Tâm Niệm Em Đã Lâu

Chương 12: Kỳ Thâm ca ca!! Cứu em!



Tên Lý Húc mà Ôn Vũ để ý kia là lưu manh có tiếng ở cấp ba Tam Trung.

Thành tích không ra gì, nhân phẩm rất tệ, đánh nhau lại càng là một tay già đời, sau lưng luôn đi theo đám đàn em ngưu tầm ngưu mã tầm mã với hắn.

Có thể vào được Tam Trung hoàn toàn là nhờ vào phúc lợi đặc cách cho hộ nghèo, dẫm phải vận cứt chó mới vào được.

Ôn Vũ vừa mới từ Tây Thành tới Hành Thị, lạ trời lạ đất, bên người không có lấy một người bạn thân để tâm sự nỗi lòng, không có cách nào dung nhập vào vòng tròn của người đồng trang lứa, cho nên đành phải ngày ngày tiêu sài gia sản, đem tiền bạc treo ở bên người, lung lạc một số đứa con gái hám tài nhiều chuyện cùng làm trời làm đất.

Gia cảnh của Lý Húc không tốt lắm, ba hắn là một con ma bài bạc, mẹ lại là một người bệnh hằng năm đều ở trên giường chờ uống thuốc, con người hắn cũng không phải người có lương tâm gì, chưa bao giờ biết thương ba mẹ, còn ỷ vào bản thân có một túi da xuất chúng, sống phóng túng như là một hải vương*.

*Hải vương: Cách gọi những người một chân đạp nhiều thuyền, hoa tâm

Tán gái cần tiền, nhưng hắn lại không có một đồng, thật ra có không ít đại tiểu thư gia cảnh giàu có thích hắn, nhưng cũng không một ai là hạng vừa.

Trời sinh hắn đã không phải là một người chung thủy, tâm tư đào hoa, cũng không chịu quản thúc, ở bên đám đại tiểu thư nũng nũng nịu nịu không được mấy ngày đã chia tay.

Huống chi bạch nguyệt quang trong lòng hắn lại là người tóc đen dài, là học sinh ngoan ngoãn giỏi giang, cho nên ở bên đám tiểu thư này, hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Ôn Vũ vừa mới chuyển tới cấp hai Tam Trung một tuần đã bị hắn để mắt tới.

Cô gái này không giống với những vị thiên kim khác, trong nhà giàu tới chảy mỡ thế mà lại vừa ngu vừa đần, còn không có tự tin, tính tình tựa hồ cũng tốt hơn nhiều so với đám tiểu thư được nuông chiều từ bé kia, vừa nhìn liền biết là kẻ không có não, lừa gạt cô ta tương đối nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau, hắn tìm hai tiểu đệ bên người tới, nhân lúc tài xế của Ôn Vũ chưa tới đón liền chặn cô ta lại ở cổng sau trường học.

Hai tên đó làm bộ làm tịch hù dọa vài cái, Ôn Vũ liền sợ phát khóc, ở Tây Thành, cô ta chưa từng gặp phải cảnh này bao giờ, hoảng tới mức ngay cả đường về cũng không nhớ rõ.

Ngay lúc này, Lý Húc liền sắm vai kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, tùy ý giả ngầu hung giữ hai câu, còn không cần ra tay, hai tên tiểu đệ kia đã lập tức diễn xuất giả bộ sợ hãi tè ra quần rồi bỏ trốn mất dạng.

Ôn Vũ ngồi xổm ven đường khóc lóc, hắn còn làm bộ thân sĩ lịch sự đưa khăn giấy cho cô ta.

Hành động ôn nhu lại thêm cử chỉ trượng nghĩa ban nãy đã khiến cho trái tim thiếu nữ của Ôn Vũ nảy mầm xuân, rất nhanh đã trúng chiêu của Lý Húc, lặng lẽ thích vị đàn anh đã ra tay cứu giúp cô ta trong lúc nguy nan này.

