Edit: peterpandreammate
Tổ chuyên án tiến hành điều tra trải thảm* thôn Đại Giang, cuối cùng phát hiện chiếc xe second hand Tằng Quân mới mua ở trong sân của một trang trại dưới chân núi.
Bên ngoài cửa có một đôi giày nam, còn nghe loáng thoáng tiếng TV.
Xác nhận Tằng Quân vẫn đang ở trong nhà, cảnh sát bao vây cả căn nhà, đề phòng Tằng Quân trốn thoát bằng đường khác. Sau đó, Lục Phi chuẩn bị ập vào bắt giữ.
Lục Phi đi đến, tung một cước đá văng cửa, sau đó giơ súng lên, quát: “Không được nhúc nhích!”
Tằng Quân đang xem TV, hắn hơi sửng sốt, trong giây lát lập tức phóng về phía cửa sổ định trốn thoát.
Lục Phi đuổi theo, lôi Tằng Quân lại, quật ngã hắn xuống mặt đất.
Có thể do sốt ruột, Tằng Quân bất ngờ rút ra một con dao từ phía sau, phát điên chém về phía Lục Phi.
Lục Phi không nghĩ đến Tằng Quân giấu trong người một con dao găm, giật mình, ngửa người né ra phía sau, nhân lúc đó hắn giãy ra, thoát khỏi Lục Phi, lăn một cái vèo trên mặt đất, bật người đứng dậy, giơ dao lên, trong mắt đằng đằng sát khí.
Lục Phi nhìn con dao trong tay Tằng Quân, cười khẩy một tiếng: “Còn đem dao theo sao, xem ra anh biết chúng tôi sẽ tìm được anh rồi”
“Ha ha......” – Tằng Quân không trả lời, chỉ nhe răng cười, đôi mắt toát lên vẻ dữ tợn, sau đó cầm dao nhào về phía Lục Phi.
Lục Phi nghiêng người thoát khỏi, sau đó nắm chặt tay cầm dao của Tằng Quân, hắn cố vùng vẫy nhưng không thoát được, liền đổi dao qua tay kia, đâm về phía Lục Phi, Lục Phi không ngờ được hắn làm như vậy, khó lắm mới né được nhưng vẫn bị chém trúng vào.
Lục Phi nhìn tay mình bắt đầu chảy máu, cơn tức giận bốc lên, anh ta tiến lên, dồn sức đá vào bụng Tằng Quân, dáng người Lục Phi cao to, hơn nữa đã từng phục vụ trong quân ngũ vài năm, vì thể rất mạnh, cú đá làm hắn văng ra ngoài, va vào tường, hắn rũ rượi trên mặt đất, không thể đứng dậy nữa.
Lục Phi khinh thường nhìn Tằng Quân đang sóng soài trên mặt đất, cười mỉa một tiếng, hét lớn: “Xông vào đi”
Vừa hét xong, mọi người lập tức ùn ùn tiến vào
Cao Dương còng tay Tằng Quân lại, giao cho người bên cạnh
Cao Dương đi đến trước mặt Lục Phi, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Đúng là lão Đại, một cước thôi là hung thủ đã ngã ngựa”
Lục Phi cười, sau đó giơ cánh tay bị thương lên, cả giận nói: “Thằng nhóc cậu chỉ biết nịnh hót, còn không mang băng gạc đến cho tôi băng bó”
“Vâng, vâng, vâng, tôi đi lấy ngay đây!” – Cao Dương cười giả lả, chạy ra ngoài.
......
Nhân viên kiểm nghiệm lấy một ít mô, da trong móng tay nạn nhân đối chiếu với ADN của Tằng Quân, kết quả cho thấy trùng khớp với nhau.
Bên trong phòng thẩm vấn, Tằng Quân bị còng trên ghế, nhìn người ngồi đối diện.
Mộ Bắc Tầm và Cố Vãn Sênh ngồi ở phía đối diện, nhìn Tằng Quân, hắn tuy đã bị bắt nhưng vẫn ngạo mạn như cũ
“Nói đi, vì sao anh giết Ngô Mẫn Quân?” – Cố Vãn Sênh nghiêm nghị hỏi
“Tôi thừa nhận là do tôi giết, còn những chuyện còn lại tôi sẽ không trả lời, các người cứ kết tội luôn đi!” – Tằng Quân cợt nhả đáp, khuôn mặt còn toát lên vẻ giễu cợt
Mộ Bắc Tầm nghe hắn nói xong, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Chính xác, đối với tội danh này, chứng cứ chúng tôi cũng có, cho dù anh không nói gì thì cũng kết tội tử hình thôi”
Tằng Quân vẫn cười ngạo nghễ.
