Thiển nhi đang chờ tiểu công tử phân phó, nghe vậy liền lập tức vung tay, xô nước như chiếc bình thu yêu, tát thẳng về phía Phàm Sinh.
Phàm Sinh đang trong lúc bị Khương Lê nói mấy câu nghẹn lời chưa kịp phản bác, mắt lớn mở to còn chưa kịp tìm từ ngữ ứng đối, không ngờ được tiểu chất tử này lại đối đãi vô lễ với khách nhân như vậy, để thị nữ hắt nước khiến hắn toàn thân ướt sũng.
Tóc tai hắn tán loạn, như quỷ nước mới bò dậy, hắn tức giận giậm chân, chỉ vào Khương Lê mắng nàng sao dám nhục nhã nho sĩ như hắn.
Khương Lê mặt không biến sắc, Phàm Sinh lúc này mặc dù có chút danh tiếng, nhưng thanh danh cũng chưa lan truyền lớn như kiếp trước. Vương tử Ba quốc mặc dù không so được với mấy chất tử các cường quốc, nhưng cũng con trai phiên vương, há lại để cho một tên nho sĩ thành Lạc An tùy ý nhục mạ?
- Người đâu, tiễn khách!
Nàng cao giọng hét to.
Phàm Sinh cũng cảm thấy mất mặt, việc đã đến nước này, lưu lại cũng vô ích, liền mang theo y phục ướt đẫm, dẫn thư đồng hùng hùng hổ hổ rời đi, lưu lại một đám người xấu hổ nhìn nhau.
Lưu Bội là người chủ trì lần tụ hội này, hắn cũng không ngờ tiểu Khương công tử lại cư xử như vậy, dùng nước dội đuổi đại nho sĩ đi. Mà Phàm Sinh lại là thượng khách của hoàng thái tử Phượng Phi Vũ, nên hắn liền im lặng, chỉ có thể để hoàng thái tử lên tiếng.
Bởi vì lần này là âm thầm tụ hội, Phượng Phi Vũ cũng giống như mọi người, đều ngồi trên chiếu. Từ đầu tới cuối hắn đều ngồi gõ nhẹ lên mặt bàn, sau khi Phàm Sinh rời đi, mọi người đều nhìn về phía hắn, ngón tay hắn vẫn đều đều gõ lên mặt bàn.
Khương Lê sau khi xả hết giận, đối mặt với yên tĩnh trong phòng, mới âm thầm hối hận, bản thân không nên vọng động như thế, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ...
Có thể thấy dù trọng sinh, nhưng ở phương diện tu tâm dưỡng tính, nàng vẫn phải rèn luyện nhiều. Không biết tên hoàng thái tử luôn âm dương quái khí kia sẽ xử lý nàng như thế nào, hoàn toàn không đoán được.
Nghĩ đến việc này, nàng cũng muốn nhìn Phượng Phi Vũ, ngược lại ra vẻ vò mẻ không sợ rơi, cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch.
- Đạo đãi khách của Ba quốc, chính là chủ nhân tự uống, mà không để ý tới tân khách sao?
Thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, người nói chuyện chính là Phượng Phi Vũ.
Khương Lê đặt chén rượu xuống, đứng dậy thi lễ với Phượng Phi Vũ:
- Là do tại hạ không chu toàn, người đâu mang thức ăn lên đãi khách.
Nói xong, liền gọi người chuyển bàn trà sang phòng bên cạnh, bố trí lại bàn ăn đưa thức ăn nóng lên, mọi người cùng nhau ngồi vào uống rượu phẩm đồ ăn.
Bởi vì hoàng thái tử cũng không so đo chuyện vừa rồi, mấy người cũng coi như không có chuyện gì, sau khi ăn uống no say, Lưu Bội tự nhiên dẫn chuyện, mọi người đều thân thiện trò chuyện, ăn uống linh đình cũng coi như tận hứng.
Chỉ là bởi vì thay đổi chỗ ngồi, nên không biết làm sao, vị hoàng thái tử lại ngồi ở cạnh Khương Lê.
Thiên sảnh hơi nhỏ, hai người ngồi rất gần, Khương Lê thậm chí có thể ngửi được mùi hương bạc hà mát lạnh trên người Phượng Phi Vũ.
