Sau cuộc trò chuyện hôm đó, không biết có phải do phương pháp chăm sóc đặc biệt của Mộ Minh Đường có hiệu quả hay là Tạ Huyền Thần đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng, mà sự u ám giữa lông mày của hắn đã tan biến đi nhiều, ngay cả sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước.
Mộ Minh Đường vẫn luôn mong muốn tìm gặp Thái y Trương, nhưng hoặc là Thái y Trương cáo bệnh, hoặc là nha hoàn không thể rời đi, khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục “tạm thời” ở lại tẩm điện. Cho đến lần thứ ba khi Thái y Trương trực đêm, Mộ Minh Đường mới tìm được cơ hội.
Vào ban đêm, các nha hoàn cầm đèn, sau khi chào hỏi liền nối đuôi nhau ra ngoài, nha hoàn cuối cùng khép cửa lại. Mộ Minh Đường thấy bên ngoài không có động tĩnh, liền lén lút lục tủ áo lấy ra một chiếc áo choàng đen, khoác lên người.
Nàng cố gắng làm nhẹ nhàng, dùng áo choàng che kín váy áo. Cuối cùng nàng đội mũ trùm, quay lại nói với Tạ Huyền Thần: “Ngài nhớ giúp ta che giấu nhé.”
Tạ Huyền Thần im lặng nhìn nàng, dường như không muốn nói gì. Mộ Minh Đường lại trừng mắt nhìn hắn, hắn mới miễn cưỡng gật đầu: “Được.”
Mộ Minh Đường nhận được sự đồng ý, trong lòng yên tâm, lặng lẽ đẩy cửa sổ. Động tác của nàng nhanh nhẹn, Tạ Huyền Thần nhìn mà cảm thấy có điều gì đó không đúng: “Tại sao ngươi lại thành thạo như vậy?”
“Suỵt.” Mộ Minh Đường ra hiệu bằng tay, lảng tránh, “Người dạy ta mở khóa là một tên trộm, ta học theo.”
“Học theo?” Tạ Huyền Thần nhướng mày hỏi: “Ngươi còn học được gì nữa?”
“Không có gì.” Mộ Minh Đường đã đứng ngoài cửa sổ, hạ giọng nói, “Ta đi trước đây. Nếu có ai hỏi, ngài nhớ nói ta đang ở đây nhé.”
Nói xong, không đợi Tạ Huyền Thần đáp lại, nàng đã đóng cửa sổ và đi mất.
Ban đêm gió đã lạnh hơn, Mộ Minh Đường kéo chặt mũ trùm, cẩn thận nhìn xung quanh. Thấy không ai chú ý, nàng cúi đầu, nhanh chóng đi về hướng đã định sẵn ban ngày.
Nàng không dám đi đường lớn, sợ gặp người, chỉ có thể đi theo con đường nhỏ trong rừng trúc. May mắn là Mộ Minh Đường đã trải qua nhiều chuyện, loại đường đêm này không thể làm nàng sợ hãi. Nàng nhanh chóng đi qua rừng trúc, mượn ánh đèn trên mặt nước, tìm thấy học trai nơi Thái y trực đêm.
Mộ Minh Đường rón rén trốn trong bóng tối, nhìn qua cửa sổ rất lâu, xác định chỉ có một mình Thái y bên trong, mới đẩy cửa bước vào.
Thái y Trương đang ngồi dưới đèn đọc sách y học. Ở nhà mình ông không dám thắp đèn như vậy, nhưng trong phủ Vương đèn sáng rực, lại yên tĩnh, thật sự là nơi hiếm có để tĩnh tâm. Đặc biệt tối nay ông trực đêm, không có ai đến quấy rầy, ông lấy ra sách y, tranh thủ đêm tối nghiên cứu.
Thái y Trương đọc sách mê mải, bên ngoài dường như có tiếng gì đó đổ, ông cũng không để tâm. Một lúc sau, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói: “Thái y Trương.”
Thái y Trương giật mình kinh hãi, ông ôm ngực, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Ông nhìn người trước mặt, không thể tin nổi: “Vương phi Kỳ Dương?”
Thái y Trương nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, sau khi hoàng đế ban tước mới, không thích ai nhắc đến Vương Kỳ Dương, nay trong triều chỉ biết đến An Vương, không ai nhớ đến Kỳ Dương Vương. Thái y Trương ho khan, đứng dậy chắp tay nói: “Tham kiến Vương phi An Vương. Thần không biết Vương phi đại giá quang lâm, không kịp đón tiếp từ xa, xin Vương phi thứ lỗi.”
“Thái y Trương đứng lên đi.” Mộ Minh Đường tháo mũ trùm, nói, “Hôm nay ta đến, là có chuyện muốn nhờ Thái y giúp đỡ.”
Thái y Trương vẫn không động đậy. Không cần Mộ Minh Đường nói, chỉ nhìn cách nàng ăn mặc cũng biết nàng đến có việc quan trọng. Thái y Trương vẫn giữ tư thế cúi mình, mắt nhìn xuống nói: “Thần tài hèn học kém, không dám nhận lời của Vương phi. Xin Vương phi tìm cao nhân khác.”
Mộ Minh Đường dù chưa nói ra, nhưng chuyện có thể khiến nàng lén lút, cải trang đến vào ban đêm, ngoài việc chữa trị cho Vương Kỳ Dương còn có thể là gì. Nhưng điều đáng tiếc là, chính việc này ông không thể nhận.
Thái y Trương cả đời thận trọng, hành nghề bốn mươi năm ở Thái y viện không phạm sai lầm, nhờ vào sự cẩn thận. Chỉ cần làm tốt việc trước mắt là đủ, những việc rủi ro cao lợi nhuận lớn, cứ để người khác làm đi.
Mộ Minh Đường thấy Thái y Trương không chịu nhận lời, cũng có chút sốt ruột. Nàng không biết mình có thể ở ngoài này bao lâu, thật sự không có thời gian lãng phí để đôi co với Thái y Trương. Mộ Minh Đường lập tức lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng, đặt trước bàn của Thái y Trương.
“Lòng nhân của thầy thuốc, Thái y hành nghề cứu người cả đời, chắc chắn hiểu rõ cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp phù đồ. Ta sẽ không liên lụy đến Thái y, thậm chí cũng không ép buộc Thái y phải chữa khỏi cho Vương gia, chỉ cần Thái y nói rõ bệnh tình của Vương gia, cho ta biết sau này phải chăm sóc như thế nào, là đủ rồi.”
Thái y Trương thấy thỏi vàng lớn, ánh mắt có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nói: “Thần tài hèn học kém, xin Vương phi tìm cao nhân khác.”
Mộ Minh Đường là người không có gì tốt hơn ngoài mặt dày và kiên trì. Thái y Trương không nhận lời, Mộ Minh Đường cứ liên tục đặt đồ lên bàn, dù sao nhà họ Giang đã cho nàng nhiều của hồi môn, nàng không tin dùng tiền mà không làm cho Thái y Trương thay đổi ý kiến.
Vì sợ để lại dấu vết, Mộ Minh Đường không dám dùng tiền của phủ Vương, tất cả đều là của hồi môn của nàng. Chìa khóa của hồi môn do nàng giữ, trong đó có bao nhiêu đồ nàng đều biết. Mộ Minh Đường cũng không dám dùng ngọc, trang sức tinh xảo dễ bị nhận ra, tất cả đều dùng vòng vàng, trâm vàng đơn giản.
