Thành Thủy Tinh

Chương 23: C23: Thành thủy tinh chúng ta gặp nhau đi



Túi chocolate Trương Thiến tặng Tống Hi là nhờ dì hàng xóm mua từ nước ngoài về. Chocolate Bỉ, nghe nói rất đắt, tính tiền theo viên, mỗi viên mùi vị đều khác nhau.

Trong túi giấy chứa 25 viên, Tống Hi mới chỉ nếm thử một viên.

Tỉ lệ cacao bảy mươi lăm phần trăm, bên trong là nhân mềm, hương thơm đậm đà, còn bọc hạnh nhân giòn tan, ăn rất ngon, là loại chocolate ngon nhất mà cô từng ăn.

Bản thân không nỡ ăn, nhưng ngày nào cũng bỏ một viên vào phong thư, để cùng với tấm thiệp đã viết, nhét vào hộp thư nhà Bùi Vị Trữ.

Tống Hi có sự cố chấp kiêu ngạo riêng của mình, không muốn biến Bùi Vị Trữ thành cái hốc cây để phát ti3t nỗi lòng mình.

Sự luyến tiếc không nỡ khi sắp rời khỏi thủ đô, sự lo lắng khi sắp về quê tham gia thi đại học, sự cô đơn khi ăn tết một mình ở nhà người thân...

Những thứ này cô đều không muốn viết cho Bùi Vị Trữ đọc.

Không có ai có nghĩa vụ phải gánh vác những cảm xúc tiêu cực của cô, nhất là Bùi Vị Trữ.

Nếu như có thể để lại dù chỉ là một chút xíu ấn tượng với Bùi Vị Trữ, cô hy vọng đó sẽ là ấn tượng tốt.

Cho nên nội dung ghi lại trên tấm thiệp đều rất đơn giản.

"Hôm nay thời tiết rất tốt, chúc cậu vui vẻ."

"Trên giao lộ thứ hai ở khu phố đông có một người tuyết với cái mũi cà rốt, cực kỳ đáng yêu."

"Mồng tám tháng chạp, chúc cậu vạn sự "chúc" toàn*..."

(*Mồng tám tháng chạp: dựa theo tập tục phương Bắc ở Trung Quốc thì mọi người sẽ ăn một bát cháo được nấu riêng cho ngày lễ này. Câu chúc vạn sự "chúc" toàn (万事粥全) đồng âm với vạn sự chu toàn (万事周全) là một câu chúc mang hàm ý chúc mọi thứ đều đầy đủ, sung túc)

Bên cạnh chữ viết trên thiệp cô đều vẽ các loại hình vẽ biểu cảm của nấm nhỏ.

Giống như chia nhỏ dũng khí mình đã tích tụ, mỗi đêm xắt ra một miếng, dưới sự che chở của bóng đêm, gửi vào cuộc sống của anh.

Đến hạ tuần tháng chạp, trường trung học số Mười bắt đầu nghỉ đông.

Tống Hi ăn một bữa "tiệc chia tay" với đám Lý Cẩn Du, quyến luyến bịn rịn tạm biệt những người bạn đã chung sống hai năm rưỡi, bắt đầu thu dọn lại đồ đạc của mình, chuẩn bị mấy ngày sau lên đường, ngồi xe lửa trở về trấn.

Rất khó để mua được vé xe trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân này, ba Tống Hi xếp hàng ở trạm xe lửa rất lâu mới mua được vé xe về.


Vì nhiều lý do, chuyện sắp rời khỏi thủ đô này, nếu nói là không khó chịu nhất định là nói dối.

Trương Thiến nhìn ra tâm trạng Tống Hi không vui, buổi chiều lúc ra ngoài cắt tóc còn cố ý dẫn cô theo: "Đi thôi, cắt tóc xong còn phải đến trường Tư Phàm một chuyến, coi như đi cùng dì Trương đi."

Tiệm cắt tóc được trang trí lộng lẫy, lúc chủ tiệm cắt tóc cho Trương Thiến, một nhân viên khác của tiệm bưng quýt ngọt Sa Đường và nước ấm, ngồi xuống bên cạnh Tống Hi, nói chuyện phiếm với cô: "Gái đẹp, ăn chút gì đi, tóc em dài ghê á."

Nhân viên tiệm ở chỗ này thật sự quá nhiệt tình, có lẽ là vì nhiệm vụ tiêu thụ, ba câu không rời khỏi chủ đề tóc Tống Hi, lúc thì đề cử cô làm kiểu này, lúc thì đề cử cô làm kiểu kia.

