Mạc Phàm nhướn mày, cười nhạt.
Cô nàng này thua một lần, vậy mà còn dám đánh cược với hắn nữa.
Không khiến cô thua tâm phục khẩu phục, cô sẽ không thành thật.
Nếu là như vậy, khiến cô nàng này tức điên một lần đi.
- Có thể!
- Đợi xem!
Trong đôi mắt An Hiểu Hiên hiện lên chút dị sắc, sau đó cười xấu xa.
Chắc chắn lần này Mạc Phàm sẽ thua, đến lúc đó xem Mạc Phàm có kết cục gì.
Đắc tội Lâm Khuynh Thiên, không có kết cục gì tốt.
Không tự mình biến mất, sẽ bị Lâm gia khiến biến mất.
Nể mặt Mạc Phàm không tệ lắm, đến lúc đó cô sẽ nói giúp cho Mạc Phàm với Lâm Khuynh Thiên một câu, cô cũng có chút thân thiết với Lâm Khuynh Thiên, chỉ cần Mạc Phàm đồng ý xin lỗi đền bù, ít nhiều gì Lâm Khuynh Thiên cũng nể mặt cô.
Nhưng chắc chắn Mạc Phàm phải ăn khổ cực.
Mạc Phàm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hai bọn họ đi vào đại sảnh bán đấu giá.
Cách đó không xa, vài người đi từ trong một lối VIP tới.
Dẫn đầu đúng là Lâm Khuynh Thiên, bên cạnh là Phạm Nhất Trần, phía sau vẫn là hai vệ sĩ Tiên Thiên lúc trước.
Lâm Khuynh Thiên đến lập tức dẫn tới chấn động không nhỏ.
Dù sao cũng là đại thiếu tỉnh Giang Nam, đứng đầu bán đấu giá lần này.
Không ít người vội vàng chào hỏi Lâm Khuynh Thiên, còn có một số người hành lễ với Lâm Khuynh Thiên nữa.
Lâm Khuynh Thiên đã sớm quen với phô trương như thế, cười khẽ đáp lại đám người này.
Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, anh ta khẽ cau mày, lộ ra chút bất ngờ.
Lúc này mới bán đấu giá chỉ là một phen nước chảy, biệt thự Viên gia sẽ đến tay Lâm gia bọn họ, không ngờ tới bán đấu giá lại gặp Mạc Phàm ở cửa.
Bên cạnh còn là An Hiểu Hiên, Mạc Phàm này đúng là quen không ít nhân vật, mỗi lần đều nằm ngoài dự kiến của anh ta.
Khóe miệng anh ta nhếch lên, cười mà như không cười, đi về phía Mạc Phàm.
- Thật khéo, Mạc tiên sinh, vậy mà gặp được cậu ở đây.
- Hửm?
Lông mày An Hiểu Hiên lập tức nhíu lại, nhìn Lâm Khuynh Thiên, lại nhìn Mạc Phàm.
Vậy mà Lâm Khuynh Thiên không chào hỏi cô, mà nói chuyện với Mạc Phàm, hai người quen nhau sao?
- Đúng là khéo thật.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Hiên Hiên cũng ở đây à, cô quen Mạc tiên sinh sao?
Lâm Khuynh Thiên nhìn An Hiểu Hiên, tò mò hỏi.
- Anh ta sao, vừa rồi đổ thạch may mắn thắng tôi, tôi chuẩn bị cược với anh lần nữa.
An Hiểu Hiên giải thích.
ố ể ể ếCô vốn có thể nói chuyện Mạc Phàm và Tiểu Tuyết cho Lâm Khuynh Thiên, do dự một lát vẫn không mở miệng.
Nếu chuyện này bị Lâm Khuynh Thiên biết, cô cũng không cứu được Mạc Phàm.
Không phải cô có hảo cảm với Mạc Phàm, cô chỉ muốn đuổi Mạc Phàm cách xa Tiểu Tuyết, không muốn quậy chết người.
Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, sau đó nhướn mày, lộ ra chút kinh ngạc.
Anh ta quen An Hiểu Hiên không phải ngày một ngày hai, tất nhiên anh ta biết bản lĩnh của An Hiểu Hiên.
