Ta Không Làm Thiếp

Chương 13: Chương 13




Sớm ngày kế tiếp, Thẩm Lan không tìm Triệu nương tử nữa.

Nàng biết số lần Triệu nương tử ra phủ rất ít, lần tiếp theo ra phủ để mua rau quả mới chỉ sợ cũng phải một, hai tháng nữa, đến lúc đó đã vào mùa thu.
Thẩm Lan không vội, hàng ngày tán gẫu cùng nha hoàn vú già trong viện, chờ lần kế tiếp Triệu nương tử ra ngoài.

Ai ngờ chờ trái chờ phải mãi không thấy gì, Thẩm Lan rốt cuộc nhịn không được đi hỏi Triệu nương tử.
“Lúc nào lại ra ngoài ấy hả?” Triệu nương tử nói, “Lần trước ra ngoài ta đã dặn nhà buôn, có rau quả tươi ngon thì cứ đưa thẳng tới cửa, chỉ cần tươi thì ta đều nhận hết.”
Thẩm Lan thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ.

Đây là vì Bùi Thận không có nhà, Triệu nương tử cũng chẳng buồn làm cầu kỳ, người ta giao cái gì thì nàng nấu cái đó, không nhất thiết phải đích thân ra ngoài lựa mua.
Thẩm Lan cũng đành thôi, nàng cũng không thể nói Triệu nương tử làm vậy không đúng.

Lãnh đạo đi rồi, nhân viên làm công muốn nghỉ xả hơi chút, có vấn đề gì sao?
“Chỉ là ta thấy ngày dài quá, không có việc gì để làm, muốn ra ngoài đi dạo loanh quanh thôi.

Mong rằng Triệu nương tử nếu ra ngoài, nhớ dẫn theo ta với.” Thẩm Lan mang theo tia hy vọng cuối cùng nói.
Triệu nương tử chỉ cười không nói.
Thẩm Lan đành quay người đi, lại được Triệu nương tử nhét cho miếng ngó sen nhồi gạo nếp ủ hoa quế, bảo nàng ăn cho vui miệng.
Cầm miếng ngó sen trên tay, Thẩm Lan chưa chịu từ bỏ.

Nếu không thể ra phủ cùng Triệu nương tử vậy liền đi một mình đi.

Làm như vậy tuy có hơi lộ liễu, đặc biệt là khi nàng đã có tiền án bỏ trốn khỏi Lưu trạch.

Nhưng khó khăn lắm Bùi Thận mới đi khỏi, lúc này nếu không cố gắng lên kế hoạch, tương lai chỉ sợ càng ít cơ hội.
Bây giờ đã là mùa thu hoa quế nở, lại thêm một hai tháng nữa sẽ vào mùa đông.

Thẩm Lan hạ quyết tâm, bảo nàng muốn tới xưởng may Trần thị lần trước đã tới viện Diêm tào sát để mua cho mình vài món áo bông cho mùa đông.
Không đi chung với Triệu nương tử, Triệu nương tử cũng không dám nói gì, chỉ bảo nàng cẩn thận chút.
Thẩm Lan cho vú làm việc vặt cao to vạm vỡ Tôn ma ma mấy văn tiền, đối phương vô cùng niềm nở dẫn nàng đi tới xưởng may Trần thị.
Lần trước tới đo kích thước cho Thẩm Lan là nương tử chưởng sự của xưởng may này, vậy là nhận ra nàng là nha hoàn của viện Diêm tào sát, cười khanh khách ra đón: “Cô nương, mời ngồi.” Lại lệnh người hầu pha trà.
Thẩm Lan hớp miếng nước trà, nước trà ấm áp mang theo hơi nóng khiến Thẩm Lan dễ chịu lại, nàng nhẹ giọng nói: “Ta muốn may món áo bông, ở đây có bán áo bông chứ?”
Trần tú nương cười tươi rạng rỡ, lệnh người lấy ra một chồng vải bông: “Cô nương cứ chọn lựa từ từ, mấy loại vải này đều là từ Tùng Giang, đang thịnh hành lắm.”
Thẩm Lan đáp lời: “Vải bông Tùng Giang trong tiệm của cô cũng bán sao?”
Trần tú nương đâu biết rằng nàng chỉ đang khách sáo, thân mật cười đáp: “Cô nương nói đùa, xưởng may Trần thị ở thành Dương Châu này cũng thuộc hàng tiếng tăm, lụa Sơn Tây, lụa Hàng Châu, gấm Tứ Xuyên, vải bông Tùng Giang, nhung in hoa Nam Kinh, cái gì cũng có.”
Gì cũng có? Vậy thì rất tốt.

