Phượng Phi Vũ vừa lên tiếng, Tần Chiếu lập tức dừng lại.
Tần Chiếu tức giận ném thanh đao trong tay xuống. Trong lòng cũng biết mình hôm nay nhất thời tức giận mới thất thố như vậy, liền ôm quyền hướng thái tử, thấp giọng nói, do chính mình uống nhiều, nên mới cùng thị nữ tiểu Khương công tử xảy ra tranh chấp, xin thái tử trách phạt.
Kỳ thật hắn thân là tướng quân, dù có c.h.é.m c.h.ế.t một thị nữ của chất tử nước khác cũng có vấn đề gì đâu?
Nhưng Phượng Phi Vũ vừa mới chiêu mộ được Khương Hòa Nhuận, chính là thời khắc được thái tử quan tâm nhất, Tần Chiếu cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không cáo trạng với thái tử, muốn thái tử ra mặt xử phạt xấu nữ kia.
Phượng Phi Vũ ngược lại muốn cho Tần Chiếu chút mặt mũi, Tần Chiếu chính là đích tôn của Tần gia, năm đó hắn thân là thái tử bị phế ở lãnh cung, chính là bởi vì có võ tướng do Tần gia bồi dưỡng, hắn mới có thể lần nữa trở lại Đông cung.
Thế nên hắn nhàn nhạt nói với Khương Lê:
- Quân tại Ba quốc, cũng dung túng gia nô như vậy sao?
Khương Lê trong lòng biết rõ, chính mình nếu không có biểu hiện gì, thì tên mặt lạnh Phượng Phi Vũ này rất có thể vì muốn cho Tần Chiếu mặt mũi, mà hạ lệnh giế.t c.h.ế.t Bạch Thiển.
Không đợi Phượng Phi Vũ nói tiếp, nàng liền cắn răng, vén vạt áo hành đại lễ với Tần Chiếu:
- Là tại hạ quản giáo không nghiệm, chỉ là nô nhi trí lực xuẩn ngốc, vốn ta không nên đưa nàng đến nơi quý nhân tụ hội thế này, mong Tần tướng quân thứ tội.
Khiêm tốn như vậy, Tần Chiếu nếu như không nghe, chính là không nể mặt hoàng thái tử, cố tình ép thái tử trọng phạt nhân tài mới chiêu mộ được.
Khương Lê cũng đoán chắc điểm này, nên tư thái hành lễ rất khiêm tốn, mặc kệ những người xung quanh đều nhìn mình cười nhạo.
Phượng Phi Vũ ngoài ý muốn nhìn vị thị nữ phía sau Khương Lê vài lần, nhàn nhạt nói với Khương Lê, đại khái hi vọng công tử Ba quốc quản thúc tốt hạ nhân của mình, sau đó gọi Tần Chiếu hồi phủ nghỉ ngơi.
Như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, khiêm tốn hòa nhã, bỗng nhiên hiển lộ phong thái khí độ của trữ quân Đại Tề.
Nhưng mọi người ở đây thì đều thấy rõ ràng: Tiểu Khương công tử dung túng ác nô làm nhục tướng quân hộ vệ của hoàng thái tử, đúng là ngu ngốc!
Có mấy người là môn sinh của Phàm Sinh, cũng cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy tiểu tử này phẩm đức thấp kém, làm người ngang ngược, ngay cả trước mặt thái tử cũng không biết thu liễm.
Haizzz, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ?
Tuy hoàng thái tử hiện tại lấy danh hiền đức nhân từ, nhưng thực ra là người có thù tất báo, là một chủ nhân bao che khuyết điểm.
Nghĩ tới thủ đoạn năm đó hắn dùng để đối đãi với Tề vương, liền khiến người ta không lạnh mà run.
Bây giờ vị tiểu chất tử Ba quốc đắc tội thái tử, lại nghĩ tới chất tử Yến quốc mới bị g.i.ế.c kia, nói không chừng ngày nào đó cũng bị rơi đầu.
Việc đã đến nước này, nếu tiếp tục lưu lại sẽ khiến mọi người không vui.
Nên khi Khương Lê mang theo Thiển nhi đi ra khỏi Kính hầu phủ, Bạch Thiển áy náy trong lòng, cũng không lên xe ngựa, chỉ quỳ trên mặt đất đợi Khương Lê trách phạt.
Khương Lê lại cười nói:
- Chủ nhân gặp nạn, ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, ta sao phải trách phạt trung bộc như ngươi? Chỉ là về sau đánh chó cũng cần kiêng kị một chút, đừng có ở trước mặt người khác, để người ta bắt được nhược điểm...