Lắng lại vài giây, Mộ Bắc Tâm đột nhiên mỉm cười, sau đó ngả người tựa ra phía sau ghế, nói: “Chúng ta nói chuyện khác đi, tâm sự việc nhà nhé”
Tằng Quân hiển nhiên không ngờ Mộ Bắc Tầm bỗng dưng muốn nói về chuyện gia đình, hơi kinh ngạc một chút, rồi cười cười hỏi lại: “Nói chuyện nhà gì cơ?”
“Nhà anh có mấy người?” – Mộ Bắc Tầm thuận miệng hỏi
Tằng Quân cảnh giác nhìn Mộ Bắc Tầm, không đoán được ý của Mộ Bắc Tầm là gì, cẩn trọng trả lời: “Hai người”
Mộ Bắc Tầm tỏ ý đã hiểu, gật đầu, hỏi tiếp: “Ừ, vậy ngoài anh ra còn có ai nữa?”
“Mẹ tôi, không phải các người đã điều tra ra rồi sao” – Tằng Quân đáp lại
“Hmmm, vậy còn ai nữa không?” – Mộ Bắc Tầm làm như không nghe câu sau, thản nhiên hỏi tiếp
“Không có.”
“Ồ, vậy mẹ anh thật đáng thương” – Mộ Bắc Tầm nhướng mắt lên, nhìn Tằng Quân với ánh mắt đồng cảm
“......” – Tằng Quân không nói gì, chỉ nhìn lại anh.
Mộ Bắc Tầm thay đổi thế ngồi, lơ đãng nói: “Anh không biết mẹ anh rất đáng thương sao? Trẻ thì mất chồng, phải một tay khổ cực nuôi con lớn, bây giờ con lại phạm tội giết người, xử tử hình, bà lại không biết lý do con mình bị phán tội chết, tuổi già chẳng biết trông cậy vào ai, người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh, trước lúc lâm chung còn không có ai chăm sóc. Anh nói xem, có phải là đáng thương quá hay không?”
Cố Vãn Sênh cuối cùng cũng biết vì sao Mộ Bắc Tầm tự dưng nói về chuyện nhà, nếu muốn dựa vào yếu điểm nào để uy hiếp người khác, thì đó có thể là người thân
Quả nhiên, nghe Mộ Bắc Tầm vừa nói như vậy, vẻ ngạo mạn của Tằng Quân dường như bị dập tắt không ít, thoạt nhìn có chút sụp đổ.
“Cho dù anh không khai, chúng tôi có thể thẳng tay buộc tội, không sao cả” – Mộ Bắc Tầm thả lỏng hai tay, tỏ vẻ thản nhiên.
Phòng thẩm vấn lại lặng im, hơn nửa phút sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn Mộ Bắc Tầm, hỏi: “Cho tôi một điếu thuốc được không?”
Mộ Bắc Tầm mỉm cười: “Dĩ nhiên là được”. Nói xong hất cằm với Cố Vãn Sênh, cô liền hiểu ý, lấy thuốc trong ngăn tủ đưa cho hắn, còn giúp châm thuốc.
Tằng Quân rít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói mỏng. Ngồi trong làn khói mờ ảo, hắn từ từ nhớ lại.
Tằng Quân lần đầu tiên gặp Ngô Mẫn Quân là ngày khai giảng, vừa gặp là đã cảm thấy rất thích cô ta. Hắn thầm thích hắn nguyên cả học kì đầu, cuối cùng vào học kì hai sau, hắn liền thổ lộ, Ngô Mẫn Quân liền cự tuyệt.
“Xin lỗi, tôi không thích cậu?”
“Vì sao?” – Chàng trai trẻ Tằng Quân hỏi.
