Lyly đang điều khiển phía dưới khoang tàu, bỗng nghe tiếng chị họ mình cô liền quay sang hỏi bạn trai nhưng anh ta liền gạt phắt ngay bảo rằng tiếng động cơ to quá chả nghe thấy gì.
- Đừng đụng vào người tôi! - Tô Anh chạy ra gần lan can.
- Cô ra đó làm gì nguy hiểm lắm! - John hoảng hốt.
Lần này Lyly rõ ràng nghe thấy tiếng của Tô Anh, cô bé quyết định chạy đi xem chị mình thế nào, Tề Đẳng không có cách nào giữ lại liền chạy theo cô. Nhưng lúc Lyly ngừng thuyền lại không cài chế độ an toàn khiến cho con thuyền lắc lư mạnh, Tô Anh lại đứng gần lan can tàu nên bất ngờ mất thăng bằng ngã xuống.
Dưới làn nước sâu thẳm và lạnh toát, Tô Anh dường như cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đơ không thể cử động, cô càng lúc càng chìm sâu. Thứ ánh sáng xuyên qua làn nước dày đặc càng lúc càng nhỏ lại, lồng ngực cô như sắp nổ tung ra, bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại chỉ còn một màu đen huyền bí.
Tô Anh có thể nghe cả tiếng mọi người trên tàu hô hoán, nhưng kèm theo đó là một giọng nói văng vẳng lặp đi lặp lại: " Đừng yêu y, cô sẽ đau khổ!" âm thanh nhỏ dần rồi hòa vào dòng nước.
- -----------------------------------
Cô không còn nghe tiếng ù ù của đại dương nữa mà thay vào đó là tiếng rì rào của gió và tiếng chim lảnh lót. "Mình chưa chết ư?" Cô nhẹ nhàng mở mắt ra thấy khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Cô đang đứng giữa một khu rừng, cả người khô ráo như chưa từng bị ngã xuống nước...
- Tiểu thư coi chừng!
Vừa nghe thấy ai đó gọi mình, Tô Anh giật mình quay lại nhưng chưa kịp nhìn rõ người ấy là ai thì đã bị một vật gì đó rất to và cứng bay thẳng vào đầu. Vừa tỉnh lại xong thì lại ngất xỉu.
- Tiểu thư cô mau tỉnh lại đi chứ!
Tô Anh cảm giác mình đang nằm trên giường bên cạnh có tiếng người đang nói chuyện. Mặc dù vết thương trên đầu còn đau nhói, cô vẫn cố gắng cử động mở mắt để xem chuyện gì đang diễn ra.
- Ơn trời, cám ơn bồ tát, thiên lôi, thổ địa, tổ tiên 18 đời nhà họ Tiết, ông tổ con, ông tổ nghề vải, tiểu thư đã tỉnh lại rồi!
Trước mắt cô là một tiểu cô nương gương mặt đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh là một ông lão chừng 60 tuổi và 2 gã thanh niên. Những người này cô đều không quen biết họ, nhưng điều kinh khủng nhất là cô nhận ra bọn họ đều ăn mặc như đang đóng phim cổ trang.
- Các người, các người là ai? - Tô Anh hoảng hốt
Tiểu cô nương giương 2 mắt tròn xoe, miệng há hốc sửng sốt nhìn cô rồi đùng một phát khóc như đưa đám:
- Tiểu thư à, sao cô không nhớ em? Chẳng nhẽ cú va đập ban nãy làm cô...làm cô...
- Mất trí nhớ rồi chăng? - Gã thư sinh đứng đấy liền tiếp lời. Cô nương ấy lia lịa gật đầu.
Tô Anh để ý gương mặt ông lão đang bắt mạch cho mình có chút đăm chiêu, tên thanh niên còn lại mặt không biến sắc, y cứ chau mày đứng khoanh tay nhìn họ. Chưa kịp hiểu ra làm cách nào mình lại nằm ở căn phòng bày trí cổ xưa với một toán người ăn bận kỳ lạ, Tô Anh ngó xuống và thấy mình cũng mặc một chiếc đầm lụa dài màu trắng và xanh, kiểu y phục chẳng khác mấy so với cô nương kia.
- Tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế này? - Cô thảng thốt
- Thật không vậy tiểu thư? Ngay cả cô là ai cô cũng không nhớ à? - Cô nương ấy mếu máo
- Xem ra là nặng thật rồi đó! - Tên thư sinh kia lại chen vào.
- Còn nói nữa hả? Cũng tại ngươi mà ra! Tên xấu xa nhà ngươi! - Cô nương ấy nhảy xổ vào tên thư sinh đánh đá thùm thụp.
