1. Khi đại phu nói thời gian của ta chỉ còn lại nửa năm nữa thì Thẩm Thiên Từ đang chạy đi cứu người trong lòng hắn – Thái Tử phi tương lai Tô Nguyệt Nguyệt.
Thái tử ở chiến trường bị tập kích còn chưa rõ sống ch.ết, Tô Nguyệt Nguyệt vì thế mà đi chùa miếu cầu phúc, trên đường đi lại gặp phải sơn phỉ. Thẩm Thiên Từ biết được tin này thì lập tức bỏ lại người bệnh là ta mà đi cứu người.
Ta kéo ống tay áo hắn, khẩn cầu: “Thiên Từ, có thể ở bên cạnh ta được không? Ta sợ hãi.”
Hắn tách từng ngón tay của ta ra, nhíu mày: “Không phải đã đi mời đại phu rồi sao? Ngươi sợ cái gì?”
Ta sợ cái gì?
Ta sợ ch.ết, càng sợ hơn là lúc ta đi rồi ngươi lại không ở bên cạnh.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn rời đi.
Sau khi uống thuốc ta lại nôn ra máu. Nhìn thấy Tuế Tuế thò cái đầu nhỏ ra khỏi góc tường, ta bỗng nhớ tới Niên Niên đã làm bạn với nó nhiều năm.
Niên Niên và Tuế Tuế.
Đáng tiếc là trước đó không lâu, Niên Niên bị bệnh đã ch.ết rồi.
Ngày Niên Niên ch.ết là một ngày hè trong trẻo, nó nằm yên trong lòng ta, không bao giờ động đậy được nữa.
Ta ôm nó khóc rất lâu. Thẩm Thiên Từ có lẽ phiền lòng vì ta khóc nhiều quá, hắn nhéo cằm ta nói:
“Ngươi khóc đủ chưa? Chẳng phải chỉ là một con thỏ thôi sao?”
Đúng vậy, chỉ là con thỏ thôi, có gì đáng khóc đâu?
Hắn dường như không nhớ rõ, Niên Niên và Tuế Tuế là do chính hắn mang về cho ta từ bãi săn. Ta đã phải chăm sóc chúng rất lâu mới khiến bọn chúng từ chỗ hơi thở thoi thóp đến chỗ có thể nhảy nhót tung tăng.
Ta từng nói với hắn, A Ly là Niên Niên, Tuế Tuế là Thiên Từ.
Niên Niên đã ch.ết, ta cũng sắp rồi.
Ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện ve sầu, trước đây nghe tiếng chỉ thấy ồn ào, hiện tại lại muốn nghe nhiều hơn, bởi vì sau này sẽ không còn nghe thấy được nữa.
Nắng len qua cửa sổ tiến vào phòng mang theo chút hương hoa thanh đạm khiến người ta mơ màng như sắp ngủ. Trong cơn hoảng hốt, ta như tiến vào giấc mộng trở lại thời điểm năm mười lăm tuổi gả cho Thẩm Thiên Từ.
Sau khi khăn voan đỏ được nhấc lên, ta bắt gặp một gương mặt tuấn tú văn nhã. Hắn ôm ta thật chặt, nói với ta rằng về sau sẽ đối xử với ta thật tốt.
Khi đó còn thơ ngây quá, không biết rõ cái chữ tốt này thật ra vẫn có thời hạn.
Cho đến năm ấy chùa miếu bị cháy, ta và Tô Nguyệt Nguyệt đều bị nhốt ở trong đó. Lửa lớn thiêu đốt hừng hực đến mức ta hít thở cũng thấy cổ họng đau nhức, đôi mắt cũng đau, nhưng ta vẫn nén sợ hãi mà an ủi nàng ấy:
“Ngươi đừng sợ, Thiên Từ nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”
Hắn từng nói, hắn sẽ bảo hộ ta.
Sau đó, hắn đã tới, không chút nào do dự mà bế Tô Nguyệt Nguyệt ra ngoài làm một tia lửa bắn lên mặt ta.
Thật đau đớn làm sao!
Sau khi được cứu, ta hôn mê một đêm mới tỉnh lại. Hắn nắm tay ta, nói:
“Thật xin lỗi, A Ly. Nàng ấy là Thái Tử phi tương lai, không thể xảy ra chuyện gì được.”
Giọng ta bị khói làm sặc đến mức khàn đi, nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi hắn:
“Nếu như nàng ấy không phải thì sao?”
“Nàng ấy sẽ sợ hãi.”
Đúng vậy, nàng ấy sẽ sợ hãi, còn ta thì không, bởi vốn dĩ ta sắp ch.ết rồi.
Hắn nào có biết, ta đã bị độc ngấm tới tận xương tủy, không còn thuốc chữa nữa rồi.
2. Năm đó khi quen biết Thẩm Thiên Từ, ta mới tám tuổi. Khi đó, hắn là con vợ lẽ của Hầu phủ, còn ta là tiểu thư Giang phủ.
