Chuyện này giống như có mười người mai phục xung quanh khiến nàng cùng đường.
Đậu Dư Hữu đi phía sau nhẹ giọng hỏi: "Diệu Diệu, vừa rồi Thế tử nói gì vậy?"
"Muốn ta gả cho hắn."
Đậu Dư Hữu khiếp sợ: "Chuyện này không được!"
Có rất nhiều cách để cảm tạ, vì sao phải lấy thân báo đáp chứ?
Hắn kiên quyết phản đối.
Đậu Diệu nói: "Ta cũng không tình nguyện, đợi ngày mai xem Chu gia có tin tức gì không đã." Nàng thở dài, cảm thấy mệt mỏi, "Ta mệt mỏi, về trước ngủ một lát."
Sáng sớm phải đến Chu gia, trở về chưa nghỉ ngơi đã đi gặp Tống Trạch.
Đậu Dư Hữu đau lòng cho muội muội vội nói: "Được."
Hắn đưa nàng về phòng rồi mới quay về.
Đậu Diệu không thay y phục nằm lên giường nhắm mắt lại. Trong đầu nàng loạn thành một đống, kế hoạch của nàng bị đánh đến thất linh bát lạc*, không thể làm gì cả. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi.
(*) Thất linh bát lạc: Chỗ này chỗ kia, nằm rải rác khắp nơi.
Hương phụ Hương Như nhìn nhau, cũng không dám đến quấy rầy.
Hai người nhẹ giọng nói chuyện ở ngoài cửa.
Bên ngoài đột nhiên có người đi đến, Hương phụ đưa mắt nhìn một cái, kinh ngạc nói: "Tần phu tử."
Hôm qua Tần Ngọc biết được chuyện này, cũng lắp bắp kinh hãi, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ đến chuyện tuyển phi là chọn người Đậu gia, lại còn tuyển sớm hơn nửa năm. Nhịn không được lo lắng cho Đậu Diệu nên đến xem nàng.
Hương Như đến hành lễ, vào bẩm báo với Đậu Diệu.
Đậu Diệu vội vàng mời Tần Ngọc vào.
Nhìn đệ tử lúc trước vẻ mặt luôn phấn chấn vậy mà nay lại sa sút như vậy, Tần Ngọc đi đến cầm tay nàng, ôn nhu nói: "Nhị tiểu thư, thật khổ cho ngươi."
"Chuyện đã đến mức này, cũng không còn biện pháp nào."
Đậu Diệu thở dài, "Để cho mọi người lo lắng rồi."
Tần Ngọc biết mình tới đây cũng không thể giúp được gì, trong lòng áy náy: "Nếu ta có thể giúp một chút thì tốt rồi."
"Phu tử đừng nói như vậy, người nghĩ cho ta là ta đã rất vui rồi." Đậu Diệu cười, "Đúng rồi, mấy ngày trước ta có vẽ một bức tranh. Vốn muốn đưa cho người nhìn xem nhưng đành phải trì hoãn, người đến vừa đúng lúc, xin nhờ người chỉ bảo thêm.
Bởi vì được Minh Huyền đại sư chỉ bảo cho nên nàng không lơi lỏng, chăm chỉ vẽ tranh. Một năm nữa, nàng muốn được ông ấy thừa nhận.
Tần Ngọc nhìn Đậu Diệu nói lảng sang chuyện khác, biết nàng không muốn bầu không khí trở nên ngưng trọng, cười nói: "Cũng được."
Nàng bảo Hương phụ đem bức tranh đến.
Tất cả có hơn mười bức.
Tần Ngọc xem qua một lượt, trên mặt lộ vẻ thán phục. Đệ tử này của nàng có thiên phú rất tốt. Từ sau khi đi gặp Minh Huyền đại sư đến đây giờ cùng lắm là nửa năm, vậy mà tài năng lại tiến bộ hơn một cách rõ ràng.
Giống như bức tranh đêm tuyết này, cỏ cây rụng lá xơ xác, lưỡi câu bạc lơ lửng mắc trên cao, bạch hổ đứng bên núi. Không gian rộng rãi mênh mông lại yên tĩnh, bầu không khí trong tranh khiến cho người xem phải nín thở.
Đáng tiếc, người như vậy mà lại phải vào chốn hoàng cung.
Nàng không tiếc lời khen ngợi: "Minh Huyền đại sư nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh hỉ* một phen."
(*) Ngạc nhiên mừng rỡ.
Tần Ngọc đã nói như vậy, đủ thấy bức tranh của mình không tồi.
Đậu Diệu rất vui mừng, nhưng bỗng nghĩ đến giao ước một năm của mình và Minh Huyền đại sư là vào mùa hè. Khi đó, liệu nàng có thể đến chỗ hẹn được không?
Trong lòng nàng đau xót.
Nhưng cũng không nhắc đến, Tần Ngọc cũng chỉ là một nữ tử, làm sao giúp nàng được chứ? Nàng nói: "Có lời này của phu tử, năm mơ ta cũng có thể cười."
Tần Ngọc thấy nàng cuộn tranh lại nói: "Lưu Chiêu Dung tiền triều từ nhỏ đã có tài vẽ tranh. Mười sáu tuổi vào cung, sau đó được Hoàng thượng sủng ái, bức tranh của nàng vẫn còn lưu truyền đến ngày nay, ngàn vàng cũng khó mà có được.
Nàng đang khích lệ mình, cho dù ở trong cung cũng có thể luyện vẽ tranh.
