Theo dõi
Chia sẻ
Vì bị kẻ kia chặn đường, lúc Hạ Phồn tới nhà đã muộn hơn ngày thường một chút.
Tuy Hồ Nhất Phàm vẫn dịu dàng giúp cậu cởi áo khoác thay dép lê, nhưng Hạ Phồn vẫn có chút chột dạ, sợ bị hắn phát hiện ra.
....Nhưng mà cậu cũng rất giỏi đó à nha! Hôm nay nếu không phải cậu dũng cảm tự mình đứng ra, thì tên ngốc Hồ Nhất Phàm này có khả năng đã bị thầy trừ tà bắt tới diệt trừ hoặc luyện hóa luôn rồi!
Suy nghĩ tới đây, Hạ Phồn đã khôi phục lại bộ dáng tùy hứng như lúc thường.
Hồ Nhất Phàm cười thầm, hắn giả vờ cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tựa như lấy lòng dắt Hạ Phồn ngồi vào trước bàn ăn " Lại đây, để nhận lỗi hôm nay anh toàn nấu những món em thích ăn thôi. "
Hạ Phồn mím môi, chậm rì rì nhẹ nhàng hỏi "...Tôm rim bơ?"
" Đúng vậy, đã lột vỏ."
"... Sườn heo chua ngọt?"
" Đúng vậy cục cưng, mau ăn lúc còn nóng."
"...Cà tím xào thịt bằm?"
" Ở đây, nêm nếm cực kỳ vừa miệng, không mặn cũng không nhạt."
"...Gà sụn sốt cay?"
" Đợi một chút sắp chín rồi."
"........."
Nghe được đáp án làm cậu hài lòng, tâm trạng Hạ Phồn sướng rơn lên. Cậu vui vẻ cầm lấy đôi đũa, ném bay chuyện cãi yêu với Hồ Nhất Phàm ra sau đầu, rồi hôn chụt một cái lên má của hắn, không tiếc lời khen ngợi: " Tiểu Phàm Phàm nhà chúng ta giỏi quá đi!.... Này? Anh đi đâu vậy?"
"...Cục cưng em ăn trước đi, anh vào toilet một chút " Hồ Nhất Phàm che lại phần thân dưới nháy nháy mắt nhìn cậu, giữa hai hàng lông mày mơ hồ có nét quyến rũ, phong tình. Khuôn mặt đẹp trai càng khiến hắn trông vô cùng gợi cảm.
" À, vậy anh nhanh lên nha."
Đáng tiếc, kẻ hắn quyến rũ lại là tên nhóc tham ăn.
Không những thế, trước mặt tên nhóc tham ăn ấy bây giờ còn là cả một bàn thức ăn ngon đuề huề.
Chia sẻ
Vì bị kẻ kia chặn đường, lúc Hạ Phồn tới nhà đã muộn hơn ngày thường một chút.
Tuy Hồ Nhất Phàm vẫn dịu dàng giúp cậu cởi áo khoác thay dép lê, nhưng Hạ Phồn vẫn có chút chột dạ, sợ bị hắn phát hiện ra.
....Nhưng mà cậu cũng rất giỏi đó à nha! Hôm nay nếu không phải cậu dũng cảm tự mình đứng ra, thì tên ngốc Hồ Nhất Phàm này có khả năng đã bị thầy trừ tà bắt tới diệt trừ hoặc luyện hóa luôn rồi!
Suy nghĩ tới đây, Hạ Phồn đã khôi phục lại bộ dáng tùy hứng như lúc thường.
Hồ Nhất Phàm cười thầm, hắn giả vờ cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tựa như lấy lòng dắt Hạ Phồn ngồi vào trước bàn ăn " Lại đây, để nhận lỗi hôm nay anh toàn nấu những món em thích ăn thôi. "
Hạ Phồn mím môi, chậm rì rì nhẹ nhàng hỏi "...Tôm rim bơ?"
" Đúng vậy, đã lột vỏ."
"... Sườn heo chua ngọt?"
" Đúng vậy cục cưng, mau ăn lúc còn nóng."
"...Cà tím xào thịt bằm?"
" Ở đây, nêm nếm cực kỳ vừa miệng, không mặn cũng không nhạt."
"...Gà sụn sốt cay?"
" Đợi một chút sắp chín rồi."
"........."
Nghe được đáp án làm cậu hài lòng, tâm trạng Hạ Phồn sướng rơn lên. Cậu vui vẻ cầm lấy đôi đũa, ném bay chuyện cãi yêu với Hồ Nhất Phàm ra sau đầu, rồi hôn chụt một cái lên má của hắn, không tiếc lời khen ngợi: " Tiểu Phàm Phàm nhà chúng ta giỏi quá đi!.... Này? Anh đi đâu vậy?"
"...Cục cưng em ăn trước đi, anh vào toilet một chút " Hồ Nhất Phàm che lại phần thân dưới nháy nháy mắt nhìn cậu, giữa hai hàng lông mày mơ hồ có nét quyến rũ, phong tình. Khuôn mặt đẹp trai càng khiến hắn trông vô cùng gợi cảm.
" À, vậy anh nhanh lên nha."
Đáng tiếc, kẻ hắn quyến rũ lại là tên nhóc tham ăn.
Không những thế, trước mặt tên nhóc tham ăn ấy bây giờ còn là cả một bàn thức ăn ngon đuề huề.