Thành Thủy Tinh

Chương 2: C2: Đồng hồ dây cót cổ làm sao



Bảng đăng ký được đặt trên mặt bàn, Tống Hi cúi người viết tên và số điện thoại của mình dưới ba chữ "Bùi Vị Trữ" ấy.

Chẳng hiểu sao từ trong thâm tâm cô luôn cảm thấy có gì đó không thật rất lạ lùng, hệt như đang nằm mơ vậy.

Khi liếc nhìn sang bên kia, Tống Hi thấy một bóng người mặc quần đen sải đôi chân thon dài bước vào cửa hàng, thoắt cái đã đi lướt qua mình, cuốn theo một làn gió mùi trà chanh thơm ngát.

Tống Hi cứ đinh ninh rằng mình đang giữ bình tĩnh khá tốt, có điều tay vẫn bất giác kéo dấu phẩy trong chữ Hi hơi dài.

Mãi đến khi Dương Đình từ đằng sau đi tới, khoác tay cô một cách thân mật: "Hi Hi, cậu đang viết gì mà tập trung thế?"

"À, đâu có, tớ đang viết tờ đăng ký cho ba chúng ta ấy mà."

"Tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe luôn đó."

Nhận ra sự khác thường của Tống Hi, Dương Đình bật cười khúc khích: "Sao người mê truyện trinh thám là cậu mà còn căng thẳng hơn cả tớ thế? Đừng lo, hồi nãy mấy người bạn mới vào đã đảm bảo rồi, họ sẽ gánh team chúng ta!"

Trong những phút ngắn ngủi mà Tống Hi ngỡ rằng mình không hề thẩn thơ, Dương Đình và bạn trai của cô ấy đã chào hỏi sơ qua với ba người chơi khác.

Bùi Vị Trữ mua thức uống cho tất cả mọi người bao gồm nhóm Tống Hi, xách một cái túi rất to đến đây.

Dương Đình và bạn trai thoải mái nhận lấy phần của mình và nói lời cảm ơn, đồng thời chia đồ ăn vặt cho đối phương, giới thiệu cả tình hình bên mình rằng ba người họ đều là lính mới, thấp thỏm mong đối phương sẽ nhẹ tay.

Tống Hi không mảy may nghe thấy cuộc đối thoại ấy, bởi lẽ cô đang bận đắm chìm trong cơn chấn động mãnh liệt từ tận đáy lòng mình trong âm thầm lặng lẽ.

Đối mặt với sự ngờ vực của cô bạn thân, Tống Hi không thể nào giải thích được tại sao mình bỗng dưng nhãng khỏi cuộc gặp gỡ, cũng như tại sao đăng ký cho ba cái tên thôi mà cũng mất thời gian lâu như vậy, chỉ có thể nương theo lời nói đùa của cô ấy rằng mình đang căng thẳng do sắp chơi trò chơi Murder Mystery.

"Cho cậu này, đồ uống bạn mới mua đó, uống cho đỡ lo lắng." Dương Đình đưa cho Tống Hi một cốc trà chanh.

Tống Hi len lén nhìn về phía Bùi Vị Trữ, giả vờ bình tĩnh nói "cảm ơn" nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Quản lý cửa hàng dẫn nhân viên làm việc đi tới, đếm số người đại khái rồi vỗ tay: "Nào, người chơi ở kịch bản này của chúng ta đến đông đủ rồi đúng không? Đây là DM của các bạn, trong lúc chơi cứ theo sự dẫn dắt của cậu ấy là được, cậu ấy sẽ phổ biến luật chơi trò Murder Mystery cho các bạn. Chúc mọi người chơi vui vẻ!"


Dứt lời, quản lý cửa hàng dặn dò DM: "Ở đây có người mới nên cậu giới thiệu thật kỹ vào, nhớ để ý đến họ."

Trong cửa hàng trò chơi Murder Mystery, người quản trò phụ trách tổ chức người chơi đi theo quy trình của kịch bản được gọi là DM.

"Mọi người đi theo tôi."

DM vẫy tay, dẫn họ đi tới căn phòng cuối cùng của cửa hàng.

Nhóm Bùi Vị Trữ theo DM đi ở đằng trước, còn Tống Hi theo sau.