Đậu Diệu cười nói: "Ta sẽ nhớ lời nói của phu tử."
Tần Ngọc nhìn nàng cười sáng lạn, ngầm thở dài một tiếng. Trên đời này, nữ tử khó mà có thể nắm giữ vận mệnh của mình, càng không cam lòng thì càng khốn khổ. Không bằng cứ để nước chảy bèo trôi.
Nhưng mà cũng không phải không có cách, giống năm ấy, nàng một lòng chờ đợi nam nhân kia. Cuối cùng lại chỉ chờ được sự phụ tình của hắn, nhưng ít nhất nàng cũng được tự do.
Bây giờ nàng không gả cho ai cả, cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Vốn Đậu Diệu cũng định như thế nhưng ai ngờ lại bị ép buộc phải vào cung. Mặc dù nàng cũng muốn giúp đỡ nhưng chuyện này thật sự rất khó khăn.
Tầm Ngọc buồn bã cáo từ.
Đậu Diệu cất tranh đi, nói với Hương phụ: "Đến lúc đó, nếu ta thật sự phải vào cùng thì các ngươi đem tranh này tặng cho Tần phu tử, cũng đưa cho Minh Huyền đại sư nhìn thử xem."
Kết quả như thế nào đối với nàng cũng không còn quan trọng nữa.
Mắt Hương phụ đỏ lên, lên tiếng đáp lại.
Đậu Diệu quay lại nghỉ ngơi, ngủ thẳng đến chiều mới dậy. Trương thị cũng có ghé qua nhưng không nỡ quấy rầy nàng. Đến khi nàng tỉnh dậy, hai nha hoàn vội vàng bưng đồ ăn lên.
Nàng vừa ăn xong, Đậu Dư Hữu đột nhiên xuân hiện khiến hai nha hoàn kêu lên, mượn một bộ quần áo của gã sai vặt cho nàng mặc: "Diệu Diệu, muội thay bộ này vào rồi theo ta ra ngoài một chuyến."
"Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi.
"Vương Thiều Chi muốn gặp muội." Đậu Dư Hữu nói, "Lúc này ta không nỡ từ chối được, ai biết muội có hay không..."
Ý hắn muốn nói lần này lần gặp mặt cuối cùng. Bởi vì mấy lời đồn trong hai ngày nay, trong cung đã phái người tới. Nên có lẽ lần này sẽ vĩnh biệt.
Đậu Diệu do dự một lát, một bên thay quần áo một bên nói: "Ngộ nhỡ nương đến tìm muội..."
"Không còn cách nào khác, cùng lắm thì để cho nương đánh một chút là được." Đậu Dư Hữu nói với hai nha hoàn canh ở ngoài cửa, "Các ngươi cũng coi như không biết gì cả, nếu phu nhân trách phạt ta sẽ chịu hết trách nhiệm! Ngược lại, nếu nhiều lời, đừng trách ta đem các ngươi đi bán."
Hai nha hoàn bị hắn dọa tới mức giật mình, gật đầu liên tục.
Đậu Dư Hữu dẫn Đậu Diệu đi ra ngoài.
"Vương Thiều Chi ở đâu?" Nàng hỏi.
Đậu Dư Hữu nói: "Ở ngoài thành, muội ngồi lên xe ngựa trước đi đã."
Đậu Diệu cảm thấy kỳ lạ, sao lại ở ngoài thành?
Nhìn nàng chậm chạp như vậy, Đậu Dư Hữu gấp đến nỗi đẩy nàng vào xe, bản thân không vào ngồi chỉ nói: "Ta cưỡi ngựa, muội đi trước đi."
Rèm cửa lập tức buông xuống.
Đậu Diệu còn chưa ngồi vững, xe ngựa đã xuất phát.
Đến lúc dừng lại cũng đã đến bờ sông ở ngoài thành.
Nàng vừa mới xuống xe, lập tức nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt. Người này mặc áo cà sa màu xanh nhạt, đầu đội khăn, nàng nhìn kỹ nghẹn ngào nói: "Vương Thiều Chi, sao huynh lại thành ra như vậy?"
Đây là thiếu niên thanh tú trước kia sao?
Vành mắt thâm đen, không những thế cằm còn mọc râu.
Một đêm không ngủ sao?
"Diệu Diệu." Vương Thiều Chi nhìn nàng, thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tuy rằng mới ngắn ngủi một ngày, nhưng có tin dữ lại giống như một năm đã trôi qua.
Hắn trằn trọc nghỉ nên làm thế nào thì Đậu Diệu mới thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.
Nhưng mà không có cách nào khả thi cả.
Mãi đến hôm qua, khoảnh khắc mà Tống Trạch xuất hiện.
Hắn mới nhớ tới thân phận của Tống Trạch.
Tống Trạch nói với Đậu Dư Hữu, hắn có thể cứu Đậu Diệu.
Trong nháy mắt kia, hắn vừa vui vừa buồn.
Vui là vì Đậu Diệu có thể được cứu, buồn vì người kia lại là hắn ta.
Nhìn ánh mắt của Tống Trạch là hắn đã hiểu được ý đồ của y.
Để cứu nàng, hắn nhất đinh phải từ bỏ Đậu Diệu.
Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, Đậu Diệu nhẹ giọng hỏi: "Vương Thiều Chi, huynh làm sao vậy? Sao lại muốn gặp ta ở ngoài thành chứ?
Vương Thiều Chi không nói gì, đột nhiên tiến lên đưa tay ôm nàng vào trong ngực.