Thẩm Lan vừa lòng, hơi nghiêng người nhìn nàng, nhẹ nhàng cười.

Nàng giống như một người lang thang trong sa mạc gặp được nguồn nước, cười đến nhiệt tình thật lòng, đó là niềm vui sướng thuần túy, như trăng thanh gió mát, như không khí sau mưa, cả không gian đều trở nên mát mẻ thông thoáng.

Trần tú nương ngơ ngác nhìn, đến khi tỉnh hồn lại, líu lưỡi không thôi.


Thầm nghĩ nếu không phải có một bà vú cao to vạm vỡ đi cùng, nhà ai dám để một cô nương như thế đi ra ngoài dạo quanh.
“Trần nương tử, vậy trước tiên xem thử vải bông Tùng Giang này đi.” Thẩm Lan nói, “Có những màu sắc và hoa văn gì?”
Trần tú nương vốn là người làm ăn, lại thêm biết nàng là người của viện Diêm tào sát, tuy chỉ là nha hoàn, nhưng mỹ mạo cỡ này, biết đâu có ngày lên chức rất nhanh?
Giữ tâm lý lót đường trước để đầu cơ, tương lai có thể móc nối với người giàu có quyền quý, Trần tú nương giới thiệu tất cả một lượt: “Cô nương cứ xem đi, đây là bố tam thoi Tùng Giang, vải hoa nhung, vải quan, vải kỳ hoa, vải vưu đôn.”
“Đặc biệt là cái này, vải tà văn, sản xuất ở Gia Định, Tô Châu, đúng mẫu sóng nước đang thịnh hành, là nhung mà lại không giống nhung, một cây vải chào giá một lượng hai bạc.”
Thẩm Lan biết đối phương chủ động giới thiệu các loại vải đắt tiền sang trọng là vì muốn có đơn hàng lớn.

Nhưng hôm nay nàng tới xưởng may này, cũng không chỉ là vì mua áo bông.
“Nói cũng lạ, vải bông Tùng Giang này sao lại có tiếng như vậy?” Thẩm Lan giả vờ nhíu mày nói: “Trần nương tử có từng đi đến Tùng Giang chưa?”
Trần tú nương ngại ngùng cười: “Cô nương, chuyện mua hàng xứ khác đều là chồng ta làm thôi.

Bình thường ta không ra khỏi thành Dương Châu.”
Thẩm Lan cười: “Vậy lụa Hàng Châu, lụa Sơn Tây, Trần nương tử có từng đi đến những nơi đó?”
Trần nương tử càng thêm ngại ngùng: “Chưa từng đi qua.”
Thẩm Lan hơi thất vọng, giao thông thời kỳ cổ đại vốn rất khó khăn, nhiều người cả đời cũng không đi xa quá mười dặm.

Vậy nên những thông tin mà Thẩm Lan thu thập được đa phần chỉ là những tin tức vụn vặt, phân mảnh ít tác dụng.

