Cửu Tử Thần Châm này là ông ta tình cờ đạt được một châm phổ, nghe nói có tác dụng tuyệt xử phùng sinh (1), nhưng do châm phổ có từ rất lâu rồi, bị tổn hại thật sự rất nghiêm trọng.
(1): tìm được đường sống từ cảnh khốn cùng.
Ông ta dựa vào phần còn sót lại, dùng kinh nghiệm tích lũy vài chục năm của mình đắn đo suy tính, mới châm được bốn châm trên hình nhân châm cứu.
Trên huyệt Cưu Vĩ có một cây châm, ông ta vẫn không thể nào làm giống bản gốc, cảm thấy hình như không đúng lắm, xoắn xuýt đến bây giờ mà chưa làm rõ.
Còn thừa năm cây châm, ông ta lại càng không nghĩ ra được gì.
Vốn tưởng rằng cả đời này không có biện pháp hoàn thành châm phổ, không ngờ ông ta đi xem tình hình bạn già, quay về Cửu Tử Thần Châm đã được người ta bổ sung bản gốc, chỗ ông ta luôn xoắn xuýt cũng được sửa lại.
Đúng là duyên phận lớn.
Ánh mắt ông ta nhìn về phía Mạc Phàm đều là vui vẻ và kính nể.
Trẻ tuổi như vậy đã tinh thông châm pháp Cửu Tử Thần Châm, đúng là thiên phú dị bẩm.
- Cái gì, tên này đánh bậy đánh bạ mà châm đúng sao?
Nghe Hạc lão nói vậy, sắc mặt Dương Vĩ là một vùng tro tàn.
- Sao lại có chuyện này được, Hạc lão, nhất định là tên này mèo mù vớ phải chuột chết, làm loạn thôi.
- Câm miệng.
Tần Doãn Nhi lạnh lùng liếc nhìn Dương Vĩ, nhíu mày liếc nhìn Mạc Phàm một cái.
- Hạc lão, mấy châm này thật sự không có vấn đề gì sao?
- Sao thế, Doãn Nhi, cháu không tin ánh mắt của lão hủ à?
Hạc Duyên Niên cười hỏi ngược lại.
- Không phải, nhưng mà?
Tần Doãn Nhi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, với tuổi của người này có khả năng không viết được phương thuốc, sao có thể hiểu được châm thuật kinh thiên địa khấp quỷ thần như Cửu Tử Thần Châm được.
Nói thật, quả thật cô không tin.
- Xin hỏi tôn tính đại danh của bạn trẻ này.
Hạc Duyên Niên không quan tâm Tần Doãn Nhi đang hoài nghi, khách sáo chắp tay hỏi Mạc Phàm.
- Mạc Phàm.
Mạc Phàm thản nhiên nói, giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Vô cùng rõ ràng, hình nhân châm cứu là ông cụ này bố trí, quả nhiên ông cụ này như hắn dự đoán, tâm tính thuần lương, không phải người Dương Vĩ và mỹ nữ bên cạnh có thể so sánh.
- Mạc Phàm sao? Còn trẻ tuổi đã tinh thông Cửu Tử Thần Châm, đúng là bất phàm, xin hỏi bạn trẻ biết bao nhiêu về Cửu Tử Thần Châm này?
Hạc Duyên Niên không tức giận, vẫn nói khách sáo như cũ.
- Cửu Tử Thần Châm, loạn Bát Quái, nghịch âm dương, đảo Ngũ Hành, Phù Loạn Sinh Tử, Cửu Tử Nhất Sinh, ông cảm thấy tôi biết bao nhiêu?
Mạc Phàm không trả lời hỏi lại.
Đối với những lời này, trái lại Tần Doãn Nhi không có cảm giác gì, nhưng vẻ mặt Hạc Duyên Niên vô cùng khiếp sợ.
Vài câu Phù Loạn Sinh Tử, Cửu Tử Nhất Sinh này được lưu lại trên châm phổ, còn loạn Bát Quái, nghịch âm dương, đảo Ngũ Hành thì chỉ có thể thấy rõ được vài chữ.
Mạc Phàm có thể nói ra những lời này, ít nhất biết nhiều hơn ông ta.
- Sư thừa của bạn trẻ là ai thế, có thể cho lão hủ biết được không?
Hạc Duyên Niên hỏi.
Thiên tài như vậy, sư phụ nhất định là nhân vật khó lường.
- Sư phụ tôi là một cao nhân ở ẩn, nói ông cũng không biết.
Mạc Phàm nói.
Có cao nhân ở ẩn hư hư ảo ảo đánh yểm trợ, có thể giảm bớt không ít phiền phức.
