Thành Thân

Chương 30



Thời điểm này cũng là thời điểm để mấy tiểu thư khuê các lộ diện, là cơ hội tốt để thể hiện tài năng. Nhưng Đậu Tuệ đã đính ước, Đậu Lâm còn nhỏ, cũng chỉ còn Đậu Diệu là cần thiết.

Trương thị sợ nàng không để ý, tự mình tới nhìn chằm chằm nàng trang điểm và thay y phục.

Đậu Diệu lại không phản kháng, bây giờ bản lĩnh bằng mặt không bằng lòng của nàng khá cao, chỉ cần không lấy chồng, để cho Trương thị thoải mái một chút, nàng cũng cố gắng khiến bà hài lòng.

Hai người không xảy ra mâu thuẫn gì mới có lợi cho nàng.

Thấy nữ nhi đẹp giống như tiên nữ, trong lòng Trương thị cũng vui vẻ rạo rực, nắm tay nàng đi ra ngoài, nhẹ giọng dặn dò: "Hôm nay là ngày vui trong nhà, con đừng để mẫu thân phải nhọc lòng lo lắng."

Hai vị lão gia thăng quan, thật sự là hiếm khi có chuyện tốt này, thân thích hao nhà đều đến đông đủ, đến lúc đó trong sân sẽ bày bố đấy bàn tiệc.

Đậu Diệu nói: "Vì phụ thân, con sẽ ngoan mà."

"Sao lại không vì mẫu thân?" Trương thị trừng nàng một cái.

Nàng nở nụ cười: "Sao có thể, mẫu thân không thấy ta gần đây rất nghe lời sao."

Trương thị hừ hừ, đúng là thường hay ra gặp khách, nhưng mà ngôn ngữ cử chỉ luôn có chút kỳ quái, tưởng là bà không biết? Chỉ nhìn cũng biết không thích hợp, nhưng bà không muốn bức ép nó.

Đỡ phải như tướng công nói, khiến nữ nhi lại phát điên, bảo bà phải làm sao đây, cho nên lơ là  Đậu Diệu, bảo nàng thả lỏng, tương lai về sau có một chàng rể tốt xuất hiện, bà nhất định bảo con gái lấy bằng được.

Hai người lục đục với nhau trong lòng, nhanh chóng đi ra ngoài vườn.

Đậu Tuệ, Đậu Lâm đã ở đây, Đậu Diệu cũng cùng các nàng tụ lại, cùng nhau tiếp đãi các vị tiểu thư.

Chuyện của Hà Nguyên Trinh cũng đã qua rất lâu rồi, bây giờ Đậu Tuệ cũng đã đính ước, Hà gia và Chu gia lại lần nữa đi lên, nhưng mà Hà Tam Hà Tứ nhìn Đậu Diệu vẫn không có sắc mặt tốt.

Bởi vì đến bây giờ Hà Nguyên Trinh vẫn chưa đính ước, nhìn ai cũng không vừa lòng, đều là do Đậu Diệu ban tặng, các nàng cũng mất đi một tẩu tử tốt như Đậu Tuệ.

Đó là không đến gần, đều có thể cảm giác được oán khí bên người các nàng, Đậu Diệu tự giác tránh sang bên cạnh,

Ai ngờ lúc này lại có hai bị khách tiến vào, nàng đi trước vừa thấy, là Trương Hoài Vân và nữ nhi của bà Kim Nguyệt Y, nàng giật mình lên tiếp đón, kêu lên: "Dì, biểu muội."

Ở trong ấn tượng, hình như không có nghe mẫu thân nhắc tới chuyện Trương Hoài Vân sẽ đến, nhưng dựa theo lẽ thường, bà đúng là nên đến, nhưng mà bà thật sự đến lại khiến Đậu Diệu có chút lo lắng.

Có phải Kim Dương cũng đến đây không?

"Diệu Diệu." Trương Hoài Vân có chút áy náy, hôm nay Kim Dương thế nào cũng muốn phải tới cửa chúc mừng, bà không muốn đến, cũng đã năn nỉ Kim Dương không cần lộ diện, nhưng Kim Dương cầm tay Kim Nguyệt y đưa nàng ra khỏi cửa, làm mẫu thân như bà sao có thể không đi theo?"

