Ta Không Làm Thiếp

Chương 17: Chương 17




Thẩm Lan trấn an Niệm Xuân xong, dẫn Lan Hương vội vàng chạy tới viện của Đại thái thái.
Nằm về phía đông của Tồn Hậu Đường, dải hành lang một bên là vách tường hồng nhạt, dưới thềm vài khóm măng non mới mọc, bên kia màn trúc khẽ buông, ánh nắng le lói mờ ảo len qua, mịt mờ tựa tiên cảnh.
Đến cuối hành lang, Thẩm Lan rẽ vài bước đi đến trước cửa tròn, sau khung cửa ánh nắng chợt đổ ập xuống làm cả không gian xung quanh bỗng rực rỡ sáng sủa lên.
Thẩm Lan lòng đầy tâm sự, vốn cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh trí, nhưng núi non sông nước vây quanh, lại thêm liễu rũ chen hoa nở, khiến nàng không khỏi tán thưởng độ tinh xảo của kiến trúc Phủ Quốc Công.
Xuyên qua cửa tròn, lại qua một cánh cửa thuỳ hoa, đã tới Lan Tuyết Đường của Đại thái thái.
Đại thái thái qua tuổi bốn mười, trên mặt có vài nếp nhăn mờ, búi tóc kiểu nga đảm, bên trên cắm đầy trâm vàng khảm ngọc, người đeo vòng cổ bằng vàng đính hồng ngọc, nằm nghiêng trên gối lụa Hàng Châu màu hồng hoa phù dung, nhấm nháp ngụm trà Long Đoàn Thắng Tuyết.

(1)
Thẩm Lan chờ được vời vào, bẩm với đại thái thái rằng Gia lệnh cho nàng đi ra ngoài chọn mua mấy đóa hoa nhung.
Nàng tuy là nha hoàn của Bùi Thận, nhưng chuyện trong nhà của Phủ Quốc Công đều dưới quyền quản lý của Đại thái thái.

Nếu Đại thái thái không cho phép, Thẩm Lan không thể ra khỏi phủ.
Nghe vậy, Đại thái thái buông chén trà sứ Tuyên Đức xuống, tỏ vẻ không vui: “Chẳng qua chỉ là mấy đóa hoa nhung thôi, sao phải ra bên ngoài mua làm gì.”
Nha hoàn đứng bên cạnh cười khúc khích: “Nghe nói Thấm Phương tỷ tỷ không phải người ở đây, có lẽ là không biết Phủ Quốc Công có nuôi mấy chục vị tú nương thôi.”
Được đứng hầu trong phòng chính đều là người có tâm tư tỉ mỉ, thấy Đại thái thái không nói gì, thế là thay phiên nhau tiếp lời, một người nói “Mai này dẫn Thấm Phương tỷ tỷ đi gặp mấy vị tú nương”, người khác lại nói “Thấm Phương tỷ tỷ không biết, trong cung có ban xuống hoa nhung, hoa bán ở bên ngoài làm sao sánh được?”
Từng câu từng chữ như kim giấu trong bông, Thẩm Lan thở dài trong lòng.

Những người này không quen biết nàng, cũng không có ác ý, chẳng qua nương theo ý muốn của Đại thái thái, muốn ra oai phủ đầu cho nàng mà thôi.

Chỉ không biết nàng đã đắc tội Đại thái thái lúc nào.
“Thái thái, trước khi đi Gia cố ý dặn dò ta, yêu cầu phải là loại đang thịnh hành nhất.” Thẩm Lan cúi đầu cung kính nói.

Đúng loại xuất từ Tô Châu, vừa không phải trong cung ban, cũng không phải tú nương trong phủ làm ra.
Đại thái thái gật đầu: “Ngươi không phải người ở kinh đô, mới đến làm sao biết được cửa hàng nào tốt ở đây? Bảo Thúy Vi cùng ngươi đi thôi.” Dứt lời, vẫy tay gọi tới một nha hoàn mặc áo váy màu xanh ngọc bích.
Lại nói: “Chờ lựa xong hoa nhung, dọn dẹp đồ đạc, chuyển sang Tồn Hậu Đường hầu hạ Thận ca nhi đi.”
Thúy Vi lớn lên xinh xắn, ngại ngùng cong gối hành lễ: “Vâng”.

