Lúc Mạc Phàm chưa tới trang viên, trong phòng tổng thống ở khách sạn cao cấp tỉnh Giang Nam.
Một người đàn ông trung niên Mĩ quốc để râu mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, thưởng rượu vang.
Bên cạnh ông ta là một đôi chị em tóc vàng dáng người nóngbỏng, chỉ mặc quần áo hở hang.
Một cô gái Tây tóc vàng vén tóc sang một bên, lộ ra gương mặt phương Tây tinh xảo, mị nhãn như tơ, rúc vào bên cạnh người đàn ông, khiêu khích ông ta.
Một mỹ nữ khác nằm sấp trên người ông ta, thân thể cong thành đường cong mê người, đang ra sức hầu hạ…
“Rầm!” Cửa phòng mở ra, Charles nghiêng ngả lảo đảo đi vào, gục trước người người đàn ông.
Chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ, anh ta như bị trúng độc, từng đạo hắc tuyến như trùng tử lan tràn từ cổ anh ta lên mặt.
Hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt bị anh ta cào huyết nhục mơ hồ, cả người như tang thi trên TV, vô cùng dọa người.
Mỹ nữ tóc vàng rúc vào người đàn ông nhìn thấy Charles, giống như nhìn thấy quỷ, hét lên một tiếng lùi về sau người đàn ông.
Mỹ nữ ở dưới người người đàn ông cũng không cẩn thận, trên mặt người đàn ông lập tức lộ ra vẻ thống khổ.
- Thực xin lỗi, Lawson đại nhân.
Sắc mặt cô ta thay đổi, run rẩy nói, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.
- Lui ra đi.
Lawson nhíu mày, lạnh lùng nói.
Hai chị em tóc vàng nhặt quần áo trên đất lên, vội vàng rời đi.
Trong mắt Lawson hiện lên sắc lạnh, nhìn về phía Charles.
Ngón tay ông ta vẽ vài nét trong không trung, một ký hiệu bay về phía Charles.
Lúc này Charles mới khá hơn, hắc tuyến trên mặt nhanh chóng mất đi.
Rất lâu sau, Charles vô cùng chật vật đứng dậy, cúi đầu không dám nói một câu.
Trong phòng khách lặng ngắt như tờ.
- Thất bại rồi sao?
Lawson lạnh lùng hỏi.
Charles chật vật quay về như thế, hơn phân nửa là nhiệm vụ thất bại rồi.
- Đúng vậy, đạo sư.
Charles nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kính sợ.
- Ai làm?
- Một bác sĩ Hoa Hạ, cậu ta bảo con nói với đạo sư, cậu ta ở trang viên đợi ngài, nếu đạo sư muốn trang viên, cứ việc tới lấy.
Charles tức giận nói.
- Thật to gan.
Lawson nhướn mày, sắc mặt rét lạnh vài phần.
Theo ông ta nhướn mày, bầu không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng.
Charles cẩn thận liếc nhìn Lawson một cái, trong lòng ngầm vui vẻ.
Xem ra Mạc Phàm chọc giận đạo sư của anh ta rồi.
Chọc giận đạo sư của anh ta, sẽ không có kết cục tốt.
- Đạo sư, tiểu tử Hoa Hạ này quá càn rỡ, cậu ta không chỉ khống chế Phệ Hồn Ma cắn nuốt con, còn nói Hắc Ám Giáo Đình chẳng là cái thá gì, nếu đạo sư đi mà nói, cậu ta sẽ g iết chết người như giết gà, sau đó cho chó ăn.
Charles thêm mắm thêm muối nói.
- Vậy sao, tiểu tử Hoa Hạ này tên là gì?
Lawson cười lạnh lùng hỏi.
Tươi cười này giống như ác lang hung ác đứng trước con cừu nhỏ, con cừu nhỏ nói muốn diệt cả tộc ác lang.
Ông ta trải qua chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, ông ta thay đổi tên liên tục, mỗi tên đều xuất hiện trên bảng Liệp Sát thế giới.
Tên ông ta hiện giờ, đứng trên bảng Liệp Sát với giá 10 triệu đô – la.
Một tiểu tử Hoa Hạ, dám coi thường Hắc Ám Giáo Đình của ông ta.
- Tiểu tử này tên là Mạc Phàm, người Đông Hải, còn chưa tới hai mươi tuổi, chỉ cần đạo sư đến trang viên đó, giế t chết cậu ta sẽ dễ như giết một con kiến.
Charles nói.
- Mạc Phàm Đông Hải, là bác sĩ chữa trị ung thư kia sao?
Lawson hơi nhướn mày, khinh thường hỏi.
Thân phận hiện giờ của ông ta cũng là bác sĩ, chữa trị bệnh nan y cho một số quý tộc, ví dụ như ung thư, bệnh AIDS, bệnh chó dại, vân vân.
