Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 70: Vừa thơm vừa mềm



Thược dược còn được mệnh danh là "tể tướng của các loài hoa", nam nữ Vận triều thường dùng thược dược để bày tỏ tình cảm.

Hàng năm vào dịp Thất tịch, nam tử đã đính hôn thường tặng cho hôn thê một cành thược dược, cánh hoa tươi tắn, phiến lá bóng mượt, tượng trưng cho tình yêu trường tồn.

Hương hoa thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi, Thanh Hòa nhận lấy thược dược, sự bực bội ban đầu khi nhìn thấy nàng ấy đã tan biến một cách kỳ diệu, tâm trạng của nàng rất tốt, mặt mày giãn ra, giận dỗi nói: "Lại phá hoa trong vườn của ta."

"Phá chỗ nào chứ?"

Trì Hành thích thái độ ba phần giận bảy phần vui của nàng, dặn dò Liễu Cầm mang đến một cái bình lưu ly đầy nước.

Hoa được cắm vào bình, đặt trên chiếc bàn gỗ tròn.

Liễu Sắt cẩn thận mang nước sạch đến cho nàng rửa tay.

Dùng khăn tay trắng tinh lau đi những giọt nước trên đầu ngón tay, Trì Hành cầm đũa lên: "Đói quá, đồ ăn ở nhà tỷ tỷ vẫn là ngon nhất."

Thanh Hòa gắp vài món cho nàng, Trì tiểu tướng quân ăn rất vui vẻ.

"Chậm một chút, vội cái gì."

"Tỷ tỷ, tỷ cũng ăn đi."

Liễu Cầm Liễu Sắt không khỏi cảm kích Tiểu tướng quân đã tới, nếu nàng không đến, bữa tối của tiểu thư lại phải hoãn lại rồi.

Rượu đủ cơm no, Trì Hành ngả người ra sau, lười biếng không muốn nhúc nhích: "Tỷ tỷ, khi ăn cùng tỷ ta cảm thấy mình có thể ăn nhiều hơn rất nhiều, khi nào rảnh chúng ta lại đi nếm thử súp cay của thím béo nhé, rưới thêm giấm gạo, dầu mè, sa tế, ta có thể ăn hai chén to!"

Vừa ăn no lại nghĩ đến chuyện ăn, Thanh Hòa cười nàng ấy đáng yêu, nhưng lời đề nghị này đã đi vào lòng nàng, nàng gật đầu: "Được thôi, khi nào?"

"Ngày mai không được, mấy ngày này đều không được, giờ ta cũng là người có chức vụ rồi, ngày nghỉ hưu mộc ta sẽ đến tìm tỷ."

Nàng đứng dậy, vỗ vỗ tay áo ngẩng đầu lên: "Uyển Uyển, tỷ thấy ta mặc quan phục này có đẹp không?"

Áo bào đỏ thẫm với họa tiết chim hạc, là trang phục của quan chính tứ phẩm.

A Trì trời sinh đã đẹp, mặc áo vải thô cũng đẹp, Thanh Hòa khen không ngớt lời, tùy ý hỏi: "Bệ hạ đã ban cho ngươi chức quan gì?"

"Hành tẩu trong cung."

"..."

Trì Hành lần đầu nhận nhiệm vụ, nếu nói không kích động thì là nói dối, nàng mới mười lăm tuổi, chính là độ tuổi thích những điều mới mẻ, tuy rằng chức quan này đến một cách bất ngờ, nhưng nàng vẫn rất vui mừng.

Nàng vui vẻ, nhưng Uyển Uyển thoạt nhìn lại không vui vẻ cho lắm.

Tiểu tướng quân thu lại vẻ vui mừng: "A, 'Hành tẩu trong cung' không tốt sao?"

Ký ức về Thược Hoa Điện lại trào lên trong tâm trí, Thanh Hòa mím môi, cố gắng bình tĩnh lại để phân tích cho nàng: "Tại sao Bệ hạ lại vô cớ ban cho ngươi chức quan 'Hành tẩu trong cung'? Chuyện này thật kỳ lạ, ngươi phải cẩn thận. Hơn nữa ngươi nên giữ gìn bản thân cho thật tốt, tránh xa rắc rối một chút."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Ánh mắt của Thanh Hòa sâu thẳm: Cận thủy lâu đài, vào cung khó tránh khỏi qua lại với vị kia ở Lựu Hoa Cung. Gác lại chuyện tình cảm "nam nữ", Bệ hạ không biết mối quan hệ giữa Quý phi và phủ Tướng quân, hành động này khác nào rước sói vào nhà.

