Edit: peterpandreammate
Cố Vãn Sênh cùng Mộ Bắc Tầm tới phòng họp, vừa vặn Cao Dương đang tiễn một cặp vợ chồng đẫm nước mắt ra khỏi phòng họp.
Cố Vãn Sênh đại khái đoán được bọn họ hẳn là cha mẹ của đứa trẻ mất tích vừa rồi.
Hai người đi vào, ngoại trừ người của đội hình cảnh còn có một người đàn ông trung niên, hình như là đồn trưởng đồn công an ở phố Đông Bách Hối.
Lục Phi nhìn chằm chằm lên bảng trắng, sắc mặt nặng nề.
Cố Vãn Sênh liếc nhìn bảng một chút, trên đó đang đính ảnh chụp của sáu đứa trẻ, năm tấm trước đều là ảnh bé trai, còn thứ sáu vừa mới đây là ảnh một bé gái. Dưới mỗi tấm ảnh đều ghi vắn tắt thông tin của những đứa trẻ mất tích.
Chỉ chốc lát sau, Cao Dương sau khi tiễn hai vợ chồng kia trở về, liền thấy Mộ Bắc Tầm cùng Cố Vãn Sênh đã trong phòng, anh ta chào hỏi một cái, gật đầu với Lục Phi, sau đó bắt đầu nói rõ về tình hình hiện tại.
Cao Dương cầm gậy thuyết trình*, chỉ vào ảnh bé trai đầu tiên, nói:
“Người thứ nhất, Vương Minh, 8 tuổi, vào ngày 12 tháng 11 năm 2014, lúc 4 giờ chiều, sau khi tan học ở trường tiểu học Đông Bách Hối đã không còn thấy bóng dáng.”
“Người thứ hai, Lí Huy Minh, 11 tuổi, vào 11 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2014 đã rời khỏi nha đi mua diêm giúp mẹ, đến nay vẫn chưa thấy trở về.”
“Người thứ ba, Trần Vũ, 10 tuổi, vào ngày 16 tháng 1 năm 2015, rời khỏi nhà lúc 9 giờ vẫn chưa về.”
“Người thứ tư, Vương Thành, 13 tuổi, vào ngày 13 tháng 2 năm 2015, lúc 7h đã từ nhà đến trường, vào 9 giờ sáng hôm ấy, giáo viên của cậu bé gọi điện cho cha mẹ Vương Thành là đứa nhỏ vẫn chưa tới trường, lúc đó mới biết là mất tích.”
“Cả bốn cậu bé này đều ở phía nam khu dân cư Đông Bách Hối**” – Cao Dương chỉ chỉ.
“Người thứ năm là Dương Quang Vĩ, 15 tuổi, đã không trở về kể từ khi ra khỏi nhà lúc 1 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2015. Người mất tích sống ở gần phía bắc phố Đông Bách Hối, gần đó có một phòng trò chơi ***
Cuối cùng Cao Dương dừng ở hình cô gái duy nhất trong 6 người mất tích: “Mới vừa nhận được đơn trình mất tích này. Vương Vân, 16 tuổi, vào ngày 2 tháng 4 năm 2015, cũng chính là ngày hôm qua, lúc 7 giờ 30 phút rời khỏi nhà đến trường nhưng đến nay vẫn chưa về. Nhà cô bé giống với nơi cư trú những người trên. Theo lời trình báo của cha mẹ Vương Vân, cô bé so với bạn cùng lứa có chút hơi nhỏ người hơn, thoạt nhìn thì sẽ nghĩ tầm 13-14 tuổi. Bình thường cô bé không có bạn, tan học sẽ về nhà ngay. Chiều hôm qua, đợi đến 7 giờ vẫn chưa thấy cháu gái về, bà nội cô bé tức tốc gọi cho giáo viên đứng lớp. Cô giáo nói sau khi hết giờ thì Vương Vân đã ra về. Bà cụ nghĩ rằng có gì đó không ổn, mới nhanh đến báo cho cha mẹ cô bé, hai vợ chồng tìm kiếm khắp nơi cả đêm cũng chẳng thấy Vương Vân đâu. Sáng nay cả hai đến báo con mất tích ở đồn công an, lại bị bảo là nếu chưa mất tích quá 24 giờ thì không thể lập án. Vì quá sốt ruột nên hai vợ chồng chạy đến Cục chúng ta trình báo. Tình hình vụ án này đại khái là như vậy, còn cần điều tra, thăm hỏi mới biết rõ hơn được.”