Bác sĩ bình thường không thể chữa trị được những bệnh này, nhưng ông ta dùng ma pháp có thể chữa rất dễ dàng, bệnh AIDS trên người Charles là do ông ta chữa.
Ông ta cho rằng phái Charles đi là giải quyết được mọi chuyện, ai biết đột nhiên xuất hiện một Mạc Phàm phá hỏng mọi chuyện.
- Đúng vậy, là cậu ta.
Charles tức giận nói.
- Thần y Hoa Hạ này thực ra là đạo sĩ Hoa Hạ sao, tôi phải xem cậu ta có bản lĩnh gì.
Trong mắt Lawson hiện lên chút dị sắc, thản nhiên nói.
Trong trang viên này có thứ Hắc Ám Giáo Đình bọn họ rất cần, người nào lấy người đó phải nôn ra.
- Đạo sư, mong người cho phép con đi cùng, con nhất định phải giáo huấn tiểu tử này.
Charles cười nói.
Lawson liếc mắt nhìn Charles một cái, cười lạnh lùng.
- Cậu phá hỏng nhiệm vụ của tôi, những lời mà tiểu tử kia truyền đạt cậu cũng mang tới rồi, tôi còn cần cậu làm gì, tôi nhớ rõ tôi từng nói kết cục khi nhiệm vụ thất bại với cậu rồi?
Mắt Charles mở to, trên mặt đều là sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau.
- Đạo sư,người là chiến hữu của ông nội con, người không thể như vậy.
Tuy Lawson nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, thực ra đã 100 tuổi rồi.
Lúc ông nội anh ta tham giá chiến tranh thế giới thứ hai, là chiến hữu với Lawson.
- Chiến hữu?
Lawson cười khinh bỉ, người bình thường có thể là chiến hữu của ông ta được sao, chỉ là nô lệ của ông ta mà thôi, bị ông ta dùng Ma Pháp Trận rút cạn sinh mệnh, chấp hành nhiệm vụ cho ông ta.
Không chỉ có ông nội Charles, cha của Charles cũng như vậy.
- Charles, cậu biết Phệ Hồn Ma này là gì không?
- Hồn phách của ma thú?
Charles nơm nớp lo sợ nói.
Lawson cười tàn nhẫn, hai hàm răng tuyết trắng lộ ra.
- Là hồn phách của ông nội và cha cậu, không phải là ma thú, hiện giờ cậu sẽ thành người thứ ba.
- Làm sao có thể…
Mắt Charles mở to, tròng mắt như sắp rớt ra, nhìn về phía Lawson với vẻ khó mà tin.
Lawson cười nhạt, ông ta niệm chú ngữ, Ma Pháp Trận sau lưng Charles lập tức sáng lên.
ể ế ế“A…” Thân thể Charles lập tức vặn vẹo, tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên.
Một phút sau, Lawson vẫy tay, ba hắc khí hình rắn biến mất trong cơ thể ông ta.
Ông ta thay một bộ quần áo, soi gương cười âm u, ra khỏi khách sạn.
Nếu Charles không được, vậy trưởng lão Hắc Ám Giáo Đình là ông ta sẽ ra tay.
…
Mạc Phàm vào trang viên, một lực hút xuất hiện từ bốn phương tám hướng, dẫn dắt linh khí trên người hắn, muốn lao vào trong trận pháp.
- Quy Long Trận?
Trận pháp này là một trong những trận pháp thu linh khí, vô cùng bá đạo.
Nếu là tu sĩ bình thường ở trong trận pháp này, không cẩn thận sẽ không khống chế được linh khí, tẩu hỏa nhập ma.
Nhất là tu sĩ trên Địa Cầu, nội khí hỗn tạp, bất ổn, khả năng tẩu hỏa nhập ma sẽ lớn hơn rất nhiều.
Nhưng mà.
Thân thể hắn chấn động, vận khởi Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công.
Lực hút kia lập tức không còn sót lại chút gì, trái lại linh khí nồng đậm ở xung quanh giống như là Trường Giang và Hoàng Hà nhập hải, tràn vào trong cơ thể hắn.
Hắn cười khẽ, mở cửa trang viên ra, dọc theo con đường đá đi vào bên trong trang viên, rất nhanh hắn liền đến cầu đá giữa hai ngọn núi, phía dưới thác nước do con người tạo ra.
- Để xem, rốt cuộc nơi này có thứ gì?
Ý niệm của hắn vừa động, cảm ứng như thủy triều lao mạnh ra bốn phía.
Một lát sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên dời mắt nhìn về phía thác nước.
Linh khí trên tay hắn bắt đầu khởi động, muốn giơ tay ra chộp lấy thác nước, tay mới vươn ra, liền dừng lại.