Thái y Trương thấy Mộ Minh Đường một vẻ không đạt mục đích không bỏ cuộc, đầu cũng đau hơn. Ông tránh ánh mắt, không nhìn đống vàng lấp lánh, nhưng trong lòng thật sự không khỏi thở dài.
Vợ chồng hoạn nạn khó bền lâu, nhưng vị Vương phi trẻ tuổi trước mắt lại là một ngoại lệ. Thái y Trương hiếm khi sinh lòng thương cảm, nói: “Vương phi, nữ nhân sống không dễ dàng, những tài sản này vẫn nên để lại cho mình dùng. Ý của ngài thần đã hiểu, nhưng thần thực sự không thể nói cho Vương phi.”
“Không thể nói cho nàng ấy, vậy còn ta thì sao?”
Câu nói này làm Mộ Minh Đường cũng giật mình. Nàng và Thái y Trương ngạc nhiên quay lại, phát hiện cửa sổ không biết đã mở từ lúc nào, Tạ Huyền Thần đang đứng trong bóng tối, không biết đã nhìn bao lâu.
Mộ Minh Đường ôm ngực, tim đập thình thịch. Nàng hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi: “Vương gia, ngài sao lại tới đây?”
Tạ Huyền Thần bước ra từ trong bóng tối, ánh sáng từ ngọn lửa bò lên mép áo hắn, từng chút từng chút chiếu sáng khuôn mặt hắn.
“Ngươi muốn giữ mình an toàn, không muốn dính vào rắc rối, ta tất nhiên hiểu. Nhưng ngươi đã được gửi tới phủ Kỳ Dương, ngươi nghĩ, muốn đứng ngoài cuộc thì có thể sao?”
Thái y Trương lập tức á khẩu, không nói được lời nào. Tạ Huyền Thần bước vào giữa phòng, Mộ Minh Đường nhìn quanh rồi lén chạy đến bên cạnh hắn.
Dưới ánh đèn, sắc mặt của Tạ Huyền Thần trắng bệch đáng sợ, đôi môi nhạt nhòa gần như không thấy: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ không thiếu linh hoạt như vậy. Từ xưa lòng vua luôn đa nghi, ngươi bị hoàng đế gửi đến phủ Kỳ Dương, ngươi nghĩ rằng sau này hoàng đế còn tin tưởng ngươi sao? Nếu ngươi nhận lời của Vương phi, ít nhất có thể để lại cho mình một đường lui, nếu không hôm nay chuyện này mà lộ ra chút xíu, ta và Vương phi sẽ không sao, nhưng ngươi thì chưa chắc.”
Lời hắn nói như một sự đe dọa, lạnh lùng và vô tình, Tạ Huyền Thần như vậy khiến Mộ Minh Đường cảm thấy xa lạ. Nàng có chút bất an, nàng có thể hiểu ý của Thái y Trương muốn giữ mình an toàn, nàng dùng tình cảm và lý lẽ đều không thể lay động đối phương, Tạ Huyền Thần lại nói những lời như vậy, chẳng phải càng khiến đối phương lùi bước sao?
Mộ Minh Đường lén kéo tay áo của Tạ Huyền Thần, nhưng Tạ Huyền Thần chỉ đưa tay, phủ lên mu bàn tay của Mộ Minh Đường.
Ngón tay của hắn cũng rất lạnh, Mộ Minh Đường nhớ đến cơn gió thu bên ngoài, cảm thấy đau lòng. Nàng lặng lẽ thở dài, không nỡ nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy tay Tạ Huyền Thần.
Tạ Huyền Thần đang nói chuyện, bất ngờ cảm thấy tay mình bị phủ lên một hơi ấm, hắn ngạc nhiên nhướng mày, cúi đầu, thấy Mộ Minh Đường đang chăm chú nắm tay hắn, như muốn sưởi ấm cho hắn. Mộ Minh Đường nhận ra động tác của hắn, còn ngẩng đầu cười với hắn.
Trong cuộc đàm phán, điều kiêng kỵ nhất là để lộ cảm xúc thật, Tạ Huyền Thần cổ họng động một chút, cuối cùng vẫn lạnh lùng ngẩng đầu, vô cảm đối mặt với Thái y Trương.
Thái y Trương bị lời của Tạ Huyền Thần làm cho khiếp sợ, tâm thần hoảng loạn, không thể chú ý đến những điều khác. Sắc mặt Thái y Trương thay đổi liên tục, cuối cùng định hình, vô cùng mơ hồ. Ông ngẩn ngơ rất lâu, không biết nghĩ gì, cuối cùng thở dài buồn bã: “Điện hạ nói đúng, là lão phu quá tham vọng.”
Thái y Trương nói xong, mới nhận ra hai người trước mắt có tư thế không bình thường, họ lúc nào đã nắm chặt tay nhau? Thái y Trương liếc nhìn tay của Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường, cuối cùng giả vờ như không thấy, chắp tay nói: “Vương phi, xin hỏi lời ngài vừa nói...”
Mộ Minh Đường nghe thấy không thể tin được, nàng đã lý luận, đã dùng tiền, cuối cùng lại không bằng hai câu lạnh lùng của Tạ Huyền Thần? Nàng ngạc nhiên nhìn Tạ Huyền Thần, vội vàng đáp: “Có hiệu lực, chỉ cần Thái y đồng ý chữa bệnh cho Vương gia, ta sẽ không nói chuyện này với ai, cũng không bắt buộc ngài phải chữa khỏi.”
Mộ Minh Đường nói xong, ngừng lại một chút: “Tất nhiên, tốt nhất là chữa khỏi hoàn toàn.”
Sắc mặt Thái y Trương tối sầm lại, ông biết rằng các vị chủ nhân trên đời này đều không nói lý. Thái y Trương cúi đầu hành lễ, sau đó nhường chỗ: “Mời Vương gia ngồi.”
Tạ Huyền Thần ngồi xuống, đưa tay lộ mạch ra. Cổ tay của hắn trắng như ngọc, có thể thấy rõ mạch máu xanh bên dưới. Mộ Minh Đường căng thẳng đứng một bên, nhìn Thái y Trương đặt tay lên cổ tay của Tạ Huyền Thần, cẩn thận bắt mạch rất lâu.
Ngón tay của Mộ Minh Đường không khỏi nắm chặt, một lúc sau, Thái y Trương thu tay lại. Mộ Minh Đường lập tức hỏi: “Thái y, thế nào rồi?”
Mộ Minh Đường vừa hỏi xong, trong khoảnh khắc đó nàng không muốn nghe câu trả lời. Đôi khi, hy vọng còn đáng sợ hơn thất vọng.
Thái y Trương đứng dậy, lui sang một bên, nhìn hai người họ, dường như có chút do dự. Sự thể hiện của Thái y Trương càng làm Mộ Minh Đường lo lắng hơn, ngược lại Tạ Huyền Thần có vẻ như đã biết trước, thu tay áo lại, nói: “Thái y cứ nói không sao, ta tự biết.”
