Trần Phương và Trương Lan đang cười, nghe thấy tiếng nói thì nhìn về trước cửa, chỉ thấy ba cái bóng ngược chiều sáng đang đi dần đến, người đi đầu là nữ hài dáng vẻ thon gầy được bao bọc bởi lớp áo bông rộng thùng thình, nhưng điều kỳ lạ là nhìn vào lại có cảm giác gọn gàng chỉnh tề. Ánh nắng làm cho làn da nhợt nhạt của nàng trở nên sáng long lanh, hình như chỉ trong vòng một đêm thôi mà ngũ quan đã bắt đầu rõ ràng hơn, ánh mắt không còn nặng nề chết lặng giống như trước.
Vẫn dáng vẻ không quan tâm, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt sẽ thấy vẻ quyến rũ không nói nên lời. Ánh mắt bây giờ lưu chuyển như dòng nước mùa xuân, không thấy mộc mạc chất phát, chỉ thấy yêu kiều linh động. Nàng nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, có xen lẫn chút cảm giác lạnh lẽo. “Lan ma ma?”
Trương Lan chợt phục hồi lại tinh thần, Trần Phương ở bên cạnh cũng bừng tỉnh theo, vừa ghen ghét vừa tức giận nhìn Tưởng Nguyễn. Hôm nay cái vị tiểu thư nhà quan nghèo rách tả tơi này như thay đổi thành một người khác, bị ánh mắt nhàn nhạt của nàng nhìn một cái, thế mà tự nhiên lại không biết bản thân đang ở nơi nào.
“Tiểu thư về rồi à.” Mặc dù Trương Lan nói như vậy, nhưng không hề đứng dậy, chỉ là có chút mệt mỏi đấm nhẹ lên cái chân của mình rồi nói. “Hôm nay giải quyết xong mấy chuyện lặt vặt trong thôn trang rồi mới dành ra được chút thời gian rảnh rỗi, muốn đến thăm tiểu thư. Không ngờ tiểu thư lại không ở đây, vì vậy đi tìm khắp nơi, nhưng ai ngờ lại đau chân nên mới ngồi trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Mong tiểu thư tha thứ cho lão nô đã vô lễ.”
Hai mắt của Liên Kiều đã muốn phun ra lửa, nhìn bề ngoài thì lời nói này của Trương Lan không tìm ra được chỗ sai, nhưng thật tế lại hạ thấp thể diện của Tưởng Nguyễn. Chẳng qua chỉ là một nô tài, nhưng lúc chủ tử đứng mà cũng dám ngồi, quả thật là không có chút tôn ti trật tự nào cả. Vốn dĩ muốn mở miệng khiển trách vài câu, nhưng lúc thấy ánh mắt của Tưởng Nguyễn, đột nhiên Liên Kiều lại thay đổi chủ ý, giống như Bạch Chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh Tưởng Nguyễn, không nói một lời.
Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Ma ma là người quan trọng, vì việc của thôn trang mà dốc hết lòng hết sức làm tròn bổn phận, dĩ nhiên cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Tưởng Nguyễn làm cho ma ma vất vả như thế, trong lòng cảm thấy rất áy náy, không bằng để cho Tưởng Nguyễn đấm bóp chân cho ma ma, có lẽ ma ma sẽ thấy thoải mái hơn một chút?”
Trương Lan nghe Tưởng Nguyễn giải thích, lúc đầu thấy vô cùng thoải mái, nghe đến đoạn sau thì sắc mặt đã thay đổi, lúc Tưởng Nguyễn nói xong, liền lập tức đứng lên. “Ôi tiểu thư nói cái gì vậy, tiểu thư là chủ tử, lão nô là hạ nhân, tiểu thư đừng hại lão nô, trong lòng lão nô rất sợ hãi.”
Tưởng Nguyễn nhìn thoáng qua Trương Lan, giọng nói xen lẫn chút vui mừng. “Ma ma có thể đứng lên rồi à? Thấy ma ma không bị gì, Tưởng Nguyễn yên tâm rồi, nếu ma ma xảy ra chuyện, thật sự Tưởng Nguyễn không biết phải làm sao mới tốt.”
