Làm một thú cưng vừa mới đạt được sự yêu thích của quân thượng, Nhạc Tử Mặc nhận được quà tặng từ vị quân thượng mặt lạnh này.
Thức ăn.
Ở tại một con đường khác.
So với nơi mua sắm quần áo, nơi này lại càng được hoan nghênh hơn. Tới nơi đây, bạn mới ngộ ra rằng, a, thì ra còn có nhiều nhân loại như vậy, thì ra nhân loại còn có thể sống thế này.
Ở nơi đây bán đa số chính là thức ăn của nhân loại, ít nhất những gì Nhạc Tử Mặc nhìn thấy chính là như thế.
Cũng giống với khu mua sắm trước đó, trùng nhân dẫn theo nhân loại, khác với lúc trước lựa lựa chọn chọn, tới nơi này mua nguyên liệu nấu ăn thì đều thấy thích là mua, nhưng mỗi lần mua lại không nhiều.
Chủ tiệm vẫn là trùng tộc.
Quầy hàng ở nơi này xếp thành từng dãy, có chút giống với chợ bán đồ cũ, buôn bán không theo bất cứ một quy phạm nào, hàng hóa đều do tự mình mang đến, chủng loại mặt hàng cũng không nhiều, chỗ ngồi mà mỗi trùng tộc sở hữu lớn nhất là mười mấy mét vuông, các loại nguyên liệu nấu ăn được bày biện chất thành đống chỉnh tề, từng quầy từng quầy san sát nhau.
Nhạc Tử Mặc phát hiện mặc dù trời nắng gắt như thế, ngoại trừ hắn không thể chịu đựng ra thì nhân loại ở nơi này, kể cả trẻ con cũng đều thích nghi được. Thời điểm đi qua đi lại thường xuyên trông thấy một vài đứa trẻ, Nhạc Tử Mặc nghĩ đây hẳn là trẻ con trùng tộc, bởi vì hắn thấy những đứa trẻ này đều được mặc quần áo chỉnh tề, mặt mũi cũng rất sạch sẽ.
Không nhìn ra có chỗ nào khác với nhân loại, chẳng qua là nơi này…
Dường như có rất nhiều nhân loại dẫn theo đủ thứ thú cưng bằng côn trùng có hình dạng kỳ quái. Có con nhện to bằng quả bóng đá, có con gián to bằng con mèo nhỏ, cũng có không ít châu chấu có cái đầu cực kỳ lớn… đương nhiên, những con thú cưng này đều bị dùng dây thừng xích lại, mỗi khi chạy loạn thì sẽ bị nhân loại mạnh mẽ kéo trở về. Mà trùng nhân bên cạnh thì lại tỏ vẻ rất không tán thành, có đôi khi trông thấy những côn trùng kia không nghe lời thì trước hết tiến lên đạp cho mấy đạp, hung hăng dạy dỗ một trận, những con côn trùng khiến người ta đau đầu này thoạt nhìn rất có linh tính, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Xem ra, địa vị của nhân loại ở nơi này vẫn khá tốt, còn có thể dẫn thú cưng đi dạo, chơi đùa, chẳng qua những con thú cưng này thật sự quá dị.
Yên lặng phỉ nhổ, lại liên tục trông thấy mấy nhân loại dẫn thú cưng đi dạo. Bởi vì nhân loại và trùng nhân, còn có cả trẻ con, thú cưng quá nhiều, Băng cùng với một vài thủ hộ không ngừng che chắn xung quanh. Thế nhưng vẫn có một con thú cưng đụng vào hắn, đó là một con gián to như một con mèo trưởng thành.
