Ta Khiêu Khích Toàn Thú Thế

Chương 3: 3: Gia Nhập Báo Tộc Bộ Lạc




Na Tư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Kỷ Tán Cẩm, kéo nàng đến gần cạnh mình rồi dẫn nàng đi vào bộ lạc.
"Đừng sợ.

Ta dẫn nàng vào trong."
Kỷ Tán Cẩm tùy tiện để hắn kéo tay nàng đi.

Dù sao bây giờ trong mắt người khác, nàng chỉ là một người mù.
Từ khi người kia cao giọng hô to.

Đã có không ít người kéo đến đây.

Trong đầu của nàng cũng đã hiện lên rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, một đám người đang quấn da thú cũng như Na Tư.

Hầu hết là các nam nhân.

Mỗi người thân hình vô cùng to lớn lực lưỡng, không phải kiểu thô tục mà là vẻ đẹp mạnh mẽ.


Dù diện mạo có vẻ không đến mức tuấn mỹ, tuyệt luân như tạc của Na Tư, nhưng lấy tiêu chuẩn của Địa Cầu mà so sánh, những người này đã có thể đẹp ngang ngửa nhiều ít minh tinh trên màn ảnh, quả thật là mỗi người mỗi vẻ, tùy tiện bắt lấy một người cũng có thể làm người ta bị nhan giá trị bạo kích.
Chỉ là làm nàng nghi hoặc nhất, có lẽ là nữ giới lại cực kì ít.

Quả thực không biết đã chênh lệch đến nhiều ít.

Hơn nữa, từ khi bước vào, phải đến 3-4 đạo tầm mắt đầy vẻ thù địch, chỉ hận không thể nhào vào cắn xé nàng.
Bất quá tinh thần của nàng quét vào các nàng từng người, làm nàng không khỏi hoài nghi tinh thần lực của nàng hỏng rồi hay không.

Tất cả nữ giới ở đây, từng người đều là hình thể phì mỡ, làn da lại thật đen, khô ráp nứt nẻ hệt như thiếu nước, hằn đầy nếp nhăn ở khóe mắt và cằm, ngũ quan không cân xứng, cùng đặt trên khuôn mặt lại rất hỗn độn, có thể nói làm cho người khác sinh ra một cảm giác không khỏe.

Đặc biệt, trong đó một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt nhất, cái mũi sụp xuống, một đôi mắt híp lại đang trừng đến cực đại hừng hừng tức giận nhìn thẳng chính mình.

Bên cạnh nàng ta, một thiếu niên da trắng, mái tóc vàng nâu, khuôn mặt đáng yêu đang ân cần đỡ nàng ta dỗ dành.
Một màn này có thể nói có tác động rất mạnh đến tinh thần của Kỷ Tán Cẩm.

Chưa bao giờ chứng kiến trường hợp này nên quả thật Kỷ Tán Cẩm được một phen mở rộng tầm mắt.
"Di,như thế nào sau ngươi lại có một cái giống cái!"
Bỗng nhiên, giọng nói một giọng nói kéo về tâm trí của Kỷ Tán Cẩm cũng vừa kéo lại sự chú ý của mọi người.
Bọn họ nhanh chóng nhìn về phía sau của Na Tư.

Thiên a, thật đã lâu rồi bộ lạc còn chưa có thêm giống cái.

Rất nhiều giống đực còn độc thân còn là không thể tìm được giống cái.

Nghe vậy còn cao hứng đến gầm lên.
Chỉ là khi nhìn mảnh vải trắng quấn quanh đôi mắt của Tán Cẩm, cùng với khuôn mặt hắc đầy bùn của nàng, bọn họ lại là như bị một chậu nước đá tạt thẳng vào mặt.
Giống cái này thật quá xấu.

Dáng người gầy gò ốm yếu, còn mặc lên thứ da thú quái dị.

Quan trọng nhất là, nàng đôi mắt thế mà hỏng rồi! Không ít các thú nhân giống đực nhìn nàng sau, trên mặt không hề che dấu lộ ra vẻ thất vọng.


Trong đó, không hề nghi ngờ, các giống cái là những người vui sướng nhất.
"A, Tư, người là ở nơi nào nhặt được đến cái này sửu bát quái." Trong khi mọi người lâm vào trong tĩnh lặng, giống cái Lenni khinh thường mở miệng mà châm chọc.

Na Tư nhíu chặt mày, đang muốn phản bác thời điểm đã bị Tán Cẩm ngăn lại.
Mà Kỷ Tán Cẩm, thân là người trong cuộc vẫn bình tĩnh, một chút đều không bị những lời bàn tán của bên ngoài ảnh hưởng, nàng cũng chẳng thèm đặt những lời vớ vẩn này để ở trong lòng.
Thực tế, ở hiện đại, chiều cao 1m7 của nàng đặt ở giữa nữ giới đã là rất cao, chỉ là đối với ở đây, so với chiều cao của các thú nhân lại trở nên không đáng để vào mắt, nàng lại trở nên phá lệ nhỏ xinh.

Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần đây, dẫn đầu là một người nam nhân trung niên nghiêm nghị với mái tóc màu vàng xen chút nâu, mọi người cúi chào:
"Tộc trưởng!"
Tộc trưởng gật gật đầu, nhìn về phía Na Tư cùng nàng, hỏi ra miệng:
"Na Tư...đây là..."
Na Tư một chút nắm chặt lấy tay kéo nàng đứng ra:
"Nàng là ta vô tình đi săn gặp được, nàng một mình lưu lạc trong Xích Lạp rừng rậm, nàng không có bộ lạc để trở về.

Tộc trưởng, ta thỉnh cầu người có thể đem gia nhập vào bộ lạc làm nàng lưu lại, có thể hay không? Dù đôi mắt của nàng không tiện, nhưng, nhưng cấp bậc của ta đảm bảo có thể bảo hộ nàng chu toàn."
Na Tư ngữ khí khẩn thiết cầu xin trước mắt tộc trưởng.

Tộc trưởng hơi chút trầm tư, sau đó quay sang nhìn Kỷ Tán Cẩm:
"Tiểu giống cái, ngươi là..."
" Ta tên Kỷ Tán Cẩm".

Nàng nhàn nhạt đáp lại bằng một giọng khàn khàn.


Cũng không phải nàng cố ý muốn ngụy trang giọng nói.

Đây là thói quen từ khi còn ở trong tổ chức.

Mỗi người đều phải thay đổi những đặc điểm của bản thân để không bị người ngoài phát hiện danh tính.
Tộc trưởng cũng là nhìn Tán Cẩm, ánh mắt mang vẻ đáng thương, dù là đôi mắt không thể thấy được, nhưng chung quy vẫn là giống cái, không biết đến đến cùng là cái nào bộ lạc có thể đem nàng lưu lạc nơi rừng sâu.
Không chỉ tộc trưởng, tất cả mọi người ở đây đều đã mặc định Kỷ Tán Cẩm là một cái thực đáng thương giống cái bị bộ lạc vứt bỏ.

Cuối cùng tộc trưởng đã đồng ý với Na Tư cho nàng tạm thời ở trong một cái hang động là hang của Na Tư.

Na Tư cũng sẽ là người chăm sóc mọi việc cho nàng.
Trên đường đi trở về, Kỷ Tán Cẩm nhận được thông báo của hệ thống:
"Ting...ting...Chúc mừng ký chủ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên: Thành công gia nhập báo tộc bộ lạc.

Hệ thống khen thưởng 500 tích phân cùng một lần rút thăm ngẫu nhiên, xin hỏi ký chủ có hay không muốn sử dụng?".