Trận cãi nhau này, Phượng Phi Vũ tức giận nổi trận lôi đình, chỉ cảm thấy như có một cỗ uất khí đang ngưng kết trước ngực.
Những ngày gần đây, Khương Lê lãnh đạm với chàng, quả thực giống như di tình biệt luyến. Nếu như bị nữ nhân này đào góc tường, thì mặt mũi hoàng đế đúng là vứt xuống hầm phân mất.
Phượng Phi Vũ rút kinh nghiệm xương m.á.u từ lần trước, chàng cảm thấy bản thân phải nhân cơ hội này chỉnh đốn hậu cung. Chàng sao có thể sơ ý quên được nàng khi ở tiền tuyến lúc muốn đi ngâm suối nước nóng, còn dụ dỗ được Úy gia tiểu thư nhào lên người cơ mà.
Hậu cung nếu không dọn dẹp sạch sẽ, sớm muốn gì cũng xảy ra bê bối thê thiếp cấu kết với nhau làm bậy.
Nghĩ vậy chàng liền lệnh cho ám vệ, đêm nay tới hậu viện cung Điền Tĩnh, trói nàng ta lại ném vào lãnh cung, đợi ngày mai chàng sẽ xử lý.
Nhưng khi chàng đang muốn ác độc trừng phạt nặng nề Điền Tĩnh, thì Khương Lê lại không nhịn được cầu xin thay nàng ta.
Phượng Phi Vũ thối mặt nằm bên cạnh nàng không nói gì, Khương Lê đành phải lấy ra bản lĩnh Dao cơ của phủ Thái tử dỗ dành chàng. Bởi vì vậy, Khương Lê thái độ mềm xuống, ca ngợi Phượng Phi Vũ là bậc trượng phu, cần gì phải chấp nhặt với tiểu cô nương, hơn nữa tiểu cô nương kia làm gì có eo thon mạnh mẽ như thế này đâu....
Mấy lời tâng bốc dở dở ương ương của nàng lại thực sự có thể an ủi Thánh võ Hoàng đế, khiến cho chàng như được uống thuốc an thần, cảm thấy mấy lời nàng nói là sự thật. Mặc dù vài ngày gần đây nàng luôn âm dương quái khí, thế nhưng khi ở trên giường, được chàng săn sóc thoải mái không phải giả vờ.
Từ đó hỏa khí biến mất, ngược lại nghe lời Khương Lê can ngăn. Còn Khương Lê vốn không ngờ tới Điễn Tĩnh có tâm tư kia, bị Phượng Phi Vũ xé rách, nàng mới suy nghĩ thông suốt Điền tần rốt cuộc là cầu thứ gì.
Nhưng nàng biết rõ cũng không thấy chán ghét nàng ấy, suy cho cùng là do nàng ta còn nhỏ, nhất thời nghĩ quẩnm cũng không có gì quá đáng. Nếu như chỉ vì chút suy nghĩ trong đầu không ảnh hưởng gì đó, mà bệ hạ ghen bậy ghen bạ, trừng phạt người ta thì có chút quá hà khắc rồi?
Đang mây mưa, nàng lại thủ thỉ nói ra mấy lời này, Phượng Phi Vũ vừa thở gấp vừa kéo giai nhân vào trong lòng, liếc mắt nhìn Khương Lê, cảm thấy nàng phá hư phong cảnh, bộ dáng tỏ vẻ muốn giận dỗi.
Thế là Khương Lê phải im lặng, nếu không chàng lại tiếp tục vận sức eo khiến nàng sợ hãi...
Đến ngày hôm sau lúc đang trang điểm, nàng mới nhắc tới chuyện này, để Phượng Phi Vũ thả Điền Tĩnh ra.
Đối với vở kịch nháo loạn này, Khương Lê cũng dở khóc dở cười, chỉ có thể nói:
- Bệ hạ muốn xử trí phi tần của mình thế nào, thiếp hoàn toàn không muốn quan tâm, thế nhưng nếu bởi vì thiếp mà trừng trị Tĩnh tần, chẳng phải hắt nước bẩn lên người thiếp sao? Hơn nữa bản thân thiếp với nàng ta là trong sạch, đâu có chuyện gì xảy ra chứ.