Nàng mới nói được một nửa, liền nhìn thấy Tần Chiếu mặt xanh mét cưỡi ngựa đi ra từ bên cửa hông.
Kỳ thật hắn thấy thiếu niên này chân thành tạ lỗi, cảnh đôi vai gầy buông xuống nói tạ lỗi với hắn, nửa giận trong lòng cũng vơi hơn nửa.
Dù sao tương lai hai người đều làm việc trong phủ thái tử, nếu như hắn chịu sửa đổi thái độ lạnh nhạt, thì mình rộng lượng một chút, tha thứ cho thiếu niên này cũng được!
Cho nên lúc xuất phủ, hắn lên ngựa cũng không rời đi ngay, trong lòng đoán tiểu Khương công tử hẳn là cũng sẽ ở đó không lâu, nên ở đây chờ hắn đi ra, hai người nói chuyện một chút.
Cũng chẳng ngờ được, đợi tới đợi lui, lại đợi được một câu "Đánh chó cần tránh mặt chủ"!
Tần Chiếu tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hận không thể xông lên phía trước giáo huấn tên tiểu chất tử không biết trời cao đất rộng này một phen.
Nhưng nếu bây giờ xảy ra xung đột, khó tránh khỏi bị người ta hiểu lầm, rằng hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, cố ý chờ ở đây để trả thù.
Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Khương Lê âm dương quái khí mà nói "Sau này còn gặp lại" liền quay người rời đi.
Mà Khương Lê lại cảm thấy lần này xé rách mặt cũng tốt, trí nhớ của kiếp trước quá rõ ràng, nếu như không gặp lại hắn, mới là tốt nhất.
Chỉ là lần này nháo thành chuyện ở phủ Kính hầu, khiến cho tài tử mới nổi chạm tay có thể bỏng ở thành Lạc An nháy mắt biến lạnh, thiệp mời không còn như hoa tuyết đưa tới phủ nữa.
Chuyện này lại khiến cho Khương Lê thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, miễn cho mình trong lúc uống rượu không cẩn thận lộ ra chân tướng.
Sau yến hội này, nàng cũng cố ý giữ khoảng cách với hoàng thái tử, cũng chưa từng mặt dày tới phủ thái tử lĩnh bạc.
Khương Lê âm thầm cho mấy thương gia trong thành Lạc An vay tiền quay vòng vốn, được lợi không ít, cho vay thuận tiện cũng không phải lo nguồn tiền ở đâu, cứ thế lặp đi lặp lại quay vòng, mỗi tháng lợi tức kiếm được khiến nàng một thời gian cũng không phải lo lắng chuyện ngân lượng.
Cách một con đường, thư viện bên kia đã lợp mái xong. Chỉ là trong đô thành có rất nhiều thư viện, nên thư viện mới được xây dựng không biết căn cơ như thế nào nên người ta cũng không xem trọng.
Nhưng Khương Lê biết rõ sau khi thư viện xây xong, sẽ có đại nho danh tiếng tới đây truyền nghiệp, nên nàng nghe ngóng một chút muốn tới báo danh cho huynh trưởng.
Nghe nói muốn được theo học ở đây, phải thi viết và thi hỏi đáp, Khương Lê liền quyết định đi mua chút sách về cho ca ca ôn tập, lúc dự thi có thể tự tin thi đỗ.
Chỉ là xuất phủ lúc, khi đứng trước cửa chờ xe ngựa, nàng lại không thấy thị vệ đứng gác.
Qua một hồi lâu, mới có một thị vệ đi tới.
Ngay cả người có tính tình tốt như Khương Chi cũng có chút giận nói:
- Những người khác đi đâu rồi, làm sao không thấy theo xe hầu hạ?
Người kia chỉ thấp giọng nói là hôm qua mọi người tham ăn, xuống phố mua thịt chó, ăn xong bị đau bụng.
Khương Lê xem xét, thị vệ này chính là người ngày trước ở dịch quán giúp nàng đun nước, thị vệ này tên là Triệu Quả, là thị vệ tương đối trẻ tuổi trong đám thị vệ theo từ Ba quốc tới đây, cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi.
Bởi vì hắn tương đối cần cù hiền lành, nên Khương Lê cũng xem trọng hắn một chút. Mấy ngày trước đó, thấy hắn khóc một mình nàng có hỏi mới biết nương hắn ở quê sinh bệnh, mà hắn đang ở đây không thể về nhà, gấp tới mức rơi lệ.
Khương Lê liền đưa hắn mấy lượng vàng, lại cho người đưa thư tới Ba quốc, mang theo bạc và thư về Ba quốc giúp hắn tận hiếu.
