Tập Truyện: Ngọt Ngào - Sơn Hải Thực Mộng

Chương 5: Vườn trường 5



Edit: Vũ Quân

________

"Em giúp chị lần này đi, hôm nay chị thật sự không đi được."

Cuối tuần, Lý Đào Hoa ở cách vách gõ cửa nhà Quan Như, vừa vào cửa đã lôi kéo tay Quan Như bảo cô đi làm hộ mình.

Quan Như nhíu mày không vui lắm: "Chị nhờ đồng nghiệp thay ca không được sao? Vì sao phải nhờ tôi."

Lý Đào Hoa vỗ mu bàn tay cô: "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tốt xấu gì em cũng là em họ của chị mà, việc này tuy rằng không thoải mái, nhưng rửa bát một đêm là có 1000 tệ rồi, thanh toán tiền một lần, em nói có lời không?"

Quan Như nghe đến đây, lại càng không muốn đi, cô biết rõ trên trời sẽ không tự nhiên rơi xuống một chiếc bánh có nhân: "Nào có rửa bát là có thể kiếm được 1000 tệ chứ, chị tìm người khác đi."

"Đây không phải là do thiếu người sao, bên kia đêm nay có khách hàng lớn, muốn mở tiệc." Lý Đào Hoa thấy Quan Như không dao động, thở dài: "Em không muốn thì thôi, cơ hội này tốt như vậy..."

"Đi." Mẹ Quan Như không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau Quan Như, đẩy cô một cái: "Có tiền vì sao lại không đi."

Quan Như quay đầu thấy biểu cảm của bà, trực giác thấy không thích hợp lắm: "Mẹ, mẹ thiếu tiền sao?"

Hai ngày trước cô vừa đưa cho bà 1000 tệ, còn lại tiền làm thêm tích cóp được đều để ở trong thẻ.

Ánh mắt của bà lập lòe: "Tiêu hết rồi."

Quan Như nghĩ thầm, chắc chắn là lại âm thầm cho ba cô.

Ông vừa uống rượu vừa bài bạc, chính là một cái động không đáy, không nuôi cô thì thôi lại còn ngược lại muốn lấy tiền của cô.

"Đào Hoa cũng không phải người ngoài, là chị họ của con, nó còn có thể hại con chắc."

Lý Đào Hoa cũng đi theo phụ họa: "Đúng vậy."

Quan Như cẩn thận đánh giá Lý Đào Hoa, không thấy trên mặt cô ta có sự chột dạ và thần sắc kì quái mới chậm rãi gật đầu: "Chỉ một lần này thôi."

Lý Đào Hoa vội cười nói: "Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy cũng chỉ có một lần thôi."

Lý Đào Hoa là chị họ của Quan Như, bình thường quan hệ của hai người không tính là tốt lắm, nhưng cô ấy cũng không có lý do hại mình, Quan Như nghĩ như vậy.

Nhưng buổi tối tới nơi Lý Đào Hoa nói cô mới biết mình đúng là bị Lý Đào Hoa lừa.

Cô bị vài người kéo tay nhét vào trong xe, xe rẽ trái rẽ phải, không nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài, còn chưa biết bị đưa đến nơi nào đã bị mấy người phụ nữ thay quần áo trên người, còn trang điểm nhẹ cho cô, mấy người đàn ông cao lớn lại kéo các cô đi... đúng vậy không chỉ có mình cô, còn có mười mấy cô gái tầm tuổi với cô, mọi người bị kéo đến tầng cao nhất, thấp giọng cảnh cáo các cô vài câu liền mở cửa ra đẩy các cô vào bên trong.

Rầm một tiếng, cửa phía sau bị đóng lại.

...

Căn phòng ngợp trong vàng son, sương khói lượn lờ, ánh đèn mờ ảo, mấy người đàn ông ngồi vây quanh trên chiếc sofa, chén rượu trong tầm tay đã vơi một nửa, ngón tay kẹp điếu thuốc lá lập lòe.

"Chu ca đã mấy năm không về Xán Dương, buổi tối hôm nay làm tiệc đón gió tẩy trần cho anh, phải chơi thật sảng khoái đó."

