Tam Vạn Anh Xích Truy Thê Ký

Chương 39





Mặc dù rất ưu sầu, mặc dù rất bất lực khi thấy mình bị đối đãi như thế, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Tô Hướng Vãn. Leo lên Vọng Tình Nhai, tiếp tục đứng yên, rồi trưng mắt nhìn Nam Cung Tòng Tâm bị đá văng xuống biển một lần nữa.



Bên trong tai nghe truyền đến tiếng cười vui tai, dường như có thể tưởng tượng ra được gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Hướng Vãn, nỗi bất lực trong lòng cũng tự nhiên biến thành nuông chiều. Nam Hướng Bắc lắc lắc đầu, bơi vào bờ rồi leo lên Vọng Tình Nhai đứng yên.



“Được rồi không ăn hiếp em nữa.” Lần này, khi Nam Cung Tòng Tâm đã đứng yên chờ bị Tô Mạc Lấp đá xuống vực lần nữa thì Tô Hướng Vãn lại ngưng cười và trở về sự dịu dàng của ngày thường, “Đi thôi, đến Miếu Nguyệt Lão.”



“Ừm!”



Vui mừng cách mấy cũng không quên đáp lại lời nói của Tô Hướng Vãn, nhìn cô gái áo trắng bên trong biến mất, Nam Hướng Bắc cũng vội vàng đưa Nam Cung Tòng Tâm đến Hàng Châu. Vừa đến Hàng Châu thì thấy lời mời nhập nhóm, chọn chấp nhận xong cô liền chạy nhanh tới Miếu Nguyệt Lão. Bấy giờ trong trò chơi đang là buổi tối, con phố trước Miếu Nguyệt Lão treo đầy lồng đèn, ngôi chùa không to, nhưng chung quanh lại trồng đầy hoa đào, gió đêm thoảng qua kéo theo vài phiến hoa màu hồng phấn, càng tô điểm cho nơi chấp quản mọi nhân duyên trong trò chơi này vài phần lãng mạn.



Miếu Nguyệt Lão hiện giờ chỉ có hai người họ, Tô Hướng Vãn giao vị trí đội trưởng sang cho Nam Hướng Bắc, không nói gì nhiều, cô bấm thẳng vào bà mai mối, sau đó chọn mục cầu hôn với người trong danh sách bạn bè.



Tai nghe không có bất kỳ âm thanh nào, Nam Hướng Bắc không biết tâm trạng của Tô Hướng Vãn lúc này là gì, cô chỉ biết bàn tay rê chuột của mình đang run lên, tim đập rất nhanh, cô muốn bình tĩnh nhưng kiểu nào cũng không thành công, cảm giác khẩn trương và trông chờ này không thua kém gì lần đầu tiên khi cô ngồi vào buồng lái máy bay.



Tô Hướng Vãn cũng đang ngồi yên bất động, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, mặc dù trước đó cô đã tìm hiểu quy trình kết hôn của “Trượng Kiếm Giang Hồ”, thậm chí còn đọc bài chia sẻ của những người đã hoàn thành những quy trình này, nhưng giây phút này đây trong lòng cô cũng có hơi phập phồng, bởi vì cô không biết Nam Cung Tòng Tâm nữ cải nam trang có thể nào thành thân với mình hay không.



Dẫu rằng Nam Cung Tiểu Tủng cũng là Nam Hướng Bắc, nhưng đối với cô mà nói, người Tô Mạc Lấp hy vọng được kết liên lý vẫn là Nam Cung Tòng Tâm.



“Tòng Tâm?” Chờ mãi cũng không thấy gì, Tô Hướng Vãn không nhịn được mà khẽ gọi một tiếng.




“A…” Con người còn đang rất khẩn trương kia chợt nhận ra mình như vậy quả thật là quá nhát gan, liền rất tự nhiên mà kêu lên một tiếng, ngay sau đó là lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo rồi chọn tên của Tô Mạc Lấp để gửi lời cầu hôn.



【Bà mai】: Vị cô nương này, cô chắc chắn là muốn cầu hôn Tô Mạc Lấp cô nương chứ?



