Chủ tịch Tô - Người đứng đầu tập đoàn SAPHIRE có con trai trưởng tên là Tô Quốc Thiên cực kỳ tài giỏi, ông rất tin tưởng giao cho con trai mình giữ vị trí tổng giám đốc và điều phối các hoạt động chính của công ty. Quốc Thiên cũng là người sẽ thừa kế tập đoàn khi chủ tịch về hưu, mọi việc vốn đã định sẵn như thế nếu như người con trai duy nhất của ông không mất đi trong một vụ tai nạn. Chiếc ô tô của anh ta và vợ đã lạc tay lái rơi xuống vực trong một chuyến công tác để lại cô con gái Tô Anh chỉ mới 10 tuổi.
Nguyên nhân của vụ tai nạn bị bưng bít để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, bởi vì người gây ra bi kịch lại không phải ai khác mà chính là vợ tổng giám đốc. Vì sao cô ấy có thể nông nỗi như thế? Là do cô đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình, một người đàn ông trước truyền thông luôn tỏ ra chừng mực, yêu thương vợ con thực sự đã ngoại tình. Mà còn ngoại tình với một...người đàn ông khác.
Khi biết chuyện qua lời nhắn của con dâu để lại chủ tịch Tô đã suýt chút nữa đã đi cùng con trai qua thế giới bên kia. Ông đã cố giấu kín bí mật đó, đưa cháu gái mình ra nước ngoài học. Bất đắc dĩ công việc của Quốc Thiên phải giao lại cho con gái và con rể của chủ tịch đảm nhiệm, tuy nhiên ông vẫn giành vị trí quan trọng nhất để chờ Tô Anh về.
Tô Anh lớn lên ở nước Pháp hoa lệ, gia thế khủng, khí chất không tồi, nhan sắc cũng khiến người ta ngưỡng mộ, ai có ngờ rằng cô gái ấy đã từng trải qua tuổi thơ bất hạnh mồ côi từ rất sớm, một thân một mình tự lập nơi xứ người. Có lẽ do thiếu thốn tình thương nên tính cách cô bé có phần lập dị, không thích giao du hay kết bạn, càng lúc càng kiêu kỳ.
Trong một lần về thăm ông Tô Anh phát hiện ra bí mật động trời về cha mẹ mình, từ đó trong thâm tâm cô rất hận cha. Cô cũng tỏ ra cực kỳ khó chịu, khinh sợ với tình yêu đồng giới. Nói đúng hơn là cô sợ đàn ông, tuyệt đối không có 2 chữ "tin tưởng" đối với họ. Đó là lý do vì sao một tiểu thư cái gì cũng hơn người mà đến 26 tuổi rồi vẫn đơn thân lẻ bóng.
- -------------------------------------------------------------------
- Mau lên nào Tô Tiểu thư hôm nay sẽ đi khảo sát công ty ngay khi xuống sân bay đó. Kìa kìa sao cái bình hoa lại để chỗ đó, mau dọn đi! Nhanh lên, còn 2 tiếng nữa thôi đấy - Tay phó giám đốc khiến cả công ty toán loạn cả một buổi sáng chỉ để sắp xếp đón cô chủ về.
- Phó giám đốc à, sao tôi thấy ông còn sợ tiểu thư hơn cả chủ tịch thế? - Lý trưởng phòng lấy hết can đảm để hỏi.
- Cậu vào làm chưa tới 4 năm đúng không? Cậu không biết cô ta ghê gớm thế nào đâu. Lúc cổ đến đây chỉ mới 18 tuổi, thế mà đã kể vanh vách những sơ suất trong công ty với chủ tịch. Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến: cô ta về đây làm giám đốc điều hành, những ngày về sau của chúng ta sẽ khó mà sống vui vẻ.
Nhìn thấy phó giám đốc khổ sở dày vò cái đầu gần như hói toàn tập của ông ta, Lý trưởng phòng đành im lặng không dám hỏi thêm gì nữa.