Những nha hoàn trẻ tuổi khác xung quanh rầm rì cực kỳ hâm mộ.
Thẩm Lan chợt hiểu, Thúy Vi này tới để bù vào vị trí của Thanh Đông, nói vậy Đại thái thái xem nàng không vừa mắt, chỉ sợ cũng bởi vì Thanh Đông.
Bùi Thận ra ngoài nhiều năm, nha hoàn trong viện phần lớn đều do Đại thái thái đích thân chọn.

Ai ngờ Bùi Thận vừa trở về, Thanh Đông liền bị đưa về thôn trang.

Đại thái thái sẽ không cảm thấy nha hoàn mình chọn có vấn đề, cũng sẽ không cảm thấy Bùi Thận không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn là do kẻ mới đến là nàng, đứa nha hoàn theo Bùi Thận đi khắp nơi, ở giữa lén lút châm ngòi.
Thẩm Lan thầm than xui xẻo, lại không tìm ra lý do để từ chối, vả lại đâu cần thiết từ chối để chọc giận Đại thái thái làm gì? Dù sao trong viện có rất nhiều nha hoàn vú già, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít, tùy bà ấy đi.


Chỉ có một phiền toái là nàng không thể dẫn theo Thúy Vi ra phủ, vì đâu phải thật sự đi mua hoa cỏ gì đâu.
“Vâng.” Thẩm Lan cung kính đáp lời, dẫn Thúy Vi đi ra ngoài.
Ra Lan Tuyết Đường đến giữa hành lang, thấy bốn bề vắng lặng, Thẩm Lan mới nói: “Thúy Vi, cô quay về Tồn Hậu Đường tìm Niệm Xuân trước được không?”
Thúy Vi kinh ngạc, lắc đầu: “Đại thái thái sai ta đi mua hoa nhung cùng cô.”
Thẩm Lan hết cách, đành bịa một lý do: “Chừng nửa ngày nữa có lẽ Gia sẽ về đến, kiếm mỗi một hộp hoa nhung mà chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi ướt đẫm, rồi quần áo không chỉnh tề đi gặp Gia, rất là không hay.

Huống hồ đợi Gia trở lại, biết ta thất trách, nhỡ đâu liên lụy cô cũng phải bị mắng.”
Thúy Vi cố chấp lắc đầu: “Đại thái thái lệnh ta phải đi cùng cô.” Nàng hầu hạ Đại thái thái, thì chỉ nghe lệnh của Đại thái thái.

Sao dám trái lời?
Thẩm Lan nhíu mày, nàng đi qua đi lại đã mất mười lăm phút, Lâm Bỉnh Trung vẫn còn đang chờ ngoài phủ, nếu lại đứng câu giờ với Thúy Vi, sợ là không đuổi kịp bên phía Tứ thái thái.
“Nếu đã vậy, vậy đi thôi.” Dù sao lúc này Thúy Vi đã thành người của Tồn Hậu Đường, cũng không dám khai việc này ra ngoài.
Thẩm Lan cầm theo một cái tay nải, vội vàng dẫn Thúy Vi đi từ cửa nách nhỏ phía đông ra khỏi Phủ Quốc Công.

Bên ngoài chờ sẵn một chiếc xe lừa hai bánh, không sơn son thếp vàng, cũng không gấm vóc điêu triện, chỉ phủ vải bố, tô sơn bóng, không hề có chút rêu rao nào, giống như xe của một gia đình bình thường.
Thẩm Lan cùng Thúy Vi leo lên xe, người đánh xe Lý lục vung roi, xe lựa lộc cộc lăn bánh trên đường.
Bên trong xe hai người ngồi lặng im không nói chuyện, một lát sau, Thúy Vi không nhịn được nói: “Nếu muốn mua hoa nhung, đáng lẽ phải đi Lộ Hương Viên ở phố Chu Tước, hoặc là Thanh Bích Trai ở phố Đức Diệu, hay Chuyết Viên cũng rất đẹp.

