Mưa rơi càng lúc càng lớn.
Đến gần dốc núi nơi bách tính gặp tai ương trú ngụ, một lượng lớn bùn đổ ào xuống. Hồ Ba Xương là hồ chứa nước lớn nhất kinh thành, nước tưới tiêu của ruộng đồng trong kinh toàn bộ đều dẫn từ đây tới, nhưng nước mưa có xu hướng ngày càng hung mãnh, nước trong hồ dâng lên, hồ chứa có xu hướng trở nên nguy hiểm. Tuyên Ly dẫn đầu thủ hạ trị thủy, tạm thời áp xuống tình thế nước dâng cao.
Trong phủ Trạng Nguyên, quan trạng nguyên trẻ tuổi đứng trước cửa sổ, nhìn nước mưa cau mày trầm tư.
Liễu phu nhân mang canh gừng nấu đường đỏ tới, đặt chén trên bàn, thấy Liễu Mẫn như thế, thở dài nói. “Đây là tạo nghiệp gì, bỗng nhiên hại biết bao nhiêu người.” Bọn họ vốn xuất thân là thứ dân, đồng cảm với nỗi khổ dân chúng phải chịu, nếu không phải hôm nay Liễu Mẫn đã vào triều làm quan, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ giống như những người dân bình thường này trôi dạt khắp nơi, đói khổ lạnh lẽo.
Liễu Mẫn vỗ nhẹ vai Liễu phu nhân trấn an nói. “Nương không cần phải lo lắng, tất cả rồi sẽ qua.”
“Nếu không phải Triệu tướng quân phân phát lương thực cứu nạn thiên tai, còn không biết sẽ có bao nhiêu bách tính bị chết đói.” Liễu phu nhân cảm thán nói. “Triệu tướng quân là một vị quan tốt, con ở trong triều, nên thân cận với hắn nhiều hơn.”
Liễu Mẫn vuốt cằm. Cơn mưa cứ bất tận mà rơi xuống, một ngày nào đó tiền tài của Triệu Quang cũng sẽ xài hết, chuyện này chỉ có thể giải quyết được việc gấp trước mắt, không phải kế lâu dài. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây Bát hoàng tử nhiệt tình hỏi thăm cách nhìn của hắn về nạn lụt, Bát hoàng tử nhìn có vẻ như là muốn vì áp chế lũ lụt mà ra sức. Nhưng người thật sự để thiên hạ trong lòng, như thế nào sẽ hướng đến thứ mà hắn luôn nghĩ tới.
Liễu Mẫn thở dài, vũng nước sâu nơi triều đình, chỉ có lúc đặt mình vào mới biết được một tấc vuông cũng là chật vật.
Liên tiếp mười mấy ngày phát cháo miễn phí chưa bao giờ đứt đoạn, trong kinh dần dần trở lại bình thường, nếu nói là có tin tức gì mới lạ, chính là quân thủ thành bắt được một đám giả dạng lưu dân ở thôn Sùng Tân. Ngày đó quân thủ thành không đủ nhân thủ, vị đại nhân Thủ thành mượn Kinh Triệu Doãn một nhóm người, tới thôn Sùng Tân ác chiến một hồi, khó khăn chế phục bọn cướp nhốt vào đại lao, bọn cướp kia chỉ trong vòng một đêm sợ tội đã tự sát trong lao.
Dân chúng kinh thành vỗ tay khen hay đồng thời trong lòng cũng đầy lo lắng, kinh thành không bình yên thế này, ngày sau cuộc sống càng khó khăn. Quân thủ thành cũng vì chuyện này mà được một phen mở mày mở mặt.
Bên trong Nguyễn cư, Tưởng Nguyễn đang tựa bên giường thêu thùa, lúc trước vì sự bức ép của gia đình Trương Lan, không quản ngày đêm mà thêu, khiến cho bàn tay xuất hiện vết chai. Sống lại một đời, nàng hận cái chết tay chân không trọn vẹn cùng với vết thương chồng chất của kiếp trước, nên kiếp này không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người, vì vậy từ khi quay lại Tưởng phủ, công việc thêu thùa đã bỏ qua một bên không màng. Những ngày này vết chai trên tay cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, bàn tay trở nên trắng nõn, nhìn tới chính là đôi tay của tiểu thư đại hộ, mới một lần nữa cầm lên những thứ đồ này.