- Chào tiểu thư! - 2 Hàng lễ tân bên dưới sảnh công ty hô to.
Tô tiểu thư kiêu hãnh bước qua cửa lớn. Cô mặc một chiếc đầm vest màu đen hàng hiệu đắt tiền, mái tóc dài buông hờ hững ngang vai, màu son đỏ yêu thích của cô càng làm làn da trắng không tì vết trở nên nổi bật một cách sắc sảo.
- Ơ chết, sao lại đến sớm thế - Tay phó giám đốc giật nảy người, ông chạy xuống với tốc độ tên bắn đến trước Tô tiểu thư niềm nở - Chào tiểu thư lâu rồi mới gặp cô!
- Phó Giám đốc Ngô, phiền ông dẫn tôi đi xem các phòng ban, phòng Marketing nằm ở hướng nào? À mà thôi tôi muốn đi xem phòng nhân sự trước!
- Thưa tiểu thư đi hướng này!
- Ôi tiểu thư nhìn sang trọng và xinh đẹp quá, sống ở Châu Âu quả thật có khác - Một nữ lễ tân lên tiếng.
- Tôi nghe nói cô ấy rất khó tính đó - Một nữ lễ tân khác đáp lại.
Tô tiểu thư khảo sát qua các phòng làm việc, cô ấy giống như một cơn bão đi đến đâu là "càn quét" đến đấy.
- Lan can vẫn còn đầy bụi này, ông nên bảo đội vệ sinh làm thường xuyên hơn chứ.
- Xin lỗi tiểu thư! Mau, gọi đội vệ sinh lên quét dọn lại - Ông ta ra lệnh cho cấp dưới
- Các cô kia, công ty không phải không có căn tin, ăn vặt trong phòng làm việc thế này cũng được sao?
- Xin lỗi tiểu thư - Toán nhân viên vội vã dọn dẹp mớ đồ ăn với vẻ mặt sợ hãi.
- Cậu kia, cậu đang check trò chơi mới của công ty ư?
- Dạ...dạ...tiểu thư!
- Đó chẳng phải là phần mềm sản xuất từ FISO sao? Cậu đổi qua công ty đối thủ từ khi nào vậy?
- Xin lỗi tiểu thư, tôi tôi chỉ đang tham khảo...
- Phó giám đốc Ngô, tôi thấy chắc phải thay đổi một số nội quy ở đây rồi.
- Sao cơ? À vâng, cứ theo ý của tiểu thư vậy - Tay phó giám đốc cúm rúm, đợi cô nàng quay đi liền lẩm bẩm.
- À mà còn nữa!
- Tiểu thư còn gì dặn dò ạ? - Ông ta nhanh chóng cười ngoan ngoãn.
- Ông đừng mặc vest màu sáng thế này đi làm, nhìn chói mắt lắm!
- Xin lỗi tiểu thư ngày mai tôi sẽ thay cái mới ạ! - Ông ta mím môi cố nén đau thương bởi cả cái công ty ai cũng biết đó là bộ vest mà ông yêu thích nhất.
- Được rồi giờ thì tôi muốn xem qua sổ sách doanh thu và sản phẩm mới...
- ------------------------------------------------------------------------
GREE là công ty tập trung não bộ của tập đoàn SAPPHIRE, không chỉ đưa ra chiến lược hoạt động mà còn cho ra mắt các sản phẩm mới chuyên về game và phần mềm, Tô Anh đang đảm nhiệm vị trí giám đốc của cha mình lúc còn sống.
- Cháu thấy sản phẩm mới của công ty lần này không có gì đặc sắc cả thưa ông!
- Ý cháu nói là phần mềm thực tế ảo CSM12 đó sao? Nhưng chúng ta đã đặt mua của công ty đó lâu rồi.
- Theo cháu, chúng ta có thể từ chối nếu sản phẩm đó không đáp ứng được thị hiếu của cổ đông. Buổi thuyết trình sắp tới đây cháu sẽ cho ra mắt phần mềm thực tế ảo Jurassic một đối tác bên Pháp đã cùng cháu nghiên cứu, cháu thấy cái này có khả thi hơn!
