Cửa bị mở ra, Trần Phương xuất hiện trước mặt Tưởng Nguyễn, theo sát sau lưng là Liên Kiều đang thở hổn hển, quần áo của hai người tán loạn, chắc hẳn vừa xâu xé một phen.
Tưởng Nguyễn không nhìn Trần Phương một cái, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách trước mặt, Bạch Chỉ đứng cạnh cẩn thận thổi trà cho nàng, sau khi Liên Kiều vào phòng cũng không nói một lời, đi đến trước mặt Tưởng Nguyễn cúi đầu xuống.
Vì thế, Trần Phương liền bị bỏ quên, không có ai để ý tới nàng ta. Trần Phương quýnh lên, vốn đã tính toàn kĩ càng, đợi Tưởng Nguyễn hỏi trước, không ngờ Tưởng Nguyễn lại không ngẩng đầu nhìn mình. Lòng Trần Phương thoáng động, thái độ như vậy làm cho nàng ta không chắc chắn, bầu không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, lại là người bình thường không biết nhẫn nhịn, Trần Phương nhịn rồi nhịn, rốt cuộc không chịu được nữa, nổi giận đùng đùng nói. “Tiểu thư, nô tỳ có chuyện muốn hỏi.”
Mí mắt Tưởng Nguyễn cũng không nâng lên một chút, lười biếng nói. “Hỏi đi.”
Trần Phương sững sờ, thái độ của Tưởng Nguyễn như vậy làm cho nàng cảm thấy căm tức, nghĩ tới nguyên nhân hôm nay mình đến, càng tức giận sâu hơn. “Tiểu thư, có phải mấy ngày trước, ngươi không đi ngắm chậu hoa ‘mỹ nhân dưới ánh trăng’ kia không?”
“Đúng vậy.” Tưởng Nguyễn nghe thấy chuyện đó, suy nghĩ một chút mới nói. “Đêm đó đột nhiên ta cảm thấy trong người hơi khó chịu, nên không đi ngắm hoa nữa.”
“Sao tiểu thư có thể làm như vậy?” Trần Phương càng tức giận. “Rõ ràng đã hẹn với nô tỳ, nếu không đi, ít nhất cũng nên sai người tới báo cho nô tỳ một tiếng chứ.”
“Hả?” Tưởng Nguyễn hơi kinh ngạc nhìn nàng. “Không có ai báo cho ngươi? Liên Kiều, không phải đêm đó ta kêu ngươi đi báo cho Phương nhi là ta không đi được sao? Chẳng lẽ ngươi ham chơi, quăng lời ta nói ra sau đầu.”
Liên Kiều hơi cúi đầu. “Lời tiểu thư dặn dò, dù thế nào nô tỳ cũng không dám quên, đêm đó nô tỳ tới Lê viên, vốn định chờ Phương cô nương đến rồi nói cho nàng biết việc này, ai ngờ đợi mãi, Phương cô nương vẫn không đến. Nô tỳ cho rằng Phương cô nương đã biết rõ việc này nên mới không đến, vì thế qua canh ba liền trở về.”
Tưởng Nguyễn áy náy cười nói. “Thì ra là hiểu lầm, Phương nhi, bây giờ ngươi đã nghe rõ rồi, việc này không liên quan đến ta.”
Trần Phương bực bội đến mức son phấn trên mặt đều muốn rớt xuống hết, không ngờ Tưởng Nguyễn sẽ có thái độ không nóng không lạnh như vậy, giống như dùng sức đánh một quyền vào bông vải, bỗng dưng lại thêm bực.
“Nhưng mà Phương nhi.” Tưởng Nguyễn nhíu mày. “Ta với ngươi ước định đã lâu như vậy, sao bây giờ ngươi mới đến hỏi ta chuyện đêm đó, chẳng lẽ ngươi cũng không đi Lê viên, sao lại chắc chắc cho rằng ta sẽ đi?”
Trần Phương sững sờ, mặt hiện vẻ khẩn trương. “Không có không có, chỉ là. Chỉ là hôm nay nô tỳ mới biết được tiểu thư không đến, đêm đó, đêm đó nô tỳ có việc không thể đến chỗ hẹn...” Trần Phương nói năng lộn xộn, nàng phát hiện cho dù mình nói như thế nào cũng đều có sơ hở.
