Chỉ là ta không ngờ rằng khi gặp lại hắn, hắn sẽ trở thành tù binh.
Hạ Lan Thừa Tắc ở Đông Hạ là người duy nhất từng cho ta hơi ấm.
Khi tất cả mọi người đều mắng chửi chế giễu ta, chỉ có hắn như một tia sáng ấm áp soi sáng cho ta khi ta muốn tìm đến cái chết.
Hắn kéo ta xuống khỏi nóc nhà, dùng áo choàng lông cáo bọc lấy ta.
"Ngươi đẹp như vậy mà chết thì thật đáng tiếc."
Ta cười đến nỗi nước mắt chảy dài trên khóe mắt: "Nếu không có vẻ ngoài như thế thì ta đã không bị sỉ nhục đến nhường này."
Hắn lau nước mắt trên khóe mắt ta, nhẹ giọng nói:
"Đây không phải lỗi của ngươi, là do quốc quân của ngươi không có trách nhiệm.”
"Là do trái tim của những kẻ lăng nhục ngươi, ngươi rất trong sạch thế nên đừng tự nhận tội lỗi về mình.”
"Nếu ta là ngươi, chắc chắn ta sẽ quay về băm vằm tên cẩu hoàng đế kia thành ngàn mảnh."
Hắn là người duy nhất nói với ta rằng “Ngươi không có lỗi."
Ta ở Đông Hạ mấy tháng nhưng ngay cả cung nhân cũng chỉ vào ta mà mắng:
"Chính vì ả ta mà cha mẹ và ca ca ả ta mới chết."
Nhưng ta có thể báo thù bằng cách nào đây?
"Ta không thể quay về Đại Chu, làm sao ta có thể báo thù?"
Hạ Lan Thừa Tắc cười nói: "Tống Nguyên Ý không thể quay về, vậy thì đổi một thân phận khác mà về."
16
Hạ Lan Thừa Tắc cho ta uống một viên thuốc, ba ngày sau ta tắt thở.
Ta vốn là cống phẩm của nước địch nên chẳng ai quan tâm tới việc sẽ chôn ta ở đâu, vì vậy ta bị đưa đến bãi tha ma.
Hạ Lan Thừa Tắc đưa ta về phủ từ trong đống người chết, sau đó thay đổi ngoại hình, đổi cả thân phận cho ta, ta trở thành một y đồ sống trong mật thất của hắn.
Ta vẫn còn nhớ nỗi đau khi hắn gọt xương thay mặt cho ta.
Hắn nói: "Tống Nguyên Ý, ngươi hãy nhớ, sau hôm nay, trên đời này sẽ không còn Tống Nguyên Ý nữa."
Thay mặt không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hồi phục, thế nên ngày nào ta cũng quấn băng gạc trong mật thất học y thuật với Hạ Lan Thừa Tắc.
Hắn đối xử với ta rất tốt, truyền thụ hết tất cả những gì mình biết, còn ta lại có thiên phú cực cao, chỉ hơn một năm đã học được hơn nửa bản lĩnh của hắn.
Khi rời xa hắn, ta hỏi hắn: "Ngươi cứu ta ra khỏi hoàng cung, dạy ta y thuật, mục đích của ngươi là gì?"
Hắn cười nhạt:
"Không có mục đích gì cả.”
"Chỉ vì thấy ngươi đáng thương mà thôi.”
Hạ Lan Thừa Tắc ở Đông Hạ là người duy nhất từng cho ta hơi ấm.
Khi tất cả mọi người đều mắng chửi chế giễu ta, chỉ có hắn như một tia sáng ấm áp soi sáng cho ta khi ta muốn tìm đến cái chết.
Hắn kéo ta xuống khỏi nóc nhà, dùng áo choàng lông cáo bọc lấy ta.
"Ngươi đẹp như vậy mà chết thì thật đáng tiếc."
Ta cười đến nỗi nước mắt chảy dài trên khóe mắt: "Nếu không có vẻ ngoài như thế thì ta đã không bị sỉ nhục đến nhường này."
Hắn lau nước mắt trên khóe mắt ta, nhẹ giọng nói:
"Đây không phải lỗi của ngươi, là do quốc quân của ngươi không có trách nhiệm.”
"Là do trái tim của những kẻ lăng nhục ngươi, ngươi rất trong sạch thế nên đừng tự nhận tội lỗi về mình.”
"Nếu ta là ngươi, chắc chắn ta sẽ quay về băm vằm tên cẩu hoàng đế kia thành ngàn mảnh."
Hắn là người duy nhất nói với ta rằng “Ngươi không có lỗi."
Ta ở Đông Hạ mấy tháng nhưng ngay cả cung nhân cũng chỉ vào ta mà mắng:
"Chính vì ả ta mà cha mẹ và ca ca ả ta mới chết."
Nhưng ta có thể báo thù bằng cách nào đây?
"Ta không thể quay về Đại Chu, làm sao ta có thể báo thù?"
Hạ Lan Thừa Tắc cười nói: "Tống Nguyên Ý không thể quay về, vậy thì đổi một thân phận khác mà về."
16
Hạ Lan Thừa Tắc cho ta uống một viên thuốc, ba ngày sau ta tắt thở.
Ta vốn là cống phẩm của nước địch nên chẳng ai quan tâm tới việc sẽ chôn ta ở đâu, vì vậy ta bị đưa đến bãi tha ma.
Hạ Lan Thừa Tắc đưa ta về phủ từ trong đống người chết, sau đó thay đổi ngoại hình, đổi cả thân phận cho ta, ta trở thành một y đồ sống trong mật thất của hắn.
Ta vẫn còn nhớ nỗi đau khi hắn gọt xương thay mặt cho ta.
Hắn nói: "Tống Nguyên Ý, ngươi hãy nhớ, sau hôm nay, trên đời này sẽ không còn Tống Nguyên Ý nữa."
Thay mặt không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hồi phục, thế nên ngày nào ta cũng quấn băng gạc trong mật thất học y thuật với Hạ Lan Thừa Tắc.
Hắn đối xử với ta rất tốt, truyền thụ hết tất cả những gì mình biết, còn ta lại có thiên phú cực cao, chỉ hơn một năm đã học được hơn nửa bản lĩnh của hắn.
Khi rời xa hắn, ta hỏi hắn: "Ngươi cứu ta ra khỏi hoàng cung, dạy ta y thuật, mục đích của ngươi là gì?"
Hắn cười nhạt:
"Không có mục đích gì cả.”
"Chỉ vì thấy ngươi đáng thương mà thôi.”