“Trần nương tử, trong tiệm của cô một món áo bông bình thường khoảng bao nhiêu tiền?”
Cuối cùng, Thẩm Lan mua hai món áo bông, dùng một lượng bạc, ước chừng khoảng một tháng lương.
Rời khỏi xưởng may, Thẩm Lan vốn định theo địa chỉ ban đầu Trần Tùng Mặc nói để đi tìm Quỳnh Hoa, nhưng đã hỏi một lượt nha hoàn, bà tử trong viện, lại không ai biết ngõ hẻm ấy ở đâu cả.
Nếu mọi người cũng không biết, nơi này chỉ sợ rất là xa xôi, Thẩm Lan không có phương tiện nào ngoài đi bộ, mà chỉ đi bộ chắc chắn là đi không tới nổi.

Đã vậy, thành Dương Châu bởi vì dân cư đông đúc dẫn đến ở đây rất nhiều hẻm nhỏ len lỏi trải rộng.

Thẩm Lan không rành đường, tìm không thấy vị trí cần đi, đành phải tạm thời thôi.
Hai lần ra phủ liên tiếp nhưng đều không gặt hái được gì nhiều.

Thẩm Lan chỉ có thể bình tĩnh chờ thêm cơ hội tiếp theo.

Tần suất ra ngoài không nên quá thường xuyên, nàng vốn định một tháng sau sẽ đi hiệu sách, hỏi xem ở đó có bán sách dạng du ký hay không.
Xuân qua thu tới, một tháng lại trôi qua.

Ngày hôm đó, Thẩm Lan thừa dịp đang quét dọn thư phòng của Bùi Thận, lật xem cuốn《 kinh hành ký 》trên kệ sách.
Lúc này đã là tháng mười một, tới kỳ rét đậm tháng chạp, tuy trời trong ít mây nhưng khí lạnh dày đặc.

Mặt trời hiếm hoi ló dạng, Thẩm Lan đứng tựa lưng vào giá gỗ, dưới ánh nắng rọi vào phòng, vô cùng chăm chú đọc sách.
Nàng đọc chưa được hai trang, xa xa vọng lại tiếng bước chân lạch bạch của Trụy nhi.
“Thấm Phương tỷ tỷ, đại nhân đã trở lại! Đại nhân đã trở lại!”
Lúc này mới bốn tháng trôi qua mà đã quay về? Không phải nói phải mất nửa năm sao?
Thẩm Lan nhất thời kinh hãi, không nói hai lời nhét sách về vị trí cũ, quan sát trong nhà lại một lượt, không có gì khác lúc Bùi Thận rời khỏi.

Lại tỉ mỉ dò xét lại hành vi của mình những ngày này liệu có chỗ nào sơ hở.
Bốn tháng nay, Thẩm Lan tổng cộng chỉ đi ra ngoài hai lần.


Số lần ít, cũng chưa từng đi đâu một mình, thậm chí cũng chưa từng đi gặp Quỳnh Hoa, nói chuyện phiếm tán gẫu bình thường cũng chỉ nhắc tới một ít phong cảnh Dương Châu mà thôi
Thẩm Lan nghĩ đi nghĩ lại mấy bận, cảm thấy bản thân vẫn chưa lộ ra sơ hở gì, Bùi Thận hẳn sẽ không nghi ngờ, nhưng tâm lý bắt đầu căng thẳng lên.
Nàng không còn thong dong nữa, căng cứng cơ thể, mở cửa, dặn dò Trụy nhi hai câu rồi vội vàng chạy ra phía ngoài.
Bùi Thận trở về, nàng làm nha hoàn, nhất định phải ra cửa lớn đón tiếp.

Ai ngờ Thẩm Lan vừa chạy tới cửa tròn, liền nghe có người trách mắng: “Chạy cái gì! Cẩn thận kẻo ngã.”
Thẩm Lan ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Bùi Thận.
Bốn tháng không gặp, Bùi Thận không khác gì mấy, áo bào dài màu xanh, bên ngoài khoác áo choàng, đeo dây bạc, chân mang ủng, trong bước chân lộ ra khí thế oai hùng, chỉ có đôi mắt giờ như tuyết trên núi, như sương trong đêm, càng thêm vẻ lạnh lẽo.
Lúc nàng đang quan sát Bùi Thận, Bùi Thận cũng đang nhìn ngắm nàng.