Tưởng Nguyễn vô cùng hiểu ý mở miệng. “Nếu đã như vậy, coi như tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Trần Phương cắn môi, rất không cam lòng, nhưng không thấy mình chiếm lý chỗ nào, chỉ có thể oán trách hôm nay mình đến quá gấp, chưa nghĩ được đối sách chu toàn. Đang rầu rĩ, lại nghe được giọng nói lạnh nhạt của Tưởng Nguyễn. “Thấy ngươi vội vã chạy đến, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không có việc gì là tốt rồi.”
Tim Trần Phương thoáng cái bị nhấc lên, bất an liếc mắt nhìn Tưởng Nguyễn, đối diện với ánh mắt của Tưởng Nguyễn, ánh mắt của nàng cực kỳ dịu dàng, như nước chảy ngày xuân vây chặt lấy người đối diện, nhìn kỹ lại cảm thấy trong ánh mắt trong suốt chứa đựng sát khí, khóe mắt lộ vẻ yêu dị, ác liệt.
Trần Phương bất giác lui về phía sau hai bước, nhìn lại Tưởng Nguyễn thì không thấy gì nữa. Đột nhiên trong lòng nàng có chút không xác định, một ý niệm vớ vẩn xuất hiện trong đầu, có thể tiểu thư thoạt nhìn mềm yếu này thật ra cái gì cũng biết, nàng cố ý làm như vậy, người được lợi mới chính là nàng?
Trần Phương xiết chặt nắm đấm, dùng sức lắc đầu, không thể nào, Tưởng Nguyễn sinh sống tại thôn trang suốt năm năm, nàng là dạng người gì mình lại không biết sao?! Mà một tiểu cô nương mười tuổi có tâm cơ như vậy, nói ra cũng sẽ không ai tin. Lần này chẳng qua là đánh bậy đánh bạ, mới phá hư chuyện của mình.
Trần Phương miễn cưỡng nở nụ cười. “Đều do nô tỳ sai, quấy rầy tiểu thư, thỉnh tiểu thư trách phạt.”
“Ngươi cũng là có ý tốt.” Tưởng Nguyễn uống một ngụm trà. “Sao ta có thể trách phạt ngươi, ta đúng là không có phúc, chắc hẳn đêm đó hoa mỹ nhân nở dưới ánh trăng vô cùng xinh đẹp động lòng người.”
Trần Phương nghe mà muốn nôn ra máu, gượng ép nói. “Tất nhiên rồi, nếu tiểu thư không còn gì dặn dò, nô tỳ xin phép đi trước, thôn trang còn có một số việc cần làm.”
“Làm khó ngươi rồi.” Tưởng Nguyễn thản nhiên nói. “Ngươi đi mau lên, từ trên xuống dưới thôn trang, thiếu ngươi thì không làm gì được.”
Lời này có ý sâu xa, tim Trần Phương lại nhảy dựng, giống như sau lưng có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo mình, vội vàng chạy đi.
Trần Phương đi rồi, Liên Kiều đóng lại cửa, nhổ một cái. “Nhìn dáng vẻ coi trời bằng vung kia, sao lại có một nô tài như vậy, vừa rồi cái thái độ chất vấn là đối với ai, không biết trời cao đất rộng! Ngày khác phải giáo huấn nàng ta!”
“Chờ ngày khác làm gì.” Tưởng Nguyễn khép sách lại, nói. “Nàng ta sẽ nhanh chóng được giáo huấn thôi.”
“Tiểu thư...” Hai mắt Bạch Chỉ tỏa sáng. “Chẳng lẽ đêm đó...”
Tưởng Nguyễn gật đầu. “Ta không tới, tất nhiên có người tới, xem ra Trần tiểu muội mời đến không những chỉ là một con sói, mà còn là một con sói thích vàng, so với tưởng tượng của ta thì Xuân Oanh còn có bản lĩnh hơn, giúp ta giảm được rất nhiều phiền toái.”
Liên Kiều cười tủm tỉm nói. “Nha đầu kia là một người đa nghi, nô tỳ diễn trước mặt nàng ta một chút, nàng ta đã không thể chờ được mà mắc câu rồi! Nhưng nô tỳ thấy nàng ta cũng là tâm thuật bất chính, cùng Trần Chiêu là nồi nào úp vung nấy thôi.”
