Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 39: C39: Ngoài ý muốn thật sự là ngoài ý muốn



Với việc Lý Trạch Vũ rót vào hàng chục tỷ tiền đầu tư, lại thêm Thần tài chính Myhill tự mình ra tay, khoa học kỹ thuật Vân Dương đã khởi tử hồi sinh sau chưa đầy nửa ngày.

Hành động này đã trực tiếp gây nên rúng động cực lớn trong giới kỉnh doanh nước Hạ!

Buổi chiều, cuộc chiến trên thị trường chứng khoán vẫn còn tiếp tục.

Tính đến thời điềm hiện tại, tập đoàn Thanh Dương đã lỗ hàng chục tỷ tiền vốn, không những không ăn được khoa học kỹ thuật Vân Dương, mà bản thân còn mất một miếng thịt lớn.

Kim Lăng Thành, tòa nhà Thanh Dương.

Chủ tịch Hà Thư Hoa ngồi ở văn phòng, mặc dù đã qua bảy mươi nhưng vết tích năm tháng trên mặt không rõ ràng, nhìn qua không khác gì năm mươi tuổi.

“Cha, cha cảm thấy ai đang trợ giúp nhà họ Trần?”

Mặt mũi Hà Vân Phi tràn đầy vẻ nghi ngờ, còn thoáng mang theo phẫn nộ.

Có người dám chống lại tập đoàn Thanh Dương của bọn họ, đây không phải là tìm chết sao!

Ánh mắt Hà Thư Hoa trống rỗng, trầm ngâm nói: “Đã không biết, vậy còn không mau đi thăm dò?”


Cảm nhận được sự bất mãn của cha mình, Hà Vân Phỉ vội vàng gật đầu đáp: “Con sẽ đỉ ngay bây giờ.”

Dứt lời anh ta định đứng dậy rời đi.

“Khoan đã!”

Hà Thư Hoa đột nhiên mở miệng.

Hà Vân Phi theo lời dừng bước, cung kính nói: “Cha còn có gì dặn dò?”

“Dừng tay đi.”

Hà Thư Hoa nói xong lời này, ông ta buông ra một tiếng thở dài.

Đưa ra quyết định này tương đương với việc tuyên bố tập đoàn Thanh Dương thất bại, thua một khoa học kỹ thuật Vân Dương vốn không lọt vào mắt!

Không chỉ những tổn thất trước đó sẽ không được phục hồi mà còn trở thành trò cười của giới kỉnh doanh!


Hà Vân Phi khuyên nhủ: “Cha, con cảm thấy không thể buông tay, chỉ cần chúng ta rót thêm tiền vào thì sớm muộn gì cũng có thể nắm được khoa học kỹ thuật Vân Dương!”

“Con đang dạy cha làm việc à?”

Ánh mắt Hà Thư Hoa lạnh lẽo.

“Con không dám!”

Hà Vân Phỉ cúi đầu không dám lên tiếng.

Hà Thư Hoa lần nữa thở dài, nói: “Phía sau khoa học kỹ thuật Vân Dương có người tương trợ, trước khi biết rõ đối phương là thần thánh phương nào thì đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

“Vâng!”

“Mặt khác, con lại đến Tuyên Thành một chuyến, cho dù phải xài bao nhiêu tiền cũng phải cứu được em rể và cháu trai con ra ngoài! Em gái của con không có ở đây, không thể để cho con bé ở phía dưới còn phải lo lắng.”

“Cha ngài yên tâm đi, con sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Mặt khác…”

Hà Vân Phi nói đến đây thì giọng điệu đột nhiên thay đổi trở nên tàn nhẫn: “Con sẽ không buông tha cho kẻ đã dám làm Đông Dương bị thương.”

Hà Thư Hoa khẽ gật đầu, nhắc nhở: “Người bên dưới nói thằng nhóc đó được võ giả bảo vệ, cha nghĩ sẽ không phải là hạng người hời hợt, tốt nhất là nên tìm hiểu thân phận của đối phương trước.”

“Vâng!”

Hà Vân Phi cung kính lui ra ngoài.