Lâm Khuynh Thiên vừa rời đi, người vây xem đưa mắt nhìn nhau, từng người tản ra.
- Tỉnh Giang Nam sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Có người nhỏ giọng nói.
Lâm Khuynh Thiên ít khi xử lý những chuyện như này, bình thường chuyện này đều do thuộc hạ của anh ta thu phục giúp một cách thoải mái.
Mạc Phàm không chỉ khiến Lâm Khuynh Thiên tự mình ra mặt, còn khiến Lâm Khuynh Thiên tơi tả mà về, không thể thiếu một cuộc chiến.
- Giang Nam yên tĩnh lâu như thế, cũng đến lúc lung lay, nếu không chúng ta đâu có cơ hội nhặt tiền?
Một người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu, trong mắt hiện lên cơ trí cười nói.
Tuy bọn họ không biết thân phận của Mạc Phàm, nhưng khiến Mộc Phong Nhạc cung kính như thế, chắc chắn không phải người bình thường.
Mạc Phàm đấu với Lâm Khuynh Thiên, tất có một người bị thương, đến lúc đó là cơ hội tốt để bọn họ đắc lợi.
- Ông như vậy không phải là nhặt tiền, tôi thấy ông muốn chết rồi.
Một người đàn ông khác lắc đầu nói.
- Vì sao lại nói vậy?
Người đàn ông phúc hậu nhíu mày, hỏi.
- Ông từng thấy mấy con hổ đoạt thức ăn người còn sống không, ông cảm thấy một tiểu tử không rõ lai lịch cộng thêm Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân có thể đấu được với Lâm Khuynh Thiên, nếu Lâm Khuynh Thiên nguyện ý, vừa rồi chỉ cần cậu ta vung tay lên, hai vệ sĩ ở cửa sẽ ném hết bọn họ từ mái nhà xuống.
Người đàn ông kia nói rất chắc chắn.
Người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ thực lực của vệ sĩ bên cạnh Lâm Khuynh Thiên, mỗi người đều là tông sư.
Tông sư như long, rồng đã ở bên cạnh Lâm Khuynh Thiên làm vệ sĩ, một tiểu tử vô danh có thể tạo nên gợn sóng gì?
- Đúng là vậy thật, tôi uốngsay rồi.
Người đàn ông kia giật mình, có chút nghĩ lại mà sợ nói.
Lâm gia không chỉ là nhà giàu có nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, cũng là thế gia ngàn năm.
Ngàn năm qua, triều đại thay đổi nhiều như thế, Lâm gia vẫn mạnh dần lên như trước, quả thật không phải thế gia một tiểu tử có thể lay động.
Đám Tần San San tụ một góc, thỉnh thoảng liếc nhìn Mạc Phàm, trong mắt đều là đắc ý.
Không phải Mạc Phàm rất hung hãn, bức lui Lâm thiếu sao, đợi tai họa ngập đầu đi.
Trong lúc này, ánh mắt tất cả mọi người vô cùng kỳ lạ, toàn bộ đều hữu ý vô ý liếc Mạc Phàm.
Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, ngồi trên ghế sô pha, vững như núi Thái Sơn.
Một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, nếu đám người này biết hắn là Mạc đại sư danh chấn nước ngoài, là Long Vương Long Tổ gi ết chết ba đại trưởng lão của Thần Điện, không biết những người này sẽ có biểu cảm gì.
Đáng tiếc, những người này đều không có tư cách biết.
- Mạc tiên sinh, cậu với Lâm Khuynh Thiên là?
Mộc Phong Nhạc tò mò hỏi.
Mạc Phàm tới Giang Nam học, hẳn là mới tới đây vài ngày, vậy mà đã đắc tội Lâm Khuynh Thiên.
Mạc Phàm không giấu diếm Mộc Phong Nhạc, hắn tạo pháp ấn,một màn hào quang mắt thường không nhìn thấy được bao quanh phòng này.- Tôi đến Giang Nam có một phần nguyên nhân là giết Lâm Khuynh Thiên.
Giọng điệu lạnh nhạt, giống như tới cửa hàng trăm năm, nói một câu tới nơi này là muốn ăn đồ ăn, trên mặt không có một chút gợn sóng.