Kim Nguyệt Y nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất sợ sệt

Có một phụ thân như vậy, chắc chắn nàng luôn phải nơm nớp lo sợ,  Đậu Diệu ngầm thở dài một tiếng, cũng không biết tại sao lại xui xẻo như vậy, làm nữ nhi của Kim Dương,

Nàng nhớ tới lời mẫu thân nói, vì nữ nhi, căn bản Trương Hoài Vẫn không thể hòa ly, tay nàng nắm chặt tay Kim Nguyệt Y: "Dì, biểu muội, chúng ta vào trong đình nghỉ đi." Đồng thời phân phó Hương phụ đem dưa và điểm tâm đến.

Bên này nàng gặp được hai người này, bên kia Đậu Quang Đào gặp Kim Dương.

Để tay lên ngực tự hỏi, từ khi ông biết được chuyện của người này, đã ghê tởm một phen, chỉ là đang ở trước mặt khách, tức giận không tốt, nói có lệ hai câu, ai ngờ đến Kim Dương lại kề vai sát cánh với ông, trong miệng liên tục gọi tỷ phu tỷ phu, giống như bình thường rất thân thiết.

Đậu Quang Đào tính tình thành thật, vẫn chịu đựng, nhưng Đậu dư hữu nhịn không được, bắt lấy cơ hội liền kéo Kim Dương đến một chỗ trong vườn, lớn tiếng quát lớn nói: "Người bẩn thỉu bỉ ổi như ông, thừa dịp gia còn không có động thủ, nhanh cút khỏi nhà ta!"

Tác phong của thiếu niên mạnh mẽ, cảm thấy Kim Dương là người ngay cả heo chó cũng không bằng, đương nhiên không coi ông ta là trưởng bối.

Nhưng Kim Dương cũng không để hắn vào mắt, cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử chưa mọc đủ lông, vậy mà lại xưng gia? Ta là dượng ngươi đó! Phụ thân ngươi còn không dám đuổi ta đi, ngươi là cái thá gì?"

Ông ta vốn thật tâm đến chúc mừng, còn chuẩn bị lễ vật, nghĩ Đậu Quang Đào thăng quan, là thân thích nhưng bị Đậu Dư Hữu mắng đuổi như vậy, ông ta cũng không vui.

Đậu Dư Hữu lại càng không vui, đưa nắm đấm tới: "Ông có đi hay không?"

Kim Dương nở nụ cười: "Ngươi tới thử xem, ngươi dám động, đúng lúc ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt."

Đậu Dư Hữu thật sự đánh ông ta, kết quả tên Kim Dương này luôn làm chuyện xấu, một người sống tạm bợ, Đậu Dư Hữu mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng làm sao so được với Kim Dương, đánh như vậy, hắn liền có hại.

Động tĩnh của hai người rất lớn, đang lúc giằng có, có một người đi tới vung một quyền liền đánh Kim Dương ngã trên mặt đất, lập tức chảy máu mũi.

Kim Dương ăn đau lấy tay áo chùi mặt, theo bản năng liền đem lời mẳng chửi thường ngày nói ra: "Kẻ nào được kỹ nữ nuôi lớn, dám đánh lão tử?"

Đậu Dư Hữu mới phát hiện ra là Tống Trạch.

Hôm nay có rất nhiều khách đến, không nghĩ tới hắn cũng đến đây, mới đến sao?

Nghe được lời Kim Dương nói, khóe miệng giật giật, cũng không biết nên vui mừng hay lo lắng, Kim Dương chọc tới Tống Trạch nhất định sẽ xong đời, nhưng mà cũng lo lắng, ông ta cũng là thân thích của Đậu gia.

Kết quả hắn còn đang nghĩ phải nói như thế nào cho tốt, sắc mặt của Tống Trạch đã lạnh lẽo như hàn băng, hắn liếc nhìn Kim Dương một cái.

