Edit + beta: peterpandreammate
Bên ngoài sân bay quốc tế Giang Nguyên, Cố Vãn Sênh đứng ở cửa, đeo kính mát, chậm rãi nhìn xung quanh nơi xa lạ mà cũng thân quen này.
Mười lăm năm, cô cuối cùng vẫn là đã trở lại.
Ký ức ồ ạt ùa về như thác đổ, những cảnh tượng mười lăm năm trước tràn ngập trong tâm trí, tái hiện một cách sống động như thể vừa mới hôm qua. May mắn thay, một người phụ nữ đã xuất hiện, dùng tất cả tình mẫu tử và sự dịu dàng tái sinh cô một lần nữa. Nghĩ đến đây, cô mở máy và nhận được một tin nhắn:
“Sênh Sênh, con tới chưa? Nhớ gọi cho mẹ khi con đến đó!”
Khóe miệng khẽ nâng lên, cô ấn nút gọi, sau vài tiếng chuông liền có người bắt máy – “Mẹ, con tới rồi.”
“Sênh Sênh, aiza, tới rồi là tốt rồi, mẹ lo lắng cho con quá.” Giọng Trần Ý Như truyền đến, “Con có mệt không? Máy bay có rung lắc lắm không? Con có say máy bay không? Có đói bụng không? Nếu đói bụng nhanh lên đi ăn cơm đi...”
Nghe bà nói mãi không thôi, Cố Vãn Sênh cười cười, “Mẹ yên tâm, con không sao, không say máy bay cũng không đói.”
Trước giờ bà luôn luyên thuyên, mười câu thì hết tám câu là liên quan đến cô, nhưng cô chẳng bao giờ thấy phiền, ngược lại còn luôn kiên nhẫn lắng nghe.
Cuộc gọi kéo dài mười phút mới chấm dứt, cô nhét điện thoại vào túi, bắt một chiếc xe. Cô đẩy hành lý ra phía sau xe để tài xế cất vào. Vừa mở cửa, định bước chân vào bỗng chợt dừng lại:
“Từ khi nào trong xe lại có thêm một người nữa?”
Người đó bị nóc xe chắn gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm, nhưng cũng có thể nhận ra đó là một người đàn ông. Thân hình anh ta mảnh khảnh, tuy ngồi trong không gia xe nhỏ hẹp và chật chội nhưng hai chân vẫn bắt chéo vào nhau một cách tao nhã.
Sau khi ngồi vào bên trong xe, tài xế nhìn thấy ghế sau lại có thêm một người nữa, anh ta cao hứng, cười ha hả hỏi: “Hai vị muốn đi đâu?”
“Tinh Hải Hoa Đinh” *
Hai giọng nói cùng vang lên, Cố Vãn Sênh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh cũng nhìn về phía cô.
Cố Vãn Sênh lúc này mới thấy rõ được diện mạo của anh, dáng vẻ thật đúng là không tồi.
Một đôi mắt đen nhánh, lông mi dài và cong, ánh lên vẻ lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi hé, đường nét khuôn mặt vừa cứng rắn vừa nhẹ nhàng, như thể được chạm khắc tinh xảo.
Có lẽ là Cố Vãn Sênh nhìn chằm chằm rất lâu, anh ta cau mày khó chịu, Cố Vãn Sênh lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ.
Cô mím môi, chính mình cũng không đâu phải chưa thấy qua đàn ông đẹp, bây giờ lại nhìn ngây người như thế, chẳng lẽ ở Mĩ nhìn quen mấy anh chàng mắt xanh tóc vàng rồi, đột nhiên vừa về đây lại lạ mắt trước một anh chàng châu Á đẹp trai?
Người đàn ông để ý từng cử động của cô, sau đó hơi nâng cằm lên, trong mắt lóe lên một chút khinh thường: “Cô không biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự à? Tôi không thích cô, vả lại tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi rất cao, còn cô thì khác xa rất nhiều so với tiêu ch
Vừa dứt lời, anh ta kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác.
“......” – Một câu làm cho Cố Vãn Sênh phát điên.
