Phiên ngoại - Lục Nhận.
1.
Ta chỉ nhớ từ không trung một mũi tên lao tới c ắm vào ngực.
Đối diện là Man Di Tây Bắc, xung quanh vang lên tiếng trống trận, gào thét,..
"Giết, giết, giết"
Vòng vây càng lúc càng nhỏ, ta nôn ra một ngụm máu, đã không còn sức lực gì nữa.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt ta là phụ thân. Ông xoa đầu ta.
"Sao lại nhiều mồ hôi như vậy, lại gặp ác mộng à?"
Phụ thân...
Phụ thân không phải hai tháng trước chết trên chiến trường rồi sao?
Ông đỡ ta dậy.
"Ngày mai là ngày Thái tử ban thưởng quần thần, có công đều được người phong thưởng."
"Lục gia ta cũng không thiếu cái gì..."
"Ái chà, không đúng. Con thiếu thê tử, đến lúc ta nên đi xin tứ hôn được rồi."
2.
Lúc này ta mới nhận ra là mình sống lại.
Đại điện ban thưởng lần này cùng kiếp trước cũng không khác nhau. Thái phó muốn gả con gái cho Thái tử. Cha ta thì muốn một cô con dâu.
Không đúng.
Vẫn có một biến số.
Cô nương Thẩm Ngu được Tiêu Hoài đem về từ phía Nam, lần này nàng không đòi Thái tử cho nàng một danh phận.
Nàng nói nàng muốn nhận Thái tử làm ca ca.
Đời trước ta đã gặp Thẩm Ngu hai lần. Lần đầu tiên đại khái là lúc 14-15 tuổi. Phía Nam lũ lụt, phát sinh bạo loạn. Ta cùng huynh trưởng được phái đi trấn giữ.
Nửa đêm doanh trại bi lưu dân xông vào. Hàng trăm ngàn người miệng gọi đánh kêu giết. Dường như coi chúng ta là kẻ thù.
Lúc đó thuở thiếu niên, chưa từng trải qua chuyện như vậy, lần đầu gặp cảnh này.
Suốt một ngày đêm, mọi người mới cùng nhau đàn áp được dân chúng gây chuyện. Rất nhiều tướng sĩ bị thương không ít.
Cũng chính lúc này ta gặp Thẩm Ngu.
Nàng cũng lớn chạc tuổi ta, được trưởng thôn đem tới. Trong tay cầm theo một hòm thuốc nhỏ.
Nàng tới chỗ của ta, lấy băng gạc quấn từng vòng từng vòng một lên miệng vết thương của, động tác cẩn thận từng li từng tí.
"Tướng quân đau không?"
Lúc đó ta chưa phải là tướng quân. Nhưng ta nghĩ, sớm muộn gì cũng phải thành tướng quân.
Trong doanh địa ta nhỏ tuổi nhất. Lúc uống rượu, đánh bạc bọn họ chưa bao giờ gọi ta.
Lúc rảnh rỗi ta sẽ đi tìm Thẩm Ngu, nàng sống một mình.
Nàng thường giặt giũ bên bờ suối. Còn ta cầm rổ ở bên cạnh bắt cá.
Đôi lúc bắt được cá lớn, chúng ta bèn kiếm vài cành cây, nhóm lửa nướng ăn, coi như có một bữa ăn tối.
Ta ở phương Nam tầm ba tháng, về sau phải đi quân doanh phía Tây Bắc rèn luyện.
Lúc đi, ta nói lời từ biệt với nàng.
"Thẩm Ngu, đợi đến lúc ta lên làm tướng quân, ta sẽ đón ngươi tới kinh thành chơi."
1.
Ta chỉ nhớ từ không trung một mũi tên lao tới c ắm vào ngực.
Đối diện là Man Di Tây Bắc, xung quanh vang lên tiếng trống trận, gào thét,..
"Giết, giết, giết"
Vòng vây càng lúc càng nhỏ, ta nôn ra một ngụm máu, đã không còn sức lực gì nữa.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt ta là phụ thân. Ông xoa đầu ta.
"Sao lại nhiều mồ hôi như vậy, lại gặp ác mộng à?"
Phụ thân...
Phụ thân không phải hai tháng trước chết trên chiến trường rồi sao?
Ông đỡ ta dậy.
"Ngày mai là ngày Thái tử ban thưởng quần thần, có công đều được người phong thưởng."
"Lục gia ta cũng không thiếu cái gì..."
"Ái chà, không đúng. Con thiếu thê tử, đến lúc ta nên đi xin tứ hôn được rồi."
2.
Lúc này ta mới nhận ra là mình sống lại.
Đại điện ban thưởng lần này cùng kiếp trước cũng không khác nhau. Thái phó muốn gả con gái cho Thái tử. Cha ta thì muốn một cô con dâu.
Không đúng.
Vẫn có một biến số.
Cô nương Thẩm Ngu được Tiêu Hoài đem về từ phía Nam, lần này nàng không đòi Thái tử cho nàng một danh phận.
Nàng nói nàng muốn nhận Thái tử làm ca ca.
Đời trước ta đã gặp Thẩm Ngu hai lần. Lần đầu tiên đại khái là lúc 14-15 tuổi. Phía Nam lũ lụt, phát sinh bạo loạn. Ta cùng huynh trưởng được phái đi trấn giữ.
Nửa đêm doanh trại bi lưu dân xông vào. Hàng trăm ngàn người miệng gọi đánh kêu giết. Dường như coi chúng ta là kẻ thù.
Lúc đó thuở thiếu niên, chưa từng trải qua chuyện như vậy, lần đầu gặp cảnh này.
Suốt một ngày đêm, mọi người mới cùng nhau đàn áp được dân chúng gây chuyện. Rất nhiều tướng sĩ bị thương không ít.
Cũng chính lúc này ta gặp Thẩm Ngu.
Nàng cũng lớn chạc tuổi ta, được trưởng thôn đem tới. Trong tay cầm theo một hòm thuốc nhỏ.
Nàng tới chỗ của ta, lấy băng gạc quấn từng vòng từng vòng một lên miệng vết thương của, động tác cẩn thận từng li từng tí.
"Tướng quân đau không?"
Lúc đó ta chưa phải là tướng quân. Nhưng ta nghĩ, sớm muộn gì cũng phải thành tướng quân.
Trong doanh địa ta nhỏ tuổi nhất. Lúc uống rượu, đánh bạc bọn họ chưa bao giờ gọi ta.
Lúc rảnh rỗi ta sẽ đi tìm Thẩm Ngu, nàng sống một mình.
Nàng thường giặt giũ bên bờ suối. Còn ta cầm rổ ở bên cạnh bắt cá.
Đôi lúc bắt được cá lớn, chúng ta bèn kiếm vài cành cây, nhóm lửa nướng ăn, coi như có một bữa ăn tối.
Ta ở phương Nam tầm ba tháng, về sau phải đi quân doanh phía Tây Bắc rèn luyện.
Lúc đi, ta nói lời từ biệt với nàng.
"Thẩm Ngu, đợi đến lúc ta lên làm tướng quân, ta sẽ đón ngươi tới kinh thành chơi."