Hai người ngồi khoanh chân, đầu gối cũng thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Khương Lê không ngừng nhắc nhở bản thân mình bây giờ là nam tử, không cần để ý mấy tiểu tiết này.
Nhưng nàng đột nhiên nghĩ ra, thái tử không bắt bẻ chuyện vừa nãy, có lẽ là do mấy lời nàng nói chính là suy nghĩ trong lòngPhượng Phi Vũ.
Phượng Phi Vũ mặc dù là trưởng tử Đại Tề, thế nhưng con đường lập trữ quân lại không bằng phẳng. Mẫu thân hắn mặc dù là vương hậu cao quý, nhưng lại thất sủng, ngay khi Phượng Phi Vũ còn nhỏ đã không có tình thương của phụ thân.
Phượng Phi Vũ, tên của hắn là sau khi vương hậu sinh con được hơn mười ngày, thì Hoàng đế mới ban cho danh tự.
Phượng Phi Vũ - chính là thần điểu phượng hoàng rời khỏi cây ngô đồng, cũng chỉ có thể phủ phục nơi sơn dã, là một con gà rừng bình thường.
Mà sủng phi của Đoan Khánh đế sinh con, lại được hưởng tôn vinh, ban tên là "Phượng Vũ". Một đích một thứ chỉ hơn kém nhau có ba tháng tuổi, nhưng tên gọi đã giấu giếm huyền cơ.
Điều đó cũng ngầm ám chỉ vương hậu, nếu là nữ nhân hiền đức, thì nên mang theo nhi tử rời tới lãnh cung, nhường ra vị trí trung cung của mình mới tốt.
Nếu vương hậu thật sự chỉ sinh ra gà rừng, có lẽ trữ quân Đại Tề chính là phương hoàng bay lên cửu thiên - Phượng Vũ hoàng thái tử.
Đáng tiếc, vương hậu mặc dù trời sinh tính tình ương ngạnh, không đủ ôn lương, không được Tề đế sủng ái, nhưng bà ta lại sinh ra một con phượng hoàng hàng thật giá thật, dù bị áp bức rời khỏi cây ngô đồng, phải ẩn núp nơi núi rừng, nhưng chờ ngày tích tụ đủ sức mạnh, sẽ dục hỏa trùng sinh, bay lên cửu thiên.
Đây chính là một câu chuyện về nam nhân không được phụ thân yêu sủng, làm thế nào từng bước ra khỏi lãnh cũng, trở thành một truyền kỳ.
Hắn rất biết nắm bắt thời cơ, thừa dịp Đoan Khánh đế thân chinh dẫn binh chinh phạt nước láng giềng, ỷ vào đám lão thần ủng hộ, lấy danh nghĩa phụ quân, vào cung g.i.ế.c c.h.ế.t sủng cơ mị hoặc phụ vương, nhốt đệ đệ Phượng Vũ vào trong ngục.
Khi Đoan Khánh đế lâm trận thất bại, cấp bách cần binh chi viện, Phượng Phi Vũ thừa cơ "Mời" phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đón mẫu hậu hắn từ trong lãnh cung ra ngoài, chớ có ý nghĩ bất nghĩa phế đích lập thứ làm trữ quân.
Bị quân địch vây công, xém chút c.h.ế.t đói ở trong thành, Đoan Khánh đế có thể nói gì? Tất nhiên là đồng ý với hết mọi yêu cầu của hắn.
Sau đó Phượng Vũ lại mắc bệnh cấp tính nên qua đời, đó là ẩn sổ mà trên dưới Đại Tề đều thống nhất không ai nhắc tới.
Tóm lại, cuối cùng Phượng Phi Vũ không hề g.i.ế.c cha đoạt vị, chính là một người con hiếu thuận.
Không ai có thể bới móc được Phượng Phi Vũ, thậm chí còn thiếu việc xếp hắn vào hàng thứ hai mươi lăm trong danh sách thập nhị tứ hiếu mà thôi.
Bây giờ mặc dù Tề đế còn tại vị, nhưng lại luôn có vẻ bệnh tật, tinh thần sa sút, là kẻ đáng thương bị nhi tử áp chế, không có tí thực quyền, nghe nói ngay cả ngọc tỉ cũng ở trong tay hoàng thái tử.