Dọa nàng nhảy dựng nhưng không tránh ra.
Người đang tuyệt vọng sẽ làm ra những việc bình thường không dám làm. Nhìn bộ dáng của Vương Thiều Chi, nàng liền hiểu được hắn đã đấu tranh với bản thân ra sao.
Hắn giống nàng, thân hãm trong đống bùn, linh cảm sẽ không thoát ra được.
"Diệu Diệu, Thân Chi bảo ta đến đây, muốn ta đưa muội chạy trốn."
Bên tai chỉ nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, "Muội xem, ta còn mang theo túi vải, bên trong có mấy vạn ngân phiếu. Lúc ta đi, đại tẩu nói, có thể tác thành cho ta ngồi tù vài năm cũng được..."
Hắn nghẹn ngào nói.
"Ta cũng muốn đưa muôi đi, nhưng mà ta biết chuyện này không thể." Nước mắt hắn rơi xuống, thấm vào tóc nàng. Tay hắn càng dùng sức gắt gao ôm lấy nàng, như muốn đem nhàng nhập vào thân thể hắn.
Một lúc sau mới nghe được Đậu Diệu nói: "Đúng, chúng không thể trốn."
Cho dù nàng là người ích kỷ thì không thể làm hại tương lai sau này của hai nhà.
Có lẽ Vương Thiều Chi cũng như vậy.
Hắn vốn là người lương thiện.
"Ta biết huynh đã rất cố gắng." Nàng an ủi hắn.
Giọng nói Vương Thiều Chi khẽ run lên: "Nếu như Tống thế tử có thể
thể cứu muôi, dâng tài sản nhà ta lên cho hắn cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng hắn... lại chỉ muốn lấy muội?
Ngay từ đầu hắn đã nhận ra ý đồ Tống Trạch, y chắc chắn sẽ không từ bỏ Đậu Diệu.
Hóa ra y đã biết trước.
Đậu Diệu không biết trả lời như thế nào.
Thấy nàng im lặng, Vương Thiều Chi đưa tay đặt ở sau ót nàng, dịu dàng nói: "Ta nghĩ lại rồi, thật ra hắn cũng rất tốt. Hắn chỉ một lòng muốn cướp muội đi cũng coi như thích muội thật lòng. Hai người rất môn đăng hộ đối, Diệu Diệu, nếu không có cách nào nữa thì muội hãy đồng ý với hắn. Nếu như hắn đối với ngươi không tốt, ta, ta...vẫn sẽ bằng lòng cưới muội."
Đậu Diệu kinh hãi.
Nàng muốn ngẩng đầu nhìn Vương Thiều Chi.
Nhưng hắn lại đè đầu nàng lại không cho nàng nhìn.
Cả người nàng vùi trong lòng ngực hắn, có thể cảm giác được đau đớn từ nơi đó phát ra.
Hóa ra hắn muốn khuyên nàng đồng ý, không cần vì hắn mà khó xử.
Bởi vì hắn không có cách nào cho nên chỉ có thể nhìn nàng gả cho người khác
Không còn cách nào nữa, đáng thương cho một nam nhân. Trong khoảnh khắc này hắn lại hết sức chân thành như vậy.
Cảm xúc nàng dâng trào, khó có thể kìm nén được nước mắt
"Vương Thiều Chi." Nàng nói, sao ngươi lại ngốc như vậy chứ, không muốn thì không cần phải nói. Ngươi chỉ cần lộ ra bộ dáng không còn cách nào nữa thì tốt rồi, sẽ không ai trách ngươi cả. Sao lại để lộ cảm xúc chính mình như vậy chứ?
Hiện thực đáng chết này!
Nàng gật đầu: "Được, ta đồng ý với huynh, huynh buông tay ra đi."
Vương Thiều Chi buông tay ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mắt hắn đỏ lên nhưng lúc này đã không còn nước mắt nữa rồi.
"Diệu Diệu." Hắn nhìn nàng, "Chúng ta trở về nhé?"
Điều muốn nói cũng đã nói, sau này có lẽ nàng sẽ trở thành nữ nhân của người khác, mình thì có thể làm được gì chứ?
Ai ngờ đột nhiên Đậu Diệu lại ôm cổ hắn, đặt môi nàng lên môi hắn.
Trong đầu hắn trống rỗng.
Cánh môi mềm mại mang theo một chút mùi vị khổ sở, mạnh mẽ ma sát, ý đồ muốn xâm chiếm môi hắn, Vương Thiều Chi cả kinh đẩy người Đậu Diệu ra: "Muội, muội điên rồi sao?
Tuy rằng trong đầu hắn không phải là chưa từng có ý niệm này. Có lẽ chiếm lấy Đậu Diệu, nàng sẽ không thể làm phi tần của Hoàng đế nữa, nhưng chủ ý này vô sỉ hạ lưu cỡ nào chứ.
Hắn quyết không thể xuống tay với Đậu Diệu.
Nhưng nàng vậy mà lại...
Trái tim Đậu Diệu càng lớn: "Sao có thể cho người khác chiếm được tiện nghi? Vương Thiều Chi, hôm nay huynh ở với ta, ta không tin Hoàng đế sẽ chịu chấp nhận phi tần ở sau lưng ông ta ngoại tình với kẻ khác, Tống Trạch sẽ chịu được thê tử hắn lại làm chuyện thân mật với người khác.
