Thánh Thể Bất Phàm

Chương 45: C45: Vị hôn phu



Diệp Phong hài lòng mỉm cười: "Như vậy mới đúng chứ."

"Lý trưởng lão, mau lên, mời vào trong!"

Lúc này, Tiêu Hà và Tống Diễm đón những người đến từ bang Long Hổ tiến vào đại sảnh nhà họ Tiêu.

Bang Long Hổ có gần hai mươi người, đều mặc vest, thắt cà vạt.

Người đi đầu là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, tên là Lý Tu, lục trưởng lão của bang Long Hổ, mặc bộ đồ thời Đường, trên mặt nở nụ cười.



Đi theo bên cạnh ông ta là hai người đàn ông vạm vỡ, khí chất u ám hung dữ, cơ bắp cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy vẻ hung hãn khiến người ta không dám nhìn thẳng, vừa nhìn liền biết bọn họ là cao thủ có thực lực.

"Ha ha, Tiêu gia chủ, chúc mừng chúc mừng!"

Lý Tu cười nói, đồng thời chắp tay chúc mừng Tiêu Hà.


"Cảm ơn Lý trưởng lão, mời vào trong." Tiêu Hà mỉm cười đáp lại.

"Tiêu gia chủ, Kim Lăng vương bận trăm công ngàn việc, bận đến mức thực sự không thu xếp được thời gian cho nên hôm nay phái tôi đến đây giao sính lễ cho Tiêu gia chủ!"

Nói xong, Lý Tu vỗ tay, mấy người đàn ông cầm hộp gấm đi tới trước mặt Tiêu Hà.

Lý Tu ra hiệu đặt hộp gấm trước mặt Tiêu Hà, sau đó giới thiệu từng hộp một:

"Tiêu gia chủ, bên trong này là một viên dạ minh châu, một đôi Huyết Như Ý, một củ nhân sâm ngàn năm, ba món đồ trang sức bằng ngọc thạch, hai bộ trang sức bằng phỉ thuý..."

Tiêu Hà liếc nhìn những thứ trong hộp gấm, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, nói:

" Kim Lăng Vương thật là có lòng, Lý trưởng lão, mời ngồi!"

"Khà khà khà." Lý Tu vuốt râu cười nói: "Một chút lễ mọn không thể hiện được hết thành ý, Tiêu gia chủ, đừng để tâm."

“Năm ngày nữa sẽ là sinh nhật lần thứ sáu mươi của Kim Lăng Vương, đó cũng là ngày lành để kết hôn, không biết ý của Tiêu gia chủ thế nào?”



“Tôi không có ý kiến!” Tiêu Hà hưng phấn đồng ý: “Tất cả đều do Kim Lăng Vương và Lý trưởng lão làm chủ!”

"Được!" Lý Tu gật đầu, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, Tiêu gia chủ, Tiêu tiểu thư chuẩn bị đến đâu rồi?"

Tiêu Hà đáp: “Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý trưởng lão không cần lo lắng!”

"Vậy thì tốt rồi."


Vừa nói, Lý Tu vừa đưa mắt nhìn về phía Tiêu Y Nhân liền nhìn thấy Diệp Phong đang ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ta.

Lý Tu còn tưởng mình nhìn lầm nên cẩn thận nhìn lại một lần nữa thì phát hiện Tiêu Y Nhân vẫn đang được người đàn ông đó ôm vào lòng.

Sắc mặt Lý Tu thay đổi, lập tức hỏi Tiêu Hà: "Tiêu gia chủ, đây là?"

Tiêu Hà cũng nhìn về hướng Lý Tu chỉ, nhìn thấy Diệp Phong đang ôm Tiêu Y Nhân.

Trên trán bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, trong lòng thắc mắc tại sao Diệp Phong còn chưa trốn đi.

Hắn thật sự không sợ chết sao?!

"Cậu ta... cậu ta là..." Tiêu Hà do dự, không biết nên giải thích thế nào.

Tống Diễm vội vàng tiếp lời nói: "Cậu ta là em họ của Y Nhân nhà tôi, có quan hệ rất thân thiết với con bé, Lý trưởng lão không cần để tâm!"

Tiêu Hà thở phào nhẹ nhõm: “Đúng đúng, là em họ của Y Nhân!”

"Ồ, hoá ra là vậy." Lý Tu gật đầu.

Đột nhiên, Diệp Phong tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Đừng nhận bừa người thân, tôi là vị hôn phu của Y Nhân."


"Cái gì? Vị hôn phu?"

Nghe vậy, mặt Lý Tu liền biến sắc.

Lúc này Diệp Phong đã đi tới trước mặt bọn họ, nhặt viên dạ minh châu từ trong hộp gấm lên, cầm trong tay chơi đùa, sau đó khinh thường nói:

“Đường đường là Kim Lăng Vương lại lấy dạ minh châu giả làm sính lễ chẳng phải là có chút keo kiệt sao?”

Nghe vậy, Tiêu Hà tức giận: "Diệp Phong! Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy! Đây là sính lễ của Kim Lăng vương dành cho nhà họ Tiêu sao có thể là giả được!"

"Đúng vậy! Cậu thì biết gì mà thật với giả! Mau đuổi tiểu tử này ra khỏi nhà họ Tiêu!" Tống Diễm cũng hét lên gay gắt.

"Là thật hay giả, thử một lần sẽ biết ngay thôi."Diệp Phong chế nhạo.

Vừa dứt lời, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên dùng lực, bóp nát viên dạ minh châu trong tay thành từng mảnh!