Ngày ấy thả diều, ta làm rơi vào trong sân nhà cách vách. Sau khi leo tường thất bại, ta quyết định chui sang bằng lỗ chó. Từ phía xa đã ta đã nhìn thấy con diều hồ điệp của mình bên cạnh Thẩm Thiên Từ đang quỳ gối.
Hắn bị phạt quỳ, không được uống nước, không được đứng lên.
Việc này là ta nghe lén được từ chỗ nha hoàn. Nhị công từ nhà Hầu phủ bên cạnh tính tình kiệt ngạo khó thuần nên luôn bị cha trách phạt.
Ta nhặt con diều từ bên cạnh hắn lên. Hắn như thể không nhìn thấy ta vậy, im lặng không lên tiếng.
Sáng sớm hôm sau ta nhìn qua lỗ chó vẫn thấy hắn còn đang quỳ. Ta mềm lòng, cầm một đ ĩa điểm tâm bò sang đưa cho hắn ăn. Hắn không ăn, ta liền ngồi xổm trước mặt hắn chờ hắn ăn.
Sau đó hắn hung dữ cướp lấy điểm tâm trong tay ta nhét vào miệng.
Ta cười.
Tuy mẹ ta mất sớm, cha ta cũng chỉ có chức quan bé như hạt mè, nhưng ông rất yêu thương ta, ta lớn đến bây giờ vẫn chưa phải chịu điều gì ủy khuất.
Thẩm Thiên Từ thì khác, ba ngày một bữa thì bị phạt nhẹ, năm ngày một bữa thì bị phạt nặng. Ở trước mặt hắn ngồi ăn xôi gà hạt dẻ gói lá sen, dần dần chúng ta trở nên quen thuộc.
Từ tám tuổi đến mười tám tuổi, hắn luôn ở bên cạnh ta.
Năm ấy cha ta bị người ta hãm hại, tất cả người trong phủ bị xử tội lưu đày, chỉ còn lại ta được hắn cứu ở lại. Từ đó về sau, ta không còn là Giang Ly nữa, mà chỉ là A Ly.
Hắn ôm ta đang khóc đến tê tâm liệt phế, khàn giọng nói:
“A Ly, ta sẽ báo thù cho cha ngươi, bọn họ đều đáng ch.ết, không ai có thể bắt nạt A Ly.”
Đúng, không ai có thể bắt nạt ta bởi vì hắn đều sẽ thay ta trả thù. Thế nên những người hãm hại cha ta đều bị Thẩm Thiên Từ từng bước một giải quyết.
Nhưng sau này, người bắt nạt ta lại chính là hắn.
Gặp Tô Nguyệt Nguyệt vào lần cung yến ấy, nàng là đích nữ phủ thừa tướng. Một điệu múa khuynh thành. Ta tin đêm đó, người động tâm không chỉ có một mình Thẩm Thiên Từ.
Mà khi đó hắn đã quyền cao chức trọng, muốn có được ai cũng chẳng khó, chỉ khó ở chỗ Tô Nguyệt Nguyệt và Thái tử là đôi bên đều có tình.
Hắn không muốn cưỡng ép nàng ấy, nhưng chỉ cần Tô Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện thì hắn nhất định là người đầu tiên lao đến. Tô Nguyệt Nguyệt khổ sở có hắn ở bên cạnh bầu bạn, Tô Nguyệt Nguyệt bị thương có hắn ở cạnh chăm sóc, Tô Nguyệt Nguyệt muốn ánh trăng trên bầu trời cao hắn cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho nàng ấy.
Hắn không bộc lộ tâm ý của mình cho tới trận lửa lớn kia, đốt cháy bùng lên tình yêu của hắn, cũng thiêu rụi hết tình nghĩa giữa ta và hắn.
Kể cả ta có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu rõ hắn đã thích cô nương khác rồi.
Lúc ấy ta mới hiểu được, hắn nói thích ta, sẽ đối xử tốt với ta, có lẽ chỉ bởi vì chỉ có ta đồng hành với hắn trong những ngày tháng gian khổ kia.
Còn Tô Nguyệt Nguyệt chẳng cần làm gì cả. Nàng ấy chỉ cần đứng đó, hắn sẽ tự đi thích nàng.
Sau khi biết hắn thích Tô Nguyệt Nguyệt, ta muốn hòa ly với hắn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng nhìn ta mà cười:
“A Ly, ngươi rời khỏi ta có thể đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, ta không nghĩ cứ ở vậy cạnh ngươi.”
Hắn nắm tay ta, môi nhếch lên mà chẳng có một độ ấm:
“A Ly, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta thôi.”
