Thần Long Điện

Chương 10: 10: Vô Đề




“Ầm ầm ầm!”.Tiếng bước chân dày đặc vang lên khắp tòa nhà, chẳng mấy chốc, Kim Thái mang theo mười mấy tên côn đồ mặc vest đen đi vào của chính tráng lệ của cung điện Buckingham, trong nhảy mắt liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm chặt Khương Vũ Nhu trong lòng, chậm rãi đứng dậy!“Mẹ nó! Anh là ai?! Lại dám phá hỏng chuyện tốt của đại thiếu gia tôi! Muốn tìm đến cái chết sao?!" Kim Thái hùng hổ nhằm về phía Tiêu Chiến, giờ súng, nhắm ngay giữa lông mày Tiêu Chiến!Đúng lúc đó, trong sân, khẩu súng của Kim Thái chỉ cách trán của Tiêu Chiến một cánh tay! Gió lạnh xào xạc, trên bầu trời một vài con chim bỗng bay qua, tạo nên những âm thanh tựa như là tiếng kêu từ địa ngục!Tuy nhiên, đôi mắt Tiêu Chiến không hề nhìn Kim Thái, thay vào đó anh ôm chặt Khương Vũ Nhu đang bê bết máu trong tay, ánh mắt anh không thể rời cô dù chỉ là một giây, 5 năm tội lỗi, bùng nổ vào lúc này!Giây tiếp theo, Tiêu Chiến hẻ môi, âm thanh khăn khăn nói một cách chua xót: “Thực xin lỗi, Vũ Nhu, anh sẽ đưa em về nhà, đưa em đi gặp Cacao.”Khương Vũ Nhu dựa vào trong lòng ngực Tiêu Chiến, yếu ớt gật đầu.

Hiện tại cô rất mệt mỏi, rất mệt...!Chỉ có cái ôm này mới khiến cô cảm nhận được hơi ấm mà 5 năm qua cô chưa từng có được.


Cô tình nguyện thời gian dừng lại ở giây phút này, để cô cứ như vậy ở trong vòng tay ấm áp này.Dứt lời, Tiêu Chiến chuẩn bị đi qua trước mặt Kim Thái, điều này làm Kim Thái giận dữ, khẩu súng trên tay trực tiếp gỉ vào thái dương Tiêu Chiến, giận dữ hét: “Mày dám mang cô ta đi, đại thiếu gia tạo sẽ một phát bắn chết mày!”Kim Thái cũng không phải là người không đầu óc, hiện tại anh đã đoán được thân phận của người đàn ông trước mặt! Anh ta là người đã khiến Khương Vũ Nhu luôn từ chối anh, người mà cô nhớ mãi không bao giờquên, và là cha đẻ của đứa con hoang kiallNhưng mà, Tiêu Chiến liếc mắt một cái, một ánh mắt trực tiếp, đáng sợ tới mức Kim Thái sững sờ tại chỗ! Ánh mắt đáng sợ đó là như thế nào, giống như Ma Vương đi ra từ trong biển xác, chấn động tâm hồn!Ánh mắt thật đáng sợ, thật là khủng khiếp! Giống như chỉ cần đối phương muốn, một cái ngón tay là có thể nghiền chết mình!Kim Thái luống cuống, vô thức lùi về phía sau, miệng run rẩy quát: “Tao chính là đại thiếu gia nhà họ Kim, ba tạo chính là Kim Chính Long, là người dẫn đầu trong bốn người đứng đầu hai đường hắc bạch Tô Hàng! Mày, nếu mày dám đụng đến tạo, mày và người đàn bà này, bao gồm đứa con hoang đang chờ chết ở bệnh viện kia, đều phải chết!”Sau khi Kim Thái nói xong câu đó, cả người giống vừa như được vớt lên khỏi mặt nước, hoàn toàn kiệt quệAnh ta cũng không biết tại sao mình đột nhiên sợ hãi, vốn dĩ đã nhắc đến tên tuổi ba đẻ để làm kinh sợ người đàn ông trước mặt.


Tuy nhiên, nỗi sợ hãi trong lòng anh ta không phải là giả.Khương Vũ Nhu giờ phút này cũng đột ngột phản ứng lại, cố nén cơn đau thấu xương trên vai, nói: “Tiêu Chiến, buông em ra, bằng không, chúng ta đều không thoát được.

Anh đi trước, thay em chăm sóc Cacao thật tốt, Cacao vẫn còn ở bệnh viện, cô bé vẫn luôn rất muốn gặp anh..."Giờ phút này, Khương Vũ Nhu đã quyết định rằng cô phải bảo vệ Tiêu Chiến, cho dù cô chết cũng không sao.Nhưng mà, Khương Vũ Nhu càng giãy dụa lại bị Tiêu Chiến giữ càng chặt hơn, anh nhẹ nhàng cười nói: “Yên tâm, anh đã phải người đưa Cacao đến nơi an toàn.”Cũng chính giờ phút này, khi Khương Vũ Nhu nghe những lời này, nước mắt tràn mi mà ra, cô khóc hu hu thút thít, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được nhấc xuống: “Thật sao? Hu hu hu...”“A a a! Đi chết đi! Bổn thiếu gia cho các người chết!" Kim Thái không nhịn được nữa, không muốn đêm dài lắm mộng, trực tiếp muốn bóp cò súng!Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, anh ta còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cánh tay của anh đã bị bẻ cong 90 độ, đồng thời khẩu súng trong tay anh ta cũng đã xuất hiện trong tay Tiêu Chiến!"A!".