Vỏ ngoài màu nâu đen, thân thể dài mà dẹp, đầu nhỏ, cánh giống như cánh ve sầu cụp lại ở phía sau, sáu cái chân thật dài, to như chiếc đũa, trên chân còn có đầy những răng cưa nho nhỏ, chạy trên mặt đất rất nhanh. Con gián này bị một sợi dây thừng cột lại trên cổ, nhưng lại rất giỏi luồn lách, chạy khắp nơi, nhanh đến mức chỉ có thể trông thấy bóng dáng nó vụt qua
Nhạc Tử Mặc thấy có bán một ít gạo, chuẩn bị đi qua chỗ bán ngô thì đột nhiên có một cái bóng đen chạy như bay tới, mang theo cả một cỗ mùi hôi lạ. Lúc này, trong lòng Nhạc Tử Mặc sợ hãi, lúng túng đứng ngây ra tại chỗ, có điều sau khi bóng đen kia đụng vào hắn thì dùng những cái chân dài mảnh của nó cắp vào cẳng chân hắn. Cảm giác đau đớn đánh úp lại khiến Nhạc Tử Mặc phản xạ có điều kiện hất chân, đem thứ kia đá bay ra ngoài.
“…!” – Băng ở bên cạnh kinh hoảng hô lên.
“Mày làm gì đó? Muốn chết hả?!” – Một trùng nhân nổi giận đùng đùng chạy tới, bên cạnh hắn là một người đàn ông đang nắm lấy dây thừng. Người đàn ông kia trông thấy con gián nằm trên mặt đất, lưng hướng xuống đất, sáu cái chân cứng rắn đạp đạp trên không trung, vẻ mặt bất đắc dĩ, áy náy cười với Nhạc Tử Mặc vẫn còn đang kinh hãi.
Liêm kéo Nhạc Tử Mặc ra sau lưng, thấy trùng nhân nổi giận đùng đùng kia, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ: “Man Mục, đây là thị quân của tôi, thu hồi nắm đấm của anh lại đi.”
Trùng nhân tên là Man Mục kia oán hận trừng Liêm, nắm đấm vẫn vung lên không buông xuống: “Liêm, cậu cho rằng nói một câu như thế là xong à?”
Đúng lúc này, phía sau hắn có không ít trùng nhân thủ hộ vây lại, mà Băng đứng sau lưng Liêm cũng mặt không đổi sắc tiến lên một bước.
Những thủ hộ khác cũng bày ra tư thế tùy thời chiến đấu theo.
Thân thể người tên Man Mục kia cao gầy, đầu cũng vậy, mắt nhỏ mũi nhỏ, ngay cả miệng cũng thế, khiến người ta phác họa ngay ra hình tượng kiểu nhân vật có đường nét vô cùng cá tính, nhưng kỳ quái là, nhìn qua lại rất cân đối.
Đôi mắt nho nhỏ của Man Mục phát ra sự âm tàn, giống như dao nhỏ đâm vào trên người Nhạc Tử Mặc, nghe qua thì dường như người này không hề để Liêm vào mắt, tiếp tục hướng về phía Nhạc Tử Mặc, không hề che giấu mà phóng ra địch ý: “Hôm nay không chặt một chân hắn, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha.”
Người đàn ông thân thể thoạt nhìn có chút suy yếu bên cạnh hắn kéo tay hắn nhỏ giọng nói: “Được rồi, đừng gây chuyện nữa.”
Man Mục chẳng thèm để ý đến, đối với lời khuyên giải của bạn đời vô cùng khó hiểu, hắn rầu rĩ nói: “Anh muốn xả giận cho em thôi, không được sao?”
Sau đó lại quay mặt, hung tàn nhe răng rít gào nói: “Liêm, ra tay đi, hôm nay nếu không phải chúng ta quyết đấu một hồi thì chính là chặt một chân của thị quân mà cậu mới mua về, việc này mới coi như xong.”
Bởi vì ở cùng một nơi gặp được hai vị quân thượng, tình hình lại còn sắp đánh nhau, rất nhanh, có rất nhiều trùng tộc đang cùng bạn đời mình đi mua thức ăn tới xem, vây đội ngũ vào chính giữa.
Lúc trùng tộc vừa mới tiến hóa thành hình người, sau khi thích ứng với hoàn cảnh của tận thế, chuyện đầu tiên bọn họ gặp phải chính là chiến tranh cùng chém giết đến vô tận. Cho nên đối với chủng tộc dã man chưa hoàn thiện này, đánh nhau là chuyện rất thường tình.
