Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 46: C46: Chương 46



Bạch Cẩn Chi yên lặng ngậm một ngụm máu. Tên kia khẳng định đem đầu của hắn ghim đầy kim phát lên weibo, vẫn là ngay mặt! Đầu đề đều không cần suy nghĩ, nhất định là trước sau như một rít gào kêu to!

Bạch Chân trạc xong vi bác, thỏa mãn quay đầu nhìn Tống Hi yêu cầu:

- Bác sĩ, xin vay dùng máy tính!

Nếu không những chương tồn cảo đều đã dùng hết, ngừng chương nhất định sẽ xói mòn độc giả! Vì mấy chân ái phấn mỗi khi mình đăng lên một chương liền thưởng một phần tiền lì xì, mình cũng không thể cho bộ truyện biến thành thái giám a! Dùng di động viết văn quá vất vả, bị bức bách ra cửa nên quên mang theo kính mắt chống phản quang làm mắt tổn thương không nổi a!

- Không máy tính.

Tống Hi nói.

Cái gì!

Không máy tính!

Bây giờ còn có người không có máy tính!

Bút ký bổn hơn một ngàn lại có người không dùng máy tính!

Kháo, bác sĩ này là người động núi ra tới đi!

Rõ ràng là còn trẻ như vậy!

Chỉ nói số máy tính mà hắn đào thải cũng đủ mở một tiệm internet!

Bạch Cẩn Chi cũng liếc mắt nhìn Tống Hi một cái. Tống bác sĩ giỏi lao tiền như vậy – hắn nộp lên bảy con số, vẫn chỉ là đặt cọc trước – cho nên người này quả thật là người động núi đi ra tới đi!

Bạch Chân nhìn qua em trai:


- Đệ, cần máy tính!

Bạch Cẩn Chi trầm mặc, nói:

- Dùng của tôi.

Bạch Chân cự tuyệt:

- Không cần, của chú quá xấu.

Cũng đều là cơ mật buôn bán.

Bạch Cẩn Chi tiếp tục trầm mặc.

Bạch Chân:

- Đệ..

Bạch Cẩn Chi gánh vác một đầu đầy ngân châm gọi điện cho Đinh trợ lý:

- Ca muốn lên mạng, đi làm.

Đinh trợ lý ra cửa một chuyến, mua máy tính, ghế ngồi dùng máy tính, máy tính bàn, bút ký bổn, đồ vật này nọ đầy đủ, lại mời người tới kéo internet.

Tống Hi yên lặng nhìn thấy trong phòng khách có thêm một bộ máy tính bàn, thầm than Đinh trợ lý quả nhiên biết làm người.

Bộ máy tính bàn của Tống Hi được đặt ở một góc phòng khách. Hắn không có hứng thú với máy tính, lại rất thích ghế máy tính, ngồi một lần liền kiên quyết từ bỏ sô pha mình yêu nhất trong ngày thường.

Bạch Chân ôm laptop chạy vào phòng, đóng cửa, mạch văn như suối tuôn.

Tới cơm trưa, Tống Hi đi qua mở cửa:

- Đi ra nấu cơm.

Bạch Chân bị ngắt ngang ý nghĩ, giận trừng Tống Hi:

- Trả linh cảm cho tôi! Nấu cơm không phải đã có Đinh Đinh ca sao?

Tống Hi nói:

- Cho nên anh cần thừa dịp Đinh Đinh ca còn ở đây thì học nhiều hơn một chút. Đợi người đi rồi, không có gì để ăn cơm anh đừng nằm vạ với tôi.

Bạch Chân mờ mịt:

- Đi rồi?

Tống Hi nói:

- Em của anh chỉ cần thêm nửa tháng là sẽ khỏe mạnh, anh nghĩ tôi sẽ còn tiếp tục lưu người ở đây cho ăn không ngồi rồi sao?


Binh sĩ ăn cơm còn phải trả tiền đâu! Nhắc tới thật nhớ tiểu Đa, cũng không biết lông mao đổi xong rồi chưa.

Bạch Chân đi tìm em trai của hắn, cực kỳ bi phẫn:

- Cho nên tôi thật sự bị chú bán đi rồi sao?

Bạch Cẩn Chi:

- !