Tống Hi da mặt mỏng, không chống đỡ nổi tình cảnh này, vừa quanh co ứng phó vừa liếc trộm Trương Thiến trong kính, ý cầu cứu cực kỳ rõ ràng.

Trương Thiến nhận được tín hiệu, mở miệng cười: "Con bé còn là học sinh, năm nay học lớp mười hai, đang chuẩn bị thi, không tiện uốn tóc nhuộm tóc."

"A, em mới học lớp mười hai thôi à?"

"Vâng." Tống Hi đẩy kính, da mặt nóng lên.

Cảm giác nhạy cảm kia lại tới, cô không tự tin chút nào, thầm nghĩ:

Có phải là vì ngoại hình của mình hơi già dặn, người ta mới cảm thấy cô không giống học sinh hay không nhỉ?

Câu hỏi kia của nhân viên trong tiệm quả thực không có chút EQ nào, chủ tiệm ngồi bên cạnh Trương Thiến đang quơ múa cây kéo cũng không nhìn nổi, tay cầm một lọn tóc lên cắt rất cẩn thận, ngoài miệng thì cười mắng nhân viên tiệm: "Cậu biết nói chuyện không đấy? Cô bé nhà người ta vừa nhìn đã thấy là học sinh, cậu ở đó đề cử linh tinh cái gì đấy?"

"Có điều Hi Hi này, tóc cháu dài như vậy có thấy nặng lắm không?" Trương Thiến hỏi.

Chủ tiệm nghiêng đầu nhìn Tống Hi, đưa ra kiến nghị đúng trọng tâm: "Học sinh lớp mười hai để tóc dài quá cũng không dễ xử lý nhỉ? Tóc cô bé cũng chẻ ngọn rồi, nhìn có vẻ hơi xơ, cắt ngắn đi thì tốt hơn. Tóc cô bé dày như vậy, cắt xong tỉa đi một chút sẽ nhẹ hơn nhiều."

"Hi Hi, không thì cháu cũng cắt tóc đi?"

Quả thật gội đầu hơi bất tiện, Tống Hi cũng chỉ gật đầu.

Đầu tiên cô được nhân viên nhiệt tình kia dẫn đi gội đầu, gội xong lại quấn khăn lông, đỏ mặt quay lại, ngồi ở trước gương.

Thợ cắt tóc cắt mái tóc dài của cô đi, để lại đến dưới xương quai xanh một chút, lại giúp cô sửa tóc mái phù hợp với gương mặt, sau khi sấy khô tóc xõa bồng bềnh, quả thật cảm thấy cả đầu đều nhẹ đi không ít.

"Kiểu tóc này rất hợp với em, rất đẹp, đúng không? Đúng là rất đẹp!"


"Như này tốt bao nhiêu, có thể xõa ra có thể chải buộc lên, tóc còn nhìn rất khỏe mạnh, đẹp biết bao nhiêu!"

"Nhìn nghiêng cũng rất đẹp, rất linh động, em nhìn thử xem."

Không biết có phải là vì nhân viên của tiệm hết lời khen ngợi dẫn đến Tống Hi bị ám thị trong lòng hay không, khi soi gương, cô cảm thấy mình thật sự khá xinh đẹp đấy chứ.

Ra khỏi tiệm làm tóc, Trương Thiến lái xe chạy thẳng tới trường quốc tế.

Kỳ nghỉ lễ giáng sinh của trường quốc tế đã kết thúc, đã tựu trường nhiều ngày rồi, hôm nay là "Ngày hội triển lãm hoạt động ngoại khóa".

Hai năm trước Trương Thiến luôn phải chăm nom cho Tống Tư Tư, không thể tham gia hoạt động ở trường của Tống Tư Phàm, ngay cả buổi lễ tốt nghiệp tiểu học cũng không tham dự được.

Bây giờ Tống Tư Tư cũng đã dứt sữa mẹ, Trương Thiến luôn cảm thấy thẹn với con trai, có hoạt động gì đều sẽ bớt thời gian tới tham gia một chuyến.

Về phần vì sao lại dẫn Tống Hi theo, theo lời của Trương Thiến thì là: "Dạo này cháu cứ mải mê cắm đầu vào học đến tận sáng, cũng nên ra ngoài giải sầu một chút."

Đây là lần đầu tiên Tống Hi bước vào trường quốc tế.