Hạc Duyên Niên thấy Mạc Phàm không chịu nói, cũng không truy hỏi nữa, kích động hỏi:
- Vậy bạn trẻ đã biết châm thứ chín nên châm ở chỗ nào, có thể nói cho lão hủ hay không.
Đến cảnh giới này của ông ta, sớm đã phản phác quy chân, không hề bận tâm, nhưng hôm nay ông ta không nhịn được hưng phấn.
Nếu ông ta không có đoán sai, nhờ người thanh niên này, ông ta có thể hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của mình.
Đúng là ông trời có mắt, để ông ta có thể thấy Cửu Tử Thần Châm trước khi chết, có Cửu Tử Thần Châm nói không chừng còn có thể chữa khỏi cho bạn già của ông ta, chuyện vẹn toàn đôi bên, không kích động sao được.
- Tất nhiên là tôi biết, tôi vốn định bổ sung châm thứ chín, nhưng lại bị các người coi là tên trộm trộm châm, ông cảm thấy tôi nên bổ sung hay là lập tức rời đi?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Nếu hai người kia không tới, Dương Vĩ đã thành người chết.
- Cái gì?
Sắc mặt Hạc Duyên Niên hơi trầm xuống, tức giận muốn chết, hóa ra khoảng cách nhìn thấy châm thứ chín lại gần như vậy.
- Tần tiểu thư, đây là sao vậy, ông cần cháu cho bạn trẻ này một lời xin lỗi.
Hạc Duyên Niên phẫn nộ nói.
Sắc mặt Tần Doãn Nhi khẽ đổi, bất luận là lời nói hay hành động của Hạc lão, cô đã kết luận được đứa bé này thật sự biết y thuật, còn hiểu rõ Cửu Tử Thần Châm, nếu không sẽ không làm Hạc lão hạ mình và muốn làm thân.
Đãi ngộ này cho dù là cha cô cũng không có.
Cô nhìn về phía Dương Vĩ, ánh mắt sắc bén hơn.
- Nói đi, anh đã làm gì hả?
Sắc mặt Dương Vĩ vô cùng khó coi, khó coi hơn bị người ta tát mấy cái.
- Tiểu soái ca này, là tôi có mắt không tròng đổ oan cho cậu, tôi xin lỗi cậu, cậu người lớn không chấp nhặt sai lầm của người nhỏ, đừng chấp nhặt với tôi có được không.
Dương Vĩ cầu xin.
Giọng điệu giống như biến thành một người khác, đã không còn là nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ vênh mặt hất cằm sai bảo trước đó.
Bộ dạng này lập tức làm không ít người xung quanh cười to.
Bình thường Dương Vĩ thích nịnh hót, ỷ vào thành tích tốt hơn, luôn vô cùng kiêu ngạo ngang ngược.
Bất luận là đối với đồng nghiệp hay là khách hàng, đều là kẻ hai mặt, cuối cùng lần này cũng bị dạy dỗ.
- Ý của anh là tôi không trộm châm của các anh, cũng không phải cha mẹ tôi xui khiến, sẽ không đưa cả nhà tôi vào cục cảnh sát sao?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
- Y thuật của cậu cao như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này được, mắt tôi mù nên mới hiểu lầm cậu, tôi đáng chết.
Dương Vĩ nịnh nọt, không ngừng cười làm lành.
- Nếu là như vậy, tôi có thể rời đi rồi.
Mạc Phàm nói xong liền muốn rời đi.
Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, có thời gian hắn hi vọng có thể tăng thực lực lên.
- A, chuyện này…
Hạc Duyên Niên không ngờ Mạc Phàm sẽ nói như vậy, chỉ là ông ta là người bình thường, vô cùng hiểu rõ hành động của Mạc Phàm.
Mạc Phàm vốn có ý tốt bổ sung hoàn toàn châm phổ, nhưng lại bị người ta hiểu lầm thành trộm, hắn không có nghĩa vụ bổ sung châm phổ, bây giờ lại càng không muốn, cho dù Dương Vĩ đã nhận sai.
- Bạn trẻ xin dừng bước, không phải cậu nói muốn mua thuốc đông y sao, có thể nói tiệm thuốc chúng tôi đầy đủ nhất trong thành phố Đông Hải này, mua xong rồi đi cũng không muộn.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi cong lên, cười lạnh lùng.
- Thuốc Đông y ở chỗ các người tôi không mua nổi.
- Cái gì?
Lông mày trắng như tuyết của Hạc Duyên Niên nhăn lại:
- Không biết bạn trẻ muốn mua thuốc Đông y gì, không ngại để lão hủ xem chứ, lão hủ xem như là có tiếng nói có trọng lượng ở đây, giá cả có thể bàn bạc.