Chớp mắt đọc dòng chữ này, Nam Hướng Bắc càng thêm thấp thỏm, suy nghĩ một hồi cô bấm chụp màn hình, sau đó chọn “Xác nhận”.



【Bà mai】: Phu thê vốn phải tin tưởng nhau, không biết Tô cô nương có biết cô cũng là một nữ nhi?



Ờ…. Nam Hướng Bắc bó tay, nhìn hai lựa chọn đang chờ mình xác nhận, cô bắt đầu khó xử rồi.



“Đại sư tỷ, bà mai hỏi em chị có biết em là con gái hay không, em phải chọn như thế nào đây?”



Tô Hướng Vãn đọc thấy câu này cũng sững ra một lúc, do dự một hồi mới hỏi: “Chọn biết thì sao và không biết thì sao?”



“Em không biết nữa.” Nam Hướng Bắc ủ rũ gõ bàn phím, “Khó xử quá, nếu em nói biết, không biết bà ta có nói nữ nhi với nữ nhi làm sao thành thân? Nhưng nếu em nói không biết, có thể bà ấy lại nói chúng ta không tin tưởng nhau không thể thành thân, làm sao đây?”



Một tay chóng cằm, một tay rê chuột, Tô Hướng Vãn đọc tin nhắn Nam Cung Tòng Tâm gửi qua, trầm ngâm một hồi rồi nói: “Chọn biết đi.”



“Được.” Nam Cung Tòng Tâm xưa nay đều rất nghe lời đại sư tỷ, đáp xong thì Nam Hướng Bắc chọn “Biết.”



【Bà mai】: Vậy à…. Xem ra tình cảm của hai vị cô nương đã rất sâu đậm, thôi thì lão thân mạo hiểm đi ngược luân thường đạo lý một lần, giúp cô nương se duyên vậy.



“…..” Nam Hướng Bắc thật sự không biết nói gì với bà mai nữa.



“Tòng Tâm?” Tô Hướng Vãn đang rất lo lắng, thấy Nam Hướng Bắc không có động tĩnh gì, cô không cầm được lòng lại gọi một lần nữa.



Nam Hướng Bắc lo chụp màn hình, định sau này khi đã thành đôi với Tô Hướng Vãn sẽ mở ra cho cô xem. Cô chọn “Xác nhận”, thế là bà mai đi về phía của Tô Mạc Lấp.



Thấy bà mai đi về phía mình, Tô Hướng Vãn hơi ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy trò chơi này quả là thiết kế rất gần với hiện thực, mở hộp thoại với bà mai lên, lập tức một câu hỏi đã hiện ra.



【Bà mai】: Tô cô nương, Nam Cung Tòng Tâm cô nương nhờ tôi ra mặt se duyên, không biết cô nương có đồng ý lời cầu hôn này không?



Thở phù, cái cảm giác như đang thật sự đối mặt với việc lớn cả đời khiến trái tim Tô Hướng Vãn rối loạn vô cùng, cô chọn “Đồng ý”, bà mai lại nói.



【Bà mai】: Hai vị cô nương đều là nữ nhi, mặc dù Nam Cung cô nương nữ cải nam trang, nhưng rồi sẽ có một ngày bị người đời phát hiện, nếu cô nương lấy cô ấy, không sợ bị người trên thiên hạ chê cười thậm chí là công kích ư?



Nhướng mày, những dòng chữ của bà mai khiến Tô Hướng Vãn cảm thấy mắc cười, không khỏi bình luận: “Bà mai này thật là… thích lo chuyện bao đồng.”



“Em cũng thấy vậy!” Nam Hướng Bắc lập tức nhắn lại.



Cảm giác khẩn trương lúc nãy đột nhiên tiêu tan, Tô Hướng Vãn nhìn sang Nam Cung Tòng Tâm áo trắng thắt lưng mang sáo ở trong game, nụ cười càng thêm tươi hơn, trực tiếp bấm chọn “Không sợ.”