Thành tích của Ôn Vũ tuy cũng chẳng ra sao nhưng lại là tay già đời trong giới tiểu thuyết ngôn tình, Lý Húc xuất hiện, quả thực đã thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng về một đàn anh cuồng bá phong vân lạnh lùng lại ngầu lòi của cô ta.

Lý Húc cũng biết rõ tâm tư của những cô gái như cô ta, một bên lạt mềm buộc chặt chơi tới thú vị, thỉnh thoảng lại ám chỉ mấy câu mập mờ với cô ta, làm cô ta cảm thấy bản thân không có chỗ nào xuất chúng, có gia tài bạc triệu cũng không cứu lại được loại kém cỏi như cô ta, chỉ có Lý Húc nguyện ý thương mình.

Ôn Vũ từ trước tới nay đều thích bắt chước Thời Lạc, giờ phút này, cô ta cũng cảm thấy trong cuộc đời mình rốt cuộc cũng nghênh đón một anh trai trúc mã giống như Đường Kỳ Thâm rồi.

Người có tâm tư ghen ghét thường bị che mờ hai mắt, cô ta thế mà còn thường xuyên tự bổ não, so sánh Lý Húc với Đường Kỳ Thâm, cảm thấy Lý Húc ôn nhu săn sóc với cô ta, không giống như Đường Kỳ Thâm luôn lạnh nhạt với Thời Lạc.

Thời Lạc cũng không ít lần nghe được những lời ngu ngốc của Ôn Vũ từ chỗ Diệp Tầm Tầm.

Có điều cô không để ý quá nhiều, chỉ là cảm thấy cô gái này bệnh cũng không nhẹ mà thôi.

Giữa trưa, cô từ khách sạn đi ra, nhàn rỗi không có việc gì làm liền ấn mở WeChat tìm Diệp Tầm Tầm giải sầu.

Thời Lạc: [Cậu đoán xem tớ vừa mới gặp ai? Ôn Vũ đó! Cậu ta thế mà lại để Lý Húc dạy kèm cho mình?!!!]

Diệp Tầm Tầm đã há to miệng tới mức có thể nhét vừa một quả dưa.

Thời Lạc: [Tố chất tâm lý của Lý Húc cũng tốt thật, bản thân thi được 8 điểm mà còn dám dạy kèm cho đứa được 6 điểm cơ đấy.]

Diệp Tầm Tầm cười sắp tắt thở: [Còn không phải là thêm được 2 điểm đấy sao.]

Thời Lạc vô cùng tự tin: [Thà để tớ dạy kèm còn có ích hơn!]

Diệp Tầm Tầm lập tức không biết tốt xấu chọc ghẹo: [Giỏi nha, lợi hại nha, cậu cũng cường hơn Lý Húc nhiều ha~]

Thời Lạc: [?? Cậu cảm thấy tớ không bằng Lý Húc hả? Tốt lắm, chúc mừng cô, cô Diệp Tầm Tầm, cô chuẩn bị tinh thần cho lần bị block thứ 9700 đi.]

*

Đường từ khách sạn về trường chỉ có một, Ôn Vũ cố ý không muốn đi cùng với Thời Lạc, cho nên hai người một trước một sau trở về.

Thời Lạc ban nãy đã chọc ghẹo người ta đến sảng khoái rồi, còn cộng thêm cả cuộc điện thoại tới vô cùng đúng lúc của Đường Kỳ Thâm khiến tâm tình cô bây giờ vô cùng vô cùng tốt.

Trên đường về, cô nhịn không được nhớ lại cuộc chiến ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Buổi chiều, sau khi quân huất kết thúc còn phải học thêm hai tiết cực kỳ tàn ác, nói cho hoa mỹ là buổi tự học chuẩn bị cho lần khảo sát chất lượng sau khai giảng.

Thời Lạc nằm bò ra bàn nhìn bạn học xung quanh đang nỗ lực không ngừng nghỉ, bàn tay thon dài vô thức lần mò tới cái đầu mềm mại xù xù như cây nấm của nữ sinh bàn trước, cô xoa tới xoa lui, sau đó suy nghĩ liền bay đi xa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện vở ghi chép lúc trưa Ôn Vũ có nhắc tới.

