Ta Là Nhân Vật Trùm Phản Diện

Chương 6: Mẹ hiền con hiếu



Nếu là ngoại giới nghe được câu này, tất nhiên là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn!

Đại công tử của Tố Thần Hầu phủ Sở Thiên, chỉ là một tên phế mạch chỉ thể, đã sớm truyền khắp đế đô, cũng để cho Sở Thiên trở thành trò cười của đế đô.

Thế nhưng ai có thể ngờ rằng, Sở Thiên cũng không phải là trời sinh phế mạch chỉ thể, mà là bên trong thai mẹ, bị Trưởng công chúa bố trí hạ dược!

Việc này cực kì cơ mật, chỉ có mấy vị tâm phúc bên người Trưởng công chúa mới biết rỡ.

Mặc dù Sở Chính Hùng phát giác được chuyện này, nhưng mà e ngại bối cảnh của Trưởng công chúa, chẳng qua là làm như không thấy..

Mà sau khi Sở Thiên xuất sinh, bị phát hiện là phế mạch chỉ thể, bực kiêu hùng như Sở Chính Hùng càng sẽ không bởi vì một tên phế vật, liền sinh ra khoảng cách với Trưởng công chúa.

Huống chỉ bản thân Sở Chính Hùng cũng không có tình cảm gì với Sở Thiên...

Mà lúc này, một vị nữ quan tướng mạo mỹ lệ ở bên cạnh Trưởng công chúa, trấn an nói: "Điện hạ việc gì phải tức giận? Tên Sở Thiên đó liền xem như tu luyện ra thành tựu, cũng chỉ là Niết Bàn cảnh, chênh lệch cực lớn so với thiên phú của Thế tử.

Chứ đừng nói chỉ là thái độ của Quân Hầu, Quân Hầu chỉ yêu thương Thế tử, bất kể tên Sở Thiên kia ra sao, đều không uy hiếp được địa vị của Thế tử!”

Vị nữ quan này họ Lý, địa vị chính là thượng cung, là tâm phúc của Trưởng công chúa

Thậm chí chén độc dược được đưa cho mẹ đẻ Liễu phu nhân của Sở Thiên, cũng là Lý thượng cung tự tay giám sát...

Trưởng công chúa nghe vậy, thăn sắc âm trăm lắc đầu, nói: “Tuy nói như vậy, nhưng ngày nào mà tiểu súc sinh kia còn không chết, trong lòng bản cung liền bất an ngày đói"

Sở Hư lại cười nói: "Mẫu thân không cần lo lắng, đối với sự việc làm sao trừ bỏ đại ca, trong lòng ta đã có sẵn kế hoạch”

Trên mặt hắn mang theo tiếu dung ấm áp, thậm chí vẫn xưng hô Sở Thiên là đại ca, nhưng mà lời nói ra lại có sát cơ nghiêm nghị, để cho người ta không rét mà run.

Mà Trưởng công chúa lại không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, mặc dù Sở Hư tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình, nhưng mà Trưởng công chúa cực kì hài lòng điều này.

Thượng vị giả, chính là phải như vậy!

Sở Hư nhìn qua nổi bật bất phàm, nàng càng xem càng hài lòng, Sở Hư là đứa con duy nhất của nàng và Sở Chính Hùng, cũng kế thừa tất cả ưu điểm của nàng và Sở Chính Hùng!

Không chỉ là thiên phú tuyệt thế, Thái Huyền Thần Thể.

Mà còn kế thừa tâm ngoan thủ lạt của nàng và xảo trá nhiều mưu của Sở Chính Hùng!

Trưởng công chúa nhìn qua Sở Hư, trong mắt tràn đây nhu tình, trong lòng lẩm bẩm nói: Con ta, vi nương chắc chắn khiến ngươi trở thành người cao quý nhất của Đại Chu hoàng triều, liền ngay cả Hoàng tử đều không thể so sánh với ngươi...

Trưởng công chúa bỗng nhiên lại mỉm cười nói: “Từ nhỏ, ngươi chính là người có chủ kiến, đã ngươi muốn tự tay giết tên nghiệt chủng kia, vậy liền do. ngươi làm đi, vi nương chờ tin tốt của ngươi”

Trong lòng Trưởng công chúa lại dâng lên một cái dự định —— liền để tên nghiệt chủng kia xem như đá mài đao cho Sở Hư vậy.

