Cuối thu đêm lạnh, trời tối từ sớm, gió thổi qua từ ngọn cây, khi vọng đến bên tai thì đều là sự lạnh lẽo, thê lương, tiêu điều. Minh Hoa Thường mặc một bộ áo váy ở nhà dễ chịu, thoải mái ấm áp, hỏi nha hoàn rằng: “Nhị huynh đã về chưa?”
Như Ý thò đầu từ phòng cách vách qua, nói: “Nương tử, ban nãy nô tỳ nhìn thấy viện Thanh Huy sáng đèn, chắc là ngài ấy vừa về.”
Minh Hoa Thường nhìn sắc trời mà lẩm bẩm: “Vừa về à.” Rồi nàng cao giọng lên mà hỏi: “Tiến Bảo, nấu canh khoai từ hạt sen nấu đến đâu rồi?”
“Bẩm nương tử, đã nấu xong rồi, vẫn luôn được giữ ấm trên lò đấy ạ.”
“Múc ra bỏ vào trong hộp cơm rồi lấy thêm một xấp bánh hoa quế.”
Tiến Bảo luôn miệng đáp lời, nàng ấy hỏi: “Nương tử, đã trễ vậy rồi, ngài đi đưa cho ai vậy?”
“Cho Nhị huynh.” Minh Hoa Thường đứng dậy, nàng cầm lấy áo choàng, nhẹ nhàng hất chiếc áo choàng ấy ra rồi khoác lên người, nói: “Huynh ấy ở bên ngoài một mình, chắc chắn là huynh ấy sẽ lười ăn cơm đàng hoàng, ta đi đưa chút đồ ăn nóng cho huynh ấy.”
Chiêu Tài vào cửa, nghe thấy những gì Minh Hoa Thường nói thì kinh ngạc: “Nương tử, ngài muốn đích thân đi à? Bên ngoài lạnh lắm ạ, để nô tỳ đi thay ngài một chuyến là được rồi, ngài tội gì phải đi ra ngoài hứng gió.”
“Để ta đi.” Minh Hoa Thường đã mặc áo choàng vào rồi, nàng nói: “Chỉ đi có mấy bước thôi, các ngươi không cần phải đi theo đâu, ta đi nói chuyện với Nhị huynh rồi về.”
Chiêu Tài hiểu rõ, từ xưa đến nay, Minh Hoa Thường đã nói là muốn đi thì chắc chắn là nàng sẽ đi, vậy nên nàng ấy cũng không khuyên nhủ nàng nữa. Nàng ấy xách theo hộp cơm và nói: “Nương tử, trước kia quan hệ của ngài và nhị lang quân nhạt nhẽo, sau khi đến Trường An thì ngày càng khăng khít hơn. May mà đấy là huynh trưởng nhà mình đấy ạ, còn không thì, nếu đưa đồ ăn cho nam lang vào lúc tối muộn như thế này, không gả đi thì sẽ không thể giải quyết được đâu ạ.”
Minh Hoa Thường như đã làm việc trái lương tâm rồi bị người ta nói trúng, nàng tức giận đến nỗi trừng mắt nhìn Chiêu Tài, nàng nhận lấy hộp cơm từ tay nàng ấy rồi nói: “Chỉ có mỗi mình ngươi nói nhiều thôi đấy. Giữ cửa cho ta, nếu muộn quá mà ta vẫn chưa về thì các ngươi cứ ngủ trước đi, không cần chờ ta.”
“Ôi!” Đám người Như Ý nghe được thì cười: “Nương tử à, chỉ đi đưa bữa ăn khuya cho huynh trưởng thôi mà, đi tới đi lui một chuyến cũng chỉ mất một khắc đồng hồ thôi. Ngài định ở lại đấy bao lâu vậy ạ?”
Không thể nào nói nguyên nhân thật sự ra cho bọn họ biết được, Minh Hoa Thường không để ý đến bọn nha hoàn nữa, nàng kéo hai vạt áo choàng lại thật sát nhau, vừa đẩy cửa đi ra ngoài, vừa nói: “Ta đi đây.”
Đêm tháng Mười lạnh lẽo dữ dội vô cùng, Minh Hoa Thường chống đỡ trước cơn gió mà chạy thật nhanh đến viện Thanh Huy, gã sai vặt mở cửa ra, thấy người tới là nàng thì kinh ngạc lắm, gã hỏi: “Nhị nương tử, sao ngài lại tới đây ạ?”
Minh Hoa Thường thở dài một tiếng với gã sai vặt, rồi sau đó nàng nhỏ giọng nói: “Đừng rêu rao, ngươi đi trước đi, đừng nói là ta đến.”
Minh Hoa Chương vừa thay đồ xong, hắn nghe thấy có âm thanh ở bên ngoài phòng thì đi ra và hỏi: “Sao vậy?”
Một tay Minh Hoa Chương vén rèm lên, ngọn đèn ở nơi trên cao, ánh đèn hắt từ trên xuống, vì khuất bóng nên thân thể hắn trông càng giống như ngọc, tướng mạo đẹp đẽ, như đang phát sáng trong màn đêm lạnh giá. Minh Hoa Thường trốn sau lưng gã sai vặt, khi tới gần Minh Hoa Chương thì chợt nhảy ra: “Hù! Có sợ không?”
Minh Hoa Chương đã nhìn thấy nàng từ lâu rồi, hắn đưa tay ra để đỡ lấy Minh Hoa Thường, vô cùng bất đắc dĩ: “Đã bao nhiêu tuổi rồi, có thấy mình ngây thơ không?”
Minh Hoa Thường không hài lòng: “Sao huynh không có phản ứng gì thế? Muội có dọa huynh sơ không?”
Minh Hoa Chường “Ừm” một tiếng, hững hờ kéo nàng vào phòng: “Ừm, sợ rồi. Bên ngoài có lạnh không? Tay lạnh quá, có đồ gì thì bảo nha hoàn đưa tới đây là được rồi, muội chạy đến đây làm gì?”
“Để bọn họ đi muội không yên tâm, hơn nữa, đích thân muội không không theo dõi thì chắc chắn là huynh sẽ lại lười ăn.” Minh Hoa Thường cởi áo choàng ra, nàng tự nhiên giống như là đã về phòng của mình vậy, nàng ôm hộp cơm đi vào phòng trong, vừa đi vừa nói: “Huynh mang về nhiều hồ sơ quá vậy? Nhị huynh à, muội thấy huynh cực khổ quá nên muội mới mang cháo nóng an thần sang cho huynh đấy, huynh mau nếm thử đi.”
Minh Hoa Chương cầm áo choàng của nàng, hắn xếp lại thật gọn gàng rồi đặt lên bàn, ra hiệu cho đám người hầu ra ngoài hết. Hắn chậm rãi đi vào phòng trong, ánh mắt trông như đang cười nhưng lại cũng giống như chẳng hề cười: “Đã muộn thế này rồi mà muội còn chạy sang đây, hóa ra là vì muốn đưa cháo cho ta à?”
Nhìn một người dưới ánh đèn thì sẽ thấy người đó đẹp hơn bình thường một chút. Minh Hoa Chương không chỉ cao gầy mà lại còn trắng trẻo, khi đứng dưới ánh đèn thì càng thêm phần đẹp đẽ như tranh, vừa cao quý mà cũng vừa lạnh lùng. Minh Hoa Thường không nhịn được mà lại nhìn hắn thêm vài lần, nói cứ như là thật vậy: “Tất nhiên, muội quan tâm đến thân thể của Nhị huynh nhất đó.”
