Sắc mặt của Hạ Nghiên với Tưởng Tố Tố thay đổi, các phu nhân đang lặng lẽ xì xầm. “Cô nương sơn dã gì chứ, ta thấy khí chất này giống y như quý nhân ở trong cung.”
“Đúng vậy, nhìn không phân cao thấp với Tưởng nhị tiểu thư, nào bết bát như lời đồn chứ.”
“Mặt mũi cũng đẹp, so với nhị tiểu thư còn đẹp hơn mấy phần.”
Lúc đầu, tiêu điểm của mọi người tập trung ở Tưởng Tố Tố. Tưởng Nguyễn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không đổi, môi nở nụ cười, tựa như không phải lần đầu tới Thẩm phủ. Trầm ổn điềm tĩnh, khiến những người muốn xem náo nhiệt phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặt phu nhân mặt tròn kia đã sớm biến thành màu đen, còn những quý phu nhân khác thì gật đầu liên tục.
Thẩm Minh Trân đã sớm tức điên lên, hung tợn trừng Tưởng Nguyễn một cái, kéo tay Tưởng Tố Tố, không thèm nhìn Tưởng Nguyễn mà bước tới chỗ đám nữ quyến.
Hạ Nghiên mỉm cười, giống như không thấy gì, cùng Thẩm phu nhân đi vào nhập tiệc. Mặc dù tính tình Tưởng Lệ ngạo mạn, nhưng cũng có một vài bằng hữu tốt trong đám tiểu thư, có lẽ là vì cố ý cô lập Tưởng Nguyễn nên kéo cả Tưởng Đan theo. Không biết là cố ý hay vô tình, chỉ còn lại một mình Tưởng Nguyễn đứng đó, không biết phải làm thế nào.
Các tiểu thư, phu nhân mặc dù kinh ngạc về dung mạo và khí chất của Tưởng Nguyễn, nhưng tất nhiên những vị thượng khách có quen biết với Thẩm phu nhân đều sẽ chọn duy trì giao tình với Tưởng phủ. Hiện giờ phu nhân của Tưởng phủ là Hạ Nghiên chứ không phải Triệu Mi, người thông minh sẽ không giải vây cho Tưởng Nguyễn. Huống chi dung mạo Tưởng Nguyễn quá đẹp, các vị tiểu thư nào ngồi gần sẽ bị lu mờ. Nhất thời chỉ còn lại mình nàng.
Lộ Châu với Liên Kiều đứng sau lưng Tưởng Nguyễn, có hơi bực mình, thầm nghĩ lần này tới Thẩm phủ làm khách mà lại giống như tới cầu xin, lòng đầy khó chịu.
Nhưng vào lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên. “Tưởng đại tiểu thư, tới đây ngồi đi.”
Một thiếu nữ trong nhóm nữ quyến đứng lên, thiếu nữ mặc y phục màu xanh, làn da hơi đen, mặt mũi cũng rất xinh đẹp, trên mặt mang theo anh khí mơ hồ. Thiếu nữ này kiếp trước Tưởng Nguyễn biết, tên là Lâm Tự Hương, trưởng nữ của Lâm thái sử. Là người cực kỳ chính nghĩa. Kiếp trước Lâm Tự Hương gả cho Tam hoàng tử làm trắc phi, mặc dù Lâm thái sử không có thực quyền lớn trong triều, nhưng địa vị cũng rất quan trọng. Nhưng Lâm Tự Hương gả cho Tam hoàng tử thì không được sủng ái, sau khi Lâm thái sử bị hoàng thượng tước quan chức, cuộc sống lại cực kỳ vất vả. Tam hoàng tử mặt người dạ thú, trong phủ cơ thiếp thành đàn, đứa bé trong bụng Lâm Tự Hương bị một ái thiếp của tam hoàng tử hại sảy mất, Tam hoàng tử bảo vệ ái thiếp, Lâm Tự Hương không chịu được nỗi nhục này liền cầm đao một mạng đổi một mạng với ái thiếp kia.