Đoạn thời gian đó mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều bày ra sắc mặt không tốt, thường xuyên cãi nhau với hắn, nếu nhắc tới Tô Nguyệt Nguyệt sẽ càng ồn ào hơn, cho đến khi hắn nắm chặt cổ tay ta, nén giận nói:
“Giang Ly, hiện giờ ngươi như vậy rất khó coi.”
Trái tim ch.ết đi cũng chỉ là một chuyện trong nháy mắt như vậy thôi. Ta bỗng cảm thấy không thú vị nên dọn đến thiên viên, không muốn thấy hắn nữa.
Năm ấy ta vì hắn chắn một mũi tên độc, suýt chút nữa bỏ mạng. Hắn ngồi bên mép giường ta suốt đêm không ngủ, ta bảo hắn đi nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay ta. Dưới ánh trăng, ta thấy trong mắt hắn có ánh nước.
Hắn nói: “A Ly, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi đừng rời ta đi được không? Ta chỉ có ngươi thôi, A Ly.”
Có lẽ đó là thời điểm hắn yêu ta nhất, vì thế nên ta nhờ đại phu lừa hắn rằng độc đã giải được rồi.
Sau này lại phát hiện hắn không yêu ta nữa, vậy cũng chẳng cần thiết nói ra nữa. Hắn báo thù cho cha ta, cho Giang phủ, ơn này coi như trả lại cho hắn.
Hiện giờ mỗi ngày thân thể ta đều chịu tra tấn từ độc dược, mệt thật sự, cũng sớm không còn sức lực cùng hắn khắc khẩu nữa.
Không muốn có thêm một chút cảm xúc nào nữa.
Chàng thiếu niên đỏ mặt nói thích ta dưới tán cây hòe kia…
Cuối cùng vẫn ch.ết rồi.
3. Từ sau khi ta biết mình không sống được bao lâu nữa, ta thường hay đến Túy Hương Lâu. Mỗi lần như vậy sẽ đặt một gian phòng trang nhã, gọi rất nhiều đồ ăn, ăn không hết thì tặng cho những người ăn xin bên ngoài tửu lâu.
Sách nói, khi không yêu ai nữa thì càng phải yêu thương chính mình nhiều hơn.
Cho nên ta cũng không để bản thân phải chịu khổ, ăn ngon uống tốt.
Nhưng đôi khi ăn được một nửa thì đột nhiên ngũ tạng rất đau, máu không ngừng chảy ra nơi khóe miệng, lau thế nào cũng không sạch được.
Ta chỉ có thể bồi thường nhiều bạc hơn vì đã làm bẩn bàn ghế của bọn họ.
Lúc ra khỏi tửu lâu lại nghe có người nói về chuyện hôm qua Tô Nguyệt Nguyệt gặp phải sơn phỉ. Vì kinh hãi mà nàng bị ngã đập đầu ngất đi, may mắn có Thẩm đại nhân chắn cho nàng một đao, không thì…
Hắn bị thương?
Ta không nghĩ lại quan tâm hắn nữa.
Câu kế tiếp ta cũng không nghe, mang theo đồ ăn chưa hết đến ngõ nhỏ ngoài tửu lâu, đưa cho một đứa trẻ đang nằm ở chỗ râm mát kia.
Thằng bé tên Phú Quý, là một đứa trẻ ăn xin mà ta biết vào mùa xuân vừa rồi.
Ngày ấy vừa ra khỏi tửu lâu ta suýt nữa té xỉu, được nó đỡ đến bên góc tường ngồi xuống. Ta biết ơn nói một câu cảm ơn.
Thằng bé cười hắc hắc, chỉ vào đồ trong tay ta:
“Ta cũng không phải tự nhiên mà đỡ ngươi, ta muốn ăn bánh hạt dẻ trong tay ngươi.”
Nhìn cái bộ dáng đòi ăn của thằng bé, ta bỗng có chút hoảng hốt, dường như quay lại hình ảnh chàng thiếu niên năm nào đoạt điểm tâm của ta.
Hai nha hoàn theo ta ra ngoài bị ta sai đi mua phấn mặt, ta ngồi ở góc tường hồi lâu, tùy ý nói chuyện với nó.
Ta hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Phú Quý.”
“Phú Quý?”
“Đúng vậy, ta sau này nhất định phải là đại phú đại quý.”
Ta bị nó làm cho bật cười.
Thằng bé cũng hỏi ta tên gì, ta nói:
“Ta tên Niên Niên.”
“Là Niên Niên trong niên niên tuế tuế sao (câu này chính là tháng đổi năm dời á)?”
Suy nghĩ bị đau đớn ở đầu ngón tay làm phiền, Phú Quý ngửa đầu nhìn ta:
“Niên Niên, mấy ngày không thấy hình như ngươi gầy hơn rồi.”
Ta cười: “Phải không? Có phải càng đẹp hơn không?”
“Ngươi còn gầy hơn kẻ ăn xin ta đây nữa. Cái này ngươi ăn đi, ta không ăn.”
Nó muốn trả lại đồ cho ta nhưng bị ta từ chối.