Tô Anh có vẻ rất tự tin vào quyết định của mình bởi lúc ở Pháp cô đã từng theo học chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp, ngoài ra còn tốt nghiệp các khóa Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa và phần mềm.
Ngoài các sản phẩm tự sáng tạo, GREE thường mua lại ý tưởng từ những công ty nhỏ hơn không có khả năng thực hiện. Phần mềm thực tế ảo đó cũng là ý tưởng của một công ty nhỏ mà cha cô đã đặt tâm huyết vào đó, nhưng cũng bởi vì nó là tâm huyết của cha nên Tô Anh muốn gạt bỏ đi cũng không có gì lạ. Cô ấy thậm chí còn không muốn xem qua nội dung đó.
Giám đốc của công ty kia khi nhận được tin GREE từ chối sản phẩm của mình đã rất sốc, thật ra công ty họ đang ở bờ vực phá sản, tất cả đều đặt cược vào dự án lần này. Nếu giao dịch bị hủy, họ chỉ còn cách đóng cửa bởi số tiền bồi thường chỉ bằng 2/10 giá trị hợp đồng.
Người đứng đầu của công ty đó đích thân đến cầu xin cô, một người đàn ông trạc 40 tuổi trông khá đạo mạo, phúc hậu nhưng lại khắc khổ. Ông ấy lo lắng cho công ty của mình đến nỗi tóc gần như bạc trắng.
- Xin giám đốc hãy nghĩ lại, lúc cha cô còn sống ông ấy đã rất tâm đắc với ý tưởng này.
- Tôi không biết lúc đó ông ta nghĩ gì, nhưng thị hiếu khách hàng luôn thay đổi, nếu các người không thể thay thế một ý tưởng phù hợp hơn trước ngày thuyết trình tôi e là cuộc giao dịch này không thể thực hiện!
- Tôi xin cô hãy xem lại nội dung của sản phẩm này một lần nữa được không? Hãy cho chúng tôi cơ hội được thuyết trình về nó trong cuộc hội thảo sắp tới.
- Tôi rất xin lỗi ông, nhưng là một người kế nhiệm GREE tôi không muốn công ty xảy ra thất thoát vì bất kỳ một sai lầm nào. Cho dù sản phẩm này có được đưa vào danh sách, xác suất cổ đông đầu tư cho nó sẽ rất thấp. Ông hiểu ý tôi chứ!
- Nói thật là công ty chúng tôi đang ở bờ vực phá sản, tôi chỉ mong cô...
- Đó là lý do hay sao? Nếu đối tác nào của GREE cũng như vầy thì công ty làm sao hoạt động tiếp được chứ. Cùng lắm tôi sẽ đền bù 1 nửa hợp đồng, mời ông về cho! - Tô Anh bấm chuông gọi bảo vệ mời khách về.
Người đàn ông đó thất thiểu quay đi. Chẳng hiểu sao Tô Anh lại có một cảm giác cực kỳ khó chịu, rõ ràng cô đã thành công trong việc phá bỏ tâm huyết của cha mình để lại nhưng không hề thấy vui vẻ? Hơn nữa ánh mắt của người đàn ông ban nãy cầu xin cô quá khẩn khiết, Tô Anh tự trấn an đó là công ty độc lập ông ta phá sản thì có liên quan gì đến mình.
- -------------------------------------
Tô Anh uể oải bước vào nhà, chưa kịp cởi đôi bốt ra đã nghe phòng bên có tiếng ồn ào. Cô bước qua xem, một cô gái trẻ mặc chiếc váy xanh choàng lông đắt tiền vừa nhìn thấy Tô Anh đã xoắn xít chạy đến ôm chầm cô.
- LyLy, em đang làm gì thế?
- Chị Tô Anh...hôm nay là sinh nhật em bạn bè em đến rất đông, chị cũng tham gia đi! - Cô gái nũng nịu.