Vương Thiều Chi nói không nên lời, thừa dịp hắn đang kinh ngạc dựa sát vào. Vương Thiều Chi chỉ cảm thấy tim hắn như nhảy ra khỏi lòng ngực, thiếu niên huyết khí phương cương*, cuối cùng cũng không nhịn được quay người lại hôn nàng, triền miên lại nóng bỏng.
(*)Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.
Hóa ra tư vị trong mộng lại ngọt thơm như thế này. Những lời chua xót vừa nói ngày hôm nay cứ quanh đi quẩn lại trong lòng.
Thời điểm hai người đang đắm đuối, bỗng nhiên có một người từ trên trời bay xuống, mạnh mẽ keo Đậu Diệu ra.
"Diệu Diệu!" Thanh âm như sét đánh bên tai.
Vương Thiều Chi lấy lại tinh thần, thấy người đến đúng là Tống Trạch.
Y tới khi nào?
Tống Trạch sợ Đậu Diệu làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, liền phái Đặng Nhung đi theo dõi, Cho nên Đậu Diệu vừa ra ngoài, Đặng Nhung lập tức báo lại cho Tống Trạch.
Y cưỡi ngựa tới vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
Trong nháy mắt, cảm giác không khác gì bị đao xuyên qua. Ngoài trừ tức giận còn có một nỗi đau xót không nói nên lời.
Nàng thế mà...
"Vương Thiều Chi, ngươi dám chạm vào nữ nhân của ta?" Tống Trạch hung hăng trừng Vương Thiều Chi.
Đậu Diệu giận dữ: "Ta là nữ nhân của ngươi khi nào?"
Tống Trạch không muốn nhiều lời, đưa tay kéo nàng đi.
"Diệu Diệu!" Vương Thiều Chi đã hôn nàng, cũng cảm thấy Đậu Diệu là nữ nhân của hắn, làm sao lại bằng lòng buông tay, vội vàng đuổi theo. Chỉ là với võ công đó không phải hắn là đối thủ của Tống Trạch, lập tức bị hắn đánh ngã trên mặt đất.
Đợi đến khi hắn đứng lên, Tống Trạch đã kiên quyết đưa Đậu Diệu lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy đi xa.
Đậu Diệu không phải là người yếu đuối như quả hồng, giãy dụa trên lưng ngựa: "Ngươi thả ta xuống!"
Tống Trạch nói: "Nàng ngã chết ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Đậu Diệu nói: "Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Còn lời nói vừa nãy, về sau xin đừng có nói bậy."
Thấy nàng không chịu khuất phục, Tống Trạch cười lạnh một tiếng: "Có lẽ là nàng không biết, Hoàng thượng đã hạ lệnh để nàng gả cho ta."
"Cái gì, ngươi đã đi cầu?" Đậu Diệu kinh ngạc, nàng còn chưa đồng ý mà.
Nhưng nàng cũng không phải là người ngốc, nghĩ lại bỗng nhiên hiểu được. Tống Trạch sớm đã xin ân điển của Hoàng thượng, cho nên hắn mới nói ngày mai, cho nên... hóa ra chính mình bị y đùa giỡn.
Vận mệnh của nàng đã bị định đoạt từ trước, căn bản không phải vào cung mà là gả cho y.
Trong lòng bùng lên một ngọn lửa, nàng cúi đầu cắn lên tay Tống Trạch.
Thấy nàng giống như điên rồi, Tống Trạch đành phải dừng lại. Hai người đang đứng trên cầu sông Bạch, đi tiếp một đoạn nữa là tới cổng thành.
Tống Trạch thản nhiên nói: "Chuyện đã đến nước này, nàng vẫn nên ngoan ngoãn làm thê tử của ta đi."
Đậu Diệu cười lạnh, trào phúng nói: "Vừa rồi chẳng lẽ ngươi không thấy, ta đã hôn Vương Thiều Chi..."
"Thì sao, nàng cũng chưa phải là người của hắn." Trên mặt hắn hiện lên một tia ẩn nhẫn. Nhưng tới bước này rồi, y không thể buông tay được. Đậu Diệu càng giãy dụa, y càng giữ chặt.
Thấy hắn không thay đổi ý định.
Đậu Diệu từ trên cầu nhìn xuống sông, trong lòng tràn đầy bi thương. Rốt cục vẫn bị Tống Trạch gài bẫy, khiến nàng rời xa cuộc sống mà nàng hằng mong ước.
Thật không biết hắn nhìn trúng nàng ở điểm nào, tại sao phải bức ép nàng đến mức này?
Vì sao hiện thực lại tàn khốc như vậy?
Vì sao nàng lại không thể gả cho Vương Thiều Chi?
Nàng, có gì sai!
Đậu Diệu khẽ than: "Có phải ta chết ngươi mới chịu buông tay?"
Lòng Tống Trạch vốn tràn đầy tức giận cho nên không suy nghĩ gì mà nói như đinh đóng cột: "Đúng vậy, nhưng nàng không sợ chết sao?
Ở trước mặt Chu lão phu nhân, nàng cũng đã nhắc tới cái chết, nhưng y và Chu lão phu nhân giống nhau, sẽ không tin nàng.
Đến con kiến còn ham sống huống chi là con người!
Đậu Diệu nghe y nói như vậy, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Tay chống trên thành cầu, đột nhiên thả người nhảy xuống.
Chuyện bất thình lình như thế, y vươn tay ra cũng chỉ bắt lấy được một góc váy. Chỉ thấy nàng như một phiến lá, chìm sâu xuống dòng sông.