Kiếp trước, Khương Lê từng tò mò hỏi Tần Chiếu, tại sao Phượng Phi Vũ mãi không chịu kế thừa vương vị?
Tần Chiếu ngược lại là trầm mặc một hồi, mới nói:
- Hoàng thái tử là người có hiếu... Mặt khác... Rõ ràng nhìn thấy, lại không ăn được, mới gọi là thống khổ nhất.
Khương Lê cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới bỗng nhiên hiểu ra: Vị Tề đế mấy năm gần đây không quyền không thế, hậu cung cơ thiếp đều lần lượt già đi, còn những mỹ nhân trẻ tuổi, nếu không phải bị hoàng thái tử nhận định là yêu nghiệt, thì cũng bị tổng quản hậu cung nhận định phẩm đức không đủ, không được vào cung...
Thử nghĩ mà xem, một kẻ háo sắc như Tề đế, ngồi ở vị trí vinh hiển nhất thiên hạ, ấy vậy mà hầu hạ xung quanh lại toàn mấy bà vợ đầu hai thứ tóc, nhìn cũng chẳng dậy nổi hứng, so với việc làm con rối, chuyện này còn tra tấn cả thể xác và tinh thần lão ta.
Mà kiếp trước, nàng sở dĩ bị Phượng Phi Vũ mắng nhiếc, cũng bởi vì Phượng Phi Vũ cố tình muốn làm khó lão cha của hắn, khiến lão già đó nhìn được mà không ăn được...
Đây chính là Phượng Phi Vũ, một kẻ tẻ nhạt, trong lòng chỉ nghĩ tới cường quyền, có thù tất báo. Hắn không thích rượu chè yến tiệc, không ham mê tửu sắc, chỉ say mê quyền mưu, không ngừng thu nhận người tài vào dưới trướng của mình.
Chỉ một cái ghế Tề đế sao có thể khiến hắn thỏa mãn được cơ chứ? Trong lòng hắn là muốn chính phục thiên hạ, trở thành hoàng đế lưu danh sử sách, bờ cõi trải dài khắp bốn phương.
Nghĩ đến đây, Khương Lê nhẹ nhàng thở dài. Nàng mặc dù trong lòng có oán hận Phượng Phi Vũ, nhưng lại không dám trêu chọc vào hắn. Cuộc đời này, nàng chỉ muốn cùng ca ca cầu cuộc sống an ổn, bá chủ thiên hạ này có là ai, nàng cũng không quan tâm.
Cả phòng đầy tiếng cười nói, chỉ có hai người ngồi gần sát sau vẫn một mực im lặng.
Vừa rồi nàng mạnh mẽ lên án Vệ tử là kẻ ngu hiếu, hiển nhiên đúng khẩu vị của hoàng thái tử, đến mức vị thái tử mặt lạnh này hiện tại liền muốn bày ra tư thái chiêu hiền đãi sĩ, muốn kết giao cùng với nàng.
Chỉ là hai người chưa từng nói chuyện, muốn bắt chuyện cũng cần phải có người mở lời trước. Thế nên Phượng Phi Vũ vừa ăn thử một miếng thịt, bèn thuận miệng nói:
- Đầu bếp trong phủ Tiểu Khương công tử tay nghề không tồi, thịt heo làm rất tươi ngon.
Khi nghe Phượng Phi Vũ tự nhiên tán dương nàng, Khương Lê liền quyết định cự tuyệt suy nghĩ chiêu hiền đãi sĩ của vị thái tử này, suy nghĩ một lúc liền không nể mặt đáp:
- Bẩm thái tử, đây là thịt cừu non, tất nhiên tươi ngon.
Cuộc đời Phượng Phi Vũ chưa từng quan tâm thức ăn ngon dở thế nào, thân ở lãnh cũng, cũng chưa từng được ăn thịt, cho nên cũng chẳng thích ăn thịt cho lắm. Từ trước tới nay trong đầu hắn chỉ đắm chìm trong mưu tính, đến thịt của mấy loại gia súc cũng chẳng phân biệt nổi.
Chỉ là vị chất tử Ba quốc này cũng không nể mặt mũi chút nào, ở ngay trước mặt nói vậy khiến cho Phượng Phi Vũ không xuống đài được. Như vậy kíp nổ vừa điểm hỏa bị nước dập tắt, Khương Lê cũng không có ý muốn bắt chuyện, nên hai người cũng không nói thêm gì.
