Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 14: Chương 14




Bước vào trong trường, hai người như là ánh sáng, nơi mà mọi người từ đầu đến cuối trường đều dõi theo.
Yên Hân bước đi đằng trước, Hạ Vũ đi song song bên cạnh.

Hai người cùng nhau bước vào trong trường để lên lớp.

Mọi người các học sinh xung quanh đang bàn tán sôi nổi về vấn đề cần được nghị luận này
“Tụi mày, kia là con trai nhà Dương gia đó, trời ơi đẹp trai quá đi!”
“Bên cạnh là Yên Hân, hoa khôi của trường mình đó trời.

Hai người họ đi với nhau là có ý gì ta?”
“Nghe nói Dương Hạ Vũ đã thích Mộc Yên Hân từ lâu, nghe đồn hai người họ đã được hứa hôn từ nhỏ rồi đó.”
“Ui dời, thời đại nào rồi mà còn hứa hôn mới chả hôn ước.

Hiện đại lên đi các em!”
“....”
Mọi người xung quanh nói rất nhiều điều, chủ yếu đều là chuyện hôn ước của hai người.

Kiểu Tâm đi đằng sau, không dám chạy lại chỗ Yên Hân như mọi khi.

Vì ở đây đang có sự xuất hiện của “người chồng tương lai” của bạn thân mình, không nên làm thế.
Yên Hân nhức nhức cái đầu, lời bàn tán càng lúc càng nhiều càng to.

Lúc trước mọi người cũng đều nói về cô, nhưng chỉ ở mức trung bình.

Đến hôm nay là có sự xuất hiện của Dương Hạ Vũ nên nó tăng lên cấp level max luôn.
“Yên Hân, mọi người nói nhiều về vợ chồng mình quá, em nên làm gì đây?” Hạ Vũ cúi xuống nói vào tai cô, làm Yên Hân nổi điên lên, định cãi lại lời anh ngay bây giờ, nhưng lại thôi
“Cậu im đi, ai vợ chồng với cậu chứ? Tôi đâu có chấp nhận cậu làm chồng tôi đâu.” cô cũng nói lại, vừa đủ chỉ mình Hạ Vũ nghe thấy
“Ồ, không phải chồng cậu, không nhận tôi làm chồng cậu.


Nhưng có người đã sống ở nhà tôi như một người con dâu thực thụ đó, còn nằm ngủ với tôi nữa chứ.” Hạ Vũ đánh ngay vào điểm yếu của Yên Hân
Cô cứng họng, nhất thời không thể nói thêm được cậu gì, anh nói đúng quá.
“Không thèm so đo với cậu.” Yên Hân di chuyển tốc độ nhanh để lên lớp học, bỏ lại Hạ Vũ ở phía sau.

Anh nhìn theo bóng cô mà mỉm cười, đáng yêu quá!
Thấy Yên Hân chạy nhanh lên trước, còn Hạ Vũ ở đằng sau, Kiểu Tâm chớp lấy thời cơ để chạy theo cô, kéo cô đi ra đằng sau trường để hỏi chuyện
“Oh my god.

Mày làm gì vậy? Sao tự dưng lại kéo tao ra đây?” Yên Hân xù lông lên
“Suỵt! Tao còn chưa hỏi tội mày đâu đấy.

Nói tao xem coi, chuyện gì đã xảy ra giữa nàng Yên Hân và chàng Hạ Vũ đây?” Kiểu Tâm tay chống nạnh nói
“Thì..

chuyện cũng chẳng có gì là to tát lắm đâu, cũng ở mức thường thường thôi.”
Thế rồi Yên Hân kể hết mọi chuyện cho Kiều Tâm nghe.

Từ chuyện chiều hôm qua, bố mẹ cô đã “đuổi” cô sang gia đình chồng như thế nào, đến chuyện sáng nay cùng đi học với Hạ Vũ.

Nghe xong mà Kiều Tâm nảy như tôm, miệng cười như được mùa
“Ahahahahaha.

Biết ngay sẽ có điều này xảy ra mà.

Tao đã đoán chắc từ hôm qua rồi, cái lúc mà cậu ta đến đánh dấu chủ quyền đó.

Eo ơi, thật ngưỡng mộ tình vợ chồng của mày quá!” Cô nàng cười lớn.

Yên Hân tưởng rằng kể cho Kiểu Tâm nghe thì sẽ có người ở phe của mình, ai mà ngờ đâu..
“Mày im đi, tao nhức nhức cái đầu ghê.

À đấy quên mất, mẹ cậu ấy nói cô sắp xếp chỗ của mày thành chỗ của cậu ấy đấy.

Vui chưa?”
Kiểu Tâm đang cười, nghe đến lời nói của Yên Hân thì câm nín luôn
“Cái gì cơ? Không được ngồi với mày nữa sao? Ôi trời ơi, thật đáng ghét quá đi mà.