An gia ngoại trừ tinh thông luyện khí ra, nhãn lực cũng rất lợi hại.
Tuy không đáng sợ như Bạch Đồng Tử của Bạch gia, nhưng cũng vô cùng nổi tiếng ở Hoa Hạ.
Cho dù là binh khí, pháp khí, đồ cổ, ngọc thạch, ở trong mắt người An gia, chỉ liếc mắt một cái liền phân biệt được, rất ít khi sai.
An Hiểu Hiên có kinh nghiệm về mặt đổ thạch, có mấy lần anh ta đổ thạch với phú nhị đại, phải dựa vào An Hiểu Hiên mới thắng được mấy phú nhị đại kia không còn mảnh giáp.
Vậy mà An Hiểu Hiên thua Mạc Phàm, chuyện này không bình thường lắm.
Nhưng nghĩ đến chuyện Mạc Phàm có thể phế Phương Tử Phong, trong chớp mắt anh ta thoải mái hơn.
Mạc Phàm là pháp sư, lực tinh thần cường đại hơn Phương Tử Phong, có bản lĩnh phương diện này cũng không kỳ lạ.
- Hóa ra là như vậy, hai người ở đây, là muốn tham gia bán đấu giá Viên Gia Trang sao?
Lâm Khuynh Thiên cười hỏi.
- Tôi không có nhiều tiền như thế, tôi nghe anh ta nói muốn tới bán đấu giá Viên Gia Trang, tôi đến xem anh ta chết thế nào.
An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm, nói thẳng.
Chuyện này không giấu diếm được, không bằng nói thẳng cho Lâm Khuynh Thiên.
Hai vệ sĩ đứng sau Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trong mắt lộ ra chút sắc bén, tựa như rút đao ra khỏi vỏ.
Tươi cười trên mặt Lâm Khuynh Thiên cũng cứng đờ, nhanh chóng khôi phục như thường.
Anh ta vốn có cảm giác hội đấu giá này không thú vị, hoàn toàn là hình thức, tới tay dễ dàng quá, lấy trang viên này như mượn gió bẻ măng.
Vậy mà tiểu tử này tới bán đấu giá Viên Gia Trang, lần này thú vị rồi.
Ngày hôm qua anh ta không tra rõ quan hệ giữa Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc, không ngờ thua Mạc Phàm một lần, xem lần này Mạc Phàm thắng thế nào?
Bán đấu giá đơn giản là một chữ tiền, Mạc Phàm so tiền nhiều với anh ta, vậy thì để Mạc Phàm xem cái gì gọi là tuyệt vọng.
So tiền bạc, ở tỉnh Giang Nam này, chắc không có ai nhiều hơn anh ta.
- Mạc tiên sinh, cậu có hứng thú với trang viên này sao?
- Có vấn đề gì à?
Mạc Phàm dừng cười nói.
- Vấn đề thì không có, chỉ là Mạc tiên sinh biết Viên Gia Trang này bao nhiêu, nếu cậu biết không nhiều, tôi có thể bảo Phạm Nhất Trần thuộc hạ của tôi phổ cập khoa học cho cậu, tránh để cậu lấy được trang viên sẽ hối hận.
Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, nhã nhặn nói, bộ dạng như người hiền lành.
Mạc Phàm có thể mua được Viên Gia Trang anh ta không nghi ngờ, thân là bác sĩ chữa được ung thư, tiền bạc như nước chảy.
Nhưng Mạc Phàm vừa tới Giang Nam ba ngày, chắc chắn không hiểu biết nhiều về Viên Gia Trang.
Nếu Mạc Phàm biết người ở trong Viên Gia Trang đều chết hết, 9 người đấu giá được Viên Gia Trang đến biệt thự này ở không chỉ đã chết, còn bồi thường số tiền lớn, không biết Mạc Phàm có can đảm đấu giá tiếp không.
- Nếu cậu biết tôi là ai, cậu sẽ không nói nhiều vấn đề như thế.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Lâm gia dùng chút thủ đoạn với Viên gia, ở trước mặt hắn như chơi ma thuật trước mặt Ma Pháp Sư chân chính, một ý niệm trong đầu cũng có thể đâm thủng.
