Sư Tỷ Đừng Tới Đây, Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

Chương 17: C17: Báu vật cực phẩm



Tên cầm đầu đầu trọc tên là Mã Bưu, người đời hay gọi Bưu đầu trọc.

Gã là phân đà chủ của bang Dã Lang, thế lực bang phái tà ác lớn nhất ở thành phố Đằng Quế, phụ trách các thế lực ở khu vực quận Hoa Khê.

Bình thường gã đều ra vào những nơi xa hoa truy lạc, chưa bao giờ đến quán ăn nhỏ như của Lâm Vũ Mộng ăn đồ nướng.

Lần này gã hạ mình đến đây ăn đồ nướng là vì nghe một đàn em mới gia nhập bang Dã Lang nói ở đây có một cô gái rất trẻ trung và xinh đẹp bán đồ nướng, thế là gã đến đây để ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ấy.

Sau khi đám người Bưu đầu trọc gọi thịt nướng và bia thì ánh mắt không ngừng nhìn Lâm Vũ Mộng đang làm thịt nướng.

Sau đó những người này bắt đầu nhỏ giọng bình luận về Lâm Vũ Mộng.

"Mày xem gương mặt trong trắng hồng hào kia kìa, đúng là như hoa như ngọc!"

"Đôi chân nhỏ dài thật nha, dáng người quá hoàn hảo, mỗi bộ phận đều vừa phải, đúng là báu vật cực phẩm mài!"

"Nhìn dáng vẻ tươi ngon mọng nước của nhỏ kìa, trông như nụ hoa sắp nở vậy, chắc hẳn còn non..."

Lúc này, tên đàn em giới thiệu Bưu đầu trọc đến đây thấy mọi người nhất trí khen ngợi Lâm Vũ Mộng liền bắt đầu tranh công với Bưu đầu trọc: “Anh Bưu, em không hề lừa anh đúng không, cô gái bán đồ nướng có phải rất đẹp không?"


Biệt danh của tên này là Trần Nhị Cẩu, cũng là người ở gần đây, mới gia nhập bang Dã Lang không lâu.

Anh ta biết Bưu đầu trọc thích chơi đùa phụ nữ, muốn lập công nên đã dẫn Bưu đầu trọc đến gặp Lâm Vũ Mộng.

"Ừ, quả thực rất xinh đẹp. Ở đây có một cô gái xinh đẹp như vậy, sao mày không nói sớm hả?" Bưu đầu trọc chỉ có cảm giác hận không thể gặp được Lâm Vũ Mộng sớm hơn.

Trước đó Trần Nhị Cẩu nói với gã ở đây có một cô gái bán thịt nướng rất xinh đẹp, ban đầu gã vốn không tin. Một cô gái bán thịt nướng có thể đẹp đến mức nào chứ?

Song, khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ Mộng, gã đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ấy, cô ấy thậm chí còn đẹp hơn những gì Trần Nhị Cẩu mô tả.

Vẻ đẹp của Lâm Vũ Mộng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Vẻ đẹp của cô ấy, giống như khi bạn cúi đầu bước đi, chợt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cả một lưng chừng núi đầy hoa đào rực rỡ.

Lâm Vũ Mộng còn đẹp hơn những hotgirl mạng kial

Bưu đầu trọc đã từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng đều là hạng phấn son lòe loẹt.

Một cô gái siêu phàm thoát tục như vậy, vừa trong sáng vừa xinh đẹp đến mức tận cùng như Lâm Vũ Mộng, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy.

"Tối hôm qua tình cờ đi ngang qua đây em mới phát hiện ra, sau đó đã lập tức nói cho anh biết rồi. Nhìn vẻ ngoài ngây thơ của cô ta, có lẽ vẫn còn trinh..." Trần Nhị Cẩu nháy mắt, nịnh nọt nói.

Thực ra anh ta đã sớm biết Lâm Vũ Mộng, thậm chí còn biết cô ấy chưa từng có bạn trai.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Chỉ là Lâm Vũ Mộng không biết Trần Nhị Cẩu. Mặc dù Trần Nhị Cẩu cũng là người sống gần đây, nhưng dù sao cô ấy và Trần Nhị Cẩu cũng không phải người cùng đường, không có khả năng quen biết.

