Lúc Liêm dẫn theo đám cấp dưới sắp tiến vào giữa rừng dừa, hắn đột nhiên dừng lại.
Không thể tiếp tục tiến lên nữa.
Lần này hắn tới chỉ là vì bắt một con bò cho Tiểu Mặc, không muốn khơi mào chiến sự, vả lại trùng nhân đến đây không nhiều, đều là những cấp dưới trung thành nhất của hắn, cho dù có bất cứ người nào phải hy sinh Liêm cũng cảm thấy cái được không bù nổi cái mất.
Hắn ra dấu tay, dùng sóng âm đặc hữu của trùng tộc tiến hành trao đổi nội bộ.
“Trước hết chúng ta đừng tiến lên, mọi người ở chỗ này phân tán ra, nếu như phát hiện có ngưu nhân thì tập hợp lại cùng một chỗ hành động, không được tùy tiện ra tay.” – Gương mặt âm lãnh trắng nõn quá mức, bờ môi mấp máy, vài tiếng sàn sạt như có như không vang lên.
Loại thanh âm này ở trong khu rừng dừa lớn như vậy có vẻ cực kỳ nhỏ bé, gần như không hề cảm nhận được.
Cho dù chỉ là một trận gió biển thổi vào khiến từng phiến lá dừa phát ra tiếng vang xào xạc cũng so với thanh âm này vang dội hơn rất nhiều.
“Được, quân thượng, chúng ta tách ra.”
“Quân thượng cẩn thận.”
“Mọi người bắt đầu tản ra, tránh đi quá xa.” – Lại là một trận tiếng vang sàn sạt, trùng nhân người nào người nấy leo lên trên những cây dừa to lớn, tung người một cái đã nhảy vọt lên trên những thân cây dừa khác nhau, dáng điệu uyển chuyển, tùy ý nhẹ nhàng bật lên, bọn họ liên tiếp nhảy lên, quan sát vùng lãnh địa không thuộc về bọn họ này.
Ở bên dưới bắt đầu có không ít động vật bốn chân tuần tra, đại đa số bản thể đều là động vật trên lục địa, thân thể hết sức khổng lồ, cơ thể lại cực kỳ linh hoạt, qua lại như thoi đưa trong phiến rừng dừa che khuất bầu trời.
Rừng dừa cao lớn rậm rạp, thô to rắn chắc, cứ cách mười mấy mét lại có một cây, cơ thể của động vật trên lục địa so với trùng tộc còn lớn hơn, mỗi một động vật bốn chân trên lục địa một khi biến thân đều sẽ trở thành quái vật khổng lồ. Trùng tộc to bằng một căn nhà, thế thì động vật trên lục địa chính là một tòa kiến trúc lớn, lớn đến mức, bước trên mặt đất sẽ phát ra tiếng vang rầm rập khiến mặt đất run rẩy.
Cỏ dại ngày xưa bị con người giẫm dưới lòng bàn chân, giờ đây thấp nhất cũng cao hai ba mét, cao hơn nữa thì có thể hơn mười mét, đó còn là do đây là vùng duyên hải, nồng độ muối trong đất tương đối cao, cỏ dại đã có thể mọc tươi tốt đến như thế, ở trong hoàn cảnh thế này, nhân loại căn bản hoàn toàn không có cách nào di chuyển một cách bình thường được.
Tất cả tuần tra đều đã biến thân thành động vật cỡ lớn thân cao đến mấy chục mét, mà đó còn là do thể trạng vốn dĩ của chúng không quá to, ví dụ như loài chó teacup, Chihuahua, chó bướm, còn có cả mèo tai cụp thông minh hơn người, mèo Ba Tư, mèo ragdoll mà nhân loại đã từng rất yêu thích. Bởi vì giá trị vũ lực nhỏ, dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn hơn những động vật bốn chân khác nên phụ trách tuần tra. Bọn chúng có khứu giác linh mẫn, động tác mạnh mẽ, một khi phát hiện có bất cứ điều gì không đúng sẽ tức thời chạy đi bẩm báo.
Liêm thận trọng né qua mấy tuần tra, những động vật bốn chân này, tên nào tên nấy khứu giác cực kỳ nhạy bén, hắn đã leo đến đỉnh cao nhất của cây dừa, cách phía đưới hơn mấy trăm mét mà ánh mắt của những tên tuần tra này vẫn nhiều lần sắp quét được đến người hắn.
Ngưu nhân lạc đàn khó tìm, không lạc đàn thì lại rất nhiều.
Trong thời gian một tiếng, Liêm đã gặp hai nhóm, theo thứ tự là tộc phi vũ và tộc nhân thảo tới, một tộc nhân có quan hệ không tồi lắm với hắn trong tộc phi vũ nói, trong tộc đàn của bọn họ có một phu nhân của quân thượng muốn ăn thịt dê, bọn họ không còn cách nào khác, tụ lại đi đến đây săn giết mấy con dê mang về…
Lại còn đòi giết mấy con, Liêm âm thầm phỉ nhổ trong lòng, lúc tiến vào rừng dừa hắn có trông thấy mấy con, nhưng mà còn lâu hắn mới chỉ chỗ cho đối phương, bởi vì hắn vẫn chưa tìm được ngưu nhân, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Một người thuộc tộc thân thảo khác nói là muốn tới giết một con cá, người kia là một đóa hoa ăn thịt người, là giống cái, cả dáng người lẫn khuôn mặt đều yêu diễm đến cực hạn, nhưng giờ phút này trên mặt toàn bộ đều là bất đắc dĩ cùng buồn rầu.
“Sao cô ấy lại muốn ăn cá kia chứ, đa số cá đều không thể ăn, nhiều xương như thế, lại còn ở dưới nước, tôi làm sao mà xuống đó bắt được?”
“…” – Đáng đời.
Nhìn đê, thị quân nhà tôi tốt biết bao, cũng chỉ ăn thịt bò, hơn nữa còn do tôi chủ động đề xuất, muốn cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ.
Liêm đắc chí.
Sau đó, cái đóa hoa ăn thịt người tộc thân thảo kia vẻ mặt thì khổ não mà khóe miệng lại ngọt ngào đến bất ngờ: “Thế nhưng mà, làm gì còn cách nào khác nữa, phu nhân nhà ta đang mang thai con của ta mà.”
Nói xong còn không cho là đúng, giả bộ như kiểu không thèm để ý đến: “Thật sự là không thể hiểu rõ được cô ấy, tính cách tinh nghịch, ta cũng sắp chịu không nổi, nhưng thế thì sao chứ, là do chính tôi thích chiều chuộng cô ấy mà.”
Một chút xíu đắc ý của Liêm lập tức hóa thành tro tàn.
Trong hai tròng mắt màu đen của hắn toàn bộ đều là lãnh ý, khuôn mặt âm lãnh trắng bệch tràn đầy vẻ mờ mịt, nhìn giống cái ăn mặc hở hang kia, bừng bừng dấy lên sát khí.
Thật sự là một giống cái có khuôn mặt đáng ghét!
Hừ!
“Ài, người đang mang thai ấy à, cũng nhiều yêu cầu lắm, làm bạn đời, ra ngoài kiếm thức ăn cho cô ấy thực sự là một chuyện đau đầu, ha ha…” – Cái bông hoa ăn thịt người kia vẫn cười tủm tỉm như cũ, khoe khoang ưu thế của bản thân, thể hiện sự vui sướng khi sắp được làm mẹ, còn đang chuẩn bị nói thêm vào câu nữa thì Liêm đã nhảy vèo một cái đi mất.