Lộ Châu từ bên ngoài đi tới, đánh giá bốn bề vắng lặng, đến gần Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng nói. “Tiểu thư, người của phủ tướng quân đến, muốn gặp mặt người phát cháo miễn phí một lần.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Là người phủ tướng quân sao?”
“Có ấn tín, nhìn không giống giả.” Lộ Châu nói. “Tiểu thư, trả lời bọn họ thế nào?”
Tưởng Nguyễn thả khăn thêu trong tay ra, bưng lên chén trà bằng sứ xanh, nhẹ nhàng vuốt mép ly trà, nói. “Nói sáng sớm ngày mai, ta sẽ tự tới cửa thăm hỏi.”
“Tiểu thư?” Lộ Châu sững sờ.
Tưởng Nguyễn nói. “Đi đi.’’
Triệu gia, nếu đã đưa ra yêu cầu như thế, là đã hạ quyết tâm nhất định phải gặp mặt mặt một lần rồi. Cũng tốt, cách thời gian Tưởng Tín Chi trở về càng ngày càng gần, bằng sức một mình nàng thật sự rất khó khăn, canh bạc đã bày ngoài sáng, chỉ xem Triệu gia có cho nhân tình này hay không.
Triệu gia nhận được tin này, sắc mặt Triệu Quang trầm tĩnh nghiêm túc. Mấy ngày trước Triệu Nghị ở thôn Sùng Tân diệt được một đám lưu dân, theo những gì Triệu Nghị từng nói, những người kia đều là những người có võ công của thị vệ, tuyệt đối không phải là lưu dân bình thường. Mà trong vòng một đêm toàn bộ sợ tội tự sát, chỉ cần nghĩ cũng biết không phải chuyện đơn giản. Rốt cuộc là thủ đoạn của người nào, Triệu Quang cũng có thể đoán được một hai phần. Nghe nói cửa phủ Bát hoàng tử mấy ngày gần đây đóng chặt, có tin rất nhiều thị vệ bị xử tử.
Theo như lời của tiểu thư mà Triệu Nghị đụng phải kia, cha con Triệu Quang đều cho rằng, người sau lưng vị tiểu thư đó chính là cùng một người với người phát cháo miễn phí. Theo như cách hành sự của Tuyên Ly, người nọ có lẽ đối địch với Tuyên Ly, đối với Triệu gia mà nói, cũng là giúp Triệu gia nhiều lần. Chỉ là đến nay mọi thứ không thể nói chắc, thân phận đối phương vẫn chưa rõ, lỡ như là quỹ kế của Tuyên Ly thì sao? Bọn hắn phái người đến nơi phát cháo đưa ra yêu cầu gặp mặt người đứng sau để dò xét, đối phương lại nói rõ ngày mai tới cửa bái phỏng. Cách làm như vậy, thực sự khiến người nhìn không thấu.
Triệu Nguyên Giáp nói. “Cha, người nọ dám đến, nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, hay là chúng ta cũng chuẩn bị một phen?”
“Không cần” Trong đôi mắt tinh anh của Triệu Nguyên Bình lướt qua một chút trầm tư. “Đệ cho rằng, đối phương làm như vậy, là đang biểu thị không có ác ý, ít nhất sẽ không ở phủ tướng quân xung đột với chúng ta.”
“Quản hắn có xung đột với chúng ta hay không,” Triệu Nguyên Phong không thèm để ý. “Người phủ tướng quân chúng ta còn sợ cái gì sao, là thần hay là quỷ, trước đánh một trận, chẳng phải sẽ thành thật sao?”
“Câm miệng” Triệu Quang bị mấy lời của Triệu Nguyên Phong chọc cho tức giận trừng mắt dựng râu. “Ngươi mẹ nó không thể dùng đầu sao? Lão nhị nói đúng, nhưng mà để đề phòng người nọ đùa bỡn, trước tiên thu xếp ổn thỏa cho nương ngươi, phu nhân cùng với mấy người Ngọc Long.”
“Nhị ca!” Triệu Nguyên Phong đẩy đẩy Triệu Nguyên Bình thông minh nhất. “Huynh cảm thấy người nọ là ai?”
“Không biết.’’ Triệu Nguyên Bình lắc đầu. “Đồng liêu của cha đều đã tra rồi, không thể nào là bọn họ. Dù sao ngày mai sẽ biết đó là ai.”