“Việc này ngươi xử lý rất tốt.” Tưởng Nguyễn tán thành nói. “Không biết Trần Chiêu còn có thể có được mấy ngày tốt lành, Xuân Oanh, ngươi đừng làm ta thất vọng.”
Hoa nở hai đóa, mỗi cái mỗi vẻ, ở đây ba chủ tớ Tưởng Nguyễn chiếu ngược một quân, trò hay bên kia cũng ngọt như mật.
Gấm thơm Lưu Yên là loại vải được lưu hành năm nay, chất vải trơn mịn không gì sánh bằng, có thể khúc xạ ánh nắng mặt trời, các phu nhân tiểu thư đều thích loại vải này, khi làm thành y phục, mặc cực kỳ ưu nhã xinh đẹp. Lúc này, trên bàn đặt hai khúc vải thơm Lưu Yên, một thiếu nữ áo tím ngồi trước gương đồng, thiếu nữ này diện mạo cũng coi như xinh đẹp, đang nhìn dây chuyền trân châu Nam Hải trên cổ, chất lượng trân châu vô cùng tốt, mỗi viên vừa lớn vừa tròn, tản ra ánh sáng hồng nhàn nhạt, làm nổi bật làn da trắng nõn.
Một lát sau, Xuân Oanh mới cởi sợi dây chuyền trân châu xuống, vật này không thể đeo ra ngoài, nếu để người khác thấy một nha hoàn như nàng đeo thứ này, chắc chắn sẽ hoài nghi. Nàng đứng dậy đi tới giường, lấy một cái hộp nhỏ dưới giường, dùng chìa khóa màu đồng mở hộp ra, đúng là một chiếc hộp đựng trang sức, Xuân Oanh bỏ sợi dây chuyền trân châu vào, hài lòng nhìn chiếc hộp trước mặt.
Cả hộp đều là trang sức quý giá, một hạ nhân như nàng cho dù vất vả cả đời cũng không kiếm được, Xuân Oanh mỉm cười, không ngờ tên ngốc Trần Chiêu lại nghe lời như vậy, ngoan ngoãn đem trang sức tới.
Mấy ngày trước nàng nghe thấy Tưởng Nguyễn muốn đi ngắm hoa dưới trăng với người khác, đêm đến nàng liền đi tới vườn lê, ai ngờ không những không thấy Tưởng Nguyễn, mà còn bị người ta ôm lấy từ phía sau, lúc đầu nàng rất kinh hãi, người nọ kề sát vào tai nàng, nói. “Tiểu thư đừng hét, để người khác thấy người và Chiêu, đời này người chỉ có thể chung sống với Chiêu…” Nàng sửng sốt, người nọ lại nói. “Lòng Chiêu nhớ tiểu thư đến tột cùng nên mới mạo phạm tiểu thư, tiểu thư, Chiêu sẽ yêu thương nàng…”
Rốt cục Xuân Oanh cũng hiểu rõ, người này là Trần Chiêu, tưởng rằng nàng là Tưởng Nguyễn, không ngờ Tưởng Nguyễn và Trần Chiêu lại có tư tình. Nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Trần Chiêu đã bắt đầu xé y phục của nàng, lúc đầu Xuân Oanh muốn hét lên, tiếng hét tới miệng thì bị nuốt lại. Mặc dù Trần Chiêu chỉ là con của quản sự ở thôn trang, nghe ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng mấy năm nay Lan ma ma để dành bao nhiêu tài sản riêng, nàng rất rõ ràng, Trần Chiêu cũng chẳng thua con của nhà phú thương bình thường, tuy nàng là đại nha hoàn của thôn trang, nhưng tiền khen thưởng và tiền công mỗi tháng cũng chẳng được bao nhiêu, nếu có thể bám được cái cây to Trần Chiêu này…
Trong thời gian ngắn, Xuân Oanh đã nghĩ rõ lợi và hại, lập tức ngừng giãy giụa, thuận theo Trần Chiêu làm xong chuyện này. Xuân Oanh cũng không thèm đếm xỉa đến trinh tiết của mình, nếu thân thể mình có thể bán được một cái giá tốt, thì cứ bán thôi! Sau này gả cho người ta nàng cũng chỉ có thể làm thiếp, với lại sao có thể gặp được người như Trần Chiêu, nói gì cũng phải bám chặt.