“(ˉ▽ ̄~) Xí ~~ Biết ngay là anh ghen ghét với tôi mà, tôi cứ nói cứ khoe cho anh thèm đấy.” – Hoa ăn thịt người yêu kiều cười liên tục.
Sau đó cô ta cũng nhảy lên trên một thân cây khác, phủ tay lên đó, từng nhánh cây mày xanh đậm từ cổ tay bò ra quấn lên trên thân cây dừa thô to cứng chắc, giống như một cái lưới được tạo thành từ vô số dây leo, đã không còn hình người nữa, chỉ thấy một gốc thực vật maù xanh đang nhanh chóng qua lại bên trong rừng dừa.
Liêm tiếp tục tìm kiếm ngưu nhân lạc đàn, nửa tiếng sau, cuối cùng hắn cũng tìm được một ngưu nhân bị thương.
Liêm ở trên đỉnh cây dừa quan sát, vốn là hai con, hình như là đang tranh đoạt quyền thị tẩm một nhân loại?
—
Không giống với trùng tộc, trong tộc hải dương, phần lớn động vật bốn chân trên lục địa và sinh vật biển không có chân đối đãi với bạn đời rất khác với trùng tộc bọn họ. Chỉ một phần rất nhỏ trong bọn họ có được một bạn đời duy nhất, cũng chính là nhân loại, những kẻ ấy ở trong dị tộc, nếu như không phải rất bá đạo, rất hung ác, thuộc giai cấp rất cao thì nhất định là có EQ cao. Trùng tộc bọn họ cho rằng là như vậy.
Loại người này bình thường chỉ quan hệ với một người, từ chối chia sẻ bạn đời của mình, hải dương tộc theo chế độ một vợ nhiều chồng, tuy rằng có không ít động vật bốn chân và sinh vật biển ước ao ghen tị nhưng cũng chẳng có cách nào chen vào. Cho nên bọn họ đã có một biện pháp, tự nhận là có thể điều hòa lại, đó chính là một quần thể sinh vật sẽ cùng nhau sở hữu một nhân loại. Có điều, thân thể của nhân loại thật sự quá yếu đuối, mà những kẻ trong tộc đại dương này lại nổi danh là loại sinh vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.
Hàng năm, mỗi mùa đều có kỳ phát tình, hơn nữa còn cực kỳ dài, nhân loại cực kỳ mỏng manh yếu đuối nhất định không chịu nổi, vả lại thậm chí còn có đến vài quần thể động vật bốn chân cùng sở hữu một bạn đời. Điều này còn chưa phải trọng điểm nhất, trọng điểm nhất chính là sinh vật biển không chân.
Cả bốn dị tộc đều cảm thấy sinh vật biển không có chân là đáng xấu hổ nhất, hạ lưu nhất, khiến cho dị tộc mất mặt nhất.
Liêm cũng cảm thấy sinh vật biển không chân là mặt dày mày dạn nhất.
Bởi vì có trí tuệ, các dị tộc khác đều đang cố gắng hấp thu tri thức của nhân loại, bắt đầu xây dựng quê hương của chính mình càng ngày càng trở nên hùng mạnh, mà sinh vật biển không chân lại đi lên bằng cái nghề tình dục.
Bọn họ cả ngày khoe khoang giọng hát của mình, hát mấy cái ca khúc tìm phối ngẫu kỳ cục, lắc lư cái đuôi to tự nhận là rất đẹp. Đừng tưởng dị tộc bọn họ đều là đồ đần, có ai mà không biết bộ phận sinh dục của sinh vật biển mấy người chính là mọc ở trên đuôi chứ, ngày nào cũng phơi ra như thế, không cảm thấy rất vô liêm sỉ hả?
Khoe khoang sắc tình thì cũng thôi đi, lại còn lực kỳ thích giả bộ đáng thương, giả bộ ngây thơ, cả ngày không có việc gì làm lại cứ thích rơi hạt châu trong suốt loạch xoạch, dùng cái đó để lấy lòng những nhân loại thích châu báu.
Ba dị tộc khác miệng thì chửi mắng, nào là không biết xấu hổ, nào là bẩn thỉu, nào là đê tiện, trong lòng thi lại ngứa không chịu nổi, rất muốn chạy tới để học một chút, học thêm một ít những thủ đoạn bỉ ổi kia, muốn biết phải làm thế nào để có thể bắt được trái tim của bạn đời hoặc là thị quân nhà mình một cách nhanh nhất?
Cam tâm tình nguyện sinh trứng cho bọn họ.
Đúng vậy, trong lúc ba dị tộc bọn họ khinh bỉ, đem hải dương tộc không chân và động vật bốn chân trên mặt đất so sánh với nhau thì đơn giản chính là một bên ở thiên đường, một bên ở địa ngục.
Mỗi lần có nhiều nhân loại bị bắt làm tù binh hoặc mua về, sinh vật biển không chân vẫn chiếm được nhiều ưu thế hơn. Ví dụ như, có một con cá chép nhỏ, vào một ngày đẹp trời nào đó, hứng thú nổi lên, nó ngoi lên bờ biển, ngồi trên bãi đá ngầm, nửa người trên của nó hình người, có một mái đó đỏ rực như ráng chiều, hai gò má đẹp đẽ đến mê người, da của nó trắng như trân châu, đáng chú ý nhất là từ phần eo của nó trở xuống được từng mảnh từng mảnh vảy cá như vỏ sò đắp lên, sắp xếp chỉnh tề trên cái đuôi cá thật dài.
Đuôi của con cá kia phải dài đến hai mét, những cái vảy ửng hồng lộ ra bên dưới sóng nước, còn có ánh nắng chiếu xuống, rực rỡ rạng ngời, đẹp mắt giống như những loại bảo thạch chói mắt vậy.
Ca khúc của những nhân ngư phát ra cao vút, đau thương, tiếng ca ai uyển êm tai, khiến không ít nhân loại đến xem, sau đó bọn họ liền nhìn thấy những nhân ngư trên bãi đá ngầm, khuôn mặt của bọn họ quá mức mỹ lệ, sự quyến rũ của cái đuôi cá bắn ra bốn phía, còn có cả những hạt chậu biến thành từ nước mắt rơi xuống kia nữa.
Sau đó, có nhân loại nhảy vù xuống nước, muốn đến bắt giữ một nhân ngư đẹp đến mức khiến lòng người rung động kia, sau đó nữa…
Nhân loại bị nhân ngư ôm chặt lấy, kéo xuống nước, vác đi, đóng gói mang về nhà làm bạn đời!!!!
Thực ra thì sau khi nhân ngư tiến hóa vẫn rất có liêm sỉ, cũng biết xấu hổ, thế nhưng mà ngay cả vợ cũng không có thì cần cớt chó gì liêm sỉ nữa, cứ cướp được vợ về trước đã rồi tính sau, chờ đến khi về rồi thì mặc lại quần áo là được chứ có làm sao đâu mà?