Xung quanh, bất luận là Mộc Phong Nhạc hay Tô Nhã Hân đều sửng sốt, hít vào một hơi khí lạnh.
Mạc Phàm đến Giang Nam là tới giết Lâm Khuynh Thiên, khẩu khí đúng là lớn thật.
Hai người cảnh giác nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có Lâm Khuynh Thiên sắc mặt mới khá hơn chút, tim vẫn đập thình thịch không ngừng như giấu con thỏ.
Nếu những lời này truyền đến tai Lâm Khuynh Thiên, chắc người chết là bọn họ.
Mộc Phong Nhạc theo Mạc Phàm diệt Hoàng gia ngàn năm, còn giết Hàng Đầu Sư của Vu Thần Giáo, lúc này vẻ mặt cũng không khá hơn Tô Nhã Hân chút nào.
Tuy Hoàng gia là thế gia Đông y ngàn năm, nhưng chỉ đứng hàng hai hàng ba trong thế gia ngàn năm, Lâm gia là thế gia ngàn năm đứng đầu, Hoàng gia căn bản không thể đánh đồng với Lâm gia.
Mạc Phàm muốn giết Lâm Khuynh Thiên, đợi Lâm gia hủy thiên diệt địa trả thù đi.
- Bọn họ không nhìn thấy, không nghe thấy đâu, yên tâm đi.
Mạc Phàm uống một ngụm rượu vang, khinh thường nói.
Màn hào quang này tên là Huyễn Nguyệt, chỉ cần mở ra, người bên ngoài chỉ nhìn được khi hắn cho nhìn.
- Vì sao vừa rồi Mạc tiên sinh không…
Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần nói.
Nếu vừa rồi Mạc Phàm ra tay, với hiểu biết của anh ta về Mạc Phàm, ai cũng không cứu được Lâm Khuynh Thiên.
- Tôi vốn định trực tiếp giết anh ta, nhưng bỗng nhiên không muốn tiện nghi cho anh ta sau này.
Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói.
Hiện giờ Lâm Khuynh Thiên ở trước mặt hắn, giống như con kiến tầm thường.
Nếu như hắn muốn trực tiếp giết Lâm Khuynh Thiên, Lâm Khuynh Thiên đã sớm thành người chết.
Lâm Khuynh Thiên thích giẫm đạp người khác như thế, vậy thì hắn sẽ giẫm đạp Lâm Khuynh Thiên từng bước một.
Hắn sẽ để anh ta biết ai là trời, ai là con kiến, cuối cùng khiến Lâm Khuynh Thiên nhảy tháp Đông Phương trong tuyệt vọng.
Một tháng, những chuyện kiếp trước Lâm Khuynh Thiên cho hắn, hắn sẽ trả lại anh ta gấp trăm lần.
Cổ họng Mộc Phong Nhạc như bị tắc, không dám nói gì.
Bọn họ ở tổ địa Hoàng gia, anh ta chưa từng nghĩ Mạc Phàm có thể diệt Hoàng gia, kết quả Hoàng gia bị giết không còn một mống.
- Có gì cần chúng tôi làm không, Mạc tiên sinh?
Anh ta đã đứng về phía Mạc Phàm, muốn quay đầu cũng không có khả năng.
- Có, chuẩn bị tiền trước, đợi lấy tiền, còn có người này cho hai người, có anh ta ở đây, hẳn là không có nhiều người thương tổn được hai người.
Mạc Phàm tạo pháp ấn.
Một trận pháp như đóa hoa sen đen xuất hiện trên khu trống trong phòng, hoa sen mở ra từng tầng, Vong Linh Titan cao 1m9 xuất hiện trong hoa sen.
Lúc này Vong Linh Titan mặc tây trang linh khí huyễn hóa ra, đeo kính râm, toàn thân là hàn khí khiến người ta không rét mà run, khiến người ta sợ hãi.
Mộc Phong Nhạc thì tạm, anh ta từng thấy Mạc Phàm thi triển pháp thuật nhiều lần, ngay cả mẫu cổ ngàn năm như cự long cũng bị Mạc Phàm đánh nát, bỗng nhiên xuất hiện một người, anh ta đã coi như không thấy gì rồi.
Tô Nhã Hân sợ tới mức vội vàng lùi về sau hai bước, bàn tay trắng nõn che miệng, trong mắt đều là hoảng sợ.