Phượng Phi Vũ nhìn nàng, lúc này Khương Lê ngược lại không dám tiếp tục mặc nam trang nữa, khoác một thân váy dài màu thủy lam, tóc mây vén lên, cài một đóa hoa sơn trà bên trên. Bởi vì thời tiết nóng bức, cho nên mặc lụa mỏng cho mát mẻ.
Chỉ là khuôn mặt này quá mức rêu rao, cho dù đã sinh con hai lần, thế nhưng lại càng trở nên kiều mị, thân hình lồi lõm mê người, nếu không nói ra, thì chẳng ai biết nàng đã là mẫu thân của hai đứa trẻ.
Thế nhưng người vốn kiều mị, vậy mà khi mặc nam trang lại trở thành một thiếu niên phong lưu. Nếu như tiểu cô nương chưa trải sự đời gặp nàng, đúng thực rất dễ bị cặp mắt đào hoa tướng tá phong lưu kia làm cho mê hoặc.
Phượng Phi Vũ có đôi khi cũng nghĩ, nếu như lúc trước Khương Lê không dùng nam trang gặp người, sẽ trực tiếp bị đưa vào hậu cung phụ hoàng thì sẽ như thế nào. Thế nhưng chỉ nghĩ vậy, chàng lập tức cảm thấy trong lòng tràn đầy không vui.
Chàng cảm thấy may mắn bởi vì nàng không bị đưa vào hậu cung phụ hoàng. Chính vì vậy khi nàng thích mặc nam trang, chàng cũng không có ý kiến, mới khiến cho nàng có cơ hội câu hoa dụ bướm.
Nghĩ như vậy, chàng liền hòa hoãn lại, đưa tay ra ôm eo nàng nói:
- Trẫm không trừng phạt Tĩnh tần, miễn ảnh hưởng thanh danh của nàng. Thế nhưng nàng ta không thể tiếp tục ở lại trong cung được nữa, trẫm sẽ tự mình tìm phu quân cho nàng ta, gả nàng ta cho một nam nhân chân chính.
Khương Lê nhướng mày nói:
- Nữ nhân của Hoàng đế, cũng có thể gả đi sao?
Phượng Phi Vũ cũng không để ý, trong lòng của chàng, chỉ có một mình Khương Lê là nữ nhân của mình. Chàng không thể chấp nhận nếu vì nữ nhân khác mà nàng cho chàng đội nón xanh, còn những nữ nhân khác, có cưới gả cho ai cũng chẳng có quan hệ gì với chàng.
Hơn nữa tổ tiên bản triều cũng có tiền lệ, thưởng phi tần cho công thần, lần này sau khi bình định ba quận, chàng sẽ chọn vài vị tướng quân trẻ tuổi, tặng thưởng riêng cho họ. Dù sao gả cho ai cũng tốt hơn ở trong cung bỏ lỡ thanh xuân.
Còn riêng Tào Cơ với Điền cơ thì khác. Điền cơ thì chàng vốn hứa hẹn với người ta từ trước, Công Tôn Vô Ngân là trợ thủ đắc lực của chàng xếp ở Cao Ly, sau khi chuyện bên Cao Ly xong xuôi, ban thưởng cho hắn là được.
Chàng đã phân phó người tu bổ hành cung Phượng Sơn từ lâu. Sau khi sửa xong, Úy thái hậu sẽ từ trong cung chuyển tới đó để an dưỡng tuổi già. Mà Tào cơ sẽ được đưa tới bên cạnh mẫu thân chàng, làm bạn với dì nàng ta.
Dù sao Phượng Phi Vũ đã hạ quyết tâm, đám oanh oanh yến yến này, kẻ nào cũng không được ở lại trong cung, quyết không thể lưu lại bất cứ hậu hoạn nào được. Vậy nên hiện tại việc cần làm trước mắt là ban thưởng những người kia ra ngoài.