Cả ngày đi xe đến mức say sẩm, ta lấy ra một quyển sách đưa cho nó:
“Hôm nay dạy ngươi đọc cái này.”
Từng câu từng chữ thằng bé đều đọc rất nghiêm túc, trước khi ta đi vẫn còn lưu luyến không buông.
Ta đưa quyển sách lại cho nó, cười mở miệng:
“Lần sau lại đến dạy ngươi tiếp. Hiện tại ta phải về dạy Tuế Tuế.”
“Vậy lần sau ngươi nhất định phải đến đấy.”
“Nhất định sẽ đến.”
Lúc ta về phủ, Tuế Tuế đang ghé vào tay Thẩm Thiên Từ.
Nó nhỏ như vậy, gần như chỉ cần một tay là có thể bóp ch ết rồi.
Ta muốn lấy nó từ tay hắn nhưng lại bị hắn tránh đi.
Trên bàn bày vài món ăn, hắn bảo ta ngồi xuống ăn cùng hắn.
“Ta vừa mới ăn xong, hiện tại không ăn được nữa.”
“Vậy ngồi đây với ta.” Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt Tuế Tuế, rũ mắt không nhìn ta.
Ta có chút bất đắc dĩ mà đồng ý, chống cằm nhìn hắn.
Hồi lâu, hắn mở miệng hỏi: “Đại phu nói thế nào?”
Ồ, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện ta không thoải mái sao?
Chọc chọc Tuế Tuế trong tay hắn, ta không để ý nói: “Đại phu nói chẳng có việc gì cả, chỉ là ăn nhiều quá căng bụng thôi.”
Hắn không nói chuyện nữa, ung dung uống canh.
Nhìn khuôn mặt hắn tái nhợt, có lẽ thật sự bị thương rồi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.
Nghĩ nghĩ, ta vẫn đi tìm đề tài:
“Ngươi nói Niên Niên ch.ết rồi, Tuế Tuế có khổ sở không?”
Chúng nó đã ở cạnh nhau rất lâu.
Hồi lâu không nghe thấy trả lời, ta ngẩng đầu nhìn hắn, vừa hay đối diện với đôi mắt thâm thúy của hắn.
“A Ly, có phải ngươi có chuyện giấu ta không?” Hắn nhìn ta rồi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn bình đạm như cũ.
Ta một chút cũng không hoảng loạn. Với năng lực hiện tại của hắn, muốn tra cái gì cũng tra ra, nên ta gật đầu: “Đúng vậy, ta muốn bỏ trốn, kế hoạch chạy trốn cũng chuẩn bị xong rồi.”
Tuế Tuế đột nhiên bị đặt trên tay ta, hắn đứng lên, cúi đầu nhìn ta:
“Ngươi và con thỏ này giống nhau, có thể chạy đến đâu?”
Nói xong thì rời đi. Theo bản năng, ta túm chặt ống tay áo hắn.
“Thẩm Thiên Từ, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Cái gì?”
“Niên Niên ch.ết rồi, Tuế Tuế có khổ sở không?”
“Súc sinh mà thôi, sao biết khổ sở.”
Ta xoa xoa đầu Tuế Tuế, nhìn đôi mắt đỏ của nó, tỏ vẻ tán đồng.
Thẩm Thiên Từ hắn thì không phải sao?
Nam nhân mà trong xương cốt chảy dòng máu của thú vật. Đối xử với người khác tàn ác, với chính mình cũng tàn nhẫn, ôn nhu duy nhất chắc chỉ cho mình Tô Nguyệt Nguyệt.
Thật là phí hoài một túi da tuấn tú văn nhã như vậy.
Lần đầu ta thấy hắn gi.ết người là một buổi chạng vạng năm mười một tuổi. Ta muốn trèo tường sang cách vách, thật vất vả bò được lên đầu tường thì thấy hắn đang cầm chủy thủ, mặt không đổi sắc mà gi.ết chết hai kẻ mặc áo đen.
Máu tươi bắn lên mặt ta.
Trong nháy mắt đó, cả người ta như bị điểm huyệt, thẳng tắp mà ngã xuống.
Nhưng không chạm đất vì hắn đỡ được ta.
Chủy thủ dính máu ở sát bên sườn mặt ta, hắn cau mày nói: “Cẩn thận chút.”
Ta thở thật nhẹ, ổn định lại rồi mở miệng: “Ta không sao cả, ngươi thả ta xuống đã.”
Chân vừa chạm đất ta liền vừa lăn vừa bò chui từ lỗ chó về sân của mình.
Sau đó, hơn nửa năm trời hắn đều đặt xôi gà hạt dẻ gói lá sen ở trước lỗ chó. Rất lâu sau khi nhớ lại chuyện này, ta tức giận nhìn hắn:
“Ta cũng không phải cún, sao ngươi đem đồ ăn đặt ở lỗ chó?”