Thế giới của cô đều là đi đài T, từng thấy không ít bộ mặt thành phố, nhưng chưa từng thấy chuyện như vậy.
Tự nhiên xuất hiện một người, giống như tiên thuật trong phim kiếm hiệp.
- Đây là?
- Người bảo vệ hai người.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hai người đứng về phía hắn, khiến bước đầu tiên của Lâm Khuynh Thiên gặp khó khắn.
Với hiểu biết của hắn với Lâm Khuynh Thiên, chắc chắn Lâm Khuynh Thiên sẽ không bỏ qua cho hai người.
Hắn có thể mặc kệ hai người sao?
Có Vong Linh Titan ở đây, trừ phi Lâm Thiên Nam tự mình đến, nếu không không ai có thể thương tổn được hai người.
Hắn tạo pháp ấn, hai trận pháp loại nhỏ bay vào mi tâm Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân.
- Thời gian này anh đi theo bọn họ đi.
Mạc Phàm nói với Titan.
Titan gật đầu, đứng phía sau Mộc Phong Nhạc.
Titan vừa đứng phía sau Mộc Phong Nhạc, Mộc Phong Nhạc lập tức yên tâm không ít.
Mạc Phàm lấy ra thứ gì, tất nhiên không kém, an toàn của bọn họ được đảm bảo rồi.
- Cảm ơn Mạc tiên sinh.
- Chuyện này là hai người nên được.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền, khi nào chúng ta ra tay?
Mộc Phong Nhạc hỏi.
- Đợi tin tức của tôi.
Mạc Phàm nói.
- Dạ!
Mộc Phong Nhạc không hỏi nhiều, cung kính gật đầu.
Bọn họ nói vài câu đơn giản, Lưu Phỉ Phỉ liền tìm tới.
Mạc Phàm đưa thẻ đế vương cho Lưu Phỉ Phỉ, bảo Mộc Phong Nhạc sắp xếp chiếc xe đưa bọn họ về.
Bọn họ vừa mới rời đi, một chiếc Maybach và một chiếc xe việt dã màu đen như dã thú rời khỏi Lan Quý Phi theo.
- Tỉnh Giang Nam sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Có người nhỏ giọng nói.
Lâm Khuynh Thiên ít khi xử lý những chuyện như này, bình thường chuyện này đều do thuộc hạ của anh ta thu phục giúp một cách thoải mái.
Mạc Phàm không chỉ khiến Lâm Khuynh Thiên tự mình ra mặt, còn khiến Lâm Khuynh Thiên tơi tả mà về, không thể thiếu một cuộc chiến.
- Giang Nam yên tĩnh lâu như thế, cũng đến lúc lung lay, nếu không chúng ta đâu có cơ hội nhặt tiền?
Một người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu, trong mắt hiện lên cơ trí cười nói.
Tuy bọn họ không biết thân phận của Mạc Phàm, nhưng khiến Mộc Phong Nhạc cung kính như thế, chắc chắn không phải người bình thường.
Mạc Phàm đấu với Lâm Khuynh Thiên, tất có một người bị thương, đến lúc đó là cơ hội tốt để bọn họ đắc lợi.
- Ông như vậy không phải là nhặt tiền, tôi thấy ông muốn chết rồi.
Một người đàn ông khác lắc đầu nói.
- Vì sao lại nói vậy?
Người đàn ông phúc hậu nhíu mày, hỏi.
- Ông từng thấy mấy con hổ đoạt thức ăn người còn sống không, ông cảm thấy một tiểu tử không rõ lai lịch cộng thêm Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân có thể đấu được với Lâm Khuynh Thiên, nếu Lâm Khuynh Thiên nguyện ý, vừa rồi chỉ cần cậu ta vung tay lên, hai vệ sĩ ở cửa sẽ ném hết bọn họ từ mái nhà xuống.
Người đàn ông kia nói rất chắc chắn.
Người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ thực lực của vệ sĩ bên cạnh Lâm Khuynh Thiên, mỗi người đều là tông sư.
Tông sư như long, rồng đã ở bên cạnh Lâm Khuynh Thiên làm vệ sĩ, một tiểu tử vô danh có thể tạo nên gợn sóng gì?