Mấy vấn đề này, căn bản không phải là vấn đề.
Xem ra cả đêm, Lâm Khuynh Thiên vẫn không biết được thân phận của hắn, đúng là khiến hắn thất vọng.
Lâm Khuynh Thiên khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng kiếp trước, chỉ như vậy mà thôi.
Những lời này vừa vang lên, không ít người nhíu mày.
- Tiểu tử này là ai, nói chuyện cuồng vọng như thế?
- Không phải người điên, thì là người ngốc, lát nữa sẽlà người chết.
Vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với Lâm Khuynh Thiên như thế, ở tỉnh Giang Nam so thân phận với Lâm Khuynh Thiên, như ăn mày gào thét trước mặt vương tử nói biết tôi là ai không, không biết tự lượng sức mình.
An Hiểu Hiên tức giận liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm khoác loác với cô còn chưa tính, vậy mà dám làm càn trước mặt Lâm Khuynh Thiên.
Cô cũng không nói gì, Mạc Phàm cũng như cô, đều là loại người không động vào tường sẽ không biết quay đầu, đợi Mạc Phàm biết đau, sẽ biết mình là ai.
Hiện giờ nói gì, cũng không có tác dụng với Mạc Phàm.
Lâm Khuynh Thiên không tức giận, trái lại cười khinh thường.
Tối hôm qua anh ta phạm phải sai lầm lớn, mới khiến Mạc Phàm thắng một ván, hôm nay Mạc Phàm cũng phạm sai lầm tương tự.
- Nếu Mạc tiên sinh tự tin như thế, xem ra không cần tôi nhiều lời, bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, lát nữa cậu sẽ biết tôi là ai, hi vọng đến lúc đó cậu sẽ không thu hồi câu nói vừa rồi.
Lâm Khuynh Thiên vô cùng tự tin nói.
Anh ta nói xong liền mỉm cười, dẫn đoàn người đi vào sảnh bán đấu giá.
Bóng dáng anh tuấn tiêu sái, khiến mắt nhân viên nữ và tiểu thư tới tham gia bán đấu giá tỏa sáng.
Cô nàng này thua một lần, vậy mà còn dám đánh cược với hắn nữa.
Không khiến cô thua tâm phục khẩu phục, cô sẽ không thành thật.
Nếu là như vậy, khiến cô nàng này tức điên một lần đi.
- Có thể!
- Đợi xem!
Trong đôi mắt An Hiểu Hiên hiện lên chút dị sắc, sau đó cười xấu xa.
Chắc chắn lần này Mạc Phàm sẽ thua, đến lúc đó xem Mạc Phàm có kết cục gì.
Đắc tội Lâm Khuynh Thiên, không có kết cục gì tốt.
Không tự mình biến mất, sẽ bị Lâm gia khiến biến mất.
Nể mặt Mạc Phàm không tệ lắm, đến lúc đó cô sẽ nói giúp cho Mạc Phàm với Lâm Khuynh Thiên một câu, cô cũng có chút thân thiết với Lâm Khuynh Thiên, chỉ cần Mạc Phàm đồng ý xin lỗi đền bù, ít nhiều gì Lâm Khuynh Thiên cũng nể mặt cô.
Nhưng chắc chắn Mạc Phàm phải ăn khổ cực.
Mạc Phàm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hai bọn họ đi vào đại sảnh bán đấu giá.
Cách đó không xa, vài người đi từ trong một lối VIP tới.
Dẫn đầu đúng là Lâm Khuynh Thiên, bên cạnh là Phạm Nhất Trần, phía sau vẫn là hai vệ sĩ Tiên Thiên lúc trước.
Lâm Khuynh Thiên đến lập tức dẫn tới chấn động không nhỏ.
Dù sao cũng là đại thiếu tỉnh Giang Nam, đứng đầu bán đấu giá lần này.
Không ít người vội vàng chào hỏi Lâm Khuynh Thiên, còn có một số người hành lễ với Lâm Khuynh Thiên nữa.
Lâm Khuynh Thiên đã sớm quen với phô trương như thế, cười khẽ đáp lại đám người này.
Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, anh ta khẽ cau mày, lộ ra chút bất ngờ.