Cô định đi tới đâu?”
Thẩm Lan lấy mạn che mặt trong tay áo ra đeo lên, lại lấy cái khác đưa cho Thúy Vi, thấp giọng nói: “Đeo cái này lên, hôm nay ra ngoài là có việc, cô chớ có hỏi nhiều.”
Thúy Vi kinh hoảng: “Cô không định đi mua hoa nhung!” Nói xong, nàng la lên: “Cô dám lừa Đại thái thái?!”
Thẩm Lan đang muốn giải thích, xe lừa bỗng nhiên dừng lại.

Lâm Bỉnh Trung sốt ruột đứng canh chừng ở ngõ Hạnh Hoa cách đó không xa, vừa nhìn thấy xe lừa đến nơi, tức khắc chạy như bay tới, vén rèm lên, buột miệng thốt ra: “Cuối cùng cô cũng đến!”
“Vội cái gì, lên xe đi.” Thẩm Lan nói.
Lâm Bỉnh Trung nhìn khắp một lượt, thấy không có ai mới dẫn theo hai người phía sau leo lên xe.
Thúy Vi biến sắc: “Cô bảo bọn hắn lên làm gì!” Một cô gái mới lớn chưa chồng lại ngồi chung với ba người đàn ông trong một chiếc xe, nếu bị truyền ra, danh dự của nàng sẽ mất hết.
Lâm Bỉnh Trung cũng ngạc nhiên, nàng này không phải nha hoàn thân cận của Gia, sao lại ở cạnh Thấm Phương?
Thẩm Lan tưởng rằng Thúy Vi sợ hãi bởi sự xuất hiện đột ngột của ba người đàn ông, liền an ủi: “Thúy Vi, bọn họ là hộ vệ của Gia, sẽ không làm hại gì cô đâu, đừng sợ.

Chỉ là nếu họ không vào trong ngồi, ngồi bên ngoài dễ bị người ta chú ý.” Bá tánh bình dân hay có chút của ăn của để, cũng không ai thuê nổi một lúc ba hộ vệ lực lưỡng như vậy.
Thúy Vi tính tình bướng bỉnh, rất là bảo thủ, thấy Thẩm Lan lừa gạt Đại thái thái đã bất mãn trong lòng, lại thấy nàng tuỳ tiện như vậy càng thêm khó chịu, mày liễu dựng ngược, lời nói như đao: “Phủ Ngụy Quốc công chúng ta nếu muốn làm việc gì, vậy thì đường đường chính chính mà làm! Ở địa phận kinh đô, ai dám lắm miệng? Cô học ở xó nào hành vi lén lút như vậy, cũng đừng đem vào Phủ Quốc Công!”
Lâm Bỉnh Trung ngại việc nam nữ ngồi riêng, cùng hai người còn lại cũng chỉ lo cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn.

Nghe xong câu này của Thúy Vi, trong lòng hơi có phần bất bình.

Bọn họ trước nay ngược xuôi bên ngoài, Gia thường thường chỉ thưởng tiền bạc hiện vật, cũng không bận tâm những việc vặt khác.

Từ ngày Thấm Phương tới, một năm bốn mùa đều được phát quần áo, thuốc men, mỗi năm mời đại phu xem mạch một lần.

Chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều vô kể.