Lúc ấy Triệu Quả cũng cảm động đến rơi nước mắt, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ có gì muốn nói rồi lại thôi.
Trong chốc lát hai ba thị vệ khác cũng chạy tới, nói mấy người khác đều bệnh không dậy nổi, ngay cả Bạch Thiển cũng bị trúng chiêu, nghe nói hôm qua nàng ta cũng theo họ ăn một miếng thịt lớn, hôm nay tiêu chảy liên tục, miệng đắng chân run, không thể ra khỏi cửa.
Thế là Khương Lê để Bạch Thiển ở nhà nghỉ ngơi, chỉ dẫn theo thị nữ Bạch Anh cùng huynh trưởng đi tới hiệu sách lớn nhất thành Lạc An.
Khương Chi cũng là người yêu sách, trước kia ở Ba quốc nào có đủ các loại sách như thế này? Những thẻ tre sổ tay, chữ viết đều rất đẹp, thẻ tre dùng da trâu cố định, chất lượng cũng đều là thượng thừa. Mời chuyên gia sao chép, nên giá cả tất nhiên không thấp, nên người tới đây mua sách, ngoại trừ là người theo đuổi học thức, còn là người có tiền nữa.
Bằng không, riêng một bộ sách đã chất nửa xe ngựa, số tiền bỏ ra người thường có thể ăn được một năm.
Mà Khương Lê xuất thủ xa xỉ, liên tiếp mua ba bộ. Khương Chi nhìn muội muội tiêu tiền như nước, lập tức có chút kinh hãi, lo lắng không đủ tiền.
Thế nhưng Khương Lê lại nói, những sách này nếu ở nơi khác có muốn cũng không mua được, tương lai nếu như xem xong, có thể bán lại cho người khác, giá trị còn cao hơn.
Thế nhưng sách mua xong rồi, làm sao chở về được cũng là vấn đề. Cuối cùng Khương Lê quyết định để ca ca cũng xe ngựa mang mốt ít sách về trước, còn nàng mang theo Anh nhi và một thị vệ đi chợ thuê một chiếc xe ngựa khác, vận chuyển số sách còn lại về phủ.
iện đang là mùa đông, khó có được một hôm thời tiết dễ chịu như vậy, nàng mang Anh nhi và Triệu Qủa vui vẻ tiến về phía chợ thuê xe ngựa.
Chỉ là trong lúc vô tình, nàng phát hiện sắc mặt Triệu Quả phía sau càng lúc càng kì quái, luôn luôn nhìn trái nhìn phải, nàng liền cười hỏi hắn có phải bụng hắn nháo loạn, muốn tìm nhà vệ sinh?
Trên mặt Triệu Quả lóe ra thần sắc áy náy, ngay khi Khương Lê định đi tắt vào một ngõ nhỏ, hắn liền bước nhanh tới gần nàng nhỏ giọng nói:
- Vẫn là mời công tử đi đường lớn ổn thỏa hơn...
Khương Lê trên mặt không biểu lộ gì, nội tâm thì lại căng thẳng. Trong lúc nhất thời, đầu óc lướt qua rất nhiều ý nghĩ.
Mấy hôm trước, Ba quốc phái người mang tin tức tới, ngoại trừ phụ vương viết thư cho huynh trưởng của nàng, thì những thị vệ khác cũng đều nhận được thư nhà.
Tựa hồ như sau khi nhận được thư nhà, những thị vệ này thi thoảng lại biến mất, tập trung tại hậu viện như đang thương nghị chuyện gì đó, có mấy lần Thiển nhi nói trước cửa phòng bọn họ còn có người canh gác...
Thế nhưng khi nàng hỏi, thì mấy thị vệ kia lại ngại ngùng nói rằng họ đang đánh bạc, sợ công tử biết trách phạt....
Hiện tại ngẫm lại, đúng là rất đáng nghi.
Triệu Qủa bảo mình chớ đi đường nhỏ là có ý gì? Chẳng lẽ... Là có mai phục?
Sau khi trong đầu hiện lên ý niệm này, Khương Lê liền dừng lại, xoay mặt nhìn Triệu Quả.
Vẻ mặt Triệu Quả có chút ảo não cũng có chút thoải mái đan xen, có thể thấy hắn dù hối hận nhắc nhở nàng, nhưng lại đồng thời vì lời nói mà thấy lương tâm thoải mái.
Nếu những thị vệ kia động sát tâm với nàng, có thể là do Thân Ung đã về nước âm thầm ra lệnh.