Kiếp trước những cung nữ lúc rảnh rỗi liền lấy việc này ra tán gẫu, trong lòng Tưởng Nguyễn cũng thấy thổn thức. Một cô nương tốt như vậy lại chết thảm như thế, sau khi chết còn bị lấy ra nghị luận, đúng là ông trời bất công. Cung yến kiếp trước, Tưởng Nguyễn cũng từng ngồi trong nhóm phi tần nhìn Lâm Tự Hương, Lâm Tự Hương ăn mặc mộc mạc sắc mặt buồn bã đứng trong đám oanh yến ăn mặc hoa lệ, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tưởng Nguyễn. Họ đều giống nhau, gả cho người mình không muốn gả, cả đời bị nhốt trong nhà tù chật hẹp.
Tưởng Nguyễn mỉm cười với Lâm Tự Hương, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Lâm Tự Hương gật đầu với nàng, Tưởng Nguyễn nhẹ giọng nói. “Đa tạ.”
“Chỉ là nhìn bọn họ như vậy thấy chướng mắt mà thôi.” Lâm Tự Hương nói. “Người quyền thế luôn cao ngạo, vậy mà lại đi bắt nạt một tiểu cô nương.”
Vẻ mặt như bà cụ non, lại nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Tự Hương, Tưởng Nguyễn bật cười, thiện cảm đối với nàng cũng tăng thêm.
Tưởng Nguyễn nói chuyện với Lâm Tự Hương, trong lòng Tưởng Lệ thầm hận. Thẩm Minh Trân đi cùng Tưởng Tố Tố, thấy vậy cũng cau mày nói. “Rốt cuộc Tưởng Nguyễn đó có bản lĩnh gì, ngày thường Lâm Tự Hương mắt nhìn trên trời, tại sao lại nói chuyện với nàng ta chứ!”
Tưởng Tố Tố cười nói. “Đại tỷ luôn được người khác thích như vậy.”
“Rõ ràng là hồ ly tinh.” Thẩm Minh Trân tức giận nói, thấy Tưởng Lệ đang lườm Tưởng Nguyễn, suy nghĩ một chút nói. “Tố nhi tỷ, ta thấy Tưởng Lệ cũng ghét nàng ta, không bằng chúng ta giúp Tưởng Lệ một tay?”
Tưởng Tố Tố ngẩn người, sau đó cười nói. “Sao lại nói vậy, muội đừng có ý đồ xấu gì. Đại tỷ mới từ thôn trang trở về, nhỡ xảy ra chuyện gì, nhất định thanh danh sẽ bị tổn hại, ngày sau làm sao có thể yên ổn?”
Thẩm Minh Trân cũng cười. “Tố nhi tỷ lòng dạ bồ tát, nhưng tỷ phải xem người đó là ai nữa. Tỷ nhìn đi, hôm nay nàng ta cố ý mặc y phục đỏ rực, không phải vì muốn cướp sự nổi bật của tỷ sao. Biết rõ tỷ thích mộc mạc mà lại mặc rực rỡ như thế, muội thấy chắc chắn là khiêu khích. Tố nhi tỷ, tỷ không thể cái gì cũng nhịn như vậy được.”
“Nhưng…” Tưởng Tố Tố có chút do dự, dáng vẻ chần chờ của nàng ta trong mắt Thẩm Minh Trân là buồn tủi, liền nói. “Tố nhi tỷ, tỷ đừng sợ, ta ra mặt cho tỷ.” Dứt lời liền ngoắc Tưởng Lệ, nói. “Tưởng Lệ tỷ.”
Tưởng Lệ được để ý vừa mừng lại vừa lo quay đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Minh Trân. Những tiểu thư trong kinh thành, chia ra làm hai phe, thứ nữ và đích nữ. Mặc dù Tưởng Lệ luôn cố gắng lấy lòng Thẩm Minh Trân, nhưng Thẩm Minh Trân chỉ kết giao với Tưởng Tố Tố, nàng ta chỉ có thể ghen tỵ. Hôm nay Thẩm Minh Trân chủ động gọi, mặc dù biết nhất định sẽ bị lợi dụng, vẫn cười đồng ý.