Sau khi tỉnh lại, Trần Chiêu phát hiện Xuân Oanh nằm bên cạnh mình thì vô cùng sợ hãi, Xuân Oanh lạnh lùng nói với hắn, nếu không cầm bạc chặn miệng nàng lại, nàng sẽ lập tức đi báo quan, để tất cả mọi người đều biết Trần Chiêu làm nhục nàng.
Trần Chiêu không ngờ, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, nhưng lại là một mỹ nhân rắn rết. Xuân Oanh khác với Tưởng Nguyễn, Tưởng Nguyễn là tiểu thư nhà quan, nếu thanh danh bị xấu đi, sẽ đem đến cho nàng sự đả kích lớn, lúc ấy Tưởng gia sẽ vì những lời gièm pha bên ngoài mà ngầm giao Tưởng Nguyễn cho Trần Chiêu, nhưng Xuân Oanh thì lại không có gì để lo lắng, đồng thời nàng ta cũng là người cực kỳ hèn hạ, chuyện kiện cáo không phải là không thể. Nếu như chuyện này thật sự bị lôi ra ánh sáng, Trần Chiêu không chết cũng phải lột da. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo ý Xuân Oanh.
Chỉ là, Xuân Oanh khó khăn lắm mới bám được một cái cây to, lòng tham không đáy sao có thể dễ dàng thỏa mãn, một lần lại một lần, hầu bao của Trần Chiêu đã rỗng tuếch, Xuân Oanh lại vẫn ép sát như cũ, cứ như vậy, Trần Chiêu lặng lẽ bán đi mảnh đất thứ nhất.
Thế nhưng một mảnh đất thì làm sao mà đủ, Xuân Oanh cho rằng giá trị của mình không chỉ có bấy nhiêu, cái gì cũng có cái giá nhất định, Xuân Oanh cho rằng mình cao hơn giá tiền này, Trần Chiêu lại cảm thấy Xuân Oanh giở công phu sư tử ngoạm, tranh chấp càng ngày càng gay gắt, không ai còn nhớ sự mê hoặc dưới trăng đêm đó.
Xuân Oanh vừa mới đóng hộp lại thì nghe thấy một tiếng ‘bịch’ vang lên ngoài cửa, Trần Chiêu mặt đầy giận dữ đi tới.
Tưởng Nguyễn không nhìn Trần Phương một cái, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách trước mặt, Bạch Chỉ đứng cạnh cẩn thận thổi trà cho nàng, sau khi Liên Kiều vào phòng cũng không nói một lời, đi đến trước mặt Tưởng Nguyễn cúi đầu xuống.
Vì thế, Trần Phương liền bị bỏ quên, không có ai để ý tới nàng ta. Trần Phương quýnh lên, vốn đã tính toàn kĩ càng, đợi Tưởng Nguyễn hỏi trước, không ngờ Tưởng Nguyễn lại không ngẩng đầu nhìn mình. Lòng Trần Phương thoáng động, thái độ như vậy làm cho nàng ta không chắc chắn, bầu không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, lại là người bình thường không biết nhẫn nhịn, Trần Phương nhịn rồi nhịn, rốt cuộc không chịu được nữa, nổi giận đùng đùng nói. “Tiểu thư, nô tỳ có chuyện muốn hỏi.”
Mí mắt Tưởng Nguyễn cũng không nâng lên một chút, lười biếng nói. “Hỏi đi.”
Trần Phương sững sờ, thái độ của Tưởng Nguyễn như vậy làm cho nàng cảm thấy căm tức, nghĩ tới nguyên nhân hôm nay mình đến, càng tức giận sâu hơn. “Tiểu thư, có phải mấy ngày trước, ngươi không đi ngắm chậu hoa ‘mỹ nhân dưới ánh trăng’ kia không?”
“Đúng vậy.” Tưởng Nguyễn nghe thấy chuyện đó, suy nghĩ một chút mới nói. “Đêm đó đột nhiên ta cảm thấy trong người hơi khó chịu, nên không đi ngắm hoa nữa.”
“Sao tiểu thư có thể làm như vậy?” Trần Phương càng tức giận. “Rõ ràng đã hẹn với nô tỳ, nếu không đi, ít nhất cũng nên sai người tới báo cho nô tỳ một tiếng chứ.”