“Ừ, nếu cô ta thực sự là trinh nữ, tao sẽ ghi công lớn cho mày” Bưu đầu trọc đã nảy sinh hứng thú mãnh liệt với Lâm Vũ

Mộng, bắt rục rịch chộn rộn.

"Cảm ơn anh Bưu!"


Những lời thì thầm của bọn họ đều bị Bành Chiến có năng lực cảm ứng mạnh mẽ nghe thấy.

Không ngờ đám người của bang Dã Lang này lại nhắm vào chị gái mình!

Có vẻ như tối nay sẽ gặp rắc rối lớn rồi.

Con gái càng quyến rũ thì càng nguy hiểm. Có một người chị gái quá quyến rũ, rất có thể sau này sẽ gặp rắc rối không ngừng.

Sau khi món thịt nướng được dọn ra, Bưu đầu trọc lớn tiếng nói với Lâm Vũ Mộng: “Em gái, lại đây uống mấy ly với anh đi!”

Lâm Vũ Mộng nghe thấy Bưu đầu trọc gọi mình qua đó hầu rượu gã thì tức khắc lại càng hoảng sợ hơn.

Cô ấy kinh doanh quán nướng nhiều năm như vậy, chưa từng có khách hàng nào bảo cô ấy uống rượu cùng. Đêm nay là lần đầu tiên có khách hàng đưa ra yêu cầu như vậy.

"Xin lỗi, tôi... tôi không biết uống rượu." Lâm Vũ Mộng nơm nớp lo sợ nói.

Bưu đầu trọc nhìn thấy Lâm Vũ Mộng vậy mà lại từ chối uống rượu với mình thì nhất thời nổi giận, thế là biểu cảm cũng trở nên khó coi.

Những thuộc hạ đó nhìn thấy Lâm Vũ Mộng dám to gan không nể mặt lão đại cũng đều tức giận không thôi, lần lượt nói:

“Cho dù cô không biết uống rượu nhưng anh Bưu của chúng tôi từ xa đến đây, cô cũng phải uống hai ly với anh Bưu chứ."


"Cô không biết anh Bưu của chúng tôi à? Cho dù chưa gặp anh Bưu nhưng cũng nên nghe nói đến uy danh của anh Bưu rồi mới phải!"

"Một cô gái nhỏ như cô có thể có chút không hiểu biết. Để tôi nói cho cô biết, anh Bưu của chúng tôi là phân đà chủ của bang Dã Lang, khu vực quận Hoa Khê đều do anh Bưu quản lý!"

"Có một nhân vật có tầm ảnh hưởng như anh Bưu lui tới hàng quán của cô là may mắn của cô đấy. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến uống mấy ly với anh Bưu đi!"

"Nếu như cô còn muốn tiếp tục ở đây mở quán nướng thì hãy ngoan ngoãn đến uống rượu với anh Bưu, nếu không tôi đảm bảo quán nướng của cô sẽ không mở tiếp được nữal"

Lâm Vũ Mộng nghe bọn họ nói như vậy mới biết những người này đều là người của bang Dã Lang!

Bang Dã Lang là bang phái tà ác khiến người ta nghe đến tên thôi đã sợ mất mật. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, đã làm rất nhiều chuyện mất hết tính người, sớm đã tiếng xấu truyền xa.

Bang Dã Lang đã cắm rễ sâu trong thành phố Đằng Quế, dù có càn quét thế nào cũng không thể nhổ tận gốc bọn họ.

Lâm Vũ Mộng trước đây không biết Bưu đầu trọc, nhưng quả thực đã nghe nói đến ác danh của Bưu đầu trọc, khu vực quận Hoa Khê này là địa bàn của gã, gã phụ trách các thế lực tà ác trong khu vực này.

Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ rằng phân đà chủ ác danh lừng lẫy của bang Dã Lang Bưu đầu trọc vậy mà lại đến quán thịt nướng nho nhỏ của cô ấy.

"Xin các người đừng làm khó tôi. Tôi chỉ kinh doanh nhỏ kiếm chút tiền thôi. không có dịch vụ uống rượu cùng..." Lâm Vũ Mộng yếu ớt nói.