Ta Là Nhân Vật Trùm Phản Diện

Chương 40: Cái chết của Sở Thiên



Trong động phủ.

Hai vị huynh đệ trẻ tuổi tuấn ngạn vốn là anh em ruột thịt, giờ phút này lại đang chém giết kịch liệt!

Hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết!

Ủy năng kinh khủng liên tục bộc phát.

Vô tận ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu thần thông bộc phát ra, vô số thần thông va chạm ầm vang!

Biểu hiện của Sở Thiên cũng không thẹn với thân phận khí vận chỉ tử của hắn.

Mặc dù tu vi của hẳn chỉ là Niết Bàn cảnh, nhưng mà có vô số át chủ bài, thần thông đạo pháp đều là tồn tại cực mạnh.

Thực lực vượt xa tu sĩ Niết Bàn cảnh bình thường, thậm chí ngay cả tu sĩ Huyền Đan nói không chừng cũng không phải là đối thủ của hẳn.

Thậm chí còn có một kiện Thiên giai pháp bảo!

Nhưng quả thật, chênh lệch giữa Sở Thiên và Sở Hư thật sự là quá lớn.

Lớn đến mức ngay cả đại khí vận trên thân Sở Thiên đều không cách nào bù đắp!

Sở Thiên dùng toàn lực thi triển thần thông đạo pháp, nhưng đều bị Sở Hư tiện tay liền có thể ngăn lại.

Mà một kích tiện tay này của Sở Hư, liền có thể chấn Sở Thiên đến thổ huyết!

Khi mặt trời lặn, ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi đại địa, ánh vàng chiếu rực một mảnh.

Nhưng lại mang theo một tia khí tức chấm dứt của tận thế.

Phảng phất là tượng trưng cho sự bỏ mình của một vị khí vận chỉ tử.

Cuối cùng, Sở Thiên ngã xuống...

Sở Thiên không ngừng chảy máu, thân thể của hắn đều là thương thế, mặc dù hắn dùng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Sở Hư.

Trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng.

Hắn không cam tâm!

Hắn có loại năng lực vọng khí thuật nghịch thiên này, còn có đại khí vận hộ thân, cơ duyên nhiều vô số kể.

Tùy tiện tiến về một cái bí cảnh, đều có thể thu hoạch được cơ duyên không nhỏ.

Hắn và Tô gia Đại tiểu thư là hảo hữu thân nhau, có nhiều cơ hội đạt được trái tim của mỹ nhân.

Tiền đồ của hắn sáng sủa như thế!

Hắn hẳn phải là “phế vật nghịch tập”, để cho thế nhân sợ hãi và thán phục thiên phú của hẳn!

Hắn phải là báo thù, báo thù rửa hận, đoạt lại đồ vật vốn thuộc về mình!

Hắn phải là từng bước một đi đến đỉnh phong, quân lâm thiên hạ!

Nhưng mà bây giờ, hắn lại chết ở cái nơi hẻo lánh, không ai hay biết này.

Còn chưa một bước lên trời liền sắp bỏ mình nửa đường, thậm chí còn bị mang tiếng là ma đạo tặc tử!

Điều này để hẳn làm sao cam tâm!

Hai mắt của Sở Thiên vô thần, lẩm bẩm nói: “Ta là thiên tuyển chỉ tử, ta là người mà ông trời ưu ái, sao ta lại chết được..."

Sở Hư chậm rãi đi đến trước mặt Sở Thiên, lẳng lặng nhìn qua hắn.

Thở dài nói: "Đại ca, dù sao ngươi và ta cũng là anh em ruột thịt.

Nếu như ngươi nguyện ý thành thành thật thật làm một tên phế vật, thì ta cũng không thể không bỏ qua cho ngươi.

Chỉ tiếc ngươi không an phận, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường."

Sở Thiên nhìn qua Sở Hư, trong mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng, hắn hộc máu, nói:

“Tên tiểu nhân gian trá nhà ngươi... Khụ khu... Thế nhân cũng không biết rõ bộ mặt thật của ngươi.

Thật sự là đáng tiếc...