Trùng nhân vẫn còn bảo lưu gen hiếu chiến nguyên thủy nhất, dòng nhiệt huyết dư thừa vẫn luôn chảy khắp thân thể họ. Vì vậy khi thấy hai vị quân thượng muốn giao đấu, vô số trùng tộc bỏ đồ trong tay mình xuống, bừng bừng hào hứng tụ vào một chỗ vây xem, hơn nữa còn vỗ tay khen hay, có không ít trùng nhân còn bắt đầu đứng hét to.
“Chiến! Chiến! Chiến!”
“Nhanh lên đê…! Man Mục, xé đứt chân hắn đi!”
“Liêm đại nhân đừng có nương tay nhá…!”
Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng.
Liêm bày ra tư thế chiến đấu.
Nhạc Tử Mặc trông thấy người đàn ông đứng cạnh Man Mục kia bất đắc dĩ cười cười, sau đó hắn kéo xuống sáu cái chân đang chổng vó lên trời của con gián kia, con gián kia vẫn không nhúc nhích, nằm đơ ra giả chết. Người đàn ông tướng mạo suy yếu kia đi lên hung hăng đạp cho nó mấy đạp.
Con gián to bằng con mèo kia bị đá lăn mấy vòng, vẫn bị lật ngửa lên như cũ, sáu cái chân chổng lên trời càng dựng thẳng hơn.
Man Mục nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời xoa tay, dáng vẻ kích động, đúng lúc đó lại chứng kiến một màn hung tàn của bạn đời nhà mình, khí tức uy vũ bỗng nhiên ngay lập tức biến mất, nước mắt tủi thân tuôn ra như suối, ba bước biến thành hai nhanh chóng đi qua, quỳ xuống đất ôm chân người đàn ông suy yếu kia, khẩn cầu nói: “Em yêu à, xin em đó, đừng có ngược đãi con trai anh nữa, nó vẫn còn là trẻ con mà…!”
—
Soup: Mấy đứa trẻ con là côn trùng chưa biến hình được nghịch như quỷ sứ bị ba ba và cha nhỏ xích lại như thú cưng dắt đi chơi =))
Thức ăn.
Ở tại một con đường khác.
So với nơi mua sắm quần áo, nơi này lại càng được hoan nghênh hơn. Tới nơi đây, bạn mới ngộ ra rằng, a, thì ra còn có nhiều nhân loại như vậy, thì ra nhân loại còn có thể sống thế này.
Ở nơi đây bán đa số chính là thức ăn của nhân loại, ít nhất những gì Nhạc Tử Mặc nhìn thấy chính là như thế.
Cũng giống với khu mua sắm trước đó, trùng nhân dẫn theo nhân loại, khác với lúc trước lựa lựa chọn chọn, tới nơi này mua nguyên liệu nấu ăn thì đều thấy thích là mua, nhưng mỗi lần mua lại không nhiều.
Chủ tiệm vẫn là trùng tộc.
Quầy hàng ở nơi này xếp thành từng dãy, có chút giống với chợ bán đồ cũ, buôn bán không theo bất cứ một quy phạm nào, hàng hóa đều do tự mình mang đến, chủng loại mặt hàng cũng không nhiều, chỗ ngồi mà mỗi trùng tộc sở hữu lớn nhất là mười mấy mét vuông, các loại nguyên liệu nấu ăn được bày biện chất thành đống chỉnh tề, từng quầy từng quầy san sát nhau.
Nhạc Tử Mặc phát hiện mặc dù trời nắng gắt như thế, ngoại trừ hắn không thể chịu đựng ra thì nhân loại ở nơi này, kể cả trẻ con cũng đều thích nghi được. Thời điểm đi qua đi lại thường xuyên trông thấy một vài đứa trẻ, Nhạc Tử Mặc nghĩ đây hẳn là trẻ con trùng tộc, bởi vì hắn thấy những đứa trẻ này đều được mặc quần áo chỉnh tề, mặt mũi cũng rất sạch sẽ.