- Ta đâu có cố ý, Tào Hán ngươi còn đứng đấy giương mắt nhìn cô ấy đánh ta sao???
Lúc này tên thanh niên kia mới chịu nắm lấy tay tiểu cô nương ngăn lại, cô ta hất tay hắn tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay lại bên giường bệnh. Ông lão bước đến xem xét rồi lên tiếng:
- Ây chà, cú va đập có hơi mạnh nhưng ở vị trí này thì không bị tổn thương đến mức mất trí nhớ đâu, có lẽ do cô nương ấy hoảng sợ quá đâm ra không tỉnh táo, lão phu sắc cho cô ít thuốc bổ và thuốc an thần, ngủ 1 giấc sẽ khỏe lại ngay.
- Sao lão không nói sớm, nhanh nhanh chúng ta đi lấy thuốc cho cô ấy - Tên thư sinh vội nắm tay ông lão kéo ra khỏi phòng, cứ như sợ hắn còn ở lại thêm giây nào sẽ bị tiểu cô nương kia quá khích mà đồ sát. Tên mặt lạnh kia cũng lườm 2 vị cô nương một cái rồi đi ra theo.
- -------------------------------------
Tiểu cô nương chạy đến hóng xem mọi người đã đi hết chưa vội vàng chốt cửa lại. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh Tô Anh:
- Tiểu thư thực sự không sao chứ?
- Ta...vẫn chưa...
Trong lúc sờ sẫm bộ đồ đang mặc, Tô Anh phát hiện một vật gì đó vướng víu ở ngực, thứ đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Mặc kệ sự hiện diện của cô nương kia cô liền luồn tay vào ngực áo lấy ra xem coi là gì...Một quả quýt!!!
- Á! Tiểu thư làm gì thế? Nhét vào nhét vào ngay! - Tiểu cô nương kia vừa nhìn thấy đã khẩn trương nhét nó trở lại vào áo Tô Anh một cách bạo lực, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô nương ấy đã ghé sát tai thì thầm - Đừng để người ta biết chúng ta cải nữ chứ!
- Cái gì? Cải nữ? Tôi rõ ràng là phụ nữ mà! - Tô Anh hét toáng lên, vừa dứt lời thì cũng nhận được cái bịt mồm đầy tiềm lực của cô nương ấy - Uhm...Uhm...
- Thiếu gia, cậu đang đưa chúng ta vào chỗ chết đó, em buông ra thì cậu hứa không la hét nhé!
Tô Anh gật đầu lia lịa, "tiểu cô nương" buông tay ra, cô tranh thủ hớp lấy không khí, rồi hổn hển hỏi:
- Cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Sao tôi lại ở đây thế?
- Thiếu gia quên rồi sao, vậy em chỉ nói một lần thôi thiếu gia ráng nhớ lại đó! - "Cô ta" liền tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ:
"Thiếu gia và lão gia vừa cãi nhau một trận vì cậu không chịu đi học, cậu bỏ đến Thiên Hương lầu uống rượu cùng các cô nương. Đại thiếu gia nhìn thấy liền mách với lão gia khiến ông tức giận sai người đến bắt cậu, em vì muốn cảnh báo cho thiếu gia nên đã lén chạy đến Thiên Hương lầu. Không ngờ chúng ta vừa mới ra tới cửa đã thấy đoàn gia nhân của lão gia ập đến, tiếp đó để chạy thoát chúng ta đã nhờ các cô nương ở đó giúp hóa trang, lẫn vào đám kỹ nữ rồi trốn đi. Sau khi chạy đến khu rừng ngoài thành thì 2 tên ban nãy xuất hiện, một tên ngốc nghếch vô liêm sỉ ra vẻ thư sinh, một tên đê tiện mặt lạnh như đồ tể đi ngược lại. Tên ngốc nghếch vô liêm sỉ ra vẻ thư sinh kia chả biết giở chứng gì mà ném gói đồ đi, chẳng may lúc đó thiếu gia đang hớn hở không nhìn thấy liền hứng trọn luôn vào đầu. Thiếu gia bất tỉnh, còn em thì vô cùng lo lắng, 2 tên đó đã cho chúng ta quá giang đến quán trọ này và mời đại phu. Sau đó thì cậu tỉnh lại và biết những gì xảy ra rồi đấy".
- Ngươi kể cái gì mà ta càng nghe càng rối vậy?