Có rất nhiều người tới tham gia "Ngày hội triển lãm hoạt động ngoại khóa", nghe nói còn có cựu học sinh của trường trở về thăm trường.

Tống Hi đi theo Trương Thiến tham quan trường học, cảm thán bể bơi của bọn họ lớn, các thiết bị trong tòa nhà giảng dạy rất tiên tiến...

Điều khiến cô vui mừng nhất là cô đã nhìn thấy hình của Bùi Vị Trữ trên một bức tường biểu dương những học sinh tốt nghiệp ưu tú nào đó.

Chưa từng thấy ai chụp ảnh thẻ đẹp được như vậy, mày thưa mắt sáng, ánh mắt rất ấm áp.

Tống Hi muốn chụp lại nhưng lại không có điện thoại di động.

Đi theo Trương Thiến nên cô cũng không tiện dừng lại quá lâu, đi một bước quay đầu ba lần, thở dài đi ra ngoài.

Trên sân trường giăng một biểu ngữ viết dòng chữ "Ngày hội triển lãm hoạt động ngoại khóa", có không ít lều vải và gian hàng được dựng lên, còn có người đánh trống múa lân, đám người nhộn nhịp, có cảm giác hơi giống như đi lên chùa thắp hương ngày đầu năm mới.

Tống Hi đứng trước mấy gian hàng, lại một lần nữa cảm nhận rõ chênh lệch của mình.

Học sinh các lớp trưng bày đủ thứ, có các loại tác phẩm khác nhau như ảnh chụp, tượng điêu khắc, hội họa, cắm hoa, thí nghiệm, còn có xà bông thơm làm thủ công, đồ ăn nhẹ tự làm.


Thậm chí còn có những loại đồ uống nóng tốt cho sức khỏe được đun sôi nóng hổi trong bình thủy tinh.

Mà học sinh pha chế những loại đồ uống nóng này nhìn như học sinh cấp hai, cảm giác tuổi tác xấp xỉ Tống Tư Phàm, là thành viên của nhóm hoạt động y học cổ truyền Trung Quốc.

Trương Thiến nhìn thấy Tống Tư Phàm, vẫy tay với cậu ta: "Tư Phàm, Tư Phàm!"

"Ở trường học đừng gọi tên con, gọi là Alex ấy."

Tống Tư Phàm trượt ván trượt đi tới, trên tóc còn xịt một loại keo nhuộm tạm thời màu xanh lục, nhìn thấy Trương Thiến và Tống Hi, cậu ta chẳng vui vẻ chút nào, ngược lại còn tỏ ra mất kiên nhẫn: "Sao hai người lại tới đây?"

Con nhà người khác đều là thân mật kéo phụ huynh đi thăm thú khắp nơi, Tống Tư Phàm nói với bọn họ mấy câu như vậy rồi quay đầu bỏ đi, bảo là phải tập luyện với ban nhạc lát nữa còn lên diễn.

Dưới sự lây nhiễm của bầu không khí náo nhiệt, Tống Hi cũng hơi hưng phấn, hơn nữa còn thèm thuồng mấy món đồ uống nóng ở bên kia.

Chỉ có hai đồng đã được một ly vừa lớn vừa rẻ!

"Dì Trương, cháu đi mua đồ uống, dì cũng uống một ly chứ ạ?"

"Ừ, cảm ơn Hi Hi."

Trương Thiến lấy điện thoại ra: "Dì ở bên này chụp mấy bức ảnh cho Tư Phàm, trở về cho chú Tống của cháu xem, cháu đi đi."

"Vậy mua xong cháu quay lại tìm dì."

Gian hàng đồ uống nóng buôn bán không tệ, Tống Hi đi xếp hàng, thỉnh thoảng cũng hơi thất thần, tưởng tượng trước khi Bùi Vị Trữ tốt nghiệp cũng đã tham gia hoạt động ngoại khóa nào đó, có phải cũng đã từng triển lãm một dạng tác phẩm nào đó hay không.

Cô nhìn nam sinh người nước ngoài mặc bộ đồ đóng vai thành "nhân sâm" trước gian hàng, trên quần áo còn vá rất nhiều râu nhân sâm không biết được tạo thành từ chất liệu gì, rất khó tưởng tượng Bùi Vị Trữ cũng từng mặc trang phục tương tự.

Nghĩ vậy, cô không nhịn được mà muốn cười.

Cách đó không xa không biết là hoạt động của câu lạc bộ nào, có người đang chơi bóng, tế bào vận động của Tống Hi không tốt lắm, cũng không chú ý quá nhiều vào đó.