Khi thánh chỉ hạ xuống, người khác còn tốt, Điền Tĩnh nhi khóc không thở nổi, nàng ta nhất định muốn được gặp mặt Hoàng hậu một lần.
Khương Lê ngược lại cũng có chút lời muốn dặn dò, cho nên liền để Đào Hoa cho người tới mời nàng ta đến cung Phượng Minh một chuyến.
Điền Tĩnh gặp mặt, thấy Hoàng hậu chải tóc mây, trên mặt trang điểm có chứt đậm, bộ dáng giống như tận lực làm như vậy, bởi vì sợ nàng có sinh ra suy nghĩ lệch lạc.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng không khỏi chua xót, chẳng lẽ nàng lần cuối cùng được gặp mặt, Hoàng hậu vẫn nhẫn tâm không cho nàng nhìn thấy tiểu Khương công tử?
Khương Lê bây giờ nhìn thấu si tâm của Điền Tĩnh, dở khóc dở cười, chỉ có thể nhẹ lời trấn an nàng, nói người mà Hoàng đế chọn cho các nàng đều là lương tướng. Mấy người các nàng đều theo từ phủ Thái tử tới đây, nhưng chưa từng thị tẩm, bản thân vẫn còn trong sạch, nếu vẫn cố gắng bám lại trong cung, chỉ là phí hoài tuổi xuân. Thế nhưng nếu như xuất phỉ, làm thê hay thiếp đều trông vào tạo hóa của mỗi người.
Chỉ là mấy vị phi tần này, ban đầu dùng thân phận dắng thiếp nhập phủ Thái tử, không thể so bì với Tào Khê hay Điền Oánh được gia tộc nâng đỡ, cũng chẳng có chút vốn liếng nào. Khương Lê nể tình tương giao với Điền Tĩnh, sai ngời chuẩn bị đồ cưới cho nàng ta, cũng hi vọng sau khi gả đi, không bị nhà chồng coi thường.
Điền Tĩnh đương nhiên hiểu được khổ tâm của Khương Lê, phải biết những tần thiếp từ trong cung thưởng ra ngoài, chỉ có một mình nàng được Hoàng hậu ân thưởng.
Nàng cũng không phải là người không biết tốt xấu, cũng hiểu rõ hôm đó vì sao Thánh Võ đế nổi giận xong, liền sai người ném nàng vào trong lãnh cung, vì sao lại không trừng phạt gì mà thả nàng ra ngoài.
Nói chung đều là nhờ Hoàng hậu Khương Lê cầu tình giúp. Chỉ hận kiếp này các nàng đều là nữ tử. Nếu như có kiếp sau, tiểu Khương công tử của nàng là một nam nhân chân chính anh vĩ, nàng nhất định sẽ nguyện bên cạnh quân, làm ban cả đời.
Sau khi nàng rưng rưng cảm tạ ân điển của Hoàng hậu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trước khi lui ra liền nói với Khương Lê:
- Đêm trước, khi thiếp bị đày vào lãnh cung, thị vệ ném thiếp vào đó liền laoaj tức rời đi. Ở đó đã lâu không được ai tu bổ, lãnh cung lạnh lẽo, cố gắng tới nửa đêm vẫn không thể ngủ được. Cho nên cũng nghe thấy bên ngoài bức tường có người nhỏ giọng nói chuyện, nói rằng trên đường Hoàng hậu trở về Ba quốc, rồi cái gì mà đợi Hoàng hậu xuất phát thì lập tức thông báo, chuẩn bị mọi việc chu toàn... Thiếp nghĩ nếu như ngài hồi hương thì tuyến đường chắc chắn sẽ được bảo mật, tại sao nửa đêm lại có kẻ nghị luận chuyện này, ắt không bình thường. Xin ngài hãy lưu ý nhiều hơn, thần thiếp không thể ở bên cạnh ngài, ngài phải bảo trọng...