Lúc này mới bán đấu giá chỉ là một phen nước chảy, biệt thự Viên gia sẽ đến tay Lâm gia bọn họ, không ngờ tới bán đấu giá lại gặp Mạc Phàm ở cửa.
Bên cạnh còn là An Hiểu Hiên, Mạc Phàm này đúng là quen không ít nhân vật, mỗi lần đều nằm ngoài dự kiến của anh ta.
Khóe miệng anh ta nhếch lên, cười mà như không cười, đi về phía Mạc Phàm.
- Thật khéo, Mạc tiên sinh, vậy mà gặp được cậu ở đây.
- Hửm?
Lông mày An Hiểu Hiên lập tức nhíu lại, nhìn Lâm Khuynh Thiên, lại nhìn Mạc Phàm.
Vậy mà Lâm Khuynh Thiên không chào hỏi cô, mà nói chuyện với Mạc Phàm, hai người quen nhau sao?
- Đúng là khéo thật.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Hiên Hiên cũng ở đây à, cô quen Mạc tiên sinh sao?
Lâm Khuynh Thiên nhìn An Hiểu Hiên, tò mò hỏi.
- Anh ta sao, vừa rồi đổ thạch may mắn thắng tôi, tôi chuẩn bị cược với anh lần nữa.
An Hiểu Hiên giải thích.
ố ể ể ếCô vốn có thể nói chuyện Mạc Phàm và Tiểu Tuyết cho Lâm Khuynh Thiên, do dự một lát vẫn không mở miệng.
Nếu chuyện này bị Lâm Khuynh Thiên biết, cô cũng không cứu được Mạc Phàm.
Không phải cô có hảo cảm với Mạc Phàm, cô chỉ muốn đuổi Mạc Phàm cách xa Tiểu Tuyết, không muốn quậy chết người.
Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, sau đó nhướn mày, lộ ra chút kinh ngạc.
Anh ta quen An Hiểu Hiên không phải ngày một ngày hai, tất nhiên anh ta biết bản lĩnh của An Hiểu Hiên.
An gia ngoại trừ tinh thông luyện khí ra, nhãn lực cũng rất lợi hại.
Tuy không đáng sợ như Bạch Đồng Tử của Bạch gia, nhưng cũng vô cùng nổi tiếng ở Hoa Hạ.
Cho dù là binh khí, pháp khí, đồ cổ, ngọc thạch, ở trong mắt người An gia, chỉ liếc mắt một cái liền phân biệt được, rất ít khi sai.
An Hiểu Hiên có kinh nghiệm về mặt đổ thạch, có mấy lần anh ta đổ thạch với phú nhị đại, phải dựa vào An Hiểu Hiên mới thắng được mấy phú nhị đại kia không còn mảnh giáp.
Vậy mà An Hiểu Hiên thua Mạc Phàm, chuyện này không bình thường lắm.
Nhưng nghĩ đến chuyện Mạc Phàm có thể phế Phương Tử Phong, trong chớp mắt anh ta thoải mái hơn.
Mạc Phàm là pháp sư, lực tinh thần cường đại hơn Phương Tử Phong, có bản lĩnh phương diện này cũng không kỳ lạ.
- Hóa ra là như vậy, hai người ở đây, là muốn tham gia bán đấu giá Viên Gia Trang sao?
Lâm Khuynh Thiên cười hỏi.
- Tôi không có nhiều tiền như thế, tôi nghe anh ta nói muốn tới bán đấu giá Viên Gia Trang, tôi đến xem anh ta chết thế nào.
An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm, nói thẳng.
Chuyện này không giấu diếm được, không bằng nói thẳng cho Lâm Khuynh Thiên.
Hai vệ sĩ đứng sau Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trong mắt lộ ra chút sắc bén, tựa như rút đao ra khỏi vỏ.
Tươi cười trên mặt Lâm Khuynh Thiên cũng cứng đờ, nhanh chóng khôi phục như thường.
Anh ta vốn có cảm giác hội đấu giá này không thú vị, hoàn toàn là hình thức, tới tay dễ dàng quá, lấy trang viên này như mượn gió bẻ măng.