Thanh Hòa nhất thời không thể hiểu hết những âm mưu ẩn giấu trong đó, nàng tiến hai bước, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Trì Hành: "Hiện giờ ngươi đã là người có hôn thê, chớ nên ong bướm, qua lại quá thân thiết với người ngoài, bao nhiêu người đang dõi theo hôn sự của hai phủ, đừng nên để người ta bắt bẻ."

Hương thơm lạnh lẽo xộc vào mũi, Trì Hành không khỏi hít một hơi thật sâu, cười nói: "Ta biết rồi."

Mỹ nhân nhào vào trong ngực, nàng không chút khách sáo vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả đến kinh ngạc của Thanh Hòa, yêu thích đến không thể buông tay.

Hai người thân mật như không có ai khác xung quanh, Liễu Cầm Liễu Sắt đều cúi đầu xuống.

Cổ họng Trì Hành khát khô, áy náy mà nghĩ: Eo của Uyển Uyển sờ vào thật dễ chịu.

Trước đây, ý định của nàng là cưới Uyển Uyển để hai người ở bên nhau đến hết đời, để Uyển Uyển không phải gả cho nam tử rồi chịu nỗi đau phá thân.

Nhưng đó là trước khi giác ngộ.

Bây giờ nàng đã thay đổi ý định.

Nàng muốn trở thành một đôi phu thê thực sự với Uyển Uyển.

Không chỉ là mối quan hệ có thể cùng nhau ngâm mình trong hồ lớn, mà còn có thể làm những chuyện được viết trong thoại bản.

Chờ đến khi nàng nhận ra thì ngón tay của nàng đang trêu chọc cằm của thiếu nữ.

Thanh Hòa không dự đoán được nàng sẽ như vậy, lại cũng không muốn vùng ra, nín thở lặng lẽ chờ đợi.

Tiểu tướng quân mơ màng vuốt ve đầu ngón tay cho đến khi thỏa mãn, sau đó cúi người hôn lên đôi môi chưa thoa son lại có màu hoa đào kia.


Vừa thơm vừa mềm.

Vừa chạm vào liền tách ra, Trì Hành khẽ liếm khóe môi, lo lắng nhìn về phía thanh mai bị nàng khinh bạc.

Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt lại, lông mi vẫn hơi run rẩy.

"Uyển Uyển?"

Liễu Cầm Liễu Sắt lặng lẽ rời đi với khuôn mặt đỏ bừng.

Trì Hành còn chưa nhận ra chuyện đó.

Nàng chỉ cảm thấy Uyển Uyển đẹp đến động lòng người, môi của cô nương gia đều mềm mại như vậy sao? Môi của mình thì sao?

Trì tiểu tướng quân lo lắng đến lỗ mãng, ghé vào tai thanh mai: "Uyển Uyển, Uyển Uyển, ta có mềm không? Có thơm không?"

Mặt Thanh Hòa ửng hồng như thoa phấn thượng hạng, tai nóng bừng, mở mắt ra, đôi mắt sóng sánh lại một lần nữa va vào tim Trì Hành, tạo ra âm thanh như thiên binh vạn mã.

Tim đập như trống, ít nhất phải là trống trận trong quân doanh.

Câu hỏi "mềm hay không, thơm hay không" này làm khó Thanh Hòa, nàng đẩy Tiểu tướng quân không chịu buông tha cho người khác ra, không ngờ rằng một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước cũng có thể khiến môi nàng tê dại.

Nàng hiểu biết nhiều nhưng trải nghiệm ít ỏi. May sao nàng sáng suốt, biết rằng cả hai không thể ngốc nghếch mãi được, nàng chớp mắt kìm nén trí tưởng tượng phong phú của mình, khẽ nâng giọng: "Cũng tạm?"

Cũng tạm?!

Trì Hành tức khắc héo hon.

Cũng tạm, nghĩa là nó không tuyệt vời như nàng nghĩ?

Tim đập lên xuống thất thường, vô cùng thất vọng.

"A Trì..."

"Ừm?"