“Hả?” Tưởng Nguyễn hơi kinh ngạc nhìn nàng. “Không có ai báo cho ngươi? Liên Kiều, không phải đêm đó ta kêu ngươi đi báo cho Phương nhi là ta không đi được sao? Chẳng lẽ ngươi ham chơi, quăng lời ta nói ra sau đầu.”
Liên Kiều hơi cúi đầu. “Lời tiểu thư dặn dò, dù thế nào nô tỳ cũng không dám quên, đêm đó nô tỳ tới Lê viên, vốn định chờ Phương cô nương đến rồi nói cho nàng biết việc này, ai ngờ đợi mãi, Phương cô nương vẫn không đến. Nô tỳ cho rằng Phương cô nương đã biết rõ việc này nên mới không đến, vì thế qua canh ba liền trở về.”
Tưởng Nguyễn áy náy cười nói. “Thì ra là hiểu lầm, Phương nhi, bây giờ ngươi đã nghe rõ rồi, việc này không liên quan đến ta.”
Trần Phương bực bội đến mức son phấn trên mặt đều muốn rớt xuống hết, không ngờ Tưởng Nguyễn sẽ có thái độ không nóng không lạnh như vậy, giống như dùng sức đánh một quyền vào bông vải, bỗng dưng lại thêm bực.
“Nhưng mà Phương nhi.” Tưởng Nguyễn nhíu mày. “Ta với ngươi ước định đã lâu như vậy, sao bây giờ ngươi mới đến hỏi ta chuyện đêm đó, chẳng lẽ ngươi cũng không đi Lê viên, sao lại chắc chắc cho rằng ta sẽ đi?”
Trần Phương sững sờ, mặt hiện vẻ khẩn trương. “Không có không có, chỉ là. Chỉ là hôm nay nô tỳ mới biết được tiểu thư không đến, đêm đó, đêm đó nô tỳ có việc không thể đến chỗ hẹn...” Trần Phương nói năng lộn xộn, nàng phát hiện cho dù mình nói như thế nào cũng đều có sơ hở.
Tưởng Nguyễn vô cùng hiểu ý mở miệng. “Nếu đã như vậy, coi như tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Trần Phương cắn môi, rất không cam lòng, nhưng không thấy mình chiếm lý chỗ nào, chỉ có thể oán trách hôm nay mình đến quá gấp, chưa nghĩ được đối sách chu toàn. Đang rầu rĩ, lại nghe được giọng nói lạnh nhạt của Tưởng Nguyễn. “Thấy ngươi vội vã chạy đến, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không có việc gì là tốt rồi.”
Tim Trần Phương thoáng cái bị nhấc lên, bất an liếc mắt nhìn Tưởng Nguyễn, đối diện với ánh mắt của Tưởng Nguyễn, ánh mắt của nàng cực kỳ dịu dàng, như nước chảy ngày xuân vây chặt lấy người đối diện, nhìn kỹ lại cảm thấy trong ánh mắt trong suốt chứa đựng sát khí, khóe mắt lộ vẻ yêu dị, ác liệt.
Trần Phương bất giác lui về phía sau hai bước, nhìn lại Tưởng Nguyễn thì không thấy gì nữa. Đột nhiên trong lòng nàng có chút không xác định, một ý niệm vớ vẩn xuất hiện trong đầu, có thể tiểu thư thoạt nhìn mềm yếu này thật ra cái gì cũng biết, nàng cố ý làm như vậy, người được lợi mới chính là nàng?
Trần Phương xiết chặt nắm đấm, dùng sức lắc đầu, không thể nào, Tưởng Nguyễn sinh sống tại thôn trang suốt năm năm, nàng là dạng người gì mình lại không biết sao?! Mà một tiểu cô nương mười tuổi có tâm cơ như vậy, nói ra cũng sẽ không ai tin. Lần này chẳng qua là đánh bậy đánh bạ, mới phá hư chuyện của mình.
Trần Phương miễn cưỡng nở nụ cười. “Đều do nô tỳ sai, quấy rầy tiểu thư, thỉnh tiểu thư trách phạt.”
“Ngươi cũng là có ý tốt.” Tưởng Nguyễn uống một ngụm trà. “Sao ta có thể trách phạt ngươi, ta đúng là không có phúc, chắc hẳn đêm đó hoa mỹ nhân nở dưới ánh trăng vô cùng xinh đẹp động lòng người.”