Một đêm này, người Triệu gia đều ngủ không quá an ổn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tưởng Nguyễn ngồi xe ngựa ra ngoài. Lâm Tự Hương thường xuyên gửi bái thiếp cho nàng, Hạ Nghiên phải giữ vững dáng vẻ dịu dàng quan tâm của từ mẫu, cũng không có lý do để ngăn cản. Hơn nữa mấy ngày nay bà ta đều bận rộn chuyện của Tưởng Tố Tố, thái độ của Tưởng Quyền có chút dãn ra, Tưởng Tố Tố có thể sẽ không cần phải đi đến miếu để tĩnh tâm nữa. Nhưng liên tiếp hơn nửa tháng Tưởng Tố Tố đều không thể ngủ ngon giấc, nói thẳng ra là nửa đêm có quỷ đến gõ cửa, mời Hứa đại phu cũng không thấy khá lên, Hạ Nghiên cực kỳ lo lắng.
Từ sau khi phủ tướng quân được hoàng thượng khen ngợi vì chuyện phát cháo miễn phí, đồng liêu trên quan trường gió chiều nào theo chiều ấy, trong lúc nhất thời đến phủ đông như trẩy hội. Hôm nay lại cố ý trả tất cả bái thiếp về, chỉ chờ người đó.
Một chiếc xe ngựa màu xanh khói lộc cộc lộc cộc tiến tới, dừng trước cửa phủ tướng quân.
Từ bên trong nhảy xuống một nha hoàn cao gầy, nói với thủ vệ canh cửa mấy câu, gã sai vặt kia vội vàng rời đi. Triệu Nghị từ trong sải bước đi tới, theo phía sau là mấy thị vệ vóc người khỏe mạnh, nhìn thấy nha hoàn kia thì hơi sững sờ, rồi sau đó nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa dừng trước cửa.
Nha hoàn đi tới cạnh xe ngựa, nhón chân lên nói với bên trong vài câu, rèm xe bị nhấc lên, từ bên trong lại bước ra một người ăn mặc như nha nha hoàn.
Triệu Nghị nhíu mày, người này xuất hành lại đi cùng với hai nha hoàn, sao giống như các tiểu thư bình thường ra phố vậy?
Ngay sau đó, nha hoàn cao gầy đỡ người trong xe ngựa đi ra, lại là một lão phu nhân, mắt che bởi vải đen. Nhìn thì chính là dáng vẻ của người mù, được nha hoàn cao gầy kia dìu sang một bên.
Triệu Nghị trừng to mắt, nội tâm khó nén được khiếp sợ, chẳng lẽ lại là lão phu nhân bị mù này sao, chuyện này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Hắn cẩn thận dò xét lão phu nhân, thực sự không phát hiện ra điểm gì đặc biệt, càng thêm nghi ngờ.
“Công tử?” Giọng nói dịu dàng từ phía trước truyền đến, Triệu Nghị lúc này mới phát hiện, khi hắn chăm chú quan sát lão phu nhân, chẳng biết từ lúc nào trên xe ngựa lại bước xuống thêm một người nữa, mang mũ rộng vành không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói kia là của nữ tử, hơn nữa có chút quen tai.
Không ngờ rằng người đến phủ tướng quân là nữ, Triệu Nghị ngẩn người, nói. “Mời cô nương theo ta.’’
Bốn người đi theo Triệu Nghị tiến vào phủ, hắn rất tò mò và nghi hoặc, nếu là nữ, mang theo hai nha hoàn cũng thôi đi, vì sao còn mang theo một lão phu nhân không nhìn thấy? Chuyện này là thế nào đây?
Đang nghĩ ngợi, người nọ đột nhiên đưa tay lấy mũ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Triệu Nghị. “Là ngươi!”
“Là ta.” Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Triệu đại nhân, đã lâu không gặp.”
Trong phút chốc Triệu Nghị hiếm có đỏ mặt, nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đối diện thì có chút nói lắp, cảm thấy hổ thẹn. Chẳng qua người ta cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, tốt xấu gì mình cũng sắp hai mươi, sao có thể nhìn một tiểu cô nương đến mức đỏ mặt. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nói. “Người phát cháo miễn phí là ngươi?”
“Không phải ta.’’ Tưởng Nguyễn nói, thấy biểu tình nhẹ nhàng thở ra của Triệu Nghị, nói thêm. “Là ta thuê người làm.’’
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi...” Triệu Nghị cà lăm nói. “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Triệu đại nhân, dù sao ta cũng đã cứu ngươi một mạng.” Tưởng Nguyễn cười nói. “Sẽ không hại ngươi đâu.’’