Mục tiêu của Thân Ung nhất định là chính mình, chỉ khi mình c.h.ế.t rồi, chuyện hắn hộ tống quốc thư không chu toàn, lừa bịp hoàng đế Đại Tề mới được giữ kín. Cho nên, bọn thị vệ liền đẩy huynh trưởng và Bạch Thiển võ nghệ cao cường ra, muốn ở trong hẻm nhỏ g.i.ế.c nàng, nếu nàng đoán không sai, nhất định chúng sẽ ngụy trang thành g.i.ế.c người cướp của, không lưu lại chứng cứ!
Nên làm gì bây giờ? Bây giờ không đi ngõ nhỏ, cũng chỉ là tránh được nhất thời, mà thân mình là chất tử, cũng không có quyền thay đổi thị vệ bên người.
Bởi vì những thị vệ này được phái tới để đảm bảo an toàn cho chất tử, đồng thời cũng là quân cờ để thay quốc quân giám sát nhất cử nhất động của quốc quân, cho dù có g.i.ế.c sạch bọn họ, Ba Quốc vẫn sẽ phái thị vệ khác tới...
Đúng lúc này, Khương Lê đột nhiên trông thấy xe ngựa của phủ thái tử đi qua, liền nhanh chân chạy tới, ngăn xe ngựa lại.
Hộ vệ lần này là Tần Chiếu sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Khương Lê khinh thường nói:
- Công tử không biết đây là xe ngựa của thái tử sao? Dựa theo luật, người dám tự tiện ngăn cản xe ngựa, quất năm mươi roi ngay tại chỗ!
Nói xong liền nâng cánh tay muốn đánh xuống.
Đúng lúc này, giọng nói Phượng Phi Vũ thanh lãnh truyền đến:
- Mời tiểu Khương công tử lên xe ngựa.
Khương Lê cũng không thèm nhìn Tần chân chó, vén trường bào bò vào trong xe ngựa, sau đó lập tức quỳ gối trước mặt Phượng Phi Vũ nói:
- Cầu thái tử cứu ta một mạng!
Phượng Phi Vũ nhìn hắn nói:
- Kẻ nào muốn hại ngươi?
Khương Lê cắn răng nói:
- Tại hạ cùng huynh trưởng sống tại Lạc An, thế nhưng tân hậu vẫn không yên lòng, liền phái huynh trưởng của bà là Thân Ung mưu hại hai huynh đệ tại hạ, bảo đảm con của bà ta có thể kế thừa vương vị Ba quốc.
Từ sau lần xung đột ở yến hội, Phượng Phi Vũ mấy lần gọi nàng tiến phủ thái tử nghị sự, Khương Lê đều tuân lệnh tới đó ăn uống miễn phí, một mực tán thành những lời Phượng Phi Vũ nói, cũng chẳng bày mưu tính kế gì cả.
Sau vài lần như vậy, Phượng Phi Vũ cũng không gọi nàng đến phủ nưa, mà Khương Lê cũng tự giác, không tới phủ thái tử lĩnh bạc, nhoáng một cái đã ba tháng trôi qua.
Nhưng hôm nay nàng vội vàng xông lên mong thái tử cứu mạng, hiển nhiên có chút nhất thời muốn ôm chật phật, chỉ sợ Phât tổ này ghét bỏ nàng không đủ thành kính, không chịu phù hộ.
Quả nhiên thái tử sau khi nghe xong, cũng không nói gì, chỉ mặc cho tiểu Khương công tử quỳ gối trước mặt, thật lâu sau mới nhấc quyển sách trong tay xuống, nói:
- Vương tử Lương quốc mở tiệc chiêu đãi tại Lộc Minh đài, ngươi cũng cùng đi đi.
Đến Lộc Minh đài, Khương Lê tiến vào noãn các, lại có chút trợn tròn mắt. Thấy cả phòng có mấy nữ tử xinh đẹp chỉ mặc sa mỏng, đang ngồi lẫn giữa mấy công tử trên chiếu nghỉ.
Nàng mặc dù sống hai đời, nhưng lần đầu tiên thấy cảnh uống rượu hoa như thế này.
Tên Lưu Bội quần quần áo nửa hở nửa lộ, lộ ra vòm ng.ực rắn chắc, bên cạnh cũng có hai nữ nhân tựa vào, thấy tiểu Khương công tử cũng theo thái tử tới, còn mặc một bộ trường bào ngoài khoác áo lông dày, liền đẩy hai nữ tử trong n.g.ự.c ra nói:
- Trong phòng rất nóng, các ngươi nhanh đi hầu hạ thái tử và tiểu Khương công tử cởi áo!