Sau đó, hoàng thái tử không tiếp tục bắt chuyện nữa, cũng không động đụa, chỉ cầm chén rượu ánh mắt lạnh nhạt uống một mình.
Khương Lê cứng đầu như vậy, khiến cho huynh trưởng Khương Chi người đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng khiến cho Tần Chiếu bên cạnh Hoàng thái tử chú ý tới nàng.
Trong lòng thầm nghĩ, gặp tiểu tử này mấy lần, mỗi lần đều là vẻ mặt khác nhau, đầu tiên là tên nhóc tham ăn, sau đó là thằng ngốc trên đại điện, đến hôm nay lại là một tài tử tính tình thô lỗ, nếu ngẫm kỹ lại, thì đây cũng không phải một tên phàm phu tầm thường!
Khương Lê căn bản không thèm liếc mắt tới tên mãng phu kia, chỉ chú ý nhìn xem ánh mặt trời nghiêng tới nơi nào, cuối cùng cũng đến lúc tiền khách.
Lưu Bội một mực chú ý đến động tĩnh của Khương Lê, thấy ánh mắt hắn luôn nhìn ra ngoài, ngược lại hiểu được ý nghĩ trong lòng Khương Lê, liền cáo từ nói hôm nay đã quấy rầy, ngày khác có cơ hội lại tụ họp.
Cái vị hoàng thái tử càng dứt khoát, lập tức lên xe ngựa rời đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại.
Có lẽ là cảm thấy tiểu Khương công tử chính là một diệu nhân, nên lúc gần đi, Lưu Bội vẫn muốn cùng nàng định ra lần tụ họp tiếp theo, nhưng bị Khương Lê không chút khách khí cự tuyệt.
Lưu Bội rộng lượng, không khó chịu, chỉ cười nói:
- Đợi sau khi công tử sắp xếp xong mọi chuyện, chúng ta lại tụ họp.
Sau khi tiễn đám oan gia này đi, Khương Lê chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, chỉ muốn nằm lên giường nghỉ ngơi.
Ca ca giọng điệu uyển chuyển phê bình nàng không nên đắc tội Tề thái tử, nàng cũng từ chối cho ý kiến chỉ cười một tiếng cho qua chuyện.
Sau hôm đó, chuyện tiểu chất tử Ba quốc nói năng chanh chua, tính tình cổ quái đã lưu truyền khắp nơi. Mặc dù bị người ta nói là quái nhân, nhưng cũng tốt hơn so với việc bị người ta cho là kẻ mềm yếu dễ bị người ta bắt nạt.
Về phần hoàng thái tử Phượng Phi Vũ kia, mặc dù chẳng phải người độ lượng gì, nhưng trong lòng hắn có quá nhiều việc phải lo toan vất vả. Với lại thứ nhất bản thân cũng chẳng thông đồng với lão cha hắn sinh cho hắn một tiểu đệ đệ, thứ hai nàng cũng chẳng có tâm tư làm phản hay ảnh hưởng gì tới giang sơn vạn dặm của hắn. Nên có lẽ trong mắt vị hoàng thái tử này, mình chỉ là một tên tiểu tử cứng đầu tính tình quái đản mà thôi.
Hiện tại, Đại Tề đang cần Ba quốc ủng hộ số ngân lượng lớn, cho nên mọi người nếu được thì cứ duy trì thể diện cho nhau
Khương Lê dứt khoát từ bỏ suy nghĩ muốn qua lại với đám vương tôn công tử ở đây, chỉ chăm lo nghĩ cách làm sao để kiếm được ngân lượng, số tiền còn lại, miệng ăn núi lở, sớm muộn cũng hết.
Thế nhưng thân là chất tử, ngoại trừ phủ trạch của bản thân ra, họ không được phép mua ruộng đồng trạch viện khác. Khương Lê bị thân phận chất tử bó buộc, con đường phát tài đều bị thu hẹp lại.
Trong lúc nàng đang đau đầu suy nghĩ, thì tiền tài lại đưa tới cửa.