Cô thừa nhận chính mình bất lịch sự khi nhìn anh ta chằm chằm, nhưng câu sau là ý gì, khinh thường cô sao? Tiêu chuẩn cao? Kém khá xa? Ý anh ta đang nói cô rất kém cỏi sao?
Còn báo cảnh sát nữa chứ? Sao mà cô lại là một kẻ lưu manh? Dù gì cô cũng chỉ nhìn mặt anh ta chứ đâu phải nhìn lén anh ta tắm đâu! Anh ta có bị thần kinh không?
Trời ạ, tuy là cô sai trước, nhưng sao bây giờ cô lại tức điên.
Cô nhanh chóng áp chế sự tức giận, không chút khách khí nói: “Này anh, thực xin lỗi vì sự bất lịch sự vừa rồi, nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối không có một ý nghĩ nào với anh. Tôi cũng có tiêu chuẩn bạn đời rất cao, còn anh thì, khác xa rất nhiều so với tiêu chuẩn ấy.”– Cô trả lại anh ta nguyên vẹn câu nói khi nãy. Haha, làm như cô dễ bị bắt nạt lắm hả?
Cố Vãn Sênh đáp trả khiến cho anh ta quay đầu lại, khóe miệng nhấc lên, hừ lạnh một tiếng: “I? hope? so!” **
Sau khi Cố Vãn Sênh xuống và lấy hành lý ra khỏi cốp xe, thoắt đã không còn thấy anh ta nữa. Cô nghĩ, tốt hơn là đừng nên gặp lại, chỉ có kẻ ngu mới muốn gặp lại tên điên khùng ngạo mạn như này thôi.
Advertisements
REPORT THIS AD
Trở vào nhà, Cố Vãn Sênh để hành lý vào phòng khách, chưa thu xếp gì đã rời đi.
Cô lại bắt một chiếc taxi, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác vì xe của cô chưa được sửa. Trên đường, cô còn mua một bó hoa, trước khi dừng lại ở nghĩa trang Thanh Sơn.
Cô đi xuyên qua vài dãy bia mộ, cuối cùng dừng lại ở một bia mộ đôi **
Trong hai bức ảnh trên bia, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, còn người đàn ông lại có vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn kỹ thì đường nét và ánh mắt của cả hai rất giống Cố Vãn Sênh.
Đây là cha mẹ ruột của cô.
Nhắm mắt lại, dường như bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng phanh xe gấp đến chói tai, xe cộ va chạm với nhau, cả tiếng nổ lớn…
Mười lăm năm trước, sau một tai nạn xe kinh hoàng, cô từ một công chúa nhỏ được cha mẹ yêu chiều bỗng chốc biến thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Cô vẫn nhớ nguyên cảm giác, cha mẹ cô trước mặt cháy thành tro.
Cố Vãn Sênh ngồi xổm xuống, đặt bó hoa lên cạnh bia mộ. Cô đưa tay vuốt ve tấm ảnh, khóe mắt ươn ướt, nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: “Cha mẹ, con là Sênh Sênh. Tha thứ cho con bất hiếu, mười lăm năm rồi mới đến gặp cha mẹ”.
“Mấy năm nay con rất tốt, dì Trần đối xử với con như mẹ ruột, cha mẹ có thể yên tâm”.
“Hôm nay con vừa trở về, con sẽ đến làm ở Cục Công an Giang Nguyên đó. Con là một pháp y, chắc cha mẹ không ghét bỏ nghề nghiệp của con chứ?”
Cố Vãn Sênh cứ như vậy ngồi trước bia mộ, đứt quãng câu được câu không nói chuyện. Nói xong chợt nhận ra cả nghĩa trang yên tĩnh, không một ai đáp lại lời cô nói.
——-
Hôm nay là ngày tới Cục báo danh, Cố Vãn Sênh cố tình dậy sớm một chút, trang điểm nhẹ và thêm một ít trang sức trang nhã, khiến cho bản thân có chút sức sống. Cô luôn tin rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Đúng 7 giờ 45 phút, cô có mặt tại Cục Công an Giang Nguyên, sau một hồi nói chuyện, Cục trưởng đưa cô đến gặp Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự.