Đến gần dốc núi nơi bách tính gặp tai ương trú ngụ, một lượng lớn bùn đổ ào xuống. Hồ Ba Xương là hồ chứa nước lớn nhất kinh thành, nước tưới tiêu của ruộng đồng trong kinh toàn bộ đều dẫn từ đây tới, nhưng nước mưa có xu hướng ngày càng hung mãnh, nước trong hồ dâng lên, hồ chứa có xu hướng trở nên nguy hiểm. Tuyên Ly dẫn đầu thủ hạ trị thủy, tạm thời áp xuống tình thế nước dâng cao.
Trong phủ Trạng Nguyên, quan trạng nguyên trẻ tuổi đứng trước cửa sổ, nhìn nước mưa cau mày trầm tư.
Liễu phu nhân mang canh gừng nấu đường đỏ tới, đặt chén trên bàn, thấy Liễu Mẫn như thế, thở dài nói. “Đây là tạo nghiệp gì, bỗng nhiên hại biết bao nhiêu người.” Bọn họ vốn xuất thân là thứ dân, đồng cảm với nỗi khổ dân chúng phải chịu, nếu không phải hôm nay Liễu Mẫn đã vào triều làm quan, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ giống như những người dân bình thường này trôi dạt khắp nơi, đói khổ lạnh lẽo.
Liễu Mẫn vỗ nhẹ vai Liễu phu nhân trấn an nói. “Nương không cần phải lo lắng, tất cả rồi sẽ qua.”
“Nếu không phải Triệu tướng quân phân phát lương thực cứu nạn thiên tai, còn không biết sẽ có bao nhiêu bách tính bị chết đói.” Liễu phu nhân cảm thán nói. “Triệu tướng quân là một vị quan tốt, con ở trong triều, nên thân cận với hắn nhiều hơn.”
Liễu Mẫn vuốt cằm. Cơn mưa cứ bất tận mà rơi xuống, một ngày nào đó tiền tài của Triệu Quang cũng sẽ xài hết, chuyện này chỉ có thể giải quyết được việc gấp trước mắt, không phải kế lâu dài. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây Bát hoàng tử nhiệt tình hỏi thăm cách nhìn của hắn về nạn lụt, Bát hoàng tử nhìn có vẻ như là muốn vì áp chế lũ lụt mà ra sức. Nhưng người thật sự để thiên hạ trong lòng, như thế nào sẽ hướng đến thứ mà hắn luôn nghĩ tới.
Liễu Mẫn thở dài, vũng nước sâu nơi triều đình, chỉ có lúc đặt mình vào mới biết được một tấc vuông cũng là chật vật.
Liên tiếp mười mấy ngày phát cháo miễn phí chưa bao giờ đứt đoạn, trong kinh dần dần trở lại bình thường, nếu nói là có tin tức gì mới lạ, chính là quân thủ thành bắt được một đám giả dạng lưu dân ở thôn Sùng Tân. Ngày đó quân thủ thành không đủ nhân thủ, vị đại nhân Thủ thành mượn Kinh Triệu Doãn một nhóm người, tới thôn Sùng Tân ác chiến một hồi, khó khăn chế phục bọn cướp nhốt vào đại lao, bọn cướp kia chỉ trong vòng một đêm sợ tội đã tự sát trong lao.
Dân chúng kinh thành vỗ tay khen hay đồng thời trong lòng cũng đầy lo lắng, kinh thành không bình yên thế này, ngày sau cuộc sống càng khó khăn. Quân thủ thành cũng vì chuyện này mà được một phen mở mày mở mặt.
Bên trong Nguyễn cư, Tưởng Nguyễn đang tựa bên giường thêu thùa, lúc trước vì sự bức ép của gia đình Trương Lan, không quản ngày đêm mà thêu, khiến cho bàn tay xuất hiện vết chai. Sống lại một đời, nàng hận cái chết tay chân không trọn vẹn cùng với vết thương chồng chất của kiếp trước, nên kiếp này không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người, vì vậy từ khi quay lại Tưởng phủ, công việc thêu thùa đã bỏ qua một bên không màng. Những ngày này vết chai trên tay cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, bàn tay trở nên trắng nõn, nhìn tới chính là đôi tay của tiểu thư đại hộ, mới một lần nữa cầm lên những thứ đồ này.