Không nhìn ra có chỗ nào khác với nhân loại, chẳng qua là nơi này…
Dường như có rất nhiều nhân loại dẫn theo đủ thứ thú cưng bằng côn trùng có hình dạng kỳ quái. Có con nhện to bằng quả bóng đá, có con gián to bằng con mèo nhỏ, cũng có không ít châu chấu có cái đầu cực kỳ lớn… đương nhiên, những con thú cưng này đều bị dùng dây thừng xích lại, mỗi khi chạy loạn thì sẽ bị nhân loại mạnh mẽ kéo trở về. Mà trùng nhân bên cạnh thì lại tỏ vẻ rất không tán thành, có đôi khi trông thấy những côn trùng kia không nghe lời thì trước hết tiến lên đạp cho mấy đạp, hung hăng dạy dỗ một trận, những con côn trùng khiến người ta đau đầu này thoạt nhìn rất có linh tính, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Xem ra, địa vị của nhân loại ở nơi này vẫn khá tốt, còn có thể dẫn thú cưng đi dạo, chơi đùa, chẳng qua những con thú cưng này thật sự quá dị.
Yên lặng phỉ nhổ, lại liên tục trông thấy mấy nhân loại dẫn thú cưng đi dạo. Bởi vì nhân loại và trùng nhân, còn có cả trẻ con, thú cưng quá nhiều, Băng cùng với một vài thủ hộ không ngừng che chắn xung quanh. Thế nhưng vẫn có một con thú cưng đụng vào hắn, đó là một con gián to như một con mèo trưởng thành.
Vỏ ngoài màu nâu đen, thân thể dài mà dẹp, đầu nhỏ, cánh giống như cánh ve sầu cụp lại ở phía sau, sáu cái chân thật dài, to như chiếc đũa, trên chân còn có đầy những răng cưa nho nhỏ, chạy trên mặt đất rất nhanh. Con gián này bị một sợi dây thừng cột lại trên cổ, nhưng lại rất giỏi luồn lách, chạy khắp nơi, nhanh đến mức chỉ có thể trông thấy bóng dáng nó vụt qua
Nhạc Tử Mặc thấy có bán một ít gạo, chuẩn bị đi qua chỗ bán ngô thì đột nhiên có một cái bóng đen chạy như bay tới, mang theo cả một cỗ mùi hôi lạ. Lúc này, trong lòng Nhạc Tử Mặc sợ hãi, lúng túng đứng ngây ra tại chỗ, có điều sau khi bóng đen kia đụng vào hắn thì dùng những cái chân dài mảnh của nó cắp vào cẳng chân hắn. Cảm giác đau đớn đánh úp lại khiến Nhạc Tử Mặc phản xạ có điều kiện hất chân, đem thứ kia đá bay ra ngoài.
“…!” – Băng ở bên cạnh kinh hoảng hô lên.
“Mày làm gì đó? Muốn chết hả?!” – Một trùng nhân nổi giận đùng đùng chạy tới, bên cạnh hắn là một người đàn ông đang nắm lấy dây thừng. Người đàn ông kia trông thấy con gián nằm trên mặt đất, lưng hướng xuống đất, sáu cái chân cứng rắn đạp đạp trên không trung, vẻ mặt bất đắc dĩ, áy náy cười với Nhạc Tử Mặc vẫn còn đang kinh hãi.
Liêm kéo Nhạc Tử Mặc ra sau lưng, thấy trùng nhân nổi giận đùng đùng kia, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ: “Man Mục, đây là thị quân của tôi, thu hồi nắm đấm của anh lại đi.”
Trùng nhân tên là Man Mục kia oán hận trừng Liêm, nắm đấm vẫn vung lên không buông xuống: “Liêm, cậu cho rằng nói một câu như thế là xong à?”
Đúng lúc này, phía sau hắn có không ít trùng nhân thủ hộ vây lại, mà Băng đứng sau lưng Liêm cũng mặt không đổi sắc tiến lên một bước.
Những thủ hộ khác cũng bày ra tư thế tùy thời chiến đấu theo.