Hiếm thấy hắn lại nở nụ cười:
“Ngươi không phải cún, ngươi là thỏ con.”
Thái tử ở chiến trường bị tập kích còn chưa rõ sống ch.ết, Tô Nguyệt Nguyệt vì thế mà đi chùa miếu cầu phúc, trên đường đi lại gặp phải sơn phỉ. Thẩm Thiên Từ biết được tin này thì lập tức bỏ lại người bệnh là ta mà đi cứu người.
Ta kéo ống tay áo hắn, khẩn cầu: “Thiên Từ, có thể ở bên cạnh ta được không? Ta sợ hãi.”
Hắn tách từng ngón tay của ta ra, nhíu mày: “Không phải đã đi mời đại phu rồi sao? Ngươi sợ cái gì?”
Ta sợ cái gì?
Ta sợ ch.ết, càng sợ hơn là lúc ta đi rồi ngươi lại không ở bên cạnh.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn rời đi.
Sau khi uống thuốc ta lại nôn ra máu. Nhìn thấy Tuế Tuế thò cái đầu nhỏ ra khỏi góc tường, ta bỗng nhớ tới Niên Niên đã làm bạn với nó nhiều năm.
Niên Niên và Tuế Tuế.
Đáng tiếc là trước đó không lâu, Niên Niên bị bệnh đã ch.ết rồi.
Ngày Niên Niên ch.ết là một ngày hè trong trẻo, nó nằm yên trong lòng ta, không bao giờ động đậy được nữa.
Ta ôm nó khóc rất lâu. Thẩm Thiên Từ có lẽ phiền lòng vì ta khóc nhiều quá, hắn nhéo cằm ta nói:
“Ngươi khóc đủ chưa? Chẳng phải chỉ là một con thỏ thôi sao?”
Đúng vậy, chỉ là con thỏ thôi, có gì đáng khóc đâu?
Hắn dường như không nhớ rõ, Niên Niên và Tuế Tuế là do chính hắn mang về cho ta từ bãi săn. Ta đã phải chăm sóc chúng rất lâu mới khiến bọn chúng từ chỗ hơi thở thoi thóp đến chỗ có thể nhảy nhót tung tăng.
Ta từng nói với hắn, A Ly là Niên Niên, Tuế Tuế là Thiên Từ.
Niên Niên đã ch.ết, ta cũng sắp rồi.
Ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện ve sầu, trước đây nghe tiếng chỉ thấy ồn ào, hiện tại lại muốn nghe nhiều hơn, bởi vì sau này sẽ không còn nghe thấy được nữa.
Nắng len qua cửa sổ tiến vào phòng mang theo chút hương hoa thanh đạm khiến người ta mơ màng như sắp ngủ. Trong cơn hoảng hốt, ta như tiến vào giấc mộng trở lại thời điểm năm mười lăm tuổi gả cho Thẩm Thiên Từ.
Sau khi khăn voan đỏ được nhấc lên, ta bắt gặp một gương mặt tuấn tú văn nhã. Hắn ôm ta thật chặt, nói với ta rằng về sau sẽ đối xử với ta thật tốt.
Khi đó còn thơ ngây quá, không biết rõ cái chữ tốt này thật ra vẫn có thời hạn.
Cho đến năm ấy chùa miếu bị cháy, ta và Tô Nguyệt Nguyệt đều bị nhốt ở trong đó. Lửa lớn thiêu đốt hừng hực đến mức ta hít thở cũng thấy cổ họng đau nhức, đôi mắt cũng đau, nhưng ta vẫn nén sợ hãi mà an ủi nàng ấy:
“Ngươi đừng sợ, Thiên Từ nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”
Hắn từng nói, hắn sẽ bảo hộ ta.
Sau đó, hắn đã tới, không chút nào do dự mà bế Tô Nguyệt Nguyệt ra ngoài làm một tia lửa bắn lên mặt ta.
Thật đau đớn làm sao!
Sau khi được cứu, ta hôn mê một đêm mới tỉnh lại. Hắn nắm tay ta, nói:
“Thật xin lỗi, A Ly. Nàng ấy là Thái Tử phi tương lai, không thể xảy ra chuyện gì được.”
Giọng ta bị khói làm sặc đến mức khàn đi, nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi hắn:
“Nếu như nàng ấy không phải thì sao?”
“Nàng ấy sẽ sợ hãi.”
Đúng vậy, nàng ấy sẽ sợ hãi, còn ta thì không, bởi vốn dĩ ta sắp ch.ết rồi.
Hắn nào có biết, ta đã bị độc ngấm tới tận xương tủy, không còn thuốc chữa nữa rồi.
2. Năm đó khi quen biết Thẩm Thiên Từ, ta mới tám tuổi. Khi đó, hắn là con vợ lẽ của Hầu phủ, còn ta là tiểu thư Giang phủ.