Lộ Châu từ bên ngoài đi tới, đánh giá bốn bề vắng lặng, đến gần Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng nói. “Tiểu thư, người của phủ tướng quân đến, muốn gặp mặt người phát cháo miễn phí một lần.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Là người phủ tướng quân sao?”
“Có ấn tín, nhìn không giống giả.” Lộ Châu nói. “Tiểu thư, trả lời bọn họ thế nào?”
Tưởng Nguyễn thả khăn thêu trong tay ra, bưng lên chén trà bằng sứ xanh, nhẹ nhàng vuốt mép ly trà, nói. “Nói sáng sớm ngày mai, ta sẽ tự tới cửa thăm hỏi.”
“Tiểu thư?” Lộ Châu sững sờ.
Tưởng Nguyễn nói. “Đi đi.’’
Triệu gia, nếu đã đưa ra yêu cầu như thế, là đã hạ quyết tâm nhất định phải gặp mặt mặt một lần rồi. Cũng tốt, cách thời gian Tưởng Tín Chi trở về càng ngày càng gần, bằng sức một mình nàng thật sự rất khó khăn, canh bạc đã bày ngoài sáng, chỉ xem Triệu gia có cho nhân tình này hay không.
Triệu gia nhận được tin này, sắc mặt Triệu Quang trầm tĩnh nghiêm túc. Mấy ngày trước Triệu Nghị ở thôn Sùng Tân diệt được một đám lưu dân, theo những gì Triệu Nghị từng nói, những người kia đều là những người có võ công của thị vệ, tuyệt đối không phải là lưu dân bình thường. Mà trong vòng một đêm toàn bộ sợ tội tự sát, chỉ cần nghĩ cũng biết không phải chuyện đơn giản. Rốt cuộc là thủ đoạn của người nào, Triệu Quang cũng có thể đoán được một hai phần. Nghe nói cửa phủ Bát hoàng tử mấy ngày gần đây đóng chặt, có tin rất nhiều thị vệ bị xử tử.
Theo như lời của tiểu thư mà Triệu Nghị đụng phải kia, cha con Triệu Quang đều cho rằng, người sau lưng vị tiểu thư đó chính là cùng một người với người phát cháo miễn phí. Theo như cách hành sự của Tuyên Ly, người nọ có lẽ đối địch với Tuyên Ly, đối với Triệu gia mà nói, cũng là giúp Triệu gia nhiều lần. Chỉ là đến nay mọi thứ không thể nói chắc, thân phận đối phương vẫn chưa rõ, lỡ như là quỹ kế của Tuyên Ly thì sao? Bọn hắn phái người đến nơi phát cháo đưa ra yêu cầu gặp mặt người đứng sau để dò xét, đối phương lại nói rõ ngày mai tới cửa bái phỏng. Cách làm như vậy, thực sự khiến người nhìn không thấu.
Triệu Nguyên Giáp nói. “Cha, người nọ dám đến, nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, hay là chúng ta cũng chuẩn bị một phen?”
“Không cần” Trong đôi mắt tinh anh của Triệu Nguyên Bình lướt qua một chút trầm tư. “Đệ cho rằng, đối phương làm như vậy, là đang biểu thị không có ác ý, ít nhất sẽ không ở phủ tướng quân xung đột với chúng ta.”
“Quản hắn có xung đột với chúng ta hay không,” Triệu Nguyên Phong không thèm để ý. “Người phủ tướng quân chúng ta còn sợ cái gì sao, là thần hay là quỷ, trước đánh một trận, chẳng phải sẽ thành thật sao?”
“Câm miệng” Triệu Quang bị mấy lời của Triệu Nguyên Phong chọc cho tức giận trừng mắt dựng râu. “Ngươi mẹ nó không thể dùng đầu sao? Lão nhị nói đúng, nhưng mà để đề phòng người nọ đùa bỡn, trước tiên thu xếp ổn thỏa cho nương ngươi, phu nhân cùng với mấy người Ngọc Long.”
“Nhị ca!” Triệu Nguyên Phong đẩy đẩy Triệu Nguyên Bình thông minh nhất. “Huynh cảm thấy người nọ là ai?”
“Không biết.’’ Triệu Nguyên Bình lắc đầu. “Đồng liêu của cha đều đã tra rồi, không thể nào là bọn họ. Dù sao ngày mai sẽ biết đó là ai.”