- Đúng là vậy thật, tôi uốngsay rồi.
Người đàn ông kia giật mình, có chút nghĩ lại mà sợ nói.
Lâm gia không chỉ là nhà giàu có nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, cũng là thế gia ngàn năm.
Ngàn năm qua, triều đại thay đổi nhiều như thế, Lâm gia vẫn mạnh dần lên như trước, quả thật không phải thế gia một tiểu tử có thể lay động.
Đám Tần San San tụ một góc, thỉnh thoảng liếc nhìn Mạc Phàm, trong mắt đều là đắc ý.
Không phải Mạc Phàm rất hung hãn, bức lui Lâm thiếu sao, đợi tai họa ngập đầu đi.
Trong lúc này, ánh mắt tất cả mọi người vô cùng kỳ lạ, toàn bộ đều hữu ý vô ý liếc Mạc Phàm.
Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, ngồi trên ghế sô pha, vững như núi Thái Sơn.
Một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, nếu đám người này biết hắn là Mạc đại sư danh chấn nước ngoài, là Long Vương Long Tổ gi ết chết ba đại trưởng lão của Thần Điện, không biết những người này sẽ có biểu cảm gì.
Đáng tiếc, những người này đều không có tư cách biết.
- Mạc tiên sinh, cậu với Lâm Khuynh Thiên là?
Mộc Phong Nhạc tò mò hỏi.
Mạc Phàm tới Giang Nam học, hẳn là mới tới đây vài ngày, vậy mà đã đắc tội Lâm Khuynh Thiên.
Mạc Phàm không giấu diếm Mộc Phong Nhạc, hắn tạo pháp ấn,một màn hào quang mắt thường không nhìn thấy được bao quanh phòng này.- Tôi đến Giang Nam có một phần nguyên nhân là giết Lâm Khuynh Thiên.
Giọng điệu lạnh nhạt, giống như tới cửa hàng trăm năm, nói một câu tới nơi này là muốn ăn đồ ăn, trên mặt không có một chút gợn sóng.
Xung quanh, bất luận là Mộc Phong Nhạc hay Tô Nhã Hân đều sửng sốt, hít vào một hơi khí lạnh.
Mạc Phàm đến Giang Nam là tới giết Lâm Khuynh Thiên, khẩu khí đúng là lớn thật.
Hai người cảnh giác nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có Lâm Khuynh Thiên sắc mặt mới khá hơn chút, tim vẫn đập thình thịch không ngừng như giấu con thỏ.
Nếu những lời này truyền đến tai Lâm Khuynh Thiên, chắc người chết là bọn họ.
Mộc Phong Nhạc theo Mạc Phàm diệt Hoàng gia ngàn năm, còn giết Hàng Đầu Sư của Vu Thần Giáo, lúc này vẻ mặt cũng không khá hơn Tô Nhã Hân chút nào.
Tuy Hoàng gia là thế gia Đông y ngàn năm, nhưng chỉ đứng hàng hai hàng ba trong thế gia ngàn năm, Lâm gia là thế gia ngàn năm đứng đầu, Hoàng gia căn bản không thể đánh đồng với Lâm gia.
Mạc Phàm muốn giết Lâm Khuynh Thiên, đợi Lâm gia hủy thiên diệt địa trả thù đi.
- Bọn họ không nhìn thấy, không nghe thấy đâu, yên tâm đi.
Mạc Phàm uống một ngụm rượu vang, khinh thường nói.
Màn hào quang này tên là Huyễn Nguyệt, chỉ cần mở ra, người bên ngoài chỉ nhìn được khi hắn cho nhìn.
- Vì sao vừa rồi Mạc tiên sinh không…
Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần nói.
Nếu vừa rồi Mạc Phàm ra tay, với hiểu biết của anh ta về Mạc Phàm, ai cũng không cứu được Lâm Khuynh Thiên.
- Tôi vốn định trực tiếp giết anh ta, nhưng bỗng nhiên không muốn tiện nghi cho anh ta sau này.
Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói.
Hiện giờ Lâm Khuynh Thiên ở trước mặt hắn, giống như con kiến tầm thường.
Nếu như hắn muốn trực tiếp giết Lâm Khuynh Thiên, Lâm Khuynh Thiên đã sớm thành người chết.