Sáng sớm hai ngày sau, Khương Lê còn chưa rời giường, liền nghe tiếng ầm ĩ huyên náo truyền từ ngoài cửa phủ vào.
Phàm Sinh đang trong lúc bị Khương Lê nói mấy câu nghẹn lời chưa kịp phản bác, mắt lớn mở to còn chưa kịp tìm từ ngữ ứng đối, không ngờ được tiểu chất tử này lại đối đãi vô lễ với khách nhân như vậy, để thị nữ hắt nước khiến hắn toàn thân ướt sũng.
Tóc tai hắn tán loạn, như quỷ nước mới bò dậy, hắn tức giận giậm chân, chỉ vào Khương Lê mắng nàng sao dám nhục nhã nho sĩ như hắn.
Khương Lê mặt không biến sắc, Phàm Sinh lúc này mặc dù có chút danh tiếng, nhưng thanh danh cũng chưa lan truyền lớn như kiếp trước. Vương tử Ba quốc mặc dù không so được với mấy chất tử các cường quốc, nhưng cũng con trai phiên vương, há lại để cho một tên nho sĩ thành Lạc An tùy ý nhục mạ?
- Người đâu, tiễn khách!
Nàng cao giọng hét to.
Phàm Sinh cũng cảm thấy mất mặt, việc đã đến nước này, lưu lại cũng vô ích, liền mang theo y phục ướt đẫm, dẫn thư đồng hùng hùng hổ hổ rời đi, lưu lại một đám người xấu hổ nhìn nhau.
Lưu Bội là người chủ trì lần tụ hội này, hắn cũng không ngờ tiểu Khương công tử lại cư xử như vậy, dùng nước dội đuổi đại nho sĩ đi. Mà Phàm Sinh lại là thượng khách của hoàng thái tử Phượng Phi Vũ, nên hắn liền im lặng, chỉ có thể để hoàng thái tử lên tiếng.
Bởi vì lần này là âm thầm tụ hội, Phượng Phi Vũ cũng giống như mọi người, đều ngồi trên chiếu. Từ đầu tới cuối hắn đều ngồi gõ nhẹ lên mặt bàn, sau khi Phàm Sinh rời đi, mọi người đều nhìn về phía hắn, ngón tay hắn vẫn đều đều gõ lên mặt bàn.
Khương Lê sau khi xả hết giận, đối mặt với yên tĩnh trong phòng, mới âm thầm hối hận, bản thân không nên vọng động như thế, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ...
Có thể thấy dù trọng sinh, nhưng ở phương diện tu tâm dưỡng tính, nàng vẫn phải rèn luyện nhiều. Không biết tên hoàng thái tử luôn âm dương quái khí kia sẽ xử lý nàng như thế nào, hoàn toàn không đoán được.
Nghĩ đến việc này, nàng cũng muốn nhìn Phượng Phi Vũ, ngược lại ra vẻ vò mẻ không sợ rơi, cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch.
- Đạo đãi khách của Ba quốc, chính là chủ nhân tự uống, mà không để ý tới tân khách sao?
Thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, người nói chuyện chính là Phượng Phi Vũ.
Khương Lê đặt chén rượu xuống, đứng dậy thi lễ với Phượng Phi Vũ:
- Là do tại hạ không chu toàn, người đâu mang thức ăn lên đãi khách.
Nói xong, liền gọi người chuyển bàn trà sang phòng bên cạnh, bố trí lại bàn ăn đưa thức ăn nóng lên, mọi người cùng nhau ngồi vào uống rượu phẩm đồ ăn.
Bởi vì hoàng thái tử cũng không so đo chuyện vừa rồi, mấy người cũng coi như không có chuyện gì, sau khi ăn uống no say, Lưu Bội tự nhiên dẫn chuyện, mọi người đều thân thiện trò chuyện, ăn uống linh đình cũng coi như tận hứng.
Chỉ là bởi vì thay đổi chỗ ngồi, nên không biết làm sao, vị hoàng thái tử lại ngồi ở cạnh Khương Lê.
Thiên sảnh hơi nhỏ, hai người ngồi rất gần, Khương Lê thậm chí có thể ngửi được mùi hương bạc hà mát lạnh trên người Phượng Phi Vũ.
Hai người ngồi khoanh chân, đầu gối cũng thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Khương Lê không ngừng nhắc nhở bản thân mình bây giờ là nam tử, không cần để ý mấy tiểu tiết này.