Như thế, ngày càng có nhiều sinh vật biển không chân nhao nhao bắt chước theo, số lượng ở bãi đã ngầm đến bờ biển ngày càng tăng lên nhiều, những sinh vật biển không chân vốn không có vảy thì chạy khắp nơi đi mượn vảy, đổi nước mắt của người cá, ngồi ở chỗ cách bờ biển không xa, hát tìm bạn tình, sau đó trong lòng vui trẻ tràn đầy nhìn nhân loại giống như sủi cảo ùm ùm ùm nhảy xuống…
Động vật bốn chân trên lục địa nổi điên, phẫn nộ gầm thét, nhìn thấy vợ nhà mình bị người ta lừa mà chạy đi mất, lại còn cam tâm tình nguyện, đột nhiên cảm thấy tim đau quá.
Trái tim, giống như bị xé nát vậy đó.
Có không ít động vật bốn chân nhảy xuống nước, muốn đem vợ bị lừa chạy mất kéo về, đáng tiếc, cho dù có là biến dị thì kỹ năng bơi trong nước cũng kém hơn người ta. Mà những sinh vật biển không chân trước đó vừa mới dịu dàng tình cảm lại đột nhiên há cái miệng rộng, mở cái miệng rộng tràn đầy răng nanh, hung hăng cắn xé động vật bốn chân trên lục địa!
Bị ấn vào trong nước, bị đánh hội đồng, còn phải từ trong cái miệng lớn như cái chậu máu kia chạy thoát.
Động vật bốn chân bị cướp mất vợ rất bi phẫn, bọn họ khóc lóc gào to: Vợ ơi, em mau trở lại đi mà, em nhìn lại xem em chọn cái gì kìa, xem bộ mặt thật của bọn họ đi, bọn họ thật sự rất hung tàn đó!
Bọn họ mới thật sự là dã thú đó!!!!
Bó tay toàn tập, vợ bị lừa chạy mất, rất nhiều động vật bốn chân không thể không bắt đầu chung vợ, như thế, cho dù có người ra ngoài thì vẫn còn một người ở lại nhà trông chừng, miễn cho vợ mình lại bị lừa chạy mất, đúng không?
Nhưng tất cả mọi người đều rất muốn có con, vậy phải làm sao bây giờ?
Thế thì cạnh tranh đi, mọi người tới đọ, nắm đấm của ai cứng hơn thì buổi tối tới thị tẩm…
Kẻ yếu là kẻ không xứng có được đời sau và cả bạn đời.
Thế là, hai con bò rừng lông đen giống đực này âm thầm tìm một mảnh đất, bắt đầu đấu, hai bên chém giết lẫn nhau, ra tay cũng cực kỳ hung ác. Liêm ở bên trên cẩn thận quan sát, một mực chờ đợi cơ hội, chờ cho đến khi có một bên biểu lộ tư thái anh hùng ngạo nghễ nhanh chóng rời đi hắn mới bắt đầu gọi những trùng nhân khác nhanh chóng chạy tới.
Những tiếng sàn sạt kì dị vang lên.
Trâu rừng nằm trên mặt đất thở hổn hển lảo đảo đứng lên, nó bị thương, cần trở lại bộ lạc của mình nghỉ ngơi mấy ngày.
Đột nhiên, nó cảm thấy có cái gì đó không ổn, nó ngẩng cái đầu to lớn lên, trừng con mắt tròn trịa, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm thứ không ổn kia.
Sao lại không có gì thế nhỉ?
Trong lòng nó nghi ngờ, hay là do đầu óc bị đánh choáng nên hồ đồ mất rồi?
Bản năng của động vật nói cho nó biết nó đang gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm rất lớn. Nó sợ hãi, bốn cái móng không ngừng mài mài tại chỗ, đạp đạp, ánh mắt dò xét khắp nơi. Trong rừng dừa, ngoại trừ cỏ dại mọc quá đầu gối trâu rừng thì không còn nhìn thấy bất cứ một sinh vật lạ lẫm nào khác.
Đột nhiên, nó đưa ánh mắt nhìn về phía không trung, xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp phiến lá của cây dừa, nó thấy được một hình người màu đen rất nhỏ.
Khả năng nhận biết và phân tích sự việc của động vật rất nhanh nhạy, con trâu rừng này đã phát hiện ra nguy hiểm. Nó từ mùi vị của đối phương mà ngửi ra được, kẻ đang treo mình trên ngọn cây phát ra công kích nhanh chóng mãnh liệt kia tuyệt đối không phải là đồng tộc của nó.
“Ụm… bò… ò…——!”
Tiếng rống cầu cứu bi thiết bất chợt vang lên.
Liêm chạy thật nhanh xuống phía dưới, chưa tới vài chục giây, đột nhiên biến thân, cùng lúc đó, những trùng nhân nhận được tin tức đầu tiên cũng nhanh chóng chạy đến nơi này.
Lần này, Liêm mang theo hai mươi bảy trùng nhân cấp bốn, mỗi người đều là những thủ hộ có đẳng cấp cao nhất, khả năng mạnh mẽ, A Lực chính là một trong số đó.
A Lực là một trùng nhân, vốn dĩ ban đầu hắn chỉ là một con kiến thợ bình thường nhất, là chủng loài kiến đen khổ cực nhất, là loài có thể thấy ở bất cứ đâu ngoài đường, không giống với loài kiến lửa nằm ở đỉnh cao nhất như vị quân thượng nào đó kia. Khi hắn vẫn chỉ là một con kiến nhỏ đần độn, hắn cho rằng cả đời này sẽ vì nữ vương mà cống hiến, mỗi ngày liều mạng đi thu thập đồ ăn, bản thân lại chỉ được ăn vô cùng ít, cứ như thế mà trải qua cả đời.
Lúc ấy, trong đầu hắn ngoại trừ mệnh lệnh thì chính là mệnh lệnh, theo những đồng bạn khác, cùng nhau vận chuyển thức ăn, bảo vệ nữ vương, trong đầu dường như chẳng còn bất cứ một suy nghĩ nào khác. Nhưng mà, có một ngày, thế giới đột nhiên biến thành màu đen, thật lâu sau đó lại sáng trở lại, sau khi cơn chói mắt cực độ qua đi, hắn phát hiện hắn đột nhiên trở nên to lớn hơn những đồng bạn khác rất nhiều.
Đồng bạn của hắn chỉ giống như hạt bụi trên đất, còn hắn thì đột nhiên lại trở thành một con kiến khổng lồ.
Đồng thời, hắn phát hiện thế giới đã thay đổi.
Đám côn trùng đã từng rất nhỏ bé kia thực thể đều trở nên to lớn, bọn chúng rất linh hoạt, cũng rất thông minh, mà lúc này A Lực cũng phát hiện hắn trở nên khác biệt, hắn cảm nhận được nguy hiểm, cảm thấy việc tồn tại ở thế giới này lại càng đáng sợ hơn.
Nhân loại đang e sợ bọn hắn, đang sợ hãi bọn hắn, muốn tiên diệt hết bọn hắn.
Bởi vì vào một ngày nào đó, trong lúc ngay cả bọn hắn cũng chưa phát giác ra, bọn hắn đã biến thành quái vật trong miệng người khác.
A Lực cũng cảm thấy mình chính là một con quái vật, nếu không, sao hắn lại có thể từ một con kiến nho nhỏ biến thành một một con kiến to bằng một chiếc xe con như vậy được?
Ngay cả bản thân hắn còn chẳng tưởng tượng ra nổi cơ mà.
Quả thực giống như đang nằm mơ vậy.
Nhân loại đã từng chỉ cần một đạp đã có thể giẫm chết rất nhiều kiến, hiện tại đến phiên hắn, đạp một cái đã có thể giẫm chết rất nhiều nhân loại…
Hơn nữa, hắn lại còn có rất nhiều chân.