Thấy nàng vẫn ăn mặc đơn giản như trước, áo bông liễu xanh, váy trơn màu nhạt, không trang sức gì thêm.

Nhưng dù chỉ là trâm mận, váy bố cũng rạng lên tóc mây đen bóng, môi son đỏ hồng, má phấn như tuyết, trông lại càng mỹ lệ hơn.
Gió thổi vù vù, Thẩm Lan tiến lên hai bước, hành lễ: “Gia đã trở lại.”
Ngựa gầy Dương Châu lý do được gọi là ngựa gầy là bởi vì dáng người mảnh khảnh ốm yếu, vẻ đẹp này cần phải dựa vào ăn uống nghiêm ngặt để có được.

Ở Lưu Trạch, Thẩm Lan nếu lỡ ăn nhiều một chút sẽ bị đánh, thế cho nên dù ở viện Diêm tào sát dưỡng lại năm tháng trời, tới mùa thu mùa đông tay chân vẫn lạnh lẽo như cũ.
Bùi Thận cảm giác mặt mũi nàng có hơi tái nhợt, nhíu mày nói: “Ăn mặc mỏng manh như vậy còn ra gió đứng làm gì? Còn không mau quay về đi.”
Lần đầu tiên Thẩm Lan cảm thấy Bùi Thận nói chuyện dễ nghe như vậy, tức khắc gật đầu xin vâng, vào được phòng chính, không khí ấm áp ôm lấy cơ thể, cả người nàng mới dễ chịu lại.
“Gia có cần tắm gội hay không?” Thẩm Lan tự giác nói.

Đi xa xôi trở về, Bùi Thận lại ưa sạch sẽ, chắc hẳn sẽ muốn tắm rửa gội đầu.
Bùi Thận gật đầu, đứng giang tay chân chờ Thẩm Lan thay quần áo cho y.
Thẩm Lan đang tập trung cởi áo khoác cho y, bỗng nghe Bùi Thận mở miệng: “Bộ quần áo này của cô không tệ, tú nương ở xưởng may Trần thị có tâm lắm.”
Sắc mặt Thẩm Lan trắng bệch, đầu ngón tay ngừng lại, trái tim hoảng hốt đập thình thịch như nổi trống.

Quần áo này rất đơn giản, không có ký hiệu gì, sao y vừa trở về đã biết nàng từng đến xưởng may Trần thị? Là có nha hoàn, bà vú trong viện báo cho y, hay là ……
“Sao Gia biết đồ này là mấy ngày trước ta đi mua ở xưởng may Trần thị? Là Tôn ma ma nói với ngài sao?” Thẩm Lan cúi đầu, cố tỏ ra bình tĩnh.

Bùi Thận lười biếng cười hỏi: “Tôn ma ma là ai?”
Quả nhiên, trong viện nha hoàn, vú già tên gì Bùi Thận chẳng thèm quan tâm, mà những người này cũng sẽ không rảnh tới mức đi nói với Bùi Thận rằng Thẩm Lan đã xuất phủ hai lần.

Nhưng Bùi Thận vừa trở về đã biết nàng từng đi xưởng may Trần thị, vậy thì chỉ có một khả năng.
Bùi Thận sai người canh chừng nàng.
Cả người Thẩm Lan căng cứng, nhưng hai tay vẫn đang tháo túi tiền lá trúc bên eo Bùi Thận.

Vừa tháo vừa vắt óc suy nghĩ, Bùi Thận trông chừng nàng để làm chi? Nàng chỉ là một đứa nha hoàn, có gì đáng giá để Bùi Thận theo dõi?
Thẩm Lan nhíu đôi mày đẹp, trong đầu lướt qua hàng trăm khả năng, bỗng đột nhiên ngộ ra đáp án.