“Xin chào, tôi là Lục Phi, rất hân hạnh chào đón cô trở thành một thành viên của Cục Công an Giang Nguyên!”. Lục Phi là một người đàn ông cường tráng, người rắn rỏi, có làn da màu đồng do trải qua biết bao mưa sa bão táp. Anh ta cười rộ lên, thoáng đem đến một vẻ chất phác.
“Xin chào, tôi là Cố Vãn Sênh.”
“Cố pháp y, xin chào.” Lục Phi lại cười ha hả, “Đi thôi, tôi giới thiệu cô với mọi người.”
Trên đường, Lục Phi rất nhiệt tình giới thiệu với cô về các hạng mục công việc và vị trí những phòng ban trong Cục.
“Mọi người im lặng một chút!” Lục Phi vỗ vỗ tay, “Tôi giới thiệu mọi người một đồng chí mới, Cố Vãn Sênh, pháp y vừa từ Mĩ về. Mọi người chào đón!”
“Xin chào mọi người, tôi là Cố Vãn Sênh.” Cố Vãn Sênh nở nụ cười hào sảng, lộ ra một hàm răng trắng tinh, cúi người 45 độ chào mọi người.
“Đều là đồng nghiệp cả, mọi người đừng bắt nạt cô ấy nhé. Được rồi, mọi người mau đi làm việc đi thôi!” – Lục Phi cười ha hả, sau đó lại nói với Cố Vãn Sênh, “Tôi cũng đi ngay đây, cô cần gì có thể hỏi mọi người, nếu họ làm khó dễ cô thì nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ họ một trận!”
“Được rồi.” Cố Vãn Sênh cười cười đáp.
Lục Phi vừa đi, một người đàn ông lại gần cô.
“Hi ~ người đẹp, tôi tên là Cao Dương, gọi tôi là Cao Dương ca ca là tốt rồi” – Cao Dương cười hì hì, khẽ nói, trên mặt còn in sâu hai cái lúm đồng tiền, trông vô cùng đẹp trai, lại có một chút đáng yêu.
“Này! Cao Dương, anh lại đi tán gái ư?” – Lúc này, một giọng nữ bên cạnh vang lên, Cố Vãn Sênh nghiêng đầu nhìn, là một cô gái cao xấp xỉ cô, tóc ngắn, trông rất gọn gàng và hoạt bát.
“Chào cô, tôi là Trương Phi Phi. Tôi nói cô nghe, cô phải cẩn thận tên này, hắn mà nhìn thấy người đẹp là đem lòng yêu ngay” – Trương Phi Phi trêu ghẹo, nói.
Cao Dương nghe xong cũng không phản bác, còn cười rạng rỡ hơn.
“Mọi người chú ý, 9 giờ đến phòng họp tập hợp, họp.” Trương Phi Phi nghiêm mặt nói.
“Phó đội, phó đội, đại thần có đến không?”
“Tôi cũng định hỏi luôn đấy, đại thần có đến không?”
Mấy nữ cảnh sát mặt mày mong đợi, nghiêng người hỏi Trương Phi Phi.
Trương Phi Phi cười thần bí: “Các cô đoán xem ~”
Các cô dường như chắc chắn được câu trả lời mình muốn, cười rộ như tình yêu đến rồi.
“Tốt lắm, các người phải nhớ dáng vẻ lúc này của mình đấy nhé.” Trương Phi Phi cường điệu.
“Đúng đấy”
“Đại thần đến đây? Ai là đại thần? Hôm nay ngoài mình còn có ai tới sao?”
Cao Dương tựa như nhìn ra Cố Vãn Sênh đang một bụng đầy nghi hoặc, tự nhiên tiến đến, cứ như đây không phải ngày đầu tiên gặp nhau vậy: “Sênh Sênh, cô có nghe đến Mộ Bắc Tầm không?”
Cố Vãn Sênh gật gật đầu, “Tôi có. Khi tôi học ở Mỹ, một số bạn học cùng chuyên ngành là fan của anh ấy, vì vậy tôi thường nghe họ nói về người này.”
