Ta Khiêu Khích Toàn Thú Thế

Chương 39: 39: Vớt Ong




Đối phương lười nhác xoa cổ tay, ung dung nhìn thân ảnh kia càng trôi càng xa.
Từ phía sau nàng chỉ thấy được bóng lưng người kia.

Nàng không nhúc nhích, sợ rằng tạo nên tiếng vang đem hắn dẫn tới.

Nàng không biết thực lực của đối phương, càng không thể mạo hiểm.
Nhưng ai có thể ngay gần bộ lạc chuyện như vậy.

Kỷ Tán Cẩm đã có mơ hồ phỏng đoán.

Mở ra tinh thần lực không chừng có thể nhìn rõ hắn.
Ở nàng nhắm mắt lại, trong một khắc, giống như quỷ mị, trong đầu trống rỗng va phải một đôi yêu dã con mắt, không hề có độ ấm.
Không xong!
Hắn nhìn về phía này!
Kỷ Tán Cẩm mở bừng mắt.

Tận lực phóng nhẹ hô hấp.

Nghe tiếng bước chân đạp lên đất, vài bước ngắn ngủi, hắn dừng lại.


Giống như là vì không phát hiện ra dấu hiệu nào ở đằng kia.
Chờ đến hắn đi rồi, Kỷ Tán Cẩm cảnh giác nhìn xung quanh.

Đợi thêm một lúc nữa, nàng hoàn toàn xác định không có người đến.

Nàng vội chạy dọc theo bờ sông tìm kiếm dấu vết.
Nàng chỉ có thể mong rằng không trôi quá xa.
Di chuyển một quãng cũng chưa tìm thấy, đang lúc phân vân không biết nên quay về hay tiếp tục tiến xa hơn, nàng thấy một mảnh màu vàng dập dềnh mắc vào giữa những khúc cây.

Hẳn là trôi đến nơi này thì bị vướng vào.
Kỷ Tán Cẩm đau đầu.

Làm sao có thể kéo lên mới là vấn đề.
Tìm những dây đằng thắt lại với nhau.

Nín thở nhảy ùm xuống nước, nàng bơi lại gần ý đồ gỡ nó ra để kéo lên bờ.

Nhưng ngay khi nhìn thấy, Kỷ Tán Cẩm tay buông xuống chợt căng thẳng.

Nàng đôi mắt đều phải trừng lớn, như thế nào lại là một con ong?
Thân lạnh lẽo, vàng đen đan xen, dù chiều dài đều đã bằng một nửa người nàng, nhưng đây đúng là ong không thể nào sai.
Giết một con ong, không phải quá kỳ lạ đi? Nhưng nếu đây là thú nhân đâu?
Nàng không giống như thú nhân, không thể dựa vào khứu giác để phán đoán.
Kỷ Tán Cẩm không nghĩ nữa, quyết định đem lên bờ đã rồi tính.
Kéo được con ong này lên bờ cũng rất tốn sức lực.

Nàng một thân tẩm nước lạnh lẽo, vải vóc dính sát vào da thịt có chút lạnh.

Nhìn trên mặt cỏ ướt đẫm ong không hề sinh cơ, nàng biết, con ong rơi vào nước có thể tự đẩy mình ra khỏi nước, tạo ra những đợt sóng cho nó lướt về phía rìa nước, để cuối cùng có thể tự thoát ra.

Nàng nhớ đến người kia sau khi đá nó xuống nước, một bộ ghét bỏ xoa cổ tay.
Kỷ Tán Cẩm trầm mặc sờ vị trí cổ, nhấn tay kiểm tra xương cốt.

Quả nhiên.
Là bao lớn thù hằn mới có thể xuống tay như vậy a!
"Ngươi hẳn phải biết nó là gì?" Nàng bất tình lình đối hắn hỏi.

Sử Khuynh ánh mắt bất động đi đến, đuôi lông mày khơi mào, thâm thúy đôi mắt nhìn Kỷ Tán Cẩm.
Hắn nửa đường âm thầm theo sau nàng, làm hắn thấy kinh ngạc, không nghĩ đến nàng đã sớm biết.
Phải biết rằng một giống cái có thể phát giác ra một thú nhân cấp 6, trực giác đã không phải loại nhạy bén bình thường.

Thật không khỏi làm người ta suy nghĩ nhiều.
"Ta biết, ta có thể biết cái gì?" Sử Khuynh cười nhạt.

Kỷ Tán Cẩm mắng thầm trong lòng.
Tâm cơ điểu!
Hắn không muốn nói cho nàng.

Nàng vốn dĩ cũng không trông cậy từ hắn có thể biết chút gì.
Sử Khuynh hơi rũ đầu, giống như nghiêm túc suy tư lên.

"Là thật a.

Mùi vị đã bị nước xóa đi, ta không cảm nhận được gì"
Tính, đây có lẽ là chuyện của thú vương thành, nàng sẽ không quản quá sâu.
Trên bầu trời liên tiếp bay xuống vài chỉ kim vũ điểu, bọn họ liên tiếp biến thành lõa thể mỹ nam tử, yên lặng nhanh gọn mang lên hoàng ong rời đi.
"Ngươi lại tiếp tục đi đâu?"
Kỷ Tán Cẩm khó hiểu nhìn hắn, quan hắn việc gì, nàng còn muốn đi vào rừng rậm.
Sử Khuynh bất đắc dĩ.
"Ngươi đúng là một chút cũng không biết sợ, vừa gặp chuyện còn muốn đi lại khắp nơi"
Nàng lựa chọn trầm mặc.


Nàng không đến mức mềm mại kiều khí như vậy.
"Về bộ lạc thay da thú đi, nếu không ngươi sẽ cảm lạnh"
Sử Khuynh không biết nàng đang mặc là chất liệu gì, nhưng nàng đang mặc là vải, không phải da thú.

Tiên Hiệp Hay
Kỷ Tán Cẩm đơn giản nhanh gọn mà vắt nước từ vải ra.
"Cảm tạ đã quan tâm.

Như vậy là được rồi."
Sử Khuynh:...
Là như thế có lệ.
Hắn hơi không thể thấy thở dài, cởi áo choàng trắng ra choàng lên vai nàng.

Còn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Kỷ Tán Cẩm:!!!
"Một mình ngươi đi vào rừng rậm quá nguy hiểm.

Ta đi cùng ngươi"
Lời tác giả muốn nói: Tuần sau tác giả phải thi rồi, khả năng không ra chương mới được=((.