Ngày kế tiếp, Tưởng Nguyễn dậy thật sớm, Bạch Chỉ bưng theo bát cháo ngô vừa nấu xong đi vào, ngô được nấu nhừ, bát cháo tản ra hương thơm nhàn nhạt, Liên Kiều cảm thấy kỳ lạ. “Hôm nay phòng bếp tốt vậy à, sao lại có cả cháo ngô thế này?”
Điểm tâm của thôn trang, đều chỉ là chút cháo mà khó khăn lắm mới thấy bóng dáng của vài hạt gạo lứt, thêm chút dưa muối, không hề có cháo ngô, nguyên liệu để nấu không phải tốn kém, chỉ là người ở phòng bếp không muốn quan tâm bên này mà thôi. Khi vừa mới đến thôn trang, Bạch Chỉ và Liên Kiều đã từng vì thế mà tranh cãi với phòng bếp, nhưng ầm ĩ thì cứ ầm ĩ, rốt cuộc vẫn không có gì thay đổi, vả lại trên kinh thành cũng chẳng quan tâm, ngay cả người làm chủ cũng không có, Tưởng Nguyễn đã tập thành thói quen rồi.
Bạch Chỉ vui vẻ cười. “Là Tiểu Viên đưa tới.” Từ mấy ngày trước giúp Tiểu Viên sửa lại y phục, nàng cũng là người thông minh, hiểu được có qua có lại, nên chạy qua bên này giúp đỡ chút ít.
Liên Kiều ngẩn người. “Quả là một nha đầu thành thật.” Nói xong bưng bát tới. “Tiểu thư ăn vài muỗng đi ạ, tốt cho thân thể lắm.”
Dù sao đi nữa thì cháo ngô cũng không tính là món ngon gì, dĩ nhiên tác dụng tốt cho thân thể cũng không thể bằng các loại dược liệu trân quý hay thịt cá đại bổ, chỉ là bây giờ ngay cả một bát cháo ngô cũng đã hiếm có như vậy, cuộc sống quả thật quá sa sút. Lòng Bạch Chỉ chua xót, lại thấy Tưởng Nguyễn không chút do dự bưng bát lên uống một hớp, cũng gọi các nàng đến cùng ăn nữa. Bạch Chỉ xúc động, gặp phải thay đổi lớn như vậy, hiếm thấy tiểu thư nhà mình còn có thể vui vẻ chịu đựng, từ nhỏ nàng đã đi theo tiểu thư cùng lớn lên, làm nha hoàn của một chủ tử không được sủng ái, nên cũng nhận hết những đối xử lạnh nhạt, trong vòng vài năm ngắn ngủi đã nhìn thấu được lòng người ấm lạnh, nên so với những nha hoàn cùng tuổi khác thì trưởng thành sớm hơn chút ít. Nhưng nàng lại thấy, tất cả sự bình tĩnh và nhẫn nại của bản thân, ở trước mặt tiểu thư cũng đều chỉ thường thôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như là sau khi bệnh nặng, tiểu thư trở nên hơi khó nắm bắt.
Đời người khó tránh khỏi những lúc đau buồn hay vui vẻ mà vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh, lúc trước tiểu thư nhà mình chỉ cần nhớ đến thời gian vui vẻ sống ở phủ thượng thư, sẽ luôn âm thầm bi thương mà rơi lệ, nhưng bây giờ lại chưa từng thấy nàng lộ ra vẻ mặt như thế nữa, ngược lại vô cùng thản nhiên. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ nói với Tưởng Nguyễn. “Bây giờ nhìn tiểu thư càng ngày càng phấn chấn vui vẻ hơn rồi.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười, nhưng không nói gì. Cuộc sống bị áp bức chèn ép cũng không có vấn đề gì cả, cơm ngon áo đẹp thì sao chứ? Đáng sợ nhất chính là không thiếu cái gì, nhưng lại cảm thấy mình không có gì. Đó là cuộc sống không có người thương, không có người thân, không có gia đình, không có bằng hữu. Cho dù về sau có người thương, nhưng cũng chỉ là giả dối. Huống chi cuộc sống hôm nay đã như vậy, so với bị người ta biến mình thành người lợn, bị chặt tay chân để vào trong một cái chậu gỗ, còn bất lực nhìn thấy cảnh người thân của mình bị người khác làm nhục, thật sự đã quá tốt rồi, ít nhất bây giờ thân thể nàng vẫn còn nguyên vẹn và được tự do, ít nhất bây giờ nàng vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống, toàn bộ mọi chuyện đều có cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa, nàng bước ra từ địa ngục, không phải để tính toán so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
Đúng lúc này, một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thấy ba người Tưởng Nguyễn trong phòng, không gõ cửa mà đã xông vào. Liên Kiều hoảng sợ, đợi thấy rõ mới trách cứ. “Tiểu Viên, ngươi chạy vội như vậy làm gì?”
Tiểu Viên chỉ lo vịn cửa mà thở hổn hển, mặt đỏ bừng, sau một lúc mới nói. “Tiểu thư, không tốt rồi!”
“Từ từ rồi nói.” Bạch Chỉ cau mày nói. “Xảy ra chuyện gì?”
“Có rất nhiều quan binh đến, đã bắt đầu bao vây thôn trang rồi, nói là có người nhìn thấy tiểu thư giết người.” Trong ánh mắt Tiểu Viên tràn đầy bối rối. “Lan ma ma đang dẫn bọn họ đến đây.”
Liên Kiều trợn mắt. “Sao tiểu thư của chúng ta có thể giết người được? Rõ ràng là ngậm máu phun người, đúng là không biết xấu hổ!”