Xếp hàng cuối cùng cũng đến lượt cô, sau khi trả tiền xong, trong câu "Thank you for shopping with us" của "nhân sâm", Tống Hi nhận lấy hai ly nước lớn.

Cô không kịp chờ đợi muốn nếm thử, khoảnh khắc vành ly vừa mới chạm vào môi, hơi nóng bốc lên, mắt kính trong nháy mắt đã hiện lên một tầng sương mù.

Hình như có ai đó nói: "Hey, chị gái, nhờ chị chặn quả bóng lại giúp với."

Tống Hi cầm ly giấy, bằng trực giác cảm nhận được người mà những người đó đang gọi chính là cô nhưng cô đang đeo cặp kính đầy hơi nước, chẳng nhìn thấy rõ gì cả...

Cô mờ mịt mở to mắt nhưng không nhìn thấy gì, không biết phải làm sao.


Có hai ba bóng người rất cao đi ngang qua bên cạnh cô, một người trong đó nhấc chân, có lẽ là chặn lại "quả bóng" trong miệng bọn họ.

Hơi nước bám trên kính mắt dần tan đi, tầm mắt một lần nữa nhìn thấy rõ lại, Tống Hi cứ thế bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy Bùi Vị Trữ.

Giống như trong phim, anh đang ở bên cạnh cách cô chưa đầy nửa mét, mặc chiếc áo khoác lông màu trắng kia, nhấc chân đá quả bóng dừng lại ở bên chân trở về, sau đó trong tiếng cảm ơn "Cảm ơn anh đẹp trai", "Cảm ơn nhé", "Thank you" của bên kia, anh cười cất bước rời đi.

Bên cạnh Bùi Vị Trữ có hai người bạn, một người trong số đó đột nhiên chỉ về phía sau: "A, anh Bùi, chúng ta uống món gì nóng được không?"

Bùi Vị Trữ không phản đối: "Ừ, uống."

Ba người bỗng nhiên xoay người, quay lại.

Có một chớp mắt, tầm mắt của Bùi Vị Trữ từng vô thức lướt qua người Tống Hi.

Mấy người trong tiệm cắt tóc từng nói kiểu tóc của cô rất đẹp.

Cho nên lần này Tống Hi không né tránh, trong khoảnh khắc chưa đầy một giây ấy, cố gắng bình tĩnh đối mặt với anh.

Trong lòng cô thầm nói: Chào anh, Bùi Vị Trữ.

Hôm đó buổi biểu diễn của ban nhạc của Tống Tư Phàm rất thành công, Trương Thiến ở trong đám người giơ điện thoại di động, vui vẻ gào thét vì con trai của mình.

Học sinh múa lân còn lợi hại hơn, còn phun ra một cột lửa...

Rõ ràng trong bầu không khí náo nhiệt này có rất nhiều người và chuyện mới lạ nhưng trí nhớ của Tống Hi giống như một chiếc đ ĩa CD bị hỏng, vẫn luôn dừng lại ở giây phút Bùi Vị Trữ ngoảnh đầu lại mỉm cười.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tống Hi trở lại phòng của mình.

Trong ngăn kéo chỉ còn lại một viên chocolate cuối cùng và hai tấm thiệp.

Ngoài cửa sổ không có gió cũng không có tuyết, vầng trăng sáng yên lặng treo trên bầu trời. Tống Hi cầm một tấm thiệp trong đó, nghiêm túc viết một hàng chữ xuống tấm thiệp:

"Tối mau sáu giờ, chúng ta gặp nhau ở sân tennis nhé."

Sau đó cô vẽ một chiếc nấm nhỏ.

Đặt chiếc bút bi carbon xuống mặt bàn, Tống Hi cảm thấy tim mình đập như nhịp trống múa lân ở "Ngày hội triển lãm hoạt động ngoại khóa" vậy, dồn dập, thổn thức không thôi.

Trong phòng bếp dưới lầu, mẹ đang làm hạt dẻ rang đường.

Tống Hi đặt phong thư trong chiếc áo lông, trong mùi hương thơm ngọt của đường cháy, cô dắt "Siêu Nhân" ra ngoài, dọc theo con đường đã ghi nhớ thật kỹ trong lòng, vòng qua bụi hợp hoan trơ trụi vào mùa đông, bức tượng chim bồ câu bằng kim loại bị tuyết chôn vùi và sân cỏ, "gửi" đi một phần tâm tư của mình.