Trong phòng im ắng lạ thường, Tưởng Nguyễn trầm tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt là nụ cười thản nhiên, trong mắt lại có sự ưu thương không rõ. So với Tưởng Tố Tố làm lòng người thương xót, thì nàng lại an tĩnh khiến người khác muốn tìm tòi nghiên cứu.
Nụ cười trên mặt Hạ Nghiên cứng lại, hai tay trong tay áo siết chặt thành quyền. Những lời Tưởng Nguyễn nói tựa như không có gì, nhưng ý trong đó là mắng Tưởng Tố Tố vô lễ. Ai lại có thể làm khó một tiểu cô nương khát cầu tình thân vừa trở về sau năm năm xa cách chứ? Quả nhiên, ánh mắt Tưởng lão phu nhân nhìn Tưởng Nguyễn cũng dịu hơn một chút, Tưởng Tố Tố còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Tưởng lão phu nhân không vui nói. “Tố Nương, đại tỷ của ngươi vừa trở về, đến thăm tổ mẫu là đạo lý hiển nhiên, không được hồ nháo.”
Tưởng Tố Tố kinh ngạc, đúng là nàng cố ý nhắm vào Tưởng Nguyễn, nhưng cũng chắc chắn rằng Tưởng lão phu nhân sẽ không trách mình. Mấy năm nay nàng khôn khéo hiểu chuyện như vậy, Tưởng lão phu nhân yêu thương nàng, hôm nay là lần đầu tiên lão phu nhân nổi giận với nàng. Suy cho cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ, Tưởng Tố Tố che giấu sự gượng gạo, cười nói. “Xin lỗi đại tỷ, Tố Tố không cố ý, đại tỷ đừng tức giận được không.”
“Ta và muội là tỷ muội, sao có thể tức giận được.” Tưởng Nguyễn dịu dàng trả lời.
Tưởng lão phu nhân càng hài lòng hơn, nói. “Tỷ muội các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay đại nha đầu làm rất tốt.”
Hạ Nghiên cười đi tới. “Nguyễn nương tất nhiên là một nữ hài ngoan, nhưng Nguyễn nương, nghe nói hôm nay Lâm Lang làm con tức giận, hình như là vì một nô tài, còn muốn lão phu nhân đứng ra xử lý, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tưởng Tố Tố vẫn vùi bên cạnh Tưởng lão phu nhân, nhưng dáng vẻ không còn tự nhiên như vừa rồi. Tưởng lão phu nhân nhìn Tưởng Nguyễn, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời hợp lý từ nàng.
Tưởng Nguyễn lập tức kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra ở Nghiên hoa uyển. Ngữ khí vững vàng, ngay cả những câu đối thoại cũng nói không sót một chữ, không sửa chữa gì, làm cho người ta càng thêm tin phục. Nói xong, nàng nhìn Tưởng lão phu nhân. “Tổ mẫu, lúc trước khi mẫu thân con mất, con bị bệnh nằm liệt giường, chỉ nghe nói Chu ma ma rời phủ, không ngờ hôm nay lại gặp. Cứ nghĩ lúc trước nha hoàn nói sai. Nhưng con không biết, Chu ma ma là nhũ mẫu của con, tại sao lại rơi vào kết cục này?”
Hạ Nghiên khẽ thở dài. “Nguyễn nương, con còn nhỏ, có một số việc ta không muốn nói cho con biết. Thật ra lúc trước sau khi tỷ tỷ mất, Chu ma ma, không phải rời phủ, mà là trộm trang sức chuẩn bị bỏ đi. Tưởng phủ không thể dung túng nô tài tay chân không sạch sẽ, nhưng Chu ma ma lại là nhũ mẫu của con, sợ làm con đau lòng thất vọng thì bệnh tình nặng thêm. Ta bèn thương lượng với lão gia, trừng phạt Chu ma ma trước, chưa từng nói cho con biết.” Hạ Nghiên thành khẩn nhìn nàng. “Hôm nay để con biết chuyện, là mẫu thân sơ suất, nhưng quả thật nên phạt nàng ta. Cho dù con hiểu lầm ta, ta cũng không hối hận vì quyết định của mình.”