Tần Chiếu tức giận ném thanh đao trong tay xuống. Trong lòng cũng biết mình hôm nay nhất thời tức giận mới thất thố như vậy, liền ôm quyền hướng thái tử, thấp giọng nói, do chính mình uống nhiều, nên mới cùng thị nữ tiểu Khương công tử xảy ra tranh chấp, xin thái tử trách phạt.
Kỳ thật hắn thân là tướng quân, dù có c.h.é.m c.h.ế.t một thị nữ của chất tử nước khác cũng có vấn đề gì đâu?
Nhưng Phượng Phi Vũ vừa mới chiêu mộ được Khương Hòa Nhuận, chính là thời khắc được thái tử quan tâm nhất, Tần Chiếu cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không cáo trạng với thái tử, muốn thái tử ra mặt xử phạt xấu nữ kia.
Phượng Phi Vũ ngược lại muốn cho Tần Chiếu chút mặt mũi, Tần Chiếu chính là đích tôn của Tần gia, năm đó hắn thân là thái tử bị phế ở lãnh cung, chính là bởi vì có võ tướng do Tần gia bồi dưỡng, hắn mới có thể lần nữa trở lại Đông cung.
Thế nên hắn nhàn nhạt nói với Khương Lê:
- Quân tại Ba quốc, cũng dung túng gia nô như vậy sao?
Khương Lê trong lòng biết rõ, chính mình nếu không có biểu hiện gì, thì tên mặt lạnh Phượng Phi Vũ này rất có thể vì muốn cho Tần Chiếu mặt mũi, mà hạ lệnh giế.t c.h.ế.t Bạch Thiển.
Không đợi Phượng Phi Vũ nói tiếp, nàng liền cắn răng, vén vạt áo hành đại lễ với Tần Chiếu:
- Là tại hạ quản giáo không nghiệm, chỉ là nô nhi trí lực xuẩn ngốc, vốn ta không nên đưa nàng đến nơi quý nhân tụ hội thế này, mong Tần tướng quân thứ tội.
Khiêm tốn như vậy, Tần Chiếu nếu như không nghe, chính là không nể mặt hoàng thái tử, cố tình ép thái tử trọng phạt nhân tài mới chiêu mộ được.
Khương Lê cũng đoán chắc điểm này, nên tư thái hành lễ rất khiêm tốn, mặc kệ những người xung quanh đều nhìn mình cười nhạo.
Phượng Phi Vũ ngoài ý muốn nhìn vị thị nữ phía sau Khương Lê vài lần, nhàn nhạt nói với Khương Lê, đại khái hi vọng công tử Ba quốc quản thúc tốt hạ nhân của mình, sau đó gọi Tần Chiếu hồi phủ nghỉ ngơi.
Như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, khiêm tốn hòa nhã, bỗng nhiên hiển lộ phong thái khí độ của trữ quân Đại Tề.
Nhưng mọi người ở đây thì đều thấy rõ ràng: Tiểu Khương công tử dung túng ác nô làm nhục tướng quân hộ vệ của hoàng thái tử, đúng là ngu ngốc!
Có mấy người là môn sinh của Phàm Sinh, cũng cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy tiểu tử này phẩm đức thấp kém, làm người ngang ngược, ngay cả trước mặt thái tử cũng không biết thu liễm.
Haizzz, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ?
Tuy hoàng thái tử hiện tại lấy danh hiền đức nhân từ, nhưng thực ra là người có thù tất báo, là một chủ nhân bao che khuyết điểm.
Nghĩ tới thủ đoạn năm đó hắn dùng để đối đãi với Tề vương, liền khiến người ta không lạnh mà run.
Bây giờ vị tiểu chất tử Ba quốc đắc tội thái tử, lại nghĩ tới chất tử Yến quốc mới bị g.i.ế.c kia, nói không chừng ngày nào đó cũng bị rơi đầu.
Việc đã đến nước này, nếu tiếp tục lưu lại sẽ khiến mọi người không vui.
Nên khi Khương Lê mang theo Thiển nhi đi ra khỏi Kính hầu phủ, Bạch Thiển áy náy trong lòng, cũng không lên xe ngựa, chỉ quỳ trên mặt đất đợi Khương Lê trách phạt.
Khương Lê lại cười nói:
- Chủ nhân gặp nạn, ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, ta sao phải trách phạt trung bộc như ngươi? Chỉ là về sau đánh chó cũng cần kiêng kị một chút, đừng có ở trước mặt người khác, để người ta bắt được nhược điểm...