“Không cần lo lắng,” Tưởng Nguyễn đặt bát cháo xuống không chút hoang mang nói. “Chờ xem đã.”
Điểm tâm của thôn trang, đều chỉ là chút cháo mà khó khăn lắm mới thấy bóng dáng của vài hạt gạo lứt, thêm chút dưa muối, không hề có cháo ngô, nguyên liệu để nấu không phải tốn kém, chỉ là người ở phòng bếp không muốn quan tâm bên này mà thôi. Khi vừa mới đến thôn trang, Bạch Chỉ và Liên Kiều đã từng vì thế mà tranh cãi với phòng bếp, nhưng ầm ĩ thì cứ ầm ĩ, rốt cuộc vẫn không có gì thay đổi, vả lại trên kinh thành cũng chẳng quan tâm, ngay cả người làm chủ cũng không có, Tưởng Nguyễn đã tập thành thói quen rồi.
Bạch Chỉ vui vẻ cười. “Là Tiểu Viên đưa tới.” Từ mấy ngày trước giúp Tiểu Viên sửa lại y phục, nàng cũng là người thông minh, hiểu được có qua có lại, nên chạy qua bên này giúp đỡ chút ít.
Liên Kiều ngẩn người. “Quả là một nha đầu thành thật.” Nói xong bưng bát tới. “Tiểu thư ăn vài muỗng đi ạ, tốt cho thân thể lắm.”
Dù sao đi nữa thì cháo ngô cũng không tính là món ngon gì, dĩ nhiên tác dụng tốt cho thân thể cũng không thể bằng các loại dược liệu trân quý hay thịt cá đại bổ, chỉ là bây giờ ngay cả một bát cháo ngô cũng đã hiếm có như vậy, cuộc sống quả thật quá sa sút. Lòng Bạch Chỉ chua xót, lại thấy Tưởng Nguyễn không chút do dự bưng bát lên uống một hớp, cũng gọi các nàng đến cùng ăn nữa. Bạch Chỉ xúc động, gặp phải thay đổi lớn như vậy, hiếm thấy tiểu thư nhà mình còn có thể vui vẻ chịu đựng, từ nhỏ nàng đã đi theo tiểu thư cùng lớn lên, làm nha hoàn của một chủ tử không được sủng ái, nên cũng nhận hết những đối xử lạnh nhạt, trong vòng vài năm ngắn ngủi đã nhìn thấu được lòng người ấm lạnh, nên so với những nha hoàn cùng tuổi khác thì trưởng thành sớm hơn chút ít. Nhưng nàng lại thấy, tất cả sự bình tĩnh và nhẫn nại của bản thân, ở trước mặt tiểu thư cũng đều chỉ thường thôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như là sau khi bệnh nặng, tiểu thư trở nên hơi khó nắm bắt.
Đời người khó tránh khỏi những lúc đau buồn hay vui vẻ mà vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh, lúc trước tiểu thư nhà mình chỉ cần nhớ đến thời gian vui vẻ sống ở phủ thượng thư, sẽ luôn âm thầm bi thương mà rơi lệ, nhưng bây giờ lại chưa từng thấy nàng lộ ra vẻ mặt như thế nữa, ngược lại vô cùng thản nhiên. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ nói với Tưởng Nguyễn. “Bây giờ nhìn tiểu thư càng ngày càng phấn chấn vui vẻ hơn rồi.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười, nhưng không nói gì. Cuộc sống bị áp bức chèn ép cũng không có vấn đề gì cả, cơm ngon áo đẹp thì sao chứ? Đáng sợ nhất chính là không thiếu cái gì, nhưng lại cảm thấy mình không có gì. Đó là cuộc sống không có người thương, không có người thân, không có gia đình, không có bằng hữu. Cho dù về sau có người thương, nhưng cũng chỉ là giả dối. Huống chi cuộc sống hôm nay đã như vậy, so với bị người ta biến mình thành người lợn, bị chặt tay chân để vào trong một cái chậu gỗ, còn bất lực nhìn thấy cảnh người thân của mình bị người khác làm nhục, thật sự đã quá tốt rồi, ít nhất bây giờ thân thể nàng vẫn còn nguyên vẹn và được tự do, ít nhất bây giờ nàng vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống, toàn bộ mọi chuyện đều có cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa, nàng bước ra từ địa ngục, không phải để tính toán so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
Đúng lúc này, một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thấy ba người Tưởng Nguyễn trong phòng, không gõ cửa mà đã xông vào. Liên Kiều hoảng sợ, đợi thấy rõ mới trách cứ. “Tiểu Viên, ngươi chạy vội như vậy làm gì?”
Tiểu Viên chỉ lo vịn cửa mà thở hổn hển, mặt đỏ bừng, sau một lúc mới nói. “Tiểu thư, không tốt rồi!”
“Từ từ rồi nói.” Bạch Chỉ cau mày nói. “Xảy ra chuyện gì?”
“Có rất nhiều quan binh đến, đã bắt đầu bao vây thôn trang rồi, nói là có người nhìn thấy tiểu thư giết người.” Trong ánh mắt Tiểu Viên tràn đầy bối rối. “Lan ma ma đang dẫn bọn họ đến đây.”
Liên Kiều trợn mắt. “Sao tiểu thư của chúng ta có thể giết người được? Rõ ràng là ngậm máu phun người, đúng là không biết xấu hổ!”
“Không cần lo lắng,” Tưởng Nguyễn đặt bát cháo xuống không chút hoang mang nói. “Chờ xem đã.”