“Được rồi,” Thái y Trương cúi đầu, nói: “Hiện giờ, thân thể của Vương gia đã rất nguy hiểm. Vương gia vốn có thể trạng tốt, nhưng sức mạnh lớn là ưu điểm cũng là gánh nặng, đặc biệt là những năm gần đây sử dụng sức mạnh quá mức, cực kỳ tiêu hao sức khỏe. Vương gia trời sinh thần lực, người khác nhấc được mười cân, ngài có thể nhấc trăm cân mà không tốn sức, nhưng Vương gia dù sao cũng là cơ thể bằng xương thịt, những năm qua khi phát bệnh, không màng hậu quả, tùy ý sử dụng sức mạnh lớn, cơ thể và nội tạng đều đã chịu đựng quá mức. Nếu còn tiếp tục kích phát mạnh mẽ, e rằng cơ thể sẽ không chịu nổi nữa.”
Thái y Trương nói rất chi tiết, Mộ Minh Đường nghe hiểu được, nói đơn giản là cơ thể của Tạ Huyền Thần vốn rất khỏe, nhưng mỗi lần phát cuồng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh huyết, nếu có vào có ra thì không sao, đằng này hắn không thể kiểm soát, liên tục tiêu hao, hiện tại cơ thể đã ở tình trạng nguy kịch.
Bây giờ, nếu hắn có thể từ từ phục hồi thì tốt nhất, nhưng nếu phát cuồng thêm một lần nữa, cơ thể sẽ không chịu nổi.
Kết quả này không phải là tốt, nhưng so với tưởng tượng của nàng thì đã tốt hơn rất nhiều.
Mộ Minh Đường hỏi: “Theo lời Thái y, hiện tại phải dưỡng bệnh thế nào?”
“Tránh nóng vội, ăn uống thanh đạm, tĩnh tâm dưỡng khí, không được vận động mạnh.” Thái y Trương nói xong dường như dừng lại một chút, cúi mắt, “Đặc biệt, không được để tình trạng phát cuồng tái diễn.”
Thái y Trương nói rất kín đáo, nhưng Mộ Minh Đường hiểu rằng Thái y đang nói về bệnh tình của Tạ Huyền Thần.
Mộ Minh Đường đã hiểu, thì Tạ Huyền Thần càng hiểu rõ hơn. Tạ Huyền Thần đứng dậy, nói: “Cảm ơn.”
Hắn nói xong liền muốn ra ngoài, Mộ Minh Đường gọi hắn lại, vội vã hỏi Thái y Trương: “Vậy hắn cần uống thuốc gì?”
“Tốt nhất là không uống thuốc.” Thái y Trương nói, “Thuốc nào cũng có độc, Vương gia không phải bị bệnh, mà là cơ thể không chịu nổi sức mạnh của mình. Nếu có thể đảm bảo không phát cuồng nữa, từ từ dưỡng thân thể khỏe lên, sẽ ổn thôi.”
Mộ Minh Đường hiểu ra, lúc này Tạ Huyền Thần đã ra ngoài. Mộ Minh Đường chỉ có thể vội vàng cảm ơn Thái y Trương, nâng váy chạy theo hắn.
Còn những thỏi vàng kia, đương nhiên coi như “tiền chẩn bệnh”, để lại.
Tạ Huyền Thần dừng lại ngoài cửa, Mộ Minh Đường dễ dàng đuổi kịp hắn. Mộ Minh Đường tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn, hỏi: “Ngài sao lại đến đây?”
Lúc này hai người đã bước vào rừng trúc tối đen, chỉ có tiếng gió rì rào, như cách biệt thế gian.
Tạ Huyền Thần nói: “Phu nhân nửa đêm nhảy cửa sổ đi, ta đuổi theo không phải là chuyện bình thường sao?”
Mộ Minh Đường ban đầu rất nghiêm túc hỏi, nghe thấy lời này, không nhịn được bật cười: “Đừng đùa, ta hỏi ngài thật đấy.”
“Ta nói thật mà.”
Mộ Minh Đường thở dài, không tiếp tục tranh cãi với hắn vấn đề này, mà tò mò hỏi: “Ngài đến từ khi nào?”
“Từ khi ngươi ra khỏi cửa.”
Mộ Minh Đường không thể tin nổi nhìn hắn, trong đêm tối không thể thấy rõ mặt hắn, nhưng người bên cạnh rất bình thản, không giống như nói dối. Mộ Minh Đường ngạc nhiên: “Từ khi ta ra khỏi cửa đã bị theo dõi... ta hoàn toàn không nhận ra.”
Tạ Huyền Thần không đáp, rõ ràng thấy chuyện đó là lẽ đương nhiên. Mộ Minh Đường càng nghĩ càng thấy không vui, nàng luôn nghĩ rằng Tạ Huyền Thần yếu ớt, cần nàng chăm sóc, nhưng thực tế là Tạ Huyền Thần có thể dễ dàng giải quyết vài người như nàng.
Mộ Minh Đường đột nhiên cảm thấy mình không có tư cách để đỡ Tạ Huyền Thần.
Tạ Huyền Thần đi một lúc, thấy Mộ Minh Đường lâu không nói gì. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Mộ Minh Đường lắc đầu, “Chỉ là phát hiện ra, có lẽ ta vẫn chưa hiểu ngài. Mỗi lần ta nghĩ mình đã gần ngài hơn, sự thật lại cho ta biết, ta thực sự không hiểu ngài.”
Tạ Huyền Thần khẽ cười, nói: “Lòng người là thứ phức tạp nhất, ngoài bản thân, không ai có thể hoàn toàn hiểu được người khác, đôi khi ngay cả bản thân cũng không thể.”
“Thế còn ngài?”
“Ta?” Tạ Huyền Thần nói, “Không biết, có lẽ thế.”
Mộ Minh Đường chợt nhận ra mình có lẽ đã rơi vào một lầm tưởng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tạ Huyền Thần, nghĩ rằng hắn giống một kẻ yếu đuối, mặc dù sau này biết không phải như vậy, nhưng không thể phủ nhận, ấn tượng ban đầu đã ảnh hưởng lớn đến nàng, cái gọi là kẻ yếu đuối này, đã làm nàng hiểu lầm rất nhiều.
Tạ Huyền Thần sinh ra trong gia đình quyền quý, trải qua ba triều đại, năm vị hoàng đế, nhưng luôn đứng ở đỉnh cao quyền lực, được Chu Vũ Đế và Tạ Nghị hai vị hoàng đế khai quốc trọng dụng. Nếu không phải hắn đột nhiên bệnh tật, e rằng hiện tại, triều đình toàn là người ủng hộ Vương Kỳ Dương.
Tạ Duệ từ tầng lớp cuối cùng lên ngôi, bỏ qua ân oán công lao, phải thừa nhận rằng ông cũng là một nhân tài. Nhưng người như vậy, lại lo sợ sâu sắc về cháu trai Tạ Huyền Thần, đến mức Tạ Huyền Thần bị bệnh ông cũng không thể yên tâm ngủ.
Nếu chỉ là một võ phu đơn thuần, làm sao khiến Tạ Duệ lo sợ như vậy.
So sánh với Tạ Huyền Thần, Mộ Minh Đường mới thực sự là người đơn giản. E rằng trong mắt Tạ Huyền Thần, nàng như một chén nước, nhìn một cái là thấu hết.