- Thật ư? Xin lỗi, hôm nay chị đi làm về rất mệt để ngày mai chị tặng quà cho em coi như bù lại!
- Em không chịu, chị không thương em!
- Xin lỗi chị, cô ấy say rồi - Người bạn trai liền chạy ra, kéo cô ấy quay lại cuộc vui.
Nguyên nhân của vụ tai nạn bị bưng bít để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, bởi vì người gây ra bi kịch lại không phải ai khác mà chính là vợ tổng giám đốc. Vì sao cô ấy có thể nông nỗi như thế? Là do cô đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình, một người đàn ông trước truyền thông luôn tỏ ra chừng mực, yêu thương vợ con thực sự đã ngoại tình. Mà còn ngoại tình với một...người đàn ông khác.
Khi biết chuyện qua lời nhắn của con dâu để lại chủ tịch Tô đã suýt chút nữa đã đi cùng con trai qua thế giới bên kia. Ông đã cố giấu kín bí mật đó, đưa cháu gái mình ra nước ngoài học. Bất đắc dĩ công việc của Quốc Thiên phải giao lại cho con gái và con rể của chủ tịch đảm nhiệm, tuy nhiên ông vẫn giành vị trí quan trọng nhất để chờ Tô Anh về.
Tô Anh lớn lên ở nước Pháp hoa lệ, gia thế khủng, khí chất không tồi, nhan sắc cũng khiến người ta ngưỡng mộ, ai có ngờ rằng cô gái ấy đã từng trải qua tuổi thơ bất hạnh mồ côi từ rất sớm, một thân một mình tự lập nơi xứ người. Có lẽ do thiếu thốn tình thương nên tính cách cô bé có phần lập dị, không thích giao du hay kết bạn, càng lúc càng kiêu kỳ.
Trong một lần về thăm ông Tô Anh phát hiện ra bí mật động trời về cha mẹ mình, từ đó trong thâm tâm cô rất hận cha. Cô cũng tỏ ra cực kỳ khó chịu, khinh sợ với tình yêu đồng giới. Nói đúng hơn là cô sợ đàn ông, tuyệt đối không có 2 chữ "tin tưởng" đối với họ. Đó là lý do vì sao một tiểu thư cái gì cũng hơn người mà đến 26 tuổi rồi vẫn đơn thân lẻ bóng.
- -------------------------------------------------------------------
- Mau lên nào Tô Tiểu thư hôm nay sẽ đi khảo sát công ty ngay khi xuống sân bay đó. Kìa kìa sao cái bình hoa lại để chỗ đó, mau dọn đi! Nhanh lên, còn 2 tiếng nữa thôi đấy - Tay phó giám đốc khiến cả công ty toán loạn cả một buổi sáng chỉ để sắp xếp đón cô chủ về.
- Phó giám đốc à, sao tôi thấy ông còn sợ tiểu thư hơn cả chủ tịch thế? - Lý trưởng phòng lấy hết can đảm để hỏi.
- Cậu vào làm chưa tới 4 năm đúng không? Cậu không biết cô ta ghê gớm thế nào đâu. Lúc cổ đến đây chỉ mới 18 tuổi, thế mà đã kể vanh vách những sơ suất trong công ty với chủ tịch. Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến: cô ta về đây làm giám đốc điều hành, những ngày về sau của chúng ta sẽ khó mà sống vui vẻ.
Nhìn thấy phó giám đốc khổ sở dày vò cái đầu gần như hói toàn tập của ông ta, Lý trưởng phòng đành im lặng không dám hỏi thêm gì nữa.
- Chào tiểu thư! - 2 Hàng lễ tân bên dưới sảnh công ty hô to.
Tô tiểu thư kiêu hãnh bước qua cửa lớn. Cô mặc một chiếc đầm vest màu đen hàng hiệu đắt tiền, mái tóc dài buông hờ hững ngang vai, màu son đỏ yêu thích của cô càng làm làn da trắng không tì vết trở nên nổi bật một cách sắc sảo.