- Hả?
Hắn nhướn mày.
Một người đàn ông trung niên Mĩ quốc để râu mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, thưởng rượu vang.
Bên cạnh ông ta là một đôi chị em tóc vàng dáng người nóngbỏng, chỉ mặc quần áo hở hang.
Một cô gái Tây tóc vàng vén tóc sang một bên, lộ ra gương mặt phương Tây tinh xảo, mị nhãn như tơ, rúc vào bên cạnh người đàn ông, khiêu khích ông ta.
Một mỹ nữ khác nằm sấp trên người ông ta, thân thể cong thành đường cong mê người, đang ra sức hầu hạ…
“Rầm!” Cửa phòng mở ra, Charles nghiêng ngả lảo đảo đi vào, gục trước người người đàn ông.
Chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ, anh ta như bị trúng độc, từng đạo hắc tuyến như trùng tử lan tràn từ cổ anh ta lên mặt.
Hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt bị anh ta cào huyết nhục mơ hồ, cả người như tang thi trên TV, vô cùng dọa người.
Mỹ nữ tóc vàng rúc vào người đàn ông nhìn thấy Charles, giống như nhìn thấy quỷ, hét lên một tiếng lùi về sau người đàn ông.
Mỹ nữ ở dưới người người đàn ông cũng không cẩn thận, trên mặt người đàn ông lập tức lộ ra vẻ thống khổ.
- Thực xin lỗi, Lawson đại nhân.
Sắc mặt cô ta thay đổi, run rẩy nói, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.
- Lui ra đi.
Lawson nhíu mày, lạnh lùng nói.
Hai chị em tóc vàng nhặt quần áo trên đất lên, vội vàng rời đi.
Trong mắt Lawson hiện lên sắc lạnh, nhìn về phía Charles.
Ngón tay ông ta vẽ vài nét trong không trung, một ký hiệu bay về phía Charles.
Lúc này Charles mới khá hơn, hắc tuyến trên mặt nhanh chóng mất đi.
Rất lâu sau, Charles vô cùng chật vật đứng dậy, cúi đầu không dám nói một câu.
Trong phòng khách lặng ngắt như tờ.
- Thất bại rồi sao?
Lawson lạnh lùng hỏi.
Charles chật vật quay về như thế, hơn phân nửa là nhiệm vụ thất bại rồi.
- Đúng vậy, đạo sư.
Charles nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kính sợ.
- Ai làm?
- Một bác sĩ Hoa Hạ, cậu ta bảo con nói với đạo sư, cậu ta ở trang viên đợi ngài, nếu đạo sư muốn trang viên, cứ việc tới lấy.
Charles tức giận nói.
- Thật to gan.
Lawson nhướn mày, sắc mặt rét lạnh vài phần.
Theo ông ta nhướn mày, bầu không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng.
Charles cẩn thận liếc nhìn Lawson một cái, trong lòng ngầm vui vẻ.
Xem ra Mạc Phàm chọc giận đạo sư của anh ta rồi.
Chọc giận đạo sư của anh ta, sẽ không có kết cục tốt.
- Đạo sư, tiểu tử Hoa Hạ này quá càn rỡ, cậu ta không chỉ khống chế Phệ Hồn Ma cắn nuốt con, còn nói Hắc Ám Giáo Đình chẳng là cái thá gì, nếu đạo sư đi mà nói, cậu ta sẽ g iết chết người như giết gà, sau đó cho chó ăn.
Charles thêm mắm thêm muối nói.
- Vậy sao, tiểu tử Hoa Hạ này tên là gì?
Lawson cười lạnh lùng hỏi.
Tươi cười này giống như ác lang hung ác đứng trước con cừu nhỏ, con cừu nhỏ nói muốn diệt cả tộc ác lang.
Ông ta trải qua chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, ông ta thay đổi tên liên tục, mỗi tên đều xuất hiện trên bảng Liệp Sát thế giới.
Tên ông ta hiện giờ, đứng trên bảng Liệp Sát với giá 10 triệu đô – la.
Một tiểu tử Hoa Hạ, dám coi thường Hắc Ám Giáo Đình của ông ta.
- Tiểu tử này tên là Mạc Phàm, người Đông Hải, còn chưa tới hai mươi tuổi, chỉ cần đạo sư đến trang viên đó, giế t chết cậu ta sẽ dễ như giết một con kiến.
Charles nói.
- Mạc Phàm Đông Hải, là bác sĩ chữa trị ung thư kia sao?
Lawson hơi nhướn mày, khinh thường hỏi.
Thân phận hiện giờ của ông ta cũng là bác sĩ, chữa trị bệnh nan y cho một số quý tộc, ví dụ như ung thư, bệnh AIDS, bệnh chó dại, vân vân.