Trong mắt Thẩm Minh Trân thoáng qua sự khinh bỉ, lại cười tươi, ngoắc ngón tay. “Tưởng Lệ tỷ, ta có chuyện muốn nói riêng với tỷ.”
Tưởng Lệ nghiêng qua, Thẩm Minh Trân nói thầm mấy câu vào tai nàng ta. Vẻ mặt Tưởng Lệ hơi kinh ngạc, sau đó thì do dự, chần chừ nhìn Tưởng Tố Tố. Nhưng Tưởng Tố Tố chỉ cúi đầu uống trà, nụ cười trên mặt vẫn bình thường như cũ, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc.
“Tưởng Lệ tỷ, nghĩ xong chưa?” Thẩm Minh Trân nhìn nàng ta, giọng càng dịu hơn. “Ta vì tỷ mới làm như thế thôi.”
Tưởng Lệ yên lặng hồi lâu, cuối cùng cắn răng, nói. “Được, đa tạ Minh Trân muội đã tác thành.”
Thẩm Minh Trân cười khanh khách, kéo Tưởng Lệ ngồi xuống. “Vậy thì chúng ta bàn bạc một chút đi.”
Tưởng Lệ cứng người, rồi nghe lời ngồi xuống cạnh nàng, hai người tụm lại, nhỏ tiếng bàn luận.
Cả quá trình, Tưởng Tố Tố chỉ cúi đầu uống trà, như không biết Thẩm Minh Trân với Tưởng Lệ đang làm gì. Chỉ có lúc Tưởng Lệ ngồi xuống, Tưởng Tố Tố nhìn Tưởng Nguyễn ở đằng xa, trong mắt thoáng hiện sự ác độc.
Nhưng không ngờ khi nàng ta ngước mắt lên, Tưởng Nguyễn dường như cảm nhận được, hơi nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Nguyễn mỉm cười với Tưởng Tố Tố. Trên khóe mắt là ý cười châm biếm, nhưng không hiểu sao lại khiến sống lưng Tưởng Tố Tố lạnh ngắt. Nhìn lần nữa thì Tưởng Nguyễn đã quay đầu lại, tất cả tựa như chưa từng xảy ra.
“Đúng vậy, nhìn không phân cao thấp với Tưởng nhị tiểu thư, nào bết bát như lời đồn chứ.”
“Mặt mũi cũng đẹp, so với nhị tiểu thư còn đẹp hơn mấy phần.”
Lúc đầu, tiêu điểm của mọi người tập trung ở Tưởng Tố Tố. Tưởng Nguyễn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không đổi, môi nở nụ cười, tựa như không phải lần đầu tới Thẩm phủ. Trầm ổn điềm tĩnh, khiến những người muốn xem náo nhiệt phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặt phu nhân mặt tròn kia đã sớm biến thành màu đen, còn những quý phu nhân khác thì gật đầu liên tục.
Thẩm Minh Trân đã sớm tức điên lên, hung tợn trừng Tưởng Nguyễn một cái, kéo tay Tưởng Tố Tố, không thèm nhìn Tưởng Nguyễn mà bước tới chỗ đám nữ quyến.
Hạ Nghiên mỉm cười, giống như không thấy gì, cùng Thẩm phu nhân đi vào nhập tiệc. Mặc dù tính tình Tưởng Lệ ngạo mạn, nhưng cũng có một vài bằng hữu tốt trong đám tiểu thư, có lẽ là vì cố ý cô lập Tưởng Nguyễn nên kéo cả Tưởng Đan theo. Không biết là cố ý hay vô tình, chỉ còn lại một mình Tưởng Nguyễn đứng đó, không biết phải làm thế nào.
Các tiểu thư, phu nhân mặc dù kinh ngạc về dung mạo và khí chất của Tưởng Nguyễn, nhưng tất nhiên những vị thượng khách có quen biết với Thẩm phu nhân đều sẽ chọn duy trì giao tình với Tưởng phủ. Hiện giờ phu nhân của Tưởng phủ là Hạ Nghiên chứ không phải Triệu Mi, người thông minh sẽ không giải vây cho Tưởng Nguyễn. Huống chi dung mạo Tưởng Nguyễn quá đẹp, các vị tiểu thư nào ngồi gần sẽ bị lu mờ. Nhất thời chỉ còn lại mình nàng.