“Chuyên gia tâm lý tội phạm học, vang danh thế giới, Phó Giáo sư khoa Tâm lý học đại học Stanford, là một thiên tài trong giới cảnh sát, đã liên tiếp phá giải nhiều vụ án kì lạ. Một nhân vật vĩ đại như vậy, vậy mà hôm nay đã đáp chuyến bay đến Cục, trở thành đồng nghiệp của chúng ta”. Cao Dương ra vẻ sâu xa nói, nói xong lời cuối cùng liền đặt tay trước ngực, tỏ vẻ sùng bái.
Cố Vãn Sênh thấy hơi buồn cười, chợt nghĩ chưa biết phòng khám nghiệm ở đâu, vội vàng hỏi: “À đúng rồi, Cao Dương, phòng khám nghiệm ở đâu thế?”
“Tôi dẫn cô đi, theo tôi.” Cao Dương nhiệt tình chỉ dẫn.
Phòng khám nghiệm ở phía đông tòa nhà, trên lầu một, vị trí tương đối hẻo lánh nên thực sự khó tìm.
“Đây, nơi này, đúng giờ nhớ đến phòng họp nhé, phòng họp ở ngay lầu 2 đấy, vừa lên là thấy ngay”.
“Được rồi, cám ơn nhé!” Cố Vãn Sênh cười, nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn gì chứ, vì người đẹp tôi có thể phục vụ hết lòng, đó là bổn phận của tôi.”. Cao Dương cười toe tóet, còn nháy mắt với Cố Vãn Sênh.
Mở cửa, Cố Vãn Sênh hít sâu một hơi rồi đi vào.
Cố Vãn Sênh đi một vòng bên trong. Phòng khám nghiệm sạch sẽ, sáng sủa và rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ không khác gì với phòng khám nghiệm cô từng làm ở Mỹ.
Sau khi dạo một vòng, cô trở lại chỗ cũ, ánh mắt quét qua một lượt, cuối cùng đứng thẳng lưng, cúi người 45 độ về phía trước.
“Về sau xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn!”
Bên ngoài sân bay quốc tế Giang Nguyên, Cố Vãn Sênh đứng ở cửa, đeo kính mát, chậm rãi nhìn xung quanh nơi xa lạ mà cũng thân quen này.
Mười lăm năm, cô cuối cùng vẫn là đã trở lại.
Ký ức ồ ạt ùa về như thác đổ, những cảnh tượng mười lăm năm trước tràn ngập trong tâm trí, tái hiện một cách sống động như thể vừa mới hôm qua. May mắn thay, một người phụ nữ đã xuất hiện, dùng tất cả tình mẫu tử và sự dịu dàng tái sinh cô một lần nữa. Nghĩ đến đây, cô mở máy và nhận được một tin nhắn:
“Sênh Sênh, con tới chưa? Nhớ gọi cho mẹ khi con đến đó!”
Khóe miệng khẽ nâng lên, cô ấn nút gọi, sau vài tiếng chuông liền có người bắt máy – “Mẹ, con tới rồi.”
“Sênh Sênh, aiza, tới rồi là tốt rồi, mẹ lo lắng cho con quá.” Giọng Trần Ý Như truyền đến, “Con có mệt không? Máy bay có rung lắc lắm không? Con có say máy bay không? Có đói bụng không? Nếu đói bụng nhanh lên đi ăn cơm đi...”
Nghe bà nói mãi không thôi, Cố Vãn Sênh cười cười, “Mẹ yên tâm, con không sao, không say máy bay cũng không đói.”
Trước giờ bà luôn luyên thuyên, mười câu thì hết tám câu là liên quan đến cô, nhưng cô chẳng bao giờ thấy phiền, ngược lại còn luôn kiên nhẫn lắng nghe.
Cuộc gọi kéo dài mười phút mới chấm dứt, cô nhét điện thoại vào túi, bắt một chiếc xe. Cô đẩy hành lý ra phía sau xe để tài xế cất vào. Vừa mở cửa, định bước chân vào bỗng chợt dừng lại:
“Từ khi nào trong xe lại có thêm một người nữa?”