Thải Tước với Đỗ Quyên đều cúi đầu im lặng đứng nghe. Nơi này không có chỗ cho các nàng lên tiếng, nhưng vẫn thầm nghĩ trong lòng, lời phu nhân nói đúng là không có kẽ hở nào, chắc đại tiểu thư không thể nói gì rồi.
Tưởng Nguyễn lắc đầu. “Mặc dù mẫu thân xử lý hạ nhân ở Mi Thanh uyển mà không nói với con tiếng nào, nhưng cũng là vì mẫu thân lo nghĩ cho con, con làm sao có thể trách mẫu thân chứ?”
Sắc mặt Hạ Nghiên khó coi, lại thấy thái độ của Tưởng Nguyễn rất chân thành, tựa như không hề phát hiện hàm ý trào phúng trong câu nói của mình, trong lòng bực bội. Tưởng Nguyễn lại nói. “Nhưng con vẫn có một chuyện không hiểu, đó chính là hạ nhân trộm trang sức của chủ nhân, hình như không đến nổi phải bị nhận hình phạt móc mắt, ăn phân. Tưởng gia cũng coi như là thư hương môn đệ, tại sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn máu me như vậy?”
“Móc mắt, ăn phân?” Tưởng lão phu nhân nhíu mày. “Đây rốt cuộc là thế nào?” Tuy bà là người niệm phật, nhưng vẫn tự có chủ trương của mình. Trước giờ đối với thủ đoạn của Hạ Nghiên bà vẫn mắt nhắm mắt mở, biết Hạ Nghiên không phải là một người dễ bắt nạt. Nhưng lại có thể ra tay ác độc như thế với một nhũ mẫu tay không tấc sắt, chuyện này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của bà.
Giọng Hạ Nghiên vẫn dịu dàng như cũ. “Không phải như vậy, cũng bởi vì nhớ tới Chu ma ma là nhũ mẫu của Nguyễn nương, ta cũng không nở trách phạt quá nặng, nên đày nàng tới phòng giặt giũ. Không ngờ Chu ma ma vẫn chứng nào tật nấy, trộm đồ của người ở phòng giặt giũ, nảy sinh tranh chấp, bị người khác móc mất hai mắt. Phòng giặt giũ không cho phép nàng ta ở lại, cho nên chỉ có thể làm công việc đổ phân.”
“Thì ra là như vậy.” Tưởng Nguyễn như có điều suy nghĩ. “Vậy người móc hai mắt của Chu ma ma hiện tại đang ở đâu?”
“Đã trừng phạt rồi trục xuất khỏi phủ.” Hạ Nghiên nói. “Còn chuyện ăn phân, đó là do Lâm Lang tự quyết định, ta đã trừng phạt nàng ta rồi.”
Hành động này như thể bà ta là người hiền lương thục đức, lại chú ý toàn cục, không sai chỗ nào, tất cả đều do Tưởng Nguyễn tính toán chi li. Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười. “Mẫu thân thật lương thiện, nếu là con, sẽ không làm tốt được như thế. Nhưng nếu Chu ma ma đã không phạm phải tội lớn gì, hôm nay con trở lại, bà ấy vẫn là người của Mi Thanh uyển như cũ… Không, người của Nguyễn cư, mẫu thân có thể làm chủ, đồng ý một thỉnh cầu của Nguyễn nương không?”
Không đợi Hạ Nghiên đáp lại, Tưởng Tố Tố đã nói. “Đại tỷ, tỷ muốn Chu ma ma trở về viện lần nữa, chẳng lẽ tỷ không sợ bà ta lại trộm đồ nữa sao?”