Nói rồi nàng ấy nhịn không được lại lau nước mắt. Khương Lê nghe vậy trong lòng lộp bộp, liền hỏi kĩ càng một phen, sau khi Điền Tĩnh rời đi liền lâm vào trầm tư.
Kỳ thật sau khi Phượng Phi Vũ đăng cơ, lãnh cũng cũng trở thành nơi bài cho có mà thôi, thậm chí ngay cả thị vệ giữ cổng còn không có.
Nếu như cung nhân có chuyện gì không muốn cho ai biết, đi tới lãnh cung bàn bạc, vừa thuận tiện vừa kín đáo. Hơn nữa Phượng Phi Vũ hôm đó tức giận, nhưng vì để ý tới thanh danh của nàng, cho nên cũng không trắng trợn biểu lộ ra ngòai, chỉ sai người nửa đêm tới đó trói Điền Tĩnh đưa vào lãnh cung, đợi ngày hôm sau mới trượng hình. Cho nên mấy kẻ ở đó bàn chuyện cũng không hề biết Điền Tĩnh bị nhốt bên trong. Điền Tĩnh nghe được mấy câu không đầu không đuôi nhưng cũng đủ rồi.
Tuyến đường nàng trở về Ba quốc do Phượng Phi Vũ định ra, vốn nghiêm mật, nếu thực sự Điền Tĩnh nghe được, thì là do kẻ nào làm lộ ra?
Những chuyện ngẫu nhiên trên đời này rất nhiều, đúng là trời xui đất khiến nàng nhất thời nổi lòng tốt chiếu cố Điền Tĩnh, mới nghe được âm mưu của bọn chúng...
Không bao lâu nữa, Nữ vương Nhã Luân sẽ chính thức lên đường trở về mẫu quốc. Bởi vì đã mấy năm trôi qua, cho nên đội xe hùng vĩ, bách tính còn nhao nhao tới đưa tiễn, thuận tiện mở mang tầm mắt.
Tào Khê và Điền Oánh thân là phi tử, tất nhiên phải tự mình tới đây cung tiễn Hoàng hậu. Tào Khê thấy Khương Lê rời đi, bên cạnh quân vương trống vắng, có cơ hội làm bạn Thánh giá, nhưng nàng ta cũng không như trước kia hi vọng xa vời nữa.
So sánh với Điền Oánh trang điểm lộng lẫy bên cạnh, thì trang phục của Tào Khê quá đơn giản tùy tiện. Nàng ta chỉ rửa mặt vấn tóc, cắm trâm lên đầu mà thôi. Dù sao nàng ta cô đơn đã lâu, không người thưởng thức, giờ đánh phấn tô son cho ai nhìn cơ chứ?
Mấy người trước, ba quận truyền tin chiến thắng trở về, tướng sĩ lại đoạt được thêm một thành. Hoàng đế khao thưởng công thần, vậy mà một hơi đưa mấy phi tần phong làm nữ quan, sau đó toàn bộ thuởng ra ngoài. Tào Khê sầu não, cảm thấy đây chính là do Khương Lê ở phía sau Hoàng đế châm ngòi. Sau đó, có lẽ sẽ tới phiên nàng và Điền Oánh.
Vì vậy khi nhìn đoàn xe rời đi, Tào Khê không nhịn nổi mở miệng phàn nàn với Điền Oánh:
- Đợi lúc vị nữ vương này trở về, cũng là thời điểm hai chúng ta phải rời đi...
Điền Oánh cầm quạt tròn trong tay khẽ đong đưa, cũng buồn bã. Nàng và Tào Khê so ra, ngược lại nàng có vẻ giống ngày bình thường, ăn mặc tỉ mỉ, trang điểm y phục tinh xảo vừa vặn, dung nhan dùng loại son phấn tốt nhất khiến dung mạo nàng kiều diễm xinh đẹp.
Nghe Tào Khê than vãn, bên ngoài mặt nàng ta vẫn bình thản coi như không nghe thấy, nhưng trong lòng cười lạnh, nghĩ:"Chỉ sợ tới lúc đó, vị Hoàng hậu dời sông lấp bể, huyên náo khiến Tề cung ồn ào này kêu trời không thấu, kêu đất không thông rồi".