Lộ Châu với Liên Kiều đứng sau lưng Tưởng Nguyễn, có hơi bực mình, thầm nghĩ lần này tới Thẩm phủ làm khách mà lại giống như tới cầu xin, lòng đầy khó chịu.
Nhưng vào lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên. “Tưởng đại tiểu thư, tới đây ngồi đi.”
Một thiếu nữ trong nhóm nữ quyến đứng lên, thiếu nữ mặc y phục màu xanh, làn da hơi đen, mặt mũi cũng rất xinh đẹp, trên mặt mang theo anh khí mơ hồ. Thiếu nữ này kiếp trước Tưởng Nguyễn biết, tên là Lâm Tự Hương, trưởng nữ của Lâm thái sử. Là người cực kỳ chính nghĩa. Kiếp trước Lâm Tự Hương gả cho Tam hoàng tử làm trắc phi, mặc dù Lâm thái sử không có thực quyền lớn trong triều, nhưng địa vị cũng rất quan trọng. Nhưng Lâm Tự Hương gả cho Tam hoàng tử thì không được sủng ái, sau khi Lâm thái sử bị hoàng thượng tước quan chức, cuộc sống lại cực kỳ vất vả. Tam hoàng tử mặt người dạ thú, trong phủ cơ thiếp thành đàn, đứa bé trong bụng Lâm Tự Hương bị một ái thiếp của tam hoàng tử hại sảy mất, Tam hoàng tử bảo vệ ái thiếp, Lâm Tự Hương không chịu được nỗi nhục này liền cầm đao một mạng đổi một mạng với ái thiếp kia.
Kiếp trước những cung nữ lúc rảnh rỗi liền lấy việc này ra tán gẫu, trong lòng Tưởng Nguyễn cũng thấy thổn thức. Một cô nương tốt như vậy lại chết thảm như thế, sau khi chết còn bị lấy ra nghị luận, đúng là ông trời bất công. Cung yến kiếp trước, Tưởng Nguyễn cũng từng ngồi trong nhóm phi tần nhìn Lâm Tự Hương, Lâm Tự Hương ăn mặc mộc mạc sắc mặt buồn bã đứng trong đám oanh yến ăn mặc hoa lệ, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tưởng Nguyễn. Họ đều giống nhau, gả cho người mình không muốn gả, cả đời bị nhốt trong nhà tù chật hẹp.
Tưởng Nguyễn mỉm cười với Lâm Tự Hương, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Lâm Tự Hương gật đầu với nàng, Tưởng Nguyễn nhẹ giọng nói. “Đa tạ.”
“Chỉ là nhìn bọn họ như vậy thấy chướng mắt mà thôi.” Lâm Tự Hương nói. “Người quyền thế luôn cao ngạo, vậy mà lại đi bắt nạt một tiểu cô nương.”
Vẻ mặt như bà cụ non, lại nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Tự Hương, Tưởng Nguyễn bật cười, thiện cảm đối với nàng cũng tăng thêm.
Tưởng Nguyễn nói chuyện với Lâm Tự Hương, trong lòng Tưởng Lệ thầm hận. Thẩm Minh Trân đi cùng Tưởng Tố Tố, thấy vậy cũng cau mày nói. “Rốt cuộc Tưởng Nguyễn đó có bản lĩnh gì, ngày thường Lâm Tự Hương mắt nhìn trên trời, tại sao lại nói chuyện với nàng ta chứ!”
Tưởng Tố Tố cười nói. “Đại tỷ luôn được người khác thích như vậy.”
“Rõ ràng là hồ ly tinh.” Thẩm Minh Trân tức giận nói, thấy Tưởng Lệ đang lườm Tưởng Nguyễn, suy nghĩ một chút nói. “Tố nhi tỷ, ta thấy Tưởng Lệ cũng ghét nàng ta, không bằng chúng ta giúp Tưởng Lệ một tay?”