Tuy là lấy danh nghĩa của Gia, nhưng mọi người cũng nhận tấm lòng của Thấm Phương.
Lâm Bỉnh Trung cúi đầu nói: “Thúy Vi cô nương nói cho cẩn thận.”
Thúy Vi không để ý tới hắn, liên tục hô to: “Dừng xe! Dừng xe!”
Người đánh xe không nhúc nhích, xe lừa vẫn tiếp tục lăn bánh tiến lên.
“A Lục, nhờ ngài đi nhanh chút.” Thẩm Lan căn dặn.
“Có ngay!” Xa phu vung roi, bánh xe lăn càng nhanh.
Thúy Vi vừa vội vừa tức: “Cô, cô…… Ta phải bẩm báo cho Đại thái thái!!”
Thẩm Lan bắt chước ngữ điệu của nàng ta, chậm rì rì nói: “Ta phải bẩm báo cho Gia.”
Lâm Bỉnh Trung bật cười.

Hai người còn lại mới mười bảy mười tám, nghe vậy cũng bật cười theo.
Thúy Vi đỏ mặt, nàng ở Lan Tuyết Đường cũng là nha hoàn có mặt mũi, chưa từng bị thiệt thòi đến vậy.

Hôm nay bị người ta ép đến mức này đã nổi giận, liên tục nói: “Cô đừng lấy Gia ra dọa ta.

Gia sắp thành hôn cưới vợ, tân phu nhân sắp đến, ngày lành của cô cũng hết.

Ta muốn xem cô còn có thể ngang ngược kiêu ngạo như thế được bao lâu!”
Thẩm Lan chưa đáp, sắc mặt của Lâm Bỉnh Trung đã cực kỳ khó coi, mắng: “Thúy Vi cô nương, Hôn sự của Gia không phải việc cô có thể xen mồm.”
Thúy Vi mặt mũi trắng bệch, giật mình nhận ra mình lỡ lời, dám mở miệng bàn việc của chủ.

Thế là nàng ta im lặng, thầm hạ quyết tâm, Thấm Phương dám can đảm lừa gạt Đại thái thái, lại làm việc lén lút làm ảnh hưởng đến danh dự của Phủ Quốc Công, còn dám tự ý lang thang cùng nam tử, nhất định phải báo cho Đại thái thái biết.
Thấy Thúy Vi im lặng, Thẩm Lan mới hỏi: “Tình huống hiện tại như thế nào?”
Lâm Bỉnh Trung vội nói: “Ngoại thất kia quả thật là ở ngõ Hạnh Hoa.

Nàng này tên là Ngọc Dung, vốn là cô nương trong nhà chứa, được Tứ lão gia chuộc thân rồi sắp xếp cho ở tòa nhà thứ ba trong ngõ này, là tòa nhà có cánh cổng bằng gỗ mun.”
Thẩm Lan lại hỏi: “Tứ thái thái bên kia huynh đã chặn lại chưa?”

“Đã sai người làm hỏng bánh xe ngựa của Tứ thái thái, sửa xong tốn ít nhất phải mười lăm phút.”
“Tốt lắm.” Thẩm Lan khen ngợi.

Nghe vậy, Lâm Bỉnh Trung cười khổ: “Tốt chỗ nào? Nếu không nhờ cô sai người nhắc ta, bảo phải tặng hoa nhung cho Tứ thái thái, sợ là phải đợi Tứ thái thái tới tận cửa ta mới hay tin.”
Hắn thở dài, lo lắng sốt ruột: “Hy vọng có thể đuổi kịp.” Lần này lại náo loạn nữa, cả kinh thành đều phải cười chê Phủ Ngụy Quốc công, mai nở hai lần, kiểu gì Gia cũng phải tùng xẻo hắn.
Thẩm Lan gật đầu nói: “Yên tâm đi.” Dứt lời, lấy mấy miếng che mặt trong tay áo ra “Bảo mọi người đều đeo lên.”
Lâm Bỉnh Trung nhận lấy, thấy một mảnh vải bông vuông vức may luồn dây đeo, cảm thán: “Mang món đồ này lên, giống như đi làm chuyện trộm cướp vậy.”
Thẩm Lan giải thích, “Dù sao cũng là đột nhập vào nhà người khác, che lại thì tốt hơn.” Thực ra là nàng muốn dùng để che giấu nhan sắc quá mức này, phòng ngừa tai họa xảy đến.