Mạc Phàm đi hai bước, nhưng bị Hạc Duyên Niên kéo lại.
Mạc Phàm cố chấp rời đi, nhưng bị Hạc lão lôi kéo, đành phải lấy phương thuốc ra.
- Tôi cần 10 thang phương thuốc này, thêm một bộ ngân châm nữa.
Hạc Duyên Niên nhìn lướt qua phương thuốc, ông ta chưa từng thấy phương thuốc này bao giờ, nhưng cũng có vài phần nhãn lực.
Nhìn một lát, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Hôm nay ông ta thực sự mở mang kiến thức cái gì gọi là thiên tài, so với Mạc Phàm, quả thực thần y như ông ta chẳng là gì cả.
- Tuyệt vời, thang thuốc này có tác dụng trong ngoài, cường thân kiện thể, xử lý tác dụng phụ của độc không còn sót lại chút nào, chắc chắn có hiệu quả, hơn nữa giá cũng không đắt, không biết cậu ta muốn lấy cậu bao nhiêu tiền.
Hạc Duyên Niên nói giống như nhìn thấy bảo bối.
- 1000.
Mạc Phàm nói.
- Cái gì?
Hạc Duyên Niên tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mấy thứ này cộng thêm ngân châm mất gần 200 tệ, nhưng tiệm thuốc lại lấy giá gấp năm lần thực tế.
- Doãn Nhi, đây là chuyện gì vậy, nếu tiệm thuốc nói giá lung tung như vậy, lão hủ cảm thấy mình không cần thiết phải ở đây nữa.
Hạc Duyên Niên thở hổn hển nói.
Sắc mặt Tần Doãn Nhi thay đổi, nếu Hạc lão rời đi, đồng nghĩa với việc bảng hiệu lớn của tiệm thuốc bọn họ không còn.
- Dương Vĩ, anh giải thích chuyện này cho tôi.
Dương Vĩ cảm thấy như trời sập xuống vậy, vốn cho rằng chỉ là một tên nhóc nhà nghèo, không ngờ là một tấm sắt, ngay cả Hạc lão đều nhìn với đôi mắt khác xưa.
- Người anh em này, tôi sai rồi, là tôi nhất thời ham tiền, nếu cậu không ghét bỏ, tôi sẽ tặng cậu một bộ cậu muốn, không, mười bộ.
(1): tìm được đường sống từ cảnh khốn cùng.
Ông ta dựa vào phần còn sót lại, dùng kinh nghiệm tích lũy vài chục năm của mình đắn đo suy tính, mới châm được bốn châm trên hình nhân châm cứu.
Trên huyệt Cưu Vĩ có một cây châm, ông ta vẫn không thể nào làm giống bản gốc, cảm thấy hình như không đúng lắm, xoắn xuýt đến bây giờ mà chưa làm rõ.
Còn thừa năm cây châm, ông ta lại càng không nghĩ ra được gì.
Vốn tưởng rằng cả đời này không có biện pháp hoàn thành châm phổ, không ngờ ông ta đi xem tình hình bạn già, quay về Cửu Tử Thần Châm đã được người ta bổ sung bản gốc, chỗ ông ta luôn xoắn xuýt cũng được sửa lại.
Đúng là duyên phận lớn.
Ánh mắt ông ta nhìn về phía Mạc Phàm đều là vui vẻ và kính nể.
Trẻ tuổi như vậy đã tinh thông châm pháp Cửu Tử Thần Châm, đúng là thiên phú dị bẩm.
- Cái gì, tên này đánh bậy đánh bạ mà châm đúng sao?
Nghe Hạc lão nói vậy, sắc mặt Dương Vĩ là một vùng tro tàn.
- Sao lại có chuyện này được, Hạc lão, nhất định là tên này mèo mù vớ phải chuột chết, làm loạn thôi.
- Câm miệng.
Tần Doãn Nhi lạnh lùng liếc nhìn Dương Vĩ, nhíu mày liếc nhìn Mạc Phàm một cái.
- Hạc lão, mấy châm này thật sự không có vấn đề gì sao?
- Sao thế, Doãn Nhi, cháu không tin ánh mắt của lão hủ à?
Hạc Duyên Niên cười hỏi ngược lại.
- Không phải, nhưng mà?
Tần Doãn Nhi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, với tuổi của người này có khả năng không viết được phương thuốc, sao có thể hiểu được châm thuật kinh thiên địa khấp quỷ thần như Cửu Tử Thần Châm được.
Nói thật, quả thật cô không tin.