Trung Châu, trong tương lai tất bị ngươi tai họa muôn dân!"

Sở Hư cười ha ha: "Giết một người là tội, đồ vạn người là hùng!

Nếu như có thể trở thành Chí Tôn, hi sinh nhiều người hơn nữa thì có sao đâu?”

Trong lòng Sở Thiên bi thương, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh mỹ miều.

Vi Nhiễm...

Sở Thiên lẩm bẩm nói: “Bây giờ trái tim của Vi Nhiễm đã thuộc về ngươi, ngươi có thật lòng yêu nàng hay không?”

Sở Hư nghe vậy, lắc đầu nói: "Ta không có tình cảm với nữ nhân này, nàng chỉ là một quân cờ dùng để đối phó ngươi mà thôi.

Bất quá... Đế Sư sau lưng nàng có tác dụng lớn với ta."

Trên mặt Sở Hư lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng thật tốt..."

Sở Thiên nghe vậy, trong mắt toát ra lửa giận hừng hực.

Nhưng nhìn đến ánh mắt hờ hững kia của Sở Hư, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng.

Hắn cười thảm một tiếng: "Cả đời ta quang minh lỗi lạc, chưa hề làm qua việc trái với lương tâm.

Đáng tiếc lại chết ở trong tay của tiểu nhân!

Ta không cam tâm!"

Thần sắc của Sở Hư không thay đổi, thản nhiên nói: “Đại ca, ta tiễn ngươi lên đường đây!

Dứt lời, liền một chưởng đánh chết Sở Thiên!

Một tên khí vận chỉ tử, cứ như vậy bỏ mình, thân tử đạo. tiêu!

Mà sau khi Sở Thiên bỏ mình, Sở Hư cũng chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy cảm giác huyền diệu khó giải thích. Ðủ loại ảo diệu, khó diễn tả thành lời.

Đây chính là cảm giác khí vận gia thân à...

Mà âm thanh thăng cấp của hệ thống cũng truyền đến: “Đinh, chúc mừng túc chủ đánh chết khí vận chỉ tử Sở Thiên, cướp đoạt 40 điểm giá trị khí vận.”

“Đinh, chúc mừng túc chủ thu được kim thủ chỉ: Vọng khí thuật.”

“Đinh, chúc mừng túc chủ thu được 300000 điểm giá trị nhân vật phản diện.”

“Đinh, chúc mừng túc chủ tăng lên đẳng cấp khí vận, giải tỏa giai đoạn hai của thương thành.”

Lập tức bảng hệ thống, cũng hiện lên ở trước mặt Sở Hư.

"Túc chủ: Sở Hư

Thân phận: Thế tử của Tố Thần Hầu phủ

Tu vi: Huyền Đan cảnh lục trọng.

Thể chất: Thái Huyền Thần Thể

Công pháp tu hành: Thái Cổ Thần Huyền Kinh (đương thời kinh điển, tiến độ: Tầng ba)

Pháp bảo: Huyền Pháp Đạo Kiếm (Thiên giai), Trấn Châu Thần Đỉnh (Chuẩn Thánh khí), Thiên La Tán (Thiên giai), Lượng Kiếp Trận Đồ (sát phạt chỉ bảo)

Đẳng cấp khí vận: 2

Giá trị khí vận ngoài định mức: 100

Kim thủ chỉ: Vọng khí thuật

Giá trị nhân vật phản diện: 316000 ”

Mà trên mặt Sở Hư, cũng lộ ra nụ cười hài lòng.

Mặc dù trước đó Sở Thiên ở trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi, nhưng lại làm cho hắn như mắc xương trong họng.

Một tên khí vận chỉ tử có sinh tử đại địch với mình, không thể không khiến cho Sở Hư đứng ngồi không yên.

Bây giờ Sở Thiên bỏ mình, cũng coi như để cho Sở Hư giải quyết xong một cái khúc mắc.

Bất quá thứ làm cho Sở Hư hài lòng nhất, vẫn là cái kim thủ chỉ mà hắn vừa mới lấy được.

Vong khí thuật...