Trương Lan thầm hận trong lòng, mấy câu nói của Tưởng Nguyễn bề ngoài thì có vẻ là cho nàng ta thể diện, nhưng nếu mấy câu cuối cùng mà bị truyền ra ngoài, đời này nàng ta xem như xong rồi. Làm gì có đạo lý chủ tử lại đi đấm chân cho hạ nhân, cho dù vị ở trên kia ám chỉ ngầm, nhưng nếu chuyện như vậy bị truyền đi, dân gian sẽ truyền nàng ta là hung nô lấn chủ, gây hổ thẹn cho phủ Thượng Thư. Cách tốt nhất là bề ngoài thì không tìm ra được sai lầm, nhưng khắp nơi lại không để cho đối phương sống dễ chịu, không ngờ cả đời nàng ta tính toán người khác, hôm nay lại để cho một đứa con nít dùng biện pháp giống như vậy trả lại. Nghĩ đến đây, Trương Lan lại liếc mắt đánh giá Tưởng Nguyễn, chỉ thấy nàng cười nhạt, yên tĩnh đứng tại chỗ, nhưng lại làm người ta nhìn không thấu. Nhất thời trong lòng Trương Lan cảm thấy sợ hãi, đối phương chỉ là một nữ hài mười tuổi, sao lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ là yêu nghiệt sao?
Trần Phương ở bên cạnh không đoán được suy nghĩ trong lòng Trương Lan, chỉ cảm thấy vị chủ tử này ngày thường thì yếu đuối nhu nhược nhưng hôm nay lại có chút khí thế. Mặc dù trên người không có đồ trang sức giống như mình nhưng lại khó dấu được vẻ đẹp mỹ lệ, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, trong lòng bắt đầu ghen ghét đố kị, liền mở miệng nói mà không chút suy nghĩ. “Tiểu thư khỏe quá nhỉ, đã có thể đi lại khắp nơi, có lẽ ngày mai cũng nên bắt đầu thêu khăn tay đi, dù sao thì qua năm mới cũng có thể thêu được rồi.”
Lúc Tưởng Nguyễn vừa bị đưa đến thôn trang, Trương Lan chỉ nói mọi chuyện ở đây đều không thể nhộn nhịp thoải mái như ở kinh thành, rất nhiều chuyện đều cần tự tay mình làm, trong ngày thường Tưởng Nguyễn không cần làm mấy việc của nhà nông chẳng hạn như đốn củi, nhưng Bạch Chỉ và Liên Kiều lại bị sai khiến không ít. Đang yên đang lành hai nha đầu tuổi còn nhỏ mà tay đã đầy vết chai. Tưởng Nguyễn cũng không tốt hơn bao nhiêu, việc nhà nông không cần làm, nhưng công việc thêu thùa vẫn phải làm, mỗi tháng phải thêu hai mươi chiếc khăn tay giao nộp cho thôn trang để đổi lấy chi phí chi tiêu cho bản thân, hai mươi chiếc khăn tay không phải ít, Liên Kiều và Bạch Chỉ cũng phải làm giúp một ít, miễn cưỡng mới gom đủ, nhưng dù sao thì các kiểu hoa văn để thêu cũng khá phức tạp, cứ thêu như vậy cũng rất hại mắt. Nhất là vừa qua năm mới, hai mươi chiếc lại thành ba mươi chiếc, càng khó mà hoàn thành được.
Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Dĩ nhiên.”
Không nhẹ không nặng đụng phải cái đinh mềm, vốn định gây khó dễ cho Tưởng Nguyễn, không ngờ rằng đối phương cứ thế mà đáp ứng, Trần Phương cắn răng, nói. “Tiểu thư sẽ phải chịu khổ rồi, cẩn thận đến lúc đó không giao đủ khăn thêu, thì sẽ phiền phức lắm đấy.”
Tưởng Nguyễn nhướng mày. “Lan ma ma, việc quan trọng chính là chuyện thêu khăn sao?”
Trương Lan sững sờ, cười nói. “Xem trí nhớ của lão nô này, lão nô muốn hỏi tiểu thư, thôn trang đang chuẩn bị đưa lương thực lên cho phủ Thượng thư, tiểu thư có cần gửi thư cho lão gia và phu nhân không?”
Thư? Đầu ngón tay của Tưởng Nguyễn hơi động một chút, thời gian cũng trôi qua lâu lắm rồi, suýt chút nữa nàng đã quên, mấy năm ở thôn trang, cứ sang năm mới nàng lại viết thư cho Tưởng Quyền và đại ca. Nội dung thư đơn giản là hy vọng bọn họ có thể đón mình trở về, một năm rồi lại một năm qua đi, thư từ như chìm vào đáy biển, không hề có hồi âm, cuối cùng lại chờ được tin tức đại ca Tưởng Tín chết trận sa trường. Sau khi đại ca chết, cuộc sống của nàng cũng không còn hy vọng nữa.