Đậu Dư Hữu đi phía sau nhẹ giọng hỏi: "Diệu Diệu, vừa rồi Thế tử nói gì vậy?"
"Muốn ta gả cho hắn."
Đậu Dư Hữu khiếp sợ: "Chuyện này không được!"
Có rất nhiều cách để cảm tạ, vì sao phải lấy thân báo đáp chứ?
Hắn kiên quyết phản đối.
Đậu Diệu nói: "Ta cũng không tình nguyện, đợi ngày mai xem Chu gia có tin tức gì không đã." Nàng thở dài, cảm thấy mệt mỏi, "Ta mệt mỏi, về trước ngủ một lát."
Sáng sớm phải đến Chu gia, trở về chưa nghỉ ngơi đã đi gặp Tống Trạch.
Đậu Dư Hữu đau lòng cho muội muội vội nói: "Được."
Hắn đưa nàng về phòng rồi mới quay về.
Đậu Diệu không thay y phục nằm lên giường nhắm mắt lại. Trong đầu nàng loạn thành một đống, kế hoạch của nàng bị đánh đến thất linh bát lạc*, không thể làm gì cả. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi.
(*) Thất linh bát lạc: Chỗ này chỗ kia, nằm rải rác khắp nơi.
Hương phụ Hương Như nhìn nhau, cũng không dám đến quấy rầy.
Hai người nhẹ giọng nói chuyện ở ngoài cửa.
Bên ngoài đột nhiên có người đi đến, Hương phụ đưa mắt nhìn một cái, kinh ngạc nói: "Tần phu tử."
Hôm qua Tần Ngọc biết được chuyện này, cũng lắp bắp kinh hãi, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ đến chuyện tuyển phi là chọn người Đậu gia, lại còn tuyển sớm hơn nửa năm. Nhịn không được lo lắng cho Đậu Diệu nên đến xem nàng.
Hương Như đến hành lễ, vào bẩm báo với Đậu Diệu.
Đậu Diệu vội vàng mời Tần Ngọc vào.
Nhìn đệ tử lúc trước vẻ mặt luôn phấn chấn vậy mà nay lại sa sút như vậy, Tần Ngọc đi đến cầm tay nàng, ôn nhu nói: "Nhị tiểu thư, thật khổ cho ngươi."
"Chuyện đã đến mức này, cũng không còn biện pháp nào."
Đậu Diệu thở dài, "Để cho mọi người lo lắng rồi."
Tần Ngọc biết mình tới đây cũng không thể giúp được gì, trong lòng áy náy: "Nếu ta có thể giúp một chút thì tốt rồi."
"Phu tử đừng nói như vậy, người nghĩ cho ta là ta đã rất vui rồi." Đậu Diệu cười, "Đúng rồi, mấy ngày trước ta có vẽ một bức tranh. Vốn muốn đưa cho người nhìn xem nhưng đành phải trì hoãn, người đến vừa đúng lúc, xin nhờ người chỉ bảo thêm.
Bởi vì được Minh Huyền đại sư chỉ bảo cho nên nàng không lơi lỏng, chăm chỉ vẽ tranh. Một năm nữa, nàng muốn được ông ấy thừa nhận.
Tần Ngọc nhìn Đậu Diệu nói lảng sang chuyện khác, biết nàng không muốn bầu không khí trở nên ngưng trọng, cười nói: "Cũng được."
Nàng bảo Hương phụ đem bức tranh đến.
Tất cả có hơn mười bức.
Tần Ngọc xem qua một lượt, trên mặt lộ vẻ thán phục. Đệ tử này của nàng có thiên phú rất tốt. Từ sau khi đi gặp Minh Huyền đại sư đến đây giờ cùng lắm là nửa năm, vậy mà tài năng lại tiến bộ hơn một cách rõ ràng.
Giống như bức tranh đêm tuyết này, cỏ cây rụng lá xơ xác, lưỡi câu bạc lơ lửng mắc trên cao, bạch hổ đứng bên núi. Không gian rộng rãi mênh mông lại yên tĩnh, bầu không khí trong tranh khiến cho người xem phải nín thở.
Đáng tiếc, người như vậy mà lại phải vào chốn hoàng cung.
Nàng không tiếc lời khen ngợi: "Minh Huyền đại sư nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh hỉ* một phen."
(*) Ngạc nhiên mừng rỡ.
Tần Ngọc đã nói như vậy, đủ thấy bức tranh của mình không tồi.
Đậu Diệu rất vui mừng, nhưng bỗng nghĩ đến giao ước một năm của mình và Minh Huyền đại sư là vào mùa hè. Khi đó, liệu nàng có thể đến chỗ hẹn được không?
Trong lòng nàng đau xót.
Nhưng cũng không nhắc đến, Tần Ngọc cũng chỉ là một nữ tử, làm sao giúp nàng được chứ? Nàng nói: "Có lời này của phu tử, năm mơ ta cũng có thể cười."
Tần Ngọc thấy nàng cuộn tranh lại nói: "Lưu Chiêu Dung tiền triều từ nhỏ đã có tài vẽ tranh. Mười sáu tuổi vào cung, sau đó được Hoàng thượng sủng ái, bức tranh của nàng vẫn còn lưu truyền đến ngày nay, ngàn vàng cũng khó mà có được.
Nàng đang khích lệ mình, cho dù ở trong cung cũng có thể luyện vẽ tranh.