【Bà mai】: Nếu đã là vậy, lão thân quyết định tác hợp cho hai vị, hai vị sau khi thương lượng ngày lành tháng tốt và nghi thức hôn lễ thì báo với lão thân… cô nương yên tâm, lão thân sẽ giữ bí mật cho hai vị.



Nhìn bà mai vóc người nhỏ bé, dưới cằm còn có một nốt ruồi to ấy quay lưng đi từ từ về bàn, Tô Hướng Vãn thật sự không nhịn được cười nữa, “Tòng Tâm, bà ta nói sẽ giữ bí mật cho chúng ta đấy.”



“Giữ bí mật?” Nam Hướng Bắc ngẩn người, sau đó liền phản ứng ra, “….. cho dù chúng ta có muốn diệt khẩu thì cũng đâu giết được bà ta.”



“Thì đó.” Đọc lời nhắn của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn khẽ cười, “Vậy chúng ta thành thân vào ngày nào đây?”



“Ưm….” Còn đang đắn đo thì nghe thấy tiếng cười bên trong tai nghe, cô có thể cảm nhận được hiện giờ tâm trạng của Tô Hướng Vãn đang rất vui, lại nhớ hồi chiều khi đưa Tô Hướng Vãn về nhà, cô nói hôm sau sẽ lại bay Dubai, ở đó hai ngày mới có thể về, thế là trên màn hình xuất hiện dòng chữ: “Tối mai…. có được không?”



Thật ra trước khi hỏi câu này thì Tô Hướng Vãn đã đoán chắc Nam Hướng Bắc sẽ chọn tối mai, vậy nên đương nhiên là trực tiếp trả lời rồi. “Ừm.”



Thế là Nam Cung Tòng Tâm đến tìm bà mai, chọn thời gian thành thân là 8 giờ tối ngày mai, sau đó lại đọc các mục lựa chọn của nghi thức hôn lễ, Nam Hướng Bắc nhìn cô gái áo trắng một cách sợ sệt, gãi gãi đầu, cuối cùng đánh liều chọn nghi thức đắt tiền nhất.



Cô vốn đã chuẩn bị cho sự lựa chọn này, nên nạp sẵn tiền vào tài khoản, chỉ là cô không biết Tô Hướng Vãn có vì sự lựa chọn này của cô mà nổi giận hay không, cho nên sau khi chọn xong nghi lễ thì Nam Hướng Bắc bắt đầu phập phồng bất an chờ đợi phản ứng của đối phương.



“Tòng Tâm ~” Bên này Nam Hướng Bắc vừa chọn xong thì bên kia Tô Hướng Vãn liền nhận được thông báo, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô thật sự vẫn muốn “dạy bảo” cái tên không nghe lời này.



Rõ ràng trước đây cô đã nói không được phô trương rồi không phải sao?



“Đại sư tỷ.” Vừa nghe đại sư tỷ gọi tên mình thì Nam Hướng Bắc lập tức gõ nhanh: “Chờ sau khi những hình thức này hoàn thành, em sẽ đến Vọng Tình Nhai, chị muốn đá bao nhiêu lần cũng được.”



Tô Hướng Vãn dở khóc dở cười vì câu nói này, nhưng vẫn cố kìm nén, tiếp tục nói một cách biếng nhác: “Em tưởng chị sẽ tha cho em dễ dàng vậy sao?”



“Hmm… đại sư tỷ muốn phạt thế nào cũng được, Tòng Tâm tùy tỷ xử trí.” Nam Hướng Bắc nhắn lại rồi bất giác le lưỡi, một tia nghịch ngợm xoẹt qua trong mắt cô.



Việc thành thân đã định rồi, cô biết ngày mai đại sư tỷ sẽ không bỏ trốn, vậy nên hiện giờ cô không sợ bất kỳ hình phạt nào của đại sư tỷ cả, bởi vì điều cô sợ nhất đã không thể xảy ra nữa.



Cách nhau qua internet, nhưng Tô Hướng Vãn vẫn đoán được suy nghĩ của cô, chỉ là không vạch trần mà thôi. Đưa tay chấm vào đầu của Nam Cung Tòng Tâm trong màn hình hai cái, lại nhìn xuống thời gian, nụ cười đầy ý vị bất ngờ nở ra.