Những ngày gần đây, Khương Lê lãnh đạm với chàng, quả thực giống như di tình biệt luyến. Nếu như bị nữ nhân này đào góc tường, thì mặt mũi hoàng đế đúng là vứt xuống hầm phân mất.
Phượng Phi Vũ rút kinh nghiệm xương m.á.u từ lần trước, chàng cảm thấy bản thân phải nhân cơ hội này chỉnh đốn hậu cung. Chàng sao có thể sơ ý quên được nàng khi ở tiền tuyến lúc muốn đi ngâm suối nước nóng, còn dụ dỗ được Úy gia tiểu thư nhào lên người cơ mà.
Hậu cung nếu không dọn dẹp sạch sẽ, sớm muốn gì cũng xảy ra bê bối thê thiếp cấu kết với nhau làm bậy.
Nghĩ vậy chàng liền lệnh cho ám vệ, đêm nay tới hậu viện cung Điền Tĩnh, trói nàng ta lại ném vào lãnh cung, đợi ngày mai chàng sẽ xử lý.
Nhưng khi chàng đang muốn ác độc trừng phạt nặng nề Điền Tĩnh, thì Khương Lê lại không nhịn được cầu xin thay nàng ta.
Phượng Phi Vũ thối mặt nằm bên cạnh nàng không nói gì, Khương Lê đành phải lấy ra bản lĩnh Dao cơ của phủ Thái tử dỗ dành chàng. Bởi vì vậy, Khương Lê thái độ mềm xuống, ca ngợi Phượng Phi Vũ là bậc trượng phu, cần gì phải chấp nhặt với tiểu cô nương, hơn nữa tiểu cô nương kia làm gì có eo thon mạnh mẽ như thế này đâu....
Mấy lời tâng bốc dở dở ương ương của nàng lại thực sự có thể an ủi Thánh võ Hoàng đế, khiến cho chàng như được uống thuốc an thần, cảm thấy mấy lời nàng nói là sự thật. Mặc dù vài ngày gần đây nàng luôn âm dương quái khí, thế nhưng khi ở trên giường, được chàng săn sóc thoải mái không phải giả vờ.
Từ đó hỏa khí biến mất, ngược lại nghe lời Khương Lê can ngăn. Còn Khương Lê vốn không ngờ tới Điễn Tĩnh có tâm tư kia, bị Phượng Phi Vũ xé rách, nàng mới suy nghĩ thông suốt Điền tần rốt cuộc là cầu thứ gì.
Nhưng nàng biết rõ cũng không thấy chán ghét nàng ấy, suy cho cùng là do nàng ta còn nhỏ, nhất thời nghĩ quẩnm cũng không có gì quá đáng. Nếu như chỉ vì chút suy nghĩ trong đầu không ảnh hưởng gì đó, mà bệ hạ ghen bậy ghen bạ, trừng phạt người ta thì có chút quá hà khắc rồi?
Đang mây mưa, nàng lại thủ thỉ nói ra mấy lời này, Phượng Phi Vũ vừa thở gấp vừa kéo giai nhân vào trong lòng, liếc mắt nhìn Khương Lê, cảm thấy nàng phá hư phong cảnh, bộ dáng tỏ vẻ muốn giận dỗi.
Thế là Khương Lê phải im lặng, nếu không chàng lại tiếp tục vận sức eo khiến nàng sợ hãi...
Đến ngày hôm sau lúc đang trang điểm, nàng mới nhắc tới chuyện này, để Phượng Phi Vũ thả Điền Tĩnh ra.
Đối với vở kịch nháo loạn này, Khương Lê cũng dở khóc dở cười, chỉ có thể nói:
- Bệ hạ muốn xử trí phi tần của mình thế nào, thiếp hoàn toàn không muốn quan tâm, thế nhưng nếu bởi vì thiếp mà trừng trị Tĩnh tần, chẳng phải hắt nước bẩn lên người thiếp sao? Hơn nữa bản thân thiếp với nàng ta là trong sạch, đâu có chuyện gì xảy ra chứ.