Bùi Thận tuổi trẻ đã leo lên được vị trí cao, lòng dạ thâm sâu, lý do gì lại chịu tin tưởng một nàng ngựa gầy sống trong ổ cướp bảy năm trời, xuất thân không trong sạch, lần gặp đầu tiên lại có ý đồ lừa gạt y?

Canh chừng nàng mới là hành vi hợp lý.
Càng đừng nói hai người gặp gỡ trùng hợp như vậy, vừa tra được cuốn sổ ở Lưu Trạch, liền gặp được ngựa gầy xinh đẹp bỏ trốn, bị Lâm Bỉnh Trung bắt tới trước mặt, lại còn vừa hay là ngựa gầy dự định được dâng cho y vào ngày hôm sau.
Thẩm Lan nghĩ đến đây, lòng biết chỉ sợ bốn tháng này y ra ngoài không chỉ vì làm việc công, mà còn vì muốn thử Thẩm Lan.
Nếu sau lưng nàng có người sai phái, liên tục có động tác cũng đủ để Bùi Thận tra ra gốc gác, một lưới bắt trọn.

Nếu sau lưng nàng không có ai sai phái, lại dám bỏ trốn, đó là không trung thành, túm trở về rồi xử lý theo tội nô tịch muốn bỏ trốn là xong.
Lúc này Thẩm Lan đã đổ mồ hôi lạnh, e sợ trong lòng.

Bầu bạn sớm chiều, người này thậm chí còn từng tay cầm tay dạy nàng đọc sách tập viết, thì ra xé ra lớp mặt nạ dịu dàng ấm áp, bên dưới lại là tính toán máu lạnh vô tình đến nước này.
Nhưng ngoài kinh sợ, nàng cũng cảm thấy mấy phần may mắn.

May mắn rằng nàng không vội vã bỏ trốn, làm việc cẩn thận chưa từng để lộ sơ hở gì.
Thẩm Lan nghĩ ngợi trong lòng, chỉ cúi đầu xuống, năm ngón tay thon dài vòng lên dây đeo hoa mai bên hông của y, vờ như nhân tiện hỏi: “Gia, giờ này cũng qua sắp nửa năm, không biết Lưu mụ mụ ra sao rồi?”
Nghe vậy, Bùi Thận chỉ nhàn nhạt đáp: “Án treo cổ.”
Thẩm Lan hơi giật mình, cảm thấy tâm tình sảng khoái vô cùng.

Hại chết nhiều cô nương như vậy, lấy mạng đền mạng mới là đương nhiên.
“Còn Lưu Cát đã phán xử chưa?”
“Cũng tử hình.” Nói xong, Bùi Thận bổ sung: “Thấm Phương, nghi phạm của án tham ô nhận hối lộ của sở muối nên chết đã chết, nên tù đã tù, toàn bộ đều đã kết thúc.”
Thẩm Lan hơi ngừng tay, rồi lại gỡ đai lưng xuống, đặt lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ nam.

Nàng hơi hơi hiểu rõ.

Quả nhiên, Bùi Thận đã ngừng theo dõi nàng.

Bởi vì án hối lộ đã hoàn toàn chấm dứt.

Thẩm Lan không lẫn vào trong đó, bản thân trong sạch cho nên không cần bị canh chừng nữa.

Dù thế nào, nàng đã vượt qua thử thách của Bùi Thận.

Có lẽ từ nay về sau, Bùi Thận đã có thể yên tâm.
Tâm trạng của Thẩm Lan cũng tốt hơn.

Giống như năm đó khi mới đến, nàng đã lừa được Lưu mụ mụ, nói rằng muốn được sống trong vinh hoa phú quý.
Tắm rửa xong, Bùi Thận thong thả ăn một chén mì gà.

