Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 228



Buổi chiều Lý Văn Hải lại tới thêm một chuyến, mang theo đứa con.

Tống Hi bưng ra một đ ĩa đậu phộng rang.

Con của Lý Văn Hải bốc đậu phộng, ăn một hai cái, tay sờ sờ trên người, đem mấy hạt đậu phộng còn lại nhét vào túi tiền.

Sắc mặt Lý Văn Hải không tốt lắm, nói:

- Hiện tại bọn nhỏ khổ a, như Gia Thành nhà chúng tôi, từ khi rơi xuống đất cũng chưa nếm qua thứ tốt gì, trước kia bọn nhỏ ăn vặt vừa ăn vừa ném, nhưng thằng bé ngay cả ăn vặt bộ dạng gì cũng không biết. Ai!

Tống Hi gật gật đầu:

- Phải đó, niên đại này không tốt, không có biện pháp. Chờ sau này tốt hơn rồi, mua nhiều hơn bổ sung là được.

Lý Văn Hải có chút thất vọng, nói nhiều như vậy còn không phải là vì đòi một ngụm đồ ăn cho nhi đồng sao. Bọn nhỏ tới trễ hơn một đợt còn có bắp luộc cùng đậu giác, ngũ vị hương, cầm qua nhà khoe khoang, đừng nói bọn nhỏ, người lớn cũng thèm. Tiểu Tống gia đại nghiệp đại, cuộc sống cũng hàng đầu trong thôn, người lớn không có phần không sao, chỉ muốn hắn đáng thương nhi đồng, chỉ là tùy tiện kẽ tay chảy xuống mà thôi.

Trong lòng không thoải mái, trên mặt Lý Văn Hải cũng lộ đi ra, nói chuyện có chút chua chát, nhưng dù sao tính khí không dám đắc tội với người, cũng không dám nhiều lời.


Tống Hi liếc qua bên cạnh một cái.

Lý Văn Hải đi theo nhìn sang, chỉ thấy đ ĩa đậu phộng trước mặt con hắn cũng chỉ còn vài hạt, hai túi tiền đều phình, quai hàm cũng phình, trong lòng bàn tay còn cầm một nắm đậu phộng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm mấy hạt còn lại trong đ ĩa. Lý Văn Hải có chút mặt đỏ, nhưng vẫn chuyển đi ánh mắt, làm như không phát hiện.

Tống Hi nói:

- Bên nhà ấm, tôi buông tha một mùa thu hoạch là vì lão nhân nhi đồng trong thôn, người qua chiếu cố cũng nên giữ bổn phận, lưu vài người bồi đêm cũng có thể, nhưng sao tôi nhìn thấy có người từ hừng đông ở luôn tới trời tối đen còn la lối om sòm đùa giỡn chơi bài đây? Lão nhân gia chơi bài giết thời gian là một ý tứ, tuổi trẻ lực tráng cũng làm như vậy thì có chút quá mức a! Nghe nói còn có chơi đánh bạc, bài bạc là đổ lương thực sao?

Lý Văn Hải chỉ cảm thấy trên mặt như thiêu như đốt.

Tống Hi nên nói đều nói xong rồi, đứng dậy đi lấy một cái chén lớn cầm qua, bên trong có hai trái bắp luộc, phía dưới còn có nửa chén đậu tương, trong đậu tương còn chôn hai trứng gà luộc.

Con của Lý Văn Hải tha thiết mong chờ nhìn thấy.

Tống Hi giũ gói to đều bỏ vào.

Con của Lý Văn Hải đem gói to gắt gao ôm vào trong ngực, nói:

- Tiểu Tống thúc, ăn tết vui vẻ!

Tống Hi sờ sờ đầu nhi đồng, còn nhét một viên kẹo vào trong miệng hắn.

Nước mắt Lý Văn Hải suýt nữa rơi xuống. Thế đạo này đem bọn nhỏ đều khổ thành bộ dáng gì nữa! Ông trời quá độc ác.