Ngày ấy thả diều, ta làm rơi vào trong sân nhà cách vách. Sau khi leo tường thất bại, ta quyết định chui sang bằng lỗ chó. Từ phía xa đã ta đã nhìn thấy con diều hồ điệp của mình bên cạnh Thẩm Thiên Từ đang quỳ gối.
Hắn bị phạt quỳ, không được uống nước, không được đứng lên.
Việc này là ta nghe lén được từ chỗ nha hoàn. Nhị công từ nhà Hầu phủ bên cạnh tính tình kiệt ngạo khó thuần nên luôn bị cha trách phạt.
Ta nhặt con diều từ bên cạnh hắn lên. Hắn như thể không nhìn thấy ta vậy, im lặng không lên tiếng.
Sáng sớm hôm sau ta nhìn qua lỗ chó vẫn thấy hắn còn đang quỳ. Ta mềm lòng, cầm một đ ĩa điểm tâm bò sang đưa cho hắn ăn. Hắn không ăn, ta liền ngồi xổm trước mặt hắn chờ hắn ăn.
Sau đó hắn hung dữ cướp lấy điểm tâm trong tay ta nhét vào miệng.
Ta cười.
Tuy mẹ ta mất sớm, cha ta cũng chỉ có chức quan bé như hạt mè, nhưng ông rất yêu thương ta, ta lớn đến bây giờ vẫn chưa phải chịu điều gì ủy khuất.
Thẩm Thiên Từ thì khác, ba ngày một bữa thì bị phạt nhẹ, năm ngày một bữa thì bị phạt nặng. Ở trước mặt hắn ngồi ăn xôi gà hạt dẻ gói lá sen, dần dần chúng ta trở nên quen thuộc.
Từ tám tuổi đến mười tám tuổi, hắn luôn ở bên cạnh ta.
Năm ấy cha ta bị người ta hãm hại, tất cả người trong phủ bị xử tội lưu đày, chỉ còn lại ta được hắn cứu ở lại. Từ đó về sau, ta không còn là Giang Ly nữa, mà chỉ là A Ly.
Hắn ôm ta đang khóc đến tê tâm liệt phế, khàn giọng nói:
“A Ly, ta sẽ báo thù cho cha ngươi, bọn họ đều đáng ch.ết, không ai có thể bắt nạt A Ly.”
Đúng, không ai có thể bắt nạt ta bởi vì hắn đều sẽ thay ta trả thù. Thế nên những người hãm hại cha ta đều bị Thẩm Thiên Từ từng bước một giải quyết.
Nhưng sau này, người bắt nạt ta lại chính là hắn.
Gặp Tô Nguyệt Nguyệt vào lần cung yến ấy, nàng là đích nữ phủ thừa tướng. Một điệu múa khuynh thành. Ta tin đêm đó, người động tâm không chỉ có một mình Thẩm Thiên Từ.
Mà khi đó hắn đã quyền cao chức trọng, muốn có được ai cũng chẳng khó, chỉ khó ở chỗ Tô Nguyệt Nguyệt và Thái tử là đôi bên đều có tình.
Hắn không muốn cưỡng ép nàng ấy, nhưng chỉ cần Tô Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện thì hắn nhất định là người đầu tiên lao đến. Tô Nguyệt Nguyệt khổ sở có hắn ở bên cạnh bầu bạn, Tô Nguyệt Nguyệt bị thương có hắn ở cạnh chăm sóc, Tô Nguyệt Nguyệt muốn ánh trăng trên bầu trời cao hắn cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho nàng ấy.
Hắn không bộc lộ tâm ý của mình cho tới trận lửa lớn kia, đốt cháy bùng lên tình yêu của hắn, cũng thiêu rụi hết tình nghĩa giữa ta và hắn.
Kể cả ta có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu rõ hắn đã thích cô nương khác rồi.
Lúc ấy ta mới hiểu được, hắn nói thích ta, sẽ đối xử tốt với ta, có lẽ chỉ bởi vì chỉ có ta đồng hành với hắn trong những ngày tháng gian khổ kia.
Còn Tô Nguyệt Nguyệt chẳng cần làm gì cả. Nàng ấy chỉ cần đứng đó, hắn sẽ tự đi thích nàng.
Sau khi biết hắn thích Tô Nguyệt Nguyệt, ta muốn hòa ly với hắn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng nhìn ta mà cười:
“A Ly, ngươi rời khỏi ta có thể đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, ta không nghĩ cứ ở vậy cạnh ngươi.”
Hắn nắm tay ta, môi nhếch lên mà chẳng có một độ ấm:
“A Ly, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta thôi.”
Đoạn thời gian đó mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều bày ra sắc mặt không tốt, thường xuyên cãi nhau với hắn, nếu nhắc tới Tô Nguyệt Nguyệt sẽ càng ồn ào hơn, cho đến khi hắn nắm chặt cổ tay ta, nén giận nói:
“Giang Ly, hiện giờ ngươi như vậy rất khó coi.”
