Tam Vạn Anh Xích Truy Thê Ký

Chương 34





“Mẹ ơi?” Thấy nét mặt của mẹ mình hơi kỳ lạ, Tô Vi Tích lo lắng gọi.



Hồi thần lại, nhìn con mình một cái rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại kia, Tô Hướng Vãn chớp nhẹ mắt rồi đứng dậy, “Con ngủ đi.”



Chớp chớp mắt, không biết vì sao mẹ lại hỏi mình nhiều câu hỏi như vậy, nhưng Tô Vi Tích vẫn rất vui, bởi vì mẹ nói với nó rất nhiều câu, nó ngoan ngoãn gật đầu, “Mẹ ngủ ngon.”



“Ngủ ngon.” Hiếm khi ngữ điệu không băng lạnh, Tô Hướng Vãn lại nhìn Tô Vi Tích thêm cái nữa rồi mới nhấc chân đi ra ngoài và khẽ khàng đóng cửa lại.



Trở về phòng mình, ngồi vào máy vi tính, trong Bang hội đã vô cùng sục sôi, Tô Hướng Vãn im lặng nhìn những dòng chữ của mọi người, một lúc sau mới gửi ra một câu.



【Bang hội】Tô Mạc Lấp: Đích thực là nó đã chọc giận tôi rồi.



Câu này vừa ra thì trong bang rối tung cả lên.



【Bang hội】Ngô Kiệt Tào: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



【Bang hội】Phó Quân Quân: Chuyện gì vậy đại sư tỷ?



【Bang hội】Âu Dương Vô Khuyết: Mèn ơi Tiểu Tủng gan to vậy sao?




…….



Mím mím môi, đọc những câu bàn tán và thăm hỏi của mọi người, Tô Hướng Vãn gõ ra thêm một câu.



【Bang hội】Tô Mạc Lấp: Tôi sẽ trừng phạt nó, mọi người yên tâm đi.



Không chờ xem phản ứng của mọi người, cô viết tiếp.



【Bang hội】Tô Mạc Lấp: Tôi thoát đây, gần đây có nhiều việc, có lẽ thời gian online sẽ ít hơn, diễn đàn gì đó mọi người không cần quan tâm.



Thoát khỏi trò chơi, tắt máy, cầm chiếc móc khóa màn thầu lên, Tô Hướng Vãn nhướng mày rồi khẽ hứ một tiếng.



Hôm sau, trời còn chưa sáng thì Tô Hướng Vãn đã kéo vali ra sân bay tiếp tục nhiệm vụ mới trên chuyến bay đến Dubai.



Nam Hướng Bắc đương nhiên không biết ý trung nhân của mình đã phát hiện ra chuyện gì đó, hơn nữa còn đang mưu tính khá nhiều tâm tư.



Liên tục hai tuần ngày nào cũng dậy sớm cùng trẻ con năm tuổi đi chơi, hiếm khi hôm nay được ngủ thẳng giấc, cô lại không ngủ được.



Thở dài, Nam Hướng Bắc ngồi dậy rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng cùng ba mẹ, sau đó thì về phòng bật máy vi tính vào trò chơi.



Quả thật còn quá sớm, mọi người trong bang hầu như đều chưa thức dậy, Nam Hướng Bắc dẫn Nam Cung Tòng Tâm tìm đến một chỗ rồi treo máy cho nó diệt quái tăng level, sẵn tiện vào diễn đàn chơi.



Ngờ đâu chủ đề được đẩy lên cao nhất trong diễn đàn lại liên quan đến cô và Tô Hướng Vãn.



Sau khi đọc tỉ mỉ từ trên xuống, Nam Hướng Bắc cười lạnh rồi tắt nó đi, trong lòng có không vui đấy, nhưng cũng không đến mức phải nổi giận.



