Sư Tỷ Đừng Tới Đây, Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

Chương 7: C7: Trên đời chỉ có chị là tốt nhất



Bành Chiến tưởng Lâm Vũ Mộng đã bị Chu Xán Quang gi ết chết, ném xác nơi hoang dã rồi, trong lòng vô cùng đau đớn, nước mắt không cầm được mà tự động rơi xuống.

Mình vừa mới nhận được truyền thừa từ cung chủ Lăng Tiêu, muốn báo đáp Lâm Vũ Mộng, để cho cô ấy có cuộc sống tốt hơn, nhưng cô ấy đã bị giết, sao anh không đau lòng cho được?

Em trai muốn báo hiếu nhưng chị lại không đợi!

Những sự việc trong quá khứ giống như một bộ phim, những cảnh tượng cứ hiện lên trong tâm trí Bành Chiến.

Tám năm trước, khi anh mới mười hai tuổi đã là một kẻ ngốc không nhà, lang thang khắp nơi, anh chỉ biết tên mình là Bành Chiến và không thể nhớ được gì khác.

Một ngày nọ, anh lang thang vào thành phố Đăng Quế, đến quận Hoa Khê.

Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo kèm theo mưa phùn, lúc đó anh rất bẩn thỉu, vừa lạnh vừa đói khát, giống như bao kẻ ăn mày khác ở quận Hoa Khê.

Khi đó, hầu như nhà nào cũng ngại anh bẩn thỉu, chẳng những không bố thí cho anh một miếng ăn nào mà còn hung hãn đuổi anh đi, sợ anh sẽ chết đói trước cửa nhà mình, gặp xui xẻo.

Cuối cùng, khi đi ngang qua nhà Lâm Vũ Mộng trên đường Ngô Đồng, anh đã đói sắp chết rồi, Lâm Vũ Mộng thấy anh đáng thương nên mời anh đến nhà mình ăn cơm.

Anh hiếm khi gặp được người tốt bụng như Lâm Vũ Mộng, ăn xong bữa đó cũng lười không đi nữa.


Tuy anh ngốc nghếch nhưng cũng biết sau khi mình rời khỏi nhà Lâm Vũ Mộng sẽ không thể gặp được người tốt như vậy, có thể sẽ chẳng có được bữa cơm tiếp theo nữa, cho nên anh muốn ở lại nhà cô ấy thật lâu.

Lâm Vũ Mộng cũng biết nếu đuổi Bành Chiến đi, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chết đói hoặc chết cóng, vì không đành lòng nên đã giữ anh lại.

Cô ấy cảm thấy nếu đuổi Bành Chiến đi, chắc chắn sẽ đẩy anh vào ngõ cụt, điều này chẳng khác nào thấy chết không cứu, đẩy anh vào chỗ chết.

Một người lương thiện như cô ấy thật sự không nhãn tâm làm được chuyện đó.

Mùa hè năm ấy, cha mẹ Lâm Vũ Mộng trên đường tan làm về nhà đã biến mất một cách lạ lùng, tìm kiếm đã lâu cũng không có kết quả, rất có thể đã không còn ở trần thế nữa.

Lúc đó Lâm Vũ Mộng mới mười bốn tuổi, trong nhà còn có hai em gái, em gái thứ hai Lâm Vũ Đồng mới mười hai tuổi, em gái thứ ba Lâm Vũ Thấm mới mười tuổi.

Cha mẹ mất tích, Lâm Vũ Mộng mười bốn tuổi đã sớm gánh vác chuyện gia đình và gánh vác trọng trách nuôi dạy hai em gái của mình.

Sau đó, Bành Chiến, một kẻ ngốc chỉ biết ăn chứ không thể làm việc lại đến khiến gánh nặng của cô ấy càng thêm nặng.

Tuy nhiên, Lâm Vũ Mộng chưa bao giờ coi anh là gánh nặng mà luôn coi anh như em trai ruột của mình.

Dù nghèo nhưng Lâm Vũ Mộng không muốn xao nhãng việc học của mình và em gái.

Cô ấy dùng số tiền tiết kiệm được của cha mẹ để lại thuê một tiệm bán đồ nướng ở khu sầm uất, ba chị em ban ngày đi học, ban đêm bán đồ nướng kiếm thêm chút tiền.

Cứ như vậy, cô ấy dựa vào số tiền kiếm được từ việc bán đồ nướng để nuôi sống bản thân và hai em gái đi học.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Lâm Vũ Mộng đã chọn đăng ký vào một trường đại học địa phương gần nhà để chăm sóc Bành Chiến và hai em gái của cô ấy.