Nàng mới nói được một nửa, liền nhìn thấy Tần Chiếu mặt xanh mét cưỡi ngựa đi ra từ bên cửa hông.
Kỳ thật hắn thấy thiếu niên này chân thành tạ lỗi, cảnh đôi vai gầy buông xuống nói tạ lỗi với hắn, nửa giận trong lòng cũng vơi hơn nửa.
Dù sao tương lai hai người đều làm việc trong phủ thái tử, nếu như hắn chịu sửa đổi thái độ lạnh nhạt, thì mình rộng lượng một chút, tha thứ cho thiếu niên này cũng được!
Cho nên lúc xuất phủ, hắn lên ngựa cũng không rời đi ngay, trong lòng đoán tiểu Khương công tử hẳn là cũng sẽ ở đó không lâu, nên ở đây chờ hắn đi ra, hai người nói chuyện một chút.
Cũng chẳng ngờ được, đợi tới đợi lui, lại đợi được một câu "Đánh chó cần tránh mặt chủ"!
Tần Chiếu tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hận không thể xông lên phía trước giáo huấn tên tiểu chất tử không biết trời cao đất rộng này một phen.
Nhưng nếu bây giờ xảy ra xung đột, khó tránh khỏi bị người ta hiểu lầm, rằng hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, cố ý chờ ở đây để trả thù.
Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Khương Lê âm dương quái khí mà nói "Sau này còn gặp lại" liền quay người rời đi.
Mà Khương Lê lại cảm thấy lần này xé rách mặt cũng tốt, trí nhớ của kiếp trước quá rõ ràng, nếu như không gặp lại hắn, mới là tốt nhất.
Chỉ là lần này nháo thành chuyện ở phủ Kính hầu, khiến cho tài tử mới nổi chạm tay có thể bỏng ở thành Lạc An nháy mắt biến lạnh, thiệp mời không còn như hoa tuyết đưa tới phủ nữa.
Chuyện này lại khiến cho Khương Lê thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, miễn cho mình trong lúc uống rượu không cẩn thận lộ ra chân tướng.
Sau yến hội này, nàng cũng cố ý giữ khoảng cách với hoàng thái tử, cũng chưa từng mặt dày tới phủ thái tử lĩnh bạc.
Khương Lê âm thầm cho mấy thương gia trong thành Lạc An vay tiền quay vòng vốn, được lợi không ít, cho vay thuận tiện cũng không phải lo nguồn tiền ở đâu, cứ thế lặp đi lặp lại quay vòng, mỗi tháng lợi tức kiếm được khiến nàng một thời gian cũng không phải lo lắng chuyện ngân lượng.
Cách một con đường, thư viện bên kia đã lợp mái xong. Chỉ là trong đô thành có rất nhiều thư viện, nên thư viện mới được xây dựng không biết căn cơ như thế nào nên người ta cũng không xem trọng.
Nhưng Khương Lê biết rõ sau khi thư viện xây xong, sẽ có đại nho danh tiếng tới đây truyền nghiệp, nên nàng nghe ngóng một chút muốn tới báo danh cho huynh trưởng.
Nghe nói muốn được theo học ở đây, phải thi viết và thi hỏi đáp, Khương Lê liền quyết định đi mua chút sách về cho ca ca ôn tập, lúc dự thi có thể tự tin thi đỗ.
Chỉ là xuất phủ lúc, khi đứng trước cửa chờ xe ngựa, nàng lại không thấy thị vệ đứng gác.
Qua một hồi lâu, mới có một thị vệ đi tới.
Ngay cả người có tính tình tốt như Khương Chi cũng có chút giận nói:
- Những người khác đi đâu rồi, làm sao không thấy theo xe hầu hạ?
Người kia chỉ thấp giọng nói là hôm qua mọi người tham ăn, xuống phố mua thịt chó, ăn xong bị đau bụng.
Khương Lê xem xét, thị vệ này chính là người ngày trước ở dịch quán giúp nàng đun nước, thị vệ này tên là Triệu Quả, là thị vệ tương đối trẻ tuổi trong đám thị vệ theo từ Ba quốc tới đây, cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi.
Bởi vì hắn tương đối cần cù hiền lành, nên Khương Lê cũng xem trọng hắn một chút. Mấy ngày trước đó, thấy hắn khóc một mình nàng có hỏi mới biết nương hắn ở quê sinh bệnh, mà hắn đang ở đây không thể về nhà, gấp tới mức rơi lệ.
Khương Lê liền đưa hắn mấy lượng vàng, lại cho người đưa thư tới Ba quốc, mang theo bạc và thư về Ba quốc giúp hắn tận hiếu.