Minh Hoa Chương vén áo ngồi lên giường, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt trong suốt và sáng ngời như băng, hắn biết rõ nhưng không nói gì. Minh Hoa Thường cười đùa hí hửng ngồi bên cạnh hắn, nàng mở hộp cơm ra, đặt trước mặt hắn như thể là đang dâng lên một món đồ vô cùng quý giá: “Nhị huynh, muội biết rõ là huynh đang rất vất vả, đây là cháo muội cố ý nấu cho huynh đó, từ giờ Dậu là đã bắt đầu làm rồi, đã giữ cho nóng cả buổi tối luôn rồi đó!”
Minh Hoa Thường múc một chén cháo đầy, Minh Hoa Chương nhận lấy, đầu ngón tay hắn đặt trên chén sứ trắng, so với những món đồ sứ bình thường khác thì chiếc chén này còn nhẵn hơn nhiều. Bình thường Minh Hoa Chương chưa bao giờ ăn đêm cả, nhưng chén cháo này vừa mềm mịn vừa thơm nức, cực kỳ hợp với khẩu vị của Minh Hoa Chương, cộng thêm việc Minh Hoa Thường đang ở bên cạnh đùa giỡn, những điều ấy hợp lại đã khiến hắn ăn hết hơn một nửa chén cháo trong vô thức.
Cháo nóng vào bụng, hơi nóng không ngừng bốc lên từ bên trong cơ thể, quả nhiên là đã khiến hắn thư thái hơn rất nhiều. Khuôn mặt của Minh Hoa Chương cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn, Minh Hoa Thường thấy hắn đã thả lỏng hơn lúc đầu rất nhiều, bấy giờ nàng mới hỏi: “Nhị huynh, vụ án thế nào rồi? Tiến triển thuận lợi không?”
Nhiệm vụ của Huyền Kiêu Vệ được phát cho “Song Bích”, Minh Hoa Thường đã nhận được thì tất nhiên là Minh Hoa Chương cũng nhận được rồi. Có thể chính vì Minh Hoa Chương là người phụ trách chính thức của vụ án này, nên Huyền Kiêu Vệ mới để nàng gia nhập vào, tận dụng phế vật một cách triệt để nhất… Ồ, không phải, là “điều động tài nguyên” triệt để chứ.
Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương là huynh muội, cũng tiện bàn luận về các tình tiết trong vụ án, không cần phải cải trang thân phận giống như mấy vụ án trước đó, dù là đối nội hay đối ngoại thì đều rất thuận tiện. Tạm thời Minh Hoa Thường không biết những người khác trong nhóm có nhận nhiệm vụ này hay không, bởi thế nên nàng cũng không thể tùy tiện đến hỏi họ được, thế nên nàng đành phải đến tìm Minh Hoa Chương để bàn bạc.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Chương ấn ngón tay lên ấn đường, ngón tay hắn thon dài, sau khi che khuất đôi mắt thì chiếc mũi như càng trở cao thẳng hơn, dù chẳng bày ra biểu cảm gì đặc sắc cả nhưng cũng làm người ta thấy vui mắt. Minh Hoa Chương thở dài, tiếng thở dài ấy như mang theo chút mệt mỏi: “Hôm nay ta đã đến hiện trường mà đôi chủ tớ Hoàng gia kia tử vong vào bốn năm trước, tạm thời chưa có tiến triển gì.”
“Hả?” Minh Hoa Thường trở nên nghiêm túc: “Chủ tớ Hoàng gia là hai người bị sát hại vào bốn năm trước à?”
“Không sai.” Minh Hoa Chương đứng dậy và đi về phía bàn sách, hắn cầm một cuộn hồ sơ lên, ra hiệu cho Minh Hoa Thường đi qua đó: “Đến bây giờ thì đã có tổng cộng là ba vụ án, bốn người bị hại. Vụ án thứ nhất xảy ra vào Thiên Thụ năm thứ sáu, cũng chính là vào năm năm trước, người chết là một nữ ăn mày, qua đời ở gần chùa Thanh Sơn, lúc được phát hiện thì một nửa bên cơ thể đã bị chó hoang cắn đến mức không thể nhìn ra được gì nữa. Lúc đó đã bắt đầu vào đông, quan phủ cho rằng sau khi người đó chết vì cóng thì bị chó hoang gặm nên không để ý, chỉ tùy tiện ghi lại rồi kết án một cách qua loa.”
“Bốn năm trước, nữ nhi của Tế tửu Quốc Tử Giám, Hoàng Thái Vi, dẫn theo tỳ nữ Vũ Yến đến chùa Thanh Sơn để thắp nhang, sau đó thì không rõ tung tích của họ. Đêm đó, Tế tửu Quốc Tử Giám đã cho người đi tìm, cho nên, đến khi phát hiện ra thì thi thể của họ vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng lại không thể tìm ra được xương chân phải của Hoàng Thái Vi và chân trái của tỳ nữ. Đến tận lúc ấy quan sai mới liên tưởng đến vụ án nữ ăn mày xảy ra vào một năm trước, người nọ cũng mất đi hai chân. Việc lấy xương ống chân lúc gây án là một hành động rất hiếm thấy, phủ Kinh Triệu hoài nghi là do cùng một hung thủ gây án, nhưng vì không có ai chứng kiến nên việc tra án cũng không thể tiến hành một cách thuận lợi được. Phủ Kinh Triệu đã “khua chiêng gõ trống” lục soát tận mấy tháng trời, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra được hung thủ. Sau cùng, họ vẫn chưa giải quyết được gì cả.”
Minh Hoa Thường nhận lấy hồ sơ vụ án, phần ghi chép của nữ ăn mày gần như là trống không, Hoàng Thái Vi sau đó thì đã kỹ càng hơn rất nhiều. Minh Hoa Thường hỏi: “Chùa Thanh Sơn nằm ở đâu?”
“Chính là chùa Phổ Độ bây giờ.” Minh Hoa Chương nói: “Bốn năm trước, sau khi xảy ra án giết người, thanh danh của núi Thanh Sơn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực, vì hương hỏa [*] mà họ đổi sang cái tên chùa Phổ Độ như hiện nay.”
[*] Hương hỏa chỉ việc thờ cúng.
Minh Hoa Thường chậm rãi gật đầu, nàng lại hỏi: “Muội nhớ vụ án lần này có liên quan đến chùa Phổ Độ phải không?”
“Phải.” Minh Hoa Chương rút một cuộn hồ sơ khác ra và nói: “Người chết lần này tên là Sở Quân, là một nữ tử thanh lâu ở phường Bình Khang, được phát hiện trên con đường đi từ chùa Phổ Độ vào thành Trường An. Từ hai đầu gối trở xuống bị một thứ vũ khí bén nhọn chặt đứt. Khi đó là giờ mở cổng thành, rất nhiều người đi đường đã nhìn thấy, không khác gì so với vụ án đã xảy ra vào bốn năm trước, dân gian bèn truyền tai nhau lời đồn về ma đầu [*] sát nhân liên hoàn.”
[*] Ma đầu dùng để chỉ những kẻ rất xấu xa, chuyên làm việc ác chỉ để thỏa mãn những ham muốn đen tối, xấu xa của mình. Ma đầu sát nhân liên hoàn là kẻ xấu xa, ác động ra tay sát hại liên hoàn.