Cho dù Sở Hư lỡ tay giế t chết, cũng không vấn đề gì, nàng là Trưởng công chúa cao quý, tự nhiên là có thủ đoạn xử lý hậu sự...

Nghĩ tới đây, Trưởng công chúa lại suy tư một hồi, mặt giãn ra, cười nói: “Mặc dù ngươi có không ít thủ hạ, nhưng mặt ngoài đều là cường giả của Hầu phủ, có rất nhiều cản trở, như vậy đi, vi nương liền đưa Quảng Hàn Lâu cho ngươi!"

Dứt lời, hai tay của Trưởng công chúa vỗ nhẹ mấy cái.

Lập tức hư không phun trào, một vị nữ tử áo đen đi ra từ trong hư không, tóc của nàng dài tới eo, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh lẽo, phẳng phất là một đóa Tuyết Liên băng sơn, không dễ thân cận.

Nhưng mà khí tức toàn thân lại cực kì thâm hậu, rõ ràng là một tôn cường giả Thần Phủ cảnh đỉnh phong!

Nữ tử áo đen quỳ một chân trước Trưởng công chúa, khẽ nói: “Mặc Cơ tham kiến điện hạ và Thế tử."

Giọng nói của nàng lạnh lẽo êm tai, như là tiên nữ trên trời.

Trưởng công chúa tỏ ra từ mẫu ôn nhu với Sở Hư người này, nhưng mà đối với những người khác lại uy nghiêm đến cực điểm, thản nhiên nói: “Mặc Cơ, kể từ hôm nay, chủ nhân của Quảng Hàn Lâu chính là Thế tử, ngươi phải hết lòng phụ tá.”

Mặc Cơ gật đầu, đi đến sau lưng Sở Hư, không nói một lời, hiển nhiên là đã phụng Sở Hư làm chủ.

Mà trong lòng Sở Hư cũng vui mừng không thôi, dưới trướng Trưởng công chúa có không ít thế lực hiệu trung, mà Quảng Hàn Lâu này chính là một trong số đó!

Quảng Hàn Lâu là một tổ chức thích khách, hung danh rung trời, ở Đại Chu thần triều cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nuôi dưỡng vô số thích khách, những thích khách này từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành tử sĩ, cực kì am hiểu thuật ám sát.

Vả lại dưới trướng Quảng Hàn Lâu còn có rất nhiều thanh lâu, phòng đấu giá, quán rượu,.. nơi để thu thập tình báo.

Mà Mặc Gơ ở sau lưng Sở Hư, cũng chính là Lâu chủ của Quảng Hàn Lâu!

Có Quảng Hàn Lâu, rất nhiều mưu đồ của Sở Hư liền dễ dàng hơn nhiều.

Rất nhiều thế lực dưới trướng Trưởng công chúa, Sở Hư kỳ thật cũng có thể điều động, bất quá chủ nhân chân chính của những thế lực này vẫn là Trưởng công chúa, việc mà Sở Hư phái bọn hẳn làm, bọn hẳn đều sẽ đi báo cáo cho Trưởng công chúa.

Mặc dù Trưởng công chúa và Sở Hư là mẹ con, nhưng mà Sở Hư cũng có rất nhiều bí mật, không muốn để cho Trưởng công chúa biết rõ.

Mà bây giờ Quảng Hàn Lâu lại trở thành tài sản riêng của Sở Hư, cũng sẽ không đi báo cáo hành động của Sở Hư cho Trưởng công chúa!

Trên mặt Sở Hư lộ ra nụ cười mừng rỡ, đứng dậy bái Trưởng công chúa, rồi nói:

“Đa tạ mẫu thân!”

Trưởng công chúa quở trách nói: “Ta là mẫu thân của ngươi, ngươi còn khách khí với vi nương làm gì? Sau này chờ ngươi trưởng thành, những thế lực dưới trướng của ta, còn có Tố Thần Hầu phủ, hết thảy cũng sẽ là của ngươi... Cho dù là ai cũng không đoạt được!”