Trần Phương nghe mà muốn nôn ra máu, gượng ép nói. “Tất nhiên rồi, nếu tiểu thư không còn gì dặn dò, nô tỳ xin phép đi trước, thôn trang còn có một số việc cần làm.”
“Làm khó ngươi rồi.” Tưởng Nguyễn thản nhiên nói. “Ngươi đi mau lên, từ trên xuống dưới thôn trang, thiếu ngươi thì không làm gì được.”
Lời này có ý sâu xa, tim Trần Phương lại nhảy dựng, giống như sau lưng có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo mình, vội vàng chạy đi.
Trần Phương đi rồi, Liên Kiều đóng lại cửa, nhổ một cái. “Nhìn dáng vẻ coi trời bằng vung kia, sao lại có một nô tài như vậy, vừa rồi cái thái độ chất vấn là đối với ai, không biết trời cao đất rộng! Ngày khác phải giáo huấn nàng ta!”
“Chờ ngày khác làm gì.” Tưởng Nguyễn khép sách lại, nói. “Nàng ta sẽ nhanh chóng được giáo huấn thôi.”
“Tiểu thư...” Hai mắt Bạch Chỉ tỏa sáng. “Chẳng lẽ đêm đó...”
Tưởng Nguyễn gật đầu. “Ta không tới, tất nhiên có người tới, xem ra Trần tiểu muội mời đến không những chỉ là một con sói, mà còn là một con sói thích vàng, so với tưởng tượng của ta thì Xuân Oanh còn có bản lĩnh hơn, giúp ta giảm được rất nhiều phiền toái.”
Liên Kiều cười tủm tỉm nói. “Nha đầu kia là một người đa nghi, nô tỳ diễn trước mặt nàng ta một chút, nàng ta đã không thể chờ được mà mắc câu rồi! Nhưng nô tỳ thấy nàng ta cũng là tâm thuật bất chính, cùng Trần Chiêu là nồi nào úp vung nấy thôi.”
“Việc này ngươi xử lý rất tốt.” Tưởng Nguyễn tán thành nói. “Không biết Trần Chiêu còn có thể có được mấy ngày tốt lành, Xuân Oanh, ngươi đừng làm ta thất vọng.”
Hoa nở hai đóa, mỗi cái mỗi vẻ, ở đây ba chủ tớ Tưởng Nguyễn chiếu ngược một quân, trò hay bên kia cũng ngọt như mật.
Gấm thơm Lưu Yên là loại vải được lưu hành năm nay, chất vải trơn mịn không gì sánh bằng, có thể khúc xạ ánh nắng mặt trời, các phu nhân tiểu thư đều thích loại vải này, khi làm thành y phục, mặc cực kỳ ưu nhã xinh đẹp. Lúc này, trên bàn đặt hai khúc vải thơm Lưu Yên, một thiếu nữ áo tím ngồi trước gương đồng, thiếu nữ này diện mạo cũng coi như xinh đẹp, đang nhìn dây chuyền trân châu Nam Hải trên cổ, chất lượng trân châu vô cùng tốt, mỗi viên vừa lớn vừa tròn, tản ra ánh sáng hồng nhàn nhạt, làm nổi bật làn da trắng nõn.
Một lát sau, Xuân Oanh mới cởi sợi dây chuyền trân châu xuống, vật này không thể đeo ra ngoài, nếu để người khác thấy một nha hoàn như nàng đeo thứ này, chắc chắn sẽ hoài nghi. Nàng đứng dậy đi tới giường, lấy một cái hộp nhỏ dưới giường, dùng chìa khóa màu đồng mở hộp ra, đúng là một chiếc hộp đựng trang sức, Xuân Oanh bỏ sợi dây chuyền trân châu vào, hài lòng nhìn chiếc hộp trước mặt.
Cả hộp đều là trang sức quý giá, một hạ nhân như nàng cho dù vất vả cả đời cũng không kiếm được, Xuân Oanh mỉm cười, không ngờ tên ngốc Trần Chiêu lại nghe lời như vậy, ngoan ngoãn đem trang sức tới.