Minh Hoa Thường đáp một tiếng rồi lên tiếng: “Ăn mày, gia đình quan viên, nữ tử thanh lâu, về mặt thân phận thì người chết không liên quan gì đến nhau cả, điểm giống nhau duy nhất chính là chùa Thanh Sơn. Xem ra, không thể tránh khỏi chuyện hung thủ có liên quan đến chùa Thanh Sơn.”
“Ta cũng nghĩ như vậy, hôm nay, sau khi xem xong hiện trường vụ án, ta đã đến chùa Phổ Độ để tra hỏi. Nhưng khi hỏi ra thì, trong khoảng hơn ba mươi tăng nhân trong chùa Phổ Độ, khách hành hương thì càng đếm không xuể, lại chẳng có lấy một người chứng kiến vụ án này. Nếu phải tra hỏi từng người một, chưa cần phải nói đến việc tốn nhiều thời gian, chỉ tính riêng việc tìm ra hung thủ thôi, thì cũng đã khó lắm rồi.”
Nếu có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại thì hay rồi, có lẽ, đây chính là nguyên nhân mà Huyền Kiêu Vệ để Minh Hoa Thường tham gia vào vụ án này.
Minh Hoa Thường hỏi: “Chỉ lóc xương gà thôi mà muội đã phải dùng rất nhiều thời gian rồi, mà trong mấy vụ án như thế này, hung thủ còn chặt đứt xương cẳng chân của nạn nhân nữa; thế nên, chắc chắn là sẽ càng tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Hiện trường vụ án là nơi đầu tiên à? Hung thủ đã lấy xương ở nơi khác rồi đó đưa thi thể đến nơi mà chúng ta phát hiện, hay là hắn ta lấy xương ngay tại chỗ đó luôn?”
Minh Hoa Chương nói: “Vụ án của nữ ăn mày không được ghi chép lại; còn trong vụ án của Hoàng Thái Vi, mặc dù lời khai được ghi lại rất kỹ càng, nhưng bởi vì Hoàng Thái Vi là nữ nhi của Tế tửu nên Ngỗ tác [*] không dám khám nghiệm tử thi, từ hiện trường vụ án cho đến tình trạng tử thi đều không được nhắc đến một cách tỉ mỉ. Ngày mai ta đi tìm nha dịch cũ, không chừng có thể tìm được người phụ trách bốn năm trước. Lúc ta chạy đến hiện trường thì hiện trường vụ án của Sở Quân đã bị người và xe phá hủy, không thể các dấu chân có trong hiện trường được. Nhưng trên mặt đất xung quanh hiện trường chỉ toàn là máu, chỗ ngấm máu sâu nhất cũng lên đến hơn bốn tấc. Nếu như thi thể được mang qua đó, thì chắc chắn là sẽ không thể chảy ra được một lượng máu lớn như vậy. Bởi vậy nên ta đoán rằng, hiện trường báo án chính là hiện trường phân thây.”
[*] Ngỗ tác (仵作): tên một chức quan để khám xét các người tử thương.
Minh Hoa Thường chậm rãi gật đầu, nàng cầm hồ sơ lên xem, xem rất lâu rồi mới hỏi: “Ghi chép về nữ ăn mày bị sát hại vào năm năm trước chỉ có bấy nhiêu đây thôi ạ?”
“Đây chính là tất cả ghi chép rồi.” Minh Hoa Chương nói: “Nàng ta không có nhà để về, không có cha mẹ hay người thân để giải oan cho mình, mà đây còn là vụ án đầu tiên, phủ Kinh Triệu không nhận thức được đây là một vụ án giết người, nên họ cứ nương theo lý do tử vong bất ngờ mà ghi chép lại một cách qua loa rồi xử lý thi thể.”
Minh Hoa Thường hít vào một hơi, vô cùng tiếc nuối: “Trong án giết người liên hoàn, vụ đầu tiên là vụ quan trọng nhất, đáng tiếc là chẳng lưu lại được gì cả.”
Minh Hoa Chương nhìn sườn mặt như sứ của nàng dưới ánh đèn. Bình thường mà học cầm kỳ thi họa thì chỉ học được một nén nhang thôi là nàng đã thấy mệt rồi, nhưng bây giờ nàng lại lật tới lật lui từng trang hồ sơ một, nghiêm túc đọc từng chữ, hắn chẳng thấy chút mất kiên nhẫn nào ở nàng cả.
Trái tim Minh Hoa Chương như đã mềm nhũn ra ngay khắc ấy, hắn hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt mà lại còn xem mấy thứ này, muội không sợ à?”
“Nếu như muội thấy sợ thì chúng ta càng phải bắt được hung thủ sớm hơn.” Minh Hoa Thường không ngẩng đầu lên, cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ về từng câu, từng chữ trong lời khai của kẻ tình nghi trong vụ án, rồi nàng nói: “Đã qua bốn năm rồi mới lại gây án tiếp, muội có linh cảm là hung thủ sẽ không dừng tay đâu, sau này sẽ còn gây án nữa. Phải tìm ra hắn thật sớm, chỉ có vậy mới khiến cho tất cả mọi người thấy an tâm khi đi ra ngoài, chỉ có cách này mới giải quyết được nỗi sợ hãi trong lòng mọi người.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngoài cửa sổ, gió thu tiêu điều, còn trong phòng thì đèn đóm như thuyền, đong đưa soi chiếu bàn sách. Trên bàn chất đầy hồ sơ, Minh Hoa Thường đang xem chăm chú, rồi vô ý đụng trúng một đôi bàn tay lạnh như ngọc. Minh Hoa Thường ngẩng đầu lên, nàng trông thấy Minh Hoa Chương cũng đang xem hồ sơ của vụ án này. Họ đều vô cùng tập trung, nhưng cũng vì tập trung mà chẳng hay từ khi nào đã kề sát bên nhau như thế rồi.
Minh Hoa Chương không để ý đến việc gần như là Minh Hoa Thường đã kề sát vào người mình, hắn hỏi nàng: “Muội có thể vẽ ra được chân dung của hung thủ không?”
Minh Hoa Thường giật mình, nàng vội nói: “Chưa từng thấy hiện trường, muội không dám khẳng định hung thủ là ai nếu chỉ dựa vào ghi chép trên giấy đâu. Mà nếu bây giờ muội dám nói ra thì Nhị huynh có dám tin không?”
“Vậy thì muội còn cần thêm gì nữa?”
Không giống với Minh Hoa Thường, Minh Hoa Chương vẫn ngồi thẳng như thế. Nếu nhìn từ sườn mặt thì trông hắn nghiêm nghị như trúc, thanh cao như ngọc. Trong ấn tượng của nàng, Nhị huynh vẫn luôn là một người thiếu niên kiêu ngạo, biết kiềm chế bản thân, lạnh lùng, không hay để ý đến người khác. Nhưng, nàng không biết bắt đầu từ khi nào, mà hắn đã “cởi bỏ” vẻ kiêu ngạo ấy ra, tâm tình trở nên ổn định, cách làm việc ổn trọng, có gặp phải chuyện gì thì hắn cũng sẽ luôn bình tĩnh, chỉ hỏi xem giải quyết như thế nào chứ không hỏi nhiệm vụ ấy khó khăn bao nhiêu, không công bằng tới mức nào.
Hắn ngày càng đáng tin, càng ngày càng giống một “huynh trưởng”.