Nhưng nàng đột nhiên nghĩ ra, thái tử không bắt bẻ chuyện vừa nãy, có lẽ là do mấy lời nàng nói chính là suy nghĩ trong lòngPhượng Phi Vũ.
Phượng Phi Vũ mặc dù là trưởng tử Đại Tề, thế nhưng con đường lập trữ quân lại không bằng phẳng. Mẫu thân hắn mặc dù là vương hậu cao quý, nhưng lại thất sủng, ngay khi Phượng Phi Vũ còn nhỏ đã không có tình thương của phụ thân.
Phượng Phi Vũ, tên của hắn là sau khi vương hậu sinh con được hơn mười ngày, thì Hoàng đế mới ban cho danh tự.
Phượng Phi Vũ - chính là thần điểu phượng hoàng rời khỏi cây ngô đồng, cũng chỉ có thể phủ phục nơi sơn dã, là một con gà rừng bình thường.
Mà sủng phi của Đoan Khánh đế sinh con, lại được hưởng tôn vinh, ban tên là "Phượng Vũ". Một đích một thứ chỉ hơn kém nhau có ba tháng tuổi, nhưng tên gọi đã giấu giếm huyền cơ.
Điều đó cũng ngầm ám chỉ vương hậu, nếu là nữ nhân hiền đức, thì nên mang theo nhi tử rời tới lãnh cung, nhường ra vị trí trung cung của mình mới tốt.
Nếu vương hậu thật sự chỉ sinh ra gà rừng, có lẽ trữ quân Đại Tề chính là phương hoàng bay lên cửu thiên - Phượng Vũ hoàng thái tử.
Đáng tiếc, vương hậu mặc dù trời sinh tính tình ương ngạnh, không đủ ôn lương, không được Tề đế sủng ái, nhưng bà ta lại sinh ra một con phượng hoàng hàng thật giá thật, dù bị áp bức rời khỏi cây ngô đồng, phải ẩn núp nơi núi rừng, nhưng chờ ngày tích tụ đủ sức mạnh, sẽ dục hỏa trùng sinh, bay lên cửu thiên.
Đây chính là một câu chuyện về nam nhân không được phụ thân yêu sủng, làm thế nào từng bước ra khỏi lãnh cũng, trở thành một truyền kỳ.
Hắn rất biết nắm bắt thời cơ, thừa dịp Đoan Khánh đế thân chinh dẫn binh chinh phạt nước láng giềng, ỷ vào đám lão thần ủng hộ, lấy danh nghĩa phụ quân, vào cung g.i.ế.c c.h.ế.t sủng cơ mị hoặc phụ vương, nhốt đệ đệ Phượng Vũ vào trong ngục.
Khi Đoan Khánh đế lâm trận thất bại, cấp bách cần binh chi viện, Phượng Phi Vũ thừa cơ "Mời" phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đón mẫu hậu hắn từ trong lãnh cung ra ngoài, chớ có ý nghĩ bất nghĩa phế đích lập thứ làm trữ quân.
Bị quân địch vây công, xém chút c.h.ế.t đói ở trong thành, Đoan Khánh đế có thể nói gì? Tất nhiên là đồng ý với hết mọi yêu cầu của hắn.
Sau đó Phượng Vũ lại mắc bệnh cấp tính nên qua đời, đó là ẩn sổ mà trên dưới Đại Tề đều thống nhất không ai nhắc tới.
Tóm lại, cuối cùng Phượng Phi Vũ không hề g.i.ế.c cha đoạt vị, chính là một người con hiếu thuận.
Không ai có thể bới móc được Phượng Phi Vũ, thậm chí còn thiếu việc xếp hắn vào hàng thứ hai mươi lăm trong danh sách thập nhị tứ hiếu mà thôi.
Bây giờ mặc dù Tề đế còn tại vị, nhưng lại luôn có vẻ bệnh tật, tinh thần sa sút, là kẻ đáng thương bị nhi tử áp chế, không có tí thực quyền, nghe nói ngay cả ngọc tỉ cũng ở trong tay hoàng thái tử.
Kiếp trước, Khương Lê từng tò mò hỏi Tần Chiếu, tại sao Phượng Phi Vũ mãi không chịu kế thừa vương vị?