Vũ khí của nhân loại rất mạnh mẽ, những con kiến đồng bạn của A Lực chết đi không ngừng, tiểu đội kiến dần dần giảm xuống.
A Lực cảm thấy bản thân cứ làm một con kiến đơn độc nhất định không ổn, thế là hắn gia nhập vào một đội ngũ lớn. Ở nơi đó có đủ loại côn trùng, nào là kiến, bọ ngựa, rết, bò cạp, bọ nhảy, bọ giáp xác, tất cả đều không quen biết lẫn nhau, nhưng khi có nguy hiểm đến, bọn họ lại nguyện ý giao phía sau lưng mình cho đối phương.
Khi đó A Lực chẳng hề nghĩ ngợi bất cứ điều gì, cứ theo mọi người cùng nhau chiến đấu, chỉ nghĩ làm sao có thể sống sót. Dần dần, hắn phát hiện đầu óc mình ngày càng linh hoạt, hắn có thể nhận biết được rất nhiều thứ thuộc về nhân loại.
Hắn cảm thấy thế giới này thật sự rất kỳ lạ.
Sau đó, hắn đi theo trùng tộc đến biên cảnh, bởi vì có rất nhiều trùng nhân nói đến đó săn giết quái vật, lấy được một loại tinh thạch nào đó là có thể biến thân.
Biến thân?
Biến thành cái gì chứ?
Nghe nói, hình như là hình người?
Woa~
A Lực nghĩ, thế thì thực sự quá tốt nha. Lúc đó, đúng thật là hắn chẳng hề nghĩ có ngày mình sẽ biến thành hình người, giống như một người sống, cảm giác thực sự rất là kỳ diệu. Đại đa số trùng tộc trong đội, con nào con nấy cũng phấn khởi tràn đầy, vừa hâm mộ lại vừa mơ ước, khát vọng được như vậy.
A Lực không thể diễn tả được cái cảm giác đó bằng lời, chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Thực ra vào thời khắc đó hắn chẳng suy nghĩ nhiều, cứ đi theo mọi người thôi, hắn cảm thấy hắn phải đi, sao lại không đi cho được?
Vì cớ gì mà không đi kia chứ?
Tất cả mọi người có thể sẽ biến thành hình người đó.
Có lẽ hắn cũng có thể biến thành người, nhỉ? Sau khi biến thành người rồi thì sẽ như thế nào ha? Sau đó, trên đường đi đến nơi xa xôi kia, A Lực đã trông thấy rất nhiều sinh vật đã biến thành hình người, bất kể là bay trên trời, bò trên mặt đất hay bơi lội trong nước, đều có thể biến thành hình người. Bọn họ bước đi trên mặt đất, trông vô cùng vui vẻ, giống như đột nhiên đạt được một cuộc sống mới vậy.
A Lực cảm thấy cái đó hẳn được gọi là lột xác.
Bởi vì hắn cũng có thể biến thành hình người. Mặc dù thấp hơn những trùng nhân bình thường khác một cái đầu, nhìn cũng nho nhỏ, gầy gò, nhưng sức lực của hắn lại tăng lên, vả lại có thể làm một số việc rất thuận tiện, đầu óc cũng thông minh hơn. Hắn cảm thấy, hắn thích làm một nhân loại.
Sau đó, hắn vẫn luôn đi theo một vị quân thượng là Liêm, từ một con côn trùng cấp hai lúc ban đầu, liên tục lột xác để trở nên mạnh mẽ hơn, bản thân hắn cũng ngày càng mạnh theo. Trong cả quần thể, hình người cũng như hình thái côn trùng của A Lực là nhỏ nhất, nhưng nếu so sức mạnh, những trùng nhân khác đều không thể địch lại nổi. Có rất nhiều trùng nhân đã từng hỏi hắn, làm sao có thể lột xác thành công được như vậy, hắn chỉ nói, cố gắng.
Những côn trùng kia “ồ” một tiếng, cực kỳ thật thà tin tưởng.
Thực ra, còn cần phải thông minh nữa, A Lực thầm nói trong bụng, còn lâu hắn mới ngu ngốc nói ra câu đó với những trùng nhân khác.
Lần này đi theo quân thượng, A Lực cực kỳ hưng phấn, hắn nhảy vọt lên một cây dừa cao lớn, thận trọng quan sát quần thể bên dưới. Đúng vậy, A Lực còn có một điểm đặc biệt, đó chính là to gan.
Hắn muốn dùng mình làm mồi dụ một con ngưu nhân ra. Lúc hắn đi đến biên giới bộ lạc thì trông thấy mấy tên động vật bốn chân tộc hải dương hình người.
Có hai con mèo, một con chó, ba con bò, còn có một con bò Tây Tạng, bọn chúng đang vây quanh một đống lửa, trên đống lửa kẹp một con cá lớn dài hơn hai thước. Một người đàn ông nhân loại đang đốt lửa, nướng con cá thơm ngào ngạt, hai con mèo hình người thì biến ra lỗ tai để nhân loại đó sờ, lại gỡ thịt cá đút cho nhân loại kia ăn, nhân loại ăn đến miệng đầy mỡ, thỏa mãn không thôi.
Con chó canh lửa còn mấy con trâu thì lật cá, thỉnh thoảng cũng ăn vài miếng, uống một loại nước trái cây kỳ quái, sau đó cao hứng bừng bừng nói khoác thảo luận chuyện gì đó.
Âm thanh rất lớn, A Lực ở tít trên ngọn cây vẫn có thể nghe được mấy con bò phía đưới đang nói chuyện.
Hắn quyết định từ bỏ đám này, hắn căn bản không phải đối thủ của nhiều nhiều như vậy, nếu chỉ có một hai con thì may ra.
A Lực chuẩn bị từ bỏ, đi nơi khác tìm kiếm, tìm con nào chỉ có một mình hoặc một hai con, như vậy hắn đi làm mồi nhử mới ổn được.
Ngay lúc tụ lực để nhảy lên trên một cây dừa khác, A Lực đột nhiên dừng lại, hình như hắn nghe được thứ gì đó khó lường.
Sau đó hắn dừng lại, chúc lỗ tai xuống, chăm chú lắng nghe.
So với hai con mèo đang đút cho nhân loại ăn để lấy lòng và đám chó cần cù chăm chỉ trông lửa, mấy còn bò đang ba hoa khoác lác trên trời dưới biển kia đúng là ở không rỗi việc, thuần túy đại biểu cho đám hết ăn lại nằm.
Sau đó nghe được bọn nó cao giọng nói…
“Chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới có thể nhận được nước thánh, lúc đó A Trạch có thể nhanh chóng sinh con cho chúng ta rồi.”
Con mèo đang đút cá lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nói: “Hừ! Không có nước thánh, A Trạch của chúng ta cũng sẽ sinh trứng cho tôi, tôi tin A Trạch có năng lực đó.”
A Trạch hẳn chính là nhân loại kia.
A Lực đang nghĩ xem cái nước thánh kia là thứ gì, chẳng lẽ là một loại nước kì quái gì đó? Uống vào xong là có thể đẻ trứng?
Sao lại chưa từng nghe nói tới có thứ như vậy nhỉ?
Cái tộc hải dương này đúng là giấu giếm rất kỹ, những tộc đàn khác đều không có thứ đồ chơi này đâu, trong lòng A Lực có chút suy nghĩ, hắn cũng muốn có một chút, bất kể là có hữu dụng hay không.