Đậu Diệu cười nói: "Ta sẽ nhớ lời nói của phu tử."
Tần Ngọc nhìn nàng cười sáng lạn, ngầm thở dài một tiếng. Trên đời này, nữ tử khó mà có thể nắm giữ vận mệnh của mình, càng không cam lòng thì càng khốn khổ. Không bằng cứ để nước chảy bèo trôi.
Nhưng mà cũng không phải không có cách, giống năm ấy, nàng một lòng chờ đợi nam nhân kia. Cuối cùng lại chỉ chờ được sự phụ tình của hắn, nhưng ít nhất nàng cũng được tự do.
Bây giờ nàng không gả cho ai cả, cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Vốn Đậu Diệu cũng định như thế nhưng ai ngờ lại bị ép buộc phải vào cung. Mặc dù nàng cũng muốn giúp đỡ nhưng chuyện này thật sự rất khó khăn.
Tầm Ngọc buồn bã cáo từ.
Đậu Diệu cất tranh đi, nói với Hương phụ: "Đến lúc đó, nếu ta thật sự phải vào cùng thì các ngươi đem tranh này tặng cho Tần phu tử, cũng đưa cho Minh Huyền đại sư nhìn thử xem."
Kết quả như thế nào đối với nàng cũng không còn quan trọng nữa.
Mắt Hương phụ đỏ lên, lên tiếng đáp lại.
Đậu Diệu quay lại nghỉ ngơi, ngủ thẳng đến chiều mới dậy. Trương thị cũng có ghé qua nhưng không nỡ quấy rầy nàng. Đến khi nàng tỉnh dậy, hai nha hoàn vội vàng bưng đồ ăn lên.
Nàng vừa ăn xong, Đậu Dư Hữu đột nhiên xuân hiện khiến hai nha hoàn kêu lên, mượn một bộ quần áo của gã sai vặt cho nàng mặc: "Diệu Diệu, muội thay bộ này vào rồi theo ta ra ngoài một chuyến."
"Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi.
"Vương Thiều Chi muốn gặp muội." Đậu Dư Hữu nói, "Lúc này ta không nỡ từ chối được, ai biết muội có hay không..."
Ý hắn muốn nói lần này lần gặp mặt cuối cùng. Bởi vì mấy lời đồn trong hai ngày nay, trong cung đã phái người tới. Nên có lẽ lần này sẽ vĩnh biệt.
Đậu Diệu do dự một lát, một bên thay quần áo một bên nói: "Ngộ nhỡ nương đến tìm muội..."
"Không còn cách nào khác, cùng lắm thì để cho nương đánh một chút là được." Đậu Dư Hữu nói với hai nha hoàn canh ở ngoài cửa, "Các ngươi cũng coi như không biết gì cả, nếu phu nhân trách phạt ta sẽ chịu hết trách nhiệm! Ngược lại, nếu nhiều lời, đừng trách ta đem các ngươi đi bán."
Hai nha hoàn bị hắn dọa tới mức giật mình, gật đầu liên tục.
Đậu Dư Hữu dẫn Đậu Diệu đi ra ngoài.
"Vương Thiều Chi ở đâu?" Nàng hỏi.
Đậu Dư Hữu nói: "Ở ngoài thành, muội ngồi lên xe ngựa trước đi đã."
Đậu Diệu cảm thấy kỳ lạ, sao lại ở ngoài thành?
Nhìn nàng chậm chạp như vậy, Đậu Dư Hữu gấp đến nỗi đẩy nàng vào xe, bản thân không vào ngồi chỉ nói: "Ta cưỡi ngựa, muội đi trước đi."
Rèm cửa lập tức buông xuống.
Đậu Diệu còn chưa ngồi vững, xe ngựa đã xuất phát.
Đến lúc dừng lại cũng đã đến bờ sông ở ngoài thành.
Nàng vừa mới xuống xe, lập tức nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt. Người này mặc áo cà sa màu xanh nhạt, đầu đội khăn, nàng nhìn kỹ nghẹn ngào nói: "Vương Thiều Chi, sao huynh lại thành ra như vậy?"
Đây là thiếu niên thanh tú trước kia sao?
Vành mắt thâm đen, không những thế cằm còn mọc râu.
Một đêm không ngủ sao?
"Diệu Diệu." Vương Thiều Chi nhìn nàng, thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tuy rằng mới ngắn ngủi một ngày, nhưng có tin dữ lại giống như một năm đã trôi qua.
Hắn trằn trọc nghỉ nên làm thế nào thì Đậu Diệu mới thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.
Nhưng mà không có cách nào khả thi cả.
Mãi đến hôm qua, khoảnh khắc mà Tống Trạch xuất hiện.
Hắn mới nhớ tới thân phận của Tống Trạch.
Tống Trạch nói với Đậu Dư Hữu, hắn có thể cứu Đậu Diệu.
Trong nháy mắt kia, hắn vừa vui vừa buồn.
Vui là vì Đậu Diệu có thể được cứu, buồn vì người kia lại là hắn ta.
Nhìn ánh mắt của Tống Trạch là hắn đã hiểu được ý đồ của y.
Để cứu nàng, hắn nhất đinh phải từ bỏ Đậu Diệu.
Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, Đậu Diệu nhẹ giọng hỏi: "Vương Thiều Chi, huynh làm sao vậy? Sao lại muốn gặp ta ở ngoài thành chứ?
Vương Thiều Chi không nói gì, đột nhiên tiến lên đưa tay ôm nàng vào trong ngực.