Một đêm này, người Triệu gia đều ngủ không quá an ổn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tưởng Nguyễn ngồi xe ngựa ra ngoài. Lâm Tự Hương thường xuyên gửi bái thiếp cho nàng, Hạ Nghiên phải giữ vững dáng vẻ dịu dàng quan tâm của từ mẫu, cũng không có lý do để ngăn cản. Hơn nữa mấy ngày nay bà ta đều bận rộn chuyện của Tưởng Tố Tố, thái độ của Tưởng Quyền có chút dãn ra, Tưởng Tố Tố có thể sẽ không cần phải đi đến miếu để tĩnh tâm nữa. Nhưng liên tiếp hơn nửa tháng Tưởng Tố Tố đều không thể ngủ ngon giấc, nói thẳng ra là nửa đêm có quỷ đến gõ cửa, mời Hứa đại phu cũng không thấy khá lên, Hạ Nghiên cực kỳ lo lắng.
Từ sau khi phủ tướng quân được hoàng thượng khen ngợi vì chuyện phát cháo miễn phí, đồng liêu trên quan trường gió chiều nào theo chiều ấy, trong lúc nhất thời đến phủ đông như trẩy hội. Hôm nay lại cố ý trả tất cả bái thiếp về, chỉ chờ người đó.
Một chiếc xe ngựa màu xanh khói lộc cộc lộc cộc tiến tới, dừng trước cửa phủ tướng quân.
Từ bên trong nhảy xuống một nha hoàn cao gầy, nói với thủ vệ canh cửa mấy câu, gã sai vặt kia vội vàng rời đi. Triệu Nghị từ trong sải bước đi tới, theo phía sau là mấy thị vệ vóc người khỏe mạnh, nhìn thấy nha hoàn kia thì hơi sững sờ, rồi sau đó nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa dừng trước cửa.
Nha hoàn đi tới cạnh xe ngựa, nhón chân lên nói với bên trong vài câu, rèm xe bị nhấc lên, từ bên trong lại bước ra một người ăn mặc như nha nha hoàn.
Triệu Nghị nhíu mày, người này xuất hành lại đi cùng với hai nha hoàn, sao giống như các tiểu thư bình thường ra phố vậy?
Ngay sau đó, nha hoàn cao gầy đỡ người trong xe ngựa đi ra, lại là một lão phu nhân, mắt che bởi vải đen. Nhìn thì chính là dáng vẻ của người mù, được nha hoàn cao gầy kia dìu sang một bên.
Triệu Nghị trừng to mắt, nội tâm khó nén được khiếp sợ, chẳng lẽ lại là lão phu nhân bị mù này sao, chuyện này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Hắn cẩn thận dò xét lão phu nhân, thực sự không phát hiện ra điểm gì đặc biệt, càng thêm nghi ngờ.
“Công tử?” Giọng nói dịu dàng từ phía trước truyền đến, Triệu Nghị lúc này mới phát hiện, khi hắn chăm chú quan sát lão phu nhân, chẳng biết từ lúc nào trên xe ngựa lại bước xuống thêm một người nữa, mang mũ rộng vành không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói kia là của nữ tử, hơn nữa có chút quen tai.
Không ngờ rằng người đến phủ tướng quân là nữ, Triệu Nghị ngẩn người, nói. “Mời cô nương theo ta.’’
Bốn người đi theo Triệu Nghị tiến vào phủ, hắn rất tò mò và nghi hoặc, nếu là nữ, mang theo hai nha hoàn cũng thôi đi, vì sao còn mang theo một lão phu nhân không nhìn thấy? Chuyện này là thế nào đây?
Đang nghĩ ngợi, người nọ đột nhiên đưa tay lấy mũ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Triệu Nghị. “Là ngươi!”
“Là ta.” Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Triệu đại nhân, đã lâu không gặp.”
Trong phút chốc Triệu Nghị hiếm có đỏ mặt, nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đối diện thì có chút nói lắp, cảm thấy hổ thẹn. Chẳng qua người ta cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, tốt xấu gì mình cũng sắp hai mươi, sao có thể nhìn một tiểu cô nương đến mức đỏ mặt. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nói. “Người phát cháo miễn phí là ngươi?”
“Không phải ta.’’ Tưởng Nguyễn nói, thấy biểu tình nhẹ nhàng thở ra của Triệu Nghị, nói thêm. “Là ta thuê người làm.’’
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi...” Triệu Nghị cà lăm nói. “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Triệu đại nhân, dù sao ta cũng đã cứu ngươi một mạng.” Tưởng Nguyễn cười nói. “Sẽ không hại ngươi đâu.’’