Phượng Phi Vũ nhìn nàng, lúc này Khương Lê ngược lại không dám tiếp tục mặc nam trang nữa, khoác một thân váy dài màu thủy lam, tóc mây vén lên, cài một đóa hoa sơn trà bên trên. Bởi vì thời tiết nóng bức, cho nên mặc lụa mỏng cho mát mẻ.
Chỉ là khuôn mặt này quá mức rêu rao, cho dù đã sinh con hai lần, thế nhưng lại càng trở nên kiều mị, thân hình lồi lõm mê người, nếu không nói ra, thì chẳng ai biết nàng đã là mẫu thân của hai đứa trẻ.
Thế nhưng người vốn kiều mị, vậy mà khi mặc nam trang lại trở thành một thiếu niên phong lưu. Nếu như tiểu cô nương chưa trải sự đời gặp nàng, đúng thực rất dễ bị cặp mắt đào hoa tướng tá phong lưu kia làm cho mê hoặc.
Phượng Phi Vũ có đôi khi cũng nghĩ, nếu như lúc trước Khương Lê không dùng nam trang gặp người, sẽ trực tiếp bị đưa vào hậu cung phụ hoàng thì sẽ như thế nào. Thế nhưng chỉ nghĩ vậy, chàng lập tức cảm thấy trong lòng tràn đầy không vui.
Chàng cảm thấy may mắn bởi vì nàng không bị đưa vào hậu cung phụ hoàng. Chính vì vậy khi nàng thích mặc nam trang, chàng cũng không có ý kiến, mới khiến cho nàng có cơ hội câu hoa dụ bướm.
Nghĩ như vậy, chàng liền hòa hoãn lại, đưa tay ra ôm eo nàng nói:
- Trẫm không trừng phạt Tĩnh tần, miễn ảnh hưởng thanh danh của nàng. Thế nhưng nàng ta không thể tiếp tục ở lại trong cung được nữa, trẫm sẽ tự mình tìm phu quân cho nàng ta, gả nàng ta cho một nam nhân chân chính.
Khương Lê nhướng mày nói:
- Nữ nhân của Hoàng đế, cũng có thể gả đi sao?
Phượng Phi Vũ cũng không để ý, trong lòng của chàng, chỉ có một mình Khương Lê là nữ nhân của mình. Chàng không thể chấp nhận nếu vì nữ nhân khác mà nàng cho chàng đội nón xanh, còn những nữ nhân khác, có cưới gả cho ai cũng chẳng có quan hệ gì với chàng.
Hơn nữa tổ tiên bản triều cũng có tiền lệ, thưởng phi tần cho công thần, lần này sau khi bình định ba quận, chàng sẽ chọn vài vị tướng quân trẻ tuổi, tặng thưởng riêng cho họ. Dù sao gả cho ai cũng tốt hơn ở trong cung bỏ lỡ thanh xuân.
Còn riêng Tào Cơ với Điền cơ thì khác. Điền cơ thì chàng vốn hứa hẹn với người ta từ trước, Công Tôn Vô Ngân là trợ thủ đắc lực của chàng xếp ở Cao Ly, sau khi chuyện bên Cao Ly xong xuôi, ban thưởng cho hắn là được.
Chàng đã phân phó người tu bổ hành cung Phượng Sơn từ lâu. Sau khi sửa xong, Úy thái hậu sẽ từ trong cung chuyển tới đó để an dưỡng tuổi già. Mà Tào cơ sẽ được đưa tới bên cạnh mẫu thân chàng, làm bạn với dì nàng ta.
Dù sao Phượng Phi Vũ đã hạ quyết tâm, đám oanh oanh yến yến này, kẻ nào cũng không được ở lại trong cung, quyết không thể lưu lại bất cứ hậu hoạn nào được. Vậy nên hiện tại việc cần làm trước mắt là ban thưởng những người kia ra ngoài.