Dọa nàng nhảy dựng nhưng không tránh ra.
Người đang tuyệt vọng sẽ làm ra những việc bình thường không dám làm. Nhìn bộ dáng của Vương Thiều Chi, nàng liền hiểu được hắn đã đấu tranh với bản thân ra sao.
Hắn giống nàng, thân hãm trong đống bùn, linh cảm sẽ không thoát ra được.
"Diệu Diệu, Thân Chi bảo ta đến đây, muốn ta đưa muội chạy trốn."
Bên tai chỉ nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, "Muội xem, ta còn mang theo túi vải, bên trong có mấy vạn ngân phiếu. Lúc ta đi, đại tẩu nói, có thể tác thành cho ta ngồi tù vài năm cũng được..."
Hắn nghẹn ngào nói.
"Ta cũng muốn đưa muôi đi, nhưng mà ta biết chuyện này không thể." Nước mắt hắn rơi xuống, thấm vào tóc nàng. Tay hắn càng dùng sức gắt gao ôm lấy nàng, như muốn đem nhàng nhập vào thân thể hắn.
Một lúc sau mới nghe được Đậu Diệu nói: "Đúng, chúng không thể trốn."
Cho dù nàng là người ích kỷ thì không thể làm hại tương lai sau này của hai nhà.
Có lẽ Vương Thiều Chi cũng như vậy.
Hắn vốn là người lương thiện.
"Ta biết huynh đã rất cố gắng." Nàng an ủi hắn.
Giọng nói Vương Thiều Chi khẽ run lên: "Nếu như Tống thế tử có thể
thể cứu muôi, dâng tài sản nhà ta lên cho hắn cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng hắn... lại chỉ muốn lấy muội?
Ngay từ đầu hắn đã nhận ra ý đồ Tống Trạch, y chắc chắn sẽ không từ bỏ Đậu Diệu.
Hóa ra y đã biết trước.
Đậu Diệu không biết trả lời như thế nào.
Thấy nàng im lặng, Vương Thiều Chi đưa tay đặt ở sau ót nàng, dịu dàng nói: "Ta nghĩ lại rồi, thật ra hắn cũng rất tốt. Hắn chỉ một lòng muốn cướp muội đi cũng coi như thích muội thật lòng. Hai người rất môn đăng hộ đối, Diệu Diệu, nếu không có cách nào nữa thì muội hãy đồng ý với hắn. Nếu như hắn đối với ngươi không tốt, ta, ta...vẫn sẽ bằng lòng cưới muội."
Đậu Diệu kinh hãi.
Nàng muốn ngẩng đầu nhìn Vương Thiều Chi.
Nhưng hắn lại đè đầu nàng lại không cho nàng nhìn.
Cả người nàng vùi trong lòng ngực hắn, có thể cảm giác được đau đớn từ nơi đó phát ra.
Hóa ra hắn muốn khuyên nàng đồng ý, không cần vì hắn mà khó xử.
Bởi vì hắn không có cách nào cho nên chỉ có thể nhìn nàng gả cho người khác
Không còn cách nào nữa, đáng thương cho một nam nhân. Trong khoảnh khắc này hắn lại hết sức chân thành như vậy.
Cảm xúc nàng dâng trào, khó có thể kìm nén được nước mắt
"Vương Thiều Chi." Nàng nói, sao ngươi lại ngốc như vậy chứ, không muốn thì không cần phải nói. Ngươi chỉ cần lộ ra bộ dáng không còn cách nào nữa thì tốt rồi, sẽ không ai trách ngươi cả. Sao lại để lộ cảm xúc chính mình như vậy chứ?
Hiện thực đáng chết này!
Nàng gật đầu: "Được, ta đồng ý với huynh, huynh buông tay ra đi."
Vương Thiều Chi buông tay ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mắt hắn đỏ lên nhưng lúc này đã không còn nước mắt nữa rồi.
"Diệu Diệu." Hắn nhìn nàng, "Chúng ta trở về nhé?"
Điều muốn nói cũng đã nói, sau này có lẽ nàng sẽ trở thành nữ nhân của người khác, mình thì có thể làm được gì chứ?
Ai ngờ đột nhiên Đậu Diệu lại ôm cổ hắn, đặt môi nàng lên môi hắn.
Trong đầu hắn trống rỗng.
Cánh môi mềm mại mang theo một chút mùi vị khổ sở, mạnh mẽ ma sát, ý đồ muốn xâm chiếm môi hắn, Vương Thiều Chi cả kinh đẩy người Đậu Diệu ra: "Muội, muội điên rồi sao?
Tuy rằng trong đầu hắn không phải là chưa từng có ý niệm này. Có lẽ chiếm lấy Đậu Diệu, nàng sẽ không thể làm phi tần của Hoàng đế nữa, nhưng chủ ý này vô sỉ hạ lưu cỡ nào chứ.
Hắn quyết không thể xuống tay với Đậu Diệu.
Nhưng nàng vậy mà lại...
Trái tim Đậu Diệu càng lớn: "Sao có thể cho người khác chiếm được tiện nghi? Vương Thiều Chi, hôm nay huynh ở với ta, ta không tin Hoàng đế sẽ chịu chấp nhận phi tần ở sau lưng ông ta ngoại tình với kẻ khác, Tống Trạch sẽ chịu được thê tử hắn lại làm chuyện thân mật với người khác.