- Ơ chết, sao lại đến sớm thế - Tay phó giám đốc giật nảy người, ông chạy xuống với tốc độ tên bắn đến trước Tô tiểu thư niềm nở - Chào tiểu thư lâu rồi mới gặp cô!
- Phó Giám đốc Ngô, phiền ông dẫn tôi đi xem các phòng ban, phòng Marketing nằm ở hướng nào? À mà thôi tôi muốn đi xem phòng nhân sự trước!
- Thưa tiểu thư đi hướng này!
- Ôi tiểu thư nhìn sang trọng và xinh đẹp quá, sống ở Châu Âu quả thật có khác - Một nữ lễ tân lên tiếng.
- Tôi nghe nói cô ấy rất khó tính đó - Một nữ lễ tân khác đáp lại.
Tô tiểu thư khảo sát qua các phòng làm việc, cô ấy giống như một cơn bão đi đến đâu là "càn quét" đến đấy.
- Lan can vẫn còn đầy bụi này, ông nên bảo đội vệ sinh làm thường xuyên hơn chứ.
- Xin lỗi tiểu thư! Mau, gọi đội vệ sinh lên quét dọn lại - Ông ta ra lệnh cho cấp dưới
- Các cô kia, công ty không phải không có căn tin, ăn vặt trong phòng làm việc thế này cũng được sao?
- Xin lỗi tiểu thư - Toán nhân viên vội vã dọn dẹp mớ đồ ăn với vẻ mặt sợ hãi.
- Cậu kia, cậu đang check trò chơi mới của công ty ư?
- Dạ...dạ...tiểu thư!
- Đó chẳng phải là phần mềm sản xuất từ FISO sao? Cậu đổi qua công ty đối thủ từ khi nào vậy?
- Xin lỗi tiểu thư, tôi tôi chỉ đang tham khảo...
- Phó giám đốc Ngô, tôi thấy chắc phải thay đổi một số nội quy ở đây rồi.
- Sao cơ? À vâng, cứ theo ý của tiểu thư vậy - Tay phó giám đốc cúm rúm, đợi cô nàng quay đi liền lẩm bẩm.
- À mà còn nữa!
- Tiểu thư còn gì dặn dò ạ? - Ông ta nhanh chóng cười ngoan ngoãn.
- Ông đừng mặc vest màu sáng thế này đi làm, nhìn chói mắt lắm!
- Xin lỗi tiểu thư ngày mai tôi sẽ thay cái mới ạ! - Ông ta mím môi cố nén đau thương bởi cả cái công ty ai cũng biết đó là bộ vest mà ông yêu thích nhất.
- Được rồi giờ thì tôi muốn xem qua sổ sách doanh thu và sản phẩm mới...
- ------------------------------------------------------------------------
GREE là công ty tập trung não bộ của tập đoàn SAPPHIRE, không chỉ đưa ra chiến lược hoạt động mà còn cho ra mắt các sản phẩm mới chuyên về game và phần mềm, Tô Anh đang đảm nhiệm vị trí giám đốc của cha mình lúc còn sống.
- Cháu thấy sản phẩm mới của công ty lần này không có gì đặc sắc cả thưa ông!
- Ý cháu nói là phần mềm thực tế ảo CSM12 đó sao? Nhưng chúng ta đã đặt mua của công ty đó lâu rồi.
- Theo cháu, chúng ta có thể từ chối nếu sản phẩm đó không đáp ứng được thị hiếu của cổ đông. Buổi thuyết trình sắp tới đây cháu sẽ cho ra mắt phần mềm thực tế ảo Jurassic một đối tác bên Pháp đã cùng cháu nghiên cứu, cháu thấy cái này có khả thi hơn!
Tô Anh có vẻ rất tự tin vào quyết định của mình bởi lúc ở Pháp cô đã từng theo học chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp, ngoài ra còn tốt nghiệp các khóa Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa và phần mềm.