- Xin hỏi tôn tính đại danh của bạn trẻ này.
Hạc Duyên Niên không quan tâm Tần Doãn Nhi đang hoài nghi, khách sáo chắp tay hỏi Mạc Phàm.
- Mạc Phàm.
Mạc Phàm thản nhiên nói, giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Vô cùng rõ ràng, hình nhân châm cứu là ông cụ này bố trí, quả nhiên ông cụ này như hắn dự đoán, tâm tính thuần lương, không phải người Dương Vĩ và mỹ nữ bên cạnh có thể so sánh.
- Mạc Phàm sao? Còn trẻ tuổi đã tinh thông Cửu Tử Thần Châm, đúng là bất phàm, xin hỏi bạn trẻ biết bao nhiêu về Cửu Tử Thần Châm này?
Hạc Duyên Niên không tức giận, vẫn nói khách sáo như cũ.
- Cửu Tử Thần Châm, loạn Bát Quái, nghịch âm dương, đảo Ngũ Hành, Phù Loạn Sinh Tử, Cửu Tử Nhất Sinh, ông cảm thấy tôi biết bao nhiêu?
Mạc Phàm không trả lời hỏi lại.
Đối với những lời này, trái lại Tần Doãn Nhi không có cảm giác gì, nhưng vẻ mặt Hạc Duyên Niên vô cùng khiếp sợ.
Vài câu Phù Loạn Sinh Tử, Cửu Tử Nhất Sinh này được lưu lại trên châm phổ, còn loạn Bát Quái, nghịch âm dương, đảo Ngũ Hành thì chỉ có thể thấy rõ được vài chữ.
Mạc Phàm có thể nói ra những lời này, ít nhất biết nhiều hơn ông ta.
- Sư thừa của bạn trẻ là ai thế, có thể cho lão hủ biết được không?
Hạc Duyên Niên hỏi.
Thiên tài như vậy, sư phụ nhất định là nhân vật khó lường.
- Sư phụ tôi là một cao nhân ở ẩn, nói ông cũng không biết.
Mạc Phàm nói.
Có cao nhân ở ẩn hư hư ảo ảo đánh yểm trợ, có thể giảm bớt không ít phiền phức.
Hạc Duyên Niên thấy Mạc Phàm không chịu nói, cũng không truy hỏi nữa, kích động hỏi:
- Vậy bạn trẻ đã biết châm thứ chín nên châm ở chỗ nào, có thể nói cho lão hủ hay không.
Đến cảnh giới này của ông ta, sớm đã phản phác quy chân, không hề bận tâm, nhưng hôm nay ông ta không nhịn được hưng phấn.
Nếu ông ta không có đoán sai, nhờ người thanh niên này, ông ta có thể hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của mình.
Đúng là ông trời có mắt, để ông ta có thể thấy Cửu Tử Thần Châm trước khi chết, có Cửu Tử Thần Châm nói không chừng còn có thể chữa khỏi cho bạn già của ông ta, chuyện vẹn toàn đôi bên, không kích động sao được.
- Tất nhiên là tôi biết, tôi vốn định bổ sung châm thứ chín, nhưng lại bị các người coi là tên trộm trộm châm, ông cảm thấy tôi nên bổ sung hay là lập tức rời đi?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Nếu hai người kia không tới, Dương Vĩ đã thành người chết.
- Cái gì?
Sắc mặt Hạc Duyên Niên hơi trầm xuống, tức giận muốn chết, hóa ra khoảng cách nhìn thấy châm thứ chín lại gần như vậy.
- Tần tiểu thư, đây là sao vậy, ông cần cháu cho bạn trẻ này một lời xin lỗi.
Hạc Duyên Niên phẫn nộ nói.
Sắc mặt Tần Doãn Nhi khẽ đổi, bất luận là lời nói hay hành động của Hạc lão, cô đã kết luận được đứa bé này thật sự biết y thuật, còn hiểu rõ Cửu Tử Thần Châm, nếu không sẽ không làm Hạc lão hạ mình và muốn làm thân.
Đãi ngộ này cho dù là cha cô cũng không có.
Cô nhìn về phía Dương Vĩ, ánh mắt sắc bén hơn.
- Nói đi, anh đã làm gì hả?
Sắc mặt Dương Vĩ vô cùng khó coi, khó coi hơn bị người ta tát mấy cái.
- Tiểu soái ca này, là tôi có mắt không tròng đổ oan cho cậu, tôi xin lỗi cậu, cậu người lớn không chấp nhặt sai lầm của người nhỏ, đừng chấp nhặt với tôi có được không.
Dương Vĩ cầu xin.