Mộ Bắc Tầm vừa nhìn bảng, vừa nghe Cao Dương báo cáo, não bộ ngay lập tức khái quát một loạt thông tin:
Số người mất tích: 6
Thời gian mất tích: từ tháng 11 năm ngoái đến nay
Đối tượng mất tích đều là bé trai, cuối cùng lại là một bé gái. Độ tuổi từ 8 đến 16
Địa điểm mất tích: khu Đông Bách Hối, Nam Hải
“Thời gian của vụ án mất tích này kéo dài tầm nửa năm, trung bình mỗi tháng một vụ. Với tần suất phạm tội cao như vậy, tội phạm đến giờ vẫn chưa bị tóm.” Mộ Bắc Tầm liếc về phía đồn trưởng đang ngồi một bên, cười chế giễu: “Cảnh sát ở đồn của anh cũng giỏi giang quá”
Đối mặt với lời châm chọc khiêu khích của Mộ Bắc Tầm, đồn trưởng xấu hổ vô cùng, không hé ra được lời nào để biện hộ. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, ông ta chỉ có thể lau mồ hôi liên tục.
Phòng họp bỗng dưng im lặng, duy chỉ còn lại tiếng tích tắc khệ nệ của đồng hồ.
Lục Phi đột nhiên đập bàn đứng lên, mọi người nhất thời hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía anh ta.
Sắc mặt Lục Phi đầy vẻ nghiêm nghị, xem ra anh ta đã có kế hoạch cho bước tiếp theo. Anh ta trầm giọng, bắt đầu phân công công việc: “Phi Phi, Cao Dương, hai người dẫn người đến điều tra khu vực sinh hoạt hàng ngày của Vương Vân, xác định nơi cô bé xuất hiện lần cuối. Xác nhận xem có nhân chứng thấy cô bé không? Tiểu Mã, Trần Thành, hai người đến khu dân cư tiến hành điều tra, xem có phát hiện thi thể không?…”
Lục Phi vẫn còn đang bố trí người cho nhiệm vụ, Mộ Bắc Tầm đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, Cố Vãn Sênh vội vàng theo sau.
“Lục đội còn chưa nói xong, chúng ta cứ thế bỏ đi sao?” – Cố Vãn Sênh bước nhanh đi theo phía sau anh, nghi hoặc hỏi.
Mộ Bắc Tầm không trả lời, chỉ hỏi một câu: “Có xe không?”
Cố Vãn Sênh không biết anh hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn trả lời: “Có.” Cô vừa mới nhận chiếc xe từ Tô Mộc vào tối hôm qua
“Đưa tôi đến nhà Vương Vân.” Mộ Bắc Tầm nói, Cố Vãn Sênh còn chưa kịp hỏi vì sao lại tới đấy thì anh đã lành lạnh nói ra phân tích của mình “Tôi cho rằng vụ án này không liên quan gì đến các vụ án trước. Nó là một vụ độc lập”
Cố Vãn Sênh kinh ngạc nhìn Mộ Bắc Tầm: “Làm sao anh biết được?”. Mộ Bắc Tầm không trả lời mà chỉ tăng tốc đi về phía bãi đậu xe.
Cố Vãn Sênh thấy Mộ Bắc Tầm không trả lời mình, nghĩ rằng anh chắc hẳn có căn cứ mới đưa ra phán đoán này, cô lập tức lấy điện thoại gọi Cao Dương, hỏi anh ta địa chỉ nhà Vương Vân, rồi lái xe đưa Mộ Bắc Tầm đến nhà cô bé.