Kim Dương nhịn không được run lên, thầm nghĩ sát khí của vị thiếu gia trẻ tuổi này vậy mà giống như đã trải qua gió tanh mưa máu, ông ta đã có chút hối hận.

Chỉ là Tống Trạch không cho ông ta cơ hội, từng bước đi lên tóm áo ông ta, hung hăng đánh một quyền.

Cả khuôn mặt đều giống như xưởng nhuộm, đỏ có mà xanh tím cũng có.

Tống Trạch còn chưa nguôi giận, còn muốn đánh tiếp, Kim Dương dùng hết toàn lực, vội càng trốn thoát, dựa vào chuyện mình đã trải qua nhiều năm, ông ta cảm thấy người này không dễ chọc.

Đậu Dư Hữu ngượng ngập: "Thể tử, tên này là lưu manh, trêu chọc đến Thế tử, ta thay ông ta xin lỗi ngài."

"Nói xin lỗi cái gì?" Tống Trạch phủi mu bàn tay, "Vừa rồi ngươi không phải đang đánh nhau với hắn ta sao? Hắn là ai vậy?"

Loại chuyện này, thoát được hôm nay cũng không thoát được ngày mai.

"Nói ra rất dài." Đậu Dư Hữu nhìn hắn đánh Kim Dương cũng có chút hết giận, nhịn không được nói ra một chút, "Là dượng của ta, ông ta là kẻ khiến người ta chán ghét, ta hận không thể đánh chết hắn, chỉ tiệc dì ta. Loại chuyện phiền phức như vậy, sẽ bẩn lỗ tai Thế tử.

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài.

Trên đường gặp được Đậu Diệu, hóa ra Kim Dương bị đánh xong quay lại nhờ người tìm Trương Hoài Vân, bảo bà trở về, Đậu Diệu nhìn sắc mặt bà, hỏi ra mới biết, liền lập tức chạy đi tìm Đậu Dư Hữu.

Sáng sớm phụ thân đã dặn qua, nói bọn họ còn nhỏ, bảo Đậu Dư Hữu đừng động vào chuyện này, nhưng hắn không có nghe, hôm nay còn ở tại tiệc mừng, cũng không biết bị đánh thành cái dạng gì rồi.

Nàng đi đến nhìn.

Quả nhiên thấy trên mặt ca ca sưng lên một cục, nàng kêu lên: "Đánh thật, ca làm sao bị đánh mạnh như vậy! May mắn là không xảy ra chuyện gì, ông ta là người như thế nào, ca làm sao có thể đánh thắng được ông ta?

Nói thật, nàng sợ Đậu Dư Hữu bị thương, Kim Dương này thối nát như vậy, nàng chạm một chút cũng ngại bẩn, làm sao lại đánh nhau với loại người như vậy?

Nhưng vừa mới nói một câu, nàng liền thấy Tống Trạch, sắc mặt không khỏi thay đổi.

Nàng theo bản năng lùi ra sau nữa bước.

Không gặp mấy tháng, nàng nghĩ Tống Trạch cũng đã suy nghĩ cẩn thận, không hề làm phiền nàng nữa, vốn có chút yên tâm, ai ngờ hắn lại xuất hiện ở đây.

Nhìn hắn giống như nhìn thứ gì đó ghê tởm.

Sắc mặt Tống Trạch trầm xuống.

Hắn nhớ tới lời Lí Huyên nói, Hoàng hậu nương nương coi trọng Đậu Diệu, thời điểm tuyển tú muốn đưa nàng vào cung, buồn cười là nàng còn chưa biết?

Nàng không biết mối nguy lớn nhất là gì, lại đề phòng hắn!

Hắn vốn đến tìm Đâu Dư Hữu là để nói chuyện này, nhưng nhìn phản ứng của Đậu Diệu, hắn bỗng nhiên không muốn nói.

Trái lại hắn muốn nhìn một chút, nếu như đến ngày đó, nàng sẽ làm gì?

Vương Thiều Chi có thể giữ được nàng?

Nàng còn có thể sống một cuộc sống như nàng mong muốn sao?