Thanh Hòa thấy nàng bị đả kích sâu sắc, nhịn cười đáp: "Thật ra vừa rồi ta hồi hộp, thậm chí còn không nếm được cảm giác nhẹ nhàng như muốn lên tiên theo như trong thoại bản viết."

Nhẹ nhàng như muốn lên tiên?

Trì Hành gật đầu: Hôn môi với Uyển Uyển quả thực là nhẹ nhàng như muốn lên tiên.

Tuy nhiên mới phi thăng lên được một nửa, nàng đã từ giữa không trung ngã xuống, miễn cưỡng phi thành "bán tiên", ngay lập tức ảo não che miệng: "Ta không mềm chút nào sao?"

Nàng lén nhìn Thẩm cô nương đang rời đi.

Thanh Hòa dù đã hiểu rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ: "Ừm?"

A!

Sao có thể như thế?

Trì tiểu tướng quân ôm đầu.

"Cho ngươi."

"Cái gì vậy?"

Thanh Hòa cười ranh mãnh: "Son ta dùng, không phải ngươi có hứng thú với son môi của ta sao? Ta tặng cho ngươi."

"..."

Hoàng hôn buông xuống, trong túi áo của Trì Hành có một hộp son môi do vị hôn thê thân thiện tặng cho, nàng rầu rĩ không vui bước đi trên con phố dài.

Ta có hứng thú với son môi của nàng chỗ nào chứ, ta rõ ràng là——

Rõ ràng là có hứng thú với nàng nha!

***

Sau khi Tiểu tướng quân rời đi, Thẩm cô nương ngân nga một tiểu khúc đi về phía Vân Trì để tắm rửa.

Vân Trì giống hệt như Túy Tiên Trì ở biệt trang Nghênh Thủy, hơi nước bốc lên, lượn lờ như mây mù.

A Trì ngốc nghếch cuối cùng cũng học được cách chủ động, thấy nàng ức chế, nỗi ghen tị bủa vây suốt ngày dài của Thanh Hòa tan biến trước nụ hôn mềm nhẹ ấy.

Nàng khẽ cắn môi dưới, mái tóc đen nhánh xõa xuống tấm lưng trắng ngần như ngọc, đẹp không sao tả xiết.

***

Khi trở lại phủ Tướng quân, Trì Hành tức giận đến mức ném hộp son lên giường, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Hổ con ngơ ngác chuyển động đôi mắt to tròn, như nhận ra sự bực bội của chủ nhân bèn ngoan ngoãn nằm gọn trong chiếc ổ lớn thuộc về nó.

"Ta thiếu son môi sao?" Trì Hành lầm bầm.

Nghĩ kỹ lại, thứ này đúng là dù có lục tung phòng cũng không tìm ra được hộp thứ hai.

Để phòng ngừa rủi ro thì a nương không cho phép nàng đùa nghịch đồ của nữ nhi gia, đề phòng ngày nào đó không cẩn thận sẽ lộ ra sơ hở.

Nghĩ tới đây, Trì tiểu tướng quân càng thêm chán nản.

Nhưng mà môi của Uyển Uyển hôn thật thích, nàng không biết mô tả như thế nào, tóm lại còn tươi tắn, mềm mại và mịn màng hơn cánh hoa dính sương vào buổi sáng sớm, hôn một lần rồi muốn hôn thêm.

Trì Hành dùng chân đá văng chiếc ủng còn lại, leo lên giường và mở nắp hộp son môi màu bạc khắc hoa văn tròn nhỏ.

Hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng lan tỏa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm đều lên môi, vội vàng chạy xuống giường và soi gương tự ngắm.

Cũng, cũng không tệ lắm nhỉ?

Chút vướng mắc đã tan biến thành mây khói.

Nàng quyết định phải tìm cơ hội để Uyển Uyển nhìn thấy bộ dáng nàng tô son môi mới được.

Trời sáng, Trì phu nhân đi tiễn nữ nhi vào cung cấm để nhậm chức. Vừa ra ngoài đã tình cờ gặp được Thẩm cô nương xinh đẹp đang mỉm cười.

Trì Hành trước hết là ngạc nhiên, sau lại vui mừng: "Sao tỷ tỷ lại ở đây?"

Thanh Hòa cong môi: "Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi làm, ta tới tiễn ngươi."

Chậc!

Trì phu nhân lại bắt đầu ê răng.