Khi thánh chỉ hạ xuống, người khác còn tốt, Điền Tĩnh nhi khóc không thở nổi, nàng ta nhất định muốn được gặp mặt Hoàng hậu một lần.
Khương Lê ngược lại cũng có chút lời muốn dặn dò, cho nên liền để Đào Hoa cho người tới mời nàng ta đến cung Phượng Minh một chuyến.
Điền Tĩnh gặp mặt, thấy Hoàng hậu chải tóc mây, trên mặt trang điểm có chứt đậm, bộ dáng giống như tận lực làm như vậy, bởi vì sợ nàng có sinh ra suy nghĩ lệch lạc.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng không khỏi chua xót, chẳng lẽ nàng lần cuối cùng được gặp mặt, Hoàng hậu vẫn nhẫn tâm không cho nàng nhìn thấy tiểu Khương công tử?
Khương Lê bây giờ nhìn thấu si tâm của Điền Tĩnh, dở khóc dở cười, chỉ có thể nhẹ lời trấn an nàng, nói người mà Hoàng đế chọn cho các nàng đều là lương tướng. Mấy người các nàng đều theo từ phủ Thái tử tới đây, nhưng chưa từng thị tẩm, bản thân vẫn còn trong sạch, nếu vẫn cố gắng bám lại trong cung, chỉ là phí hoài tuổi xuân. Thế nhưng nếu như xuất phỉ, làm thê hay thiếp đều trông vào tạo hóa của mỗi người.
Chỉ là mấy vị phi tần này, ban đầu dùng thân phận dắng thiếp nhập phủ Thái tử, không thể so bì với Tào Khê hay Điền Oánh được gia tộc nâng đỡ, cũng chẳng có chút vốn liếng nào. Khương Lê nể tình tương giao với Điền Tĩnh, sai ngời chuẩn bị đồ cưới cho nàng ta, cũng hi vọng sau khi gả đi, không bị nhà chồng coi thường.
Điền Tĩnh đương nhiên hiểu được khổ tâm của Khương Lê, phải biết những tần thiếp từ trong cung thưởng ra ngoài, chỉ có một mình nàng được Hoàng hậu ân thưởng.
Nàng cũng không phải là người không biết tốt xấu, cũng hiểu rõ hôm đó vì sao Thánh Võ đế nổi giận xong, liền sai người ném nàng vào trong lãnh cung, vì sao lại không trừng phạt gì mà thả nàng ra ngoài.
Nói chung đều là nhờ Hoàng hậu Khương Lê cầu tình giúp. Chỉ hận kiếp này các nàng đều là nữ tử. Nếu như có kiếp sau, tiểu Khương công tử của nàng là một nam nhân chân chính anh vĩ, nàng nhất định sẽ nguyện bên cạnh quân, làm ban cả đời.
Sau khi nàng rưng rưng cảm tạ ân điển của Hoàng hậu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trước khi lui ra liền nói với Khương Lê:
- Đêm trước, khi thiếp bị đày vào lãnh cung, thị vệ ném thiếp vào đó liền laoaj tức rời đi. Ở đó đã lâu không được ai tu bổ, lãnh cung lạnh lẽo, cố gắng tới nửa đêm vẫn không thể ngủ được. Cho nên cũng nghe thấy bên ngoài bức tường có người nhỏ giọng nói chuyện, nói rằng trên đường Hoàng hậu trở về Ba quốc, rồi cái gì mà đợi Hoàng hậu xuất phát thì lập tức thông báo, chuẩn bị mọi việc chu toàn... Thiếp nghĩ nếu như ngài hồi hương thì tuyến đường chắc chắn sẽ được bảo mật, tại sao nửa đêm lại có kẻ nghị luận chuyện này, ắt không bình thường. Xin ngài hãy lưu ý nhiều hơn, thần thiếp không thể ở bên cạnh ngài, ngài phải bảo trọng...
Nói rồi nàng ấy nhịn không được lại lau nước mắt. Khương Lê nghe vậy trong lòng lộp bộp, liền hỏi kĩ càng một phen, sau khi Điền Tĩnh rời đi liền lâm vào trầm tư.