Tần Chiếu ngược lại là trầm mặc một hồi, mới nói:
- Hoàng thái tử là người có hiếu... Mặt khác... Rõ ràng nhìn thấy, lại không ăn được, mới gọi là thống khổ nhất.
Khương Lê cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới bỗng nhiên hiểu ra: Vị Tề đế mấy năm gần đây không quyền không thế, hậu cung cơ thiếp đều lần lượt già đi, còn những mỹ nhân trẻ tuổi, nếu không phải bị hoàng thái tử nhận định là yêu nghiệt, thì cũng bị tổng quản hậu cung nhận định phẩm đức không đủ, không được vào cung...
Thử nghĩ mà xem, một kẻ háo sắc như Tề đế, ngồi ở vị trí vinh hiển nhất thiên hạ, ấy vậy mà hầu hạ xung quanh lại toàn mấy bà vợ đầu hai thứ tóc, nhìn cũng chẳng dậy nổi hứng, so với việc làm con rối, chuyện này còn tra tấn cả thể xác và tinh thần lão ta.
Mà kiếp trước, nàng sở dĩ bị Phượng Phi Vũ mắng nhiếc, cũng bởi vì Phượng Phi Vũ cố tình muốn làm khó lão cha của hắn, khiến lão già đó nhìn được mà không ăn được...
Đây chính là Phượng Phi Vũ, một kẻ tẻ nhạt, trong lòng chỉ nghĩ tới cường quyền, có thù tất báo. Hắn không thích rượu chè yến tiệc, không ham mê tửu sắc, chỉ say mê quyền mưu, không ngừng thu nhận người tài vào dưới trướng của mình.
Chỉ một cái ghế Tề đế sao có thể khiến hắn thỏa mãn được cơ chứ? Trong lòng hắn là muốn chính phục thiên hạ, trở thành hoàng đế lưu danh sử sách, bờ cõi trải dài khắp bốn phương.
Nghĩ đến đây, Khương Lê nhẹ nhàng thở dài. Nàng mặc dù trong lòng có oán hận Phượng Phi Vũ, nhưng lại không dám trêu chọc vào hắn. Cuộc đời này, nàng chỉ muốn cùng ca ca cầu cuộc sống an ổn, bá chủ thiên hạ này có là ai, nàng cũng không quan tâm.
Cả phòng đầy tiếng cười nói, chỉ có hai người ngồi gần sát sau vẫn một mực im lặng.
Vừa rồi nàng mạnh mẽ lên án Vệ tử là kẻ ngu hiếu, hiển nhiên đúng khẩu vị của hoàng thái tử, đến mức vị thái tử mặt lạnh này hiện tại liền muốn bày ra tư thái chiêu hiền đãi sĩ, muốn kết giao cùng với nàng.
Chỉ là hai người chưa từng nói chuyện, muốn bắt chuyện cũng cần phải có người mở lời trước. Thế nên Phượng Phi Vũ vừa ăn thử một miếng thịt, bèn thuận miệng nói:
- Đầu bếp trong phủ Tiểu Khương công tử tay nghề không tồi, thịt heo làm rất tươi ngon.
Khi nghe Phượng Phi Vũ tự nhiên tán dương nàng, Khương Lê liền quyết định cự tuyệt suy nghĩ chiêu hiền đãi sĩ của vị thái tử này, suy nghĩ một lúc liền không nể mặt đáp:
- Bẩm thái tử, đây là thịt cừu non, tất nhiên tươi ngon.
Cuộc đời Phượng Phi Vũ chưa từng quan tâm thức ăn ngon dở thế nào, thân ở lãnh cũng, cũng chưa từng được ăn thịt, cho nên cũng chẳng thích ăn thịt cho lắm. Từ trước tới nay trong đầu hắn chỉ đắm chìm trong mưu tính, đến thịt của mấy loại gia súc cũng chẳng phân biệt nổi.
Chỉ là vị chất tử Ba quốc này cũng không nể mặt mũi chút nào, ở ngay trước mặt nói vậy khiến cho Phượng Phi Vũ không xuống đài được. Như vậy kíp nổ vừa điểm hỏa bị nước dập tắt, Khương Lê cũng không có ý muốn bắt chuyện, nên hai người cũng không nói thêm gì.