Bởi vì Nam Hướng Bắc lựa chọn nghi thức hôn lễ tráng lệ nhất, nên hễ cách vài phút hệ thống lại đăng thông tin 8 giờ tối ngày mai sẽ diễn ra hôn lễ của Nam Cung Tòng Tâm và Tô Mạc Lấp. Và thế là các kênh lại bắt đầu rộn rịp cả lên, những người bạn trong Bang hội thì càng kinh ngạc.



【Bang hội】Âu Dương Vô Khuyết: Tiểu Tủng cũng quá không hậu đạo rồi nha, ngày mai kết hôn mà cũng không báo trước cho tụi này.



【Bang hội】Ngô Kiệt Tào: Thì đó, uổng công tụi này còn quan tâm cậu như vậy!



【Bang hội】Tô Mạc Lấp: Là quyết định đột xuất của tôi thôi.



Câu này vừa ra, Bang hội liền yên tĩnh vài giây, ngay sau đó là cuộn sóng cao hơn.




【Bang hội】Phó Quân Quân: Thấy chưa thấy chưa, đại sư tỷ đang bênh vực đấy, mấy người đừng hiếp đáp Tiểu Tủng nữa.



…..



Ngồi nhìn màn hình cười khờ, trong lòng Nam Hướng Bắc ngọt ngào vô cùng, những lời bàn tán của bạn bè trong game khiến cô có hơi không tự nhiên, vì vậy mà nhất thời cũng không biết phải đáp gì.



“Tòng Tâm, em gửi thiệp mời nha.” Tô Hướng Vãn im lặng nãy giờ chợt nói, “Ngày mai chị có chút việc, 6 giờ gặp, hửm?”



“Được!”



Một lúc sau, hệ thống thông báo Tô Mạc Lấp đã thoát, Nam Hướng Bắc hít sâu một hơi rồi gõ vào kênh Bang hội.



【Bang hội】Nam Cung Tòng Tâm: Tôi phát thiệp mời đây, muốn lấy thì mau nói vài câu dễ nghe đi nào, nếu không, hơ hơ….



【Bang hội】Ngô Kiệt Tào: Tiểu Tủng, đại sư tỷ đã thoát rồi cậu còn hống hách gì nữa.



【Bang hội】Âu Dương Vô Khuyết: Tôi thấy Tiểu Tủng rồi, nó đang ở trước Miếu Nguyệt Lão này, mau qua đây hội đồng!



【Bang hội】Phó Quân Quân: Hội đồng Tiểu Tủng tại Hàng Châu sẽ rớt ra thiệp mời nhé, mau đến đây!!



【Bang hội】Hách Liên Tiểu Hắc: Nhóm.



【Bang hội】Khấu Chung: Nhóm.



【Bang hội】Nam Cung Tòng Tâm: Mấy người không được như vậy!!!!!!



Không hề biết ý trung nhân của mình đang bị một nhóm người hiếp đáp trong Giang Hồ, Tô Hướng Vãn sau khi tắt máy thì đi vào phòng của Tô Vi Tích, nhìn cô bé đang ôm gấu con, chốc chốc lại quay sang chiếc điện thoại trên đầu tủ, cô chợt thở dài, đóng cửa lại rồi đi đến bên giường.



“Mẹ.” Vẫn giữ tư thế ôm gấu, Tô Vi Tích ngước mặt nhìn mẹ mình, nở một nụ cười dễ thương.



Bàn tay bất giác đưa ra muốn xoa lên đầu của Tô Vi Tích chợt rụt lại trong giây tiếp theo, Tô Hướng Vãn bặm môi, một lúc sau mới điềm đạm nói: “8 giờ tối ngày mai con hãy gọi điện kêu Bắc Bắc của con đọc truyện nha.”



“Hửm?” Đôi mắt mở to nhìn mẹ mình với vẻ ngơ ngác, Tô Vi Tích không hiểu vì sao phải như vậy, song tiềm thức bảo với cô bé nên nghe lời của mẹ, thế là ngoan ngoãn gật đầu đáp, “Dạ.”