“Vả lại việc này gấp rút, đợi các huynh đi đổi quần áo, sợ không kịp tìm vải che mặt.”
Những người này đều là lính thân cận của Bùi Thận, tính thêm người đánh xe nữa tổng cộng là bốn người đàn ông.

Quần áo đều do trong phủ phát, đi ra ngoài mua ở đâu người ta bán vải vụn để che mặt? Bảo bọn họ tự tìm, tám phần sẽ tiện tay xé từ quần áo trên người xuống một mảnh.

Quần áo đang nguyên lành, phá hỏng thì tiếc lắm.
Lâm Bỉnh Trung thầm nghĩ Thấm Phương cô nương quả là tâm tư tỉ mỉ: “Chúng ta bốn người chỉ cần bốn cái là đủ, còn thừa trả lại cho cô nương.”
Thẩm Lan lắc đầu, “Thừa lại các huynh giữ đi, một lát vào nhà, nhét vào miệng của họ, tránh bọn họ phát ra tiếng động.”
Lâm Bỉnh Trung khâm phục gật đầu.

Bảo bọn họ lên chiến trường giết địch thì chẳng xá gì, nhưng bảo bọn họ xử lý mấy việc xấu xa cong quấn này, nặng tay thì sợ Gia không vui, nhẹ tay thì sợ nhiệm vụ thất bại, rất là nan giải.
“Có mang theo dây thừng chứ?” Thẩm Lan hỏi.
Lâm Bỉnh Trung: “Có, còn có cả bao tải, gậy gộc, và cả thuốc trị thương.”
“Được.” Thẩm Lan gật gật đầu.
Qua mấy câu, xe lừa dừng trước ngõ Hạnh Hoa.

Tên gọi của ngõ này được lấy theo cây hoa hạnh đầu ngõ.

Cây mọc đã hơn mười năm, thân to rễ lớn, cành cây sum xuê, bóng râm che khuất mặt trời, tán cây xòe tựa mảnh rừng nhỏ.
Dưới tàng cây có ba đứa trẻ đang chơi trò đấu kiến, cắt hai càng kiến rồi cho chúng đánh nhau, hô hào cổ vũ, mồ hôi nhễ nhại.

Bên cạnh những phụ nhân lớn tuổi, vừa may quần áo vừa nói chuyện phiếm, bỗng thấy một chiếc xe lừa lạ lẫm tiến tới, tò mò hô “Các người là ai đấy? Tới đây làm gì?!”
Thẩm Lan cách rèm, hỏi: “Ở đây có phải là ngõ Hạnh Hoa không? Ta tới thăm tỷ tỷ.”
“Đúng rồi đấy.” Phụ nhân nói: “Tỷ tỷ của cô ở nhà nào?”
“Bảo là căn nhà cửa bằng gỗ mun ở ngõ Hạnh Hoa.”
Phụ nhân à một tiếng, “À, cô đi vô trong chút nữa, gặp cái nhà thứ ba là nó đó.”
“Đa tạ tẩu tử.”
Xe lừa tiếp tục đi vào, để lại một đám phụ nữ trẻ em tò mò nhìn theo, ở xa còn nghe văng vẳng tiếng bàn luận.
Ngõ Hạnh Hoa nhỏ hẹp, một chiếc xe lừa có thùng xe chắn vừa khít cả con đường.

Lúc này, xe lừa dừng lại, đám phụ nữ trẻ em đứng từ đầu ngõ nhìn vào chỉ có thể thấy được phần đuôi xe.
Tới căn nhà cổng gỗ mun, Thẩm Lan xuống xe, gõ cửa ba tiếng “Cộc cộc cộc”.

“Ai đó?” Phía bên kia cánh cửa có tiếng người hỏi.