Bác sĩ bình thường không thể chữa trị được những bệnh này, nhưng ông ta dùng ma pháp có thể chữa rất dễ dàng, bệnh AIDS trên người Charles là do ông ta chữa.
Ông ta cho rằng phái Charles đi là giải quyết được mọi chuyện, ai biết đột nhiên xuất hiện một Mạc Phàm phá hỏng mọi chuyện.
- Đúng vậy, là cậu ta.
Charles tức giận nói.
- Thần y Hoa Hạ này thực ra là đạo sĩ Hoa Hạ sao, tôi phải xem cậu ta có bản lĩnh gì.
Trong mắt Lawson hiện lên chút dị sắc, thản nhiên nói.
Trong trang viên này có thứ Hắc Ám Giáo Đình bọn họ rất cần, người nào lấy người đó phải nôn ra.
- Đạo sư, mong người cho phép con đi cùng, con nhất định phải giáo huấn tiểu tử này.
Charles cười nói.
Lawson liếc mắt nhìn Charles một cái, cười lạnh lùng.
- Cậu phá hỏng nhiệm vụ của tôi, những lời mà tiểu tử kia truyền đạt cậu cũng mang tới rồi, tôi còn cần cậu làm gì, tôi nhớ rõ tôi từng nói kết cục khi nhiệm vụ thất bại với cậu rồi?
Mắt Charles mở to, trên mặt đều là sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau.
- Đạo sư,người là chiến hữu của ông nội con, người không thể như vậy.
Tuy Lawson nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, thực ra đã 100 tuổi rồi.
Lúc ông nội anh ta tham giá chiến tranh thế giới thứ hai, là chiến hữu với Lawson.
- Chiến hữu?
Lawson cười khinh bỉ, người bình thường có thể là chiến hữu của ông ta được sao, chỉ là nô lệ của ông ta mà thôi, bị ông ta dùng Ma Pháp Trận rút cạn sinh mệnh, chấp hành nhiệm vụ cho ông ta.
Không chỉ có ông nội Charles, cha của Charles cũng như vậy.
- Charles, cậu biết Phệ Hồn Ma này là gì không?
- Hồn phách của ma thú?
Charles nơm nớp lo sợ nói.
Lawson cười tàn nhẫn, hai hàm răng tuyết trắng lộ ra.
- Là hồn phách của ông nội và cha cậu, không phải là ma thú, hiện giờ cậu sẽ thành người thứ ba.
- Làm sao có thể…
Mắt Charles mở to, tròng mắt như sắp rớt ra, nhìn về phía Lawson với vẻ khó mà tin.
Lawson cười nhạt, ông ta niệm chú ngữ, Ma Pháp Trận sau lưng Charles lập tức sáng lên.
ể ế ế“A…” Thân thể Charles lập tức vặn vẹo, tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên.
Một phút sau, Lawson vẫy tay, ba hắc khí hình rắn biến mất trong cơ thể ông ta.
Ông ta thay một bộ quần áo, soi gương cười âm u, ra khỏi khách sạn.
Nếu Charles không được, vậy trưởng lão Hắc Ám Giáo Đình là ông ta sẽ ra tay.
…
Mạc Phàm vào trang viên, một lực hút xuất hiện từ bốn phương tám hướng, dẫn dắt linh khí trên người hắn, muốn lao vào trong trận pháp.
- Quy Long Trận?
Trận pháp này là một trong những trận pháp thu linh khí, vô cùng bá đạo.
Nếu là tu sĩ bình thường ở trong trận pháp này, không cẩn thận sẽ không khống chế được linh khí, tẩu hỏa nhập ma.
Nhất là tu sĩ trên Địa Cầu, nội khí hỗn tạp, bất ổn, khả năng tẩu hỏa nhập ma sẽ lớn hơn rất nhiều.
Nhưng mà.
Thân thể hắn chấn động, vận khởi Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công.
Lực hút kia lập tức không còn sót lại chút gì, trái lại linh khí nồng đậm ở xung quanh giống như là Trường Giang và Hoàng Hà nhập hải, tràn vào trong cơ thể hắn.
Hắn cười khẽ, mở cửa trang viên ra, dọc theo con đường đá đi vào bên trong trang viên, rất nhanh hắn liền đến cầu đá giữa hai ngọn núi, phía dưới thác nước do con người tạo ra.
- Để xem, rốt cuộc nơi này có thứ gì?
Ý niệm của hắn vừa động, cảm ứng như thủy triều lao mạnh ra bốn phía.
Một lát sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên dời mắt nhìn về phía thác nước.
Linh khí trên tay hắn bắt đầu khởi động, muốn giơ tay ra chộp lấy thác nước, tay mới vươn ra, liền dừng lại.
- Hả?
Hắn nhướn mày.