Minh Hoa Thường nghĩ thế, bèn dựa vào vai hắn, nhắm mắt lại và nói: “Ít nhất thì phải nhìn thấy hiện trường vụ án, càng giống như ban đầu càng tốt; và cả trạng thái thi thể nữa, khi bị phát hiện thì trên thi thể có những vết thương gì, tư thế ra sao,… Nếu có thể thấy được tình trạng của người ăn mày bị sát hại vào năm năm trước, thì tính chính xác sẽ lên đến mức cao nhất. Cả tính cách, gia đình, lộ trình của người bị hại…”
Minh Hoa Chương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta đã tìm Ngỗ tác, nha dịch phụ trách vào bốn năm trước, để bọn họ tái hiện lại tình hình hiện trường, ta sẽ tìm cơ hội dẫn muội đi xem. Về phần yêu cầu cuối cùng, nữ ăn mày không có chỗ ở cố định, chưa chắc là đã có thể hỏi được; học trò của Hoàng Tế tửu có ở khắp mọi nơi trong triều, nhà ông ta cực kỳ để ý đến các nguyên tắc, chỉ e là sẽ không chịu hợp tác trong công tác tra hỏi. Có điều, muội không cần phải lo lắng gì cả, công việc bên phía ông ấy thì cứ để ta lo liệu, muội cứ chuẩn bị câu hỏi là được; tình hình bên phía Sở Quân là dễ tra ra được nhất, ngày mai ta sẽ phái người đến phường Bình Khang nghe ngóng.”
Minh Hoa Chương nói xong thì thấy khó hiểu, hỏi nàng rằng: “Muội vẽ chân dung hung thủ thì tại sao lại muốn hỏi đến tính cách người chết?”
“Gia cảnh, thân phận của những người chết khác nhau một trời một vực, họ cũng không quen biết nhau. Từ đó có thể thấy được rằng, hung thủ giết người không phải vì tài, vì tình, vì thù, mà xuất phát từ nhu cầu tâm lý nào đó. Nếu đã là như vậy thì chỉ cần tìm ra được những điểm đặc thù của người bị hại, chúng ta có thể khai thác được hung thủ đang muốn thỏa mãn ảo tưởng gì của hắn ta; và nếu đã đi được đến bước này rồi, thì việc tìm được hắn ta sẽ không còn xa xôi nữa.” Minh Hoa Thường nói xong thì lại hỏi: “Nhị huynh, những việc này vừa nhỏ nhặt vừa tốn nhiều sức lực, huynh không sợ là nếu chẳng may muội không thể vẽ ra được, thì sẽ làm lãng phí thời gian của huynh một cách vô ích ư?”
Minh Hoa Chương nhẹ nhàng cười nói: “Quyết định là do ta đưa ra, nếu đến cuối cùng không tìm ra được hung thủ, vậy thì có nghĩa là các quyết định, sách lược của ta có sai sót, không liên quan gì đến muội hết. Muội chỉ cần làm theo tiếng lòng của muội là được.”
Nỗi băn khoăn trong lòng Minh Hoa Thường càng to lớn hơn, nàng mở mắt ra, trịnh trọng nói: “Nhị huynh, chắc chắn muội sẽ giúp huynh tìm ra được hắn ta.”
Minh Hoa Chương cụp mắt, nhìn thấy khuôn mặt nàng gần như trong gang tấc, ánh mắt hắn vô thức trở nên mềm mại hơn. Hắn đỡ sau gáy nàng để nàng ngồi ngay ngắn lại, sau đó mới nói: “Buồn ngủ thì về ngủ đi, khi nào có bằng chừng mới thì ta sẽ nói với muội.”
Minh Hoa Thường nhìn hồ sơ xếp đầy trên bàn, biết rõ Minh Hoa Chương định xem hết những thứ này. Nhiều thế này, chẳng lẽ là sẽ phải xem đến nửa đêm sao? Minh Hoa Thường nói: “Muội xem cùng huynh.”
Minh Hoa Chương nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi nói: “Nếu ta xem đến giờ Tý thì chẳng lẽ đến giờ Tý muội mới đi à? Nếu việc này truyền đến tai tổ mẫu và phụ thân, ta không có cách nào giải thích được đâu. Yên tâm đi, ta tự có tính toán trong lòng, muội an tâm về ngủ đi.”
Minh Hoa Thường vẫn không chịu đi, Minh Hoa Chương không thương lượng với nàng nữa, hắn vòng qua eo nàng, ôm lấy nàng và bế nàng đi ra khỏi phòng. Hai chân Minh Hoa Thường rời khỏi mặt đất khiến nàng giật mình, nàng vội nói: “Huynh làm gì vậy? Mau thả muội xuống đi!”
Minh Hoa Chương không quan tâm đến lời nàng nói, hắn vẫn ôm nàng như thế. Khi đến nhà trên, hắn đặt nàng lên trên bàn rồi trùm áo khoác lên đầu nàng. Minh Hoa Thường giãy giụa không được, nàng chỉ có thể thở hồng hộc mà nói: “Huynh túm muội làm đầu muội đau rồi, thả muội xuống đi, muội tự đi được!”
Minh Hoa Chương thấy thế thì tránh ra, Minh Hoa Thường nhảy xuống khỏi bàn, nàng kéo áo khoác đang khoác trên người, nói: “Lấy oán báo ơn, muội có lòng tốt đến thăm huynh, huynh cứ đối xử với muội như vậy đó hả?”
Minh Hoa Chương đã xách đèn lên rồi, hắn nghe vậy thì liếc nàng một cái và hỏi nàng rằng: “Ta đối xử với muội thế nào cơ?”
Minh Hoa Thường nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy vừa bình tĩnh lại vừa thẳng thắn, mang đến cảm giác dũng mãnh, không sợ hãi gì như “vò mẻ không sợ vỡ”. Hắn dứt khoát ôm nàng về phòng. Minh Hoa Thường hoảng sợ, nàng chỉ có thể nắm lấy thắt lưng của áo choàng, yếu ớt chẳng thể chống cự nổi nên chỉ đành ra vẻ nịnh bợ hắn, vừa lắc đầu vừa nói: “Không có gì, muội chỉ tùy ý nói một chút thôi mà.”
Minh Hoa Chương lại nhìn nàng, không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn đẩy cửa ra và tiễn nàng về viện. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Gió thu khẽ thổi quanh người bọn họ, cây cối đong đưa nhè nhẹ vang tiếng vù vù, tiếng tiêu nổi lên khắp nơi. Minh Hoa Chương dừng lại trước cửa viện, hắn đưa đèn tới tận tay Minh Hoa Thường, nói: “Về đi, đừng nghĩ gì nữa, ngủ sớm một chút.”
Minh Hoa Thường “Vâng” một tiếng, nói với hắn rằng: “Nhị huynh cũng ngủ sớm một chút.” Sau đó nàng đóng cửa lại thật cẩn thận. Trước khi cửa được đóng kín lại, nàng đã trông thấy đôi mắt đen láy đầy bình tĩnh của Minh Hoa Chương. Ánh mắt ấy khiến nàng thật sự tin rằng, trong thoáng chốc vừa qua, hắn thật lòng muốn ôm nàng đi ra ngoài, thật lòng muốn “bóc trần” việc này trước mặt người lớn.
Nhưng, vì sao cơ chứ? Minh Hoa Thường biết rằng mình là thiên kim giả nhờ vào giấc mộng kia, nàng chắc chắn là nàng chưa từng đề cập đến chuyện này với bất kỳ một ai; còn trong lòng Minh Hoa Chương, bọn họ vẫn còn là huynh muội. Vậy thì tại sao hắn lại muốn làm như vậy?