“Nguyễn nương, ta biết con tâm địa hiền lành, nhưng phẩm đức của Chu ma ma không thích hợp hầu hạ con, lại là một người mù, ở Nguyễn cư không phải sẽ chỉ ăn không ngồi rồi thôi sao? Chẳng lẽ con lại phải nuôi một hạ nhân? Như thế chẳng phải Tưởng phủ sẽ biến thành trò cười sao? Lão phu nhân nghĩ thế nào ạ?”
“Không sai.” Tưởng lão phu nhân gật đầu.
Tưởng Nguyễn nói. “Con chính là vì Tưởng phủ mới làm như vậy, trước giờ Tưởng phủ thị phi rõ ràng, làm việc cũng rất có quy tắc, nhưng Chu ma ma từ một người lành lặn lại bị móc mắt dưới mí mắt mọi người. Lần kế có phải sẽ là những người khác hay không? Có lẽ sẽ không dừng lại ở đôi mắt thôi, nếu chuyện này lọt ra ngoài dân chúng sẽ nhìn Tưởng phủ chúng ta thế nào, họ sẽ nói Tưởng phủ quá thối nát, sẽ nói mẫu thân quản gia bất tài. Nếu thật sự Chu ma ma lại tay chân không sạch sẽ, con sẽ là người đầu tiên đưa bà ấy lên quan phủ. Nếu bà ấy có thể sửa đổi, cũng coi như là duyên phận chủ tớ. Với lại người mù không phải là không làm gì được, trên đời có nhiều người vừa sinh ra đã không nhìn thấy, nhưng vẫn sống như người thường không phải sao?”
Thấy thần sắc Tưởng lão phu nhân giãn ra mấy phần, lại nghe Tưởng Nguyễn âm thầm nói mình quản gia bất tài, Hạ Nghiên nhíu mày. “Nhưng chuyện này không hợp lý.”
“Mẫu thân.” Tưởng Nguyễn ngắt lời bà ta, lạnh nhạt nói. “Phàm là người, có nhân ắt có quả, coi như là vì thiện quả kiếp sau, kiếp này không nên tăng ác nghiệp.”
Nụ cười trên mặt Hạ Nghiên cứng lại, hai tay trong tay áo siết chặt thành quyền. Những lời Tưởng Nguyễn nói tựa như không có gì, nhưng ý trong đó là mắng Tưởng Tố Tố vô lễ. Ai lại có thể làm khó một tiểu cô nương khát cầu tình thân vừa trở về sau năm năm xa cách chứ? Quả nhiên, ánh mắt Tưởng lão phu nhân nhìn Tưởng Nguyễn cũng dịu hơn một chút, Tưởng Tố Tố còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Tưởng lão phu nhân không vui nói. “Tố Nương, đại tỷ của ngươi vừa trở về, đến thăm tổ mẫu là đạo lý hiển nhiên, không được hồ nháo.”
Tưởng Tố Tố kinh ngạc, đúng là nàng cố ý nhắm vào Tưởng Nguyễn, nhưng cũng chắc chắn rằng Tưởng lão phu nhân sẽ không trách mình. Mấy năm nay nàng khôn khéo hiểu chuyện như vậy, Tưởng lão phu nhân yêu thương nàng, hôm nay là lần đầu tiên lão phu nhân nổi giận với nàng. Suy cho cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ, Tưởng Tố Tố che giấu sự gượng gạo, cười nói. “Xin lỗi đại tỷ, Tố Tố không cố ý, đại tỷ đừng tức giận được không.”
“Ta và muội là tỷ muội, sao có thể tức giận được.” Tưởng Nguyễn dịu dàng trả lời.
Tưởng lão phu nhân càng hài lòng hơn, nói. “Tỷ muội các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay đại nha đầu làm rất tốt.”