Tưởng Tố Tố ngẩn người, sau đó cười nói. “Sao lại nói vậy, muội đừng có ý đồ xấu gì. Đại tỷ mới từ thôn trang trở về, nhỡ xảy ra chuyện gì, nhất định thanh danh sẽ bị tổn hại, ngày sau làm sao có thể yên ổn?”
Thẩm Minh Trân cũng cười. “Tố nhi tỷ lòng dạ bồ tát, nhưng tỷ phải xem người đó là ai nữa. Tỷ nhìn đi, hôm nay nàng ta cố ý mặc y phục đỏ rực, không phải vì muốn cướp sự nổi bật của tỷ sao. Biết rõ tỷ thích mộc mạc mà lại mặc rực rỡ như thế, muội thấy chắc chắn là khiêu khích. Tố nhi tỷ, tỷ không thể cái gì cũng nhịn như vậy được.”
“Nhưng…” Tưởng Tố Tố có chút do dự, dáng vẻ chần chờ của nàng ta trong mắt Thẩm Minh Trân là buồn tủi, liền nói. “Tố nhi tỷ, tỷ đừng sợ, ta ra mặt cho tỷ.” Dứt lời liền ngoắc Tưởng Lệ, nói. “Tưởng Lệ tỷ.”
Tưởng Lệ được để ý vừa mừng lại vừa lo quay đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Minh Trân. Những tiểu thư trong kinh thành, chia ra làm hai phe, thứ nữ và đích nữ. Mặc dù Tưởng Lệ luôn cố gắng lấy lòng Thẩm Minh Trân, nhưng Thẩm Minh Trân chỉ kết giao với Tưởng Tố Tố, nàng ta chỉ có thể ghen tỵ. Hôm nay Thẩm Minh Trân chủ động gọi, mặc dù biết nhất định sẽ bị lợi dụng, vẫn cười đồng ý.
Trong mắt Thẩm Minh Trân thoáng qua sự khinh bỉ, lại cười tươi, ngoắc ngón tay. “Tưởng Lệ tỷ, ta có chuyện muốn nói riêng với tỷ.”
Tưởng Lệ nghiêng qua, Thẩm Minh Trân nói thầm mấy câu vào tai nàng ta. Vẻ mặt Tưởng Lệ hơi kinh ngạc, sau đó thì do dự, chần chừ nhìn Tưởng Tố Tố. Nhưng Tưởng Tố Tố chỉ cúi đầu uống trà, nụ cười trên mặt vẫn bình thường như cũ, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc.
“Tưởng Lệ tỷ, nghĩ xong chưa?” Thẩm Minh Trân nhìn nàng ta, giọng càng dịu hơn. “Ta vì tỷ mới làm như thế thôi.”
Tưởng Lệ yên lặng hồi lâu, cuối cùng cắn răng, nói. “Được, đa tạ Minh Trân muội đã tác thành.”
Thẩm Minh Trân cười khanh khách, kéo Tưởng Lệ ngồi xuống. “Vậy thì chúng ta bàn bạc một chút đi.”
Tưởng Lệ cứng người, rồi nghe lời ngồi xuống cạnh nàng, hai người tụm lại, nhỏ tiếng bàn luận.
Cả quá trình, Tưởng Tố Tố chỉ cúi đầu uống trà, như không biết Thẩm Minh Trân với Tưởng Lệ đang làm gì. Chỉ có lúc Tưởng Lệ ngồi xuống, Tưởng Tố Tố nhìn Tưởng Nguyễn ở đằng xa, trong mắt thoáng hiện sự ác độc.
Nhưng không ngờ khi nàng ta ngước mắt lên, Tưởng Nguyễn dường như cảm nhận được, hơi nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Nguyễn mỉm cười với Tưởng Tố Tố. Trên khóe mắt là ý cười châm biếm, nhưng không hiểu sao lại khiến sống lưng Tưởng Tố Tố lạnh ngắt. Nhìn lần nữa thì Tưởng Nguyễn đã quay đầu lại, tất cả tựa như chưa từng xảy ra.