- Em cũng muốn phát điên rồi đây, nếu cậu không nhớ lại thì phải làm sao? - "Cô ta" hoảng loạn
Bỗng dưng vết thương nhói lên khiến Tô Anh đưa tay lên ôm chặt, những điều "tiểu cô nương" kia vừa kể giống như một đoạn phim lướt nhanh qua đầu cô, rõ mồn một. Cô đã nhớ lại tất cả, thân phận mình là ai, những chuyện đã từng xảy ra.
Cô chính là Tiết Văn Anh, nhị thiếu gia nhà họ Tiết, cha là thương gia lớn nhất Tiêu thành, cậu còn có người anh cùng cha khác mẹ là Văn Tài. Văn Anh rất ham chơi, lão gia vì muốn con mình học đến nơi đến chốn nên lúc nào cũng nghiêm khắc. Vì không chịu học nên ông dọa sẽ gả vợ cho cậu. Những chuyện sau đó thì đúng như "cô nương ấy" đã kể. Nhưng tại sao? Cô vẫn nhớ mình là Tô Anh, tiểu thư của tập đoàn SAPPHIRE - giám đốc điều hành GREE, là cô gái sinh ở thế kỷ 21 cơ mà? Cô vội béo lấy bắp tay mình, một cảm giác đau không thể tả, rõ ràng đây không phải đang nằm mơ, cũng không giống như cái trò thực tế ảo.
- Ta nhớ ra rồi em là Tiểu Nặc!
- Huhu mừng quá thiếu gia còn nhớ em! - Tiểu Nặc ôm chầm lấy cậu chủ khóc nức nở.
Tô Anh cảm thấy lòng mình bất an hơn bao giờ hết. Tất cả những gì xảy ra giống như cô đã từng nghe một nhóm nữ sinh ở thế kỷ của mình kể về những bộ phim lấy chủ đề là xuyên không. Chúng đều có chung điểm là họ nhập vào một thân phận khác mà chẳng hề nhớ chuyện gì xảy ra, kết cục người ấy phải chết đi mới có thể quay lại.
Nhưng không đúng, rõ ràng Tô Anh đã nhớ ra ký ức của thân xác này, trừ phi đây chính là kiếp trước của mình, cô thầm nghĩ. Điều khổ sở nhất bây giờ là kiếp trước của cô không phải là một nữ nhi, chẳng lẽ chết đi mới quay về được? Mà cũng chưa chắc, đó chỉ là phim ảnh còn thực tế làm gì có nhà khoa học nào chứng minh điều đó...
_________________________
- Đừng đụng vào người tôi! - Tô Anh chạy ra gần lan can.
- Cô ra đó làm gì nguy hiểm lắm! - John hoảng hốt.
Lần này Lyly rõ ràng nghe thấy tiếng của Tô Anh, cô bé quyết định chạy đi xem chị mình thế nào, Tề Đẳng không có cách nào giữ lại liền chạy theo cô. Nhưng lúc Lyly ngừng thuyền lại không cài chế độ an toàn khiến cho con thuyền lắc lư mạnh, Tô Anh lại đứng gần lan can tàu nên bất ngờ mất thăng bằng ngã xuống.
Dưới làn nước sâu thẳm và lạnh toát, Tô Anh dường như cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đơ không thể cử động, cô càng lúc càng chìm sâu. Thứ ánh sáng xuyên qua làn nước dày đặc càng lúc càng nhỏ lại, lồng ngực cô như sắp nổ tung ra, bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại chỉ còn một màu đen huyền bí.
Tô Anh có thể nghe cả tiếng mọi người trên tàu hô hoán, nhưng kèm theo đó là một giọng nói văng vẳng lặp đi lặp lại: " Đừng yêu y, cô sẽ đau khổ!" âm thanh nhỏ dần rồi hòa vào dòng nước.
- -----------------------------------
Cô không còn nghe tiếng ù ù của đại dương nữa mà thay vào đó là tiếng rì rào của gió và tiếng chim lảnh lót. "Mình chưa chết ư?" Cô nhẹ nhàng mở mắt ra thấy khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Cô đang đứng giữa một khu rừng, cả người khô ráo như chưa từng bị ngã xuống nước...
- Tiểu thư coi chừng!
Vừa nghe thấy ai đó gọi mình, Tô Anh giật mình quay lại nhưng chưa kịp nhìn rõ người ấy là ai thì đã bị một vật gì đó rất to và cứng bay thẳng vào đầu. Vừa tỉnh lại xong thì lại ngất xỉu.
- Tiểu thư cô mau tỉnh lại đi chứ!