Hương thơm nhẹ nhàng len vào mũi, mùa đông rét lạnh được ăn một chén mì nước nóng hầm hập làm mặt mày y dường như đều giãn ra.
Đợi y ăn xong, Thẩm Lan dâng lên một chiếc khăn bông ấm áp.

Bùi Thận rửa tay, nhận lấy chén trà từ tay nàng, hớp một ngụm nói: “Thấm Phương, từ nay không cần mua thêm đồ đạc gì nữa, bắt đầu thu thập hành lý đi, mấy tháng nữa sẽ có Ngự sử mới đến đây bàn giao công việc của ta.

Đến lúc đó ta sẽ về kinh báo cáo công tác, rồi xin ra nơi xa nhậm chức.”
Thẩm Lan nghe hiểu, Bùi Thận là muốn ám chỉ chuyện theo dõi nàng, rằng nàng đã vượt qua thử thách, vụ án Dương Châu hiện nay kết thúc.

Từ đây về sau, lên bắc xuống nam nàng đều phải đi theo y, dốc lòng hầu hạ, đừng có nảy sinh những ý nghĩ ngốc nghếch..
Về phần Thẩm Lan có nghe hiểu hay không, nghe hiểu thì tốt, nghe không hiểu cũng không sao, dù sao Bùi Thận cũng chỉ khen một câu quần áo đẹp mà thôi.
“Vâng.” Thẩm Lan cúi đầu, tạm dừng một lát lại nói: “Gia, rời khỏi đất quê hương Dương Châu, cũng không biết khi nào mới có thể trở về.

Ta có thể đi gặp bạn cũ một lần được không?” Canh chừng nàng lâu như vậy dù sao cũng nên bồi thường một chút chứ.
Ai ngờ Bùi Thận nhíu mày nói: “Là cái cô Quỳnh Hoa gì đó sao?”

Thấy Thẩm Lan gật đầu, y nhăn đôi mày kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Thẩm Lan: “Theo lời khai của Lưu mụ mụ, cô cùng nàng ta xưa nay không hòa hợp, tặng nàng ta trăm lượng bạc đã đành, coi như làm việc thiện.

Nhưng một hai phải đòi gặp làm gì? Chẳng lẽ là muốn tâm sự mối sầu ly biệt sao?”
Thẩm Lan quýnh lên, người này đã đọc qua lời khai của Lưu mụ mụ, chỉ sợ cũng hiểu rõ ràng quan hệ của nàng cùng với đám người Quỳnh Hoa.
“Gia, ta và Quỳnh Hoa tuy không hợp nhưng cũng không phải thù hận gì ghê gớm, chẳng qua là Lưu mụ mụ ở giữa châm ngòi không cho tất cả mọi người đoàn kết thôi.

Giờ đây ta sắp đi khỏi Dương Châu, trước khi đi nếu không gặp một lần, lòng ta dù sao cũng sẽ thấy hơi buồn bã.”
Nghe nàng nói vậy, Bùi Thận hơi mất kiên nhẫn: “Cô là nha hoàn của ta, còn ngựa gầy chẳng qua chỉ là món đồ chơi, cô cứ muốn dây dưa với bọn họ làm gì?”
Thẩm Lan hơi giật mình rồi lại cảm thấy mỉa mai thay.

Ngựa gầy là món đồ chơi, vậy nha hoàn thì không phải? Sống chết đều nằm trong tay kẻ khác, đồng cảm lẫn nhau mà thôi.

Thấy mặt mũi nàng hơi trắng, Bùi Thận thở nhẹ, tức giận nói: “Cô đã thành nha hoàn của ta, ngày sau trời nam biển bắc đi theo ta, chắc chắn cho cô một tương lai tốt đẹp.

Người xưa chuyện cũ không vinh quang sáng rọi gì, tất cả đều quên lãng đi.”
Lòng Thẩm Lan phát lạnh, đã mang nô tịch lại có quá khứ từ lò ngựa gầy, nghe thấy quả thật chẳng ra gì.