Người đó bị nóc xe chắn gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm, nhưng cũng có thể nhận ra đó là một người đàn ông. Thân hình anh ta mảnh khảnh, tuy ngồi trong không gia xe nhỏ hẹp và chật chội nhưng hai chân vẫn bắt chéo vào nhau một cách tao nhã.
Sau khi ngồi vào bên trong xe, tài xế nhìn thấy ghế sau lại có thêm một người nữa, anh ta cao hứng, cười ha hả hỏi: “Hai vị muốn đi đâu?”
“Tinh Hải Hoa Đinh” *
Hai giọng nói cùng vang lên, Cố Vãn Sênh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh cũng nhìn về phía cô.
Cố Vãn Sênh lúc này mới thấy rõ được diện mạo của anh, dáng vẻ thật đúng là không tồi.
Một đôi mắt đen nhánh, lông mi dài và cong, ánh lên vẻ lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi hé, đường nét khuôn mặt vừa cứng rắn vừa nhẹ nhàng, như thể được chạm khắc tinh xảo.
Có lẽ là Cố Vãn Sênh nhìn chằm chằm rất lâu, anh ta cau mày khó chịu, Cố Vãn Sênh lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ.
Cô mím môi, chính mình cũng không đâu phải chưa thấy qua đàn ông đẹp, bây giờ lại nhìn ngây người như thế, chẳng lẽ ở Mĩ nhìn quen mấy anh chàng mắt xanh tóc vàng rồi, đột nhiên vừa về đây lại lạ mắt trước một anh chàng châu Á đẹp trai?
Người đàn ông để ý từng cử động của cô, sau đó hơi nâng cằm lên, trong mắt lóe lên một chút khinh thường: “Cô không biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự à? Tôi không thích cô, vả lại tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi rất cao, còn cô thì khác xa rất nhiều so với tiêu ch
Vừa dứt lời, anh ta kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác.
“......” – Một câu làm cho Cố Vãn Sênh phát điên.
Cô thừa nhận chính mình bất lịch sự khi nhìn anh ta chằm chằm, nhưng câu sau là ý gì, khinh thường cô sao? Tiêu chuẩn cao? Kém khá xa? Ý anh ta đang nói cô rất kém cỏi sao?
Còn báo cảnh sát nữa chứ? Sao mà cô lại là một kẻ lưu manh? Dù gì cô cũng chỉ nhìn mặt anh ta chứ đâu phải nhìn lén anh ta tắm đâu! Anh ta có bị thần kinh không?
Trời ạ, tuy là cô sai trước, nhưng sao bây giờ cô lại tức điên.
Cô nhanh chóng áp chế sự tức giận, không chút khách khí nói: “Này anh, thực xin lỗi vì sự bất lịch sự vừa rồi, nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối không có một ý nghĩ nào với anh. Tôi cũng có tiêu chuẩn bạn đời rất cao, còn anh thì, khác xa rất nhiều so với tiêu chuẩn ấy.”– Cô trả lại anh ta nguyên vẹn câu nói khi nãy. Haha, làm như cô dễ bị bắt nạt lắm hả?
Cố Vãn Sênh đáp trả khiến cho anh ta quay đầu lại, khóe miệng nhấc lên, hừ lạnh một tiếng: “I? hope? so!” **
Sau khi Cố Vãn Sênh xuống và lấy hành lý ra khỏi cốp xe, thoắt đã không còn thấy anh ta nữa. Cô nghĩ, tốt hơn là đừng nên gặp lại, chỉ có kẻ ngu mới muốn gặp lại tên điên khùng ngạo mạn như này thôi.
Advertisements
REPORT THIS AD
Trở vào nhà, Cố Vãn Sênh để hành lý vào phòng khách, chưa thu xếp gì đã rời đi.
Cô lại bắt một chiếc taxi, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác vì xe của cô chưa được sửa. Trên đường, cô còn mua một bó hoa, trước khi dừng lại ở nghĩa trang Thanh Sơn.