Mộ Minh Đường càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nàng thậm chí còn không biết tình trạng thực sự của Tạ Huyền Thần. Nàng luôn nghĩ Tạ Huyền Thần yếu ớt đến mức không chịu nổi gió, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Tạ Huyền Thần có thể dễ dàng theo dõi nàng suốt cả đường, nếu không chủ động hiện thân, nàng đã bị lừa từ đầu đến cuối.
Dù Tạ Huyền Thần có làm bằng gỗ, cũng nhận ra có điều không đúng: “Ngươi sao vậy?”
“Không sao, chỉ là hơi tức giận.”
“Tức giận?” Tạ Huyền Thần hoàn toàn không hiểu, “Ngươi tức giận gì?”
Mộ Minh Đường nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền Thần: “Ngài không biết sao?”
Trong đêm tối, khuôn mặt của Tạ Huyền Thần trắng trẻo, vô cùng ngây thơ lắc đầu.
Mộ Minh Đường cảm thấy một cục nghẹn trong cổ, không lên không xuống, một lúc sau, nàng tự nghĩ thông: “Thôi, sống chung quan trọng nhất là mắt nhắm mắt mở, ta tha thứ cho ngài.”
Tạ Huyền Thần càng thêm bối rối, hắn từ đầu đến cuối không hiểu đã xảy ra chuyện gì: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Mộ Minh Đường hừ một tiếng, nói: “Ngài lừa người khác ta không quản, nhưng ngài dám lừa ta thì ngài xong rồi! Dù sao ta có tiền có người, cùng lắm là tái giá.”
“Hừ.” Tạ Huyền Thần cười nhẹ, tiếng cười bay trong gió, nhẹ nhàng mà lạnh lùng, “Ta còn sống ngày nào, mong muốn của phu nhân còn phải đợi ngày đó.”
“Vậy ngài nhất định phải sống lâu.” Mộ Minh Đường không nghĩ ngợi đáp ngay, “Chẩn đoán của Thái y thực ra tốt hơn nhiều so với dự đoán của ta, không cần phải lo lắng đến thuốc. Sau này những loại thuốc bổ lung tung, ta sẽ mang đi tưới hoa hết.”
Tạ Huyền Thần không ngờ nàng lại tự nhiên tiếp lời như vậy, thần sắc không khỏi ngạc nhiên, lời tiếp theo cũng không nói ra. Hắn dừng một lúc, nói: “Dù sao ông ấy cũng ở Thái y viện cả đời, dù lương tâm chưa mất, nhưng thói quen nói lấp lửng không thay đổi được. Dù mắc bệnh gì, trong miệng những Thái y này, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khỏi. Ông ấy nói vậy, thực ra chỉ để ngươi yên tâm thôi.”
"Thì sao chứ." Mộ Minh Đường nói, "Chỉ cần chẩn đoán của ông ấy không sai là đủ rồi. Ông ấy nói ngài không cần uống thuốc, tốt nhất là tự nhiên dưỡng sinh. Ta cũng nghĩ ngài nên tăng cân một chút, bây giờ ngài quá gầy, còn gầy hơn cả vòng eo của ta."
Khi họ đi qua rừng trúc, đã có thể thấy ánh đèn bên ngoài. Không cần phải xác định phương hướng, Mộ Minh Đường chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra đó là Ngọc Lân Đường.
Hằng ngày, nàng đích thân thắp sáng những ngọn đèn ở Ngọc Lân Đường, không ai quen thuộc với ánh đèn này hơn nàng. Mộ Minh Đường nở nụ cười, lắc lắc cánh tay của Tạ Huyền Thần, chỉ về phía trước: "Ngài nhìn xem, chúng ta về đến nhà rồi."
Tạ Huyền Thần cũng dừng bước, nhìn về phía trước. Người hầu đã ngủ hết, Ngọc Lân Đường chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ nhạt, chiếu sáng trong đêm, giống như ngọn hải đăng dẫn lối.
Tạ Huyền Thần đột nhiên hỏi: "Nếu ta lại phát bệnh thì sao?"
Đây là điều khó nói nhất trong lòng Tạ Huyền Thần. Nửa đầu cuộc đời hắn luôn kiêu ngạo, ngay cả khi đứng trước Kim Loan Điện cũng không cúi đầu. Nhưng thực tế lại liên tiếp đập tan lòng kiêu ngạo của hắn, khiến hắn phải giết chóc người thân, khiến hắn thân bại danh liệt, khiến hắn không thể kiểm soát được hành động của mình.
Thái y nói rất nhiều, nhưng thực chất chỉ có một ý: không phát bệnh thì còn một tia hy vọng, nếu phát bệnh lại thì sẽ mất mạng.
Điều này là nỗi đau sâu kín nhất của Tạ Huyền Thần. Hắn đã hứa với Mộ Minh Đường sẽ sống tiếp, hắn cũng muốn cố gắng gánh vác tương lai của cả hai người. Mọi thứ khác hắn có thể thử, nhưng chỉ có điều này, hắn không dám hứa.
Hắn không biết tại sao mình lại phát cuồng, không biết khi nào và ở đâu sẽ mất kiểm soát, càng không biết liệu mình có vô tình làm hại Mộ Minh Đường khi mất lý trí hay không.
Với sức mạnh của hắn, chỉ cần hơi không kiểm soát được, thì sẽ trở thành kẻ giết người.
Tạ Huyền Thần thậm chí còn tự nghi ngờ, có lẽ, hắn sinh ra đã mang bệnh điên? Giống như hắn sinh ra đã có sức mạnh vô song, hắn cũng sinh ra mang trong mình dòng máu của kẻ điên, kẻ sát nhân.
"Xe đến chân núi ắt có đường." Mộ Minh Đường nói với giọng điệu tự tin và lạc quan, như bao lần trước, "Ngài không phải sinh ra đã như vậy, chỉ là bộc phát đột ngột, chứng tỏ chắc chắn có lối thoát. Dù có phải sinh ra như vậy thì đã sao, khác biệt giữa con người và thú vật là khả năng tự kiểm soát bản thân. Chúng ta từ từ tìm cách, chắc chắn sẽ tìm ra."
"Ngươi tự tin như vậy sao?"
"Không phải ta tự tin." Mộ Minh Đường nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, "Mà là ta tin tưởng ngài."
Ánh mắt của nàng quá sáng, Tạ Huyền Thần không dám nhìn thẳng, đành lảng tránh ánh mắt. Mộ Minh Đường nhìn theo hành động của hắn, đột nhiên chỉ lên bầu trời: "Ngài nhìn kìa, sao sáng."
Đêm nay không trăng, nhưng đầy sao.
Tạ Huyền Thần cũng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm. Trời đen không thể đo lường, sao sáng như pha lê, rải rác trên bầu trời. Tiếng nói của Mộ Minh Đường vang lên bên tai: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh sóc, trần túc liệt chương. Hóa ra, khi ta bốn năm tuổi, ta đã biết đến ngài."
Đây là câu mở đầu của Thiên Tự Văn, cũng là nguồn gốc của tên Tạ Huyền Thần. Khi Mộ Minh Đường năm tuổi, bị cha mẹ ép vào học đường khai sáng. Lúc đó nàng còn nhỏ, hay ngủ gật, lẩm bẩm đọc câu này, không hề nghĩ đó là tên của người chồng tương lai.