Vị trí này giúp cô có thể lần đầu tiên quan sát Bùi Vị Trữ một cách từ nhiên kể từ khi anh đặt chân vào cửa hàng.

Sau hai năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, hầu như những người bạn từng học cùng trường với cô đều bỏ đi nét ngây ngô, trong sáng như trở thành một người khác vậy, người thì ra vẻ lõi đời, kẻ thì sành sỏi đến mức khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Nhưng Bùi Vị Trữ lại dường như không có gì khác biệt so với trước đây, anh vẫn khoác trên mình chiếc áo thun tay ngắn màu trắng trơn, không có bất kỳ logo hay hình vẽ màu mè nào cùng với chiếc quần âu đen rộng rãi. Toàn thân anh toát lên cái vẻ khoan khoái nhẹ nhàng, không phối thêm trang sức dư thừa, cầm cốc trà chanh đá lên hút hai ngụm.

Tống Hi nghe bạn anh hỏi anh: "Anh Bùi, cổ anh sao thế?"

Thật ra cô cũng chú ý tới điều đó, bên cổ Bùi Vị Trữ có một vết xước đỏ chói như thể bị vật sắc nhọn nào quệt qua vậy. Nhất là khi làn da anh rất trắng, nhìn từ góc độ này sẽ thấy rõ mồn một.

Bùi Vị Trữ đặt cốc trà chanh xuống, mỉm cười kể với bạn mình rằng hôm nay anh dậy sớm ra sân bóng rổ chơi, gặp phải một ông anh đeo đồng hồ thép, chơi bóng rổ mà lại không chịu tháo ra, lúc cướp bóng bất cẩn sượt trúng, không sao cả.

Thật ra gương mặt của Bùi Vị Trữ khá lạnh lùng, vóc dáng lại cao ráo nên luôn tạo cho người ta ấn tượng anh là một kẻ ngạo mạn và ngông nghênh, cho rằng anh khó gần.

Nhưng khi cười, đôi mắt anh sẽ híp lại, rồi lại khiến người ta ngỡ rằng nhất định anh rất hòa nhã, dễ mến.

Cậu bạn nhíu mày ngay: "Thể loại gì thế, không c ởi đồng hồ rồi hẵng chơi được à? Bóng rổ cần vận động toàn thân, đeo đồng hồ làm quái gì?!"

Tống Hi cũng thầm gật gù đồng ý, quở trách theo:

Đúng đấy, đúng đấy, tự dưng không đâu đeo đồng hồ làm gì!


Chính bản thân Tống Hi cũng sững sờ khi suy nghĩ ấy vừa sáng lên trong đầu.

Kể ra đã gần năm năm kể từ lần cuối cô gặp Bùi Vị Trữ, cuộc sống của họ chẳng hề liên quan gì đến nhau, hoàn toàn là người dưng nước lã.

Thật ra trong thời gian đi học, theo lượng kiến thức được tiếp thu, nhân cách của Tống Hi được hoàn thiện không ngừng, đồng thời cô cũng trở nên tự tin và độc lập hơn.

Khi tự nhận thức được rằng mình đã trưởng thành hơn chút đỉnh, cô cũng từng có suy nghĩ rằng:

Liệu một ngày nào đó cô sẽ gặp được Bùi Vị Trữ chăng?

Liệu một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội làm quen với Bùi Vị Trữ chăng?

Thậm chí, vì những khát khao giống vậy, cô đã từng đặt mình vào trong đó để biết được khi ấy tâm trạng sẽ ra sao, vẽ ra trong tâm trí những tình tiết sẽ xảy ra khi hai người gặp gỡ, sau đó tưởng tượng thể hiện mình là một người khéo léo, phóng khoáng, hoặc đoan trang, giữ ý...

Thế nhưng cuối cùng Tống Hi lại phũ bỏ hết những ảo tưởng ấy, bởi vì cô thừa biết chúng không thể nào xảy ra được, để rồi nỗi ước ao và cô đơn lại ùa về khắp ngõ ngách trong trái tim.

Ai mà ngờ được thực tế lại huyễn hoặc đến vậy: Vào chạng vạng thứ bảy tiết trời khá đẹp, cô vào một cửa hàng trò chơi Murder Mystery thì tình cờ bắt gặp Bùi Vị Trữ, cầm trên tay cốc trà chanh được Bùi Vị Trữ mua, theo sau anh băng qua căn phòng giữa với phong cách bài trí kỳ dị, cuối cùng bước vào căn phòng cuối cùng.