Mọi người không khỏi nhìn về một góc, nhìn người đàn ông ẩn trong bóng đêm.

"Đúng vậy, Chu ca mấy năm không về, sao vừa về lại đảm đương chức giáo viên cấp ba thế."

"Có phải bởi vì học sinh cấp ba mềm không?" Người đang nói chuyện phát ra tiếng cười đáng khinh.

"Cút, cậu cho rằng Chu ca cũng như cậu chắc, thích loại răng sữa."

"Học sinh cấp ba có một phen tư vị khác mà, Chu ca nói có phải không?"

Người đàn ông bị gọi là Chu ca mắt đen thâm trầm, cầm chén rượu trong lòng bàn tay ném về phía người kia, mảnh thủy tinh vỡ đầy đất.

Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu mới lại có người nói tiếp.

"Trần Bì An cậu ngứa da à, Chu ca của chúng ta bây giờ là giáo viên nhân dân sao có thể có tâm tư xấu xa với học sinh của mình."

"Thật xin lỗi Chu ca, cái miệng này của tôi nên đánh." Khi nói chuyện còn tự cho mình hai bạt tai, "Hôm nay tôi làm chủ, học sinh trong trường không chơi được nhưng nơi này... có chơi, mọi người tha hồ ăn uống chơi bời."

Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp

Lúc Quan Như tiến vào vừa vặn nghe thấy một câu này, rõ ràng trời đang nóng nhưng cô lại toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Cô hôm nay... làm sao mới thoát được ra ngoài?

Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn những người ở trong này, chỉ ngửi thấy khói thuốc và mùi rượu nồng đậm, tim lại càng đập nhanh hơn.

"Ai da, nói đến là đến, mau mau mau, mọi người xem thích thì xuống tay."

Các cô gái bị kéo ra, đứng thành một hàng, cô cũng không ngoại lệ, cô cảm nhận được vô số ánh mắt dừng trên người mình, những ánh mắt đó làm cô bất an, gió từ điều hòa lạnh buốt, tay bên người cô nắm chặt, chân không nhịn được phát run.

"Cô gái này không tồi, trắng, dáng người... cũng tốt."


Cô thấy một bàn tay duỗi lại đây, bàn tay thuộc về người đàn ông kia sắp chạm vào cô, trong lúc cô không nhịn được muốn lui lại cô đã bị một người khác kéo ra.

Một chiếc áo khoác âu phục rơi xuống đỉnh đầu cô, áo khoác rất lớn bao cả người cô ở bên trong, mùi hương quen thuộc, cô không nhớ đã từng ngửi thấy ở đâu, cả người cũng dần thả lỏng.

"Chu ca coi trọng sao?"

Người đàn ông không nói chuyện, cách âu phục ôm lấy bả vai cô gái nhỏ bước ra ngoài, đem cô đưa đến một gian phòng trống khác rồi mới kéo áo khoác xuống, dừng ở trên vai cô, lộ ra đầu nhỏ của cô.

Quan Như gắt gao nắm chặt quần áo, thật cẩn thận ngẩng đầu xem.

?!

Trước mắt cô người đàn ông ngồi trên ghế sofa không phải là chủ nhiệm lớp của bọn họ Chu Ký Viễn sao?

Lúc này Chu Ký Viễn không giống lúc ở trường học, anh mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, quần tây màu đen, tóc ngắn có chút hỗn độn, nhưng lại càng đẹp mắt, mắt đen của anh sâu thẳm cười như không cười nhìn Quan Như, ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn kính: "Lớp trưởng?"

Có trời mới biết khi anh nhìn thấy cô đã tức giận như thế nào.

Lớp trưởng tốt của anh mặc chiếc váy ngắn khó khăn lắm mới che được đùi, lộ ra bên ngoài một đôi chân thon dài, bên trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, tóc dài xõa trên vai đối lập với làn da trắng nõn, giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, cả người co lại, cúi đầu nhìn mặt đất thỉnh thoảng còn phát run, bị một đám đàn ông đánh giá.