Lúc ấy Triệu Quả cũng cảm động đến rơi nước mắt, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ có gì muốn nói rồi lại thôi.
Trong chốc lát hai ba thị vệ khác cũng chạy tới, nói mấy người khác đều bệnh không dậy nổi, ngay cả Bạch Thiển cũng bị trúng chiêu, nghe nói hôm qua nàng ta cũng theo họ ăn một miếng thịt lớn, hôm nay tiêu chảy liên tục, miệng đắng chân run, không thể ra khỏi cửa.
Thế là Khương Lê để Bạch Thiển ở nhà nghỉ ngơi, chỉ dẫn theo thị nữ Bạch Anh cùng huynh trưởng đi tới hiệu sách lớn nhất thành Lạc An.
Khương Chi cũng là người yêu sách, trước kia ở Ba quốc nào có đủ các loại sách như thế này? Những thẻ tre sổ tay, chữ viết đều rất đẹp, thẻ tre dùng da trâu cố định, chất lượng cũng đều là thượng thừa. Mời chuyên gia sao chép, nên giá cả tất nhiên không thấp, nên người tới đây mua sách, ngoại trừ là người theo đuổi học thức, còn là người có tiền nữa.
Bằng không, riêng một bộ sách đã chất nửa xe ngựa, số tiền bỏ ra người thường có thể ăn được một năm.
Mà Khương Lê xuất thủ xa xỉ, liên tiếp mua ba bộ. Khương Chi nhìn muội muội tiêu tiền như nước, lập tức có chút kinh hãi, lo lắng không đủ tiền.
Thế nhưng Khương Lê lại nói, những sách này nếu ở nơi khác có muốn cũng không mua được, tương lai nếu như xem xong, có thể bán lại cho người khác, giá trị còn cao hơn.
Thế nhưng sách mua xong rồi, làm sao chở về được cũng là vấn đề. Cuối cùng Khương Lê quyết định để ca ca cũng xe ngựa mang mốt ít sách về trước, còn nàng mang theo Anh nhi và một thị vệ đi chợ thuê một chiếc xe ngựa khác, vận chuyển số sách còn lại về phủ.
iện đang là mùa đông, khó có được một hôm thời tiết dễ chịu như vậy, nàng mang Anh nhi và Triệu Qủa vui vẻ tiến về phía chợ thuê xe ngựa.
Chỉ là trong lúc vô tình, nàng phát hiện sắc mặt Triệu Quả phía sau càng lúc càng kì quái, luôn luôn nhìn trái nhìn phải, nàng liền cười hỏi hắn có phải bụng hắn nháo loạn, muốn tìm nhà vệ sinh?
Trên mặt Triệu Quả lóe ra thần sắc áy náy, ngay khi Khương Lê định đi tắt vào một ngõ nhỏ, hắn liền bước nhanh tới gần nàng nhỏ giọng nói:
- Vẫn là mời công tử đi đường lớn ổn thỏa hơn...
Khương Lê trên mặt không biểu lộ gì, nội tâm thì lại căng thẳng. Trong lúc nhất thời, đầu óc lướt qua rất nhiều ý nghĩ.
Mấy hôm trước, Ba quốc phái người mang tin tức tới, ngoại trừ phụ vương viết thư cho huynh trưởng của nàng, thì những thị vệ khác cũng đều nhận được thư nhà.
Tựa hồ như sau khi nhận được thư nhà, những thị vệ này thi thoảng lại biến mất, tập trung tại hậu viện như đang thương nghị chuyện gì đó, có mấy lần Thiển nhi nói trước cửa phòng bọn họ còn có người canh gác...
Thế nhưng khi nàng hỏi, thì mấy thị vệ kia lại ngại ngùng nói rằng họ đang đánh bạc, sợ công tử biết trách phạt....
Hiện tại ngẫm lại, đúng là rất đáng nghi.
Triệu Qủa bảo mình chớ đi đường nhỏ là có ý gì? Chẳng lẽ... Là có mai phục?
Sau khi trong đầu hiện lên ý niệm này, Khương Lê liền dừng lại, xoay mặt nhìn Triệu Quả.
Vẻ mặt Triệu Quả có chút ảo não cũng có chút thoải mái đan xen, có thể thấy hắn dù hối hận nhắc nhở nàng, nhưng lại đồng thời vì lời nói mà thấy lương tâm thoải mái.
Nếu những thị vệ kia động sát tâm với nàng, có thể là do Thân Ung đã về nước âm thầm ra lệnh.