Cô đi xuyên qua vài dãy bia mộ, cuối cùng dừng lại ở một bia mộ đôi **
Trong hai bức ảnh trên bia, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, còn người đàn ông lại có vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn kỹ thì đường nét và ánh mắt của cả hai rất giống Cố Vãn Sênh.
Đây là cha mẹ ruột của cô.
Nhắm mắt lại, dường như bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng phanh xe gấp đến chói tai, xe cộ va chạm với nhau, cả tiếng nổ lớn…
Mười lăm năm trước, sau một tai nạn xe kinh hoàng, cô từ một công chúa nhỏ được cha mẹ yêu chiều bỗng chốc biến thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Cô vẫn nhớ nguyên cảm giác, cha mẹ cô trước mặt cháy thành tro.
Cố Vãn Sênh ngồi xổm xuống, đặt bó hoa lên cạnh bia mộ. Cô đưa tay vuốt ve tấm ảnh, khóe mắt ươn ướt, nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: “Cha mẹ, con là Sênh Sênh. Tha thứ cho con bất hiếu, mười lăm năm rồi mới đến gặp cha mẹ”.
“Mấy năm nay con rất tốt, dì Trần đối xử với con như mẹ ruột, cha mẹ có thể yên tâm”.
“Hôm nay con vừa trở về, con sẽ đến làm ở Cục Công an Giang Nguyên đó. Con là một pháp y, chắc cha mẹ không ghét bỏ nghề nghiệp của con chứ?”
Cố Vãn Sênh cứ như vậy ngồi trước bia mộ, đứt quãng câu được câu không nói chuyện. Nói xong chợt nhận ra cả nghĩa trang yên tĩnh, không một ai đáp lại lời cô nói.
——-
Hôm nay là ngày tới Cục báo danh, Cố Vãn Sênh cố tình dậy sớm một chút, trang điểm nhẹ và thêm một ít trang sức trang nhã, khiến cho bản thân có chút sức sống. Cô luôn tin rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Đúng 7 giờ 45 phút, cô có mặt tại Cục Công an Giang Nguyên, sau một hồi nói chuyện, Cục trưởng đưa cô đến gặp Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự.
“Xin chào, tôi là Lục Phi, rất hân hạnh chào đón cô trở thành một thành viên của Cục Công an Giang Nguyên!”. Lục Phi là một người đàn ông cường tráng, người rắn rỏi, có làn da màu đồng do trải qua biết bao mưa sa bão táp. Anh ta cười rộ lên, thoáng đem đến một vẻ chất phác.
“Xin chào, tôi là Cố Vãn Sênh.”
“Cố pháp y, xin chào.” Lục Phi lại cười ha hả, “Đi thôi, tôi giới thiệu cô với mọi người.”
Trên đường, Lục Phi rất nhiệt tình giới thiệu với cô về các hạng mục công việc và vị trí những phòng ban trong Cục.
“Mọi người im lặng một chút!” Lục Phi vỗ vỗ tay, “Tôi giới thiệu mọi người một đồng chí mới, Cố Vãn Sênh, pháp y vừa từ Mĩ về. Mọi người chào đón!”
“Xin chào mọi người, tôi là Cố Vãn Sênh.” Cố Vãn Sênh nở nụ cười hào sảng, lộ ra một hàm răng trắng tinh, cúi người 45 độ chào mọi người.
“Đều là đồng nghiệp cả, mọi người đừng bắt nạt cô ấy nhé. Được rồi, mọi người mau đi làm việc đi thôi!” – Lục Phi cười ha hả, sau đó lại nói với Cố Vãn Sênh, “Tôi cũng đi ngay đây, cô cần gì có thể hỏi mọi người, nếu họ làm khó dễ cô thì nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ họ một trận!”
“Được rồi.” Cố Vãn Sênh cười cười đáp.
Lục Phi vừa đi, một người đàn ông lại gần cô.
“Hi ~ người đẹp, tôi tên là Cao Dương, gọi tôi là Cao Dương ca ca là tốt rồi” – Cao Dương cười hì hì, khẽ nói, trên mặt còn in sâu hai cái lúm đồng tiền, trông vô cùng đẹp trai, lại có một chút đáng yêu.