Quan Như lại không nghe rõ anh đang nói gì, cả đêm lo lắng hãi hùng, ở thời điểm khi nhìn thấy người quen lập tức thả lỏng xuống, nghĩ lại mà thấy sợ, nước mắt không ngăn được từ hốc mắt chảy xuống, trong căn phòng yên tĩnh tất cả đều là tiếng nức nở.

Chóp mũi của cô gái nhỏ đỏ bừng, trên mặt không biết là do đánh má hay cái gì mà hồng hồng, mắt đen lấp lánh, hốc mắt phiếm đỏ, thật đáng thương.

Nói đến cùng, dù học tập tốt như thế nào, ở trường học lợi hại đến bao nhiêu thì cũng chỉ là một đứa trẻ.

Chu Ký Viễn thấy cô như vậy, tức giận lập tức tiêu tan thở dài như có như không, kéo cô đến ngồi bên cạnh mình, vỗ nhẹ lưng cô, tay kia lấy một hộp khăn giấy, rút ra mấy tờ đưa cho cô: "Làm sao vậy? Em bị bắt nạt cái gì."

Không ai an ủi còn tốt, có người ở bên cạnh dịu giọng dỗ dành khiến cô càng khóc lợi hại hơn, vùi vào lòng ngực anh, tiếng khóc so với vừa nãy còn to hơn, như muốn đem tất cả tủi thân và sợ hãi phát tiết ra ngoài.

Tay Chu Ký Viễn dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, trượt xuống khẽ vuốt ve mái tóc dài: "Được rồi, được rồi, không khóc."

Qua một hồi lâu, Quan Như mới ngừng, cô ngồi thẳng lại, cũng phát hiện ra mình thất thố, nhìn trên vai áo sơ mi của Chu Ký Viễn ướt một mảng cô lại càng ngượng ngùng: "Em, em xin lỗi thầy."

Chu Ký Viễn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bả vai mình, lắc đầu, âm thanh cố gắng hòa hoãn hết sức: "Không có việc gì, đến đây nói với tôi tại sao em lại ở chỗ này."

Quan Như một bên nức nở một bên đem tất cả mọi chuyện nói ra.

Chu Ký Viễn nghe xong, thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng cặp mắt đen kia lại giống như cuộn trào sóng biển, sâu không thấy đáy: "Em đó, dù sao vẫn là một đứa nhỏ..."

Rõ ràng sự việc có uẩn khúc mà còn nhận lời.

Hôm nay nếu anh không xuất hiện ở đây thì cô làm sao bây giờ?

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng anh nổi lên lệ khí, mở điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi.

Anh nghĩ nghĩ lại gửi một tin nhắn khác ra bên ngoài.

Quan Như còn đang nấc nghẹn, đáng thương co lại một góc: "Hôm nay em cảm ơn thầy ạ."

"Thầy, thầy có thể đừng..."

Cô chưa nói xong nhưng Chu Ký Viễn đã biết cô muốn nói gì, anh duỗi tay đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay cô, lạnh lẽo, trong lòng không nói được là tư vị gì: "Tôi sẽ không nói với bên trường học."

Anh duỗi tay đem cúc áo khoác âu phục đóng lại cho cô: "Lạnh không?"

Quan Như lắc đầu.

Chốc lát sau có người gõ cửa, đưa vào một bộ quần áo và cốc sữa bò nóng, không nhìn nhiều thêm sau đó cung kính lui ra.

Chu Ký Viễn chạm nhẹ vào thành cốc thủy tinh rồi mới bưng lên đưa cho cô: "Uống đi, đừng sợ nữa."

Quan Như thấp giọng nói cảm ơn, nhận lấy cái ly, đưa lên miệng uống: "Sao thầy lại đến nơi này ạ?"

Chu Ký Viễn ừ một tiếng, "Mấy người bạn thời niên thiếu gọi tới tới."

Đề cập đến vấn đề cá nhân của anh, Quan Như a một tiếng cũng không hỏi nữa.