Gì mà Nam Cung Tòng Tâm và Tô Mạc Lấp sẽ không kết hôn, Nam Cung Tòng Tâm bị Tô Mạc Lấp bỏ rơi… hơ, chờ khi đại sư tỷ xong việc thì họ sẽ kết hôn cho những người này xem, cho họ ngưỡng mộ chết luôn.



Nghĩ đến đây cô mới sực nhớ ra từ sau khi trò chơi nâng cấp, cô vẫn chưa có thời gian tìm hiểu về chế độ kết hôn trong này, thế là ra ngoài dẫn Nam Cung Tòng Tâm đến thành Hàng Châu và chạy thẳng đến Miếu Nguyệt Lão, bấm vào bà mai để đọc quy tắc.



Công ty viết ra trò chơi này nói sao cũng là muốn kiếm tiền, mặc dù “Trượng Kiếm Giang Hồ” đã được mệnh danh là võng du “có lương tâm” trong ngành, nhưng những việc kết hôn thế này, trước nay vẫn là một kẻ chịu đánh một kẻ chịu đòn, ai không muốn chi tiền thì có thể lựa chọn không kết hôn hoặc lựa chọn hình thức kết hôn rẻ nhất, ngược lại ai chịu chi tiền thì lựa chọn cách cử hành đình đám nhất cũng là điều dễ hiểu.



Dẫu rằng Nam Hướng Bắc luôn cho rằng không nên phung phí quá nhiều tiền cho game online, nhưng hễ nghĩ đến việc cưới Tô Hướng Vãn làm vợ, cô lại cảm thấy không thể để đại sư tỷ chịu uất ức.



Bây giờ chỉ còn không biết hệ thống này có chấp nhận cho người chơi nữ cải nam trang kết hôn cùng nhân vật nữ hay không thôi. Đọc thật kỹ từng quy tắc một, vẫn không tìm thấy thuyết minh nào về vấn đề này, Nam Hướng Bắc chau mày, nghĩ đến nhân vật “Nam Cung Tiểu Tủng” kia, cô quyết định thoát nhân vật này trước để luyện level cho con kia.



Nói ra thì ngày mai cô phải về thành S để hoàn tất thủ tục rồi, sau đó sẽ vào làm việc trong Vân Phi. Trước đó cô đã hỏi một số thông tin về mặt này, biết rằng mặc dù khi ở bộ đội cô là Thượng Úy, nhưng cũng như ba đã nói, chuyển sang hàng không dân dụng, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu.



Phải kiểm tra thể lực, phải thi lại bằng cấp, còn phải tham gia một số khóa huấn luyện, chờ khi thông qua hết các cuộc sát hạch mới được chính thức trở thành phi công, nhưng vào đó rồi cũng không phải được làm cơ trưởng ngay mà phải bắt đầu từ phó lái, trải qua rất nhiều giai đoạn mới có cơ hội trở thành cơ trưởng… chưa kể việc không phải vừa vào là được làm phó lái ngay.



Đương nhiên, Nam Hướng Bắc không lo lắng việc mình có phải bắt đầu từ chức vụ quan sát viên thấp nhất hay không, việc này mẹ cô sắp xếp, chắc chắn sẽ không để tình trạng này xảy ra. Chỉ là, nếu phải đi huấn luyện, không phải có cần ra nước ngoài không, nếu bắt buộc phải ra nước ngoài, vậy tức là lại phải rời xa Tô Hướng Vãn một thời gian rồi.




Thở dài, cô không muốn nghĩ những chuyện phiền não như vậy nữa, hồi thần lại định thoát Nam Cung Tòng Tâm thì chợt phát hiện đã có mấy tin nhắn gửi cho mình.



Âu Dương Vô Khuyết: “Tiểu Tủng, sao tự nhiên chọc giận đại sư tỷ vậy?”



Ngô Kiệt Tào: “Chẳng phải đó giờ cậu luôn nghe lời đại sư tỷ nhất sao? Sao lại chọc giận đại sư tỷ?”