Không thể tiếp tục tiến lên nữa.
Lần này hắn tới chỉ là vì bắt một con bò cho Tiểu Mặc, không muốn khơi mào chiến sự, vả lại trùng nhân đến đây không nhiều, đều là những cấp dưới trung thành nhất của hắn, cho dù có bất cứ người nào phải hy sinh Liêm cũng cảm thấy cái được không bù nổi cái mất.
Hắn ra dấu tay, dùng sóng âm đặc hữu của trùng tộc tiến hành trao đổi nội bộ.
“Trước hết chúng ta đừng tiến lên, mọi người ở chỗ này phân tán ra, nếu như phát hiện có ngưu nhân thì tập hợp lại cùng một chỗ hành động, không được tùy tiện ra tay.” – Gương mặt âm lãnh trắng nõn quá mức, bờ môi mấp máy, vài tiếng sàn sạt như có như không vang lên.
Loại thanh âm này ở trong khu rừng dừa lớn như vậy có vẻ cực kỳ nhỏ bé, gần như không hề cảm nhận được.
Cho dù chỉ là một trận gió biển thổi vào khiến từng phiến lá dừa phát ra tiếng vang xào xạc cũng so với thanh âm này vang dội hơn rất nhiều.
“Được, quân thượng, chúng ta tách ra.”
“Quân thượng cẩn thận.”
“Mọi người bắt đầu tản ra, tránh đi quá xa.” – Lại là một trận tiếng vang sàn sạt, trùng nhân người nào người nấy leo lên trên những cây dừa to lớn, tung người một cái đã nhảy vọt lên trên những thân cây dừa khác nhau, dáng điệu uyển chuyển, tùy ý nhẹ nhàng bật lên, bọn họ liên tiếp nhảy lên, quan sát vùng lãnh địa không thuộc về bọn họ này.
Ở bên dưới bắt đầu có không ít động vật bốn chân tuần tra, đại đa số bản thể đều là động vật trên lục địa, thân thể hết sức khổng lồ, cơ thể lại cực kỳ linh hoạt, qua lại như thoi đưa trong phiến rừng dừa che khuất bầu trời.
Rừng dừa cao lớn rậm rạp, thô to rắn chắc, cứ cách mười mấy mét lại có một cây, cơ thể của động vật trên lục địa so với trùng tộc còn lớn hơn, mỗi một động vật bốn chân trên lục địa một khi biến thân đều sẽ trở thành quái vật khổng lồ. Trùng tộc to bằng một căn nhà, thế thì động vật trên lục địa chính là một tòa kiến trúc lớn, lớn đến mức, bước trên mặt đất sẽ phát ra tiếng vang rầm rập khiến mặt đất run rẩy.
Cỏ dại ngày xưa bị con người giẫm dưới lòng bàn chân, giờ đây thấp nhất cũng cao hai ba mét, cao hơn nữa thì có thể hơn mười mét, đó còn là do đây là vùng duyên hải, nồng độ muối trong đất tương đối cao, cỏ dại đã có thể mọc tươi tốt đến như thế, ở trong hoàn cảnh thế này, nhân loại căn bản hoàn toàn không có cách nào di chuyển một cách bình thường được.
Tất cả tuần tra đều đã biến thân thành động vật cỡ lớn thân cao đến mấy chục mét, mà đó còn là do thể trạng vốn dĩ của chúng không quá to, ví dụ như loài chó teacup, Chihuahua, chó bướm, còn có cả mèo tai cụp thông minh hơn người, mèo Ba Tư, mèo ragdoll mà nhân loại đã từng rất yêu thích. Bởi vì giá trị vũ lực nhỏ, dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn hơn những động vật bốn chân khác nên phụ trách tuần tra. Bọn chúng có khứu giác linh mẫn, động tác mạnh mẽ, một khi phát hiện có bất cứ điều gì không đúng sẽ tức thời chạy đi bẩm báo.
Liêm thận trọng né qua mấy tuần tra, những động vật bốn chân này, tên nào tên nấy khứu giác cực kỳ nhạy bén, hắn đã leo đến đỉnh cao nhất của cây dừa, cách phía đưới hơn mấy trăm mét mà ánh mắt của những tên tuần tra này vẫn nhiều lần sắp quét được đến người hắn.
Ngưu nhân lạc đàn khó tìm, không lạc đàn thì lại rất nhiều.
Trong thời gian một tiếng, Liêm đã gặp hai nhóm, theo thứ tự là tộc phi vũ và tộc nhân thảo tới, một tộc nhân có quan hệ không tồi lắm với hắn trong tộc phi vũ nói, trong tộc đàn của bọn họ có một phu nhân của quân thượng muốn ăn thịt dê, bọn họ không còn cách nào khác, tụ lại đi đến đây săn giết mấy con dê mang về…
Lại còn đòi giết mấy con, Liêm âm thầm phỉ nhổ trong lòng, lúc tiến vào rừng dừa hắn có trông thấy mấy con, nhưng mà còn lâu hắn mới chỉ chỗ cho đối phương, bởi vì hắn vẫn chưa tìm được ngưu nhân, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Một người thuộc tộc thân thảo khác nói là muốn tới giết một con cá, người kia là một đóa hoa ăn thịt người, là giống cái, cả dáng người lẫn khuôn mặt đều yêu diễm đến cực hạn, nhưng giờ phút này trên mặt toàn bộ đều là bất đắc dĩ cùng buồn rầu.
“Sao cô ấy lại muốn ăn cá kia chứ, đa số cá đều không thể ăn, nhiều xương như thế, lại còn ở dưới nước, tôi làm sao mà xuống đó bắt được?”
“…” – Đáng đời.
Nhìn đê, thị quân nhà tôi tốt biết bao, cũng chỉ ăn thịt bò, hơn nữa còn do tôi chủ động đề xuất, muốn cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ.
Liêm đắc chí.
Sau đó, cái đóa hoa ăn thịt người tộc thân thảo kia vẻ mặt thì khổ não mà khóe miệng lại ngọt ngào đến bất ngờ: “Thế nhưng mà, làm gì còn cách nào khác nữa, phu nhân nhà ta đang mang thai con của ta mà.”
Nói xong còn không cho là đúng, giả bộ như kiểu không thèm để ý đến: “Thật sự là không thể hiểu rõ được cô ấy, tính cách tinh nghịch, ta cũng sắp chịu không nổi, nhưng thế thì sao chứ, là do chính tôi thích chiều chuộng cô ấy mà.”
Một chút xíu đắc ý của Liêm lập tức hóa thành tro tàn.
Trong hai tròng mắt màu đen của hắn toàn bộ đều là lãnh ý, khuôn mặt âm lãnh trắng bệch tràn đầy vẻ mờ mịt, nhìn giống cái ăn mặc hở hang kia, bừng bừng dấy lên sát khí.
Thật sự là một giống cái có khuôn mặt đáng ghét!
Hừ!
“Ài, người đang mang thai ấy à, cũng nhiều yêu cầu lắm, làm bạn đời, ra ngoài kiếm thức ăn cho cô ấy thực sự là một chuyện đau đầu, ha ha…” – Cái bông hoa ăn thịt người kia vẫn cười tủm tỉm như cũ, khoe khoang ưu thế của bản thân, thể hiện sự vui sướng khi sắp được làm mẹ, còn đang chuẩn bị nói thêm vào câu nữa thì Liêm đã nhảy vèo một cái đi mất.