Lý Văn Hải biết chức thôn trưởng của mình làm không dễ, bối phận của hắn nhỏ, trong thôn trưởng bối đối với hắn cũng dám kênh kiệu, há mồm mắng, còn đánh, hắn dám mắng ngược lại hay là đánh trở về? Trước kia có lão thôn trưởng, nhưng lão thôn trưởng vai vế lớn, gia đình nhiều người còn ôm đoàn, ở trong thôn nói một không hai. Hắn sao, gia đình hắn có mấy người, còn không an phận, còn đem tiểu Tống hoàn toàn đắc tội. Không trâu bắt chó đi cày, nói nhẹ quản không được, nói nặng đắc tội với người, hai mặt đều không phải người. Xem ra sau này cần phải ngẫm lại làm sao làm thôn trưởng, nên cứng rắn thì phải cứng rắn. Với tiểu Tống phải càng thêm cẩn thận, tuy hắn là người họ khác, nhưng trong thôn có bao nhiêu nhà nhận qua ân tình của hắn! Cho dù hắn làm gì quá một chút, chỉ sợ nước bọt cũng đem hắn chết đuối.

Nghĩ sâu xa hơn, Lý Văn Hải cảm thấy được mình đã biết vì sao lão thôn trưởng luôn che chở tiểu Tống. Thiên đạo phá hủy nhiều năm như vậy, chỗ nào cũng có người chết, thôn bọn họ có chết già hoặc tự mình tìm cái chết, nhưng không ai chết bệnh hay chết cóng.

Nghĩ kỹ lại, Lý Văn Hải liền biểu lộ thái độ:

- Trở về tôi sẽ nói với bọn họ, không thể tiếp tục làm như vậy. Cũng đều là rỗi rảnh, thu hoạch xong thì không việc gì làm, ti vi lại không thể xem, không có bất kỳ tiêu khiển gì, cũng đều nghẹn lâu, tôi sẽ đi nói với bọn họ.


Tống Hi hài lòng cười.

Đưa đi cha con Lý Văn Hải, cũng nên thu xếp cơm chiều.

Đường Cao nhìn thùng trứng gà trống không, cực kỳ đau lòng. Đó đều là gà do hắn nuôi lớn, thật vất vả mới để dành được nhiều trứng như vậy, một ngày bị ăn không còn. Đó đều là trứng gà của hắn!

Tống Hi hỏi:

- Làm gì đây?

Đường Cao nhất thời rú dài một tiếng:

- Trứng của tôi không có!

- !

Ánh mắt Tống Hi chậm rãi trượt xuống bên dưới của Đường Cao, bị Mục Duẫn Tranh che ánh mắt kéo đi rồi.

Đường thúc quay đầu nhìn bếp lò, cảm thấy cực kỳ mất mặt, lại liếc mắt nhìn bạn già. Đứa con càng ngày càng ngu xuẩn, thật muốn ném xuống.

Đường dì cũng liếc mắt nhìn bạn già, cũng thấy mất mặt. Đứa con đã lớn có hiểu biết, ném xuống vẫn có thể tự mình chạy về, vô dụng.


Hai vợ chồng già cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Đứa con ngu xuẩn như vậy, cưới không được người vợ làm sao bây giờ..

Qua xong tháng Giêng, tiến vào tháng hai âm lịch, trời dần chuyển ấm, nhiệt độ luôn bảo trì ban ngày – 20 độ ban đêm – 30 độ, nhiệt độ lại từng ngày dâng lên cao.

Đến tháng tư dương lịch, bắt đầu băng tan.

Đến giữa tháng tư, có người bắt đầu nóng vội xới đất.

Đường Cao vẫn quan sát nhiệt kế, mỗi ngày ghi chép nhiệt độ lúc giữa trưa cùng buổi chiều tối.

Mục Duẫn Tranh nói:

- Đừng nhớ, năm trước giữa tháng năm mới bắt đầu vụ xuân, năm nay trễ nhất là cuối tháng tư thì đã tốt rồi.

Đường Cao nói:

- Phải nhớ. Băng xuyên sớm tan không còn, thời tiết đã tốt hơn. Tỷ như mấy năm trước phía nam có mưa lớn như vậy, hẳn cũng sẽ không tiếp tục thường xuyên. Nếu còn như bây giờ, một ngày nào đó ăn uống không cần lo.