Vở ghi chép đó là cô mượn được của Chúc Vãn đầu nấm không lâu trước đây.

Đại tiểu thư này phóng túng cả một kỳ nghỉ hè, những kiến thức Đường Kỳ Thâm dạy cho đã chữ thầy trả hết cho thầy rồi.

Hai ngày trước còn bị bắt làm bài thi, làm bài nào là sai bài đó, công thức lẫn lý thuyết đều quên hết không còn chút gì.

Đường Kỳ Thâm tức giận phạt cô chép công thức, nhưng sau khi kỳ thi lên 10 kết thúc, cô liền học theo đám bạn xé sách xé vở vứt hết ra sân trường, việc này nhất định không thể nói cho Đường Kỳ Thâm, cho nên đành phải lặng lẽ tìm mượn sách và vở của Chúc Vãn lúc trước để chép lại.

Nghĩ vậy, cô liền dâng cao tinh thần, tính sẽ chép xong trong tiết tự học để còn trả lại cho người ta.

Thời Lạc vùi đầu vào cặp sách tìm mấy lần, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra.

“Rõ ràng là lúc sáng vẫn còn mà…” Hàng mày tú khí của cô hơi nhíu, ngước mắt túm Phạm Vũ Triết đang ngủ gà ngủ gật dậy, “Lúc trưa có người tới chỗ tớ lấy đồ sao?”

“?” Phạm Vũ Triết mơ mơ màng màng bị dựng dậy, bộ dáng cực kỳ giống con chó ngu ngốc mà Thời Lạc nuôi ở trong nhà, “Không biết, lúc trưa tớ với A Hoặc ra tiệm net chơi mà, làm sao vậy? Mất đồ hả? Không sao, mua lại đi, ba Phạm mua cho cậu cái mới!”

Thời Lạc cầm áo đồng phục của cậu ta lên trùm lên đầu Phạm Vũ Triết, vô cùng ghét bỏ nói: “Cậu vẫn là nên ngủ tiếp đi.”

Không tìm thấy đồ, cô có chút tâm phiền ý loạn, nhìn thấy cô giáo không ở trong lớp liền chuồn ra cửa sau lớp học tới nhà vệ sinh.

Giờ này nhà vệ sinh hầu như là không có ai, mấy buồng vệ sinh chỉ có buồng cuối cùng là bị đóng, Thời Lạc rửa tay xong muốn rời đi thì lại thấy Ôn Vũ đi ra khỏi buồng.

#Nếu bạn đang đọc truyện không phải trang WordPress Ổ nhỏ của Shmily thì có nghĩa là bản dịch bạn đọc bị thiếu và sai lệch so với bản raw, vui lòng truy cập trang chính chủ để đọc bản đầy đủ

“Sao cậu như âm hồn không tan vậy…” Ôn Vũ lẩm bẩm oán giận.

Lúc này Thời Lạc cũng không vội về lớp, cô nhìn chằm chằm Ôn Vũ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới sự bất hợp lý trên đường về trường rốt cuộc là từ đâu tới.

Cô thấy Ôn Vũ xoay người muốn đi liền túm chặt lấy bàn tay ướt đẫm của cô ta, nhướng mi, biểu tình đứng đắn nghiêm túc hơn so với bình thường rất nhiều, “Buổi tối không được tới khách sạn kia tìm Lý Húc.”

Hình như là ở bên Đường Kỳ Thâm lâu rồi, khi nói chuyện, giọng điệu của cô cũng mang theo sự cường thế không cho phép người khác phản kháng giống anh.

Ôn Vũ trợn tròn mắt, hoảng sợ, vội vàng nhìn ra sau, bảo đảm không có ai mới đè thấp giọng mở miệng: “Ai bảo cậu nhắc tới chuyện này, cậu cố ý muốn người khác nghe thấy rồi hiểu lầm tôi đúng không!”