Như Ý thò đầu từ phòng cách vách qua, nói: “Nương tử, ban nãy nô tỳ nhìn thấy viện Thanh Huy sáng đèn, chắc là ngài ấy vừa về.”
Minh Hoa Thường nhìn sắc trời mà lẩm bẩm: “Vừa về à.” Rồi nàng cao giọng lên mà hỏi: “Tiến Bảo, nấu canh khoai từ hạt sen nấu đến đâu rồi?”
“Bẩm nương tử, đã nấu xong rồi, vẫn luôn được giữ ấm trên lò đấy ạ.”
“Múc ra bỏ vào trong hộp cơm rồi lấy thêm một xấp bánh hoa quế.”
Tiến Bảo luôn miệng đáp lời, nàng ấy hỏi: “Nương tử, đã trễ vậy rồi, ngài đi đưa cho ai vậy?”
“Cho Nhị huynh.” Minh Hoa Thường đứng dậy, nàng cầm lấy áo choàng, nhẹ nhàng hất chiếc áo choàng ấy ra rồi khoác lên người, nói: “Huynh ấy ở bên ngoài một mình, chắc chắn là huynh ấy sẽ lười ăn cơm đàng hoàng, ta đi đưa chút đồ ăn nóng cho huynh ấy.”
Chiêu Tài vào cửa, nghe thấy những gì Minh Hoa Thường nói thì kinh ngạc: “Nương tử, ngài muốn đích thân đi à? Bên ngoài lạnh lắm ạ, để nô tỳ đi thay ngài một chuyến là được rồi, ngài tội gì phải đi ra ngoài hứng gió.”
“Để ta đi.” Minh Hoa Thường đã mặc áo choàng vào rồi, nàng nói: “Chỉ đi có mấy bước thôi, các ngươi không cần phải đi theo đâu, ta đi nói chuyện với Nhị huynh rồi về.”
Chiêu Tài hiểu rõ, từ xưa đến nay, Minh Hoa Thường đã nói là muốn đi thì chắc chắn là nàng sẽ đi, vậy nên nàng ấy cũng không khuyên nhủ nàng nữa. Nàng ấy xách theo hộp cơm và nói: “Nương tử, trước kia quan hệ của ngài và nhị lang quân nhạt nhẽo, sau khi đến Trường An thì ngày càng khăng khít hơn. May mà đấy là huynh trưởng nhà mình đấy ạ, còn không thì, nếu đưa đồ ăn cho nam lang vào lúc tối muộn như thế này, không gả đi thì sẽ không thể giải quyết được đâu ạ.”
Minh Hoa Thường như đã làm việc trái lương tâm rồi bị người ta nói trúng, nàng tức giận đến nỗi trừng mắt nhìn Chiêu Tài, nàng nhận lấy hộp cơm từ tay nàng ấy rồi nói: “Chỉ có mỗi mình ngươi nói nhiều thôi đấy. Giữ cửa cho ta, nếu muộn quá mà ta vẫn chưa về thì các ngươi cứ ngủ trước đi, không cần chờ ta.”
“Ôi!” Đám người Như Ý nghe được thì cười: “Nương tử à, chỉ đi đưa bữa ăn khuya cho huynh trưởng thôi mà, đi tới đi lui một chuyến cũng chỉ mất một khắc đồng hồ thôi. Ngài định ở lại đấy bao lâu vậy ạ?”
Không thể nào nói nguyên nhân thật sự ra cho bọn họ biết được, Minh Hoa Thường không để ý đến bọn nha hoàn nữa, nàng kéo hai vạt áo choàng lại thật sát nhau, vừa đẩy cửa đi ra ngoài, vừa nói: “Ta đi đây.”
Đêm tháng Mười lạnh lẽo dữ dội vô cùng, Minh Hoa Thường chống đỡ trước cơn gió mà chạy thật nhanh đến viện Thanh Huy, gã sai vặt mở cửa ra, thấy người tới là nàng thì kinh ngạc lắm, gã hỏi: “Nhị nương tử, sao ngài lại tới đây ạ?”
Minh Hoa Thường thở dài một tiếng với gã sai vặt, rồi sau đó nàng nhỏ giọng nói: “Đừng rêu rao, ngươi đi trước đi, đừng nói là ta đến.”
Minh Hoa Chương vừa thay đồ xong, hắn nghe thấy có âm thanh ở bên ngoài phòng thì đi ra và hỏi: “Sao vậy?”
Một tay Minh Hoa Chương vén rèm lên, ngọn đèn ở nơi trên cao, ánh đèn hắt từ trên xuống, vì khuất bóng nên thân thể hắn trông càng giống như ngọc, tướng mạo đẹp đẽ, như đang phát sáng trong màn đêm lạnh giá. Minh Hoa Thường trốn sau lưng gã sai vặt, khi tới gần Minh Hoa Chương thì chợt nhảy ra: “Hù! Có sợ không?”
Minh Hoa Chương đã nhìn thấy nàng từ lâu rồi, hắn đưa tay ra để đỡ lấy Minh Hoa Thường, vô cùng bất đắc dĩ: “Đã bao nhiêu tuổi rồi, có thấy mình ngây thơ không?”
Minh Hoa Thường không hài lòng: “Sao huynh không có phản ứng gì thế? Muội có dọa huynh sơ không?”
Minh Hoa Chường “Ừm” một tiếng, hững hờ kéo nàng vào phòng: “Ừm, sợ rồi. Bên ngoài có lạnh không? Tay lạnh quá, có đồ gì thì bảo nha hoàn đưa tới đây là được rồi, muội chạy đến đây làm gì?”
“Để bọn họ đi muội không yên tâm, hơn nữa, đích thân muội không không theo dõi thì chắc chắn là huynh sẽ lại lười ăn.” Minh Hoa Thường cởi áo choàng ra, nàng tự nhiên giống như là đã về phòng của mình vậy, nàng ôm hộp cơm đi vào phòng trong, vừa đi vừa nói: “Huynh mang về nhiều hồ sơ quá vậy? Nhị huynh à, muội thấy huynh cực khổ quá nên muội mới mang cháo nóng an thần sang cho huynh đấy, huynh mau nếm thử đi.”
Minh Hoa Chương cầm áo choàng của nàng, hắn xếp lại thật gọn gàng rồi đặt lên bàn, ra hiệu cho đám người hầu ra ngoài hết. Hắn chậm rãi đi vào phòng trong, ánh mắt trông như đang cười nhưng lại cũng giống như chẳng hề cười: “Đã muộn thế này rồi mà muội còn chạy sang đây, hóa ra là vì muốn đưa cháo cho ta à?”
Nhìn một người dưới ánh đèn thì sẽ thấy người đó đẹp hơn bình thường một chút. Minh Hoa Chương không chỉ cao gầy mà lại còn trắng trẻo, khi đứng dưới ánh đèn thì càng thêm phần đẹp đẽ như tranh, vừa cao quý mà cũng vừa lạnh lùng. Minh Hoa Thường không nhịn được mà lại nhìn hắn thêm vài lần, nói cứ như là thật vậy: “Tất nhiên, muội quan tâm đến thân thể của Nhị huynh nhất đó.”