Chu Ký Viễn đem túi quần áo đưa cho cô: "Em đi vào WC thay quần áo đi."

"Em cảm ơn thầy."

Quan Như cũng không biết đây là câu cảm ơn thứ mấy cô nói với Chu Ký Viễn.

Trong túi là áo thun đơn giản và quần dài, vừa vặn thích hợp.

Xe Chu Ký Viễn đỗ ở bên dưới, suy xét đến việc đêm nay cô gái nhỏ bị sợ hãi nên cũng không bảo trợ lý lái xe, anh hỏi nhà cô ở đâu rồi tự mình lái xe đưa cô về.

Sau khi thả lỏng, Quan Như không biết như thế nào đã ngồi ngủ trên ghế phụ rồi.

Chu Ký Viễn lái xe chậm lại, mở nhạc lên, âm nhạc dịu dàng cứ thế chảy xuôi.

Khi dừng đèn đỏ anh nghiêng người nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đã ngủ say trên ghế phụ, ngón tay đặt ở tay lái khẽ giật giật.

"Trở về ngủ một giấc thật ngon, thứ hai gặp lại."

Quan Như còn buồn ngủ gật đầu: "Cảm ơn thầy, hẹn gặp thầy vào thứ hai ạ."

An toàn đưa người đến cửa nhà, Chu Ký Viễn mới quay lại về hội sở, biểu cảm khó lường, tóm lại là nhìn cực kì không vui, suốt dọc đường ai đi qua cũng không dám cất lời với anh.

Anh đi vào phòng của bọn Trần Bì An, không chút khách khí đá văng cửa ra, xông vào thẳng tay túm lấy Trần Bì An đang ôm ấp một cô gái, anh xách cổ hắn ném lên mặt bàn, hung hăng đá mấy cái lên bụng hắn.

Mọi người xung quanh đfêu ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.

Bây giờ Chu Ký Viễn đang đeo kính, dáng vẻ thư sinh, nhưng bọn họ không quên được trong đại viện anh chính là nhất bá.

Bọn họ phục anh, gọi anh một tiếng Chu ca không chỉ bởi vì gia thế lợi hại mà càng bởi vì chính con người anh.

"Đây là làm sao vậy? Sao Chu ca lại tức giận như thế?"

Chu Ký Viễn âm trầm nhìn chằm chằm Trần Bì An, chân đạp lên mặt hắn, mũi chân nghiền nhiền, âm thanh lạnh băng: "Cậu không nên đem chủ ý đánh lên người học sinh của tôi."

"Học sinh của Chu ca?!"

Những người khác khe khẽ nói nhỏ lên.

Lá gan của Trần Bì An không lớn như vậy, chuyện này chắc chắn là trùng hợp, nhưng mà hắn cũng không oan, ở nơi này nhiều ít đều biết sở thích của Trần Bì An, hắn không phải thích cái dạng cưỡng ép đó sao? Lại thích nhất là những cô gái còn nhỏ tuổi, hội sở cũng biết sở thích của hắn cho nên mấy năm nay đã hại không ít cô gái trong sạch.

Chỉ là không nghĩ tới hôm nay trong những cô gái còn có học sinh của Chu ca.

Trần Bì An gần như dán mặt lên mặt đất xin tha mới làm cho Chu Ký Viễn dừng tay lại, người xung quanh dù sao cũng không dám khuyên, sợ cũng bị đánh.

Bọn họ thậm chí sau khi trở về còn cùng người trong nhà nói một tiếng, về sau đừng lui tới với nhà Trần Bì An.

Nhìn Chu ca tức giận như thế, đã mấy năm nay anh không tức giận, trải qua buổi tối hôm nay Trần gia chỉ sợ cũng không tồn tại nữa.

Chu Ký Viễn cũng không đơn giản chỉ là một giáo viên...

Nhưng mà chẳng lẽ thật sự dung nhập vào nhân vật 'giáo viên' sao? Anh lại còn chở học sinh của mình như vậy.

25 comment từ 25 bạn khác nhau thì tui up chương sau, không thì ngày này tuần sau chúng ta gặp lại ?