Tha thứ hắn không theo kịp lối suy nghĩ của tác giả viết văn cẩu huyết trên internet. Ca, anh lại não bổ cái gì?

Ngày thứ năm, Tống Hi xuống tầng hầm lấy một vò trứng gà ngâm tương đi ra. Lúc này dùng ăn với cơm là tốt nhất, cũng là ngon miệng nhất. Hiện tại nấu chín ăn cũng rất không sai, lòng đỏ trứng cũng đã ra mỡ, lại tươi lại thơm. Trứng vịt cũng thật lớn, còn phải yêm thêm vài ngày mới có thể càng ngon miệng.

Bạch Chân buồn rười rượi đi ra khỏi phòng bếp, vù vù thổi mu bàn tay bị mỡ văng làm nổi lên bọt nước.

Tống Hi nhìn thấy, một châm lễ ra, lấy ra bình thuốc nhỏ thuần thục thoa lên vết thương.

Bạch Chân nhìn Tống Hi. Kỳ thật hắn không phải đến đây chữa bệnh, là tới học nấu cơm! Nhất định là đứa em trai ác độc do mẹ kế sinh ra nghĩ ra được phương pháp mới tra tấn đứa con của vợ lớn như hắn! Quá độc ác!

Bạch Chân chà một chút nhìn qua em trai ác độc, đôi mắt nhỏ thập phần sắc bén.

Bạch Cẩn Chi hơi xoay người, cầm văn kiện che mặt. Không cần phải hỏi, anh của hắn nhất định lại tiếp tục não bổ!

Tống Hi lấy ra mười quả trứng, gột rửa, bỏ vào nồi.

Nấu chín, trừ bỏ Bạch Chân, mọi người trong phòng khách đều được chia mỗi người hai quả trứng.

Trợ lý nhị được chia phần, có chút được sủng ái mà lo sợ. Khẩn cấp lột vỏ, cắn một ngụm, ăn ngon!

Em trai có, bác sĩ có, Đinh Đinh ca có, trợ lý có, chỉ riêng hắn không có! Rõ ràng còn thừa lại hai quả trứng!

Người khác ăn hắn nhìn thấy!

Nhất định là em trai ác độc thu mua bác sĩ không cho hắn ăn trứng cho hắn thèm chết! Quá độc ác!


Nghĩ hắn chưa ăn qua sao!

Mới trước đây bảo mẫu "quên" nấu cơm, mỗi ngày hắn đều tự mình luộc trứng gà ăn!

Hắn còn có thể nấu mì ăn liền thêm trứng đâu!

Bạch Chân quay đầu không tiếp tục nhìn mấy người xấu kia – hiện tại nam xứng ác độc của truyện hắn đang viết có thể đi chết, là để cho hắn chết thập phần thê thảm trên tay anh của hắn hay là cách chết nào càng thê thảm hơn đây?

Tống Hi nói:

- Phối liệu yêm trứng xung đột với thuốc của anh hiện tại, chờ mấy ngày nữa đổi phương thuốc mới thì anh có thể ăn. Ở chỗ của tôi cũng không có nhiều món cần ăn kiêng, cho nên anh phải học nấu ăn cho giỏi, đỡ phải tới khi đó có thể ăn lại không có mà ăn.

Bạch Chân quay đầu mắt sáng ngời nhìn Tống Hi. Tống bác sĩ là người tốt! Tống bác sĩ anh minh uy phong lại hung tàn quỷ súc như vậy làm sao sẽ bị em trai ác độc thu mua!

Tiền không phải vạn năng!

Em trai, giác ngộ đi!

Em trai ngu xuẩn a..

Ngoài cửa vang lên động cơ xe, ngay sau đó một thanh âm quen thuộc truyền vào:

- Tống Hi! Tống Hi!

Là Mục Duẫn Tranh!

Tống Hi nghe được thanh âm khàn cả giọng của Mục Duẫn Tranh, cũng ngửi được mùi vị lông mao cháy khét cùng mùi máu tươi mới mẻ, là hương vị máu của tiểu Đa.

Tống Hi vài bước lao ra ngoài cửa, bế Victor huyết nhục mơ hồ chạy thẳng vào phòng bệnh phía tây, đóng cửa phòng.