“Không vì sao cả, chỉ là không thích”
Ngô Mẫn Quân nói câu này xong, xoay người rời đi, bỏ mặc hắn đứng lại đó
Tằng Quân là một người cố chấp, một khi hắn thích ai thì sẽ bám riết không tha, thế là từ cấp 2 đến cấp 3, sau đó còn thi vào chung trường đại học với Ngô Mẫn Quân, nhưng cô ta chưa từng chấp nhận hắn.
Sau đó Ngô Mẫn Quân ra trường, gặp Trương Vĩ, hai người rất nhanh chóng rơi vào hố sâu tình yêu, hơn nữa còn sớm kết hôn, đối với Tằng Quân đây là một đả kích lớn, nhưng hắn nhìn Ngô Mẫn Quân cười nói vui vẻ bên Trương Vĩ, hắn cũng không muốn chia rẽ bọn họ, chỉ thành tâm chúc phúc.
Một năm sau, hắn nghe nói cả hai vẫn chưa có con, hai người còn ly hôn. Hắn cảm thấy mình lại có cơ hội, vì thế liền đi tìm Ngô Mẫn Quân
Lúc ấy Ngô Mẫn Quân vừa cùng mẹ từ Cục dân chính trở về, Tằng Quân hỏi cô ta, bây giờ có thể bên nhau không?
Có thể lúc ấy Ngô Mẫn Quân mới ly hôn xong, tâm tình không tốt, hơn nữa mẹ vẫn còn đứng bên cạnh, cô ta sợ bà ấy biết chuyện giả ly hôn, nên nhất thời đồng ý, còn nói hận người đàn ông đó hại chết con mình
Tằng Quân lúc ấy cảm thấy mình như đang từng bước trên nấc thang lên thiên đường, cuối cùng Thượng đế cũng đã chịu nhìn hắn một lần
Sau khi hắn quay về, hắn liền mua một căn nhà đối diện nhà của Ngô Mẫn Quân để tiện bề ở bên chăm sóc, quan tâm cô ta
Ai ngờ đâu, một ngày nọ, hắn vừa ăn cơm xong, ra ban công định nhìn Ngô Mẫn Quân một cái, liền thấy….
*: tìm kiếm toàn diện, đánh dấu các dãy và tìm kiếm từng dãy theo thứ tự nhất định, tốn rất nhiều nhân lực và vật chất
Tổ chuyên án tiến hành điều tra trải thảm* thôn Đại Giang, cuối cùng phát hiện chiếc xe second hand Tằng Quân mới mua ở trong sân của một trang trại dưới chân núi.
Bên ngoài cửa có một đôi giày nam, còn nghe loáng thoáng tiếng TV.
Xác nhận Tằng Quân vẫn đang ở trong nhà, cảnh sát bao vây cả căn nhà, đề phòng Tằng Quân trốn thoát bằng đường khác. Sau đó, Lục Phi chuẩn bị ập vào bắt giữ.
Lục Phi đi đến, tung một cước đá văng cửa, sau đó giơ súng lên, quát: “Không được nhúc nhích!”
Tằng Quân đang xem TV, hắn hơi sửng sốt, trong giây lát lập tức phóng về phía cửa sổ định trốn thoát.
Lục Phi đuổi theo, lôi Tằng Quân lại, quật ngã hắn xuống mặt đất.
Có thể do sốt ruột, Tằng Quân bất ngờ rút ra một con dao từ phía sau, phát điên chém về phía Lục Phi.
Lục Phi không nghĩ đến Tằng Quân giấu trong người một con dao găm, giật mình, ngửa người né ra phía sau, nhân lúc đó hắn giãy ra, thoát khỏi Lục Phi, lăn một cái vèo trên mặt đất, bật người đứng dậy, giơ dao lên, trong mắt đằng đằng sát khí.
Lục Phi nhìn con dao trong tay Tằng Quân, cười khẩy một tiếng: “Còn đem dao theo sao, xem ra anh biết chúng tôi sẽ tìm được anh rồi”
“Ha ha......” – Tằng Quân không trả lời, chỉ nhe răng cười, đôi mắt toát lên vẻ dữ tợn, sau đó cầm dao nhào về phía Lục Phi.
Lục Phi nghiêng người thoát khỏi, sau đó nắm chặt tay cầm dao của Tằng Quân, hắn cố vùng vẫy nhưng không thoát được, liền đổi dao qua tay kia, đâm về phía Lục Phi, Lục Phi không ngờ được hắn làm như vậy, khó lắm mới né được nhưng vẫn bị chém trúng vào.