“Hiểu lầm cái con khỉ, cậu có não không vậy Ôn Vũ, đêm hôm khuya khoắt trai đơn gái chiếc đi tới khách sạn học bài? Cậu đây là dâng đầu cho người ta còn giúp người ta đếm tiền đó, Lý Húc đúng là không biết xấu hổ mà…”

Ôn Vũ rõ ràng là không mấy tự tin, nói chuyện cũng lắp bắp, “Cậu, cậu toàn nghĩ cái gì trong đầu ấy, bọn tôi học hành đứng đắn, chỉ ôn bài mà thôi!”

“Tôi nói không được đi là không được đi!” Cô túm chặt tay của Ôn Vũ, kéo người tới gần mình một chút, “Nếu cậu dám đi, bây giờ tôi sẽ hô lên, còn sẽ đi lên phòng phát thanh hô cho cả trường đều biết, đảm bảo không ai không biết hai người tới khách sạn học bài.”

Ôn Vũ sắp bị cô hù chết rồi, cô ta biết tính tình đại tiểu thư của Thời Lạc, không gì không dám làm, trong lòng cô ta thật ra cũng từng hoài nghi thấp thỏm, nhưng đối phương là Lý Húc, là đàn anh cô ta thích từ khi mới chuyển tới đây, dù thế nào đi nữa thì cô ta cũng không muốn dùng cái suy nghĩ này đi phỏng đoán hắn.

Giờ phút này bị Thời Lạc nói thẳng ra như vậy, cô ta cũng có chút sốt ruột sợ hãi, trong lúc nhất thời, hai má nóng bừng lên, đôi mắt to tròn không hề cam lòng yếu thế trừng cô, “Không cho phép cậu nói ra!”

“Vậy cậu không được đi?”

Ôn Vũ căn bản không đấu lại cô, khuôn mặt như khóc tang: “Tôi không đi là được chứ gì… cấm cậu nói ra nghe chưa! Nói ra thì cậu sẽ mập thêm 40 cân! Sẽ bị Đường Kỳ Thâm block WeChat một trăm lần!”

Thời Lạc bị làm cho tức tới bật cười: “Ôn Vũ, cậu cũng quá độc ác rồi!”

*

Vở ghi chép cô mượn của Chúc Vãn cuối cùng vẫn không tìm thấy.

Thời Lạc khó có khi sốt ruột như vậy.

Tiểu tổ tông vô pháp vô thiên này cũng không phải không có nguyên tắc, nếu là đồ lấy từ tay Phạm Vũ Triết hay Tiếu Hoặc thì cô có ném đi cũng không sao, dù sao thì bọn họ cũng không dám đánh rắm mắng chửi cô.

Nhưng mà căn bản của Chúc Vãn vốn yếu, mấy ngày nay còn phải thường xuyên xem lại sách để ôn tập lại, cô gái nhỏ nhà người ta một lòng một dạ nhào vào học tập, nghe nói là hy vọng của cả thôn, cô đây khác nào chặt đứt mạch máu hy vọng của người ta chứ, Thời Lạc cảm thấy bản thân là tội đồ, gấp tới mức phát khóc.

Buổi tối về nhà, cô liền lật tung hết phòng mình lên, còn huy động toàn bộ người hầu trong nhà giúp cô tìm khắp biệt thự, nhưng không hề thấy được bóng dáng của quyển vở ghi chép đó đâu.

Đầu óc cô hoảng loạn, ngồi xuống bàn học, trong đầu đều là tâm lý chịu tội: Nếu hy vọng của cả thôn thi thử không tốt đều là tại cô hết.

Hai tay cô lục lọi trong ngăn kéo không có mục đích, gấp gáp tới mức vành mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn là bĩu môi cầm điện thoại lên.

Tìm thấy WeChat của Đường Kỳ Thâm, giống như là tìm được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu gõ chữ.

[Kỳ Thâm ca ca!! Cứu em!! Hu hu hu!!!]