Là người đã chết qua một lần thì cách nhìn nhận đánh giá sự việc so với ngày xưa càng rõ ràng hơn. Nàng sẽ không tiếp tục gửi gắm hy vọng ở Tưởng Quyền vô tình vô nghĩa nữa. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, về phần thư từ, không cần thiết phải làm vậy, Tưởng Quyền sẽ không xem, cuối cùng lại rơi vào trên tay mẹ con Tưởng Tố Tố, cũng chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi.
“Công việc của phụ thân bận rộn, năm nay không cần viết nữa.” Tưởng Nguyễn nhìn đầu ngón tay của mình. “Lan ma ma, ta không muốn gửi thư.”
Trương Lan sửng sốt, mỗi năm Tưởng Nguyễn đều sẽ viết thư nhờ gửi đi, những bức thư này có thể có tác dụng hay không thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Nhưng sẽ không có ai từ bỏ hy vọng của mình, lần này Tưởng Nguyễn lại không nhờ mang thư gửi đi, thật sự là nản lòng thoái chí, không hề ôm hy vọng nữa hay sao?
Trương Lan hoài nghi nhìn Tưởng Nguyễn, nhưng không nhìn ra có gì không ổn, cố gắng kiềm chế bất an trong lòng. Nói thế nào đi nữa, Tưởng Nguyễn càng nản lòng, bẩm báo kết quả này với vị kia thì càng tốt, như thế đối với nàng ta lại là chuyện tốt. Cười cười nói. “Đã như vậy, lão nô cần phải đi sắp xếp lương thực, xin cáo lui.”
Sau khi Trương Lan và Trần Phương rời đi, Bạch Chỉ mới nghi ngờ hỏi. “Sao tiểu thư không gửi thư? Chẳng lẽ giận lão gia?”
“Thời gian rất quý, làm gì rảnh rỗi tức giận với ông ta.” Tưởng Nguyễn ngồi xuống trước bàn, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của thiếu nữ trong gương đồng đầy vết rỉ loang lổ. “Cũng phải trở về rồi, gửi thư làm gì nữa, có chuyện cần nói, trực tiếp nói trước mặt là được rồi.”
“Trở về?” Hai mắt Liên Kiều sáng ngời. “Tiểu thư nghĩ ra cách để trở về rồi hả?”
Tưởng Nguyễn vươn tay, ch.ậm rãi vuốt ve vết sức mẻ ở mép gương đồng, cười nhạt một tiếng.
Biện pháp tất nhiên là có, nhưng trước khi đi, còn có một khoản nợ cần phải đòi lại.
Vẫn dáng vẻ không quan tâm, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt sẽ thấy vẻ quyến rũ không nói nên lời. Ánh mắt bây giờ lưu chuyển như dòng nước mùa xuân, không thấy mộc mạc chất phát, chỉ thấy yêu kiều linh động. Nàng nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, có xen lẫn chút cảm giác lạnh lẽo. “Lan ma ma?”
Trương Lan chợt phục hồi lại tinh thần, Trần Phương ở bên cạnh cũng bừng tỉnh theo, vừa ghen ghét vừa tức giận nhìn Tưởng Nguyễn. Hôm nay cái vị tiểu thư nhà quan nghèo rách tả tơi này như thay đổi thành một người khác, bị ánh mắt nhàn nhạt của nàng nhìn một cái, thế mà tự nhiên lại không biết bản thân đang ở nơi nào.
“Tiểu thư về rồi à.” Mặc dù Trương Lan nói như vậy, nhưng không hề đứng dậy, chỉ là có chút mệt mỏi đấm nhẹ lên cái chân của mình rồi nói. “Hôm nay giải quyết xong mấy chuyện lặt vặt trong thôn trang rồi mới dành ra được chút thời gian rảnh rỗi, muốn đến thăm tiểu thư. Không ngờ tiểu thư lại không ở đây, vì vậy đi tìm khắp nơi, nhưng ai ngờ lại đau chân nên mới ngồi trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Mong tiểu thư tha thứ cho lão nô đã vô lễ.”
Hai mắt của Liên Kiều đã muốn phun ra lửa, nhìn bề ngoài thì lời nói này của Trương Lan không tìm ra được chỗ sai, nhưng thật tế lại hạ thấp thể diện của Tưởng Nguyễn. Chẳng qua chỉ là một nô tài, nhưng lúc chủ tử đứng mà cũng dám ngồi, quả thật là không có chút tôn ti trật tự nào cả. Vốn dĩ muốn mở miệng khiển trách vài câu, nhưng lúc thấy ánh mắt của Tưởng Nguyễn, đột nhiên Liên Kiều lại thay đổi chủ ý, giống như Bạch Chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh Tưởng Nguyễn, không nói một lời.
Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Ma ma là người quan trọng, vì việc của thôn trang mà dốc hết lòng hết sức làm tròn bổn phận, dĩ nhiên cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Tưởng Nguyễn làm cho ma ma vất vả như thế, trong lòng cảm thấy rất áy náy, không bằng để cho Tưởng Nguyễn đấm bóp chân cho ma ma, có lẽ ma ma sẽ thấy thoải mái hơn một chút?”
Trương Lan nghe Tưởng Nguyễn giải thích, lúc đầu thấy vô cùng thoải mái, nghe đến đoạn sau thì sắc mặt đã thay đổi, lúc Tưởng Nguyễn nói xong, liền lập tức đứng lên. “Ôi tiểu thư nói cái gì vậy, tiểu thư là chủ tử, lão nô là hạ nhân, tiểu thư đừng hại lão nô, trong lòng lão nô rất sợ hãi.”
Tưởng Nguyễn nhìn thoáng qua Trương Lan, giọng nói xen lẫn chút vui mừng. “Ma ma có thể đứng lên rồi à? Thấy ma ma không bị gì, Tưởng Nguyễn yên tâm rồi, nếu ma ma xảy ra chuyện, thật sự Tưởng Nguyễn không biết phải làm sao mới tốt.”
Trương Lan thầm hận trong lòng, mấy câu nói của Tưởng Nguyễn bề ngoài thì có vẻ là cho nàng ta thể diện, nhưng nếu mấy câu cuối cùng mà bị truyền ra ngoài, đời này nàng ta xem như xong rồi. Làm gì có đạo lý chủ tử lại đi đấm chân cho hạ nhân, cho dù vị ở trên kia ám chỉ ngầm, nhưng nếu chuyện như vậy bị truyền đi, dân gian sẽ truyền nàng ta là hung nô lấn chủ, gây hổ thẹn cho phủ Thượng Thư. Cách tốt nhất là bề ngoài thì không tìm ra được sai lầm, nhưng khắp nơi lại không để cho đối phương sống dễ chịu, không ngờ cả đời nàng ta tính toán người khác, hôm nay lại để cho một đứa con nít dùng biện pháp giống như vậy trả lại. Nghĩ đến đây, Trương Lan lại liếc mắt đánh giá Tưởng Nguyễn, chỉ thấy nàng cười nhạt, yên tĩnh đứng tại chỗ, nhưng lại làm người ta nhìn không thấu. Nhất thời trong lòng Trương Lan cảm thấy sợ hãi, đối phương chỉ là một nữ hài mười tuổi, sao lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ là yêu nghiệt sao?
Trần Phương ở bên cạnh không đoán được suy nghĩ trong lòng Trương Lan, chỉ cảm thấy vị chủ tử này ngày thường thì yếu đuối nhu nhược nhưng hôm nay lại có chút khí thế. Mặc dù trên người không có đồ trang sức giống như mình nhưng lại khó dấu được vẻ đẹp mỹ lệ, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, trong lòng bắt đầu ghen ghét đố kị, liền mở miệng nói mà không chút suy nghĩ. “Tiểu thư khỏe quá nhỉ, đã có thể đi lại khắp nơi, có lẽ ngày mai cũng nên bắt đầu thêu khăn tay đi, dù sao thì qua năm mới cũng có thể thêu được rồi.”
Lúc Tưởng Nguyễn vừa bị đưa đến thôn trang, Trương Lan chỉ nói mọi chuyện ở đây đều không thể nhộn nhịp thoải mái như ở kinh thành, rất nhiều chuyện đều cần tự tay mình làm, trong ngày thường Tưởng Nguyễn không cần làm mấy việc của nhà nông chẳng hạn như đốn củi, nhưng Bạch Chỉ và Liên Kiều lại bị sai khiến không ít. Đang yên đang lành hai nha đầu tuổi còn nhỏ mà tay đã đầy vết chai. Tưởng Nguyễn cũng không tốt hơn bao nhiêu, việc nhà nông không cần làm, nhưng công việc thêu thùa vẫn phải làm, mỗi tháng phải thêu hai mươi chiếc khăn tay giao nộp cho thôn trang để đổi lấy chi phí chi tiêu cho bản thân, hai mươi chiếc khăn tay không phải ít, Liên Kiều và Bạch Chỉ cũng phải làm giúp một ít, miễn cưỡng mới gom đủ, nhưng dù sao thì các kiểu hoa văn để thêu cũng khá phức tạp, cứ thêu như vậy cũng rất hại mắt. Nhất là vừa qua năm mới, hai mươi chiếc lại thành ba mươi chiếc, càng khó mà hoàn thành được.
Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Dĩ nhiên.”
Không nhẹ không nặng đụng phải cái đinh mềm, vốn định gây khó dễ cho Tưởng Nguyễn, không ngờ rằng đối phương cứ thế mà đáp ứng, Trần Phương cắn răng, nói. “Tiểu thư sẽ phải chịu khổ rồi, cẩn thận đến lúc đó không giao đủ khăn thêu, thì sẽ phiền phức lắm đấy.”
Tưởng Nguyễn nhướng mày. “Lan ma ma, việc quan trọng chính là chuyện thêu khăn sao?”
Trương Lan sững sờ, cười nói. “Xem trí nhớ của lão nô này, lão nô muốn hỏi tiểu thư, thôn trang đang chuẩn bị đưa lương thực lên cho phủ Thượng thư, tiểu thư có cần gửi thư cho lão gia và phu nhân không?”
Thư? Đầu ngón tay của Tưởng Nguyễn hơi động một chút, thời gian cũng trôi qua lâu lắm rồi, suýt chút nữa nàng đã quên, mấy năm ở thôn trang, cứ sang năm mới nàng lại viết thư cho Tưởng Quyền và đại ca. Nội dung thư đơn giản là hy vọng bọn họ có thể đón mình trở về, một năm rồi lại một năm qua đi, thư từ như chìm vào đáy biển, không hề có hồi âm, cuối cùng lại chờ được tin tức đại ca Tưởng Tín chết trận sa trường. Sau khi đại ca chết, cuộc sống của nàng cũng không còn hy vọng nữa.
Là người đã chết qua một lần thì cách nhìn nhận đánh giá sự việc so với ngày xưa càng rõ ràng hơn. Nàng sẽ không tiếp tục gửi gắm hy vọng ở Tưởng Quyền vô tình vô nghĩa nữa. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, về phần thư từ, không cần thiết phải làm vậy, Tưởng Quyền sẽ không xem, cuối cùng lại rơi vào trên tay mẹ con Tưởng Tố Tố, cũng chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi.
“Công việc của phụ thân bận rộn, năm nay không cần viết nữa.” Tưởng Nguyễn nhìn đầu ngón tay của mình. “Lan ma ma, ta không muốn gửi thư.”
Trương Lan sửng sốt, mỗi năm Tưởng Nguyễn đều sẽ viết thư nhờ gửi đi, những bức thư này có thể có tác dụng hay không thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Nhưng sẽ không có ai từ bỏ hy vọng của mình, lần này Tưởng Nguyễn lại không nhờ mang thư gửi đi, thật sự là nản lòng thoái chí, không hề ôm hy vọng nữa hay sao?
Trương Lan hoài nghi nhìn Tưởng Nguyễn, nhưng không nhìn ra có gì không ổn, cố gắng kiềm chế bất an trong lòng. Nói thế nào đi nữa, Tưởng Nguyễn càng nản lòng, bẩm báo kết quả này với vị kia thì càng tốt, như thế đối với nàng ta lại là chuyện tốt. Cười cười nói. “Đã như vậy, lão nô cần phải đi sắp xếp lương thực, xin cáo lui.”
Sau khi Trương Lan và Trần Phương rời đi, Bạch Chỉ mới nghi ngờ hỏi. “Sao tiểu thư không gửi thư? Chẳng lẽ giận lão gia?”
“Thời gian rất quý, làm gì rảnh rỗi tức giận với ông ta.” Tưởng Nguyễn ngồi xuống trước bàn, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của thiếu nữ trong gương đồng đầy vết rỉ loang lổ. “Cũng phải trở về rồi, gửi thư làm gì nữa, có chuyện cần nói, trực tiếp nói trước mặt là được rồi.”
“Trở về?” Hai mắt Liên Kiều sáng ngời. “Tiểu thư nghĩ ra cách để trở về rồi hả?”
Tưởng Nguyễn vươn tay, ch.ậm rãi vuốt ve vết sức mẻ ở mép gương đồng, cười nhạt một tiếng.
Biện pháp tất nhiên là có, nhưng trước khi đi, còn có một khoản nợ cần phải đòi lại.