Sau đó, hoàng thái tử không tiếp tục bắt chuyện nữa, cũng không động đụa, chỉ cầm chén rượu ánh mắt lạnh nhạt uống một mình.
Khương Lê cứng đầu như vậy, khiến cho huynh trưởng Khương Chi người đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng khiến cho Tần Chiếu bên cạnh Hoàng thái tử chú ý tới nàng.
Trong lòng thầm nghĩ, gặp tiểu tử này mấy lần, mỗi lần đều là vẻ mặt khác nhau, đầu tiên là tên nhóc tham ăn, sau đó là thằng ngốc trên đại điện, đến hôm nay lại là một tài tử tính tình thô lỗ, nếu ngẫm kỹ lại, thì đây cũng không phải một tên phàm phu tầm thường!
Khương Lê căn bản không thèm liếc mắt tới tên mãng phu kia, chỉ chú ý nhìn xem ánh mặt trời nghiêng tới nơi nào, cuối cùng cũng đến lúc tiền khách.
Lưu Bội một mực chú ý đến động tĩnh của Khương Lê, thấy ánh mắt hắn luôn nhìn ra ngoài, ngược lại hiểu được ý nghĩ trong lòng Khương Lê, liền cáo từ nói hôm nay đã quấy rầy, ngày khác có cơ hội lại tụ họp.
Cái vị hoàng thái tử càng dứt khoát, lập tức lên xe ngựa rời đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại.
Có lẽ là cảm thấy tiểu Khương công tử chính là một diệu nhân, nên lúc gần đi, Lưu Bội vẫn muốn cùng nàng định ra lần tụ họp tiếp theo, nhưng bị Khương Lê không chút khách khí cự tuyệt.
Lưu Bội rộng lượng, không khó chịu, chỉ cười nói:
- Đợi sau khi công tử sắp xếp xong mọi chuyện, chúng ta lại tụ họp.
Sau khi tiễn đám oan gia này đi, Khương Lê chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, chỉ muốn nằm lên giường nghỉ ngơi.
Ca ca giọng điệu uyển chuyển phê bình nàng không nên đắc tội Tề thái tử, nàng cũng từ chối cho ý kiến chỉ cười một tiếng cho qua chuyện.
Sau hôm đó, chuyện tiểu chất tử Ba quốc nói năng chanh chua, tính tình cổ quái đã lưu truyền khắp nơi. Mặc dù bị người ta nói là quái nhân, nhưng cũng tốt hơn so với việc bị người ta cho là kẻ mềm yếu dễ bị người ta bắt nạt.
Về phần hoàng thái tử Phượng Phi Vũ kia, mặc dù chẳng phải người độ lượng gì, nhưng trong lòng hắn có quá nhiều việc phải lo toan vất vả. Với lại thứ nhất bản thân cũng chẳng thông đồng với lão cha hắn sinh cho hắn một tiểu đệ đệ, thứ hai nàng cũng chẳng có tâm tư làm phản hay ảnh hưởng gì tới giang sơn vạn dặm của hắn. Nên có lẽ trong mắt vị hoàng thái tử này, mình chỉ là một tên tiểu tử cứng đầu tính tình quái đản mà thôi.
Hiện tại, Đại Tề đang cần Ba quốc ủng hộ số ngân lượng lớn, cho nên mọi người nếu được thì cứ duy trì thể diện cho nhau
Khương Lê dứt khoát từ bỏ suy nghĩ muốn qua lại với đám vương tôn công tử ở đây, chỉ chăm lo nghĩ cách làm sao để kiếm được ngân lượng, số tiền còn lại, miệng ăn núi lở, sớm muộn cũng hết.
Thế nhưng thân là chất tử, ngoại trừ phủ trạch của bản thân ra, họ không được phép mua ruộng đồng trạch viện khác. Khương Lê bị thân phận chất tử bó buộc, con đường phát tài đều bị thu hẹp lại.
Trong lúc nàng đang đau đầu suy nghĩ, thì tiền tài lại đưa tới cửa.
Sáng sớm hai ngày sau, Khương Lê còn chưa rời giường, liền nghe tiếng ầm ĩ huyên náo truyền từ ngoài cửa phủ vào.