Thái Tử Bụi Đời

Chương 94: C94: Co dãn thật tốt



Nhóm người Diệp Hoan gần đây đều cảm thấy sa sút tinh thần.

Đi xuống Quỷ Môn Quan dạo một vòng, khiến họ cảm thấy rằng quãng thời gian khó khăn vẫn còn chưa kết thúc.

Trở về thành phố, đoàn xe rầm rộ đi tới khu nhà cũ rồi dừng lại, ba người Diệp Hoan cùng bốn người Nam Kiều Mộc xuống xe.

Chu Dung kéo tay Diệp Hoan, thở dài: "Con vì sao luôn không đến nơi khác ở? Diệp Hoan con giờ đây đã là thiếu gia nhà giàu, có lẽ con không thích thói quen tiêu tiền như nước của những tên phá gia chi tử, nhưng con cũng không cần đối xử với bản thân mình như vậy? Ít nhất thì con cũng phải chọn nơi ở tốt một chút, mấy tấm thẻ hôm trước mẹ đưa cho con có cái còn mấy triệu, có cái còn hơn 100 triệu, con muốn làm thế nào thì làm thế đó, sao lại để bản thân chịu thiệt thòi? "

Diệp Hoan cười gian: "Con cũng đâu định ủy khuất chính mình..."

Vươn tay chỉ vào ông Lý bán bánh quẩy đầu ngõ, Diệp Hoan thấp giọng nói: "Mẹ thấy người đó không?"

Chu Dung dù nghi hoặc nhưng cũng gật đầu.

Advertisement

Diệp Hoan tạo dáng như con nhà giàu, nói:"Ngày mai con đi mua bánh quẩy của hắn tuyệt đối sẽ không trả giá, hơn nữa còn ở trước mặt hắn ăn một cái ném một cái, nếu như hắn còn chưa rung động, con sẽ mua sữa đậu nành của hắn, uống một ly đổ một ly, để hắn quỳ dưới chân của con hahaha"


Chu Dung không còn lời gì để nói: "..."

Hầu Tử cùng Trương Tam gật đầu thật mạnh, vẻ mặt kích động.

Chu Dung để lại hơn mười tên bảo tiêu lần lượt canh gác ở các nơi gần khu nhà cũ, nghiêm túc bảo vệ sự an toàn của Diệp Hoan, bà mới an lòng lên xe.

Cho dù Chu Dung muốn ở lại cùng Diệp Hoan, nhưng từ lúc tổng bộ của tập đoàn Đằng Long chuyển đến Ninh Hải thì có rất nhiều chuyện cần một tổng giám đốc như bà đến để giải quyết.

Advertisement

Chu Dung đã quyết định, sau khi Đằng Long chuyển đến Ninh Hải, bà sẽ mang Diệp Hoan đến Đằng Long để hắn quen thuộc với cách thức hoạt động của tập đoàn, rồi sẽ giao lại Đằng Long cho hắn.

Diệp Hoan chẳng những là thái tử của Thẩm gia, mà còn là thái tử của Tập đoàn Đằng Long. Trong lòng Chu Dung luôn hi vọng Diệp Hoan cách Thẩm gia càng xa càng tốt, tình hình đấu tranh nội bộ mấy năm nay của Thẩm gia bà hiểu rất rõ, nên bà không mong muốn Diệp Hoan tiến vào Thẩm gia. Người của Thẩm gia đều là sói, chắc chắn sẽ ăn tươi Diệp Hoan đến một mảnh xương cũng không còn.

Cả đời cơm no áo ấm đã đủ rồi, tại sao lại luôn muốn theo đuổi thứ quyền lực hư vô kia? Chu Dung không muốn con trai mình sẽ đi lên con đường đó.

Đây chỉ là một mong muốn đơn giản của một người làm mẹ đối với con cái của mình..

Vì niềm hi vọng này, Chu Dung đã dốc hết sức để kiếm tiền, để sau này con trai của bà cho dù là phá gia chi tử thì số tiền bà kiếm được cũng đủ cho hắn tiêu xài phung phí cả đời.

Suy nghĩ của một người mẹ luôn đơn giản như vậy đấy, thế nhưng lại ngập tràn yêu thương.

Chu Mị ở lại, chỉ vì một câu nói muốn mở rộng viện phúc lợi của Diệp Hoan mà khiến rất nhiều người phải vì hắn mà bận rộn.

Đây chính là sức mạnh của tiền tài và quyền lực.

Trong phòng khách nho nhỏ của phòng trọ tồi tàn, Diệp Hoan ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn Chu Mị đang đi tới đi lui trước mặt mình nói về việc mở rộng cô nhi viện.

"Có 2 chuyện cần làm đầu tiên là thành lập quỹ từ thiện, theo như quy mô sau này của cô nhi viện, thì tương lai sẽ có khoảng hơn 1000 cô nhi, chi phí cho việc ăn mặc, chữa bệnh, học tập sẽ là con số rất lớn. Rất nhiều thứ cần dùng tiền, hơn nữa đây là một công việc lâu dài. Muốn có đủ số tiền đủ để nuôi dưỡng hơn một ngàn cô nhi, việc thành lập quỹ từ thiện là vô cùng cần thiết, anh dự định sẽ sử dụng nguồn lực nào, Diệp Hoan?