Minh Hoa Chương vén áo ngồi lên giường, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt trong suốt và sáng ngời như băng, hắn biết rõ nhưng không nói gì. Minh Hoa Thường cười đùa hí hửng ngồi bên cạnh hắn, nàng mở hộp cơm ra, đặt trước mặt hắn như thể là đang dâng lên một món đồ vô cùng quý giá: “Nhị huynh, muội biết rõ là huynh đang rất vất vả, đây là cháo muội cố ý nấu cho huynh đó, từ giờ Dậu là đã bắt đầu làm rồi, đã giữ cho nóng cả buổi tối luôn rồi đó!”
Minh Hoa Thường múc một chén cháo đầy, Minh Hoa Chương nhận lấy, đầu ngón tay hắn đặt trên chén sứ trắng, so với những món đồ sứ bình thường khác thì chiếc chén này còn nhẵn hơn nhiều. Bình thường Minh Hoa Chương chưa bao giờ ăn đêm cả, nhưng chén cháo này vừa mềm mịn vừa thơm nức, cực kỳ hợp với khẩu vị của Minh Hoa Chương, cộng thêm việc Minh Hoa Thường đang ở bên cạnh đùa giỡn, những điều ấy hợp lại đã khiến hắn ăn hết hơn một nửa chén cháo trong vô thức.
Cháo nóng vào bụng, hơi nóng không ngừng bốc lên từ bên trong cơ thể, quả nhiên là đã khiến hắn thư thái hơn rất nhiều. Khuôn mặt của Minh Hoa Chương cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn, Minh Hoa Thường thấy hắn đã thả lỏng hơn lúc đầu rất nhiều, bấy giờ nàng mới hỏi: “Nhị huynh, vụ án thế nào rồi? Tiến triển thuận lợi không?”
Nhiệm vụ của Huyền Kiêu Vệ được phát cho “Song Bích”, Minh Hoa Thường đã nhận được thì tất nhiên là Minh Hoa Chương cũng nhận được rồi. Có thể chính vì Minh Hoa Chương là người phụ trách chính thức của vụ án này, nên Huyền Kiêu Vệ mới để nàng gia nhập vào, tận dụng phế vật một cách triệt để nhất… Ồ, không phải, là “điều động tài nguyên” triệt để chứ.
Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương là huynh muội, cũng tiện bàn luận về các tình tiết trong vụ án, không cần phải cải trang thân phận giống như mấy vụ án trước đó, dù là đối nội hay đối ngoại thì đều rất thuận tiện. Tạm thời Minh Hoa Thường không biết những người khác trong nhóm có nhận nhiệm vụ này hay không, bởi thế nên nàng cũng không thể tùy tiện đến hỏi họ được, thế nên nàng đành phải đến tìm Minh Hoa Chương để bàn bạc.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Chương ấn ngón tay lên ấn đường, ngón tay hắn thon dài, sau khi che khuất đôi mắt thì chiếc mũi như càng trở cao thẳng hơn, dù chẳng bày ra biểu cảm gì đặc sắc cả nhưng cũng làm người ta thấy vui mắt. Minh Hoa Chương thở dài, tiếng thở dài ấy như mang theo chút mệt mỏi: “Hôm nay ta đã đến hiện trường mà đôi chủ tớ Hoàng gia kia tử vong vào bốn năm trước, tạm thời chưa có tiến triển gì.”
“Hả?” Minh Hoa Thường trở nên nghiêm túc: “Chủ tớ Hoàng gia là hai người bị sát hại vào bốn năm trước à?”
“Không sai.” Minh Hoa Chương đứng dậy và đi về phía bàn sách, hắn cầm một cuộn hồ sơ lên, ra hiệu cho Minh Hoa Thường đi qua đó: “Đến bây giờ thì đã có tổng cộng là ba vụ án, bốn người bị hại. Vụ án thứ nhất xảy ra vào Thiên Thụ năm thứ sáu, cũng chính là vào năm năm trước, người chết là một nữ ăn mày, qua đời ở gần chùa Thanh Sơn, lúc được phát hiện thì một nửa bên cơ thể đã bị chó hoang cắn đến mức không thể nhìn ra được gì nữa. Lúc đó đã bắt đầu vào đông, quan phủ cho rằng sau khi người đó chết vì cóng thì bị chó hoang gặm nên không để ý, chỉ tùy tiện ghi lại rồi kết án một cách qua loa.”
“Bốn năm trước, nữ nhi của Tế tửu Quốc Tử Giám, Hoàng Thái Vi, dẫn theo tỳ nữ Vũ Yến đến chùa Thanh Sơn để thắp nhang, sau đó thì không rõ tung tích của họ. Đêm đó, Tế tửu Quốc Tử Giám đã cho người đi tìm, cho nên, đến khi phát hiện ra thì thi thể của họ vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng lại không thể tìm ra được xương chân phải của Hoàng Thái Vi và chân trái của tỳ nữ. Đến tận lúc ấy quan sai mới liên tưởng đến vụ án nữ ăn mày xảy ra vào một năm trước, người nọ cũng mất đi hai chân. Việc lấy xương ống chân lúc gây án là một hành động rất hiếm thấy, phủ Kinh Triệu hoài nghi là do cùng một hung thủ gây án, nhưng vì không có ai chứng kiến nên việc tra án cũng không thể tiến hành một cách thuận lợi được. Phủ Kinh Triệu đã “khua chiêng gõ trống” lục soát tận mấy tháng trời, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra được hung thủ. Sau cùng, họ vẫn chưa giải quyết được gì cả.”
Minh Hoa Thường nhận lấy hồ sơ vụ án, phần ghi chép của nữ ăn mày gần như là trống không, Hoàng Thái Vi sau đó thì đã kỹ càng hơn rất nhiều. Minh Hoa Thường hỏi: “Chùa Thanh Sơn nằm ở đâu?”
“Chính là chùa Phổ Độ bây giờ.” Minh Hoa Chương nói: “Bốn năm trước, sau khi xảy ra án giết người, thanh danh của núi Thanh Sơn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực, vì hương hỏa [*] mà họ đổi sang cái tên chùa Phổ Độ như hiện nay.”
[*] Hương hỏa chỉ việc thờ cúng.
Minh Hoa Thường chậm rãi gật đầu, nàng lại hỏi: “Muội nhớ vụ án lần này có liên quan đến chùa Phổ Độ phải không?”
“Phải.” Minh Hoa Chương rút một cuộn hồ sơ khác ra và nói: “Người chết lần này tên là Sở Quân, là một nữ tử thanh lâu ở phường Bình Khang, được phát hiện trên con đường đi từ chùa Phổ Độ vào thành Trường An. Từ hai đầu gối trở xuống bị một thứ vũ khí bén nhọn chặt đứt. Khi đó là giờ mở cổng thành, rất nhiều người đi đường đã nhìn thấy, không khác gì so với vụ án đã xảy ra vào bốn năm trước, dân gian bèn truyền tai nhau lời đồn về ma đầu [*] sát nhân liên hoàn.”
[*] Ma đầu dùng để chỉ những kẻ rất xấu xa, chuyên làm việc ác chỉ để thỏa mãn những ham muốn đen tối, xấu xa của mình. Ma đầu sát nhân liên hoàn là kẻ xấu xa, ác động ra tay sát hại liên hoàn.