“Này! Cao Dương, anh lại đi tán gái ư?” – Lúc này, một giọng nữ bên cạnh vang lên, Cố Vãn Sênh nghiêng đầu nhìn, là một cô gái cao xấp xỉ cô, tóc ngắn, trông rất gọn gàng và hoạt bát.
“Chào cô, tôi là Trương Phi Phi. Tôi nói cô nghe, cô phải cẩn thận tên này, hắn mà nhìn thấy người đẹp là đem lòng yêu ngay” – Trương Phi Phi trêu ghẹo, nói.
Cao Dương nghe xong cũng không phản bác, còn cười rạng rỡ hơn.
“Mọi người chú ý, 9 giờ đến phòng họp tập hợp, họp.” Trương Phi Phi nghiêm mặt nói.
“Phó đội, phó đội, đại thần có đến không?”
“Tôi cũng định hỏi luôn đấy, đại thần có đến không?”
Mấy nữ cảnh sát mặt mày mong đợi, nghiêng người hỏi Trương Phi Phi.
Trương Phi Phi cười thần bí: “Các cô đoán xem ~”
Các cô dường như chắc chắn được câu trả lời mình muốn, cười rộ như tình yêu đến rồi.
“Tốt lắm, các người phải nhớ dáng vẻ lúc này của mình đấy nhé.” Trương Phi Phi cường điệu.
“Đúng đấy”
“Đại thần đến đây? Ai là đại thần? Hôm nay ngoài mình còn có ai tới sao?”
Cao Dương tựa như nhìn ra Cố Vãn Sênh đang một bụng đầy nghi hoặc, tự nhiên tiến đến, cứ như đây không phải ngày đầu tiên gặp nhau vậy: “Sênh Sênh, cô có nghe đến Mộ Bắc Tầm không?”
Cố Vãn Sênh gật gật đầu, “Tôi có. Khi tôi học ở Mỹ, một số bạn học cùng chuyên ngành là fan của anh ấy, vì vậy tôi thường nghe họ nói về người này.”
“Chuyên gia tâm lý tội phạm học, vang danh thế giới, Phó Giáo sư khoa Tâm lý học đại học Stanford, là một thiên tài trong giới cảnh sát, đã liên tiếp phá giải nhiều vụ án kì lạ. Một nhân vật vĩ đại như vậy, vậy mà hôm nay đã đáp chuyến bay đến Cục, trở thành đồng nghiệp của chúng ta”. Cao Dương ra vẻ sâu xa nói, nói xong lời cuối cùng liền đặt tay trước ngực, tỏ vẻ sùng bái.
Cố Vãn Sênh thấy hơi buồn cười, chợt nghĩ chưa biết phòng khám nghiệm ở đâu, vội vàng hỏi: “À đúng rồi, Cao Dương, phòng khám nghiệm ở đâu thế?”
“Tôi dẫn cô đi, theo tôi.” Cao Dương nhiệt tình chỉ dẫn.
Phòng khám nghiệm ở phía đông tòa nhà, trên lầu một, vị trí tương đối hẻo lánh nên thực sự khó tìm.
“Đây, nơi này, đúng giờ nhớ đến phòng họp nhé, phòng họp ở ngay lầu 2 đấy, vừa lên là thấy ngay”.
“Được rồi, cám ơn nhé!” Cố Vãn Sênh cười, nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn gì chứ, vì người đẹp tôi có thể phục vụ hết lòng, đó là bổn phận của tôi.”. Cao Dương cười toe tóet, còn nháy mắt với Cố Vãn Sênh.
Mở cửa, Cố Vãn Sênh hít sâu một hơi rồi đi vào.
Cố Vãn Sênh đi một vòng bên trong. Phòng khám nghiệm sạch sẽ, sáng sủa và rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ không khác gì với phòng khám nghiệm cô từng làm ở Mỹ.
Sau khi dạo một vòng, cô trở lại chỗ cũ, ánh mắt quét qua một lượt, cuối cùng đứng thẳng lưng, cúi người 45 độ về phía trước.
“Về sau xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn!”