Tô Anh cảm giác mình đang nằm trên giường bên cạnh có tiếng người đang nói chuyện. Mặc dù vết thương trên đầu còn đau nhói, cô vẫn cố gắng cử động mở mắt để xem chuyện gì đang diễn ra.
- Ơn trời, cám ơn bồ tát, thiên lôi, thổ địa, tổ tiên 18 đời nhà họ Tiết, ông tổ con, ông tổ nghề vải, tiểu thư đã tỉnh lại rồi!
Trước mắt cô là một tiểu cô nương gương mặt đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh là một ông lão chừng 60 tuổi và 2 gã thanh niên. Những người này cô đều không quen biết họ, nhưng điều kinh khủng nhất là cô nhận ra bọn họ đều ăn mặc như đang đóng phim cổ trang.
- Các người, các người là ai? - Tô Anh hoảng hốt
Tiểu cô nương giương 2 mắt tròn xoe, miệng há hốc sửng sốt nhìn cô rồi đùng một phát khóc như đưa đám:
- Tiểu thư à, sao cô không nhớ em? Chẳng nhẽ cú va đập ban nãy làm cô...làm cô...
- Mất trí nhớ rồi chăng? - Gã thư sinh đứng đấy liền tiếp lời. Cô nương ấy lia lịa gật đầu.
Tô Anh để ý gương mặt ông lão đang bắt mạch cho mình có chút đăm chiêu, tên thanh niên còn lại mặt không biến sắc, y cứ chau mày đứng khoanh tay nhìn họ. Chưa kịp hiểu ra làm cách nào mình lại nằm ở căn phòng bày trí cổ xưa với một toán người ăn bận kỳ lạ, Tô Anh ngó xuống và thấy mình cũng mặc một chiếc đầm lụa dài màu trắng và xanh, kiểu y phục chẳng khác mấy so với cô nương kia.
- Tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế này? - Cô thảng thốt
- Thật không vậy tiểu thư? Ngay cả cô là ai cô cũng không nhớ à? - Cô nương ấy mếu máo
- Xem ra là nặng thật rồi đó! - Tên thư sinh kia lại chen vào.
- Còn nói nữa hả? Cũng tại ngươi mà ra! Tên xấu xa nhà ngươi! - Cô nương ấy nhảy xổ vào tên thư sinh đánh đá thùm thụp.
- Ta đâu có cố ý, Tào Hán ngươi còn đứng đấy giương mắt nhìn cô ấy đánh ta sao???
Lúc này tên thanh niên kia mới chịu nắm lấy tay tiểu cô nương ngăn lại, cô ta hất tay hắn tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay lại bên giường bệnh. Ông lão bước đến xem xét rồi lên tiếng:
- Ây chà, cú va đập có hơi mạnh nhưng ở vị trí này thì không bị tổn thương đến mức mất trí nhớ đâu, có lẽ do cô nương ấy hoảng sợ quá đâm ra không tỉnh táo, lão phu sắc cho cô ít thuốc bổ và thuốc an thần, ngủ 1 giấc sẽ khỏe lại ngay.
- Sao lão không nói sớm, nhanh nhanh chúng ta đi lấy thuốc cho cô ấy - Tên thư sinh vội nắm tay ông lão kéo ra khỏi phòng, cứ như sợ hắn còn ở lại thêm giây nào sẽ bị tiểu cô nương kia quá khích mà đồ sát. Tên mặt lạnh kia cũng lườm 2 vị cô nương một cái rồi đi ra theo.
- -------------------------------------
Tiểu cô nương chạy đến hóng xem mọi người đã đi hết chưa vội vàng chốt cửa lại. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh Tô Anh:
- Tiểu thư thực sự không sao chứ?
- Ta...vẫn chưa...
Trong lúc sờ sẫm bộ đồ đang mặc, Tô Anh phát hiện một vật gì đó vướng víu ở ngực, thứ đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Mặc kệ sự hiện diện của cô nương kia cô liền luồn tay vào ngực áo lấy ra xem coi là gì...Một quả quýt!!!
- Á! Tiểu thư làm gì thế? Nhét vào nhét vào ngay! - Tiểu cô nương kia vừa nhìn thấy đã khẩn trương nhét nó trở lại vào áo Tô Anh một cách bạo lực, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô nương ấy đã ghé sát tai thì thầm - Đừng để người ta biết chúng ta cải nữ chứ!
- Cái gì? Cải nữ? Tôi rõ ràng là phụ nữ mà! - Tô Anh hét toáng lên, vừa dứt lời thì cũng nhận được cái bịt mồm đầy tiềm lực của cô nương ấy - Uhm...Uhm...