Tạ Huyền Thần cảm thấy buồn cười, một đứa trẻ bốn năm tuổi thì hiểu được gì? Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, cùng đứng bên cạnh Mộ Minh Đường, nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
Một lát sau, Mộ Minh Đường kéo tay áo hắn, nói: "Gió nổi lên rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Được."
Mộ Minh Đường vẫn luôn mong muốn tìm gặp Thái y Trương, nhưng hoặc là Thái y Trương cáo bệnh, hoặc là nha hoàn không thể rời đi, khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục “tạm thời” ở lại tẩm điện. Cho đến lần thứ ba khi Thái y Trương trực đêm, Mộ Minh Đường mới tìm được cơ hội.
Vào ban đêm, các nha hoàn cầm đèn, sau khi chào hỏi liền nối đuôi nhau ra ngoài, nha hoàn cuối cùng khép cửa lại. Mộ Minh Đường thấy bên ngoài không có động tĩnh, liền lén lút lục tủ áo lấy ra một chiếc áo choàng đen, khoác lên người.
Nàng cố gắng làm nhẹ nhàng, dùng áo choàng che kín váy áo. Cuối cùng nàng đội mũ trùm, quay lại nói với Tạ Huyền Thần: “Ngài nhớ giúp ta che giấu nhé.”
Tạ Huyền Thần im lặng nhìn nàng, dường như không muốn nói gì. Mộ Minh Đường lại trừng mắt nhìn hắn, hắn mới miễn cưỡng gật đầu: “Được.”
Mộ Minh Đường nhận được sự đồng ý, trong lòng yên tâm, lặng lẽ đẩy cửa sổ. Động tác của nàng nhanh nhẹn, Tạ Huyền Thần nhìn mà cảm thấy có điều gì đó không đúng: “Tại sao ngươi lại thành thạo như vậy?”
“Suỵt.” Mộ Minh Đường ra hiệu bằng tay, lảng tránh, “Người dạy ta mở khóa là một tên trộm, ta học theo.”
“Học theo?” Tạ Huyền Thần nhướng mày hỏi: “Ngươi còn học được gì nữa?”
“Không có gì.” Mộ Minh Đường đã đứng ngoài cửa sổ, hạ giọng nói, “Ta đi trước đây. Nếu có ai hỏi, ngài nhớ nói ta đang ở đây nhé.”
Nói xong, không đợi Tạ Huyền Thần đáp lại, nàng đã đóng cửa sổ và đi mất.
Ban đêm gió đã lạnh hơn, Mộ Minh Đường kéo chặt mũ trùm, cẩn thận nhìn xung quanh. Thấy không ai chú ý, nàng cúi đầu, nhanh chóng đi về hướng đã định sẵn ban ngày.
Nàng không dám đi đường lớn, sợ gặp người, chỉ có thể đi theo con đường nhỏ trong rừng trúc. May mắn là Mộ Minh Đường đã trải qua nhiều chuyện, loại đường đêm này không thể làm nàng sợ hãi. Nàng nhanh chóng đi qua rừng trúc, mượn ánh đèn trên mặt nước, tìm thấy học trai nơi Thái y trực đêm.
Mộ Minh Đường rón rén trốn trong bóng tối, nhìn qua cửa sổ rất lâu, xác định chỉ có một mình Thái y bên trong, mới đẩy cửa bước vào.
Thái y Trương đang ngồi dưới đèn đọc sách y học. Ở nhà mình ông không dám thắp đèn như vậy, nhưng trong phủ Vương đèn sáng rực, lại yên tĩnh, thật sự là nơi hiếm có để tĩnh tâm. Đặc biệt tối nay ông trực đêm, không có ai đến quấy rầy, ông lấy ra sách y, tranh thủ đêm tối nghiên cứu.
Thái y Trương đọc sách mê mải, bên ngoài dường như có tiếng gì đó đổ, ông cũng không để tâm. Một lúc sau, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói: “Thái y Trương.”
Thái y Trương giật mình kinh hãi, ông ôm ngực, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Ông nhìn người trước mặt, không thể tin nổi: “Vương phi Kỳ Dương?”
Thái y Trương nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, sau khi hoàng đế ban tước mới, không thích ai nhắc đến Vương Kỳ Dương, nay trong triều chỉ biết đến An Vương, không ai nhớ đến Kỳ Dương Vương. Thái y Trương ho khan, đứng dậy chắp tay nói: “Tham kiến Vương phi An Vương. Thần không biết Vương phi đại giá quang lâm, không kịp đón tiếp từ xa, xin Vương phi thứ lỗi.”
“Thái y Trương đứng lên đi.” Mộ Minh Đường tháo mũ trùm, nói, “Hôm nay ta đến, là có chuyện muốn nhờ Thái y giúp đỡ.”
Thái y Trương vẫn không động đậy. Không cần Mộ Minh Đường nói, chỉ nhìn cách nàng ăn mặc cũng biết nàng đến có việc quan trọng. Thái y Trương vẫn giữ tư thế cúi mình, mắt nhìn xuống nói: “Thần tài hèn học kém, không dám nhận lời của Vương phi. Xin Vương phi tìm cao nhân khác.”
Mộ Minh Đường dù chưa nói ra, nhưng chuyện có thể khiến nàng lén lút, cải trang đến vào ban đêm, ngoài việc chữa trị cho Vương Kỳ Dương còn có thể là gì. Nhưng điều đáng tiếc là, chính việc này ông không thể nhận.
Thái y Trương cả đời thận trọng, hành nghề bốn mươi năm ở Thái y viện không phạm sai lầm, nhờ vào sự cẩn thận. Chỉ cần làm tốt việc trước mắt là đủ, những việc rủi ro cao lợi nhuận lớn, cứ để người khác làm đi.
Mộ Minh Đường thấy Thái y Trương không chịu nhận lời, cũng có chút sốt ruột. Nàng không biết mình có thể ở ngoài này bao lâu, thật sự không có thời gian lãng phí để đôi co với Thái y Trương. Mộ Minh Đường lập tức lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng, đặt trước bàn của Thái y Trương.
“Lòng nhân của thầy thuốc, Thái y hành nghề cứu người cả đời, chắc chắn hiểu rõ cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp phù đồ. Ta sẽ không liên lụy đến Thái y, thậm chí cũng không ép buộc Thái y phải chữa khỏi cho Vương gia, chỉ cần Thái y nói rõ bệnh tình của Vương gia, cho ta biết sau này phải chăm sóc như thế nào, là đủ rồi.”
Thái y Trương thấy thỏi vàng lớn, ánh mắt có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nói: “Thần tài hèn học kém, xin Vương phi tìm cao nhân khác.”
Mộ Minh Đường là người không có gì tốt hơn ngoài mặt dày và kiên trì. Thái y Trương không nhận lời, Mộ Minh Đường cứ liên tục đặt đồ lên bàn, dù sao nhà họ Giang đã cho nàng nhiều của hồi môn, nàng không tin dùng tiền mà không làm cho Thái y Trương thay đổi ý kiến.
Vì sợ để lại dấu vết, Mộ Minh Đường không dám dùng tiền của phủ Vương, tất cả đều là của hồi môn của nàng. Chìa khóa của hồi môn do nàng giữ, trong đó có bao nhiêu đồ nàng đều biết. Mộ Minh Đường cũng không dám dùng ngọc, trang sức tinh xảo dễ bị nhận ra, tất cả đều dùng vòng vàng, trâm vàng đơn giản.