Kỳ thật sau khi Phượng Phi Vũ đăng cơ, lãnh cũng cũng trở thành nơi bài cho có mà thôi, thậm chí ngay cả thị vệ giữ cổng còn không có.
Nếu như cung nhân có chuyện gì không muốn cho ai biết, đi tới lãnh cung bàn bạc, vừa thuận tiện vừa kín đáo. Hơn nữa Phượng Phi Vũ hôm đó tức giận, nhưng vì để ý tới thanh danh của nàng, cho nên cũng không trắng trợn biểu lộ ra ngòai, chỉ sai người nửa đêm tới đó trói Điền Tĩnh đưa vào lãnh cung, đợi ngày hôm sau mới trượng hình. Cho nên mấy kẻ ở đó bàn chuyện cũng không hề biết Điền Tĩnh bị nhốt bên trong. Điền Tĩnh nghe được mấy câu không đầu không đuôi nhưng cũng đủ rồi.
Tuyến đường nàng trở về Ba quốc do Phượng Phi Vũ định ra, vốn nghiêm mật, nếu thực sự Điền Tĩnh nghe được, thì là do kẻ nào làm lộ ra?
Những chuyện ngẫu nhiên trên đời này rất nhiều, đúng là trời xui đất khiến nàng nhất thời nổi lòng tốt chiếu cố Điền Tĩnh, mới nghe được âm mưu của bọn chúng...
Không bao lâu nữa, Nữ vương Nhã Luân sẽ chính thức lên đường trở về mẫu quốc. Bởi vì đã mấy năm trôi qua, cho nên đội xe hùng vĩ, bách tính còn nhao nhao tới đưa tiễn, thuận tiện mở mang tầm mắt.
Tào Khê và Điền Oánh thân là phi tử, tất nhiên phải tự mình tới đây cung tiễn Hoàng hậu. Tào Khê thấy Khương Lê rời đi, bên cạnh quân vương trống vắng, có cơ hội làm bạn Thánh giá, nhưng nàng ta cũng không như trước kia hi vọng xa vời nữa.
So sánh với Điền Oánh trang điểm lộng lẫy bên cạnh, thì trang phục của Tào Khê quá đơn giản tùy tiện. Nàng ta chỉ rửa mặt vấn tóc, cắm trâm lên đầu mà thôi. Dù sao nàng ta cô đơn đã lâu, không người thưởng thức, giờ đánh phấn tô son cho ai nhìn cơ chứ?
Mấy người trước, ba quận truyền tin chiến thắng trở về, tướng sĩ lại đoạt được thêm một thành. Hoàng đế khao thưởng công thần, vậy mà một hơi đưa mấy phi tần phong làm nữ quan, sau đó toàn bộ thuởng ra ngoài. Tào Khê sầu não, cảm thấy đây chính là do Khương Lê ở phía sau Hoàng đế châm ngòi. Sau đó, có lẽ sẽ tới phiên nàng và Điền Oánh.
Vì vậy khi nhìn đoàn xe rời đi, Tào Khê không nhịn nổi mở miệng phàn nàn với Điền Oánh:
- Đợi lúc vị nữ vương này trở về, cũng là thời điểm hai chúng ta phải rời đi...
Điền Oánh cầm quạt tròn trong tay khẽ đong đưa, cũng buồn bã. Nàng và Tào Khê so ra, ngược lại nàng có vẻ giống ngày bình thường, ăn mặc tỉ mỉ, trang điểm y phục tinh xảo vừa vặn, dung nhan dùng loại son phấn tốt nhất khiến dung mạo nàng kiều diễm xinh đẹp.
Nghe Tào Khê than vãn, bên ngoài mặt nàng ta vẫn bình thản coi như không nghe thấy, nhưng trong lòng cười lạnh, nghĩ:"Chỉ sợ tới lúc đó, vị Hoàng hậu dời sông lấp bể, huyên náo khiến Tề cung ồn ào này kêu trời không thấu, kêu đất không thông rồi".