Minh Hoa Thường đáp một tiếng rồi lên tiếng: “Ăn mày, gia đình quan viên, nữ tử thanh lâu, về mặt thân phận thì người chết không liên quan gì đến nhau cả, điểm giống nhau duy nhất chính là chùa Thanh Sơn. Xem ra, không thể tránh khỏi chuyện hung thủ có liên quan đến chùa Thanh Sơn.”
“Ta cũng nghĩ như vậy, hôm nay, sau khi xem xong hiện trường vụ án, ta đã đến chùa Phổ Độ để tra hỏi. Nhưng khi hỏi ra thì, trong khoảng hơn ba mươi tăng nhân trong chùa Phổ Độ, khách hành hương thì càng đếm không xuể, lại chẳng có lấy một người chứng kiến vụ án này. Nếu phải tra hỏi từng người một, chưa cần phải nói đến việc tốn nhiều thời gian, chỉ tính riêng việc tìm ra hung thủ thôi, thì cũng đã khó lắm rồi.”
Nếu có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại thì hay rồi, có lẽ, đây chính là nguyên nhân mà Huyền Kiêu Vệ để Minh Hoa Thường tham gia vào vụ án này.
Minh Hoa Thường hỏi: “Chỉ lóc xương gà thôi mà muội đã phải dùng rất nhiều thời gian rồi, mà trong mấy vụ án như thế này, hung thủ còn chặt đứt xương cẳng chân của nạn nhân nữa; thế nên, chắc chắn là sẽ càng tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Hiện trường vụ án là nơi đầu tiên à? Hung thủ đã lấy xương ở nơi khác rồi đó đưa thi thể đến nơi mà chúng ta phát hiện, hay là hắn ta lấy xương ngay tại chỗ đó luôn?”
Minh Hoa Chương nói: “Vụ án của nữ ăn mày không được ghi chép lại; còn trong vụ án của Hoàng Thái Vi, mặc dù lời khai được ghi lại rất kỹ càng, nhưng bởi vì Hoàng Thái Vi là nữ nhi của Tế tửu nên Ngỗ tác [*] không dám khám nghiệm tử thi, từ hiện trường vụ án cho đến tình trạng tử thi đều không được nhắc đến một cách tỉ mỉ. Ngày mai ta đi tìm nha dịch cũ, không chừng có thể tìm được người phụ trách bốn năm trước. Lúc ta chạy đến hiện trường thì hiện trường vụ án của Sở Quân đã bị người và xe phá hủy, không thể các dấu chân có trong hiện trường được. Nhưng trên mặt đất xung quanh hiện trường chỉ toàn là máu, chỗ ngấm máu sâu nhất cũng lên đến hơn bốn tấc. Nếu như thi thể được mang qua đó, thì chắc chắn là sẽ không thể chảy ra được một lượng máu lớn như vậy. Bởi vậy nên ta đoán rằng, hiện trường báo án chính là hiện trường phân thây.”
[*] Ngỗ tác (仵作): tên một chức quan để khám xét các người tử thương.
Minh Hoa Thường chậm rãi gật đầu, nàng cầm hồ sơ lên xem, xem rất lâu rồi mới hỏi: “Ghi chép về nữ ăn mày bị sát hại vào năm năm trước chỉ có bấy nhiêu đây thôi ạ?”
“Đây chính là tất cả ghi chép rồi.” Minh Hoa Chương nói: “Nàng ta không có nhà để về, không có cha mẹ hay người thân để giải oan cho mình, mà đây còn là vụ án đầu tiên, phủ Kinh Triệu không nhận thức được đây là một vụ án giết người, nên họ cứ nương theo lý do tử vong bất ngờ mà ghi chép lại một cách qua loa rồi xử lý thi thể.”
Minh Hoa Thường hít vào một hơi, vô cùng tiếc nuối: “Trong án giết người liên hoàn, vụ đầu tiên là vụ quan trọng nhất, đáng tiếc là chẳng lưu lại được gì cả.”
Minh Hoa Chương nhìn sườn mặt như sứ của nàng dưới ánh đèn. Bình thường mà học cầm kỳ thi họa thì chỉ học được một nén nhang thôi là nàng đã thấy mệt rồi, nhưng bây giờ nàng lại lật tới lật lui từng trang hồ sơ một, nghiêm túc đọc từng chữ, hắn chẳng thấy chút mất kiên nhẫn nào ở nàng cả.
Trái tim Minh Hoa Chương như đã mềm nhũn ra ngay khắc ấy, hắn hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt mà lại còn xem mấy thứ này, muội không sợ à?”
“Nếu như muội thấy sợ thì chúng ta càng phải bắt được hung thủ sớm hơn.” Minh Hoa Thường không ngẩng đầu lên, cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ về từng câu, từng chữ trong lời khai của kẻ tình nghi trong vụ án, rồi nàng nói: “Đã qua bốn năm rồi mới lại gây án tiếp, muội có linh cảm là hung thủ sẽ không dừng tay đâu, sau này sẽ còn gây án nữa. Phải tìm ra hắn thật sớm, chỉ có vậy mới khiến cho tất cả mọi người thấy an tâm khi đi ra ngoài, chỉ có cách này mới giải quyết được nỗi sợ hãi trong lòng mọi người.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngoài cửa sổ, gió thu tiêu điều, còn trong phòng thì đèn đóm như thuyền, đong đưa soi chiếu bàn sách. Trên bàn chất đầy hồ sơ, Minh Hoa Thường đang xem chăm chú, rồi vô ý đụng trúng một đôi bàn tay lạnh như ngọc. Minh Hoa Thường ngẩng đầu lên, nàng trông thấy Minh Hoa Chương cũng đang xem hồ sơ của vụ án này. Họ đều vô cùng tập trung, nhưng cũng vì tập trung mà chẳng hay từ khi nào đã kề sát bên nhau như thế rồi.
Minh Hoa Chương không để ý đến việc gần như là Minh Hoa Thường đã kề sát vào người mình, hắn hỏi nàng: “Muội có thể vẽ ra được chân dung của hung thủ không?”
Minh Hoa Thường giật mình, nàng vội nói: “Chưa từng thấy hiện trường, muội không dám khẳng định hung thủ là ai nếu chỉ dựa vào ghi chép trên giấy đâu. Mà nếu bây giờ muội dám nói ra thì Nhị huynh có dám tin không?”
“Vậy thì muội còn cần thêm gì nữa?”
Không giống với Minh Hoa Thường, Minh Hoa Chương vẫn ngồi thẳng như thế. Nếu nhìn từ sườn mặt thì trông hắn nghiêm nghị như trúc, thanh cao như ngọc. Trong ấn tượng của nàng, Nhị huynh vẫn luôn là một người thiếu niên kiêu ngạo, biết kiềm chế bản thân, lạnh lùng, không hay để ý đến người khác. Nhưng, nàng không biết bắt đầu từ khi nào, mà hắn đã “cởi bỏ” vẻ kiêu ngạo ấy ra, tâm tình trở nên ổn định, cách làm việc ổn trọng, có gặp phải chuyện gì thì hắn cũng sẽ luôn bình tĩnh, chỉ hỏi xem giải quyết như thế nào chứ không hỏi nhiệm vụ ấy khó khăn bao nhiêu, không công bằng tới mức nào.
Hắn ngày càng đáng tin, càng ngày càng giống một “huynh trưởng”.