Lâm Khuynh Thiên thích giẫm đạp người khác như thế, vậy thì hắn sẽ giẫm đạp Lâm Khuynh Thiên từng bước một.
Hắn sẽ để anh ta biết ai là trời, ai là con kiến, cuối cùng khiến Lâm Khuynh Thiên nhảy tháp Đông Phương trong tuyệt vọng.
Một tháng, những chuyện kiếp trước Lâm Khuynh Thiên cho hắn, hắn sẽ trả lại anh ta gấp trăm lần.
Cổ họng Mộc Phong Nhạc như bị tắc, không dám nói gì.
Bọn họ ở tổ địa Hoàng gia, anh ta chưa từng nghĩ Mạc Phàm có thể diệt Hoàng gia, kết quả Hoàng gia bị giết không còn một mống.
- Có gì cần chúng tôi làm không, Mạc tiên sinh?
Anh ta đã đứng về phía Mạc Phàm, muốn quay đầu cũng không có khả năng.
- Có, chuẩn bị tiền trước, đợi lấy tiền, còn có người này cho hai người, có anh ta ở đây, hẳn là không có nhiều người thương tổn được hai người.
Mạc Phàm tạo pháp ấn.
Một trận pháp như đóa hoa sen đen xuất hiện trên khu trống trong phòng, hoa sen mở ra từng tầng, Vong Linh Titan cao 1m9 xuất hiện trong hoa sen.
Lúc này Vong Linh Titan mặc tây trang linh khí huyễn hóa ra, đeo kính râm, toàn thân là hàn khí khiến người ta không rét mà run, khiến người ta sợ hãi.
Mộc Phong Nhạc thì tạm, anh ta từng thấy Mạc Phàm thi triển pháp thuật nhiều lần, ngay cả mẫu cổ ngàn năm như cự long cũng bị Mạc Phàm đánh nát, bỗng nhiên xuất hiện một người, anh ta đã coi như không thấy gì rồi.
Tô Nhã Hân sợ tới mức vội vàng lùi về sau hai bước, bàn tay trắng nõn che miệng, trong mắt đều là hoảng sợ.
Thế giới của cô đều là đi đài T, từng thấy không ít bộ mặt thành phố, nhưng chưa từng thấy chuyện như vậy.
Tự nhiên xuất hiện một người, giống như tiên thuật trong phim kiếm hiệp.
- Đây là?
- Người bảo vệ hai người.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hai người đứng về phía hắn, khiến bước đầu tiên của Lâm Khuynh Thiên gặp khó khắn.
Với hiểu biết của hắn với Lâm Khuynh Thiên, chắc chắn Lâm Khuynh Thiên sẽ không bỏ qua cho hai người.
Hắn có thể mặc kệ hai người sao?
Có Vong Linh Titan ở đây, trừ phi Lâm Thiên Nam tự mình đến, nếu không không ai có thể thương tổn được hai người.
Hắn tạo pháp ấn, hai trận pháp loại nhỏ bay vào mi tâm Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân.
- Thời gian này anh đi theo bọn họ đi.
Mạc Phàm nói với Titan.
Titan gật đầu, đứng phía sau Mộc Phong Nhạc.
Titan vừa đứng phía sau Mộc Phong Nhạc, Mộc Phong Nhạc lập tức yên tâm không ít.
Mạc Phàm lấy ra thứ gì, tất nhiên không kém, an toàn của bọn họ được đảm bảo rồi.
- Cảm ơn Mạc tiên sinh.
- Chuyện này là hai người nên được.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền, khi nào chúng ta ra tay?
Mộc Phong Nhạc hỏi.
- Đợi tin tức của tôi.
Mạc Phàm nói.
- Dạ!
Mộc Phong Nhạc không hỏi nhiều, cung kính gật đầu.
Bọn họ nói vài câu đơn giản, Lưu Phỉ Phỉ liền tìm tới.
Mạc Phàm đưa thẻ đế vương cho Lưu Phỉ Phỉ, bảo Mộc Phong Nhạc sắp xếp chiếc xe đưa bọn họ về.
Bọn họ vừa mới rời đi, một chiếc Maybach và một chiếc xe việt dã màu đen như dã thú rời khỏi Lan Quý Phi theo.