Thân thể người tên Man Mục kia cao gầy, đầu cũng vậy, mắt nhỏ mũi nhỏ, ngay cả miệng cũng thế, khiến người ta phác họa ngay ra hình tượng kiểu nhân vật có đường nét vô cùng cá tính, nhưng kỳ quái là, nhìn qua lại rất cân đối.
Đôi mắt nho nhỏ của Man Mục phát ra sự âm tàn, giống như dao nhỏ đâm vào trên người Nhạc Tử Mặc, nghe qua thì dường như người này không hề để Liêm vào mắt, tiếp tục hướng về phía Nhạc Tử Mặc, không hề che giấu mà phóng ra địch ý: “Hôm nay không chặt một chân hắn, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha.”
Người đàn ông thân thể thoạt nhìn có chút suy yếu bên cạnh hắn kéo tay hắn nhỏ giọng nói: “Được rồi, đừng gây chuyện nữa.”
Man Mục chẳng thèm để ý đến, đối với lời khuyên giải của bạn đời vô cùng khó hiểu, hắn rầu rĩ nói: “Anh muốn xả giận cho em thôi, không được sao?”
Sau đó lại quay mặt, hung tàn nhe răng rít gào nói: “Liêm, ra tay đi, hôm nay nếu không phải chúng ta quyết đấu một hồi thì chính là chặt một chân của thị quân mà cậu mới mua về, việc này mới coi như xong.”
Bởi vì ở cùng một nơi gặp được hai vị quân thượng, tình hình lại còn sắp đánh nhau, rất nhanh, có rất nhiều trùng tộc đang cùng bạn đời mình đi mua thức ăn tới xem, vây đội ngũ vào chính giữa.
Lúc trùng tộc vừa mới tiến hóa thành hình người, sau khi thích ứng với hoàn cảnh của tận thế, chuyện đầu tiên bọn họ gặp phải chính là chiến tranh cùng chém giết đến vô tận. Cho nên đối với chủng tộc dã man chưa hoàn thiện này, đánh nhau là chuyện rất thường tình.
Trùng nhân vẫn còn bảo lưu gen hiếu chiến nguyên thủy nhất, dòng nhiệt huyết dư thừa vẫn luôn chảy khắp thân thể họ. Vì vậy khi thấy hai vị quân thượng muốn giao đấu, vô số trùng tộc bỏ đồ trong tay mình xuống, bừng bừng hào hứng tụ vào một chỗ vây xem, hơn nữa còn vỗ tay khen hay, có không ít trùng nhân còn bắt đầu đứng hét to.
“Chiến! Chiến! Chiến!”
“Nhanh lên đê…! Man Mục, xé đứt chân hắn đi!”
“Liêm đại nhân đừng có nương tay nhá…!”
Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng.
Liêm bày ra tư thế chiến đấu.
Nhạc Tử Mặc trông thấy người đàn ông đứng cạnh Man Mục kia bất đắc dĩ cười cười, sau đó hắn kéo xuống sáu cái chân đang chổng vó lên trời của con gián kia, con gián kia vẫn không nhúc nhích, nằm đơ ra giả chết. Người đàn ông tướng mạo suy yếu kia đi lên hung hăng đạp cho nó mấy đạp.
Con gián to bằng con mèo kia bị đá lăn mấy vòng, vẫn bị lật ngửa lên như cũ, sáu cái chân chổng lên trời càng dựng thẳng hơn.
Man Mục nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời xoa tay, dáng vẻ kích động, đúng lúc đó lại chứng kiến một màn hung tàn của bạn đời nhà mình, khí tức uy vũ bỗng nhiên ngay lập tức biến mất, nước mắt tủi thân tuôn ra như suối, ba bước biến thành hai nhanh chóng đi qua, quỳ xuống đất ôm chân người đàn ông suy yếu kia, khẩn cầu nói: “Em yêu à, xin em đó, đừng có ngược đãi con trai anh nữa, nó vẫn còn là trẻ con mà…!”
—
Soup: Mấy đứa trẻ con là côn trùng chưa biến hình được nghịch như quỷ sứ bị ba ba và cha nhỏ xích lại như thú cưng dắt đi chơi =))