“(ˉ▽ ̄~) Xí ~~ Biết ngay là anh ghen ghét với tôi mà, tôi cứ nói cứ khoe cho anh thèm đấy.” – Hoa ăn thịt người yêu kiều cười liên tục.
Sau đó cô ta cũng nhảy lên trên một thân cây khác, phủ tay lên đó, từng nhánh cây mày xanh đậm từ cổ tay bò ra quấn lên trên thân cây dừa thô to cứng chắc, giống như một cái lưới được tạo thành từ vô số dây leo, đã không còn hình người nữa, chỉ thấy một gốc thực vật maù xanh đang nhanh chóng qua lại bên trong rừng dừa.
Liêm tiếp tục tìm kiếm ngưu nhân lạc đàn, nửa tiếng sau, cuối cùng hắn cũng tìm được một ngưu nhân bị thương.
Liêm ở trên đỉnh cây dừa quan sát, vốn là hai con, hình như là đang tranh đoạt quyền thị tẩm một nhân loại?
—
Không giống với trùng tộc, trong tộc hải dương, phần lớn động vật bốn chân trên lục địa và sinh vật biển không có chân đối đãi với bạn đời rất khác với trùng tộc bọn họ. Chỉ một phần rất nhỏ trong bọn họ có được một bạn đời duy nhất, cũng chính là nhân loại, những kẻ ấy ở trong dị tộc, nếu như không phải rất bá đạo, rất hung ác, thuộc giai cấp rất cao thì nhất định là có EQ cao. Trùng tộc bọn họ cho rằng là như vậy.
Loại người này bình thường chỉ quan hệ với một người, từ chối chia sẻ bạn đời của mình, hải dương tộc theo chế độ một vợ nhiều chồng, tuy rằng có không ít động vật bốn chân và sinh vật biển ước ao ghen tị nhưng cũng chẳng có cách nào chen vào. Cho nên bọn họ đã có một biện pháp, tự nhận là có thể điều hòa lại, đó chính là một quần thể sinh vật sẽ cùng nhau sở hữu một nhân loại. Có điều, thân thể của nhân loại thật sự quá yếu đuối, mà những kẻ trong tộc đại dương này lại nổi danh là loại sinh vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.
Hàng năm, mỗi mùa đều có kỳ phát tình, hơn nữa còn cực kỳ dài, nhân loại cực kỳ mỏng manh yếu đuối nhất định không chịu nổi, vả lại thậm chí còn có đến vài quần thể động vật bốn chân cùng sở hữu một bạn đời. Điều này còn chưa phải trọng điểm nhất, trọng điểm nhất chính là sinh vật biển không chân.
Cả bốn dị tộc đều cảm thấy sinh vật biển không có chân là đáng xấu hổ nhất, hạ lưu nhất, khiến cho dị tộc mất mặt nhất.
Liêm cũng cảm thấy sinh vật biển không chân là mặt dày mày dạn nhất.
Bởi vì có trí tuệ, các dị tộc khác đều đang cố gắng hấp thu tri thức của nhân loại, bắt đầu xây dựng quê hương của chính mình càng ngày càng trở nên hùng mạnh, mà sinh vật biển không chân lại đi lên bằng cái nghề tình dục.
Bọn họ cả ngày khoe khoang giọng hát của mình, hát mấy cái ca khúc tìm phối ngẫu kỳ cục, lắc lư cái đuôi to tự nhận là rất đẹp. Đừng tưởng dị tộc bọn họ đều là đồ đần, có ai mà không biết bộ phận sinh dục của sinh vật biển mấy người chính là mọc ở trên đuôi chứ, ngày nào cũng phơi ra như thế, không cảm thấy rất vô liêm sỉ hả?
Khoe khoang sắc tình thì cũng thôi đi, lại còn lực kỳ thích giả bộ đáng thương, giả bộ ngây thơ, cả ngày không có việc gì làm lại cứ thích rơi hạt châu trong suốt loạch xoạch, dùng cái đó để lấy lòng những nhân loại thích châu báu.
Ba dị tộc khác miệng thì chửi mắng, nào là không biết xấu hổ, nào là bẩn thỉu, nào là đê tiện, trong lòng thi lại ngứa không chịu nổi, rất muốn chạy tới để học một chút, học thêm một ít những thủ đoạn bỉ ổi kia, muốn biết phải làm thế nào để có thể bắt được trái tim của bạn đời hoặc là thị quân nhà mình một cách nhanh nhất?
Cam tâm tình nguyện sinh trứng cho bọn họ.
Đúng vậy, trong lúc ba dị tộc bọn họ khinh bỉ, đem hải dương tộc không chân và động vật bốn chân trên mặt đất so sánh với nhau thì đơn giản chính là một bên ở thiên đường, một bên ở địa ngục.
Mỗi lần có nhiều nhân loại bị bắt làm tù binh hoặc mua về, sinh vật biển không chân vẫn chiếm được nhiều ưu thế hơn. Ví dụ như, có một con cá chép nhỏ, vào một ngày đẹp trời nào đó, hứng thú nổi lên, nó ngoi lên bờ biển, ngồi trên bãi đá ngầm, nửa người trên của nó hình người, có một mái đó đỏ rực như ráng chiều, hai gò má đẹp đẽ đến mê người, da của nó trắng như trân châu, đáng chú ý nhất là từ phần eo của nó trở xuống được từng mảnh từng mảnh vảy cá như vỏ sò đắp lên, sắp xếp chỉnh tề trên cái đuôi cá thật dài.
Đuôi của con cá kia phải dài đến hai mét, những cái vảy ửng hồng lộ ra bên dưới sóng nước, còn có ánh nắng chiếu xuống, rực rỡ rạng ngời, đẹp mắt giống như những loại bảo thạch chói mắt vậy.
Ca khúc của những nhân ngư phát ra cao vút, đau thương, tiếng ca ai uyển êm tai, khiến không ít nhân loại đến xem, sau đó bọn họ liền nhìn thấy những nhân ngư trên bãi đá ngầm, khuôn mặt của bọn họ quá mức mỹ lệ, sự quyến rũ của cái đuôi cá bắn ra bốn phía, còn có cả những hạt chậu biến thành từ nước mắt rơi xuống kia nữa.
Sau đó, có nhân loại nhảy vù xuống nước, muốn đến bắt giữ một nhân ngư đẹp đến mức khiến lòng người rung động kia, sau đó nữa…
Nhân loại bị nhân ngư ôm chặt lấy, kéo xuống nước, vác đi, đóng gói mang về nhà làm bạn đời!!!!
Thực ra thì sau khi nhân ngư tiến hóa vẫn rất có liêm sỉ, cũng biết xấu hổ, thế nhưng mà ngay cả vợ cũng không có thì cần cớt chó gì liêm sỉ nữa, cứ cướp được vợ về trước đã rồi tính sau, chờ đến khi về rồi thì mặc lại quần áo là được chứ có làm sao đâu mà?
Như thế, ngày càng có nhiều sinh vật biển không chân nhao nhao bắt chước theo, số lượng ở bãi đã ngầm đến bờ biển ngày càng tăng lên nhiều, những sinh vật biển không chân vốn không có vảy thì chạy khắp nơi đi mượn vảy, đổi nước mắt của người cá, ngồi ở chỗ cách bờ biển không xa, hát tìm bạn tình, sau đó trong lòng vui trẻ tràn đầy nhìn nhân loại giống như sủi cảo ùm ùm ùm nhảy xuống…
Động vật bốn chân trên lục địa nổi điên, phẫn nộ gầm thét, nhìn thấy vợ nhà mình bị người ta lừa mà chạy đi mất, lại còn cam tâm tình nguyện, đột nhiên cảm thấy tim đau quá.