Hạ Nghiên cười đi tới. “Nguyễn nương tất nhiên là một nữ hài ngoan, nhưng Nguyễn nương, nghe nói hôm nay Lâm Lang làm con tức giận, hình như là vì một nô tài, còn muốn lão phu nhân đứng ra xử lý, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tưởng Tố Tố vẫn vùi bên cạnh Tưởng lão phu nhân, nhưng dáng vẻ không còn tự nhiên như vừa rồi. Tưởng lão phu nhân nhìn Tưởng Nguyễn, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời hợp lý từ nàng.
Tưởng Nguyễn lập tức kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra ở Nghiên hoa uyển. Ngữ khí vững vàng, ngay cả những câu đối thoại cũng nói không sót một chữ, không sửa chữa gì, làm cho người ta càng thêm tin phục. Nói xong, nàng nhìn Tưởng lão phu nhân. “Tổ mẫu, lúc trước khi mẫu thân con mất, con bị bệnh nằm liệt giường, chỉ nghe nói Chu ma ma rời phủ, không ngờ hôm nay lại gặp. Cứ nghĩ lúc trước nha hoàn nói sai. Nhưng con không biết, Chu ma ma là nhũ mẫu của con, tại sao lại rơi vào kết cục này?”
Hạ Nghiên khẽ thở dài. “Nguyễn nương, con còn nhỏ, có một số việc ta không muốn nói cho con biết. Thật ra lúc trước sau khi tỷ tỷ mất, Chu ma ma, không phải rời phủ, mà là trộm trang sức chuẩn bị bỏ đi. Tưởng phủ không thể dung túng nô tài tay chân không sạch sẽ, nhưng Chu ma ma lại là nhũ mẫu của con, sợ làm con đau lòng thất vọng thì bệnh tình nặng thêm. Ta bèn thương lượng với lão gia, trừng phạt Chu ma ma trước, chưa từng nói cho con biết.” Hạ Nghiên thành khẩn nhìn nàng. “Hôm nay để con biết chuyện, là mẫu thân sơ suất, nhưng quả thật nên phạt nàng ta. Cho dù con hiểu lầm ta, ta cũng không hối hận vì quyết định của mình.”
Thải Tước với Đỗ Quyên đều cúi đầu im lặng đứng nghe. Nơi này không có chỗ cho các nàng lên tiếng, nhưng vẫn thầm nghĩ trong lòng, lời phu nhân nói đúng là không có kẽ hở nào, chắc đại tiểu thư không thể nói gì rồi.
Tưởng Nguyễn lắc đầu. “Mặc dù mẫu thân xử lý hạ nhân ở Mi Thanh uyển mà không nói với con tiếng nào, nhưng cũng là vì mẫu thân lo nghĩ cho con, con làm sao có thể trách mẫu thân chứ?”
Sắc mặt Hạ Nghiên khó coi, lại thấy thái độ của Tưởng Nguyễn rất chân thành, tựa như không hề phát hiện hàm ý trào phúng trong câu nói của mình, trong lòng bực bội. Tưởng Nguyễn lại nói. “Nhưng con vẫn có một chuyện không hiểu, đó chính là hạ nhân trộm trang sức của chủ nhân, hình như không đến nổi phải bị nhận hình phạt móc mắt, ăn phân. Tưởng gia cũng coi như là thư hương môn đệ, tại sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn máu me như vậy?”
“Móc mắt, ăn phân?” Tưởng lão phu nhân nhíu mày. “Đây rốt cuộc là thế nào?” Tuy bà là người niệm phật, nhưng vẫn tự có chủ trương của mình. Trước giờ đối với thủ đoạn của Hạ Nghiên bà vẫn mắt nhắm mắt mở, biết Hạ Nghiên không phải là một người dễ bắt nạt. Nhưng lại có thể ra tay ác độc như thế với một nhũ mẫu tay không tấc sắt, chuyện này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của bà.