Mộ Bắc Tầm vừa lên xe đã nhắm hai mắt lại. Cố Vãn Sênh lái xe, thi thoảnh lại hướng mắt sang phía Mộ Bắc Tầm. Cô thực sự rất muốn biết làm sao anh đưa ra nhận định này. Dựa trên điều gì chứ?
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt đến từ ghế lái bên cạnh, Mộ Bắc Tầm mở mắt, bất thình lình hỏi một loạt câu: “Tôi hỏi cô, theo thống kê, trong số những đứa trẻ bị giết sau khi bị bắt cóc, tỉ lệ bị giết trong vòng 1 giờ, 3 giờ, 24 giờ là bao nhiêu?
Cố Vãn Sênh lục tung kiến thức trong trí nhớ, trả lời: “Trong số những đứa trẻ bị giết sau khi bắt cóc, 44% bị giết trong vòng 1 giờ, 74% bị giết trong 3 giờ và trong 24 giờ thì tỉ lệ này tăng lên hơn 91%”
“Nói cách khác, gần như tất cả những đứa trẻ mất tích đều bị sát hại trong 24 giờ. Vương Vân đã biến mất sau khi tan học lúc 4 giờ chiều hôm qua. Bây giờ mấy giờ rồi?” – Mộ Bắc Tầm hỏi xong câu này lại nhắm mắt.
Cố Vãn Sênh nhìn một chút vào đồng hồ, hiện tại là 1 giờ rưỡi chiều. Cô bỗng trợn mắt, nhìn về phía Mộ Bắc Tầm, vẻ mặt anh tuấn như muốn nói, thế hiện tại cô còn tâm tư hỏi vì sao không?
“Trời ơi! Không còn thời gian nữa!”
Cố Vãn Sênh dồn sức nhấn chân ga, chiếc xe đột ngột phóng lên, chạy như bay ra ngoài.
Cố Vãn Sênh cùng Mộ Bắc Tầm tới phòng họp, vừa vặn Cao Dương đang tiễn một cặp vợ chồng đẫm nước mắt ra khỏi phòng họp.
Cố Vãn Sênh đại khái đoán được bọn họ hẳn là cha mẹ của đứa trẻ mất tích vừa rồi.
Hai người đi vào, ngoại trừ người của đội hình cảnh còn có một người đàn ông trung niên, hình như là đồn trưởng đồn công an ở phố Đông Bách Hối.
Lục Phi nhìn chằm chằm lên bảng trắng, sắc mặt nặng nề.
Cố Vãn Sênh liếc nhìn bảng một chút, trên đó đang đính ảnh chụp của sáu đứa trẻ, năm tấm trước đều là ảnh bé trai, còn thứ sáu vừa mới đây là ảnh một bé gái. Dưới mỗi tấm ảnh đều ghi vắn tắt thông tin của những đứa trẻ mất tích.
Chỉ chốc lát sau, Cao Dương sau khi tiễn hai vợ chồng kia trở về, liền thấy Mộ Bắc Tầm cùng Cố Vãn Sênh đã trong phòng, anh ta chào hỏi một cái, gật đầu với Lục Phi, sau đó bắt đầu nói rõ về tình hình hiện tại.
Cao Dương cầm gậy thuyết trình*, chỉ vào ảnh bé trai đầu tiên, nói:
“Người thứ nhất, Vương Minh, 8 tuổi, vào ngày 12 tháng 11 năm 2014, lúc 4 giờ chiều, sau khi tan học ở trường tiểu học Đông Bách Hối đã không còn thấy bóng dáng.”
“Người thứ hai, Lí Huy Minh, 11 tuổi, vào 11 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2014 đã rời khỏi nha đi mua diêm giúp mẹ, đến nay vẫn chưa thấy trở về.”