Trong phòng có một cái bàn dài, trông khá giống phòng họp. Bàn được lót khăn nhung, trang trí bằng một cái bình cắm lông đà điểu màu hồng bồng bềnh trên bàn.

Mỗi bên có ba cái ghế, còn một chỗ trống ở đầu bàn, DM ngồi vào vị trí đó: "Các bạn tự chọn đi, vị trí nào cũng được, thích chỗ nào ngồi chỗ đó."

Bùi Vị Trữ ra hiệu bạn mình cho nhóm Tống Hi chọn chỗ ngồi trước.

Bạn trai của Dương Đình cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn Dương Đình: "Các quý cô, muốn ngồi ở đâu nào?"

"Thế... Chúng ta ngồi bên kia nhé?"

"Được thôi."

Tống Hi, Dương Đình và bạn trai cô ấy chiếm một bên dãy bàn, Bùi Vị Trữ và bạn anh cũng lần lượt ngồi vào vị trí.

Thật trùng hợp làm sao, Bùi Vị Trữ ngồi ngay đối diện với Tống Hi.

Thuở học sinh Tống Hi rất dễ đỏ mặt, sau này đi làm tiếp xúc nhiều người hơn hồi đi học thì tật xấu này cũng từ từ đỡ hơn lúc trước.

Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được rằng sau khi Bùi Vị Trữ kéo ghế ngồi xuống, anh đã vô tình nhìn về phía mình. Có lẽ mặt cô đang đỏ bừng cả lên, may mà có mặt nạ che chắn cho cô.

Mặc dù không che được bao nhiêu nhưng ít ra vẫn giúp cô cảm thấy an toàn.

Mỗi người chọn nhân vật xong, DM phổ biến quy tắc chơi cho mọi người. Tống Hi sợ bản thân sẽ bất cẩn để lộ điều gì, chỉ còn cách hơi nghiêng người qua, hướng thẳng mặt với DM để ép mình nghiêm túc lắng nghe.

May mà Murder Mystery là một trò chơi theo kiểu sắm vai, mỗi người một nhân vật, phải đọc và ghi nhớ rất nhiều thông tin có trong kịch bản, hơn nữa cốt truyện cũng cực kỳ hấp dẫn. Thế nên khi trò chơi chính thức bắt đầu, người chơi sẽ khó lòng mất tập trung được.

Bối cảnh kịch bản là một buổi vũ hội, trong kịch bản nhóm Tống Hi đều sắm vai người tham dự vũ hội.

Không ngoài dự đoán, vũ hội được tiến hành một lúc thì có người bị sát hại, mà những vị khách đến tham dự bữa tiệc là họ đều có mối liên quan dù ít dù nhiều với nạn nhân. Tất cả đều có động cơ ra tay giết người, phải dựa trên những manh mối sẵn có để tìm ra ai là hung thủ.

Mọt trinh thám không còn nhớ người đang ngồi đối diện mình là Bùi Vị Trữ nữa, chỉ một lòng tập trung suy luận từ những thông tin quan trọng.

Lúc tới đây cô xõa tóc, gió điều hòa trong phòng hơi lớn nên tóc cứ bay lất phất bên má, hơi vướng víu.

Lúc đến lượt Tống Hi phát biểu ý kiển thì tình cờ cô đang lấy dây cột tóc ra khỏi túi xách, cô vừa nêu quan điểm của mình vừa búi tóc thành một cục tròn trịa.

Tống Hi vuốt những sợi tóc con ra sau tai, bác bỏ quan điểm của nhân vật mà bạn trai Dương Đình đang sắm vai: "Theo tôi, lời khai của cậu có chỗ chưa hợp lý, người cuối cùng khiêu vũ với cô ấy còn ai ngoài cậu đâu? Hơn nữa, lúc phát hiện nạn nhân, cậu cách thi thể của cô ấy chưa đến hai mét."

Sau một hồi thảo luận, DM đề xuất họ có quyền trao đổi 1:1 với nhau trong thời gian tối đa là mười phút.

Trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều có thể trò chuyện riêng với người chơi mà mình cho là đang nắm giữ manh mối hoặc đối tượng khả nghi, địa điểm gặp riêng có thể là căn phòng này, hành lang bên ngoài hoặc một căn phòng khác cũng có thể sử dụng.

"Sao mình thấy ai cũng giống hung thủ thế nhỉ?"

Dương Đình vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn bạn trai mình.

Khi chơi game cô ấy vẫn công bằng, chỉ vào bạn trai mình: "Anh, sang phòng bên nói chuyện riêng với em, em thấy anh khả nghi lắm!"


Hai người bạn ngồi bên phía Bùi Vị Trữ cũng gai mắt nhau, hẹn nhau ra ngoài hành lang nói chuyện.

Tất cả mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn mỗi Tống Hi và Bùi Vị Trữ trong phòng.

Nhân vật mà Tống Hi đang nghi ngờ cũng là bạn trai của Dương Đình, nhưng anh ấy đã bị hẹn đi, ở đây chỉ còn mỗi nhân vật của Bùi Vị Trữ là cô có thể nói chuyện cùng, ít nhất cũng phải moi được một số manh mối từ anh mới được.

Tống Hi vẫn còn đang đắm chìm trong nhân vật mà mình sắm vai, cụp mắt tập trung nhìn những điểm đáng ngờ mà mình đã viết lên giấy nháp. Sau một lát trầm ngâm suy tư, cô quyết định sẽ đặt câu hỏi.

Tống Hi ngước lên, hai người chạm mắt nhau trong một vài giây ngắn ngủi.

Để tạo bầu không khí như đang trong vũ hội thật, ngọn đèn chính trong phòng đã được tắt, ngọn đèn màu có hình thù như cây nến trước mặt mỗi người trở thành nguồn sáng duy nhất ở đây.

Bùi Vị Trữ đang nghịch ngọn đèn trước mặt mình bằng một tay, đầu ngón tay được ánh đèn thắp sáng, trở nên hơi trong suốt.

Đôi tay anh đang gác trên bàn, tay áo ngắn che đậy đường cong cơ bắp ở phần bắp tay trên. Nhận ra Tống Hi đang nhìn mình, Bùi Vị Trữ khẽ cười, lên tiếng trước: "Sao thế, cô nghĩ tôi không trong sạch à?"

Anh không cười đã đành, vừa mỉm cười đã trùng khớp với dáng vẻ đã cướp đi trái tim của Tống Hi năm ấy.

Trước khi đi, DM đã để lại chiếc loa nhỏ phát nhạc, nó đang chăm chỉ phát một khúc đàn piano trầm bổng.

Bài hát Scarsong rùng rợn đến mức khiến người ta nghe mà gợn sống lưng được phát trong lúc cả nhóm tranh luận đã kết thúc, tự động đổi bài, quay về bài hát được phát trong vũ hội.

Ấy là một khúc nhạc êm ái và da diết, chứa đựng đôi phần mập mờ.

Bao nhiêu nghi vấn bỗng chốc nghẹn lại trong cuống họng Tống Hi, chẳng thể nào thốt thành lời. Cô thầm chửi rủa bản thân trong bụng:

Mê trai thế này còn bày đặt suy luận các kiểu, uổng công đọc nhiều truyện trinh thám quá!

Quả thật nhân vật của Bùi Vị Trữ không minh bạch là bao, lúc nãy anh tỏ ra thiện chí, cười đùa trước chẳng qua là để tránh nặng tìm nhẹ mà thôi, nhưng anh hỏi xong một lúc mà cô gái đối diện cứ im lặng mãi.

Trán cô nhăn tít lại, cứ như đang giận dỗi với ai vậy.

Hơn nữa, gò má và vành tai cô đỏ ửng kể từ khi bước vào căn phòng này đến tận bây giờ, trông có vẻ cô đang không được khỏe.

Quả thật không khí trong tầng nửa hầm hơi bức bối, điều hòa thì ở ngay bên cạnh anh. Bùi Vị Trữ nghiêng đầu nhìn con số hiển thị nhiệt độ trên máy điều hòa, tạm thời thoát khỏi nhân vật, dò hỏi: "Khó thở lắm sao? Cần tôi hạ nhiệt độ điều hòa xuống không?"