Giọng Hạ Nghiên vẫn dịu dàng như cũ. “Không phải như vậy, cũng bởi vì nhớ tới Chu ma ma là nhũ mẫu của Nguyễn nương, ta cũng không nở trách phạt quá nặng, nên đày nàng tới phòng giặt giũ. Không ngờ Chu ma ma vẫn chứng nào tật nấy, trộm đồ của người ở phòng giặt giũ, nảy sinh tranh chấp, bị người khác móc mất hai mắt. Phòng giặt giũ không cho phép nàng ta ở lại, cho nên chỉ có thể làm công việc đổ phân.”
“Thì ra là như vậy.” Tưởng Nguyễn như có điều suy nghĩ. “Vậy người móc hai mắt của Chu ma ma hiện tại đang ở đâu?”
“Đã trừng phạt rồi trục xuất khỏi phủ.” Hạ Nghiên nói. “Còn chuyện ăn phân, đó là do Lâm Lang tự quyết định, ta đã trừng phạt nàng ta rồi.”
Hành động này như thể bà ta là người hiền lương thục đức, lại chú ý toàn cục, không sai chỗ nào, tất cả đều do Tưởng Nguyễn tính toán chi li. Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười. “Mẫu thân thật lương thiện, nếu là con, sẽ không làm tốt được như thế. Nhưng nếu Chu ma ma đã không phạm phải tội lớn gì, hôm nay con trở lại, bà ấy vẫn là người của Mi Thanh uyển như cũ… Không, người của Nguyễn cư, mẫu thân có thể làm chủ, đồng ý một thỉnh cầu của Nguyễn nương không?”
Không đợi Hạ Nghiên đáp lại, Tưởng Tố Tố đã nói. “Đại tỷ, tỷ muốn Chu ma ma trở về viện lần nữa, chẳng lẽ tỷ không sợ bà ta lại trộm đồ nữa sao?”
“Nguyễn nương, ta biết con tâm địa hiền lành, nhưng phẩm đức của Chu ma ma không thích hợp hầu hạ con, lại là một người mù, ở Nguyễn cư không phải sẽ chỉ ăn không ngồi rồi thôi sao? Chẳng lẽ con lại phải nuôi một hạ nhân? Như thế chẳng phải Tưởng phủ sẽ biến thành trò cười sao? Lão phu nhân nghĩ thế nào ạ?”
“Không sai.” Tưởng lão phu nhân gật đầu.
Tưởng Nguyễn nói. “Con chính là vì Tưởng phủ mới làm như vậy, trước giờ Tưởng phủ thị phi rõ ràng, làm việc cũng rất có quy tắc, nhưng Chu ma ma từ một người lành lặn lại bị móc mắt dưới mí mắt mọi người. Lần kế có phải sẽ là những người khác hay không? Có lẽ sẽ không dừng lại ở đôi mắt thôi, nếu chuyện này lọt ra ngoài dân chúng sẽ nhìn Tưởng phủ chúng ta thế nào, họ sẽ nói Tưởng phủ quá thối nát, sẽ nói mẫu thân quản gia bất tài. Nếu thật sự Chu ma ma lại tay chân không sạch sẽ, con sẽ là người đầu tiên đưa bà ấy lên quan phủ. Nếu bà ấy có thể sửa đổi, cũng coi như là duyên phận chủ tớ. Với lại người mù không phải là không làm gì được, trên đời có nhiều người vừa sinh ra đã không nhìn thấy, nhưng vẫn sống như người thường không phải sao?”
Thấy thần sắc Tưởng lão phu nhân giãn ra mấy phần, lại nghe Tưởng Nguyễn âm thầm nói mình quản gia bất tài, Hạ Nghiên nhíu mày. “Nhưng chuyện này không hợp lý.”
“Mẫu thân.” Tưởng Nguyễn ngắt lời bà ta, lạnh nhạt nói. “Phàm là người, có nhân ắt có quả, coi như là vì thiện quả kiếp sau, kiếp này không nên tăng ác nghiệp.”