Sau khi cha mẹ mất tích, Lâm Vũ Mộng với tư cách là chị gái đã trở thành trụ cột của gia đình và nuôi sống cả nhà, gian khổ thế nào đều có thể tưởng tượng ra được.

Tóm lại, trong những năm tháng khó khăn đó, Lâm Vũ Mộng chính là người gánh vác tất cải

Mặc dù Lâm Vũ Mộng thường doạ dẫm Bành Chiến, nhưng Bành Chiến biết rằng đó là vì anh quá nghịch ngợm và thường mắc sai lầm, cô ấy là một người chị thì phải hung dữ một chút mới có thể trấn áp được anh.


Cô ấy là một mẫu người khẩu xà tâm phật điển hình!

Hai cô em gái Lâm Vũ Đồng và Lâm Vũ Thấm đều biết nỗi khó khăn của chị gái, cũng rất hiểu chuyện, họ đã học tập chăm chỉ để báo đáp lòng tốt của chị gái mình, đồng thời thề rằng sau này sẽ trả ơn chị gái thật tốt.

Hai năm trước, em gái thứ hai Lâm Vũ Đồng đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng, tuy nhiên, để giảm bớt gánh nặng cho chị gái, cô ấy đã chọn bảo lưu điểm, nhập ngũ trước hai năm rồi mới quay về học tiếp.

Vì việc nhập ngũ trước có rất nhiều lợi ích, khi về tiếp tục học sẽ được miễn học phí.

Hơn nữa sau khi xuất ngũ còn nhận được phí xuất ngũ.

Vì vậy, Lâm Vũ Đồng kiên quyết lựa chọn tham gia nhập ngũ trước.

Yêu cầu đối với nữ quân nhân rất cao, nhưng thể chất của Lâm Vũ Đồng lại rất tốt, cô ấy không chỉ vượt qua cuộc kiểm tra quân sự mà còn được chọn làm lính đặc chủng!

Trước khi đi, Lâm Vũ Đồng đã quỳ lạy chị gái của mình, nói cái gì mà chị cũng như mẹ, cô ấy nhất định sẽ chịu khó huấn luyện, sẽ biểu hiện thật tốt, tranh thủ làm một quan quân trở về, sau này sẽ bảo vệ cho chị gái.

Động thái của Lâm Vũ Đồng khiến Lâm Vũ Mộng cảm động đến mức bật khóc nức nở.

Bởi vì nhà nghèo, từ năm mười bốn tuổi đã không còn cha mẹ che chở, người đàn ông duy nhất trong nhà lại bị ngốc, nhiều năm qua Lâm Vũ Mộng bị bắt nạt rất nhiều, còn bị hàng xóm coi thường nữa.

Em gái thứ ba Lâm Vũ Thấm hiện đang học năm thứ ba trung học, thành tích của cô ấy luôn đứng đầu trường, nếu không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cô ấy sẽ được nhận vào một trường đại học danh tiếng.


Lúc này, Bành Chiến đã trở lại bình thường, nghĩ đến tất cả những chuyện đã qua của Lâm Vũ Mộng, vô tình trong mắt anh tràn đây nước mắt.

Một cô gái xinh đẹp hiền lành như Lâm Vũ Mộng vừa mới tốt nghiệp đại học, đang tuổi thanh xuân phơi phới, cuộc đời tươi đẹp mới bắt đầu, nếu gặp họa thì đúng là ông trời không có mắt mài

Nếu Lâm Vũ Mộng thực sự bị Chu Xán Quang làm hại, chắc chăn anh sẽ băm vằm ông ta thành trăm mảnh!

Lòng anh đau như cắt, giống như phát điên, anh chạy băng băng trong rừng, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

“Chị Vũ Mộng, chị ở đâu? Chị mau trả lời em đi?”

“Chị Vũ Mộng, chị đừng làm em sợ có được không? Chị mau quay về đi!”

“Chị Vũ Mộng, chỉ cần chị quay về, em thề sau này nhất định sẽ cưng chiều chị hết mực, sẽ bảo vệ chị, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bắt nạt chị nữa, không bao giời”

Bành Chiến vừa chạy như bay vừa gọi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Ngay lúc Bành Chiến càng lúc càng tuyệt vọng, giọng nói của Lâm Vũ Mộng chợt từ xa truyền đến: “Đầu Đất, chị ở đây!”