Lục Phi nhìn tay mình bắt đầu chảy máu, cơn tức giận bốc lên, anh ta tiến lên, dồn sức đá vào bụng Tằng Quân, dáng người Lục Phi cao to, hơn nữa đã từng phục vụ trong quân ngũ vài năm, vì thể rất mạnh, cú đá làm hắn văng ra ngoài, va vào tường, hắn rũ rượi trên mặt đất, không thể đứng dậy nữa.
Lục Phi khinh thường nhìn Tằng Quân đang sóng soài trên mặt đất, cười mỉa một tiếng, hét lớn: “Xông vào đi”
Vừa hét xong, mọi người lập tức ùn ùn tiến vào
Cao Dương còng tay Tằng Quân lại, giao cho người bên cạnh
Cao Dương đi đến trước mặt Lục Phi, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Đúng là lão Đại, một cước thôi là hung thủ đã ngã ngựa”
Lục Phi cười, sau đó giơ cánh tay bị thương lên, cả giận nói: “Thằng nhóc cậu chỉ biết nịnh hót, còn không mang băng gạc đến cho tôi băng bó”
“Vâng, vâng, vâng, tôi đi lấy ngay đây!” – Cao Dương cười giả lả, chạy ra ngoài.
......
Nhân viên kiểm nghiệm lấy một ít mô, da trong móng tay nạn nhân đối chiếu với ADN của Tằng Quân, kết quả cho thấy trùng khớp với nhau.
Bên trong phòng thẩm vấn, Tằng Quân bị còng trên ghế, nhìn người ngồi đối diện.
Mộ Bắc Tầm và Cố Vãn Sênh ngồi ở phía đối diện, nhìn Tằng Quân, hắn tuy đã bị bắt nhưng vẫn ngạo mạn như cũ
“Nói đi, vì sao anh giết Ngô Mẫn Quân?” – Cố Vãn Sênh nghiêm nghị hỏi
“Tôi thừa nhận là do tôi giết, còn những chuyện còn lại tôi sẽ không trả lời, các người cứ kết tội luôn đi!” – Tằng Quân cợt nhả đáp, khuôn mặt còn toát lên vẻ giễu cợt
Mộ Bắc Tầm nghe hắn nói xong, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Chính xác, đối với tội danh này, chứng cứ chúng tôi cũng có, cho dù anh không nói gì thì cũng kết tội tử hình thôi”
Tằng Quân vẫn cười ngạo nghễ.
Lắng lại vài giây, Mộ Bắc Tâm đột nhiên mỉm cười, sau đó ngả người tựa ra phía sau ghế, nói: “Chúng ta nói chuyện khác đi, tâm sự việc nhà nhé”
Tằng Quân hiển nhiên không ngờ Mộ Bắc Tầm bỗng dưng muốn nói về chuyện gia đình, hơi kinh ngạc một chút, rồi cười cười hỏi lại: “Nói chuyện nhà gì cơ?”
“Nhà anh có mấy người?” – Mộ Bắc Tầm thuận miệng hỏi
Tằng Quân cảnh giác nhìn Mộ Bắc Tầm, không đoán được ý của Mộ Bắc Tầm là gì, cẩn trọng trả lời: “Hai người”
Mộ Bắc Tầm tỏ ý đã hiểu, gật đầu, hỏi tiếp: “Ừ, vậy ngoài anh ra còn có ai nữa?”
“Mẹ tôi, không phải các người đã điều tra ra rồi sao” – Tằng Quân đáp lại
“Hmmm, vậy còn ai nữa không?” – Mộ Bắc Tầm làm như không nghe câu sau, thản nhiên hỏi tiếp
“Không có.”
“Ồ, vậy mẹ anh thật đáng thương” – Mộ Bắc Tầm nhướng mắt lên, nhìn Tằng Quân với ánh mắt đồng cảm
“......” – Tằng Quân không nói gì, chỉ nhìn lại anh.
Mộ Bắc Tầm thay đổi thế ngồi, lơ đãng nói: “Anh không biết mẹ anh rất đáng thương sao? Trẻ thì mất chồng, phải một tay khổ cực nuôi con lớn, bây giờ con lại phạm tội giết người, xử tử hình, bà lại không biết lý do con mình bị phán tội chết, tuổi già chẳng biết trông cậy vào ai, người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh, trước lúc lâm chung còn không có ai chăm sóc. Anh nói xem, có phải là đáng thương quá hay không?”