Thái y Trương thấy Mộ Minh Đường một vẻ không đạt mục đích không bỏ cuộc, đầu cũng đau hơn. Ông tránh ánh mắt, không nhìn đống vàng lấp lánh, nhưng trong lòng thật sự không khỏi thở dài.
Vợ chồng hoạn nạn khó bền lâu, nhưng vị Vương phi trẻ tuổi trước mắt lại là một ngoại lệ. Thái y Trương hiếm khi sinh lòng thương cảm, nói: “Vương phi, nữ nhân sống không dễ dàng, những tài sản này vẫn nên để lại cho mình dùng. Ý của ngài thần đã hiểu, nhưng thần thực sự không thể nói cho Vương phi.”
“Không thể nói cho nàng ấy, vậy còn ta thì sao?”
Câu nói này làm Mộ Minh Đường cũng giật mình. Nàng và Thái y Trương ngạc nhiên quay lại, phát hiện cửa sổ không biết đã mở từ lúc nào, Tạ Huyền Thần đang đứng trong bóng tối, không biết đã nhìn bao lâu.
Mộ Minh Đường ôm ngực, tim đập thình thịch. Nàng hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi: “Vương gia, ngài sao lại tới đây?”
Tạ Huyền Thần bước ra từ trong bóng tối, ánh sáng từ ngọn lửa bò lên mép áo hắn, từng chút từng chút chiếu sáng khuôn mặt hắn.
“Ngươi muốn giữ mình an toàn, không muốn dính vào rắc rối, ta tất nhiên hiểu. Nhưng ngươi đã được gửi tới phủ Kỳ Dương, ngươi nghĩ, muốn đứng ngoài cuộc thì có thể sao?”
Thái y Trương lập tức á khẩu, không nói được lời nào. Tạ Huyền Thần bước vào giữa phòng, Mộ Minh Đường nhìn quanh rồi lén chạy đến bên cạnh hắn.
Dưới ánh đèn, sắc mặt của Tạ Huyền Thần trắng bệch đáng sợ, đôi môi nhạt nhòa gần như không thấy: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ không thiếu linh hoạt như vậy. Từ xưa lòng vua luôn đa nghi, ngươi bị hoàng đế gửi đến phủ Kỳ Dương, ngươi nghĩ rằng sau này hoàng đế còn tin tưởng ngươi sao? Nếu ngươi nhận lời của Vương phi, ít nhất có thể để lại cho mình một đường lui, nếu không hôm nay chuyện này mà lộ ra chút xíu, ta và Vương phi sẽ không sao, nhưng ngươi thì chưa chắc.”
Lời hắn nói như một sự đe dọa, lạnh lùng và vô tình, Tạ Huyền Thần như vậy khiến Mộ Minh Đường cảm thấy xa lạ. Nàng có chút bất an, nàng có thể hiểu ý của Thái y Trương muốn giữ mình an toàn, nàng dùng tình cảm và lý lẽ đều không thể lay động đối phương, Tạ Huyền Thần lại nói những lời như vậy, chẳng phải càng khiến đối phương lùi bước sao?
Mộ Minh Đường lén kéo tay áo của Tạ Huyền Thần, nhưng Tạ Huyền Thần chỉ đưa tay, phủ lên mu bàn tay của Mộ Minh Đường.
Ngón tay của hắn cũng rất lạnh, Mộ Minh Đường nhớ đến cơn gió thu bên ngoài, cảm thấy đau lòng. Nàng lặng lẽ thở dài, không nỡ nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy tay Tạ Huyền Thần.
Tạ Huyền Thần đang nói chuyện, bất ngờ cảm thấy tay mình bị phủ lên một hơi ấm, hắn ngạc nhiên nhướng mày, cúi đầu, thấy Mộ Minh Đường đang chăm chú nắm tay hắn, như muốn sưởi ấm cho hắn. Mộ Minh Đường nhận ra động tác của hắn, còn ngẩng đầu cười với hắn.
Trong cuộc đàm phán, điều kiêng kỵ nhất là để lộ cảm xúc thật, Tạ Huyền Thần cổ họng động một chút, cuối cùng vẫn lạnh lùng ngẩng đầu, vô cảm đối mặt với Thái y Trương.
Thái y Trương bị lời của Tạ Huyền Thần làm cho khiếp sợ, tâm thần hoảng loạn, không thể chú ý đến những điều khác. Sắc mặt Thái y Trương thay đổi liên tục, cuối cùng định hình, vô cùng mơ hồ. Ông ngẩn ngơ rất lâu, không biết nghĩ gì, cuối cùng thở dài buồn bã: “Điện hạ nói đúng, là lão phu quá tham vọng.”
Thái y Trương nói xong, mới nhận ra hai người trước mắt có tư thế không bình thường, họ lúc nào đã nắm chặt tay nhau? Thái y Trương liếc nhìn tay của Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường, cuối cùng giả vờ như không thấy, chắp tay nói: “Vương phi, xin hỏi lời ngài vừa nói...”
Mộ Minh Đường nghe thấy không thể tin được, nàng đã lý luận, đã dùng tiền, cuối cùng lại không bằng hai câu lạnh lùng của Tạ Huyền Thần? Nàng ngạc nhiên nhìn Tạ Huyền Thần, vội vàng đáp: “Có hiệu lực, chỉ cần Thái y đồng ý chữa bệnh cho Vương gia, ta sẽ không nói chuyện này với ai, cũng không bắt buộc ngài phải chữa khỏi.”
Mộ Minh Đường nói xong, ngừng lại một chút: “Tất nhiên, tốt nhất là chữa khỏi hoàn toàn.”
Sắc mặt Thái y Trương tối sầm lại, ông biết rằng các vị chủ nhân trên đời này đều không nói lý. Thái y Trương cúi đầu hành lễ, sau đó nhường chỗ: “Mời Vương gia ngồi.”
Tạ Huyền Thần ngồi xuống, đưa tay lộ mạch ra. Cổ tay của hắn trắng như ngọc, có thể thấy rõ mạch máu xanh bên dưới. Mộ Minh Đường căng thẳng đứng một bên, nhìn Thái y Trương đặt tay lên cổ tay của Tạ Huyền Thần, cẩn thận bắt mạch rất lâu.
Ngón tay của Mộ Minh Đường không khỏi nắm chặt, một lúc sau, Thái y Trương thu tay lại. Mộ Minh Đường lập tức hỏi: “Thái y, thế nào rồi?”
Mộ Minh Đường vừa hỏi xong, trong khoảnh khắc đó nàng không muốn nghe câu trả lời. Đôi khi, hy vọng còn đáng sợ hơn thất vọng.
Thái y Trương đứng dậy, lui sang một bên, nhìn hai người họ, dường như có chút do dự. Sự thể hiện của Thái y Trương càng làm Mộ Minh Đường lo lắng hơn, ngược lại Tạ Huyền Thần có vẻ như đã biết trước, thu tay áo lại, nói: “Thái y cứ nói không sao, ta tự biết.”