Trái tim ch.ết đi cũng chỉ là một chuyện trong nháy mắt như vậy thôi. Ta bỗng cảm thấy không thú vị nên dọn đến thiên viên, không muốn thấy hắn nữa.
Năm ấy ta vì hắn chắn một mũi tên độc, suýt chút nữa bỏ mạng. Hắn ngồi bên mép giường ta suốt đêm không ngủ, ta bảo hắn đi nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay ta. Dưới ánh trăng, ta thấy trong mắt hắn có ánh nước.
Hắn nói: “A Ly, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi đừng rời ta đi được không? Ta chỉ có ngươi thôi, A Ly.”
Có lẽ đó là thời điểm hắn yêu ta nhất, vì thế nên ta nhờ đại phu lừa hắn rằng độc đã giải được rồi.
Sau này lại phát hiện hắn không yêu ta nữa, vậy cũng chẳng cần thiết nói ra nữa. Hắn báo thù cho cha ta, cho Giang phủ, ơn này coi như trả lại cho hắn.
Hiện giờ mỗi ngày thân thể ta đều chịu tra tấn từ độc dược, mệt thật sự, cũng sớm không còn sức lực cùng hắn khắc khẩu nữa.
Không muốn có thêm một chút cảm xúc nào nữa.
Chàng thiếu niên đỏ mặt nói thích ta dưới tán cây hòe kia…
Cuối cùng vẫn ch.ết rồi.
3. Từ sau khi ta biết mình không sống được bao lâu nữa, ta thường hay đến Túy Hương Lâu. Mỗi lần như vậy sẽ đặt một gian phòng trang nhã, gọi rất nhiều đồ ăn, ăn không hết thì tặng cho những người ăn xin bên ngoài tửu lâu.
Sách nói, khi không yêu ai nữa thì càng phải yêu thương chính mình nhiều hơn.
Cho nên ta cũng không để bản thân phải chịu khổ, ăn ngon uống tốt.
Nhưng đôi khi ăn được một nửa thì đột nhiên ngũ tạng rất đau, máu không ngừng chảy ra nơi khóe miệng, lau thế nào cũng không sạch được.
Ta chỉ có thể bồi thường nhiều bạc hơn vì đã làm bẩn bàn ghế của bọn họ.
Lúc ra khỏi tửu lâu lại nghe có người nói về chuyện hôm qua Tô Nguyệt Nguyệt gặp phải sơn phỉ. Vì kinh hãi mà nàng bị ngã đập đầu ngất đi, may mắn có Thẩm đại nhân chắn cho nàng một đao, không thì…
Hắn bị thương?
Ta không nghĩ lại quan tâm hắn nữa.
Câu kế tiếp ta cũng không nghe, mang theo đồ ăn chưa hết đến ngõ nhỏ ngoài tửu lâu, đưa cho một đứa trẻ đang nằm ở chỗ râm mát kia.
Thằng bé tên Phú Quý, là một đứa trẻ ăn xin mà ta biết vào mùa xuân vừa rồi.
Ngày ấy vừa ra khỏi tửu lâu ta suýt nữa té xỉu, được nó đỡ đến bên góc tường ngồi xuống. Ta biết ơn nói một câu cảm ơn.
Thằng bé cười hắc hắc, chỉ vào đồ trong tay ta:
“Ta cũng không phải tự nhiên mà đỡ ngươi, ta muốn ăn bánh hạt dẻ trong tay ngươi.”
Nhìn cái bộ dáng đòi ăn của thằng bé, ta bỗng có chút hoảng hốt, dường như quay lại hình ảnh chàng thiếu niên năm nào đoạt điểm tâm của ta.
Hai nha hoàn theo ta ra ngoài bị ta sai đi mua phấn mặt, ta ngồi ở góc tường hồi lâu, tùy ý nói chuyện với nó.
Ta hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Phú Quý.”
“Phú Quý?”
“Đúng vậy, ta sau này nhất định phải là đại phú đại quý.”
Ta bị nó làm cho bật cười.
Thằng bé cũng hỏi ta tên gì, ta nói:
“Ta tên Niên Niên.”
“Là Niên Niên trong niên niên tuế tuế sao (câu này chính là tháng đổi năm dời á)?”
Suy nghĩ bị đau đớn ở đầu ngón tay làm phiền, Phú Quý ngửa đầu nhìn ta:
“Niên Niên, mấy ngày không thấy hình như ngươi gầy hơn rồi.”
Ta cười: “Phải không? Có phải càng đẹp hơn không?”
“Ngươi còn gầy hơn kẻ ăn xin ta đây nữa. Cái này ngươi ăn đi, ta không ăn.”
Nó muốn trả lại đồ cho ta nhưng bị ta từ chối.
Cả ngày đi xe đến mức say sẩm, ta lấy ra một quyển sách đưa cho nó:
“Hôm nay dạy ngươi đọc cái này.”