Vậy mà tiểu tử này tới bán đấu giá Viên Gia Trang, lần này thú vị rồi.
Ngày hôm qua anh ta không tra rõ quan hệ giữa Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc, không ngờ thua Mạc Phàm một lần, xem lần này Mạc Phàm thắng thế nào?
Bán đấu giá đơn giản là một chữ tiền, Mạc Phàm so tiền nhiều với anh ta, vậy thì để Mạc Phàm xem cái gì gọi là tuyệt vọng.
So tiền bạc, ở tỉnh Giang Nam này, chắc không có ai nhiều hơn anh ta.
- Mạc tiên sinh, cậu có hứng thú với trang viên này sao?
- Có vấn đề gì à?
Mạc Phàm dừng cười nói.
- Vấn đề thì không có, chỉ là Mạc tiên sinh biết Viên Gia Trang này bao nhiêu, nếu cậu biết không nhiều, tôi có thể bảo Phạm Nhất Trần thuộc hạ của tôi phổ cập khoa học cho cậu, tránh để cậu lấy được trang viên sẽ hối hận.
Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, nhã nhặn nói, bộ dạng như người hiền lành.
Mạc Phàm có thể mua được Viên Gia Trang anh ta không nghi ngờ, thân là bác sĩ chữa được ung thư, tiền bạc như nước chảy.
Nhưng Mạc Phàm vừa tới Giang Nam ba ngày, chắc chắn không hiểu biết nhiều về Viên Gia Trang.
Nếu Mạc Phàm biết người ở trong Viên Gia Trang đều chết hết, 9 người đấu giá được Viên Gia Trang đến biệt thự này ở không chỉ đã chết, còn bồi thường số tiền lớn, không biết Mạc Phàm có can đảm đấu giá tiếp không.
- Nếu cậu biết tôi là ai, cậu sẽ không nói nhiều vấn đề như thế.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Lâm gia dùng chút thủ đoạn với Viên gia, ở trước mặt hắn như chơi ma thuật trước mặt Ma Pháp Sư chân chính, một ý niệm trong đầu cũng có thể đâm thủng.
Mấy vấn đề này, căn bản không phải là vấn đề.
Xem ra cả đêm, Lâm Khuynh Thiên vẫn không biết được thân phận của hắn, đúng là khiến hắn thất vọng.
Lâm Khuynh Thiên khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng kiếp trước, chỉ như vậy mà thôi.
Những lời này vừa vang lên, không ít người nhíu mày.
- Tiểu tử này là ai, nói chuyện cuồng vọng như thế?
- Không phải người điên, thì là người ngốc, lát nữa sẽlà người chết.
Vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với Lâm Khuynh Thiên như thế, ở tỉnh Giang Nam so thân phận với Lâm Khuynh Thiên, như ăn mày gào thét trước mặt vương tử nói biết tôi là ai không, không biết tự lượng sức mình.
An Hiểu Hiên tức giận liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm khoác loác với cô còn chưa tính, vậy mà dám làm càn trước mặt Lâm Khuynh Thiên.
Cô cũng không nói gì, Mạc Phàm cũng như cô, đều là loại người không động vào tường sẽ không biết quay đầu, đợi Mạc Phàm biết đau, sẽ biết mình là ai.
Hiện giờ nói gì, cũng không có tác dụng với Mạc Phàm.
Lâm Khuynh Thiên không tức giận, trái lại cười khinh thường.
Tối hôm qua anh ta phạm phải sai lầm lớn, mới khiến Mạc Phàm thắng một ván, hôm nay Mạc Phàm cũng phạm sai lầm tương tự.
- Nếu Mạc tiên sinh tự tin như thế, xem ra không cần tôi nhiều lời, bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, lát nữa cậu sẽ biết tôi là ai, hi vọng đến lúc đó cậu sẽ không thu hồi câu nói vừa rồi.
Lâm Khuynh Thiên vô cùng tự tin nói.
Anh ta nói xong liền mỉm cười, dẫn đoàn người đi vào sảnh bán đấu giá.
Bóng dáng anh tuấn tiêu sái, khiến mắt nhân viên nữ và tiểu thư tới tham gia bán đấu giá tỏa sáng.