Trái tim, giống như bị xé nát vậy đó.
Có không ít động vật bốn chân nhảy xuống nước, muốn đem vợ bị lừa chạy mất kéo về, đáng tiếc, cho dù có là biến dị thì kỹ năng bơi trong nước cũng kém hơn người ta. Mà những sinh vật biển không chân trước đó vừa mới dịu dàng tình cảm lại đột nhiên há cái miệng rộng, mở cái miệng rộng tràn đầy răng nanh, hung hăng cắn xé động vật bốn chân trên lục địa!
Bị ấn vào trong nước, bị đánh hội đồng, còn phải từ trong cái miệng lớn như cái chậu máu kia chạy thoát.
Động vật bốn chân bị cướp mất vợ rất bi phẫn, bọn họ khóc lóc gào to: Vợ ơi, em mau trở lại đi mà, em nhìn lại xem em chọn cái gì kìa, xem bộ mặt thật của bọn họ đi, bọn họ thật sự rất hung tàn đó!
Bọn họ mới thật sự là dã thú đó!!!!
Bó tay toàn tập, vợ bị lừa chạy mất, rất nhiều động vật bốn chân không thể không bắt đầu chung vợ, như thế, cho dù có người ra ngoài thì vẫn còn một người ở lại nhà trông chừng, miễn cho vợ mình lại bị lừa chạy mất, đúng không?
Nhưng tất cả mọi người đều rất muốn có con, vậy phải làm sao bây giờ?
Thế thì cạnh tranh đi, mọi người tới đọ, nắm đấm của ai cứng hơn thì buổi tối tới thị tẩm…
Kẻ yếu là kẻ không xứng có được đời sau và cả bạn đời.
Thế là, hai con bò rừng lông đen giống đực này âm thầm tìm một mảnh đất, bắt đầu đấu, hai bên chém giết lẫn nhau, ra tay cũng cực kỳ hung ác. Liêm ở bên trên cẩn thận quan sát, một mực chờ đợi cơ hội, chờ cho đến khi có một bên biểu lộ tư thái anh hùng ngạo nghễ nhanh chóng rời đi hắn mới bắt đầu gọi những trùng nhân khác nhanh chóng chạy tới.
Những tiếng sàn sạt kì dị vang lên.
Trâu rừng nằm trên mặt đất thở hổn hển lảo đảo đứng lên, nó bị thương, cần trở lại bộ lạc của mình nghỉ ngơi mấy ngày.
Đột nhiên, nó cảm thấy có cái gì đó không ổn, nó ngẩng cái đầu to lớn lên, trừng con mắt tròn trịa, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm thứ không ổn kia.
Sao lại không có gì thế nhỉ?
Trong lòng nó nghi ngờ, hay là do đầu óc bị đánh choáng nên hồ đồ mất rồi?
Bản năng của động vật nói cho nó biết nó đang gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm rất lớn. Nó sợ hãi, bốn cái móng không ngừng mài mài tại chỗ, đạp đạp, ánh mắt dò xét khắp nơi. Trong rừng dừa, ngoại trừ cỏ dại mọc quá đầu gối trâu rừng thì không còn nhìn thấy bất cứ một sinh vật lạ lẫm nào khác.
Đột nhiên, nó đưa ánh mắt nhìn về phía không trung, xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp phiến lá của cây dừa, nó thấy được một hình người màu đen rất nhỏ.
Khả năng nhận biết và phân tích sự việc của động vật rất nhanh nhạy, con trâu rừng này đã phát hiện ra nguy hiểm. Nó từ mùi vị của đối phương mà ngửi ra được, kẻ đang treo mình trên ngọn cây phát ra công kích nhanh chóng mãnh liệt kia tuyệt đối không phải là đồng tộc của nó.
“Ụm… bò… ò…——!”
Tiếng rống cầu cứu bi thiết bất chợt vang lên.
Liêm chạy thật nhanh xuống phía dưới, chưa tới vài chục giây, đột nhiên biến thân, cùng lúc đó, những trùng nhân nhận được tin tức đầu tiên cũng nhanh chóng chạy đến nơi này.
Lần này, Liêm mang theo hai mươi bảy trùng nhân cấp bốn, mỗi người đều là những thủ hộ có đẳng cấp cao nhất, khả năng mạnh mẽ, A Lực chính là một trong số đó.
A Lực là một trùng nhân, vốn dĩ ban đầu hắn chỉ là một con kiến thợ bình thường nhất, là chủng loài kiến đen khổ cực nhất, là loài có thể thấy ở bất cứ đâu ngoài đường, không giống với loài kiến lửa nằm ở đỉnh cao nhất như vị quân thượng nào đó kia. Khi hắn vẫn chỉ là một con kiến nhỏ đần độn, hắn cho rằng cả đời này sẽ vì nữ vương mà cống hiến, mỗi ngày liều mạng đi thu thập đồ ăn, bản thân lại chỉ được ăn vô cùng ít, cứ như thế mà trải qua cả đời.
Lúc ấy, trong đầu hắn ngoại trừ mệnh lệnh thì chính là mệnh lệnh, theo những đồng bạn khác, cùng nhau vận chuyển thức ăn, bảo vệ nữ vương, trong đầu dường như chẳng còn bất cứ một suy nghĩ nào khác. Nhưng mà, có một ngày, thế giới đột nhiên biến thành màu đen, thật lâu sau đó lại sáng trở lại, sau khi cơn chói mắt cực độ qua đi, hắn phát hiện hắn đột nhiên trở nên to lớn hơn những đồng bạn khác rất nhiều.
Đồng bạn của hắn chỉ giống như hạt bụi trên đất, còn hắn thì đột nhiên lại trở thành một con kiến khổng lồ.
Đồng thời, hắn phát hiện thế giới đã thay đổi.
Đám côn trùng đã từng rất nhỏ bé kia thực thể đều trở nên to lớn, bọn chúng rất linh hoạt, cũng rất thông minh, mà lúc này A Lực cũng phát hiện hắn trở nên khác biệt, hắn cảm nhận được nguy hiểm, cảm thấy việc tồn tại ở thế giới này lại càng đáng sợ hơn.
Nhân loại đang e sợ bọn hắn, đang sợ hãi bọn hắn, muốn tiên diệt hết bọn hắn.
Bởi vì vào một ngày nào đó, trong lúc ngay cả bọn hắn cũng chưa phát giác ra, bọn hắn đã biến thành quái vật trong miệng người khác.
A Lực cũng cảm thấy mình chính là một con quái vật, nếu không, sao hắn lại có thể từ một con kiến nho nhỏ biến thành một một con kiến to bằng một chiếc xe con như vậy được?
Ngay cả bản thân hắn còn chẳng tưởng tượng ra nổi cơ mà.
Quả thực giống như đang nằm mơ vậy.
Nhân loại đã từng chỉ cần một đạp đã có thể giẫm chết rất nhiều kiến, hiện tại đến phiên hắn, đạp một cái đã có thể giẫm chết rất nhiều nhân loại…
Hơn nữa, hắn lại còn có rất nhiều chân.