Phó Quân Quân: “Tiểu Tủng em chết chắc rồi!”



Nam Hướng Bắc nhìn ba tin nhắn này với vẻ mặt quái lạ, vừa thắc mắc vì sao hôm nay họ lại dậy sớm như vậy vừa nhắn trở về.



Nam Cung Tòng Tâm: “Tôi đâu có chọc giận đại sư tỷ đâu, những người trong diễn đàn nói bậy đó, mặc kệ họ.”



Ngờ đâu ba người lại đồng loạt nhắn cùng một câu.



Âu Dương Vô Khuyết: “Chính miệng đại sư tỷ nói đó!!!!!!”



Ngô Kiệt Tào: “Chính miệng đại sư tỷ nói đó!!!!!!”



Phó Quân Quân: “Chính miệng đại sư tỷ nói đó!!!!!!”



Nam Hướng Bắc khờ người rồi, cô tự dụi vào mắt như không dám tin tưởng, rất lâu sau mới nhắn qua hỏi Phó Quân Quân: “Chính miệng đại sư tỷ nói?”



Phó Quân Quân: “Tối qua đại sư tỷ online và chính miệng nói em đã chọc giận đại sư tỷ.”



Ngồi đọc lời nhắn của Phó Quân Quân, Nam Hướng Bắc chau mày vắt óc suy nghĩ mình đã chọc giận Tô Hướng Vãn từ lúc nào, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào cả.



Lần tiếp xúc gần đây nhất với đại sư tỷ là một đêm trước khi ba của đại sư tỷ nhập viện, lúc đó đại sư tỷ còn rất là dịu dàng mà nói chờ khi nào xong việc sẽ kết hôn mà… đâu có ý gì cho thấy nổi giận đâu.



Nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối gì, Nam Hướng Bắc đành hỏi tiếp: “Vậy đại sư tỷ có nói em đã chọc giận chị ấy như thế nào không?”



Phó Quân Quân: “Không có. Tóm lại em hãy cẩn thận đi, đại sư tỷ nói sẽ trừng phạt em đấy.”



Nam Hướng Bắc tròn xoe mắt, sờ sờ lên sống mũi, nghĩ đến đại sư tỷ ngày thường luôn rất dịu dàng nhưng thỉnh thoảng rất phúc hắc ấy, cô bất giác thấy thấp thỏm.



Tuy vậy, cô cũng không thể hỏi thêm gì từ những người bạn trên này nữa, vậy nên chỉ có thể tạm thời như vậy thôi, chờ khi đại sư tỷ xong việc trở về chơi game sẽ hỏi rõ vậy.



Chắc là hiểu lầm thôi chăng, sao cô có thể chọc giận đại sư tỷ chứ? Đâu lý nào!



Lại tán gẫu vài câu với mọi người thì Nam Hướng Bắc thoát Nam Cung Tòng Tâm và mở Nam Cung Tiểu Tủng lên treo máy luyện level. Có điều khi ngã lưng ra ghế thả hồn, cô lại không tự chủ mà nghĩ xem mình đã làm gì chọc giận Tô Hướng Vãn, để đến mức đại sư tỷ nói sẽ trừng phạt mình.




Cũng không biết là trừng phạt bằng cách nào nữa, không phải là không kết hôn nữa chứ?



Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Nam Hướng Bắc càng thấy bất an, cô cầm điện thoại lên định gọi thẳng cho Tô Hướng Vãn hỏi xem rốt cuộc mình đã làm gì khiến đại sư tỷ giận, nhưng lý trí nhắc nhở cô Tô Hướng Vãn vẫn còn đang trên máy bay, hơn nữa cô cũng không thể để lộ bí mật Nam Cung Tòng Tâm. Thật ra từ sau khi biết Tô Hướng Vãn độc thân, rất nhiều lần cô đều muốn nói với Tô Hướng Vãn mình chính là Nam Cung Tòng Tâm, muốn hỏi đối phương ngoại trừ trong trò chơi ra, trong thế giới hiện thực, họ có thể nào cũng yêu nhau không. Nhưng việc này là không thể nào, trừ phi cô có thể xác định Tô Hướng Vãn sẽ chấp nhận mình, nếu không cô tuyệt đối không dám hành xử nông nỗi làm đại sư tỷ hoảng sợ để rồi đánh mất cơ hội.