Ngoài các sản phẩm tự sáng tạo, GREE thường mua lại ý tưởng từ những công ty nhỏ hơn không có khả năng thực hiện. Phần mềm thực tế ảo đó cũng là ý tưởng của một công ty nhỏ mà cha cô đã đặt tâm huyết vào đó, nhưng cũng bởi vì nó là tâm huyết của cha nên Tô Anh muốn gạt bỏ đi cũng không có gì lạ. Cô ấy thậm chí còn không muốn xem qua nội dung đó.
Giám đốc của công ty kia khi nhận được tin GREE từ chối sản phẩm của mình đã rất sốc, thật ra công ty họ đang ở bờ vực phá sản, tất cả đều đặt cược vào dự án lần này. Nếu giao dịch bị hủy, họ chỉ còn cách đóng cửa bởi số tiền bồi thường chỉ bằng 2/10 giá trị hợp đồng.
Người đứng đầu của công ty đó đích thân đến cầu xin cô, một người đàn ông trạc 40 tuổi trông khá đạo mạo, phúc hậu nhưng lại khắc khổ. Ông ấy lo lắng cho công ty của mình đến nỗi tóc gần như bạc trắng.
- Xin giám đốc hãy nghĩ lại, lúc cha cô còn sống ông ấy đã rất tâm đắc với ý tưởng này.
- Tôi không biết lúc đó ông ta nghĩ gì, nhưng thị hiếu khách hàng luôn thay đổi, nếu các người không thể thay thế một ý tưởng phù hợp hơn trước ngày thuyết trình tôi e là cuộc giao dịch này không thể thực hiện!
- Tôi xin cô hãy xem lại nội dung của sản phẩm này một lần nữa được không? Hãy cho chúng tôi cơ hội được thuyết trình về nó trong cuộc hội thảo sắp tới.
- Tôi rất xin lỗi ông, nhưng là một người kế nhiệm GREE tôi không muốn công ty xảy ra thất thoát vì bất kỳ một sai lầm nào. Cho dù sản phẩm này có được đưa vào danh sách, xác suất cổ đông đầu tư cho nó sẽ rất thấp. Ông hiểu ý tôi chứ!
- Nói thật là công ty chúng tôi đang ở bờ vực phá sản, tôi chỉ mong cô...
- Đó là lý do hay sao? Nếu đối tác nào của GREE cũng như vầy thì công ty làm sao hoạt động tiếp được chứ. Cùng lắm tôi sẽ đền bù 1 nửa hợp đồng, mời ông về cho! - Tô Anh bấm chuông gọi bảo vệ mời khách về.
Người đàn ông đó thất thiểu quay đi. Chẳng hiểu sao Tô Anh lại có một cảm giác cực kỳ khó chịu, rõ ràng cô đã thành công trong việc phá bỏ tâm huyết của cha mình để lại nhưng không hề thấy vui vẻ? Hơn nữa ánh mắt của người đàn ông ban nãy cầu xin cô quá khẩn khiết, Tô Anh tự trấn an đó là công ty độc lập ông ta phá sản thì có liên quan gì đến mình.
- -------------------------------------
Tô Anh uể oải bước vào nhà, chưa kịp cởi đôi bốt ra đã nghe phòng bên có tiếng ồn ào. Cô bước qua xem, một cô gái trẻ mặc chiếc váy xanh choàng lông đắt tiền vừa nhìn thấy Tô Anh đã xoắn xít chạy đến ôm chầm cô.
- LyLy, em đang làm gì thế?
- Chị Tô Anh...hôm nay là sinh nhật em bạn bè em đến rất đông, chị cũng tham gia đi! - Cô gái nũng nịu.
- Thật ư? Xin lỗi, hôm nay chị đi làm về rất mệt để ngày mai chị tặng quà cho em coi như bù lại!
- Em không chịu, chị không thương em!
- Xin lỗi chị, cô ấy say rồi - Người bạn trai liền chạy ra, kéo cô ấy quay lại cuộc vui.