Vũ khí của nhân loại rất mạnh mẽ, những con kiến đồng bạn của A Lực chết đi không ngừng, tiểu đội kiến dần dần giảm xuống.
A Lực cảm thấy bản thân cứ làm một con kiến đơn độc nhất định không ổn, thế là hắn gia nhập vào một đội ngũ lớn. Ở nơi đó có đủ loại côn trùng, nào là kiến, bọ ngựa, rết, bò cạp, bọ nhảy, bọ giáp xác, tất cả đều không quen biết lẫn nhau, nhưng khi có nguy hiểm đến, bọn họ lại nguyện ý giao phía sau lưng mình cho đối phương.
Khi đó A Lực chẳng hề nghĩ ngợi bất cứ điều gì, cứ theo mọi người cùng nhau chiến đấu, chỉ nghĩ làm sao có thể sống sót. Dần dần, hắn phát hiện đầu óc mình ngày càng linh hoạt, hắn có thể nhận biết được rất nhiều thứ thuộc về nhân loại.
Hắn cảm thấy thế giới này thật sự rất kỳ lạ.
Sau đó, hắn đi theo trùng tộc đến biên cảnh, bởi vì có rất nhiều trùng nhân nói đến đó săn giết quái vật, lấy được một loại tinh thạch nào đó là có thể biến thân.
Biến thân?
Biến thành cái gì chứ?
Nghe nói, hình như là hình người?
Woa~
A Lực nghĩ, thế thì thực sự quá tốt nha. Lúc đó, đúng thật là hắn chẳng hề nghĩ có ngày mình sẽ biến thành hình người, giống như một người sống, cảm giác thực sự rất là kỳ diệu. Đại đa số trùng tộc trong đội, con nào con nấy cũng phấn khởi tràn đầy, vừa hâm mộ lại vừa mơ ước, khát vọng được như vậy.
A Lực không thể diễn tả được cái cảm giác đó bằng lời, chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Thực ra vào thời khắc đó hắn chẳng suy nghĩ nhiều, cứ đi theo mọi người thôi, hắn cảm thấy hắn phải đi, sao lại không đi cho được?
Vì cớ gì mà không đi kia chứ?
Tất cả mọi người có thể sẽ biến thành hình người đó.
Có lẽ hắn cũng có thể biến thành người, nhỉ? Sau khi biến thành người rồi thì sẽ như thế nào ha? Sau đó, trên đường đi đến nơi xa xôi kia, A Lực đã trông thấy rất nhiều sinh vật đã biến thành hình người, bất kể là bay trên trời, bò trên mặt đất hay bơi lội trong nước, đều có thể biến thành hình người. Bọn họ bước đi trên mặt đất, trông vô cùng vui vẻ, giống như đột nhiên đạt được một cuộc sống mới vậy.
A Lực cảm thấy cái đó hẳn được gọi là lột xác.
Bởi vì hắn cũng có thể biến thành hình người. Mặc dù thấp hơn những trùng nhân bình thường khác một cái đầu, nhìn cũng nho nhỏ, gầy gò, nhưng sức lực của hắn lại tăng lên, vả lại có thể làm một số việc rất thuận tiện, đầu óc cũng thông minh hơn. Hắn cảm thấy, hắn thích làm một nhân loại.
Sau đó, hắn vẫn luôn đi theo một vị quân thượng là Liêm, từ một con côn trùng cấp hai lúc ban đầu, liên tục lột xác để trở nên mạnh mẽ hơn, bản thân hắn cũng ngày càng mạnh theo. Trong cả quần thể, hình người cũng như hình thái côn trùng của A Lực là nhỏ nhất, nhưng nếu so sức mạnh, những trùng nhân khác đều không thể địch lại nổi. Có rất nhiều trùng nhân đã từng hỏi hắn, làm sao có thể lột xác thành công được như vậy, hắn chỉ nói, cố gắng.
Những côn trùng kia “ồ” một tiếng, cực kỳ thật thà tin tưởng.
Thực ra, còn cần phải thông minh nữa, A Lực thầm nói trong bụng, còn lâu hắn mới ngu ngốc nói ra câu đó với những trùng nhân khác.
Lần này đi theo quân thượng, A Lực cực kỳ hưng phấn, hắn nhảy vọt lên một cây dừa cao lớn, thận trọng quan sát quần thể bên dưới. Đúng vậy, A Lực còn có một điểm đặc biệt, đó chính là to gan.
Hắn muốn dùng mình làm mồi dụ một con ngưu nhân ra. Lúc hắn đi đến biên giới bộ lạc thì trông thấy mấy tên động vật bốn chân tộc hải dương hình người.
Có hai con mèo, một con chó, ba con bò, còn có một con bò Tây Tạng, bọn chúng đang vây quanh một đống lửa, trên đống lửa kẹp một con cá lớn dài hơn hai thước. Một người đàn ông nhân loại đang đốt lửa, nướng con cá thơm ngào ngạt, hai con mèo hình người thì biến ra lỗ tai để nhân loại đó sờ, lại gỡ thịt cá đút cho nhân loại kia ăn, nhân loại ăn đến miệng đầy mỡ, thỏa mãn không thôi.
Con chó canh lửa còn mấy con trâu thì lật cá, thỉnh thoảng cũng ăn vài miếng, uống một loại nước trái cây kỳ quái, sau đó cao hứng bừng bừng nói khoác thảo luận chuyện gì đó.
Âm thanh rất lớn, A Lực ở tít trên ngọn cây vẫn có thể nghe được mấy con bò phía đưới đang nói chuyện.
Hắn quyết định từ bỏ đám này, hắn căn bản không phải đối thủ của nhiều nhiều như vậy, nếu chỉ có một hai con thì may ra.
A Lực chuẩn bị từ bỏ, đi nơi khác tìm kiếm, tìm con nào chỉ có một mình hoặc một hai con, như vậy hắn đi làm mồi nhử mới ổn được.
Ngay lúc tụ lực để nhảy lên trên một cây dừa khác, A Lực đột nhiên dừng lại, hình như hắn nghe được thứ gì đó khó lường.
Sau đó hắn dừng lại, chúc lỗ tai xuống, chăm chú lắng nghe.
So với hai con mèo đang đút cho nhân loại ăn để lấy lòng và đám chó cần cù chăm chỉ trông lửa, mấy còn bò đang ba hoa khoác lác trên trời dưới biển kia đúng là ở không rỗi việc, thuần túy đại biểu cho đám hết ăn lại nằm.
Sau đó nghe được bọn nó cao giọng nói…
“Chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới có thể nhận được nước thánh, lúc đó A Trạch có thể nhanh chóng sinh con cho chúng ta rồi.”
Con mèo đang đút cá lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nói: “Hừ! Không có nước thánh, A Trạch của chúng ta cũng sẽ sinh trứng cho tôi, tôi tin A Trạch có năng lực đó.”
A Trạch hẳn chính là nhân loại kia.
A Lực đang nghĩ xem cái nước thánh kia là thứ gì, chẳng lẽ là một loại nước kì quái gì đó? Uống vào xong là có thể đẻ trứng?
Sao lại chưa từng nghe nói tới có thứ như vậy nhỉ?
Cái tộc hải dương này đúng là giấu giếm rất kỹ, những tộc đàn khác đều không có thứ đồ chơi này đâu, trong lòng A Lực có chút suy nghĩ, hắn cũng muốn có một chút, bất kể là có hữu dụng hay không.