Mục tiêu của Thân Ung nhất định là chính mình, chỉ khi mình c.h.ế.t rồi, chuyện hắn hộ tống quốc thư không chu toàn, lừa bịp hoàng đế Đại Tề mới được giữ kín. Cho nên, bọn thị vệ liền đẩy huynh trưởng và Bạch Thiển võ nghệ cao cường ra, muốn ở trong hẻm nhỏ g.i.ế.c nàng, nếu nàng đoán không sai, nhất định chúng sẽ ngụy trang thành g.i.ế.c người cướp của, không lưu lại chứng cứ!
Nên làm gì bây giờ? Bây giờ không đi ngõ nhỏ, cũng chỉ là tránh được nhất thời, mà thân mình là chất tử, cũng không có quyền thay đổi thị vệ bên người.
Bởi vì những thị vệ này được phái tới để đảm bảo an toàn cho chất tử, đồng thời cũng là quân cờ để thay quốc quân giám sát nhất cử nhất động của quốc quân, cho dù có g.i.ế.c sạch bọn họ, Ba Quốc vẫn sẽ phái thị vệ khác tới...
Đúng lúc này, Khương Lê đột nhiên trông thấy xe ngựa của phủ thái tử đi qua, liền nhanh chân chạy tới, ngăn xe ngựa lại.
Hộ vệ lần này là Tần Chiếu sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Khương Lê khinh thường nói:
- Công tử không biết đây là xe ngựa của thái tử sao? Dựa theo luật, người dám tự tiện ngăn cản xe ngựa, quất năm mươi roi ngay tại chỗ!
Nói xong liền nâng cánh tay muốn đánh xuống.
Đúng lúc này, giọng nói Phượng Phi Vũ thanh lãnh truyền đến:
- Mời tiểu Khương công tử lên xe ngựa.
Khương Lê cũng không thèm nhìn Tần chân chó, vén trường bào bò vào trong xe ngựa, sau đó lập tức quỳ gối trước mặt Phượng Phi Vũ nói:
- Cầu thái tử cứu ta một mạng!
Phượng Phi Vũ nhìn hắn nói:
- Kẻ nào muốn hại ngươi?
Khương Lê cắn răng nói:
- Tại hạ cùng huynh trưởng sống tại Lạc An, thế nhưng tân hậu vẫn không yên lòng, liền phái huynh trưởng của bà là Thân Ung mưu hại hai huynh đệ tại hạ, bảo đảm con của bà ta có thể kế thừa vương vị Ba quốc.
Từ sau lần xung đột ở yến hội, Phượng Phi Vũ mấy lần gọi nàng tiến phủ thái tử nghị sự, Khương Lê đều tuân lệnh tới đó ăn uống miễn phí, một mực tán thành những lời Phượng Phi Vũ nói, cũng chẳng bày mưu tính kế gì cả.
Sau vài lần như vậy, Phượng Phi Vũ cũng không gọi nàng đến phủ nưa, mà Khương Lê cũng tự giác, không tới phủ thái tử lĩnh bạc, nhoáng một cái đã ba tháng trôi qua.
Nhưng hôm nay nàng vội vàng xông lên mong thái tử cứu mạng, hiển nhiên có chút nhất thời muốn ôm chật phật, chỉ sợ Phât tổ này ghét bỏ nàng không đủ thành kính, không chịu phù hộ.
Quả nhiên thái tử sau khi nghe xong, cũng không nói gì, chỉ mặc cho tiểu Khương công tử quỳ gối trước mặt, thật lâu sau mới nhấc quyển sách trong tay xuống, nói:
- Vương tử Lương quốc mở tiệc chiêu đãi tại Lộc Minh đài, ngươi cũng cùng đi đi.
Đến Lộc Minh đài, Khương Lê tiến vào noãn các, lại có chút trợn tròn mắt. Thấy cả phòng có mấy nữ tử xinh đẹp chỉ mặc sa mỏng, đang ngồi lẫn giữa mấy công tử trên chiếu nghỉ.
Nàng mặc dù sống hai đời, nhưng lần đầu tiên thấy cảnh uống rượu hoa như thế này.
Tên Lưu Bội quần quần áo nửa hở nửa lộ, lộ ra vòm ng.ực rắn chắc, bên cạnh cũng có hai nữ nhân tựa vào, thấy tiểu Khương công tử cũng theo thái tử tới, còn mặc một bộ trường bào ngoài khoác áo lông dày, liền đẩy hai nữ tử trong n.g.ự.c ra nói:
- Trong phòng rất nóng, các ngươi nhanh đi hầu hạ thái tử và tiểu Khương công tử cởi áo!