Cố Vãn Sênh cuối cùng cũng biết vì sao Mộ Bắc Tầm tự dưng nói về chuyện nhà, nếu muốn dựa vào yếu điểm nào để uy hiếp người khác, thì đó có thể là người thân
Quả nhiên, nghe Mộ Bắc Tầm vừa nói như vậy, vẻ ngạo mạn của Tằng Quân dường như bị dập tắt không ít, thoạt nhìn có chút sụp đổ.
“Cho dù anh không khai, chúng tôi có thể thẳng tay buộc tội, không sao cả” – Mộ Bắc Tầm thả lỏng hai tay, tỏ vẻ thản nhiên.
Phòng thẩm vấn lại lặng im, hơn nửa phút sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn Mộ Bắc Tầm, hỏi: “Cho tôi một điếu thuốc được không?”
Mộ Bắc Tầm mỉm cười: “Dĩ nhiên là được”. Nói xong hất cằm với Cố Vãn Sênh, cô liền hiểu ý, lấy thuốc trong ngăn tủ đưa cho hắn, còn giúp châm thuốc.
Tằng Quân rít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói mỏng. Ngồi trong làn khói mờ ảo, hắn từ từ nhớ lại.
Tằng Quân lần đầu tiên gặp Ngô Mẫn Quân là ngày khai giảng, vừa gặp là đã cảm thấy rất thích cô ta. Hắn thầm thích hắn nguyên cả học kì đầu, cuối cùng vào học kì hai sau, hắn liền thổ lộ, Ngô Mẫn Quân liền cự tuyệt.
“Xin lỗi, tôi không thích cậu?”
“Vì sao?” – Chàng trai trẻ Tằng Quân hỏi.
“Không vì sao cả, chỉ là không thích”
Ngô Mẫn Quân nói câu này xong, xoay người rời đi, bỏ mặc hắn đứng lại đó
Tằng Quân là một người cố chấp, một khi hắn thích ai thì sẽ bám riết không tha, thế là từ cấp 2 đến cấp 3, sau đó còn thi vào chung trường đại học với Ngô Mẫn Quân, nhưng cô ta chưa từng chấp nhận hắn.
Sau đó Ngô Mẫn Quân ra trường, gặp Trương Vĩ, hai người rất nhanh chóng rơi vào hố sâu tình yêu, hơn nữa còn sớm kết hôn, đối với Tằng Quân đây là một đả kích lớn, nhưng hắn nhìn Ngô Mẫn Quân cười nói vui vẻ bên Trương Vĩ, hắn cũng không muốn chia rẽ bọn họ, chỉ thành tâm chúc phúc.
Một năm sau, hắn nghe nói cả hai vẫn chưa có con, hai người còn ly hôn. Hắn cảm thấy mình lại có cơ hội, vì thế liền đi tìm Ngô Mẫn Quân
Lúc ấy Ngô Mẫn Quân vừa cùng mẹ từ Cục dân chính trở về, Tằng Quân hỏi cô ta, bây giờ có thể bên nhau không?
Có thể lúc ấy Ngô Mẫn Quân mới ly hôn xong, tâm tình không tốt, hơn nữa mẹ vẫn còn đứng bên cạnh, cô ta sợ bà ấy biết chuyện giả ly hôn, nên nhất thời đồng ý, còn nói hận người đàn ông đó hại chết con mình
Tằng Quân lúc ấy cảm thấy mình như đang từng bước trên nấc thang lên thiên đường, cuối cùng Thượng đế cũng đã chịu nhìn hắn một lần
Sau khi hắn quay về, hắn liền mua một căn nhà đối diện nhà của Ngô Mẫn Quân để tiện bề ở bên chăm sóc, quan tâm cô ta
Ai ngờ đâu, một ngày nọ, hắn vừa ăn cơm xong, ra ban công định nhìn Ngô Mẫn Quân một cái, liền thấy….
*: tìm kiếm toàn diện, đánh dấu các dãy và tìm kiếm từng dãy theo thứ tự nhất định, tốn rất nhiều nhân lực và vật chất