“Được rồi,” Thái y Trương cúi đầu, nói: “Hiện giờ, thân thể của Vương gia đã rất nguy hiểm. Vương gia vốn có thể trạng tốt, nhưng sức mạnh lớn là ưu điểm cũng là gánh nặng, đặc biệt là những năm gần đây sử dụng sức mạnh quá mức, cực kỳ tiêu hao sức khỏe. Vương gia trời sinh thần lực, người khác nhấc được mười cân, ngài có thể nhấc trăm cân mà không tốn sức, nhưng Vương gia dù sao cũng là cơ thể bằng xương thịt, những năm qua khi phát bệnh, không màng hậu quả, tùy ý sử dụng sức mạnh lớn, cơ thể và nội tạng đều đã chịu đựng quá mức. Nếu còn tiếp tục kích phát mạnh mẽ, e rằng cơ thể sẽ không chịu nổi nữa.”
Thái y Trương nói rất chi tiết, Mộ Minh Đường nghe hiểu được, nói đơn giản là cơ thể của Tạ Huyền Thần vốn rất khỏe, nhưng mỗi lần phát cuồng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh huyết, nếu có vào có ra thì không sao, đằng này hắn không thể kiểm soát, liên tục tiêu hao, hiện tại cơ thể đã ở tình trạng nguy kịch.
Bây giờ, nếu hắn có thể từ từ phục hồi thì tốt nhất, nhưng nếu phát cuồng thêm một lần nữa, cơ thể sẽ không chịu nổi.
Kết quả này không phải là tốt, nhưng so với tưởng tượng của nàng thì đã tốt hơn rất nhiều.
Mộ Minh Đường hỏi: “Theo lời Thái y, hiện tại phải dưỡng bệnh thế nào?”
“Tránh nóng vội, ăn uống thanh đạm, tĩnh tâm dưỡng khí, không được vận động mạnh.” Thái y Trương nói xong dường như dừng lại một chút, cúi mắt, “Đặc biệt, không được để tình trạng phát cuồng tái diễn.”
Thái y Trương nói rất kín đáo, nhưng Mộ Minh Đường hiểu rằng Thái y đang nói về bệnh tình của Tạ Huyền Thần.
Mộ Minh Đường đã hiểu, thì Tạ Huyền Thần càng hiểu rõ hơn. Tạ Huyền Thần đứng dậy, nói: “Cảm ơn.”
Hắn nói xong liền muốn ra ngoài, Mộ Minh Đường gọi hắn lại, vội vã hỏi Thái y Trương: “Vậy hắn cần uống thuốc gì?”
“Tốt nhất là không uống thuốc.” Thái y Trương nói, “Thuốc nào cũng có độc, Vương gia không phải bị bệnh, mà là cơ thể không chịu nổi sức mạnh của mình. Nếu có thể đảm bảo không phát cuồng nữa, từ từ dưỡng thân thể khỏe lên, sẽ ổn thôi.”
Mộ Minh Đường hiểu ra, lúc này Tạ Huyền Thần đã ra ngoài. Mộ Minh Đường chỉ có thể vội vàng cảm ơn Thái y Trương, nâng váy chạy theo hắn.
Còn những thỏi vàng kia, đương nhiên coi như “tiền chẩn bệnh”, để lại.
Tạ Huyền Thần dừng lại ngoài cửa, Mộ Minh Đường dễ dàng đuổi kịp hắn. Mộ Minh Đường tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn, hỏi: “Ngài sao lại đến đây?”
Lúc này hai người đã bước vào rừng trúc tối đen, chỉ có tiếng gió rì rào, như cách biệt thế gian.
Tạ Huyền Thần nói: “Phu nhân nửa đêm nhảy cửa sổ đi, ta đuổi theo không phải là chuyện bình thường sao?”
Mộ Minh Đường ban đầu rất nghiêm túc hỏi, nghe thấy lời này, không nhịn được bật cười: “Đừng đùa, ta hỏi ngài thật đấy.”
“Ta nói thật mà.”
Mộ Minh Đường thở dài, không tiếp tục tranh cãi với hắn vấn đề này, mà tò mò hỏi: “Ngài đến từ khi nào?”
“Từ khi ngươi ra khỏi cửa.”
Mộ Minh Đường không thể tin nổi nhìn hắn, trong đêm tối không thể thấy rõ mặt hắn, nhưng người bên cạnh rất bình thản, không giống như nói dối. Mộ Minh Đường ngạc nhiên: “Từ khi ta ra khỏi cửa đã bị theo dõi... ta hoàn toàn không nhận ra.”
Tạ Huyền Thần không đáp, rõ ràng thấy chuyện đó là lẽ đương nhiên. Mộ Minh Đường càng nghĩ càng thấy không vui, nàng luôn nghĩ rằng Tạ Huyền Thần yếu ớt, cần nàng chăm sóc, nhưng thực tế là Tạ Huyền Thần có thể dễ dàng giải quyết vài người như nàng.
Mộ Minh Đường đột nhiên cảm thấy mình không có tư cách để đỡ Tạ Huyền Thần.
Tạ Huyền Thần đi một lúc, thấy Mộ Minh Đường lâu không nói gì. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Mộ Minh Đường lắc đầu, “Chỉ là phát hiện ra, có lẽ ta vẫn chưa hiểu ngài. Mỗi lần ta nghĩ mình đã gần ngài hơn, sự thật lại cho ta biết, ta thực sự không hiểu ngài.”
Tạ Huyền Thần khẽ cười, nói: “Lòng người là thứ phức tạp nhất, ngoài bản thân, không ai có thể hoàn toàn hiểu được người khác, đôi khi ngay cả bản thân cũng không thể.”
“Thế còn ngài?”
“Ta?” Tạ Huyền Thần nói, “Không biết, có lẽ thế.”
Mộ Minh Đường chợt nhận ra mình có lẽ đã rơi vào một lầm tưởng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tạ Huyền Thần, nghĩ rằng hắn giống một kẻ yếu đuối, mặc dù sau này biết không phải như vậy, nhưng không thể phủ nhận, ấn tượng ban đầu đã ảnh hưởng lớn đến nàng, cái gọi là kẻ yếu đuối này, đã làm nàng hiểu lầm rất nhiều.
Tạ Huyền Thần sinh ra trong gia đình quyền quý, trải qua ba triều đại, năm vị hoàng đế, nhưng luôn đứng ở đỉnh cao quyền lực, được Chu Vũ Đế và Tạ Nghị hai vị hoàng đế khai quốc trọng dụng. Nếu không phải hắn đột nhiên bệnh tật, e rằng hiện tại, triều đình toàn là người ủng hộ Vương Kỳ Dương.
Tạ Duệ từ tầng lớp cuối cùng lên ngôi, bỏ qua ân oán công lao, phải thừa nhận rằng ông cũng là một nhân tài. Nhưng người như vậy, lại lo sợ sâu sắc về cháu trai Tạ Huyền Thần, đến mức Tạ Huyền Thần bị bệnh ông cũng không thể yên tâm ngủ.
Nếu chỉ là một võ phu đơn thuần, làm sao khiến Tạ Duệ lo sợ như vậy.
So sánh với Tạ Huyền Thần, Mộ Minh Đường mới thực sự là người đơn giản. E rằng trong mắt Tạ Huyền Thần, nàng như một chén nước, nhìn một cái là thấu hết.
Mộ Minh Đường càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nàng thậm chí còn không biết tình trạng thực sự của Tạ Huyền Thần. Nàng luôn nghĩ Tạ Huyền Thần yếu ớt đến mức không chịu nổi gió, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Tạ Huyền Thần có thể dễ dàng theo dõi nàng suốt cả đường, nếu không chủ động hiện thân, nàng đã bị lừa từ đầu đến cuối.