Mấy ngày trước nàng nghe thấy Tưởng Nguyễn muốn đi ngắm hoa dưới trăng với người khác, đêm đến nàng liền đi tới vườn lê, ai ngờ không những không thấy Tưởng Nguyễn, mà còn bị người ta ôm lấy từ phía sau, lúc đầu nàng rất kinh hãi, người nọ kề sát vào tai nàng, nói. “Tiểu thư đừng hét, để người khác thấy người và Chiêu, đời này người chỉ có thể chung sống với Chiêu…” Nàng sửng sốt, người nọ lại nói. “Lòng Chiêu nhớ tiểu thư đến tột cùng nên mới mạo phạm tiểu thư, tiểu thư, Chiêu sẽ yêu thương nàng…”
Rốt cục Xuân Oanh cũng hiểu rõ, người này là Trần Chiêu, tưởng rằng nàng là Tưởng Nguyễn, không ngờ Tưởng Nguyễn và Trần Chiêu lại có tư tình. Nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Trần Chiêu đã bắt đầu xé y phục của nàng, lúc đầu Xuân Oanh muốn hét lên, tiếng hét tới miệng thì bị nuốt lại. Mặc dù Trần Chiêu chỉ là con của quản sự ở thôn trang, nghe ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng mấy năm nay Lan ma ma để dành bao nhiêu tài sản riêng, nàng rất rõ ràng, Trần Chiêu cũng chẳng thua con của nhà phú thương bình thường, tuy nàng là đại nha hoàn của thôn trang, nhưng tiền khen thưởng và tiền công mỗi tháng cũng chẳng được bao nhiêu, nếu có thể bám được cái cây to Trần Chiêu này…
Trong thời gian ngắn, Xuân Oanh đã nghĩ rõ lợi và hại, lập tức ngừng giãy giụa, thuận theo Trần Chiêu làm xong chuyện này. Xuân Oanh cũng không thèm đếm xỉa đến trinh tiết của mình, nếu thân thể mình có thể bán được một cái giá tốt, thì cứ bán thôi! Sau này gả cho người ta nàng cũng chỉ có thể làm thiếp, với lại sao có thể gặp được người như Trần Chiêu, nói gì cũng phải bám chặt.
Sau khi tỉnh lại, Trần Chiêu phát hiện Xuân Oanh nằm bên cạnh mình thì vô cùng sợ hãi, Xuân Oanh lạnh lùng nói với hắn, nếu không cầm bạc chặn miệng nàng lại, nàng sẽ lập tức đi báo quan, để tất cả mọi người đều biết Trần Chiêu làm nhục nàng.
Trần Chiêu không ngờ, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, nhưng lại là một mỹ nhân rắn rết. Xuân Oanh khác với Tưởng Nguyễn, Tưởng Nguyễn là tiểu thư nhà quan, nếu thanh danh bị xấu đi, sẽ đem đến cho nàng sự đả kích lớn, lúc ấy Tưởng gia sẽ vì những lời gièm pha bên ngoài mà ngầm giao Tưởng Nguyễn cho Trần Chiêu, nhưng Xuân Oanh thì lại không có gì để lo lắng, đồng thời nàng ta cũng là người cực kỳ hèn hạ, chuyện kiện cáo không phải là không thể. Nếu như chuyện này thật sự bị lôi ra ánh sáng, Trần Chiêu không chết cũng phải lột da. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo ý Xuân Oanh.
Chỉ là, Xuân Oanh khó khăn lắm mới bám được một cái cây to, lòng tham không đáy sao có thể dễ dàng thỏa mãn, một lần lại một lần, hầu bao của Trần Chiêu đã rỗng tuếch, Xuân Oanh lại vẫn ép sát như cũ, cứ như vậy, Trần Chiêu lặng lẽ bán đi mảnh đất thứ nhất.
Thế nhưng một mảnh đất thì làm sao mà đủ, Xuân Oanh cho rằng giá trị của mình không chỉ có bấy nhiêu, cái gì cũng có cái giá nhất định, Xuân Oanh cho rằng mình cao hơn giá tiền này, Trần Chiêu lại cảm thấy Xuân Oanh giở công phu sư tử ngoạm, tranh chấp càng ngày càng gay gắt, không ai còn nhớ sự mê hoặc dưới trăng đêm đó.
Xuân Oanh vừa mới đóng hộp lại thì nghe thấy một tiếng ‘bịch’ vang lên ngoài cửa, Trần Chiêu mặt đầy giận dữ đi tới.