Nhưng nàng và Quỳnh Hoa đều là người bị hại, sao phải thấy mất mặt?
Thẩm Lan vốn định phản bác, nhưng phận ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu, nhịn qua ba năm là được.

Nàng cố an ủi chính mình, cúi đầu nói: “Gia dạy phải.”
Cuối cùng nàng cũng không thể tìm được cơ hội gặp Quỳnh Hoa một lần.
Ngày tháng trôi dần, dù cải cách ngành muối có một khởi đầu tốt, nhưng Bùi Thận vẫn bận rộn như cũ.

Trước khi kết thúc nhiệm, y sống cảnh màn trời chiếu đất, rong ruổi yên ngựa, dùng thêm nửa tháng lần thứ hai rà soát lại tra ba phân tư của Đô Chuyển Vận sử tư, hai sở kiểm tra đánh giá, còn thêm sáu mươi hai ruộng muối, làng muối, theo dõi xem hiệu quả cải cách đến đâu.
Thẩm Lan không khỏi líu lưỡi, chăm chỉ làm việc đến mức này, chẳng trách tuổi trẻ mà đã nắm quyền cao như vậy.

Nhưng cũng có lẽ là thời thế tạo anh hùng, đường làm quan của Bùi Thận so với tưởng tượng của Thẩm Lan còn trôi chảy hơn.
Bùi Thận mười bảy tuổi đậu tiến sĩ, làm hầu đọc ở Hàn Lâm Viện ba năm, được điều nhiệm đến Lưỡng Hoài làm Ngự sử tuần muối.

Vì có công khởi đầu cải cách ngành muối, một năm sau y được điều về Kinh đô đảm nhiệm vị trí Thanh lại tư Lang trung của Hộ Bộ.
Tháng 4 năm Kỷ Tị, Bùi Thận mới vừa đến kinh đô, con trai nuôi của Bột Nhi Chỉ Cân Yêm Đáp, Mông Cổ dẫn hơn 3000 binh mã tấn công kinh đô, Bùi Thận kéo cung bắn chết một tên thiên hộ, chấn nhiếp quân địch, khiến địch cố thủ rồi rút lui, Bùi Thận được chuyển sang vị trí Thanh lại tư Lang trung của Binh Bộ.
Cùng tháng đó, thảo nguyên gặp phải bạch tai, toàn bộ súc vật và người đều đông lạnh mà chết.

Yêm Đáp tự mình dẫn theo một vạn quân, cướp bóc mười bốn sở châu huyện xung quanh kinh thành, đạp nát vạn khoảnh ruộng tốt, làm mấy vạn bá tánh trôi dạt khắp nơi, sau đó dũng mãnh tiến quân vào kinh đô.
Bùi Thận tập hợp tráng sĩ trong toán lưu dân, ban đêm lẻn vào doanh trại địch, trại cháy, Yêm Đáp bị buộc rút quân.

Từ đây, Bùi Thận được thăng lên chức Hữu thiêm Đô ngự sử, cũng đảm nhiệm Tham chính vùng Sơn Tây.

Năm Canh Ngọ, Bùi Thận có công trấn áp phản loạn của Bạch Liên giáo vùng Sơn Tây, thăng lên chức Tuần phủ Sơn Tây.
Cùng năm, Bùi Thận mãn hiếu kỳ, trở về nhà thành hôn.
Tác giả có chuyện nói:
Thời gian ta đã giả thiết xong, trong văn án có nhắc tới hai mạch thời gian.

Lần đầu, gồm 13 chương – quyển 1: hai người lần đầu quen biết, thử lẫn nhau, lại thêm một ít bối cảnh trải chăn.

Đoạn sau bắt đầu quyển 2, Bùi Thận mãn hiếu, trở về nhà thành hôn.

Thẩm Lan cảm thấy đã đến lúc, thích hợp hủy nô tịch, từ chức bỏ trốn..