Giọng điệu giống như biến thành một người khác, đã không còn là nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ vênh mặt hất cằm sai bảo trước đó.
Bộ dạng này lập tức làm không ít người xung quanh cười to.
Bình thường Dương Vĩ thích nịnh hót, ỷ vào thành tích tốt hơn, luôn vô cùng kiêu ngạo ngang ngược.
Bất luận là đối với đồng nghiệp hay là khách hàng, đều là kẻ hai mặt, cuối cùng lần này cũng bị dạy dỗ.
- Ý của anh là tôi không trộm châm của các anh, cũng không phải cha mẹ tôi xui khiến, sẽ không đưa cả nhà tôi vào cục cảnh sát sao?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
- Y thuật của cậu cao như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này được, mắt tôi mù nên mới hiểu lầm cậu, tôi đáng chết.
Dương Vĩ nịnh nọt, không ngừng cười làm lành.
- Nếu là như vậy, tôi có thể rời đi rồi.
Mạc Phàm nói xong liền muốn rời đi.
Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, có thời gian hắn hi vọng có thể tăng thực lực lên.
- A, chuyện này…
Hạc Duyên Niên không ngờ Mạc Phàm sẽ nói như vậy, chỉ là ông ta là người bình thường, vô cùng hiểu rõ hành động của Mạc Phàm.
Mạc Phàm vốn có ý tốt bổ sung hoàn toàn châm phổ, nhưng lại bị người ta hiểu lầm thành trộm, hắn không có nghĩa vụ bổ sung châm phổ, bây giờ lại càng không muốn, cho dù Dương Vĩ đã nhận sai.
- Bạn trẻ xin dừng bước, không phải cậu nói muốn mua thuốc đông y sao, có thể nói tiệm thuốc chúng tôi đầy đủ nhất trong thành phố Đông Hải này, mua xong rồi đi cũng không muộn.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi cong lên, cười lạnh lùng.
- Thuốc Đông y ở chỗ các người tôi không mua nổi.
- Cái gì?
Lông mày trắng như tuyết của Hạc Duyên Niên nhăn lại:
- Không biết bạn trẻ muốn mua thuốc Đông y gì, không ngại để lão hủ xem chứ, lão hủ xem như là có tiếng nói có trọng lượng ở đây, giá cả có thể bàn bạc.
Mạc Phàm đi hai bước, nhưng bị Hạc Duyên Niên kéo lại.
Mạc Phàm cố chấp rời đi, nhưng bị Hạc lão lôi kéo, đành phải lấy phương thuốc ra.
- Tôi cần 10 thang phương thuốc này, thêm một bộ ngân châm nữa.
Hạc Duyên Niên nhìn lướt qua phương thuốc, ông ta chưa từng thấy phương thuốc này bao giờ, nhưng cũng có vài phần nhãn lực.
Nhìn một lát, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Hôm nay ông ta thực sự mở mang kiến thức cái gì gọi là thiên tài, so với Mạc Phàm, quả thực thần y như ông ta chẳng là gì cả.
- Tuyệt vời, thang thuốc này có tác dụng trong ngoài, cường thân kiện thể, xử lý tác dụng phụ của độc không còn sót lại chút nào, chắc chắn có hiệu quả, hơn nữa giá cũng không đắt, không biết cậu ta muốn lấy cậu bao nhiêu tiền.
Hạc Duyên Niên nói giống như nhìn thấy bảo bối.
- 1000.
Mạc Phàm nói.
- Cái gì?
Hạc Duyên Niên tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mấy thứ này cộng thêm ngân châm mất gần 200 tệ, nhưng tiệm thuốc lại lấy giá gấp năm lần thực tế.
- Doãn Nhi, đây là chuyện gì vậy, nếu tiệm thuốc nói giá lung tung như vậy, lão hủ cảm thấy mình không cần thiết phải ở đây nữa.
Hạc Duyên Niên thở hổn hển nói.
Sắc mặt Tần Doãn Nhi thay đổi, nếu Hạc lão rời đi, đồng nghĩa với việc bảng hiệu lớn của tiệm thuốc bọn họ không còn.
- Dương Vĩ, anh giải thích chuyện này cho tôi.
Dương Vĩ cảm thấy như trời sập xuống vậy, vốn cho rằng chỉ là một tên nhóc nhà nghèo, không ngờ là một tấm sắt, ngay cả Hạc lão đều nhìn với đôi mắt khác xưa.
- Người anh em này, tôi sai rồi, là tôi nhất thời ham tiền, nếu cậu không ghét bỏ, tôi sẽ tặng cậu một bộ cậu muốn, không, mười bộ.