“Người thứ ba, Trần Vũ, 10 tuổi, vào ngày 16 tháng 1 năm 2015, rời khỏi nhà lúc 9 giờ vẫn chưa về.”
“Người thứ tư, Vương Thành, 13 tuổi, vào ngày 13 tháng 2 năm 2015, lúc 7h đã từ nhà đến trường, vào 9 giờ sáng hôm ấy, giáo viên của cậu bé gọi điện cho cha mẹ Vương Thành là đứa nhỏ vẫn chưa tới trường, lúc đó mới biết là mất tích.”
“Cả bốn cậu bé này đều ở phía nam khu dân cư Đông Bách Hối**” – Cao Dương chỉ chỉ.
“Người thứ năm là Dương Quang Vĩ, 15 tuổi, đã không trở về kể từ khi ra khỏi nhà lúc 1 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2015. Người mất tích sống ở gần phía bắc phố Đông Bách Hối, gần đó có một phòng trò chơi ***
Cuối cùng Cao Dương dừng ở hình cô gái duy nhất trong 6 người mất tích: “Mới vừa nhận được đơn trình mất tích này. Vương Vân, 16 tuổi, vào ngày 2 tháng 4 năm 2015, cũng chính là ngày hôm qua, lúc 7 giờ 30 phút rời khỏi nhà đến trường nhưng đến nay vẫn chưa về. Nhà cô bé giống với nơi cư trú những người trên. Theo lời trình báo của cha mẹ Vương Vân, cô bé so với bạn cùng lứa có chút hơi nhỏ người hơn, thoạt nhìn thì sẽ nghĩ tầm 13-14 tuổi. Bình thường cô bé không có bạn, tan học sẽ về nhà ngay. Chiều hôm qua, đợi đến 7 giờ vẫn chưa thấy cháu gái về, bà nội cô bé tức tốc gọi cho giáo viên đứng lớp. Cô giáo nói sau khi hết giờ thì Vương Vân đã ra về. Bà cụ nghĩ rằng có gì đó không ổn, mới nhanh đến báo cho cha mẹ cô bé, hai vợ chồng tìm kiếm khắp nơi cả đêm cũng chẳng thấy Vương Vân đâu. Sáng nay cả hai đến báo con mất tích ở đồn công an, lại bị bảo là nếu chưa mất tích quá 24 giờ thì không thể lập án. Vì quá sốt ruột nên hai vợ chồng chạy đến Cục chúng ta trình báo. Tình hình vụ án này đại khái là như vậy, còn cần điều tra, thăm hỏi mới biết rõ hơn được.”
Mộ Bắc Tầm vừa nhìn bảng, vừa nghe Cao Dương báo cáo, não bộ ngay lập tức khái quát một loạt thông tin:
Số người mất tích: 6
Thời gian mất tích: từ tháng 11 năm ngoái đến nay
Đối tượng mất tích đều là bé trai, cuối cùng lại là một bé gái. Độ tuổi từ 8 đến 16
Địa điểm mất tích: khu Đông Bách Hối, Nam Hải
“Thời gian của vụ án mất tích này kéo dài tầm nửa năm, trung bình mỗi tháng một vụ. Với tần suất phạm tội cao như vậy, tội phạm đến giờ vẫn chưa bị tóm.” Mộ Bắc Tầm liếc về phía đồn trưởng đang ngồi một bên, cười chế giễu: “Cảnh sát ở đồn của anh cũng giỏi giang quá”
Đối mặt với lời châm chọc khiêu khích của Mộ Bắc Tầm, đồn trưởng xấu hổ vô cùng, không hé ra được lời nào để biện hộ. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, ông ta chỉ có thể lau mồ hôi liên tục.
Phòng họp bỗng dưng im lặng, duy chỉ còn lại tiếng tích tắc khệ nệ của đồng hồ.
Lục Phi đột nhiên đập bàn đứng lên, mọi người nhất thời hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía anh ta.