Minh Hoa Thường nghĩ thế, bèn dựa vào vai hắn, nhắm mắt lại và nói: “Ít nhất thì phải nhìn thấy hiện trường vụ án, càng giống như ban đầu càng tốt; và cả trạng thái thi thể nữa, khi bị phát hiện thì trên thi thể có những vết thương gì, tư thế ra sao,… Nếu có thể thấy được tình trạng của người ăn mày bị sát hại vào năm năm trước, thì tính chính xác sẽ lên đến mức cao nhất. Cả tính cách, gia đình, lộ trình của người bị hại…”
Minh Hoa Chương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta đã tìm Ngỗ tác, nha dịch phụ trách vào bốn năm trước, để bọn họ tái hiện lại tình hình hiện trường, ta sẽ tìm cơ hội dẫn muội đi xem. Về phần yêu cầu cuối cùng, nữ ăn mày không có chỗ ở cố định, chưa chắc là đã có thể hỏi được; học trò của Hoàng Tế tửu có ở khắp mọi nơi trong triều, nhà ông ta cực kỳ để ý đến các nguyên tắc, chỉ e là sẽ không chịu hợp tác trong công tác tra hỏi. Có điều, muội không cần phải lo lắng gì cả, công việc bên phía ông ấy thì cứ để ta lo liệu, muội cứ chuẩn bị câu hỏi là được; tình hình bên phía Sở Quân là dễ tra ra được nhất, ngày mai ta sẽ phái người đến phường Bình Khang nghe ngóng.”
Minh Hoa Chương nói xong thì thấy khó hiểu, hỏi nàng rằng: “Muội vẽ chân dung hung thủ thì tại sao lại muốn hỏi đến tính cách người chết?”
“Gia cảnh, thân phận của những người chết khác nhau một trời một vực, họ cũng không quen biết nhau. Từ đó có thể thấy được rằng, hung thủ giết người không phải vì tài, vì tình, vì thù, mà xuất phát từ nhu cầu tâm lý nào đó. Nếu đã là như vậy thì chỉ cần tìm ra được những điểm đặc thù của người bị hại, chúng ta có thể khai thác được hung thủ đang muốn thỏa mãn ảo tưởng gì của hắn ta; và nếu đã đi được đến bước này rồi, thì việc tìm được hắn ta sẽ không còn xa xôi nữa.” Minh Hoa Thường nói xong thì lại hỏi: “Nhị huynh, những việc này vừa nhỏ nhặt vừa tốn nhiều sức lực, huynh không sợ là nếu chẳng may muội không thể vẽ ra được, thì sẽ làm lãng phí thời gian của huynh một cách vô ích ư?”
Minh Hoa Chương nhẹ nhàng cười nói: “Quyết định là do ta đưa ra, nếu đến cuối cùng không tìm ra được hung thủ, vậy thì có nghĩa là các quyết định, sách lược của ta có sai sót, không liên quan gì đến muội hết. Muội chỉ cần làm theo tiếng lòng của muội là được.”
Nỗi băn khoăn trong lòng Minh Hoa Thường càng to lớn hơn, nàng mở mắt ra, trịnh trọng nói: “Nhị huynh, chắc chắn muội sẽ giúp huynh tìm ra được hắn ta.”
Minh Hoa Chương cụp mắt, nhìn thấy khuôn mặt nàng gần như trong gang tấc, ánh mắt hắn vô thức trở nên mềm mại hơn. Hắn đỡ sau gáy nàng để nàng ngồi ngay ngắn lại, sau đó mới nói: “Buồn ngủ thì về ngủ đi, khi nào có bằng chừng mới thì ta sẽ nói với muội.”
Minh Hoa Thường nhìn hồ sơ xếp đầy trên bàn, biết rõ Minh Hoa Chương định xem hết những thứ này. Nhiều thế này, chẳng lẽ là sẽ phải xem đến nửa đêm sao? Minh Hoa Thường nói: “Muội xem cùng huynh.”
Minh Hoa Chương nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi nói: “Nếu ta xem đến giờ Tý thì chẳng lẽ đến giờ Tý muội mới đi à? Nếu việc này truyền đến tai tổ mẫu và phụ thân, ta không có cách nào giải thích được đâu. Yên tâm đi, ta tự có tính toán trong lòng, muội an tâm về ngủ đi.”
Minh Hoa Thường vẫn không chịu đi, Minh Hoa Chương không thương lượng với nàng nữa, hắn vòng qua eo nàng, ôm lấy nàng và bế nàng đi ra khỏi phòng. Hai chân Minh Hoa Thường rời khỏi mặt đất khiến nàng giật mình, nàng vội nói: “Huynh làm gì vậy? Mau thả muội xuống đi!”
Minh Hoa Chương không quan tâm đến lời nàng nói, hắn vẫn ôm nàng như thế. Khi đến nhà trên, hắn đặt nàng lên trên bàn rồi trùm áo khoác lên đầu nàng. Minh Hoa Thường giãy giụa không được, nàng chỉ có thể thở hồng hộc mà nói: “Huynh túm muội làm đầu muội đau rồi, thả muội xuống đi, muội tự đi được!”
Minh Hoa Chương thấy thế thì tránh ra, Minh Hoa Thường nhảy xuống khỏi bàn, nàng kéo áo khoác đang khoác trên người, nói: “Lấy oán báo ơn, muội có lòng tốt đến thăm huynh, huynh cứ đối xử với muội như vậy đó hả?”
Minh Hoa Chương đã xách đèn lên rồi, hắn nghe vậy thì liếc nàng một cái và hỏi nàng rằng: “Ta đối xử với muội thế nào cơ?”
Minh Hoa Thường nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy vừa bình tĩnh lại vừa thẳng thắn, mang đến cảm giác dũng mãnh, không sợ hãi gì như “vò mẻ không sợ vỡ”. Hắn dứt khoát ôm nàng về phòng. Minh Hoa Thường hoảng sợ, nàng chỉ có thể nắm lấy thắt lưng của áo choàng, yếu ớt chẳng thể chống cự nổi nên chỉ đành ra vẻ nịnh bợ hắn, vừa lắc đầu vừa nói: “Không có gì, muội chỉ tùy ý nói một chút thôi mà.”
Minh Hoa Chương lại nhìn nàng, không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn đẩy cửa ra và tiễn nàng về viện. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Gió thu khẽ thổi quanh người bọn họ, cây cối đong đưa nhè nhẹ vang tiếng vù vù, tiếng tiêu nổi lên khắp nơi. Minh Hoa Chương dừng lại trước cửa viện, hắn đưa đèn tới tận tay Minh Hoa Thường, nói: “Về đi, đừng nghĩ gì nữa, ngủ sớm một chút.”
Minh Hoa Thường “Vâng” một tiếng, nói với hắn rằng: “Nhị huynh cũng ngủ sớm một chút.” Sau đó nàng đóng cửa lại thật cẩn thận. Trước khi cửa được đóng kín lại, nàng đã trông thấy đôi mắt đen láy đầy bình tĩnh của Minh Hoa Chương. Ánh mắt ấy khiến nàng thật sự tin rằng, trong thoáng chốc vừa qua, hắn thật lòng muốn ôm nàng đi ra ngoài, thật lòng muốn “bóc trần” việc này trước mặt người lớn.
Nhưng, vì sao cơ chứ? Minh Hoa Thường biết rằng mình là thiên kim giả nhờ vào giấc mộng kia, nàng chắc chắn là nàng chưa từng đề cập đến chuyện này với bất kỳ một ai; còn trong lòng Minh Hoa Chương, bọn họ vẫn còn là huynh muội. Vậy thì tại sao hắn lại muốn làm như vậy?