Từng câu từng chữ thằng bé đều đọc rất nghiêm túc, trước khi ta đi vẫn còn lưu luyến không buông.
Ta đưa quyển sách lại cho nó, cười mở miệng:
“Lần sau lại đến dạy ngươi tiếp. Hiện tại ta phải về dạy Tuế Tuế.”
“Vậy lần sau ngươi nhất định phải đến đấy.”
“Nhất định sẽ đến.”
Lúc ta về phủ, Tuế Tuế đang ghé vào tay Thẩm Thiên Từ.
Nó nhỏ như vậy, gần như chỉ cần một tay là có thể bóp ch ết rồi.
Ta muốn lấy nó từ tay hắn nhưng lại bị hắn tránh đi.
Trên bàn bày vài món ăn, hắn bảo ta ngồi xuống ăn cùng hắn.
“Ta vừa mới ăn xong, hiện tại không ăn được nữa.”
“Vậy ngồi đây với ta.” Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt Tuế Tuế, rũ mắt không nhìn ta.
Ta có chút bất đắc dĩ mà đồng ý, chống cằm nhìn hắn.
Hồi lâu, hắn mở miệng hỏi: “Đại phu nói thế nào?”
Ồ, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện ta không thoải mái sao?
Chọc chọc Tuế Tuế trong tay hắn, ta không để ý nói: “Đại phu nói chẳng có việc gì cả, chỉ là ăn nhiều quá căng bụng thôi.”
Hắn không nói chuyện nữa, ung dung uống canh.
Nhìn khuôn mặt hắn tái nhợt, có lẽ thật sự bị thương rồi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.
Nghĩ nghĩ, ta vẫn đi tìm đề tài:
“Ngươi nói Niên Niên ch.ết rồi, Tuế Tuế có khổ sở không?”
Chúng nó đã ở cạnh nhau rất lâu.
Hồi lâu không nghe thấy trả lời, ta ngẩng đầu nhìn hắn, vừa hay đối diện với đôi mắt thâm thúy của hắn.
“A Ly, có phải ngươi có chuyện giấu ta không?” Hắn nhìn ta rồi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn bình đạm như cũ.
Ta một chút cũng không hoảng loạn. Với năng lực hiện tại của hắn, muốn tra cái gì cũng tra ra, nên ta gật đầu: “Đúng vậy, ta muốn bỏ trốn, kế hoạch chạy trốn cũng chuẩn bị xong rồi.”
Tuế Tuế đột nhiên bị đặt trên tay ta, hắn đứng lên, cúi đầu nhìn ta:
“Ngươi và con thỏ này giống nhau, có thể chạy đến đâu?”
Nói xong thì rời đi. Theo bản năng, ta túm chặt ống tay áo hắn.
“Thẩm Thiên Từ, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Cái gì?”
“Niên Niên ch.ết rồi, Tuế Tuế có khổ sở không?”
“Súc sinh mà thôi, sao biết khổ sở.”
Ta xoa xoa đầu Tuế Tuế, nhìn đôi mắt đỏ của nó, tỏ vẻ tán đồng.
Thẩm Thiên Từ hắn thì không phải sao?
Nam nhân mà trong xương cốt chảy dòng máu của thú vật. Đối xử với người khác tàn ác, với chính mình cũng tàn nhẫn, ôn nhu duy nhất chắc chỉ cho mình Tô Nguyệt Nguyệt.
Thật là phí hoài một túi da tuấn tú văn nhã như vậy.
Lần đầu ta thấy hắn gi.ết người là một buổi chạng vạng năm mười một tuổi. Ta muốn trèo tường sang cách vách, thật vất vả bò được lên đầu tường thì thấy hắn đang cầm chủy thủ, mặt không đổi sắc mà gi.ết chết hai kẻ mặc áo đen.
Máu tươi bắn lên mặt ta.
Trong nháy mắt đó, cả người ta như bị điểm huyệt, thẳng tắp mà ngã xuống.
Nhưng không chạm đất vì hắn đỡ được ta.
Chủy thủ dính máu ở sát bên sườn mặt ta, hắn cau mày nói: “Cẩn thận chút.”
Ta thở thật nhẹ, ổn định lại rồi mở miệng: “Ta không sao cả, ngươi thả ta xuống đã.”
Chân vừa chạm đất ta liền vừa lăn vừa bò chui từ lỗ chó về sân của mình.
Sau đó, hơn nửa năm trời hắn đều đặt xôi gà hạt dẻ gói lá sen ở trước lỗ chó. Rất lâu sau khi nhớ lại chuyện này, ta tức giận nhìn hắn:
“Ta cũng không phải cún, sao ngươi đem đồ ăn đặt ở lỗ chó?”
Hiếm thấy hắn lại nở nụ cười:
“Ngươi không phải cún, ngươi là thỏ con.”