Biết tao xin xỏ cô giáo đến gãy lưỡi, được ngồi rồi, tưởng sẽ hết năm, ai ngờ được chứ.

Chán ghét tên chồng của mày ghê!” từ thái độ hả hê, cô nàng chuyển ngay sang chán ghét, không còn gì để nói luôn
“Thôi không sao.

Dù gì tao cũng không thể làm trái ý ba mẹ được.

Thôi thì cứ thử nghe theo lời ba mẹ xem sao, nhỡ đâu có sự thay đổi.”
“Ừm, cũng được.

À mà chuyện của Kỳ Tuân thì sao?”
“Kỳ Tuân á? Có lẽ tao hết tình cảm mất rồi, chẳng hiểu sao luôn ấy, như kiểu có ai mách bảo.


À cái tên Hạ Vũ đáng ghét đó lấy điện thoại tao, vào nick của tao để chia tay Kỳ Tuân xong chặn luôn chứ, tao còn chưa kịp nói.

Thật đau đầu!” Yên Hân vò đầu nói
“Thôi không sao em ạ.

Có người chồng như vậy vui đấy chứ.” Kiểu Tâm lại vui vẻ mà đùa chọc cô
“Im đi, chồng con gì, mệt mỏi ghê.”
Hai người lại kéo nhau đi lên lớp, lúc đó là cũng vào học rồi.

Cô giáo đi tới lớp, giới thiệu Hạ Vũ cho mọi người trong lớp, mà hầu như ai cũng biết rồi mà.

Cô chuyển Kiểu Tâm xuống bàn bên dưới còn trống, còn Hạ Vũ sẽ ngồi bên cạnh Yên Hân, đúng như những gì đã được sắp xếp.

Hạ Vũ đắc ý cười nhìn Yên Hân, cô cũng chẳng bảo sao.

Còn người đau khổ phải là Kiều Tâm kia kìa, cô nàng đang được ngồi với Yên Hân, đang rất yên lành, tự dưng bị chuyển đi, không bực mới là lạ!
Vào trong tiết học, Hạ Vũ lấy sách vở ra rồi để đó, chẳng thèm chú tâm vào học gì.

Anh chỉ ngồi nhìn ngắm Yên Hân, lâu lâu nghịch tay cô khiến cô bực mình lắm.
“Cậu không học đi à?” Yên Hân thì thầm nói bên tai Hạ Vũ
“Không.

Sao tôi phải học? Tôi đến đây là để ngắm cậu.” Hạ Vũ buông một câu nói không thể có một chút liêm sỉ gì cả
Cô nghe xong cũng không nói gì tiếp.

Cãi nhau với những người này chỉ tốn thời gian.

Yên Hân lại tiếp tục tập trung vào bài học.

Có nhiều lần, giáo viên gọi Hạ Vũ để trả lời bài.

Cô đắc ý, nghĩ rằng anh sẽ không biết cái gì để mà trả lời, câm như hến.
Nhưng ai mà ngờ đâu, anh biết còn hơn cả cô.


Những câu trả lời của anh đều trôi chảy, thoăn thoắt đến cô giáo Ngữ Văn còn phải mỉm cười thì biết là như thế nào rồi đấy.

Yên Hân mở to mắt để nhìn anh, ánh mắt ngưỡng mộ có, đa nghi có đang dán trên người Hạ Vũ.
“Cậu không chú ý vào bài? Sao cậu vẫn trả lời được?” cô nhíu mắt hỏi
“Chồng cậu mà.

Phải vậy chứ.”
______________
Đến giờ ra chơi
Yên Hân cùng Kiều Tâm đi xuống canteen mua nước, mặc kệ Hạ Vũ ngồi trên lớp mà muốn cô ở lại.
Xuống dưới, canteen có vẻ đông đúc.

Lúc cô xuống thì mọi người cũng đến bên để hỏi chuyện của cô, Yên Hân cũng chỉ trả lời qua loa.

xã giao thôi, nói nhiều ra thì mấy bà tám lại đồn thổi linh tinh.
Yên Hân đang đi, bỗng bị một lực kéo kéo vào bên trong góc tường, mà Kiểu Tâm lại đang mải mua thêm mấy gói bánh nữa nên cô nàng chẳng để ý đến.
Người con trai kéo Yên Hân vào trong góc tường bí mật, nơi mọi người rất ít người biết.

Cô ngước lên nhìn, dáng vẻ quen thuộc..
“Kỳ Tuân?”
“Yên Hân.

Cậu..”
“Kỳ Tuân, cậu làm gì vậy? Sao lại kéo tớ vào đây?”
“Yên Hân.

Tại sao cậu lại muốn dừng lại với tớ? Tại sao tên Hạ Vũ đó lại cướp cậu từ tay tớ? Tại sao? Tớ yêu cậu mà, sao cậu lại làm vậy?”.