Trong đầu rối lắm, Nam Hướng Bắc lắc đầu thật mạnh, nỗ lực để không nghĩ những chuyện đó nữa, ngước lên thấy Nam Cung Tiểu Tủng đã thăng được một bậc, cô bèn tắt chế độ treo máy và dẫn Nam Cung Tiểu Tủng đi làm nhiệm vụ.



Tối hôm đó, ngay khi cô vừa treo máy cho Nam Cung Tiểu Tủng luyện level và định đi tắm rồi kể chuyện cho Tô Vi Tích nghe thì điện thoại của Tô Hướng Vãn đã gọi đến.



Là cuộc gọi đường dài!



Nam Hướng Bắc nhất thời không phản ứng kịp, sau khi bắt máy cũng ngơ ngác đứng đấy, không hiểu vì sao Tô Hướng Vãn lại gọi cho mình vào giờ này.



“Đang làm gì đấy?” Giọng điệu bình đạm lạnh nhạt khiến người ta không nghe ra được cảm xúc của cô lúc này. Tô Hướng Vãn đang ngồi trên giường trong khách sạn, một tay cầm chiếc móc khóa màn thầu, trong mắt lấp lánh một tia sáng khó đoán.



“Ơ….” Nhìn xuống màn hình vi tính theo tiềm thức, Nam Hướng Bắc đứng bật dậy xoay tại chỗ hai vòng mới lấy lại được bình tĩnh, “Vừa định đi tắm.”



“Vậy à?” Khóe môi cong lên, Tô Hướng Vãn siết chặt chiếc màn thầu và nói, “Lát nữa cô sẽ kể chuyện cho Tiểu Tích nghe?”



“Ủa?” Nam Hướng Bắc ngớ ra, “Sao cô biết vậy?”



Hỏi xong cô mới thấy thừa, dù sao thì Tô Hướng Vãn cũng là mẹ của Tô Vi Tích, biết được chuyện này cũng rất bình thường thôi.



“Không có gì.” Đứng dậy, đặt móc khóa lên tủ đầu giường, Tô Hướng Vãn khẽ cười một tiếng rồi vén tóc vào mang tai, “Tôi cũng đi tắm, lát nữa nói sau.”



“Hả?” Nam Hướng Bắc căn bản không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn chưa kịp hỏi thì Tô Hướng Vãn đã cúp máy rồi.



Cúi đầu nhìn điện thoại mà chẳng hiểu mô tê gì, Nam Hướng Bắc nghĩ mãi cũng không biết như vậy có nghĩa là sao, để rồi chỉ đành bỏ cuộc, đặt điện thoại xuống và lấy quần áo vào phòng tắm. Chờ khi quay trở ra thì cô gọi điện cho Tô Vi Tích, đồng thời cầm quyển truyện cổ tích lên, bắt đầu kể chuyện.



Kể chuyện và nói ngủ ngon với cô bé xong, Nam Hướng Bắc lại ngồi vào bàn vi tính định dẫn Nam Cung Tiểu Tủng làm thêm vài nhiệm vụ nữa để tăng thêm level.



Ai ngờ chưa chờ cô làm xong nhiệm vụ thì cuộc gọi quốc tế đường dài của Tô Hướng Vãn đã lại đến.



“Cô đã thích kể chuyện như vậy, thôi thì cũng kể cho tôi nghe vậy.” Giọng thanh lạnh ấy đã nói thế.