Dù Tạ Huyền Thần có làm bằng gỗ, cũng nhận ra có điều không đúng: “Ngươi sao vậy?”
“Không sao, chỉ là hơi tức giận.”
“Tức giận?” Tạ Huyền Thần hoàn toàn không hiểu, “Ngươi tức giận gì?”
Mộ Minh Đường nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền Thần: “Ngài không biết sao?”
Trong đêm tối, khuôn mặt của Tạ Huyền Thần trắng trẻo, vô cùng ngây thơ lắc đầu.
Mộ Minh Đường cảm thấy một cục nghẹn trong cổ, không lên không xuống, một lúc sau, nàng tự nghĩ thông: “Thôi, sống chung quan trọng nhất là mắt nhắm mắt mở, ta tha thứ cho ngài.”
Tạ Huyền Thần càng thêm bối rối, hắn từ đầu đến cuối không hiểu đã xảy ra chuyện gì: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Mộ Minh Đường hừ một tiếng, nói: “Ngài lừa người khác ta không quản, nhưng ngài dám lừa ta thì ngài xong rồi! Dù sao ta có tiền có người, cùng lắm là tái giá.”
“Hừ.” Tạ Huyền Thần cười nhẹ, tiếng cười bay trong gió, nhẹ nhàng mà lạnh lùng, “Ta còn sống ngày nào, mong muốn của phu nhân còn phải đợi ngày đó.”
“Vậy ngài nhất định phải sống lâu.” Mộ Minh Đường không nghĩ ngợi đáp ngay, “Chẩn đoán của Thái y thực ra tốt hơn nhiều so với dự đoán của ta, không cần phải lo lắng đến thuốc. Sau này những loại thuốc bổ lung tung, ta sẽ mang đi tưới hoa hết.”
Tạ Huyền Thần không ngờ nàng lại tự nhiên tiếp lời như vậy, thần sắc không khỏi ngạc nhiên, lời tiếp theo cũng không nói ra. Hắn dừng một lúc, nói: “Dù sao ông ấy cũng ở Thái y viện cả đời, dù lương tâm chưa mất, nhưng thói quen nói lấp lửng không thay đổi được. Dù mắc bệnh gì, trong miệng những Thái y này, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khỏi. Ông ấy nói vậy, thực ra chỉ để ngươi yên tâm thôi.”
"Thì sao chứ." Mộ Minh Đường nói, "Chỉ cần chẩn đoán của ông ấy không sai là đủ rồi. Ông ấy nói ngài không cần uống thuốc, tốt nhất là tự nhiên dưỡng sinh. Ta cũng nghĩ ngài nên tăng cân một chút, bây giờ ngài quá gầy, còn gầy hơn cả vòng eo của ta."
Khi họ đi qua rừng trúc, đã có thể thấy ánh đèn bên ngoài. Không cần phải xác định phương hướng, Mộ Minh Đường chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra đó là Ngọc Lân Đường.
Hằng ngày, nàng đích thân thắp sáng những ngọn đèn ở Ngọc Lân Đường, không ai quen thuộc với ánh đèn này hơn nàng. Mộ Minh Đường nở nụ cười, lắc lắc cánh tay của Tạ Huyền Thần, chỉ về phía trước: "Ngài nhìn xem, chúng ta về đến nhà rồi."
Tạ Huyền Thần cũng dừng bước, nhìn về phía trước. Người hầu đã ngủ hết, Ngọc Lân Đường chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ nhạt, chiếu sáng trong đêm, giống như ngọn hải đăng dẫn lối.
Tạ Huyền Thần đột nhiên hỏi: "Nếu ta lại phát bệnh thì sao?"
Đây là điều khó nói nhất trong lòng Tạ Huyền Thần. Nửa đầu cuộc đời hắn luôn kiêu ngạo, ngay cả khi đứng trước Kim Loan Điện cũng không cúi đầu. Nhưng thực tế lại liên tiếp đập tan lòng kiêu ngạo của hắn, khiến hắn phải giết chóc người thân, khiến hắn thân bại danh liệt, khiến hắn không thể kiểm soát được hành động của mình.
Thái y nói rất nhiều, nhưng thực chất chỉ có một ý: không phát bệnh thì còn một tia hy vọng, nếu phát bệnh lại thì sẽ mất mạng.
Điều này là nỗi đau sâu kín nhất của Tạ Huyền Thần. Hắn đã hứa với Mộ Minh Đường sẽ sống tiếp, hắn cũng muốn cố gắng gánh vác tương lai của cả hai người. Mọi thứ khác hắn có thể thử, nhưng chỉ có điều này, hắn không dám hứa.
Hắn không biết tại sao mình lại phát cuồng, không biết khi nào và ở đâu sẽ mất kiểm soát, càng không biết liệu mình có vô tình làm hại Mộ Minh Đường khi mất lý trí hay không.
Với sức mạnh của hắn, chỉ cần hơi không kiểm soát được, thì sẽ trở thành kẻ giết người.
Tạ Huyền Thần thậm chí còn tự nghi ngờ, có lẽ, hắn sinh ra đã mang bệnh điên? Giống như hắn sinh ra đã có sức mạnh vô song, hắn cũng sinh ra mang trong mình dòng máu của kẻ điên, kẻ sát nhân.
"Xe đến chân núi ắt có đường." Mộ Minh Đường nói với giọng điệu tự tin và lạc quan, như bao lần trước, "Ngài không phải sinh ra đã như vậy, chỉ là bộc phát đột ngột, chứng tỏ chắc chắn có lối thoát. Dù có phải sinh ra như vậy thì đã sao, khác biệt giữa con người và thú vật là khả năng tự kiểm soát bản thân. Chúng ta từ từ tìm cách, chắc chắn sẽ tìm ra."
"Ngươi tự tin như vậy sao?"
"Không phải ta tự tin." Mộ Minh Đường nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, "Mà là ta tin tưởng ngài."
Ánh mắt của nàng quá sáng, Tạ Huyền Thần không dám nhìn thẳng, đành lảng tránh ánh mắt. Mộ Minh Đường nhìn theo hành động của hắn, đột nhiên chỉ lên bầu trời: "Ngài nhìn kìa, sao sáng."
Đêm nay không trăng, nhưng đầy sao.
Tạ Huyền Thần cũng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm. Trời đen không thể đo lường, sao sáng như pha lê, rải rác trên bầu trời. Tiếng nói của Mộ Minh Đường vang lên bên tai: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh sóc, trần túc liệt chương. Hóa ra, khi ta bốn năm tuổi, ta đã biết đến ngài."
Đây là câu mở đầu của Thiên Tự Văn, cũng là nguồn gốc của tên Tạ Huyền Thần. Khi Mộ Minh Đường năm tuổi, bị cha mẹ ép vào học đường khai sáng. Lúc đó nàng còn nhỏ, hay ngủ gật, lẩm bẩm đọc câu này, không hề nghĩ đó là tên của người chồng tương lai.
Tạ Huyền Thần cảm thấy buồn cười, một đứa trẻ bốn năm tuổi thì hiểu được gì? Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, cùng đứng bên cạnh Mộ Minh Đường, nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
Một lát sau, Mộ Minh Đường kéo tay áo hắn, nói: "Gió nổi lên rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Được."