- Thiếu gia, cậu đang đưa chúng ta vào chỗ chết đó, em buông ra thì cậu hứa không la hét nhé!
Tô Anh gật đầu lia lịa, "tiểu cô nương" buông tay ra, cô tranh thủ hớp lấy không khí, rồi hổn hển hỏi:
- Cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Sao tôi lại ở đây thế?
- Thiếu gia quên rồi sao, vậy em chỉ nói một lần thôi thiếu gia ráng nhớ lại đó! - "Cô ta" liền tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ:
"Thiếu gia và lão gia vừa cãi nhau một trận vì cậu không chịu đi học, cậu bỏ đến Thiên Hương lầu uống rượu cùng các cô nương. Đại thiếu gia nhìn thấy liền mách với lão gia khiến ông tức giận sai người đến bắt cậu, em vì muốn cảnh báo cho thiếu gia nên đã lén chạy đến Thiên Hương lầu. Không ngờ chúng ta vừa mới ra tới cửa đã thấy đoàn gia nhân của lão gia ập đến, tiếp đó để chạy thoát chúng ta đã nhờ các cô nương ở đó giúp hóa trang, lẫn vào đám kỹ nữ rồi trốn đi. Sau khi chạy đến khu rừng ngoài thành thì 2 tên ban nãy xuất hiện, một tên ngốc nghếch vô liêm sỉ ra vẻ thư sinh, một tên đê tiện mặt lạnh như đồ tể đi ngược lại. Tên ngốc nghếch vô liêm sỉ ra vẻ thư sinh kia chả biết giở chứng gì mà ném gói đồ đi, chẳng may lúc đó thiếu gia đang hớn hở không nhìn thấy liền hứng trọn luôn vào đầu. Thiếu gia bất tỉnh, còn em thì vô cùng lo lắng, 2 tên đó đã cho chúng ta quá giang đến quán trọ này và mời đại phu. Sau đó thì cậu tỉnh lại và biết những gì xảy ra rồi đấy".
- Ngươi kể cái gì mà ta càng nghe càng rối vậy?
- Em cũng muốn phát điên rồi đây, nếu cậu không nhớ lại thì phải làm sao? - "Cô ta" hoảng loạn
Bỗng dưng vết thương nhói lên khiến Tô Anh đưa tay lên ôm chặt, những điều "tiểu cô nương" kia vừa kể giống như một đoạn phim lướt nhanh qua đầu cô, rõ mồn một. Cô đã nhớ lại tất cả, thân phận mình là ai, những chuyện đã từng xảy ra.
Cô chính là Tiết Văn Anh, nhị thiếu gia nhà họ Tiết, cha là thương gia lớn nhất Tiêu thành, cậu còn có người anh cùng cha khác mẹ là Văn Tài. Văn Anh rất ham chơi, lão gia vì muốn con mình học đến nơi đến chốn nên lúc nào cũng nghiêm khắc. Vì không chịu học nên ông dọa sẽ gả vợ cho cậu. Những chuyện sau đó thì đúng như "cô nương ấy" đã kể. Nhưng tại sao? Cô vẫn nhớ mình là Tô Anh, tiểu thư của tập đoàn SAPPHIRE - giám đốc điều hành GREE, là cô gái sinh ở thế kỷ 21 cơ mà? Cô vội béo lấy bắp tay mình, một cảm giác đau không thể tả, rõ ràng đây không phải đang nằm mơ, cũng không giống như cái trò thực tế ảo.
- Ta nhớ ra rồi em là Tiểu Nặc!
- Huhu mừng quá thiếu gia còn nhớ em! - Tiểu Nặc ôm chầm lấy cậu chủ khóc nức nở.
Tô Anh cảm thấy lòng mình bất an hơn bao giờ hết. Tất cả những gì xảy ra giống như cô đã từng nghe một nhóm nữ sinh ở thế kỷ của mình kể về những bộ phim lấy chủ đề là xuyên không. Chúng đều có chung điểm là họ nhập vào một thân phận khác mà chẳng hề nhớ chuyện gì xảy ra, kết cục người ấy phải chết đi mới có thể quay lại.
Nhưng không đúng, rõ ràng Tô Anh đã nhớ ra ký ức của thân xác này, trừ phi đây chính là kiếp trước của mình, cô thầm nghĩ. Điều khổ sở nhất bây giờ là kiếp trước của cô không phải là một nữ nhi, chẳng lẽ chết đi mới quay về được? Mà cũng chưa chắc, đó chỉ là phim ảnh còn thực tế làm gì có nhà khoa học nào chứng minh điều đó...
_________________________