"Số tiền kia có phương án nào để kiếm ra chưa?"


Chu Mị gật đầu nói: "Đã có phương án rồi, tập đoàn Đằng Long là tập đoàn có quy mô lớn trong nước lẫn quốc tế nên việc nuôi dưỡng 1000 cô nhi hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa chúng ta không nhất định phải sử dụng tiền của bản thân, mà hàng năm chúng ta có thể tổ chức một vài buổi tiệc từ thiện, sau đó dùng danh tiếng của Đằng Long để kêu gọi quyên góp từ xã hội... "

Con mắt của Diệp Hoan nheo lại, nhìn đôi chân thon dài quyến rũ của Chu Mị, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn uống một cốc nước...

"Ý của cô là, số tiền thành lập quỹ tốt nhất là do những người thuộc tầng lớp thượng lưu muốn làm người tốt quyên góp, để giảm áp lực về tài chính của chúng ta, đúng không?"

Chu Mị gật đầu, lại giải thích thêm: "Không hoàn toàn là gánh vác áp lực của chúng ta. số tiền kia tuy không nhỏ, nhưng tập đoàn Đằng Long vẫn có thể chi trả được. Còn về việc kêu gọi quyên tiền, thứ nhất là để giảm bớt áp lực, thứ hai là muốn lợi dụng sự kiện này để tăng thêm danh tiếng cho tập đoàn. Để cho xã hội biết được việc làm từ thiện của chúng ta, việc này đối với chúng ta chỉ có lợi mà không có hại."

Diệp Hoan cười nói: "Các người cũng quá gian xảo đi, chẳng những để người khác bỏ tiền, mà còn muốn lấy đi danh tiếng của họ"

Chu Mị cười quyến rũ nói: "Trên thương trường này, chuyện xấu nếu như làm tốt thì sẽ thành chuyện tốt, còn chuyện tốt nếu như làm không tốt thì sẽ biến thành chuyện xấu. Lấy góc độ của chúng ta mà nói, thì tất nhiên sẽ hi vọng có nhiều người tới quyên tiền cho phúc lợi viện, chỉ cần trong một bữa tiệc từ thiện, đấu giá vài món đáng giá hoặc không đáng giá thì sẽ có khoảng vài chục triệu được chuyển tới tài khoản của viện phúc lợi, cớ sao không làm?"

Diệp Hoan gật đầu thật mạnh: "Được rồi, tôi quyết định dùng hình thức quyên tiền để giải quyết vấn đề thành lập quỹ từ thiện, tập đoàn Đằng Long tuy không thiếu số tiền kia, nhưng làm một đứa con trai như tôi cũng không thể tiêu xài tùy tiện tiền trong nhà. Nếu như là tiền của những kẻ giàu chảy mỡ kia, tôi đây không ngại."

Chu Mị nói tiếp: "Chuyện thứ hai, nếu như anh quyết định xây dựng phúc lợi viện, nhất định phải nhanh chóng mua 10 mẫu đất xung quanh viện phúc lợi, nếu là những mảnh đất đã có chủ thì có chút phiền toái. Chúng ta phải cho người thương lượng việc mua lại đất hoặc phái nhân viên của phòng kinh doanh đàm phán cùng chủ đất, thuyết phục họ đem đất trống nhường lại."

"Những việc này chỉ mình cô có thể hoàn thành không? "

Chu Mị gật đầu nói: "Vấn đề cũng không lớn, em có thể làm tốt."

Diệp Hoan nhìn cặp đùi lúc ẩn lúc hiện của Chu Mị, cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.


Lúc này Nam Kiều Mộc bưng trà từ phòng bếp ra cho hai người.

Lúc đưa trà cho Diệp Hoan, Nam Kiều Mộc thấy hắn luôn nhìn ngắm đùi của Chu Mị, trong lòng cảm thấy chua xót, nên lặng lẽ đưa tay nhéo hông Diệp Hoan...

Diệp Hoan con mắt mở to.

"Chu tiểu thư, đôi tất chân của cô rất đẹp, mua ở đâu thế?" Diệp Hoan vô cùng nghiêm túc hỏi.

Chu Mị ngẩn người, sau đó gương mặt đỏ lên, hỏi: "Anh hỏi việc này làm gì?"

Diệp Hoan ngây người một hồi, sau đó làm ra một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, trước mặt hai người, hắn đột nhiên vươn tay ra, đặt trên đùi của Chu Mị rồi vuốt ve.

"Co dãn rất tốt..." Diệp Hoan nhịn không được mà tán thưởng:

"... Kiều Mộc, em cũng mua một đôi thế này đi? "

Chu Mị và Nam Kiều Mộc đều ngây người:"...."