Vương Thiều Chi nói không nên lời, thừa dịp hắn đang kinh ngạc dựa sát vào. Vương Thiều Chi chỉ cảm thấy tim hắn như nhảy ra khỏi lòng ngực, thiếu niên huyết khí phương cương*, cuối cùng cũng không nhịn được quay người lại hôn nàng, triền miên lại nóng bỏng.
(*)Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.
Hóa ra tư vị trong mộng lại ngọt thơm như thế này. Những lời chua xót vừa nói ngày hôm nay cứ quanh đi quẩn lại trong lòng.
Thời điểm hai người đang đắm đuối, bỗng nhiên có một người từ trên trời bay xuống, mạnh mẽ keo Đậu Diệu ra.
"Diệu Diệu!" Thanh âm như sét đánh bên tai.
Vương Thiều Chi lấy lại tinh thần, thấy người đến đúng là Tống Trạch.
Y tới khi nào?
Tống Trạch sợ Đậu Diệu làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, liền phái Đặng Nhung đi theo dõi, Cho nên Đậu Diệu vừa ra ngoài, Đặng Nhung lập tức báo lại cho Tống Trạch.
Y cưỡi ngựa tới vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
Trong nháy mắt, cảm giác không khác gì bị đao xuyên qua. Ngoài trừ tức giận còn có một nỗi đau xót không nói nên lời.
Nàng thế mà...
"Vương Thiều Chi, ngươi dám chạm vào nữ nhân của ta?" Tống Trạch hung hăng trừng Vương Thiều Chi.
Đậu Diệu giận dữ: "Ta là nữ nhân của ngươi khi nào?"
Tống Trạch không muốn nhiều lời, đưa tay kéo nàng đi.
"Diệu Diệu!" Vương Thiều Chi đã hôn nàng, cũng cảm thấy Đậu Diệu là nữ nhân của hắn, làm sao lại bằng lòng buông tay, vội vàng đuổi theo. Chỉ là với võ công đó không phải hắn là đối thủ của Tống Trạch, lập tức bị hắn đánh ngã trên mặt đất.
Đợi đến khi hắn đứng lên, Tống Trạch đã kiên quyết đưa Đậu Diệu lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy đi xa.
Đậu Diệu không phải là người yếu đuối như quả hồng, giãy dụa trên lưng ngựa: "Ngươi thả ta xuống!"
Tống Trạch nói: "Nàng ngã chết ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Đậu Diệu nói: "Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Còn lời nói vừa nãy, về sau xin đừng có nói bậy."
Thấy nàng không chịu khuất phục, Tống Trạch cười lạnh một tiếng: "Có lẽ là nàng không biết, Hoàng thượng đã hạ lệnh để nàng gả cho ta."
"Cái gì, ngươi đã đi cầu?" Đậu Diệu kinh ngạc, nàng còn chưa đồng ý mà.
Nhưng nàng cũng không phải là người ngốc, nghĩ lại bỗng nhiên hiểu được. Tống Trạch sớm đã xin ân điển của Hoàng thượng, cho nên hắn mới nói ngày mai, cho nên... hóa ra chính mình bị y đùa giỡn.
Vận mệnh của nàng đã bị định đoạt từ trước, căn bản không phải vào cung mà là gả cho y.
Trong lòng bùng lên một ngọn lửa, nàng cúi đầu cắn lên tay Tống Trạch.
Thấy nàng giống như điên rồi, Tống Trạch đành phải dừng lại. Hai người đang đứng trên cầu sông Bạch, đi tiếp một đoạn nữa là tới cổng thành.
Tống Trạch thản nhiên nói: "Chuyện đã đến nước này, nàng vẫn nên ngoan ngoãn làm thê tử của ta đi."
Đậu Diệu cười lạnh, trào phúng nói: "Vừa rồi chẳng lẽ ngươi không thấy, ta đã hôn Vương Thiều Chi..."
"Thì sao, nàng cũng chưa phải là người của hắn." Trên mặt hắn hiện lên một tia ẩn nhẫn. Nhưng tới bước này rồi, y không thể buông tay được. Đậu Diệu càng giãy dụa, y càng giữ chặt.
Thấy hắn không thay đổi ý định.
Đậu Diệu từ trên cầu nhìn xuống sông, trong lòng tràn đầy bi thương. Rốt cục vẫn bị Tống Trạch gài bẫy, khiến nàng rời xa cuộc sống mà nàng hằng mong ước.
Thật không biết hắn nhìn trúng nàng ở điểm nào, tại sao phải bức ép nàng đến mức này?
Vì sao hiện thực lại tàn khốc như vậy?
Vì sao nàng lại không thể gả cho Vương Thiều Chi?
Nàng, có gì sai!
Đậu Diệu khẽ than: "Có phải ta chết ngươi mới chịu buông tay?"
Lòng Tống Trạch vốn tràn đầy tức giận cho nên không suy nghĩ gì mà nói như đinh đóng cột: "Đúng vậy, nhưng nàng không sợ chết sao?
Ở trước mặt Chu lão phu nhân, nàng cũng đã nhắc tới cái chết, nhưng y và Chu lão phu nhân giống nhau, sẽ không tin nàng.
Đến con kiến còn ham sống huống chi là con người!
Đậu Diệu nghe y nói như vậy, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Tay chống trên thành cầu, đột nhiên thả người nhảy xuống.
Chuyện bất thình lình như thế, y vươn tay ra cũng chỉ bắt lấy được một góc váy. Chỉ thấy nàng như một phiến lá, chìm sâu xuống dòng sông.