Sắc mặt Lục Phi đầy vẻ nghiêm nghị, xem ra anh ta đã có kế hoạch cho bước tiếp theo. Anh ta trầm giọng, bắt đầu phân công công việc: “Phi Phi, Cao Dương, hai người dẫn người đến điều tra khu vực sinh hoạt hàng ngày của Vương Vân, xác định nơi cô bé xuất hiện lần cuối. Xác nhận xem có nhân chứng thấy cô bé không? Tiểu Mã, Trần Thành, hai người đến khu dân cư tiến hành điều tra, xem có phát hiện thi thể không?…”
Lục Phi vẫn còn đang bố trí người cho nhiệm vụ, Mộ Bắc Tầm đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, Cố Vãn Sênh vội vàng theo sau.
“Lục đội còn chưa nói xong, chúng ta cứ thế bỏ đi sao?” – Cố Vãn Sênh bước nhanh đi theo phía sau anh, nghi hoặc hỏi.
Mộ Bắc Tầm không trả lời, chỉ hỏi một câu: “Có xe không?”
Cố Vãn Sênh không biết anh hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn trả lời: “Có.” Cô vừa mới nhận chiếc xe từ Tô Mộc vào tối hôm qua
“Đưa tôi đến nhà Vương Vân.” Mộ Bắc Tầm nói, Cố Vãn Sênh còn chưa kịp hỏi vì sao lại tới đấy thì anh đã lành lạnh nói ra phân tích của mình “Tôi cho rằng vụ án này không liên quan gì đến các vụ án trước. Nó là một vụ độc lập”
Cố Vãn Sênh kinh ngạc nhìn Mộ Bắc Tầm: “Làm sao anh biết được?”. Mộ Bắc Tầm không trả lời mà chỉ tăng tốc đi về phía bãi đậu xe.
Cố Vãn Sênh thấy Mộ Bắc Tầm không trả lời mình, nghĩ rằng anh chắc hẳn có căn cứ mới đưa ra phán đoán này, cô lập tức lấy điện thoại gọi Cao Dương, hỏi anh ta địa chỉ nhà Vương Vân, rồi lái xe đưa Mộ Bắc Tầm đến nhà cô bé.
Mộ Bắc Tầm vừa lên xe đã nhắm hai mắt lại. Cố Vãn Sênh lái xe, thi thoảnh lại hướng mắt sang phía Mộ Bắc Tầm. Cô thực sự rất muốn biết làm sao anh đưa ra nhận định này. Dựa trên điều gì chứ?
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt đến từ ghế lái bên cạnh, Mộ Bắc Tầm mở mắt, bất thình lình hỏi một loạt câu: “Tôi hỏi cô, theo thống kê, trong số những đứa trẻ bị giết sau khi bị bắt cóc, tỉ lệ bị giết trong vòng 1 giờ, 3 giờ, 24 giờ là bao nhiêu?
Cố Vãn Sênh lục tung kiến thức trong trí nhớ, trả lời: “Trong số những đứa trẻ bị giết sau khi bắt cóc, 44% bị giết trong vòng 1 giờ, 74% bị giết trong 3 giờ và trong 24 giờ thì tỉ lệ này tăng lên hơn 91%”
“Nói cách khác, gần như tất cả những đứa trẻ mất tích đều bị sát hại trong 24 giờ. Vương Vân đã biến mất sau khi tan học lúc 4 giờ chiều hôm qua. Bây giờ mấy giờ rồi?” – Mộ Bắc Tầm hỏi xong câu này lại nhắm mắt.
Cố Vãn Sênh nhìn một chút vào đồng hồ, hiện tại là 1 giờ rưỡi chiều. Cô bỗng trợn mắt, nhìn về phía Mộ Bắc Tầm, vẻ mặt anh tuấn như muốn nói, thế hiện tại cô còn tâm tư hỏi vì sao không?
“Trời ơi! Không còn thời gian nữa!”
Cố Vãn Sênh dồn sức nhấn chân ga, chiếc xe đột ngột phóng lên, chạy như bay ra ngoài.