Thẩm Lan cao giọng: “Em đây, tỷ tỷ có nhà không đấy?”
Tỷ tỷ? Nha hoàn bên trong mở cửa ra, thấy người trước mắt mặc đồ đơn giản, đeo chiếc mạn che mặt hình thù kì quái, nghi hoặc hỏi “Cô là ai?”
Thẩm Lan mỉm cười: “Cô nương nhà cô có nhà không?” Nha hoàn kia biến sắc, vội vã sập cửa.
Nhưng nàng sao bì kịp tốc độ của Lâm Bỉnh Trung, cửa vừa mở hắn đã đứng bên tường, lúc này nhảy tới che miệng nha hoàn kia lại.

Hai người còn lại xông thẳng vào phòng.

Thẩm Lan từ từ bước vào trong.
“A —— các ngươi là ai?!”
“Đàn lang cứu thiếp!”
“Các ngươi từ đâu tới?! Ta là người của Phủ Ngụy Quốc công…… Ngô ngô……”
Trong phòng chính, hai người kia đã nhét vải vào miệng tứ lão gia và Ngọc Dung cô nương, cột cả hai thành hai cái bánh chưng.
Quần áo ngày hè mỏng manh, cả hai đều bộ dáng không chỉnh tề.

Áo trong bằng lụa của Tứ lão gia nửa hé, thêm cái quần cũng lỏng lỏng lẻo lẻo.

Ngọc Dung cô nương cũng tóc bung trâm lệch, vạt áo xốc xếch, lộ ra chiếc yếm thêu uyên ương nghịch nước màu vàng nhạt.

Da thịt trắng muốt phơi bày trước mắt, đến nỗi hai tên thị vệ mặt đỏ tai hồng, tay cũng không biết để đâu.
“Ai nha, các ngươi sao lại trói Tứ lão gia thành như vậy?” Thúy Vi theo sau Thẩm Lan bước vào, giật mình la lên, “Còn không nhanh tháo ra.”
Lời này thốt ra, Tứ lão gia đang nằm trên đất lập tức lăn lộn giãy giụa, Ngọc Dung cô nương bên cạnh cũng kích động lên.
Thẩm Lan liếc nhìn Thúy Vi một cái, nói: “Nhét vào bao tải.

Lập tức rời khỏi!” Rồi vội vàng sắp xếp đồ đạc trong nhà trở lại như cũ, khép lại cánh cổng gỗ, Lâm Bỉnh Trung cùng hai tên thị vệ khiêng nha hoàn, tứ lão gia và Ngọc Dung cô nương chen chúc leo lên xe.
Đi tới đầu hẻm, Thẩm Lan cao giọng nói: “Đa tạ vị tẩu tử ban nãy, chúng ta đi nhầm.

Không phải ngõ Hạnh Hoa, mà là ngõ Hòe Hoa mới đúng.”
Phụ nhân kia đang cùng mọi người đứng ở đầu hẻm hóng chuyện, nghe vậy xua tay, “Đi nhầm hả? Ngõ Hòe Hoa còn phải đi qua mấy con phố nữa mới đến.”
Thẩm Lan nói cảm ơn, xe lừa lắc lư tiếp tục lăn bánh.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa bốn bánh khắc hoa trải gấm, treo tua đỏ ngọc bích, có bảy tám bà vú cao to lực lưỡng đi theo cũng vừa đến ngõ Hạnh Hoa.
Hai xe chạm mặt, xe lừa né ra, dừng lại một lát chờ xe ngựa vội vã đi qua, mới lại từ từ lăn bánh.
Tác giả có chuyện nói:
Đấu kiến tham khảo từ 《 đời Minh xã hội sinh hoạt sử 》
Chú thích:
(1) Trà Long Đoàn Thắng Tuyết: 1 loại trà nổi tiếng của Phúc Kiến, và là một trong ba mươi tám loại trà nổi tiếng thời nhà Tống.

Hiện nay đã không còn nữa..